Chương 3: Bóng tối

Chiếc Maybach màu đen dừng lại trước cánh cổng sắt uốn nghệ thuật mạ đồng của Tần gia biệt thự. Mưa vẫn rơi dai dẳng, những giọt nước đập vào lớp sơn xe bóng lộn rồi vỡ tan, tạo nên thứ âm thanh rào rạt cô quạnh. Cánh cổng tự động chậm rãi mở ra như khuôn miệng của một con quái vật cổ xưa trong đêm tối. Con đường lát đá cẩm thạch dẫn vào dinh thự hai bên phủ đầy những gốc dạ yến thảo và hoa mai trắng thứ hoa mà mười năm trước, chính tay Lục Nhược Mai đã cùng Tần Mặc Dạ trồng khắp khuôn viên. Nhược Mai nhìn qua ô cửa kính nhuốm nước mưa. Cảnh vật nơi đây gần như không hề thay đổi sau bảy năm, chỉ có những cây mai năm xưa giờ đã vươn cành cao vút, khẳng khiu và trơ trọi giữa cơn bão đầu thu. "Xuống xe." Giọng Tần Mặc Dạ lạnh vang lên bên tai cô, không một chút nhiệt độ. Cố Hàn nhanh chóng xuống xe, che chiếc ô đen lớn đứng chờ sẵn ở cửa. Nhược Mai mím chặt môi, cố nén cơn đau nhói ở cổ chân vừa được quấn băng gạc, chậm rãi bước bước chân nương nhẹ xuống mặt đất ướt nhẫm. Mùi đất ẩm nồng nặc hòa lẫn với hương hoa mai sớm tạo nên một cảm giác quen thuộc đến nghẹt thở. Nơi này từng là tổ ấm, là nơi cô coi là gia đình duy nhất sau khi cha mẹ ruột qua đời. Nhưng giờ đây, từng viên gạch, từng hàng cây đều như những lưỡi dao thầm lặng chĩa về phía cô. Tần Mặc Dạ không đợi cô. Anh sải bước dài đi trước, tấm lưng rộng trong chiếc áo vest xám đậm sừng sững như một ngọn núi đá. Nhược Mai cắn răng, từng bước đi khập khiễng theo sau. Bước qua cánh cửa gỗ tuyết tùng nặng nề của đại sảnh, không gian ấm áp bên trong không làm Nhược Mai cảm thấy dễ chịu hơn. Quản gia Trương người quản gia già đã phục vụ Tần gia hơn ba mươi năm đang đứng chờ ở sảnh. Khi nhìn thấy người đi sau lưng Tần Mặc Dạ, đôi mắt già nua của ông đột ngột mở lớn, ánh lên sự bàng hoàng không giấu giếm. "Lục... Nhược Mai tiểu thư?" Quản gia Trương thốt lên, giọng run run. "Cô... cô đã về rồi sao?" Nhược Mai nhìn người quản gia từng chăm sóc mình từ nhỏ, trong lòng dâng lên một luồng sóng cay đắng. Cô hơi cúi đầu: "Bác Trương, lâu rồi không gặp..." "Bác Trương," Tần Mặc Dạ ngắt lời cô bằng giọng điệu nhàn nhạt nhưng chứa đầy uy áp. Anh cởi chiếc áo vest ngoài đưa cho người gia nhân, đôi mắt đen tàn nhẫn liếc qua Nhược Mai: "Ở đây không có Lục tiểu thư nào cả. Bắt đầu từ hôm nay, cô ấy là người phục chế do Tần Thị thuê về. Gọi là cô Hà Lan." Cơ mặt quản gia Trương giật giật. Bác nhìn Tần Mặc Dạ rồi lại nhìn vết thương đang rỉ máu ở cổ chân Nhược Mai, rốt cuộc chỉ biết thở dài một tiếng, khom lưng đáp: "Vâng, Tần tổng. Tôi đã hiểu." "Dẫn cô ấy lên phòng Tây," Tần Mặc Dạ ném lại một câu rồi thong thả bước