Chương 2: Gia đình mới

Thiên Hằng cùng Vương Hân rời phòng y tế vào cuối buổi chiều. Trên đường về, anh không nói nhiều. Thành phố hiện ra trước mắt vừa quen vừa lạ. Những tòa nhà cũ nằm cạnh các cửa hàng treo biển quảng cáo về ma cụ, thuốc bổ và lớp luyện tập ma pháp. Người đi đường vội vã dưới ánh nắng cuối ngày, không ai biết rằng nhiều năm sau nơi này sẽ trở thành trung tâm của những biến cố nguy hiểm. Mẹ anh đi bên cạnh, thỉnh thoảng lại quay sang nhìn. “Đầu còn đau không con?” “Đỡ rồi ạ.” “Về nhà mẹ nấu thêm cháo. Tối nay con nghỉ ngơi, đừng đọc sách.” Thiên Hằng gật đầu, nhưng trong lòng đã có một quyết định. Sau bữa cơm tối, anh nói với cha mẹ về việc học. “Con muốn tạm thời nghỉ làm thêm.” Chiếc đũa trong tay cha anh dừng lại giữa không trung. Mẹ anh cũng ngẩng đầu lên. Thiên Hằng lập tức giải thích: “Con muốn tập trung ôn thi vào Thiên Lan. Nếu cứ vừa học vừa làm như trước, con không thể đạt đủ điểm.” Căn phòng im lặng vài giây. Sau đó, Lâm Quốc Thành đặt đũa xuống và bật cười. “Cuối cùng con cũng nghĩ thông rồi.” Thiên Hằng hơi ngẩn ra. “Cha không giận sao?” “Giận gì chứ?” Cha anh lắc đầu. “Con còn nhỏ, việc học mới là chuyện con nên lo. Nhà mình tuy không dư dả, nhưng chưa đến mức phải để con bỏ tương lai đi kiếm vài đồng tiền trước mắt.” Mẹ anh gắp thức ăn vào bát con trai. “Con chịu học nghiêm túc thì cha mẹ vui còn không kịp. Chỉ cần con đừng ép bản thân đến mức đổ bệnh là được.” Thiên Hằng nhìn hai người trước mặt, trong lòng khẽ rung động. Nguyên chủ đã nghĩ mình phải gánh cả gia đình. Nhưng có lẽ cậu ta chưa từng thật sự hỏi cha mẹ muốn gì. Họ không cần một đứa con phải vội vàng trở thành trụ cột. Họ chỉ muốn anh có một tương lai tốt hơn. “Con sẽ cố gắng.” “Không cần chỉ cố gắng.” Cha anh nói. “Nếu đã quyết định học thì phải học cho đàng hoàng. Có gì không hiểu cứ hỏi giáo viên, đừng tự giấu trong lòng.” “Vâng ạ.” Đêm ấy, Thiên Hằng ngủ không sâu. Sáng hôm sau, anh đến trường tìm giáo viên chủ nhiệm. Thầy giáo lật xem học bạ, rồi nhìn anh qua gọng kính. “Em muốn thi vào Thiên Lan cao trung?” “Vâng.” “Không phải không có cơ hội, nhưng điểm hiện tại của em chưa đủ.” Thầy lấy ra một tập đề cũ và một bảng thống kê điểm. “Thiên Lan là trường công lập tốt. Học sinh muốn vào đó rất nhiều, nên điểm tuyển sinh không thấp. Em cần cải thiện toàn bộ kết quả, đặc biệt là những môn lý thuyết đang bị bỏ bê.” Thiên Hằng nhìn những con số trước mặt. Thành tích của nguyên chủ không tệ đến mức không thể cứu, nhưng khoảng cách cũng không nhỏ. Nếu chỉ học theo cảm hứng, chắc chắn anh sẽ thất bại. “Em còn bao nhiêu thời gian?” “Khoảng vài tháng. Nếu bắt đầu ngay bây giờ, vẫn kịp.” “Nhà trường có lớp phụ đạo không ạ?” Thầy giáo gật đầu. “Có một lớp miễn phí dành cho học sinh muốn thi vào các trường trọng điểm. Không chỉ dạy lại kiến thức, giáo viên còn hướng dẫn cách phân bổ thời gian và làm đề. Em có thể đăng ký từ hôm nay.” Thiên Hằng nhận tờ đăng ký. “Em muốn tham gia.” Khi bước ra khỏi phòng giáo viên, anh không cảm thấy nhẹ nhõm. Biết mình còn cơ hội không có nghĩa là đã nắm được cơ hội ấy. Anh cần biết điểm yếu của mình, biết kỳ thi yêu cầu điều gì và phải học đến mức nào mới đủ điểm. Thiên Hằng mở điện thoại và tra cứu thông tin trên điện thoại về điểm số xét tuyển của Thiên Lan cao trung. Ngoài ra anh cần tra cứu thông tin về yêu ma quanh Bác Thành , lực lượng quân đội pháp sư phân bố và đặc biệt hiểu thêm về các thành thị an toàn quanh đây để di chuyển.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