Chương 1: Hoa trong mưa lạnh

Thành phố S bước vào đầu thu bằng một cơn mưa rào bất chợt. Mưa xối xả đập vào những ô kính cường lực của trung tâm đấu giá Bảo Sơn, mờ ảo như một bức tranh thủy mặc bị nhòe mực. Bên trong hội trường, ánh đèn chùm pha lê rực rỡ phản chiếu lên những bộ âu phục sang trọng, những chiếc đầm dạ hội lấp lánh và thứ không khí đậm mùi tiền bạc cùng quyền lực. Lục Nhược Mai ngồi ở góc khuất nhất của hàng ghế thứ sáu, đôi bàn tay mảnh khảnh đan vào nhau đặt trên đùi. Cô mặc một chiếc đầm sườn xám cách tân màu xanh ngọc bích, thiết kế tối giản không một chi tiết thừa, làm nổi bật làn da trắng gốm và chiếc cổ cao thon gọn. Giữa một rừng mỹ nhân phấn son lộng lẫy và trang sức đắt giá, cô lặng lẽ như một nhành mai trắng nở muộn, thanh tao, gầy guộc nhưng mang một vẻ đẹp lạnh lẽo, cách biệt với nhân gian. Bảy năm. Chính xác là hai nghìn bốn trăm tám mươi lăm ngày kể từ lần cuối cùng cô đặt chân trở lại mảnh đất này. Bảy năm trước, cô rời đi trong một đêm mưa tơi tả giống hệt hôm nay, mang theo tấm danh xưng "kẻ phản bội", "đứa con nuôi vô ơn" và chiếc vali rách rưới. Bảy năm sau, cô trở về với tư cách là "Hà Lan" chuyên gia phục chế cổ vật kiêm nghệ sĩ gốm sứ trẻ tuổi nhất từng giành giải thưởng Quốc tế Càn Long. "Nhược Mai, em chắc chắn là mảnh gốm Lam Thủy đó có thể phục chế hoàn toàn chứ?" Giọng nói nhỏ nhẹ của Chu Lâm người đại diện kiêm bạn thân của cô vang lên bên cạnh. Lâm ghé sát tai cô, mắt vẫn không rời sân khấu đấu giá phía trên. "Ch ch ch... Mảnh gốm thời Ung Chính này đã bị nứt gãy ba phần bốn. Nếu không nhờ đôi tay 'bảo vật quốc gia' của em, e rằng đấu giá viện Bảo Sơn cũng chẳng dám hét giá khởi điểm lên tới mười triệu nhân dân tệ." Nhược Mai hơi mỉm cười, đôi môi tô màu hồng nhạt cong lên một biên độ cực nhỏ, dịu dàng như gió xuân nhưng ánh mắt vẫn tĩnh lặng như hồ nước mùa thu: "Đất sét và lửa có ngôn ngữ riêng của chúng, chị Lâm. Nhìn thì tưởng vỡ tan, nhưng thực ra cấu trúc vi mô bên trong vẫn nương tựa vào nhau. Em chỉ đóng vai trò nối lại duyên nợ đã đứt mà thôi." "Em lúc nào cũng triết lý như một bà lão tám mươi vậy," Chu Lâm thở dài, nhưng trong mắt đầy vẻ thán phục. Chị lắc đầu, nhìn quanh hội trường rồi bỗng nhiên hạ thấp giọng hơn nữa, ngữ khí trở nên căng thẳng: "Này, em có nghe tin gì chưa? Hôm nay vị chủ nhân thực sự của mảnh gốm Lam Thủy này cũng đến đấy." Bàn tay Nhược Mai khựng lại. Một cảm giác nhói nhói vô hình lan ra từ lồng ngực trái, như thể có một mũi kim gỉ sét vừa đâm nhẹ vào da thịt. "Ai cơ?" cô hỏi, cố giữ cho giọng mình bình thản nhất có thể. "Còn ai vào đâu nữa? Tổng giám đốc Tập đoàn Tài chính Tần Thị Tần Mặc Dạ." Chu Lâm hít một hơi sâu, giọng nói vừa có sự ngưỡng