Chương 13: BÁNH TRÁNG THỨC TỈNH VÀ TẤM KHIÊN HỎA THỔ
Hàng trăm tu sĩ ngự kiếm trên không đồng loạt rút kiếm khỏi vỏ. Tiếng kiếm rít vang vọng xé rách màng nhĩ. Linh khí đất trời bạo động, hội tụ về phía chín thanh kiếm khổng lồ bằng năng lượng đang hình thành trên bầu trời.
— Chết chắc rồi... Nguyên Anh kỳ đích thân ra tay, kết giới phòng ngự tự động của chúng ta không cản nổi đâu! — Thất Tinh Đạo Nhân tuyệt vọng quỳ sụp xuống.
Trần Lạc nhìn lên trời, hình xăm trên tay trái rực sáng. Ông Bành cũng xắn tay áo, ngọn lửa đỏ rực bùng lên trên tay phải. Cả hai chuẩn bị liều mạng một phen.
**OÀNH!!!**
Chín thanh cự kiếm năng lượng đồng loạt cắm phập xuống bức tường sương mù. Âm thanh va chạm chói tai phát ra, tia lửa điện bắn tung tóe. Bức tường vô hình bị ép lõm sâu vào trong, những vết nứt hình mạng nhện xuất hiện chằng chịt, lớn dần với tốc độ kinh hoàng.
Gió lốc từ khe nứt tràn vào, hất tung bàn ghế, ly nhựa bay lả tả. Vài người khách phàm trần hét lên kinh hãi khi cảm nhận sát khí bén ngót chém rách cả quần áo họ.
— Cố lên! Nó sắp vỡ rồi! — Hắc Hổ Chân Nhân điên cuồng hô hào.
Giữa khoảnh khắc sinh tử ngàn cân treo sợi tóc, một tiếng chửi thề đậm chất miền Tây vang lên từ góc đường:
— Mả cha tụi bây! Phá nhà phá cửa bà, bà cho ăn cám hết!
Mọi người quay đầu lại. Chỉ thấy dì Mai đang đứng trước chiếc xe đẩy, hai mắt đỏ ngầu. Bàn tay thô ráp của dì thoăn thoắt quét một lớp mỡ hành lên mặt chiếc bánh tráng đang nằm trên vỉ than tỏa ánh sáng vàng đất.
Kỳ lạ thay, mỗi động tác xoay tròn của dì Mai khi trét trứng, rắc tép khô và phô mai lên mặt bánh... lại khớp hoàn hảo với quỹ đạo của một trận pháp phòng ngự thái cực cổ xưa!
Than hồng dưới vỉ bùng lên. Một vầng sáng màu đất nung từ lò than truyền thẳng qua chiếc bánh tráng, cộng hưởng với điểm nút thứ ba dưới nền đường pha lê.
— Bánh tráng nướng Nam Tinh... **HẬU THỔ KIÊN THÀNH!** — Dì Mai gầm lên, tay cầm chiếc kẹp sắt lật mạnh chiếc bánh tráng.
Ngay giây phút chiếc bánh tráng lật mặt, mặt đất dưới chân toàn bộ con phố rung lên bần bật. Từ điểm nút thứ ba, một luồng năng lượng Hỏa - Thổ (lửa từ than, đất từ sự kiên cố) bùng nổ, quét qua bức tường sương mù đang nứt nẻ.
**VÙ!!!**
Lớp sương mù mỏng manh bỗng chốc được bọc thêm một tầng "Vỏ bánh tráng" khổng lồ, cứng như kim cương, rực rỡ ánh sáng vàng nâu.
Những thanh cự kiếm của Cửu Kiếm Tông đang cắm vào kết giới bỗng nhiên bị lớp vỏ phòng ngự mới này kẹp chặt. Nhiệt độ cực cao từ "vỉ nướng" truyền theo thanh kiếm, nung đỏ rực thứ vũ khí năng lượng của đám tu sĩ.
