Cơ thể đen được lớp chất lỏng phủ lên người Null, sau lưng sáu chiếc đuôi. Ngay lập tức đuôi phóng tới, Yan lấy ra bức tượng gỗ nghê thần dùng rìu đá chặt dọc xuống. Sáu chiếc đuôi như bị hút đi bay đến Yan.
Tĩnh lập tức áp sát Null, tiếng "rít" tiếp tục vang lên. Nắm đấm tụ lực lại thành ánh sáng xanh, anh liền tung đấm thì Null cúi người xuống nghiêng qua một bên. Ngay lập tức tay kia Tĩnh tung thêm một cú móc hàm.
"Rầm!" Khói bụi bay đến theo đòn đánh, khi vơi đi hiện ra trước mắt Tĩnh là cảnh Null dùng tay đỡ lấy. Tĩnh lùi về sau vài bước, lao lên lại tung hàng loạt phát đấm. Một người thì tấn công một người thì phòng thủ.
"Uỳnh!" Tĩnh bị đẩy lùi về sau, mặt đất bị xới tung lên theo quán tính của anh.
Tĩnh: (Không được, phải tìm cách khác.)
Ngay lúc này Yan cũng không chịu đựng được thêm mà bị đuôi cuốn lấy, năm chiếc đuôi còn lại lập tức tiến đến Tĩnh, anh nhảy lên cao vài chiếc đuôi cắm xuống đất anh tiếp lên nó chạy dọc theo đuôi nhảy lên cao thêm lần nữa tay tụ lực.
Null: "Tấn công trực diện? Thật ngu xuẩn."
Tĩnh lao xuống nhanh tới, Null liền lùi về sau.
"Rầm!" Tĩnh đánh một cú mạnh va vào mặt đất, khói bụi mù mịt, Null ngước nhìn xung quanh vừa hay thấy con rồng đang trên không, há cái miệng của nó tụ thành cầu năng lượng.
Một luồng năng lượng bắn tới Null gần như không kịp né mà hứng chịu toàn bộ. Khu đất bị vụ nổ tạo thành một hố, nhưng lại không thấy hắn.
Tĩnh: "Không đúng..."
Mọi thứ tối đen lại, giọng nói của Null cất lên:
"Phải, không đúng lắm."
Tĩnh xoay người về sau tung cước nhưng không có ai, anh hít một hơi bỗng nhiên hình âm dương hiện ra dưới mặt đất xoay dần rồi dừng lại.
"Choang!"
Tĩnh dậm chân xuống, hình âm dương vỡ nát như kính. Null hiện ra ngay sau đó, Tĩnh liền tiếp cận tung một cú đấm xé gió.
"Uỳnh!"
Null đưa tay ra đỡ nhẹ nhàng, Tĩnh không dừng lại tiếp tục tung nhiều cú đấm. Anh đấm thì Null đỡ.
"Phịch"
Null đưa tay bắt lấy nắm đấm của Tĩnh kéo mạnh xuống làm anh ngã. Null giơ chân lên dậm xuống Tĩnh di chuyển nhanh chóng lùi về sau.
Tĩnh: (Tí thì in nguyên cái dép lên mặt...)
Yan liền lao tới, tay cầm búa lên vung từ dưới lên, Null lùi về sau né đi Yan gồng lực vung cả búa lẫn rìu về Null. Hắn liền bị đập cho thân hình nhão nhoét nhưng mặt hắn lại không có tí gì là hoảng hốt.
Chất lỏng ngay lập tức nhiễm lên chiếc búa và chạy dọc theo đến tay Yan. Anh phải bỏ chiếc búa lại.
Null: "hai đánh một không cân bằng lắm thì phải."
Mặt đất trào lên quái vật đen, bao vây tất cả.
Quân: "Không được, mình phải giúp thôi. Mà mệt quá nghỉ thêm tí nữa đi..."
"Rầm" Quân nhìn tới chỗ phát ra tiếng con ruồi đã bị Jonathan hạ gục một lần nữa.