mộ vừa có sự sợ hãi. "Nghe nói người của Tần gia tìm thấy mảnh gốm này trong kho cũ. Tần Mặc Dạ treo thưởng mười triệu cho bất kỳ ai phục chế lại được nó giống như bản gốc mười năm trước. Em nhận kèo này qua trung gian nên chắc chưa gặp hắn đúng không? Chút nữa lên nhận thù lao và trao trả hiện vật, em cẩn thận một chút. Người đàn ông đó... được giới thương trường gọi là 'Bạo quân' đấy. Lạnh lùng, tàn nhẫn, ra tay không bao giờ để lại đường sống cho đối thủ." Tần. Mặc. Dạ. Ba chữ này vang lên trong màng nhĩ Nhược Mai giống như một tiếng sét đánh ngang qua bầu trời quang đãng. Không gian xung quanh cô dường như sụp đổ trong chốc ngoặc. Những tiếng xầm xì tán thưởng, tiếng búa gõ của người điều hành đấu giá, ánh đèn neon lấp lánh... tất cả đều biến mất. Trong tâm trí cô chỉ còn lại một gương mặt thiếu niên mười tám tuổi, góc cạnh, sắc sảo, dưới khóe mắt trái có một nốt ruồi son nhỏ. Kẻ từng ôm cô vào lòng trong những đêm đông buốt giá, từng thì xầm vào tai cô: "Mai Mai, trên đời này, anh có thể bỏ mặc tất cả, ngoại trừ em." Để rồi cũng chính người đàn ông đó, vào đêm mưa mười tám tuổi của cô, đã đứng ở góc hành lang tăm tối, ánh mắt lạnh lẽo như băng tuyết ngàn năm, ném vào mặt cô tấm vé máy bay một chiều sang Anh cùng câu nói cạn tình cạn nghĩa: "Cút khỏi mắt tôi. Đừng bao giờ xuất hiện ở Tần gia hay trước mặt tôi một lần nào nữa." Nhược Mai siết chặt tà áo sườn xám. Móng tay ghim sâu vào lòng bàn tay mang lại cảm giác nhói đau, giúp cô giữ lại chút lý trí cuối cùng. "Hóa ra... mảnh gốm đó là của anh sao?" cô chua chát nghĩ trong lòng. Bức tranh gốm Lam Thủy ấy vốn là kỷ vật mà người mẹ đã mất của Tần Mặc Dạ để lại. Năm mười lăm tuổi, trong một lần tranh cãi với Tần Hạo người em họ độc ác của anh, cô vì muốn bảo vệ bức tranh nên đã vô tình làm nó rơi xuống sàn nhà, vỡ thành hàng chục mảnh vụn. Ngày đó, Mặc Dạ không trách cô một lời, chỉ lặng lẽ nhặt từng mảnh vỡ bỏ vào hộp gỗ. Cô đã mất mười năm để rèn luyện kỹ thuật làm gốm và phục chế, chấp nhận chịu đựng hàng ngàn giờ ngâm tay trong nước vôi kiềm, chịu đựng những vết bỏng do lò nung... tất cả chỉ để một ngày nào đó có thể tự tay gắn lại mảnh vỡ ấy, trả lại cho anh kỷ vật nguyên vẹn nhất. Nhưng cô không ngờ, ngày cô hoàn thành nó, cũng là ngày cô phải đối mặt với nỗi ác mộng lớn nhất đời mình. "Mời quý vị trật tự! Sau đây là khoảnh khắc quan trọng nhất của buổi tối ngày hôm nay!" Giọng nói hào hứng của người dẫn chương trình vang lên qua loa phóng thanh, cắt đứt dòng hồi tưởng của Nhược Mai. "Tuyệt tác gốm sứ Lam Thủy thời Ung Chính, sau khi được nhà phục chế tài ba Hà Lan khôi phục, đã chính thức được mua lại bởi vị khách quý đặc biệt nhất của chúng ta ngày hôm nay với mức