Mấy ngày tiếp theo trôi qua trong nhịp học tập đều đặn.
Buổi sáng, Thiên Hằng đến trường. Buổi chiều, anh ở lại lớp phụ đạo. Tối đến, anh làm bài tập, đọc lại những nội dung giáo viên yêu cầu rồi dành một khoảng thời gian ngắn để xem bản đồ thành phố.
Cuộc sống không có gì đặc biệt.
Nhưng càng bình thường, anh càng cảm thấy một sức ép vô hình đang đè lên vai.
Anh biết tương lai sẽ không mãi như thế này.
Chỉ là anh không biết chính xác khi nào nó thay đổi.
Những ký ức về nguyên tác không nằm trong đầu anh như một cuốn sách có thể mở ra bất cứ lúc nào. Chúng giống những mảnh hình ảnh rơi xuống từ một giấc mơ dài. Có nhân vật, có sự kiện, có những đoạn cao trào khiến anh từng thấy kích thích khi đọc, nhưng thời gian và số lượng tình tiết quá lớn đã làm nhiều chi tiết mờ đi.
Anh nhớ những chuyện lớn.
Nhưng chuyện lớn thường không cho anh ngày tháng cụ thể.
Trong một buổi học, giáo viên phát cho cả lớp đề luyện tập mới. Thiên Hằng vừa làm xong phần đầu thì nghe mấy học sinh phía sau nói chuyện về cuộc đấu dành suất địa thanh tuyền năm nay.
“Nghe nói năm nay có người của Mục gia tham gia.”
“Thật à? Nếu là Mục gia thì chắc chắn sẽ giành hạng nhất.”
"Chưa chắc , anh học cuối khóa Thiên Lan đó cũng rất mạnh nghe nói anh ta đã lên sơ giai bậc 2 từ rất lâu rồi ."
Giọng nói nhỏ dần khi giáo viên đi ngang qua.
Thiên Hằng không ngẩng đầu, nhưng cây bút trong tay đã dừng lại.
Sau đó quay xuống bàn dưới và lúc trí nhớ tên họ , 2 người đang trò chuyện là Trương Quách và Vương Lâm
Thiên Hằng hỏi :
" Này Trương Quách , tôi rất thích xem trận đấu giữa các pháp sư , cậu có thể cho tôi biết năm nay là vị đệ tử Mục gia và đàn anh Thiên Lan cao trung nào thế " .
Trong đầu anh sực mồ hôi hột, quá mải mê nghĩ về nguy cơ Bác Thành và phương án tẩu thoát mà quên mất tiết điểm thời gian , nếu người đấu là Mạc Phàm thật thì phải hành động ngay còn kịp.
Trương Quách :" Ồ , được đó là trận đấu dành vé vào tu luyện trong thánh địa thanh tuyền giữa Mục gia Mục Không và Thiên Lan cao trung Gia Bảo ."
Vương Lâm khó chịu nói : " Hơn nữa tôi nghe nói tên Mục Không đó từ thành thị khác chuyển tới , không biết xấu hổ mà đoạt tài nguyên ở Bác Thành ."
Thiên Hằng hỏi tiếp :" Mục gia mạch này không có người hả sao phải nhờ mạch khác sang quyết đấu."
Trương Quách nói :" Ồ , cậu không biết hả , thế hệ trẻ tuổi Mục gia mạch này là Mục Ninh Tuyết và Mục Bạch , Mục Ninh Tuyết tuy thiên phú dị bẩm tự thức tỉnh băng hệ từ mấy tháng trước nhưng tu vi còn thấp , còn Mục Bạch bây giờ còn học trung học như chúng ta mà thôi ."
" Hô vậy là tốt rồi " Thiên hằng thầm nghĩ , Mục Ninh Tuyết và Mục Bạch anh đều biết là nhân vật trọng yếu trong nguyên tác , quan trọng hơn hết họ đều cùng tuổi hoặc xấp xỉ với Mạc Phàm , anh còn hơn 3 năm chuẩn bị
"Ok , cảm ơn các cậu "
một hình ảnh mơ hồ.
Một trận quyết đấu.
Đám đông học sinh và các nhân vật cấp cao vây quanh sân đấu. Những lời bàn tán lan rộng. Mạc Phàm đứng ở một phía, đối đầu với một người thuộc Mục gia. Anh không nhớ rõ người kia là ai. Có thể là một đệ tử trẻ tuổi của gia tộc, cũng có thể là nhân vật chỉ xuất hiện trong đoạn ngắn rồi bị những sự kiện sau đó che lấp.
Nhưng anh nhớ được kết quả quan trọng hơn tên đối thủ.
Sau trận đấu là lúc Bác Thành phải đối mặt với tai kiếp diệt vong .
Tan học, Thiên Hằng đi đến thư viện.
Anh đọc các về giải đấu pháp sư trẻ hàng năm ở Bác Thành để xác dịnh chính xác thời gian và cũng nhằm giúp ích vạch trần âm mưu Hắc giáo đình hợp lí nếu có thể
Thiên Hằng đọc từng trang, cố ghép những mảnh ký ức lại với nhau.
Không có kết quả
Thiên Hằng lấy điện thoại, mở ghi chú.
