Cơn mưa rào ngoài cửa kính trung tâm đấu giá Bảo Sơn càng lúc càng nặng hạt, tiếng nước đập vào lớp kính cường lực nghe rầm rập như trống trận. Trong hội trường, bầu không khí đặc quánh sự câm nín. Hàng trăm ánh mắt dồn về phía bục cao nơi người đàn ông quyền lực nhất thành phố S đang siết chặt cằm của nữ nghệ sĩ gốm sứ vừa trở về từ nước ngoài.
Những mảnh gốm Lam Thủy mạ vàng vỡ vụn dưới chân họ tỏa ra thứ ánh sáng sắc lẹm, phản chiếu sự giằng xé thầm lặng giữa hai con người.
Lục Nhược Mai cảm nhận được cơn đau nhói ở cằm. Ngón tay Tần Mặc Dạ cứng như kềm sắt, lực siết của anh khiến từng khớp xương mặt cô tê dại. Nhưng sự đau đớn thể xác ấy chẳng thấm vào đâu so với cơn sóng thần đang cuộn trào trong lồng ngực cô.
"Tần tổng, anh tự trọng cho!"
Nhược Mai ép bản thân không được run rẩy. Cô dồn hết sức lực còn lại vào đôi mắt, nhìn thẳng vào con ngươi đen thẳm đầy cuồng tà của anh. Giọng cô rung lên nhẹ nhưng sắc như dao: "Đây là sự kiện công khai. Nếu anh muốn giải quyết ân oán cá nhân, xin chờ sau khi buổi lễ kết thúc. Còn tác phẩm gốm này, anh đã bỏ mươi triệu ra mua, anh có quyền đập vỡ nó. Nhưng anh không có quyền xúc phạm nhân phẩm của tôi!"
Tần Mặc Dạ nhìn sự kiên cường gượng gạo trong mắt cô, khóe môi anh cong lên một nét cười lạnh giễu cợt. Bảy năm không gặp, cô mèo nhỏ ngoan ngoãn từng chạy theo sau lưng anh gọi "Anh Mặc Dạ" ngày nào giờ đây đã biết xù lông, biết dùng ngôn từ để chống trả anh.
"Nhân phẩm?"
Tần Mặc Dạ hạ thấp giọng, độ cao vừa đủ để chỉ mình cô nghe thấy. Anh ghé sát vào tai cô, từng chữ phả ra đầy ma mị: "Bảy năm trước, khi em ôm tiền của Lục gia và leo lên giường của người khác để gài bẫy tôi, em có nghĩ đến hai chữ 'nhân phẩm' không, Lục Nhược Mai?"
Nhược Mai khựng lại. Đồng tử cô thu nhỏ hết mức.
Anh nói cái gì? Leo lên giường của người khác? Cùng tiền của Lục gia?
Nỗi bàng hoàng chưa kịp định hình thành câu hỏi thì Tần Mặc Dạ đã đột ngột buông tay ra. Lực buông bất ngờ khiến Nhược Mai chao đảo, cô lùi lại một bước, gót giày cao gót vô tình giẫm lên một mảnh gốm vỡ.
"Xoảng!"
Mảnh gốm sắc nhọn đâm xuyên qua lớp da mỏng của chiếc giày cao gót, cứa một đường dài nơi cổ chân cô. Máu tươi ngay lập tức rỉ ra, nhuộm đỏ một vệt trên quai giày màu be.
Nhược Mai cắn chặt môi, không cho phép mình phát ra bất kỳ tiếng kêu đau nào. Cô đứng thẳng lưng, bàn tay giấu sau lưng siết chặt đến mức móng tay ghim sâu vào thịt.
Tần Mặc Dạ liếc mắt nhìn vệt máu tươi trên cổ chân cô. Ánh mắt anh tối sầm lại trong một khoảnh khắc cực ngắn, một tia xót xa xẹt qua nhanh đến mức chính anh cũng không kịp nhận ra, rồi nhanh chóng bị thay thế bằng vẻ lạnh lùng như băng giá.
Anh rút chiếc khăn tay màu xám từ túi áo vest ra, thong thả lau sạch từng ngón tay vừa chạm vào cằm cô, rồi thản nhiên ném chiếc khăn đắt giá đó xuống đống mảnh gốm vỡ dưới sàn.
"Tiểu thư Hà Lan hay tôi nên gọi em là Lục tiểu thư," Tần Mặc Dạ quay sang phía ban tổ chức đang run rẩy đứng một bên, giọng nói khôi phục lại vẻ uy nghiêm, xa cách của một bậc đế vương: "Tiền thù lao năm mươi triệu sẽ được chuyển thẳng vào tài khoản của cô trong năm phút nữa. Tuy nhiên, tác phẩm này đã bị phá hủy do... sự cố kỹ thuật của người phục chế."
"Anh nói dối!" Chu Lâm từ dưới sân khấu không chịu nổi nữa, chạy xông lên, đứng chắn trước mặt Nhược Mai, giận dữ nhìn Tần Mặc Dạ: "Tần tổng! Rõ ràng là anh cố tình buông tay đập vỡ nó! Mọi người ở đây đều nhìn thấy!"
