Theo chân con Tham Hồi Thú, nhóm người Trần Lạc vòng qua một sườn núi đá, tiến vào một thung lũng ẩn mình sau những làn sương bạc.
Ngay khoảnh khắc họ đặt chân đến trung tâm thung lũng, mặt đất dưới chân lại khẽ rung lên. Bản đồ sao dưới nền đường của con phố Nam Tinh bừng sáng, kết nối thêm hai điểm nút mới.
— Nhìn kìa! Tiệm chè của cô Út và Tiệm gà rán của anh Tuấn! — Có người chỉ tay về phía hai cửa tiệm nằm sát nhau trên phố.
Từ bên trong **Tiệm Chè Thanh Tâm**, một dòng nước suối mát lạnh không biết từ đâu tuôn ra, chảy róc rách quanh móng nhà. Nước suối mang theo linh khí tinh khiết, biến những khóm cỏ dại xung quanh thành linh dược thượng hạng chỉ trong chớp mắt.
Còn ngay bên cạnh, **Tiệm Gà Rán "Giòn Rụm"** của anh Tuấn bỗng phát ra những tiếng nổ lép bép vui tai. Bếp chiên nhúng ngập dầu tự động bùng lên ngọn lửa màu vàng kim mang thuộc tính Kim - Hỏa, tỏa ra mùi thơm của gà rán tẩm bột giòn tan hòa quyện với vị cay nồng của thảo mộc.
Cô Út – người phụ nữ hiền lành quanh năm nấu chè khúc bạch, chè hạt sen – ngơ ngác bước ra cửa, tay vẫn cầm chiếc muôi múc chè. Anh Tuấn – chàng thanh niên lực điền chuyên rán gà – cũng vội vã thò đầu ra khỏi cửa kính.
— Chuyện... chuyện gì thế này? Tự dưng nồi chè nhà tôi sôi bùng lên mà không cần cắm điện! — Cô Út hoảng hốt.
— Của tôi cũng thế! Lò chiên tự động bốc lửa, lại còn thơm hơn cả công thức độc quyền của tôi nữa! — Anh Tuấn trợn mắt.
Không để họ kịp thắc mắc lâu, con Tham Hồi Thú từ đâu nhảyót lên bậu cửa tiệm chè, ngoạm lấy một chén chè đậu xanh hạt sen băng tuyết đang bốc hơi lạnh ngút ngàn, nuốt ực một phát. Đồng thời, nó quẫy đuôi hất một giọt dầu từ chảo gà rán của anh Tuấn vào miệng.
**Oanh! Oanh!**
Hai cột sáng – một màu xanh lam băng giá thanh khiết, một màu vàng kim sắc bén – từ tiệm chè và tiệm gà rán đồng thời phóng vút lên trời, đâm thủng mây gió.
Sự cộng hưởng của năm mảnh khóa (Trà sữa, Bánh mì, Bánh tráng, Chè, Gà rán) tạo thành một luồng uy áp đáng sợ quét ngang Thái Cổ Bí Cảnh. Trên mu bàn tay trái của cô Út và anh Tuấn, hai hình xăm mới xuất hiện: một hình bông hoa sen băng và một hình cánh gà bọc giáp vàng.
Thất Tinh Đạo Nhân quỳ rạp xuống đất, giọng run lẩy bẩy vì quá khích:
— Năm... Năm mảnh khóa! Đã có năm mảnh khóa nhận chủ! Sức mạnh phòng thủ và tịnh hóa của cả con phố đã tăng lên gấp bội!
Đúng lúc đó, từ đầu bên kia thung lũng, tiếng bước chân nặng nề vang lên rầm rập. Những ngọn cây cổ thụ ngã rạp sang hai bên. Một nhóm người mặc đạo bào trắng của Cửu Kiếm Tông – dẫn đầu là Đạo Huyền Tông chủ và Hắc Hổ Chân Nhân – vừa đuổi kịp theo không gian khe nứt.
Họ vừa bước vào thung lũng thì đập vào mắt là cảnh tượng con phố Nam Tinh đang sừng sững tọa lạc, xung quanh tỏa ra năm đạo hào quang rực rỡ, kèm theo đó là vô số linh dược thượng phẩm mọc khắp nơi.
Mắt Đạo Huyền Tông chủ đỏ ngầu lên vì tham lam. Lão chỉ tay thẳng vào con phố, thét lớn:
— Bọn chúng ở kia! Toàn quân nghe lệnh, vây chặt thung lũng! Hôm nay, dù có lật tung Bí Cảnh này lên, ta cũng phải cướp cho bằng được toàn bộ dị bảo của Tiên Các!