— Á!!! — Hàng chục đệ tử Cửu Kiếm Tông trên cao hét thảm, hai tay bỏng rát bốc khói, buộc phải buông chuôi kiếm lùi lại.
Chín thanh cự kiếm mất đi linh lực duy trì, vỡ vụn thành những đốm sáng lả tả rơi xuống, bị lớp phòng ngự "bánh tráng" nướng chín thành những luồng linh khí bổ sung ngược lại cho con phố.
Đạo Huyền Tông chủ lảo đảo lùi lại nửa bước trên phi thuyền, khóe miệng rỉ ra một vệt máu. Lão vừa bị trận pháp cắn trả!
— Trận pháp phòng ngự cấp bậc Hóa Thần?! — Đạo Huyền kinh hãi tột độ, nhìn xuống người đàn bà mặc tạp dề hoa cúc đang tay chống nạnh, tay vung vẩy cái kẹp gắp thịt bên dưới — Ả đàn bà quê mùa kia rốt cuộc là yêu nghiệt phương nào?
Bên dưới con phố, dì Mai thở phào, đưa tay quệt mồ hôi trán. Trên mu bàn tay trái của dì, một hình xăm mảnh khóa màu vàng nâu hình tròn đã yên vị, tỏa ra khí tức kiên cố không thể phá vỡ. Mảnh khóa thứ ba – hệ Phòng Ngự Tuyệt Đối – đã chính thức nhận chủ!
Nhờ có tấm khiên của dì Mai, con phố lại an toàn. Nhưng mọi người chưa kịp ăn mừng thì một biến cố lớn hơn nữa ập đến.
Bản đồ sao dưới nền đường, sau khi có ba mảnh khóa cộng hưởng, đột nhiên xoay tròn điên cuồng. Các đường chỉ ánh sáng hội tụ lại, bắn thẳng một cột sáng khổng lồ lên bầu trời, xé toạc không gian ngay phía trên đầu hạm đội của Cửu Kiếm Tông.
Một khe nứt không gian đen ngòm, rộng hàng nghìn trượng mở ra. Từ trong khe nứt, âm thanh của rồng gầm phượng hót vọng ra, kèm theo đó là linh khí nồng đậm gấp vạn lần thế giới bên ngoài biến thành những cơn mưa ánh sáng trút xuống.
Thất Tinh Đạo Nhân kích động đến mức suýt ngất, tay chỉ thẳng lên khe nứt không gian trên trời:
— Bản đồ đã định vị được tọa độ của mảnh khóa thứ tư rồi! Khe nứt kia... Không thể sai được! Đó là lối vào của Thái Cổ Bí Cảnh – nơi cất giấu những nguyên liệu thiên tài địa bảo đã tuyệt tích ngàn năm!
Đám người Cửu Kiếm Tông trên không trung vốn đang e dè vì không phá được kết giới, nay nhìn thấy cửa vào Bí Cảnh mở ra ngay trước mặt, lòng tham lại làm mờ lý trí.
— Bỏ qua con phố đó! Toàn bộ tiến vào Bí Cảnh đoạt bảo! — Đạo Huyền Tông chủ ra lệnh.
Nhưng Trần Lạc bên dưới đã mỉm cười. Anh giơ cao cánh tay có hình xăm mảnh ngọc bích lên, hô lớn:
— Đâu có dễ ăn chùa thế? Mảnh khóa thứ tư là của chúng ta!
Sự cộng hưởng của ba mảnh khóa đầu tiên được kích hoạt tối đa. Lần đầu tiên trong lịch sử tu chân giới, cả một con phố dài ba trăm mét, mang theo cả nhà cửa, mặt đường nhựa, đường điện và ba mươi con người... từ từ nhổ rễ bốc lên khỏi mặt đất, lơ lửng bay thẳng vào khe nứt không gian khổng lồ, bỏ lại đám phi thuyền của Cửu Kiếm Tông ngơ ngác hít khói ở phía sau!