lên cầu thang xoắn ốc dẫn lên tầng hai, không một lần quay đầu lại. Phòng Tây. Hai chữ ấy như một gáo nước lạnh dội thẳng vào đầu Nhược Mai. Tần gia biệt thự chia làm hai khu Đông và Tây. Khu Đông là nơi ở chính của gia tộc, sang trọng và ấm áp. Trong khi đó, phòng Tây vốn là khu nhà phụ dành cho người giúp việc hoặc dùng để lưu trữ đồ cũ. Bảy năm trước, khi cô còn là đại tiểu thư được cưng phụng, phòng của cô nằm ngay cạnh phòng của Tần Mặc Dạ ở khu Đông. Giờ đây, anh xếp cô vào phòng Tây, mục đích trừng phạt và hạ bệ cô đã quá rõ ràng. "Cô Hà Lan, mời đi theo tôi," Quản gia Trương khẽ thở dài, dời ánh mắt thương cảm sang chỗ khác. "Tôi sẽ cho người mang dụng cụ y tế và quần áo sạch lên cho cô." "Cảm ơn bác Trương," Nhược Mai nở nụ cười nhạt gượng gạo. Cô lê gót chân đau nhức đi theo quản gia già qua dải hành lang dài tăm tối. Căn phòng ở khu Tây không rộng lớn, nhưng đồ đạc được dọn dẹp tương đối sạch sẽ. Giữa phòng đặt một chiếc giường đơn, một chiếc bàn gỗ cũ và một ô cửa sổ nhỏ hướng ra khu vườn phía sau biệt thự. Khi cánh cửa phòng đóng lại, gian phòng chìm vào sự im lặng cô quạnh. Nhược Mai ngã gục xuống mép giường, toàn bộ sức lực như bị rút cạn. Cô tháo chiếc băng gạc đã bị thấm máu ra, tự tay dùng nước sạch rửa lại vết thương. Cơn đau rát từ da thịt làm cô run lên từng hồi, nhưng cô không khóc. Giọt nước mắt duy nhất cô cho phép mình rơi đã cạn sạch trên chiếc xe Maybach lúc nãy. Bảy năm trước, sau khi cha cô qua đời, người em gái cùng cha khác mẹ Lục Tuyết cùng mẹ kế đã gài bẫy, dựng lên chứng cứ giả tố cáo cô biển thủ tài sản của Lục Thị và tiết lộ bí mật thương mại cho đối thủ của Tần gia. Đêm đó, cô bị đuổi khỏi Lục gia. Khi cô chạy đến Tần gia tìm Tần Mặc Dạ người duy nhất cô tin tưởng để giải thích, đáp lại cô lại là sự lạnh lùng tàn nhẫn của anh và chiếc vé máy bay một chiều sang Anh. Anh không nghe cô giải thích một lời nào. Anh mặc định cô là kẻ phản bội. Nhưng tại sao lúc nãy anh lại nói cô "leo lên giường người khác để gài bẫy anh"? Câu nói đó của Tần Mặc Dạ cứ xoáy sâu vào tâm trí cô. Bảy năm qua, đã có chuyện gì xảy ra mà cô không hề hay biết? Sự hiểu nhầm năm xưa RỐT CUỘC lớn đến mức nào? "Cốc, cốc." Tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Nhược Mai. Cô nhanh chóng lấy gạc sạch che lại vết thương, đứng dậy mở cửa. Một nữ gia nhân trẻ tuổi đứng bên ngoài, tay cầm một chiếc khay bạc: "Cô Hà Lan, Tần tổng bảo tôi mang cái này lên cho cô. Nói cô ăn xong thì lập tức lên phòng đọc sách ở tầng ba gặp ngài ấy." Trên khay là một bát cháo bào ngư nóng hổi và một bộ quần áo cotton màu trắng tối giản. Nhược Mai nhìn bát cháo, lồng ngực lại nhói