Tần Mặc Dạ thậm chí không thèm liếc nhìn Chu Lâm một cái. Dường như trong mắt anh, sự tồn tại của người đại diện này chẳng khác nào không khí.
"Tôi nói nó vỡ do sự cố kỹ thuật, thì nó là sự cố kỹ thuật," Tần Mặc Dạ chậm rãi cất lời, ánh mắt ch chĩa thẳng vào Nhược Mai: "Và theo hợp đồng phục chế mà cô đã ký với tập đoàn Tần Thị qua trung gian, nếu tác phẩm bị tổn hại trước khi bàn giao hoàn tất, bên phục chế phải chịu trách nhiệm đền bù bằng một tác phẩm khác có giá trị tương đương trong vòng ba tháng."
Nhược Mai nhíu mày: "Hợp đồng không hề có điều khoản vô lý như vậy!"
"Có hay không, em cứ hỏi luật sư của em," Tần Mặc Dạ nhếch môi, nụ cười ẩn chứa sự săn đuổi nguy hiểm. "Trong thời gian ba tháng đó, để đảm bảo chất lượng tác phẩm mới, cô Hà Lan đây phải trực tiếp ăn ở và làm việc tại xưởng chế tác của Tần gia dưới sự giám sát của tôi."
"Tôi từ chối!" Nhược Mai dứt khoát đáp trả. "Tôi sẽ đền bù tiền theo đúng quy định pháp luật."
"Đền tiền?" Tần Mặc Dạ bước tiến một bước dài, ép sát cô vào mép bục đấu giá. Anh cúi đầu, ánh mắt đen thẳm ghim chặt lấy cô: "Mảnh gốm Lam Thủy này là di vật duy nhất của mẹ tôi. Em nghĩ tiền của em có thể đền lại được ký ức của tôi sao? Lục Nhược Mai, em không có quyền từ chối. Trừ khi... em muốn xưởng gốm nhỏ của em ở Anh và cả sự nghiệp của người bạn đi cùng em hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này."
"Tần Mặc Dạ! Anh đê tiện!" Nhược Mai nghiến răng, lồng ngực phập phồng vì tức giận.
Lại là chiêu này. Bảy năm trước anh dùng quyền lực để bóp nghẹt cô, bảy năm sau anh vẫn dùng phương thức tàn nhẫn ấy để ép cô vào đường cùng. Anh biết rõ điểm yếu của cô là những người xung quanh, anh luôn biết cách đâm một dao thấu xương vào nơi mềm yếu nhất của cô.
"Tôi vốn chưa từng là quân tử," Tần Mặc Dạ nhàn nhạt nói. Anh quay lưng lại, vẫy tay nhẹ một cái.
Hai vệ sĩ cao lớn mặc vest đen lập tức tiến lên, chặn đường lui của Nhược Mai và Chu Lâm.
"Mời Lục tiểu thư lên xe. Xe của Tần tổng đã đợi sẵn ở cửa sau," Trợ lý đặc biệt của Tần Mặc Dạ Cố Hàn bước tới, cúi đầu lịch sự nhưng thái độ vô cùng kiên quyết.
"Nhược Mai! Đừng đi với hắn!" Chu Lâm nắm chặt lấy tay Nhược Mai, lo lắng đến mức mắt rấn rấn nước. Chị biết rõ quá khứ giữa Nhược Mai và gia tộc họ Tần, biết nơi đó là hang hùm miệng cọp.
Nhược Mai nhìn vết máu trên cổ chân mình, rồi lại nhìn khuôn mặt lo lắng của bạn thân. Cô hít một hơi thật sâu, cố nén sự tủi nhục và cay đắng đang trào dâng trong cổ họng. Cô hiểu tính cách của Tần Mặc Dạ. Một khi anh đã giăng bẫy, cô không thể thoát. Nếu cô phản kháng lúc này, Chu Lâm và xưởng gốm mà cô gầy dựng suốt bảy năm qua sẽ trở thành vật tế thần cho sự giận dữ của anh.
"Chị Lâm, không sao đâu," Nhược Mai vỗ nhẹ vào tay Chu Lâm, nén cơn đau nơi cổ chân, nở một nụ cười an ủi: "Chị về khách sạn trước đi. Đây chỉ là công việc phục chế thôi. Em xử lý được."
"Nhưng mà..."
"Nghe em." Nhược Mai kiên quyết nhìn bạn, rồi quay sang Cố Hàn: "Dẫn đường đi."
Cánh cửa chiếc xe Maybach màu đen siêu sang khép lại, cách ly hoàn toàn không khí ồn ào và tiếng mưa rơi bên ngoài. Không gian bên trong xe rộng rãi nhưng lại ngột ngạt đến mức khiến người ta nghẹt thở.
Tần Mặc Dạ ngồi ở hàng ghế sau, lưng tựa vào ghế bọc da cao cấp, đôi mắt nhắm lại như thể đang nghỉ ngơi. Nhược Mai ngồi ở góc xa nhất bên cạnh anh, quay mặt nhìn ra cửa sổ, theo dõi những giọt nước mưa trượt dài trên kính xe, cố gắng giữ khoảng cách an toàn với anh.
