Chương 24: BƯỚC VÀO MA VỰC VÀ HƯƠNG VỊ PHÁ TAN TỬ KHÍ

Cánh cổng bằng xương cốt khổng lồ từ từ mở rộng, phát ra những tiếng kẽo kẹt rợn tóc gáy như tiếng oán hồn gào thét trong ngục tối. Bên kia cánh cổng không phải là một không gian bình thường, mà là một vùng đất chết đúng nghĩa – Huyết Nguyệt Ma Vực. Nơi đó tràn ngập thứ hắc khí đặc quánh như dầu hắc, mang theo tử khí lạnh lẽo có thể làm thối rữa kinh mạch của bất kỳ tu sĩ nào chỉ trong vài nhịp thở. Ngay khi cánh cổng mở ra, luồng tử khí ấy cuồn cuộn trào dâng, định tràn lên nuốt chửng cả con phố Nam Tinh đang lơ lửng trên không. — Đừng để tử khí xâm nhập! Bật khiên phòng thủ tối đa! — Thất Tinh Đạo Nhân hoảng hốt hô lớn, tay vung phi kiếm tạo ra vài đạo bùa chú bảo vệ đợt khách phàm trần đang run lẩy bẩy phía sau. Nhưng không cần lão nhắc nhở, sáu chủ quán sở hữu sáu mảnh khóa đầu tiên đã nhanh chóng phản ứng. — Muốn chơi trò ô nhiễm môi trường à? Để xem khói bếp của phố Nam Tinh có sợ mấy thứ này không! — Lý Hỏa cười nhạt, bước lên hàng đầu. Cánh tay phải in hình xăm Hỏa Diệm Khóa của cậu bùng cháy dữ dội. Đồng thời, sáu hình xăm còn lại trên tay Trần Lạc, ông Bành, dì Mai, anh Tuấn, cô Út và chú Vương béo đồng loạt phát sáng, kết nối với nhau thành một vòng tròn năng lượng khổng lồ bao quanh toàn bộ con phố. Bảy nguồn năng lượng hòa quyện làm một: Hơi ấm của lò bánh mì, sự kiên cố của bánh tráng nướng, sự thanh khiết băng giá của tiệm chè, độ sắc bén của gà rán, vị cay xé lưỡi của mì cay, sức nóng bạo liệt của xiên nướng, và quy tắc trung tâm từ tiệm trà sữa. Một lớp khiên hình cầu rực rỡ sáu màu sắc bọc lấy toàn bộ con phố Nam Tinh. Khi luồng tử khí đen ngịt từ Ma Vực lao tới, chạm vào lớp khiên này liền phát ra tiếng xèo xèo như nước lạnh dội vào chảo mỡ nóng. Tử khí bị thiêu rụi, hóa thành những làn khói trắng rồi tan biến vào hư không. Hương thơm ngào ngạt của gia vị, bơ sữa và thức ăn bốc lên, biến một vùng đất chết chóc thành một không gian ấm cúng đến lạ thường. — Đi thôi. — Trần Lạc lạnh lùng ra lệnh — Vào xem bên trong Ma Cung giấu thứ gì. Dưới sự điều khiển của Trần Lạc, tòa phố ăn vặt lơ lửng từ từ tiến qua cánh cổng xương cốt, chính thức bước vào lòng Huyết Nguyệt Ma Vực. Cảnh tượng bên trong Ma Vực khiến bất kỳ ai nhìn thấy cũng phải kinh hoàng. Bầu trời ở đây mang một màu tím tái bầm dập, mặt đất là những dãy núi bằng xương xẩu và sông ngòi chảy toàn bằng máu tươi. Hàng vạn sinh vật kỳ dị, nửa người nửa thú, mắt đỏ ngầu đang gầm gừ dõi theo tòa "phố ăn vặt" kỳ lạ vừa hạ xuống lãnh địa của chúng. — Khí tức ở đây khó chịu thật đấy. Cảm giác như đang đứng trong một cái nhà xưởng hóa chất lâu ngày không thông gió vậy. — Anh Tuấn nhíu mày, phủi nhẹ tay. Đột nhiên, từ ngọn núi xương cao nhất ở trung tâm Ma Vực, một tiếng gầm chấn động vang lên. GAAAAROOOO! Một bóng đen khổng lồ lao vút qua bầu trời, giáng xuống chắn ngang con đường tiến tiến của phố Nam Tinh. Đó là một con Ma Tướng cao tới chín thước, toàn thân bọc trong lớp giáp cốt đen sì, trên tay cầm một thanh đại đao rỉ máu. Khí tức của nó vô cùng khủng bố, đã hoàn toàn vượt qua ranh giới Trúc Cơ, chạm ngưỡng Nguyên Anh trung kỳ! — Lũ sâu bọ phàm trần! Dám xông vào Ma Vực chịu chết! — Ma Tướng gầm lên, giọng nói vang vọng như sấm sét giữa trời quang — Bổn tướng là Huyết Ma Tướng, phụng mệnh Ma Tôn tiêu diệt toàn bộ các ngươi, cướp lại tất cả Thiên Thực Khóa! Nó không chần chừ thêm một giây nào, vung thanh đại đao chém thẳng một nhát trời giáng xuống kết giới của con phố. Rầm————! Cú chém mang theo uy áp Nguyên Anh khiến lớp khiên sáu màu chao đảo dữ dội. Những người khách phàm trần đứng bên trong suýt ngã quỵ vì chấn động. — Hừ, đúng là âm hồn bất tán. — Lý Hỏa bước lên, ánh mắt sắc lạnh — Để tao xem cái giáp xương của mày có cứng bằng xiên nướng bọc dung nham của tao không! Cậu không đợi Trần Lạc ra lệnh, tung người bay vút ra khỏi kết giới. Cánh tay phải bùng cháy ngọn lửa Hỏa Diệm Khóa, Lý Hỏa hóa thành một vệt sáng đỏ rực, đấm thẳng một quyền vào thanh đại đao của Huyết Ma Tướng. Oanh! Sức mạnh bạo liệt va chạm tạo ra một luồng sóng xung kích bạt ngàn, thổi bay hàng trăm tên tiểu yêu xung quanh. Huyết Ma Tướng giật mình lùi lại nửa bước, đôi mắt đỏ ngầu lộ vẻ kinh ngạc khi thấy tên phàm nhân này lại có thể trực tiếp đỡ đòn của nó mà không bị thương. — Đứa nào thích chơi đùa với lửa thì cứ bước lên đây! — Lý Hỏa cười cuồng ngạo, vung tay triệu hồi hàng loạt thanh cự xiên nướng rực lửa vây kín bốn phía. Trần Lạc đứng trên ban công tiệm trà sữa, nhìn trận chiến đang bùng nổ phía trước, ánh mắt thản nhiên như đang xem một buổi biểu diễn nghệ thuật. Anh quay sang nói với ông Bành và chú Vương béo: — Đừng để cậu ta độc diễn hết. Sáu cửa tiệm chúng ta cũng nên vận động gân cốt một chút đi. Huyết Nguyệt Cốc này lớn thật, nhưng nếu san bằng nó để mở rộng mặt bằng kinh doanh cho phố Nam Tinh thì cũng là một ý tưởng không tồi!
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