giá kỷ lục: Năm mươi triệu nhân dân tệ! Xin một tràng pháo tay thật lớn để chào đón Tổng giám đốc Tập đoàn Tần Thị ông Tần Mặc Dạ!" "Đoàng!" Ánh đèn rọi trên sân khấu đột ngột chuyển hướng, hội tụ thẳng về phía lối đi chính giữa hàng ghế VIP. Cánh cửa gỗ tuyết tùng nặng nề phía sau hội trường mở ra. Một đoàn người mặc vest đen nhanh chóng tiến vào, tạo thành hai hàng rào bảo vệ. Và ở chính giữa, một người đàn ông thong thả bước đi. Nhược Mai nín thở. Đôi mắt cô dán chặt vào bóng hình đang tiến lại gần. Tần Mặc Dạ của tuổi ba mươi không còn dáng vẻ ngông cuồng của thời thiếu niên. Anh mặc một bộ suit thủ công màu xám đậm, sơ mi đen bên trong không thắt cà vạt, mở cúc trên cùng để lộ xương quẫn quyến rũ. Gương mặt anh như được tạc từ đá băng, ngũ quan sâu sắc, đôi mắt chim ưng sắc bén quét qua đám đông khiến bất kỳ ai vô tình chạm mắt cũng phải cúi đầu nể sợ. Nốt ruồi son dưới khóe mắt trái vẫn còn đó, nhưng không còn mang lại cảm giác ấm áp như trong ký ức, mà giống như một giọt máu ngưng tụ, tăng thêm phần tà mị và nguy hiểm. Anh đi đến đâu, không khí xung quanh dường như ngưng kết đến đó. "Khí chất bá đạo thật đấy..." Chu Lâm lẩm bẩm bên cạnh, tay vội vã thu dọn giấy tờ. "Nhược Mai, mau đứng dậy thôi. Người dẫn chương trình đang mời em lên sân khấu thực hiện lễ bàn giao đấy." Nhược Mai cảm thấy đôi chân mình nặng trĩu như đeo chì. Cô hít một hơi sâu, cố gắng điều hòa nhịp tim đang đập liên hồi trong lồng ngực. Cô tự nhắc nhở bản thân: Mình bây giờ là Hà Lan, không phải là Lục Nhược Mai của năm mươi tám tuổi. Mình đã thay đổi, anh ấy chắc chắn sẽ không nhận ra. Cô đứng dậy, vuốt lại nếp áo sườn xám rồi thong thả bước từng bước lên sân khấu. Trên bục cao, chiếc hộp nhung đỏ đang mở ra, để lộ chiếc đĩa gốm Lam Thủy xanh thẳm như đại dương. Dưới ánh đèn chiếu sáng, những đường nứt cũ không hề biến mất mà được Nhược Mai dùng kỹ thuật "Kim Kế" (dùng vàng mười hòa trộn với sơn ta để gắn kết) tạo thành những vệt mây vàng uốn lượn tuyệt đẹp. Nó không còn là một vật bị vỡ, mà đã trở thành một tác phẩm nghệ thuật mới mang 생명 lực mãnh liệt hơn. Tần Mặc Dạ bước lên sân khấu từ phía bên kia. Chiều cao vượt trội gần một mét chín của anh tạo ra một áp lực vô hình cực lớn. Bước chân anh dừng lại cách Nhược Mai đúng ba bước. "Xin giới thiệu với Tần tổng, đây chính là cô Hà Lan người đã mất ba tháng liên tục để khôi phục lại chiếc đĩa gốm Lam Thủy này," Người dẫn chương trình cẩn thận giới thiệu, lưng hơi khom xuống thể hiện sự kính trọng. Tần Mặc Dạ không nhìn chiếc đĩa gốm. Đôi mắt đen sâu thẳm như hố đen vũ trụ của anh rơi thẳng lên khuôn mặt của Nhược Mai. Sự yên lặng kéo dài suốt năm giây. Năm giây đó đối với Nhược Mai dài như cả một