Jonathan: "Coi bộ cũng mát à."
Quái vật lao lên trước, Yan siết chặt rìu lao tới cùng rồng và Tĩnh.
"Phụt" Tấm thẻ tiếp theo được nhả ra từ vòng tay, Quân cầm lên xem kĩ thì vẫn là bom bi.
Felix ở phía dưới băng bó vết thương cho chân mình vừa đổ một loại nước lạ vào chân.
???: "Đó là...?"
Felix nhìn qua, Amelia khó khăn bước dậy khỏi mặt đất nói: "Phía trên xảy ra chuyện gì vậy?"
Ở bên trên dù chỉ là những con quái vật yếu đuối một đánh là sẽ tan biến nhưng số lượng lại lớn, và lại bị gây khó khăn bởi Jonathan và Null.
Những chiếc đuôi và viên đạn tấn công dồn dập vừa phải né lại vừa phải chặn. Null đứng lặng người một bên. Đuôi Null vung loạn xạ, Tĩnh bị đánh trúng anh nôn ra một ngụm máu không đề phòng, quỵ một gối xuống ôm bụng.
Tĩnh: (Sức mạnh cơ bản của tên khốn kia còn mạnh đến cái mức hắn chưa tung hết toàn bộ năng lực của bản thân... Khó thế.)
Jonathan: "Kết thúc được rồi."
Hắn bật nhảy lên nắm lấy một chiếc đuôi ngắm súng thẳng tới Tĩnh.
Quân: "Buồi tung nổ."
"Bùm!" Bom bi được ném tới chính xác vào Jonathan tạo ra một làn khói mịt mù. Hắn đáp đất xuống chiếc vest của hắn bị vụ nổ làm nát bươm, để lộ áo sơ mi trắng phía trong.
Jonathan: "Haha... Ngươi làm ta sôi máu rồi đấy."
Yan: (Hiểu rồi... Không phải thằng đen kia hoàn toàn bất tử, chỉ cần mình tấn công mà không để hắn nhận ra là hắn sẽ không kịp hoá thể rắn thành lỏng.)
Yan bóp cổ một tên quái vật hình người lớn ném thẳng đến Null, hắn vung đuôi đập nát bét tên quái vật nhưng Yan lại không thấy ở đâu như biến mất khỏi vị trí.
"Xoẹt" Chiếc rìu đá chém thẳng vai Null từ sau nó đang găm vào vai hắn. Null hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng hoá thể lỏng rồi tung cước đá Yan ra xa.
Yan: (Đúng như mình đoán.)
Phía xa hơn Jonathan nắm trong tay cây gậy giờ đã hỏng do vụ nổ, hắn bỏ xuống khuôn mặt vẫn mỉm cười của hắn làm Quân thấy không ổn lắm.
Jonathan: "Vũ khí hỏng rồi, nhưng ít ra ta vẫn còn tay."
Quân: "Ngon thì vào đây ăn bố mày này, tao từng đi đấu giải boxing đấy... Thật ra là hồi nhỏ."
Lời cuối Quân nói lí nhí hơi xấu hổ vẫn sợ Jonathan, Jonathan vén tay áo lên để lộ chiếc tay sắt.
Quân: "Tao tặng mày cái gậy gỗ dùng tạm được không?"
— "Ờm... Dọt lẹ!"
Tĩnh gắng sức đứng dậy, tay ôm bụng lộ rõ vẻ đau đớn. Rồng trắng bay tới Tĩnh nhập thẳng vào cơ thể anh, hơi thở bắt đầu đều đặn sự ổn định đang khôi phục. Một con quái vật tiếp cận nó vừa đưa tay lên lấy đà, thì Tĩnh với tốc độ nhanh đấm mạnh vào bụng nó làm nát tươm.
Tĩnh: (Rõ ràng là mình và Tam Tử không phải là đối thủ của tên này, ngay cả khi chưa dùng đến năng lực. Lũ người hội công nghệ khi nào mới tới vậy...)
