Đêm xuống, căn nhà nhỏ dần chìm vào im lặng.
Sau khi chắc chắn cha mẹ và em gái đã ngủ, Thiên Hằng mới khóa cửa phòng rồi lấy vật lạnh lẽo trong ngực áo ra.
Hồn nguyên châu nằm gọn trong lòng bàn tay.
Bề mặt của nó không sáng, cũng không tỏa ra khí tức mạnh mẽ. Nếu ném nó vào giữa một đống đá, có lẽ chẳng ai nhận ra đây là một vật đặc biệt.
Thiên Hằng đặt châu lên bàn, thử truyền ý niệm vào bên trong.
Không có sức mạnh lập tức tràn vào cơ thể.
Không có ma năng tăng lên.
Cũng không có cánh cửa bí mật mở ra trước mắt.
Anh không thất vọng. Từ những thông tin về công dụng của nó , anh đã biết Hồn nguyên châu không phải một kho sức mạnh có thể tùy ý rút ra.
Nó có thể thu thập tàn hồn của sinh vật sau khi chết, lưu giữ những hồn phách chưa được hợp thành, rồi hợp luyện nhiều tàn hồn thành tinh phách.
Nhưng tinh phách sau khi hợp luyện sẽ bị giữ lại bên trong Hồn nguyên châu.
Không thể lấy ra.
Không thể phóng thích trực tiếp.
Quy tắc ấy khiến giá trị của Hồn nguyên châu vừa lớn, vừa phiền phức. Nếu chỉ có thể hợp luyện mà không thể sử dụng, anh sẽ phải tìm một phương pháp khác để xử lý tinh phách.
Có thể là ma cụ.
Có thể là pháp khí, trận pháp hoặc một loại vật dẫn đặc biệt.
Cũng có thể cần giao dịch với một tổ chức đủ năng lực nghiên cứu nó.
Thiên Hằng không biết tất cả đáp án.
Nhưng anh biết một phương pháp mà nhân vật chính trong nguyên tác từng sử dụng. Tinh phách không nhất thiết phải được lấy ra khỏi vật chứa để phát huy tác dụng. Sau khi kết hợp với tinh trần, nó có thể trở thành nguyên liệu cường hóa tinh tử, giúp tinh tử trong hệ ma pháp được rèn luyện và mạnh hơn.
Cách làm ấy khiến anh nhớ đến phương pháp Mạc Phàm từng dùng. Nếu Hồn nguyên châu cũng có thể cung cấp tinh phách theo cơ chế tương tự, thì đây sẽ là con đường để anh cường hóa tinh tử sau khi thức tỉnh ma pháp.
Tuy nhiên, tất cả chỉ là kế hoạch cho tương lai. Hiện tại anh chưa thức tỉnh, chưa có tinh tử và cũng chưa có tinh trần. Hồn nguyên châu không thể lập tức biến anh thành pháp sư mạnh mẽ.
Nó chỉ giúp anh chuẩn bị trước một nguồn tài nguyên mà người khác rất khó có được.
Thiên Hằng cất Hồn nguyên châu vào hộp gỗ.
Sau đó, anh lấy một tờ giấy mới đặt lên bàn.
Ở đầu trang, anh viết ba dòng.
Mục tiêu thứ nhất: thi đỗ Thiên Lan cao trung.
Mục tiêu thứ hai: sau khi thức tỉnh, trở thành một pháp sư có năng lực chiến đấu và tìm con đường trở thành pháp sư thợ săn.
Mục tiêu thứ ba: trong vòng ba năm kiếm đủ tiền đưa cả gia đình rời khỏi thành phố, đến Ma Đô hoặc một nơi an toàn hơn.
Quan trọng mục tiêu thứ 3 , anh muốn sống sót bảo vệ gia đình buộc phải thực hiện nó dù 2 mục tiêu kia có thể không hoàn thành , trong trường hợp xấu không kiếm đủ tiền thì anh sẽ tìm cách thông tri tình báo cho quân đội pháp sư nhưng có thể biến mình thành kẻ khả nghi anh không muốn nó xảy ra.
Ngòi bút dừng lại ở dòng cuối.
Thiên Hằng biết mục tiêu ấy khó đến mức nào.
Muốn trở thành pháp sư thợ săn, anh phải có thực lực. Muốn có thực lực, anh phải thức tỉnh được hệ ma pháp phù hợp, học cách điều khiển nó và trải qua những trận chiến thật sự. Muốn đưa cả gia đình đi, anh còn cần một khoản tiền khổng lồ, giấy tờ, nơi ở và khả năng bảo vệ họ trên đường đi.
Ba năm không dài.
Nhưng ít nhất, anh đã có một hướng đi.
Thiên Hằng nhìn sang bàn tay của mình. Hiện tại anh vẫn chưa thức tỉnh ma pháp, chưa có tinh tử và càng chưa thể sử dụng tinh phách để cường hóa bất cứ thứ gì.
Nếu thật sự muốn sống sót, anh vẫn phải học.
Học kiến thức về yêu ma.
Học hệ thống ma pháp.
Học cách chiến đấu.
Học cả những điều mà một người bình thường trong thế giới này có lẽ đã biết từ rất sớm.
Nếu thật sự muốn sống sót, anh vẫn phải học.
Học kiến thức về yêu ma.
Học hệ thống ma pháp.
Học cách chiến đấu.
Học cả những điều mà một người bình thường trong thế giới này có lẽ đã biết từ rất sớm.
Thiên Hằng gấp tờ giấy lại, cất cùng Hồn nguyên châu.
Ngày mai, anh sẽ đến lớp phụ đạo.
Trước khi nghĩ đến những biến cố lớn, anh phải làm tốt việc đơn giản nhất trước mắt: đạt đủ điểm để bước vào Thiên Lan cao trung.
Con đường thay đổi tương lai không bắt đầu bằng một trận chiến kinh thiên động địa.
Nó bắt đầu từ một quyển sách, một cây bút và những giờ học mà anh không được phép lãng phí.