lên. Đây là món cháo mà ngày trước mỗi khi cô bị bệnh hoặc thức đêm làm gốm, Tần Mặc Dạ đều bắt đầu bếp nấu cho cô. Anh dùng sự quan tâm quen thuộc này để đày đọa tâm trí cô, bắt cô phải sống trong ký ức vừa ngọt ngào vừa đắng ngắt. "Tôi biết rồi. Cảm ơn cô." Nhược Mai nhận lấy khay thức ăn. Cô không đụng một muỗng cháo nào. Nhược Mai nhanh chóng thay bộ quần áo sạch, vuốt lại mái tóc dài rồi bước ra khỏi phòng. Cô biết, chậm trễ một phút đối với người đàn ông đó đều là một cái tội. Tầng ba của Tần gia biệt thự là khu vực cấm. Nơi đây ngoại trừ Tần Mặc Dạ và người dọn dẹp định kỳ, không ai được phép bước vào. Căn phòng đọc sách rộng lớn bọc gỗ sồi tối màu, xung quanh là những giá sách cao đụng trần. Mùi giấy cũ, mùi gỗ hương và hương thuốc lá quen thuộc bao trùm không gian. Tần Mặc Dạ đứng trước ô kính sát đất lớn nhìn ra cơn mưa ngoài trời. Anh đã thay bộ suit lịch lãm bằng một chiếc áo sơ mi đen xắn tay áo đến khuỷu, để lộ bắp tay rắn rỏi. Tay anh kẹp một điếu thuốc đang cháy dở, làn khói xám nhạt từ từ bốc lên, làm mờ đi đường nét gương mặt góc cạnh của anh. "Tần tổng, anh tìm tôi?" Nhược Mai đứng ở cửa, giữ khoảng cách đúng ba mét. Tần Mặc Dạ không quay người lại. Giọng anh vang lên trầm đục trong gian phòng tĩnh lặng: "Vết thương thế nào rồi?" "Không chết được," Nhược Mai thản nhiên đáp. "Cảm ơn Tần tổng đã quan tâm. Anh gọi tôi lên đây là để bàn về phương án phục chế lại chiếc đĩa Lam Thủy đúng không?" Tần Mặc Dạ xoay người lại. Anh dập tắt điếu thuốc vào gạt tàn bằng thủy tinh trên bàn làm việc, ánh mắt u tối rơi thẳng lên người cô. Sự bình thản của cô như một đốm lửa nhỏ châm vào ngọn núi lửa đang chực trào dâng trong lòng anh. "Phương án phục chế?" Anh nhếch môi, giọng điệu đong đầy sự mỉa mai. "Em nghĩ tôi đưa em về đây chỉ đơn thuần là để em làm một thợ thủ công sao, Nhược Mai?" "Nếu không thì là gì?" Nhược Mai siết chặt tà áo. "Tần Mặc Dạ, chúng ta đã kết thúc từ bảy năm trước rồi. Tôi không còn là đứa con gái ngốc nghếch chạy theo sau lưng anh nữa. Nếu anh muốn trả thù vì những chuyện năm xưa, xin cứ dùng các thủ đoạn thương trường. Đừng dùng trò giam hãm đê tiện này!" "Giam hãm?" Tần Mặc Dạ bước từng bước chậm rãi tiến về phía cô. Chiều cao vượt trội và khí thế bức người của anh khiến không gian xung quanh Nhược Mai như co rút lại. Anh dừng lại ngay trước mặt cô, cúi đầu xuống, bàn tay to lớn đột ngột vươn ra, ngón tay thô ráp nắm lấy một lọn tóc mềm mại của cô, ngửi nhẹ. "Em nghĩ em có tư cách đàm phán với tôi sao?" Anh hạ thấp giọng, nụ cười trên môi tàn nhẫn đến mức khiến người ta run sợ. "Lục Thị sắp phá sản rồi. Lục Tuyết và gã chồng chưa cưới của nó đang