Chương 4: Khu vực kết giới

Sáng hôm sau, Thiên Hằng đến trường sớm hơn thường lệ. Anh không lập tức bước vào lớp. Sau khi cất cặp vào ngăn bàn, anh đi đến khu vực bảng thông tin gần thư viện. Nơi này thường dán các thông báo của nhà trường, từ lịch thi, quy định an toàn đến những tài liệu mà học sinh chẳng mấy khi đọc kỹ. Thiên Hằng nhớ tối qua mình đã suy luận quá nhiều dựa trên vài chi tiết rời rạc. Nếu muốn biết thành phố thật sự bảo vệ dân thường bằng cách nào, anh cần tìm những thông tin chính thức trước. Bảng thông tin điện tử vừa thay đổi nội dung. Một đoạn phim hướng dẫn sơ tán đang được phát lại. Hình ảnh mở đầu là bản đồ thành phố được chia thành nhiều vòng màu. Vòng ngoài cùng có màu vàng, khu vực tiếp theo màu xanh, còn phần gần trung tâm được đánh dấu bằng màu trắng. Giọng nữ bình tĩnh vang lên: “Khi nhận được cảnh báo cấp thành phố, người dân phải lập tức giữ bình tĩnh, mang theo giấy tờ tùy thân, thuốc men cần thiết và di chuyển theo tuyến đường được chỉ định. Không tự ý đi ngược dòng sơ tán. Không đến gần khu vực giao chiến. Không tin vào tin đồn chưa được xác nhận.” Thiên Hằng đứng trước màn hình cho đến khi đoạn phim kết thúc. Sau đó, nó lại tự động phát lại từ đầu. Anh không cần xem lần thứ hai để hiểu điều quan trọng nhất. Kết giới bảo vệ không phải bí mật. Từ nhỏ, người dân đã được dạy rằng thành phố có nhiều khu vực phòng thủ. Trường học đưa nội dung này vào các tiết giáo dục an toàn. Truyền hình thường xuyên phát hướng dẫn sơ tán. Trên những con đường chính, biển chỉ dẫn màu sắc được đặt ở vị trí dễ nhìn thấy. Chỉ là trước đây Thiên Hằng chưa bao giờ coi nó là chuyện liên quan đến mình. Trong ký ức của thân thể này, những tiết học ấy chỉ là bài kiểm tra cần học thuộc. Kết giới, trạm trú ẩn và tuyến sơ tán giống như những quy định về phòng cháy chữa cháy. Ai cũng biết, nhưng chẳng ai nghĩ mình thật sự phải dùng đến. Thiên Hằng nhìn bản đồ trên màn hình. Các vòng màu không ghi rõ tên trận pháp. Chúng chỉ biểu thị phạm vi bảo vệ và những điểm tập kết chính. Gần trường học có một quảng trường lớn. Bệnh viện được nối với khu hành chính bằng một tuyến đường rộng. Một số khu dân cư trong vòng màu trắng có trạm kiểm soát ở lối vào. Những thông tin này đủ để người dân chạy đúng hướng khi có biến cố. Nhưng chưa đủ để một người hiểu toàn bộ hệ thống phòng thủ. Thiên Hằng không khó đoán lý do. Nếu công khai cấu tạo kết giới, vị trí mắt trận và điểm yếu của tuyến phòng thủ, chẳng khác nào đưa bản đồ chiến lược cho yêu ma. Quốc gia có thể thông báo khu vực nào an toàn hơn, nhưng không thể nói cho mọi người biết lớp bảo vệ ấy được dựng bằng gì và sẽ sụp đổ ở đâu. Anh lấy điện thoại ra, chụp lại bản đồ được phép công khai. Động tác ấy rất bình thường. Không ít học sinh cũng làm vậy để gửi cho gia đình. Nhưng trong đầu Thiên Hằng, từng đường màu trên bản đồ đã biến thành một phần của kế hoạch sinh tồn. Tiết học đầu tiên bắt đầu sau đó không lâu. Thiên Hằng cố gắng tập trung, nhưng những vòng màu kia vẫn liên tục xuất hiện trong suy nghĩ. Đến giờ nghỉ, anh lấy quyển vở cũ ra, vẽ lại sơ đồ một lần nữa. Nhà anh nằm ở khu vực phía ngoài. Khoảng cách đến vòng bảo vệ gần nhất không quá xa, nhưng con đường đi qua vài tuyến phố đông đúc. Nếu cảnh báo vang lên vào giờ cao điểm, nơi đó chắc chắn sẽ nhanh chóng hỗn loạn. Nếu yêu ma xuất hiện bất ngờ, người dân có thể không còn đủ thời gian để xếp hàng hoặc chờ quân pháp sư hướng dẫn. Muốn gia đình an toàn, không thể đợi đến lúc tất cả mọi người cùng chạy. Thiên Hằng phải chuẩn bị trước. Tan học, anh không đi thẳng về nhà mà chuyển sang khảo sát khu vực phía trong. Lần này anh không nhìn từng công trình với sự tò mò mơ hồ như hôm qua. Anh quan sát theo một trật tự rõ ràng hơn. Trước tiên là các lối vào khu vực trung tâm. Có đường dành cho xe cộ, có đường dành cho người đi bộ, lại có