Ngay khi Lý Hỏa bước lên mép đường nhựa của con phố đang lơ lửng, bầu không khí xung quanh đột ngột nóng rực lên như thể vừa có một ngọn núi lửa phun trào.
Cánh tay phải của cậu, nơi in hình xăm Hỏa Diệm Khóa, bốc lên những ngọn lửa màu đỏ sậm mang theo khí tức hủy diệt. Hàng vạn tên Ma tu bên dưới Huyết Nguyệt Cốc đang hò reo xông lên bỗng cảm thấy hô hấp khó khăn, da thịt như muốn bong tróc bởi sức nóng lan tỏa từ trên không trung.
— Lũ rác rưởi Ma Cung các ngươi thích chơi đùa với máu đúng không? — Lý Hỏa nhếch mép cười gằn, hai mắt lóe lên những tia lửa nhỏ — Để ông đây cho các ngươi biết thế nào là "Xiên nướng đặc biệt" cấp độ Trúc Cơ hậu kỳ!
Cậu vung tay phải về phía trước.
Không cần lò than, không cần quạt nan. Năng lượng của mảnh khóa thứ bảy kết hợp hoàn hảo với linh lực thiên địa, ngưng tụ lại thành hàng trăm thanh "Hỏa Diệm Xuyên" khổng lồ dài cả chục trượng. Mỗi một thanh xiên nướng đều được bọc trong một tầng dung nham sôi sục, tỏa ra mùi thơm cay nồng của ớt sa tế và hương vị tỏi phi thượng hạng.
— Phóng!
Vù! Vù! Vù!
Hàng trăm thanh cự xiên nướng rít gió lao xuống thung lũng như một trận mưa thiên thạch bằng lửa.
Đám thi long và quái vật do hồ máu triệu hồi vừa ngóc đầu lên đã bị những thanh cự xiên ghim thẳng xuống đất.
OANH! OANH! OANH!
Những tiếng nổ kinh hồn vang dội khắp Huyết Nguyệt Cốc. Sức mạnh bạo liệt từ ngọn lửa xiên nướng không chỉ xuyên thủng lớp da thịt cứng như sắt thép của lũ thi thú, mà còn thiêu rụi chúng thành tro bụi ngay trong chớp mắt. Hàng ngàn tên Ma tu chưa kịp tiếp cận con phố đã bị sức nóng quét qua, hộc máu tươi, văng ngược trở lại hồ máu.
Sứ giả Ma Cung đứng trên đài xương người trợn trừng mắt nhìn cảnh tượng kinh hoàng ấy. Gã hoàn toàn không thể ngờ rằng một tên "chủ quán xiên nướng phàm trần" lại có thể bộc phát ra uy lực khủng bố đến vậy chỉ trong một đòn đánh.
— Khốn kiếp! Toàn quân rút trận! Dùng Huyết Ma Đạo Trận chặn lại! — Sứ giả thét lên, tay run rẩy giơ mảnh khóa thứ bảy trong tay lên cao để hấp thụ tàn dư hắc khí.
— Đừng để chúng kịp trở tay! — Trần Lạc lạnh lùng ra lệnh từ phía trên con phố.
Nhìn thấy kẻ địch hỗn loạn, các chủ quán khác lập tức nắm bắt thời cơ.
Chú Vương béo từ tiệm mì cay bước ra, cánh tay in hình tô mì cay bùng cháy. Chú cười lớn:
— Để tôi thêm chút "ớt hiểm" vào bữa tiệc này cho có vị!
“Mì Cay Cấp 7 – Địa Ngục Phún Hỏa!”
Một dòng nham dịch đỏ thẫm mang theo độ cay xé lưỡi phun trào từ lòng đất, đánh trực diện vào vòng vây của đám Ma tu, khiến chúng ôm mặt lăn lộn kêu gào thảm thiết.
Ngay lập tức, anh Tuấn và cô Út phối hợp nhịp nhàng.
“Kim Cương Giòn Rụm kết hợp Băng Phách Thanh Tâm!”
Hàng vạn mảnh gà rán sắc bén như phi đao lao xuống, vừa càn quét lực lượng địch vừa bị dòng suối băng giá của tiệm chè đóng băng toàn bộ đường lui của chúng. Đám Ma tu bị kẹp giữa hai luồng sức mạnh Nóng - Lạnh đột ngột, kinh mạch đứt đoạn, mất hoàn toàn khả năng kháng cự.