Anh viết:
“Mốc cảnh báo: trận quyết đấu giữa Mạc Phàm và người của Mục gia.”
Bên dưới, anh thêm một dòng:
“Không rõ tên đối thủ, địa điểm và ngày tháng làm thời đã xác định .”
Viết xong, anh nhìn dòng chữ ấy hồi lâu.
Một người bình thường có thể sẽ nghĩ đây là chuyện điên rồ. Nhưng anh không có lựa chọn khác. Nếu chờ đến khi mọi dấu hiệu trở nên rõ ràng, có thể gia đình đã không còn đủ thời gian để rời đi.
Trước trận đấu đó, anh phải hoàn thành ít nhất một phương án sơ tán.
Tối hôm ấy, Thiên Hằng lấy tờ giấy ghi các mục tiêu ra xem lại.
Mục tiêu thứ nhất là thi đỗ Thiên Lan cao trung.
Mục tiêu thứ hai là thức tỉnh ma pháp, trở thành pháp sư có năng lực chiến đấu và tìm con đường trở thành pháp sư thợ săn.
Mục tiêu thứ ba là bảo vệ gia đình.
Trước đây, anh từng nghĩ muốn bảo vệ họ thì phải đưa cả nhà rời khỏi thành phố. Nhưng sau khi tìm hiểu về hệ thống kết giới, anh nhận ra mục tiêu ấy có thể chia nhỏ hơn.
Không nhất thiết phải chuyển nhà ngay.
Không nhất thiết phải rời khỏi thành phố vĩnh viễn.
Chỉ cần đưa cha mẹ và em gái đến khu vực có khả năng chống đỡ trước khi biến cố lan đến nơi họ sống.
Thiên Hằng viết lại kế hoạch.
Trong trường hợp có đủ tiền và năng lực, cả nhà sẽ rời khỏi thành phố.
Nếu không đủ tiền, anh sẽ thuê một căn phòng trong khu vực an toàn, ít nhất trong thời gian nguy hiểm nhất.
Nếu không thể thuê, anh sẽ tìm cách xin hỗ trợ từ quân pháp sư hoặc chính quyền địa phương. Đây là phương án không mong muốn, bởi một học sinh bình thường đột nhiên cung cấp tin tức về yêu ma và tương lai rất dễ bị xem là kẻ khả nghi.
Nếu mọi phương án đều thất bại, gia đình sẽ lập tức chạy đến điểm sơ tán gần nhất khi cảnh báo vang lên.
Thiên Hằng dừng bút.
Phương án cuối cùng không phải kế hoạch.
Nó chỉ là cách giành lấy cơ hội sống trong tình huống tệ nhất.
Anh khoanh tròn phương án thuê chỗ ở tạm thời.
Đây vẫn là lựa chọn thực tế nhất.
Không cần giải thích quá nhiều với cha mẹ. Không cần thuyết phục họ bỏ lại công việc và căn nhà đã sống nhiều năm. Chỉ cần nói rằng muốn đưa cả nhà đến khu vực trung tâm ở tạm trong thời gian thành phố có cảnh báo nguy hiểm.
Nhưng muốn làm được, anh cần tiền.
Tiền thuê nhà.
Tiền đặt cọc.
Tiền ăn uống.
Tiền đi lại.
Tiền cho những ngày không thể làm việc.
Thiên Hằng lấy máy tính, bắt đầu tính toán. Con số cuối cùng không nhỏ, nhưng cũng không còn xa vời như mục tiêu đưa cả gia đình rời khỏi thành phố.
Điều đáng sợ nhất không phải là không có đường đi.
Mà là trước đây anh chưa từng nhìn thấy nó.
Đêm đã khuya.
Thiên Hằng khép máy tính, nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh đèn từ khu trung tâm vẫn sáng, trải thành một dải dài giữa màn đêm.
Ở đó có những lớp kết giới mà anh chưa từng tận mắt nhìn thấy.
Ở đó có các pháp sư, quân đội và hệ thống sơ tán được chuẩn bị từ trước.
Nếu mọi thứ vận hành đúng, gia đình anh có thể sống sót.
Nhưng anh không dám đặt tính mạng của họ hoàn toàn vào chữ “nếu”.
Trận quyết đấu giữa Mạc Phàm và người của Mục gia chưa biết bao giờ xảy ra. Có thể anh còn nhiều thời gian. Cũng có thể thời gian đã ít hơn anh tưởng.
Thiên Hằng đặt báo thức sớm hơn mười phút.
Ngày mai, anh vẫn phải học.
Muốn thực hiện kế hoạch, anh phải từng bước nâng điểm số, tích lũy tiền bạc và tìm hiểu thế giới này. Không thể để sự sợ hãi khiến mình bỏ qua việc trước mắt.
Anh thu dọn giấy tờ, sau đó viết thêm một câu ở cuối trang:
“Trước khi trận quyết đấu xảy ra, gia đình phải rời khỏi khu vực nguy hiểm.”
Thiên Hằng đặt bút xuống.
Lần đầu tiên, một sự kiện trong cốt truyện không còn là chuyện để người đọc chờ đợi.
Nó đã trở thành thời hạn sống còn của gia đình anh.