những con đường nối thẳng với bệnh viện và quảng trường. Mỗi tuyến đều có biển chỉ dẫn lớn, phía dưới ghi rõ điểm tập kết tương ứng. Tiếp theo là những trạm kiểm soát. Các trạm này không phải lúc nào cũng có pháp sư đứng canh. Một số chỉ đặt máy kiểm tra và cột tín hiệu màu bạc. Thiên Hằng không biết chúng dùng để phát hiện yêu ma, duy trì kết giới hay truyền tin, nhưng việc chúng xuất hiện đều đặn dọc các tuyến đường đã nói lên nhiều điều. Cuối cùng là khu dân cư. Những tòa nhà nằm gần trung tâm không có vẻ xa hoa như anh tưởng. Phần lớn chỉ là chung cư và nhà phố bình thường. Tuy nhiên, khoảng cách giữa các dãy nhà được tính toán rộng rãi, đường nội bộ ít ngõ cụt, dưới tầng hầm có biển chỉ dẫn đến khu trú ẩn. Một số cửa hàng treo bảng cho thuê phòng. Thiên Hằng dừng trước một tấm bảng khá lâu. Giá thuê khiến anh nhíu mày. Một căn phòng nhỏ ở đây có thể bằng tiền thuê cả căn nhà gia đình anh đang sống trong nhiều tháng. Nếu tính thêm tiền đặt cọc, điện nước, ăn uống và phí quản lý, khoản tiền cần chuẩn bị sẽ còn lớn hơn. Nhưng vẫn chưa đến mức không thể thực hiện. Ít nhất, thuê trong một khoảng thời gian ngắn vẫn khả thi hơn việc mua nhà hoặc đưa cả gia đình rời khỏi thành phố. Thiên Hằng ghi mức giá vào điện thoại. Anh không đi sâu vào khu dân cư. Sau khi xác định được tuyến đường và khoản tiền cần thiết, anh quay ra ngoài. Kế hoạch không cần hoàn hảo ngay lập tức. Chỉ cần biết phương án này tồn tại, anh đã có thêm một lựa chọn. Trên đường về, anh ghé vào một hiệu sách. Khu vực dành cho học sinh có vài cuốn sách hướng dẫn ứng phó với yêu ma. Nội dung không sâu, chủ yếu là nhận biết cảnh báo, bảo vệ bản thân, sơ cứu và tìm đến điểm tập kết. Thiên Hằng mua một quyển mỏng nhất. Không phải vì trong đó có kiến thức đặc biệt. Anh mua nó để đọc kỹ những điều mà người dân bình thường được phép biết. Về đến nhà, Thiên Hằng mở sách bên bàn học. Phần lớn nội dung giống với đoạn phim ở trường, nhưng có thêm một số quy định cụ thể: khi sơ tán phải đi theo nhóm gia đình, trẻ em và người già được ưu tiên, không được quay lại lấy đồ đạc, mọi người phải mang theo nước uống và thuốc men trong ba ngày. Ba ngày. Thiên Hằng dừng ngón tay trên dòng chữ ấy. Nếu quốc gia yêu cầu dân thường chuẩn bị vật tư đủ dùng trong ba ngày, điều đó có nghĩa các khu vực an toàn không phải nơi tuyệt đối không thể bị công phá. Chúng là lớp bảo vệ giúp kéo dài thời gian, tạo cơ hội cho quân pháp sư củng cố phòng tuyến hoặc đưa người dân tiếp tục di chuyển. Kết giới có thể bảo vệ. Nhưng không thể biến mọi người thành bất tử. Anh lấy giấy ra ghi lại những thứ gia đình cần chuẩn bị: giấy tờ, thuốc men, đồ ăn khô, nước uống, đèn pin và tiền mặt. Danh sách ấy không dài, nhưng nếu mua cùng lúc sẽ khiến cha mẹ nghi ngờ. Thiên Hằng quyết định chia nhỏ việc chuẩn bị. Mỗi tuần mua thêm một ít. Trước mắt, anh chưa cần nói với gia đình về những biến cố trong tương lai. Chỉ cần biến sự chuẩn bị thành thói quen bình thường, đến khi cần sẽ không ai bối rối. Ngoài cửa sổ, trời đã tối. Thiên Hằng nhìn tấm bản đồ đặt bên cạnh quyển sách. Những vùng được bảo vệ công khai vẫn khiến anh cảm thấy an tâm hơn một chút. Không phải vì anh tin mọi thứ sẽ diễn ra đúng theo kế hoạch của quốc gia, mà vì ít nhất thế giới này đã chuẩn bị cho tình huống tuyến ngoài bị phá vỡ. Gia đình anh không hoàn toàn không có đường sống. Chỉ là con đường ấy cần tiền, thời gian và sự chuẩn bị. Mà cả ba thứ, anh đều đang thiếu. Thiên Hằng gấp quyển sách lại, cất vào ngăn kéo. Ngày mai anh sẽ tiếp tục đến lớp phụ đạo. Sau giờ học, anh sẽ tìm hiểu thêm về giá thuê và những giấy tờ cần thiết. Muốn bảo vệ gia đình, trước hết anh phải biến một khu vực trên bản đồ thành nơi thật sự có thể đặt chân đến. Không chỉ biết nó tồn tại. Mà phải đủ khả năng đưa cả nhà đến đó.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