Chương 14: THU HẠCH LINH DƯỢC VÀ THẦN THÚ NHỎ

**Vù—!** Cảm giác trọng lực biến mất rồi lại xuất hiện trong chớp mắt. Khi những cơn gió rít qua tai ngưng bặt, con phố Nam Tinh chấn động nhẹ một tiếng rồi hạ cánh êm ru xuống một vùng đất mới. Trần Lạc bước ra khỏi tiệm trà sữa, hít một hơi thật sâu. Không khí ở đây hoàn toàn khác biệt với khu rừng nguyên thủy bên ngoài. Nó không chỉ đậm đặc linh khí, mà còn đượm một thứ hương thơm thanh mát của trăm ngàn loại thảo mộc, phảng phất mùi đất ẩm sau cơn mưa rào. — Mọi người có sao không? — Trần Lạc quay lại hỏi lớn. Lý Hỏa, ông Bành, dì Mai cùng mọi người lần lượt bước ra khỏi cửa hàng, ai nấy đều ngỡ ngàng trước cảnh tượng trước mắt. Bầu trời ở Thái Cổ Bí Cảnh có màu xanh ngọc bích, treo lơ lửng ba vầng mặt trời nhỏ tỏa ánh sáng dịu ngọt. Xung quanh con phố là những thung lũng bạt ngàn linh dược: hoa sen tím ngậm sương ngọc, cỏ long đởm cao bằng đầu người, và những cây cổ thụ kết trái đỏ rực như ngọc thạch. — Ôi mẹ ơi... Cả một ruộng sâm ngàn năm kìa! Đem về ngâm rượu thì phải biết! — Lý Hỏa há hốc mồm, chỉ tay về phía triền đồi bên cạnh. Thất Tinh Đạo Nhân đi theo sau, tay vuốt râu, mắt mở to trân trân: — Đây đúng là Thái Cổ Bí Cảnh trong truyền thuyết! Một nơi đã bị phong ấn từ thượng cổ, linh dược ở đây mọc hoang dã như cỏ dại. Nếu để đám tông môn ngoài kia biết được, chắc chắn chúng sẽ chém giết đến mức máu chảy thành sông! Đột nhiên, từ trong đám cỏ rậm rạp gần đó vang động sột soạt. Một sinh vật nhỏ xíu, lông xù màu trắng muốt, cái đuôi dài thòng và đôi mắt to tròn long lanh như hạt cườm từ từ thò đầu ra. Nó nhìn chằm chằm vào đám người Trần Lạc, cái mũi nhỏ xinh hếch lên hít hà, dường như đang ngửi thấy mùi hương thơm phức từ chiếc lò bánh mì của ông Bành. — Ơ kìa, con gì mà giống sóc lai thỏ thế này? Dễ thương thế! — Chị Tô Mộc tiệm bánh ngọt thốt lên, bước lại gần giơ tay ra. Sinh vật nhỏ không hề sợ người. Nó nhảy phắt lên tay chị Tô Mộc, dụi đầu vào lòng bàn tay rồi hít hà. Nhưng điều kỳ lạ là, ngay khi nó chạm vào người chị Tô Mộc, từ trên đỉnh đầu nó mọc ra một chiếc sừng nhỏ xíu lấp lánh ánh kim, và cơ thể nó bắt đầu phát ra một luồng linh khí dịu ngọt. — Tiền... Tiền bối! Đó là Tham Hồi Thú! Thần thú thượng cổ trong truyền thuyết! — Thất Tinh Đạo Nhân kinh hô, mặt cắt không còn giọt máu — Loài này cực kỳ hiếm, có khả năng tìm kiếm linh mạch và phán đoán thiên tài địa bảo! Nó mà kêu một tiếng là yêu thú cao cấp xung quanh kéo đến ăn thịt đấy! Nhưng trái ngược với lời cảnh báo của lão nhân, con Tham Hồi Thú nhỏ xíu lại ôm chầm lấy ngón tay chị Tô Mộc, há miệng ngậm lấy một miếng vụn bánh mì do ông Bành vô tình dính trên áo thợ lò. Nó nhai nuốt chụt chụt, đôi mắt híp lại vì thỏa mãn. Sau đó, nó tung tăng nhảy xuống đất, ngoắc ngoắc cái đuôi ra hiệu cho mọi người đi theo nó. — Nó... nó bảo chúng ta đi theo kìa? — Tạ Diệm ngạc nhiên lên tiếng. — Đi thôi! Thần thú dẫn đường, bảo vật tự khắc chui đầu vào rổ! — Lý Hỏa cười lớn, xách theo con dao phay tiên phong bước theo con thú nhỏ. ---
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