Mùi hương tuyết tùng xộc vào mũi khiến đầu óc cô vãng vất. Bảy năm qua, cô đã tập quên đi mùi hương này, vậy mà chỉ trong một khoảnh khắc, mọi ký ức về những đêm đông ấm áp năm xưa lại ùa về như thác lũ.
"Khập."
Một tiếng động nhỏ vang lên. Chiếc xe bất ngờ phanh gấp ở một ngã tư. Theo đà ly tâm, cơ thể Nhược Mai ngả về phía trước. Cổ chân đang bị thương của cô va mạnh vào góc ghế phản quang.
"Ưm..." Cô không nén được tiếng sthan nhẹ, gương mặt tái nhợt đi vì đau đớn.
Đôi mắt Tần Mặc Dạ đột ngột mở ra.
Anh liếc nhìn xuống cổ chân cô. Máu đã thấm qua lớp tất mỏng, làm đỏ tươi cả một mảng quai giày.
Không nói một lời, Tần Mặc Dạ chồm người tới. Bàn tay to lớn của anh nắm lấy cổ chân nhỏ nhắn của cô, kéo mạnh cô về phía mình.
"Anh làm cái gì vậy?! Buông tôi ra!" Nhược Mai giật mình, cố sức rút chân lại.
"Ngồi yên!" Giọng Tần Mặc Dạ trầm xuống, mang theo sự đe dọa không thể nghi ngờ.
Anh mở hộp y tế khẩn cấp ở bệ tỳ tay trung tâm, lấy ra một chai cồn sát trùng và băng gạc. Bàn tay anh vốn quen cầm bút ký những bản hợp đồng hàng tỉ đô la, lúc này lại cẩn thận gỡ chiếc giày cao gót đã bị hỏng của cô ra.
Ngón tay anh chạm vào làn da lạnh giá của cô. Nhược Mai rùng mình, cố gắng co chân lại nhưng lực nắm của anh quá mạnh.
"Tần Mặc Dạ, anh không cần phải giả vờ tốt bụng!" Nhược Mai nghiến răng, mắt đong đầy giọt lệ vì đau và tức giận. "Chính anh là người đập vỡ chiếc đĩa, chính anh ép tôi lên chiếc xe này! Bây giờ anh làm thế này cho ai xem?"
Tần Mặc Dạ không ngẩng đầu. Anh đổ cồn sát trùng lên bông y tế, rồi mạnh tay ấn thẳng vào vết thương trên cổ chân cô.
"Á!" Nhược Mai cắn chặt môi, nước mắt vì đau mà trào ra khỏi mi mắt, lăn dài trên gò má trắng bệch.
"Đau sao?" Tần Mặc Dạ ngẩng đầu lên, ánh mắt đối diện với giọt nước mắt của cô. Bàn tay anh vẫn giữ chặt cổ chân cô, nhưng động tác lau máu sau đó lại vô thức trở nên dịu dàng đến kỳ lạ. "Bị một mảnh gốm cứa vào đã đau thế này... Vậy em có biết nỗi đau khi bị người mình tin tưởng nhất đâm một dao sau lưng nó như thế nào không?"
Nhược Mai bàng hoàng nhìn anh. Giọng cô run rẩy: "Tôi đâm sau lưng anh hồi nào? Bảy năm trước, rõ ràng là anh..."
"Câm miệng!" Tần Mặc Dạ ngắt lời cô, ánh mắt anh lóe lên sự tàn nhẫn và tổn thương sâu sắc. Anh quấn băng gạc xung quanh vết thương của cô một cách gọn gàng, rồi lạnh lùng ném cuộn băng thừa sang một bên. "Đừng nhắc lại chuyện năm đó trước mặt tôi. Sự dối trá của em làm tôi buồn nôn."
Anh buông chân cô ra, lấy khăn ướt lau sạch vết máu dính trên tay mình, rồi quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, khôi phục lại dáng vẻ lạnh lùng như một pho tượng đá.
"Cố Hàn," anh cất giọng lạnh lẽo.
"Vâng, Tần tổng?" Trợ lý lái xe phía trước vội vàng đáp lời.
"Chuyển hướng. Không về xưởng gốm nữa."
Nhược Mai giật mình quay sang nhìn anh: "Anh muốn đưa tôi đi đâu?"
Tần Mặc Dạ không quay đầu lại, khóe môi anh nhếch lên một nụ cười tàn nhẫn: "Về Tần gia biệt thự. Nơi em từng rời đi, bây giờ... hãy về đó mà trả nợ."
Toàn thân Nhược Mai đóng băng. Tần gia biệt thự nơi chứa đựng tất cả những ký ức ngọt ngào nhất và cũng là cơn ác mộng kinh hoàng nhất đời cô. Chiếc xe Maybach lao đi trong đêm mưa, lao thẳng vào tòa lâu đài u uất đang chờ sẵn để nuốt chửng lấy cô một lần nữa.