thế kỷ. Cô cố gắng giữ nụ cười xã giao tiêu chuẩn trên môi, ánh mắt nhìn thẳng vào khoảng không giữa hai lông mày của anh, tránh tiếp xúc ánh mắt trực tiếp. "Hà Lan cô nương?" Tần Mặc Dạ lên tiếng. Giọng nói của anh trầm thâm, từ tính, mang theo sự khàn nhẹ đặc trưng, giống như tiếng rượu vang đắt tiền chảy qua ly pha lê. Khứu giác của Nhược Mai ngay lập tức bị xâm chiếm bởi mùi hương tuyết tùng pha lẫn mùi thuốc lá quen thuộc trên người anh. "Tần tổng, rất vinh hạnh được hợp tác," Nhược Mai cất giọng. Cô đã rèn luyện giọng nói của mình suốt nhiều năm, biến giọng nói nũng nịu ngày xưa thành giọng điệu nhẹ nhàng, hơi lạnh của một người trưởng thành. Cô hơi cúi đầu, đưa hai tay ra: "Hiện vật đã được khôi phục hoàn hảo. Mời Tần tổng kiểm tra." Tần Mặc Dạ nhìn đôi tay đang đưa ra trước mặt mình. Đôi tay ấy thon dài, trắng trẻo, nhưng ở đầu ngón trỏ và ngón cái có những vết sẹo mờ dấu vết của những tháng ngày nhào nặn đất sét và chạm khắc. Anh không vươn tay nhận chiếc đĩa, mà thay vào đó, bước tiến thêm một bước. Khoảng cách giữa hai người bị thu hẹp lại đến mức tối đa. Nhược Mai thậm chí có thể cảm nhận được hơi nóng tỏa ra từ cơ thể anh. Hương thơm mãnh liệt của anh bao trùm lấy cô, khiến thần kinh cô căng lên như dây đàn sắp đứt. Tần Mặc Dạ giơ tay lên. Bàn tay to lớn, khớp xương rõ ràng của anh đưa về phía khuôn mặt cô. Nhược Mai giật mình, theo bản năng lùi lại nửa bước, nhưng đôi mắt anh chợt lóe lên một tia sáng tăm tối. Tay anh đổi hướng, lướt qua gò má cô, ngón tay cái hơi thô ráp nhẹ nhàng vỗ nhẹ vào lọn tóc mai đang rủ xuống bên tai cô, vén nó ra sau. Nhiệt độ từ đầu ngón tay anh truyền qua da thịt cô, đốt cháy từng tế bào. "Tay nghề của Hà Lan cô nương quả thực danh bất hư truyền," Tần Mặc Dạ hạ thấp giọng, cúi đầu ghé sát vào tai cô. Hơi thở nóng hổi của anh phả vào vành tai nhạy cảm của cô, mang theo một nụ cười giễu cợt đầy nguy hiểm: "Gắn kết những thứ đã vỡ... cô giỏi lắm." Sống lưng Nhược Mai lạnh ngắt. "Tuy nhiên," Tần Mặc Dạ ngẩng đầu lên, ánh mắt trở nên tàn nhẫn và sắc lẹm như lưỡi dao. Anh nhìn thẳng vào mắt cô, từng chữ thốt ra như đập nát mọi sự phòng thủ của cô: "Có những thứ một khi đã vỡ, dù có dùng vàng để gắn lại thì vết sẹo bên trong vẫn mãi mãi thối rữa." Nhược Mai run lên một đợt mỏng manh. Cô siết chặt răng, ép bản thân phải ngẩng cao đầu đối mặt với anh: "Tần tổng nói đúng. Nhưng người ta mua nghệ thuật Kim Kế không phải để che giấu vết sẹo, mà là để tôn vinh sự tái sinh sau đau thương. Nếu Tần tổng không hài lòng với tác phẩm này, tôi có thể hoàn trả lại toàn bộ thù lao." "Trả lại?" Tần Mặc Dạ hừ nhẹ một tiếng. Anh đột ngột quay sang chiếc hộp nhung đỏ trên bàn. Trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người