quỳ rên dưới chân tôi xin cứu viện. Còn em... kẻ tự xưng là nhà phục chế lừng danh quốc tế, thực ra chỉ là một con chim sẻ bị tôi vây bắt trong lòng bàn tay." Nhược Mai chấn động: "Lục Thị... sắp phá sản?" Dù đã cắt đứt quan hệ với Lục gia, nhưng Lục Thị là tâm huyết cả đời của cha cô. Nghe tin tập đoàn sụp đổ, cô làm sao có thể dâng dưng? "Đúng vậy," Tần Mặc Dạ ghé sát tai cô, hơi thở nóng hổi thiêu đốt vành tai cô. "Và người duy nhất có thể cứu Lục Thị, cũng như người duy nhất có thể quyết định sống chết của xưởng gốm tại Anh của em... là tôi." "Anh muốn gì?" Nhược Mai nhắm mắt lại, giọng nói khàn đi vì bất lực. Tần Mặc Dạ buông lọn tóc của cô ra. Anh quay trở lại bàn làm việc, lấy ra một bản hợp đồng bọc da màu xanh thẫm, ném bộp xuống mặt bàn trước mặt cô. "Ký vào đây." Nhược Mai nhìn bản hợp đồng. Mấy chữ mạ vàng trên bìa làm mắt cô đau nhói: "HỢP ĐỒNG HÔN NHÂN THƯƠNG MẠI". "Anh có điên không?!" Nhược Mai trợn tròn mắt nhìn anh, cảm thấy mọi chuyện dường như đã vượt xa tầm kiểm soát của lý trí. "Hôn nhân? Anh bảo tôi ký hợp đồng kết hôn với anh?!" "Trong vòng ba tháng," Tần Mặc Dạ tựa lưng vào ghế, đan hai tay vào nhau, ánh mắt lạnh lẽo như nhìn một con mồi đã dính bẫy. "Trở thành Tần phu nhân trên danh nghĩa. Ngoan ngoãn ở lại Tần gia, đóng tròn vai một người vợ phục tùng. Đổi lại, tôi sẽ rót vốn cứu Lục Thị và để yên cho xưởng gốm của em ở Anh." "Tại sao lại là tôi?" Nhược Mai run rẩy. "Tần Mặc Dạ, anh hận tôi đến thế, tại sao còn muốn buộc chặt cuộc đời anh với tôi?" "Tại sao?" Tần Mặc Dạ đứng dậy. Anh tiến lại gần, ngón tay cái vuốt nhẹ qua bờ môi đang run rẩy của cô, ánh mắt đong đầy sự chấp niệm cuồng loạn và đau đớn bị chèn ép suốt mười năm qua. "Bởi vì..." Giọng anh thì xầm, như một lời nguyền tàn nhẫn: "Tôi muốn em phải đền tội ngay bên cạnh tôi. Tôi muốn em phải giằng xé giữa yêu và hận, muốn em phải chứng kiến từng ngày Tần Mặc Dạ này làm thế nào để bóp nghẹt trái tim em!" Nhược Mai nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu ẩn chứa hàng ngàn cơn sóng dữ của anh. Cô nhận ra, người đàn ông này đã hoàn toàn điên rồi. Anh bị ngọn lửa hận thù của quá khứ thiêu rụi, và anh muốn kéo cô cùng nhảy vào đống lửa đó để tan thành tro bụi cùng anh. Căn phòng đọc sách chìm vào sự im lặng nghẹt thở. Tiếng mưa bên ngoài cửa sổ càng lúc càng lớn, như muốn xé rách màn đêm thành phố S. Nhược Mai nhìn tờ giấy hợp đồng nằm lặng lẽ trên bàn. Cô biết, mình đã không còn đường lùi. Bạn muốn viết tiếp Chương 4 hay đi sâu vào phân tích diễn biến tâm lý của hai nhân vật trong giai đoạn này?
Chương trước Đã hết chương
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