Chương 1: Tỉnh lại trong tiếng ve

Lâm Thiên Hằng tỉnh lại trong tiếng ve. Âm thanh ấy kéo dài, dày đặc và nóng nảy đến mức khiến đầu óc anh đau nhức. Trần nhà cũ kỹ lắc lư trước mắt. Mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt trộn với mùi mồ hôi và bụi phấn. Bên ngoài cửa sổ, hàng cây ngô đồng rung lên dưới nắng. Anh nằm im gần một phút. Rồi bật dậy. “Đây là đâu?” Cơn đau lập tức xuyên qua thái dương. Những mảnh ký ức xa lạ tràn vào đầu anh: một căn phòng chật hẹp, người mẹ đang chuẩn bị bữa sáng, người cha Lâm Quốc Thành trở về sau ca làm đêm, một cô em gái Lâm Thiên Nhi thường xuyên tranh điều khiển tivi với anh trai. Và một cái tên. Lâm Thiên Hằng. Anh cúi xuống nhìn đôi tay trẻ tuổi của mình, rồi quay sang chiếc gương nứt bên cạnh giường. Khuôn mặt trong gương không phải khuôn mặt anh từng biết. Thế nhưng ký ức về nó lại rõ ràng đến đáng sợ. Thiên Hằng chậm rãi bước xuống giường. Đây là phòng y tế của trường. Trên chiếc bàn bên cạnh có một tờ giấy ghi tên trường và ngày tháng hiện tại. Thiên Lan cao trung. Cái tên ấy khiến đồng tử anh co lại. Pháp sư. Yêu ma. Ma pháp thức tỉnh. Mạc Phàm. Những từ khóa rời rạc nối với nhau, giống như các trang sách bị xé mất một nửa. Anh nhớ đây là thế giới của Toàn Chức Pháp Sư, nhớ vài nhân vật và một số biến cố lớn, nhưng không thể xác định chính xác mọi sự kiện sẽ xảy ra vào thời điểm nào. Điều duy nhất anh chắc chắn là thành phố này rồi sẽ không còn an toàn. Không phải hôm nay. Nhưng cũng không còn quá lâu. Cửa phòng bật mở. Một người phụ nữ trung niên bước vào, tay cầm bát cháo còn bốc hơi. “Thiên Hằng, con tỉnh rồi à?” Bà đặt bát cháo xuống, vội vàng đưa tay sờ trán anh. “Con làm mẹ sợ chết khiếp. Đang yên đang lành lại ngất ở trường.” Thiên Hằng nhìn người phụ nữ trước mặt. Vương Hân. Ký ức của thân thể này nói cho anh biết bà là mẹ mình. “Con không sao, mẹ.” Cảm giác xa lạ ban đầu nhanh chóng bị thay thế bởi một sự thân thuộc khó gọi tên. Ngoài cửa, hành lang vẫn vang tiếng học sinh. Không ai biết trong căn phòng nhỏ này, một người đã đổi thành một người khác. Thiên Hằng bưng bát cháo lên, nhưng chưa kịp ăn thì ánh mắt đã dừng lại trên hộp thuốc đau đầu và tờ hóa đơn điện đặt bên cạnh. Góc giấy bị gấp lại nhiều lần. Vương Hân nhận ra ánh mắt ấy, lập tức cầm hóa đơn giấu xuống dưới gối. “Chuyện trong nhà con không cần lo. Cứ tập trung học.” Thiên Hằng nhìn mái tóc bạc sớm của mẹ. Trong đầu anh hiện lên hình ảnh người cha Lâm Quốc Thành lặng lẽ trở về sau những ca làm đêm, người mẹ Vương Hân ngày ngày tính toán từng khoản chi tiêu, còn cô em gái Lâm Thiên Nhi vẫn vô tư tranh điều khiển tivi với anh trai. Có lẽ nguyên chủ đã thường xuyên đi làm thêm. Thành tích học tập chỉ ở mức trung bình, thời gian dành cho sách vở bị chia nhỏ bởi những công việc vụn vặt. Cậu ta muốn giúp gia đình, nhưng lại đang dùng chính tương lai của mình để đổi lấy chút tiền trước mắt. Ý nghĩ ấy khiến Thiên Hằng im lặng rất lâu. Anh không phải người của thế giới này. Nhưng từ giây phút những ký ức kia hòa vào mình, người phụ nữ trước mặt đã trở thành mẹ anh. Người cha đang chờ ở nhà. Cô em gái đang ngủ trong căn phòng nhỏ. Họ không còn là những cái tên xa lạ trong ký ức. Họ là gia đình. Và anh không thể đứng nhìn gia đình ấy bị cuốn vào một tương lai mà mình biết trước là nguy hiểm. Thiên Hằng đặt bát cháo xuống. “Mẹ.” “Hửm?” “Con muốn thi vào Thiên Lan cao trung.” Vương Hân sững lại. Bà nhìn đứa con trai trước mặt, dường như muốn chắc chắn rằng mình không nghe nhầm. Từ trước đến giờ, Thiên Hằng chưa bao giờ nói với bà bằng giọng điệu kiên quyết như vậy. “Con... thật sự muốn thi vào Thiên Lan sao?” “Vâng.” Thiên Hằng gật đầu. Lần đầu tiên, anh hiểu rằng quyết định của mình không thể chỉ là một ý nghĩ bốc đồng. Anh phải dùng điểm số để giành lấy cơ hội. Không có thân phận đặc biệt. Không có lối tắt. Trước mắt anh chỉ là sách vở, kỳ thi và một gia đình đang chờ anh trưởng thành. Anh chưa biết tương lai sẽ thay đổi đến mức nào. Nhưng từ hôm nay, anh sẽ không tiếp tục sống như nguyên chủ nữa. Lâm Thiên Hằng sẽ tự mình viết lại tương lai của gia đình này.. .
Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