**Oong—!**
Tiếng chuông đồng ngân vang rúng động cả khu rừng nguyên thủy. Bầu trời xanh thẳm đột ngột bị che khuất bởi hàng chục chiếc phi thuyền khổng lồ. Khác với chiếc lâu thuyền đẫm máu tà ác của Huyết Hồn Cốc hôm qua, những phi thuyền này được khảm ngọc bích trắng toát, cờ xí thêu hình chín thanh kiếm bắt chéo tung bay phấp phới trong gió.
Xung quanh hạm đội phi thuyền, hàng trăm tu sĩ mặc đạo bào trắng muốt ngự kiếm lơ lửng, tạo thành một thế trận bao vây kín kẽ không lọt một giọt nước trên đỉnh đầu phố Nam Tinh.
— Cửu Kiếm Tông! Là siêu cấp tông môn của Bắc Vực! — Thất Tinh Đạo Nhân hoảng hốt lùi lại, sắc mặt trắng bệch — Hỏng rồi. Tin tức lọt ra ngoài nhanh quá. Bọn chúng đã điều động cả Phi Hành Hạm Đội!
Từ trên chiếc phi thuyền lớn nhất nằm ở trung tâm, một dải lụa trắng vắt ngang trời. Một vị lão giả râu tóc bạc phơ, tiên phong đạo cốt, tay cầm phất trần chậm rãi bước xuống dải lụa. Theo sau lão là vài tên trưởng lão uy phong lẫm liệt, trong đó có cả Hắc Hổ Chân Nhân – gã Kim Đan đã bị Trần Lạc bắn thủng vai bằng trân châu đêm trước!
Thì ra sau khi thua trận, Hắc Hổ biết mình không nhai nổi cục xương này, liền chạy tới Cửu Kiếm Tông mượn dao giết người.
Lão giả cầm phất trần lướt mắt nhìn xuống khu phố qua bức tường sương mù. Khí tức Nguyên Anh sơ kỳ của lão tỏa ra, đè bẹp những tán cổ thụ xung quanh thành mùn cưa.
— Bổn tọa là Đạo Huyền, Tông chủ Cửu Kiếm Tông. — Giọng lão giả ôn tồn, vang vọng như chuông ngân, nhưng lại ẩn chứa áp lực khiến phàm nhân dưới phố nghẹt thở — Nghe nói tối qua có tà ma ngoại đạo của Huyết Hồn Cốc lảng vảng quanh đây, định hãm hại bách tính. Danh môn chính phái chúng ta lòng mang thiên hạ, đặc biệt tới đây để che chở cho các vị.
Trần Lạc nghe xong, cười khẩy tiến lên phía trước:
— Cảm ơn ý tốt của Đạo Huyền Tông chủ. Nhưng tà ma ngoại đạo hôm qua chúng tôi đã tự dọn dẹp xong rồi. Quán chúng tôi vẫn mở cửa bình thường. Các vị muốn ăn gì, xin mời mua vé xếp hàng!
Đạo Huyền vuốt râu, ánh mắt lóe lên tia tham lam được che giấu kỹ càng:
— Các vị là người phàm, ôm trong mình dị bảo (Thiên Thực Khóa) chẳng khác nào trẻ con ôm vàng đi giữa chợ, sớm muộn cũng bị ma đạo phanh thây. Để đảm bảo an toàn cho thiên hạ thương sinh, Cửu Kiếm Tông ta quyết định sẽ "tiếp quản" khu Tiên Các này. Các vị hãy mở kết giới, giao pháp bảo ra đây. Ta hứa sẽ ban cho mỗi người một đời vinh hoa phú quý ở phàm trần!
Nghe những lời đạo lý đầy mùi ngụy biện ấy, Lý Hỏa nhổ toẹt một bãi nước bọt xuống đất:
— Thôi đi lão già! Nói trắng ra là muốn cướp đất cướp nhà mặt tiền của bọn này chứ gì! Còn bày đặt thiên hạ thương sinh. Cái đám ma tu hôm qua tuy xấu xí nhưng ít ra chúng nó còn báo giá công khai mưu đồ, không giả tạo như các người!
Sắc mặt Đạo Huyền Tông chủ sa sầm. Hắc Hổ Chân Nhân đứng cạnh lập tức chỉ tay xuống mắng:
— To gan! Lũ phàm nhân giun dế, Tông chủ đích thân khuyên bảo mà còn rượu mời không uống! Lát nữa phá vỡ mai rùa, ta sẽ rút gân lột da từng đứa!
Trần Lạc không hề nao núng, chỉ lạnh lùng đáp:
— Phố Nam Tinh chúng tôi có giấy phép kinh doanh đàng hoàng. Muốn cướp tiệm? Cứ bước vào đây nếu các người tự tin!
— Rất tốt! — Đạo Huyền cười gằn, lớp mặt nạ từ bi bị xé bỏ hoàn toàn — Trận pháp này đúng là trận pháp thượng cổ, nhưng không có người chủ trì tu vi cao thâm thì cũng chỉ là vật chết. Toàn quân nghe lệnh: Bày Cửu Thiên Kiếm Trận, phá vỡ kết giới!
---