"Pằng" viên đạn từ súng lục Jonathan bắn ra dồn ép Quân liên tục, thấy thế Tĩnh liền tiếp cận ném Quân đi xa rồi đánh một cú vào Jonathan tiếng "Keng" vang lên hắn bị đẩy lùi.
"Phịch" Quân bị hất qua hất lại đầu hơi choáng váng, vừa ngước lên một con quái vật ở ngay trước mắt. Hắn lăn qua bên khác tránh một cú đấm, Quân vớ lấy bất cứ thứ gì có trên người vung tới.
"Xì xì" Con quái vật bị ngọn đuốc đốt cháy, nó tan rã dần ra và tan biến không thể hồi phục nữa.
Quân: "Ngon... Biết mình cần làm gì rồi."
Bàn tay Null tạo ra một quả cầu đen, Null bóp nát nó tạo ra nhát chém không khí đen lao tới xé rách da thịt Yan ngay cả cây rìu cũng bị gãy.
Null thất ảnh thất biến nhanh tới Yan tấn công nhiều phía sau đó kết thúc bằng một cước vào đầu, anh văng xa tay cấu mạnh xuống đất máu thấm xuống nền đất.
Null: "Mệt rồi nhỉ."
Đuôi Null trói chặt lấy Yan, càng cố vùng vẫy thì lại càng chặt hơn. "Phừng" Nghe thấy tiếng lửa phía sau Null ngay lập tức xoay người lại đá thẳng vào người Quân sau đó dùng đuôi trói lấy.
Quân: "Tao không làm được."
Null: "Jonathan, ta cho ngươi một ân huệ chính tay kết liễu bọn này."
Jonathan phía xa bắn một phát súng hướng đến Tĩnh, một chiếc lưới khống chế anh.
Jonathan: "Phiền ngài trói cả tên này lại."
Khi cả Tĩnh bị trói lại, Jonathan lấy ra khẩu súng. Hắn lên nòng sẵn sàng đoạt mạng cả ba người.
"Pằng!"
Trong tâm trí Null, Stellan ngồi trên ghế, cơ thể dần tan biến rõ ràng là đang bị hấp thụ linh hồn. "Phựt!"
Stellan: "Cái gì?"
Ở trái tim Stellan một lỗ bị khoét ở vị trí.
...
Null: "Ngươi... làm cái gì vậy?"
Viên đạn xuyên qua trái tim Null, khoét một lỗ sâu trên vị trí, Jonathan phía sau không thể giấu nụ cười nữa hắn cười phá lên nói:
— "Cái cây này, chứa toàn là sức mạnh của quỷ. Vì vậy nếu ta hấp thụ trực tiếp khả năng ta sẽ hoá quỷ, kể cả vậy ta cũng không có cách nào để làm như thế. Nhưng nếu một người có khả năng hấp thụ được năng lượng bên trong và ta giết họ thì năng lượng đó sẽ trở về thành năng lực thuần túy."
— "Ta đã quan sát ngươi kể từ khi rời khỏi cuộc chiến, ngươi có điểm yếu thậm chí là rất nhiều. Ta cũng rất bất ngờ về nó, nhưng ngươi có phải đang cố gắng duy trì sự sống cho Stellan phải không? Nếu như vậy có phải ngươi muốn cho Stellan một con đường sống... Mà không nói cho ta biết?"
Null: "Ngươi đúng... Nhưng ngươi chỉ đang giết chính Stellan thôi, trong khoảng thời gian hiếm hoi còn sót lại..."
Null đột ngột quay người đá bay Jonathan đi, hắn đưa tay lên đỡ cánh tay cho hắn cảm giác đau rát.
Null: "Ngươi đã thành công chọc giận một con quỷ rồi đấy. Ta sẽ giết hết tất cả các ngươi."
Giọng nói hắn nhẹ nhưng lại mang đầy tức giận, đôi mắt xanh trợn trừng. Cả không gian bao trùm lấy một kết giới, một tiếng hét chói tai vang vọng trong kết giới làm tất cả mọi người trong phạm vi mất khả năng nghe tạm thời.
