Chương 22: XUẤT CHINH ĐẾN HUYẾT NGUYỆT CỐC

Đêm xuống. Trăng máu treo lơ lửng trên bầu trời Thái Cổ Bí Cảnh, nhuộm một màu đỏ rực rỡ lên toàn bộ cảnh vật. Đúng giờ hẹn, Trần Lạc đứng ở đầu phố Nam Tinh, giơ cao cánh tay trái có hình xăm mảnh khóa phát sáng. Sự cộng hưởng của bảy mảnh khóa (Trà sữa, Bánh mì, Bánh tráng, Chè, Gà rán, Mì cay, và Xiên nướng) tạo thành một trường năng lượng khổng lồ bao bọc lấy toàn bộ con phố. Dưới sự điều khiển của Trần Lạc, mặt đường nhựa pha lê bên dưới bắt đầu nhổ rễ, từ từ bốc lên không trung. Không còn là sự lơ lửng ngẫu nhiên như khi trốn chạy vào Bí Cảnh trước kia. Lần này, sự di chuyển của con phố hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát. Cả một dãy phố dài ba trăm mét với mười hai cửa tiệm, hệ thống đèn điện và bảng hiệu neon rực rỡ, lững lờ bay lên mây, cưỡi trên những tầng mây ngũ sắc để tiến thẳng đến địa điểm được chỉ định: Huyết Nguyệt Cốc. Phía sau con phố, hàng trăm tu sĩ, tán tu và những người khách mắc kẹt quyết định đồng hành cùng đoàn người ngự kiếm bay theo sát phía sau, tạo thành một đội hình vô cùng hoành tráng chưa từng có trong lịch sử tu chân giới. — Báo cáo! Đã tiếp cận vùng trời Huyết Nguyệt Cốc! — Thất Tinh Đạo Nhân đứng ở mũi phố, hô lớn. Trần Lạc nheo mắt nhìn xuống phía dưới. Huyết Nguyệt Cốc là một thung lũng hình vành khuyên khổng lồ, xung quanh bao bọc bởi những vách đá dựng đứng đen sì như than cháy. Ở đáy thung lũng, một hồ máu rộng lớn đang sủi bọt tăm tăm, bốc lên những làn hắc khí dày đặc. Xung quanh hồ máu, hàng vạn tên Ma tu thuộc Ma Cung đứng xếp hàng ngay ngắn, y phục đen tuyền, gươm giáo tuốt trần gieo rắc một bầu không khí tử khí nặng nề. Đứng ở vị trí trung tâm, bên trên một đài cao bằng xương người, chính là sứ giả Ma Cung đã đưa chiến thư ba ngày trước. Trên tay hắn, mảnh khóa thứ bảy (hoặc một nửa của nó) đang phát ra thứ ánh sáng đỏ rực hắt lên bầu trời. — Chúng đến rồi kìa. — Sứ giả Ma Cung ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào tòa phố ăn vặt đang lơ lửng trên không trung, giọng cười quái dị vang vọng khắp thung lũng — Ta cứ tưởng lũ phàm nhân các ngươi sợ hãi trốn mất tăm rồi chứ! Trần Lạc bước ra sát mép đường nhựa, nhìn xuống tên sứ giả từ trên cao. Ánh mắt anh lạnh lùng, không chút gợn sóng: — Đưa hàng đến tận cửa mà không chịu thanh toán tiền, chúng tôi làm sao dám bỏ về được? — Xấc láo! — Sứ giả Ma Cung thét lên, sát khí bùng nổ — Hôm nay Huyết Nguyệt Cốc này sẽ là huyệt mộ cho cái con phố kỳ quái của các ngươi! Ma Vực đại trận, mở! Theo lệnh của hắn, vạn tên Ma tu bên dưới đồng thời cắm binh khí xuống đất, rót toàn bộ hắc khí vào hồ máu. Từ trong hồ máu, hàng chục con thi long và quái vật khổng lồ gầm thét trồi lên, nhe nanh múa vuốt lao thẳng lên bầu trời, tạo thành một cơn bão tử khí nhắm thẳng vào phố Nam Tinh! — Các anh em! — Lý Hỏa bước lên trước, cánh tay phải in hình xăm Hỏa Diệm Khóa bùng cháy rực rỡ, cười gằn — Để ta nướng chín tụi nó trước khi chúng kịp bén mảng tới gần phố!
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