Trong vòng chưa đầy mười nhịp thở, đại quân Ma Cung kiêu ngạo từ đầu trận nay đã tan rác thành từng mảnh, thi thể chất cao như núi quanh hồ máu.
Sứ giả Ma Cung đứng trơ trọi giữa bãi chiến trường hoang tàn. Đôi mắt dưới lớp mặt nạ quỷ dữ tràn ngập sự tuyệt vọng và căm hận. Gã nhìn đoàn người Trần Lạc đang từ từ hạ thấp độ cao của con phố xuống sát đài cao, uy áp của bảy mảnh khóa đè bẹp hoàn toàn ý chí phản kháng của gã.
— Ngươi thua rồi. — Trần Lạc bước xuống từ tiệm trà sữa, điềm đạm dừng lại cách sứ giả mười bước chân. Mu bàn tay trái của anh in hình xăm mảnh ngọc bích sáng rực, dẫn đầu sáu chủ quán khác vây kín tứ phía.
Sứ giả Ma Cung ngửa mặt lên trời cười lớn, tiếng cười thê lương và điên cuồng:
— Thua? Hàng vạn năm nay, Ma Cung chúng ta chưa từng biết hai chữ "thua"! Trần Lạc, ngươi tưởng thu thập đủ bảy mảnh khóa là có thể cứu được thế giới này sao? Ngươi lầm to rồi!
Gã đột ngột dùng tay trái đâm mạnh vào lồng ngực mình, phun một ngụm tinh huyết đen sì lên mảnh khóa thứ bảy đang cầm trong tay.
Bụp!
Mảnh khóa trong tay gã vỡ vụn thành hàng vạn mảnh nhỏ, nhưng năng lượng hắc ám bên trong lại không tan biến mà điên cuồng tuôn trào, dung hợp thẳng vào vết nứt sâu nhất dưới đáy hồ máu.
— Hắn đang làm gì vậy? — Thất Tinh Đạo Nhân biến sắc, vội hét lên — Không ổn rồi! Hắn đang dùng thân thể và tinh huyết để làm vật dẫn, cưỡng chế mở ra phong ấn của Huyết Nguyệt Ma Vực!
Mặt đất ở đáy thung lũng nứt toác. Hồ máu cạn sạch nước trong chớp mắt, nhường chỗ cho một cánh cổng bằng xương cốt khổng lồ từ từ trồi lên từ lòng đất. Trên đỉnh cánh cổng, một luồng ánh sáng kỳ lạ lóe lên – đó chính là sự cộng hưởng của phần còn lại thuộc mảnh khóa thứ bảy!
Sứ giả Ma Cung quỳ sụp xuống, cơ thể teo tóp lại vì cạn kiệt sinh lực, nhưng miệng vẫn nhếch lên nụ cười quỷ dị:
— Cổng Ma Vực đã mở... Các ngươi có bảy mảnh khóa thì sao chứ? Kẻ thống trị thực sự của thế giới này sắp tỉnh giấc rồi... Hahaha...
Nói xong, cơ thể gã hóa thành một vũng máu đen rồi bốc hơi hoàn toàn vào hư không.
Bên trên con phố Nam Tinh, mọi người trầm mặc nhìn cánh cổng xương cốt khổng lồ đang tỏa ra luồng tử khí ngút ngàn trước mặt.
Lý Hỏa bước tới cạnh Trần Lạc, lau vết máu trên tay, nhướng mày:
— Lạc, cái cửa này trông có vẻ không thân thiện lắm. Nó vừa tự ý mở ra mà không xin phép ban quản lý phố đấy. Cậu tính sao?
Trần Lạc nhìn cánh cổng đang rực sáng, lòng bàn tay trái khẽ nhói lên. Sáu mảnh khóa còn lại đang chấn động điên cuồng trong đầu anh, réo gọi một trận chiến quyết định cuối cùng.
Anh hít một hơi thật sâu, quay lại nhìn những người đồng đội sát cánh cùng mình từ ngày đầu tiên xuyên không, rồi dõng dạc tuyên bố:
— Không xin phép thì chúng ta vào "kiểm tra giấy phép kinh doanh" của chúng nó! Tất cả chuẩn bị, tiến vào Ma Vực!