trong hội trường, anh giơ tay lên, cầm lấy chiếc đĩa gốm Lam Thủy giá năm mươi triệu nhân dân tệ... và buông tay. "CẠCH! CHOẢNG!" Tiếng gốm sứ vỡ tan tành vang lên giòn giã trên nền gạch hoa cương cứng đờ. Cả hội trường nín thở. Chu Lâm ở dưới đốm mắt há hốc miệng. Người dẫn chương trình chết đứng tại chỗ. Chiếc đĩa gốm vừa mới được phục chế tỉ mỉ từng chi tiết, giờ đây một lần nữa vỡ thành vô số mảnh vụn nhỏ, những đường chỉ vàng lấp lánh vỡ tan tành dưới ánh đèn pha lê, trông cay đắng và thê lương đến kỳ lạ. Nhược Mai trố mắt nhìn những mảnh vỡ dưới chân. Tim cô như bị ai đó dùng tay bóp nghẹt, đau đớn đến mức không thể thở nổi. Ba tháng thức trắng đêm, từng giọt mồ hôi và máu của cô... anh ném xuống đất hủy hoại chỉ trong một giây. "Tần Mặc Dạ! Anh làm cái gì vậy?!" Nhược Mai không thể giữ được sự bình tĩnh giả tạo được nữa. Cô ngẩng đầu, mắt đỏ ngầu nhìn anh, tên thật của anh thốt ra từ khuôn miệng cô mà không qua bất kỳ sự kiểm soát nào. Nghe thấy cô gọi tên mình, đôi mắt Tần Mặc Dạ không hề có sự giận dữ, ngược lại, khóe môi anh nhếch lên một nụ cười đen tối, thỏa mãn như một con dã thú vừa dụ được mồi vào bẫy. "Cuối cùng cô cũng chịu bỏ cái mặt nạ 'Hà Lan' đó xuống rồi sao? Lục Nhược Mai?" Giọng anh lạnh như băng tuyết mùa đông, âm vang khắp bục đấu giá. Nhược Mai đứng khựng lại, toàn thân cứng đờ. Cảm giác như toàn bộ áo giáp cô dựng lên suốt bảy năm qua đã bị người đàn ông này lột sạch chỉ bằng một câu nói. Tần Mặc Dạ bước qua những mảnh gốm vỡ sắc nhọn dưới sàn, tiến lại gần cô. Anh cúi người, bàn tay to lớn đột ngột siết chặt lấy cằm cô, ép cô phải ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào đôi mắt tràn ngập hận thù và chấp niệm cuồng loạn của anh. "Em nghĩ rằng đổi tên, nhuộm tóc, khoác lên mình cái danh xưng nhà phục chế quốc tế là có thể xóa sạch những gì em đã làm sao?" Ngón tay cái của anh miết mạnh lên bờ môi rung rẩy của cô, giọng nói thì xầm như ác quỷ: "Em nợ tôi một mạng, nợ Tần gia một mối hận. Bảy năm trước em trốn chạy sang Anh, bảy năm sau em tự mò về..." Anh ghé sát môi mình vào môi cô, chỉ còn cách vài milimet, hơi thở hai người hòa vào nhau nhưng lạnh lẽo đến thấu xương: "Lục Nhược Mai, cuộc chơi bây giờ mới chính thức bắt đầu. Lần này, dù em có biến thành tro bụi, tôi cũng sẽ gom từng mảnh của em lại, giốt em vào lồng son do chính tay tôi tạo ra!" Ngoài trời, một tia sét rạch ngang bầu trời đêm thành phố S, chiếu sáng bục đấu giá lộn xộn. Nhược Mai nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của người đàn ông trước mặt, cô biết rằng, cơn bão lớn nhất của cuộc đời mình... đã chính thức đổ bộ.
Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