Mặt đất rung lên dữ dội, hàng loạt chiếc đuôi trồi lên tấn công. Đồng thời Null tạo ra hàng loạt cây kim đen từ trên không phóng xuống dưới. Hắn chọc ngón tay vào giữa bụng mình kéo rách ra một ánh sáng đen le lói như muốn phát nổ.
Bên trong Null không gian tĩnh lặng chỉ còn Stellan, ngồi đó quằn quại với cơn đau lạ lẫm không biết đến từ đâu. Cùng hàng ngàn sợi xích trói lấy cậu, bỗng nhiên một sợi xích tuột xuống cậu nắm lấy cơ hội gồng người muốn thoát ra.
Phía bên ngoài bàn chân ai đó khó khăn đặt lên đống cỏ.
"Sạt..."
Amelia: "Anh?"
Nhìn thấy cơ thể Null bộc phát ra sức mạnh, cô mím chặt môi chạy nhanh tới, dù bị bao nhiêu nhát chém vào người thì vẫn không chậm lại.
Cơ thể thì đau lên từng đợt, cuối cùng cô cũng bước lại gần Stellan. Nhìn lại phía bên trong Stellan đang dần rã. Bỗng nhiên ánh sáng đen le lói trong bụng bộc phát.
"Rầm!"
Amelia đẩy về sau. Cô cấu lấy mặt đất tránh bay xa hơn. Đôi mắt trở nên tối đi, mệt mỏi nhìn về phía trước. Hình ảnh Stellan nhỏ mỉm cười dang tay chờ cô bước vào lòng cậu.
Stellan: "Nào Amelia, hãy bước từng bước. Anh sẽ không để em ngã đâu, đừng sợ."
Cô cấu lấy mặt đất, đứng dậy khó khăn mà bước lại. Nhìn thấy trái tim đã bị khoét sâu của cơ thể mà âm thầm tụ một năng lượng vào cơ thể.
Cô chạy nhanh tới, dồn hết tỉnh táo cho lần này. Dù chân có đau đến mức ngã xuống cô vẫn không dừng.
...
"Bịch"
Stellan: !
Tầm nhìn vốn đã mờ giờ đây cậu cảm nhận được ai đó ôm lấy mình phía sau.
"Amelia?"
"Em tới rồi... Xin lỗi em tới muộn rồi."
Cơ thể cô phát sáng vàng năng lượng và cả sinh mệnh cô đang trao cho Stellan: "Em sẽ bảo vệ anh."
Trong tâm trí không gian tối tăm, Stellan cố gắng thoát khỏi dây xích dù bị siết đến chảy máu cậu vẫn không dừng.
Amelia: "Anh ơi... Chỗ này tối quá, em sợ..."
Cô của ngày bé đang cầu xin Stellan đưa về phòng, khóc nấc vì xung quanh quá tối.
Stellan: "Đừng lo lắng."
Cậu nắm tay Amelia, mỉm cười nhẹ, cầm theo một chiếc nến nhỏ.
Stellan: "Anh sẽ trở thành ngọn nến chiếu rọi ánh sáng cho em."
Trong tâm trí cậu, tất cả viễn cảnh mà cậu cùng Amelia ở cạnh nhau dần bị nuốt chửng. Từng cái, từng cái một tan vỡ, cậu cắn chặt răng dồn toàn bộ lực để thoát khỏi đây.
"Cộp, cộp" Null nhão nhoét bước lại gần, đứng trước Stellan.
Stellan: "Null?"
Bỗng nhiên Null nắm lấy sợi xích ném mạnh nó đi, Null đầu hắn bị phân hủy một nửa vẫn cố cười rồi tiêu tan.
Bên ngoài, những nhát chém trong không khí dừng lại, năng lượng dần tiêu tán. Nhưng trái tim Stellan đã chết. Amelia biết điều đó. Cả người cô phát sáng như đang chữa lành cho Stellan, còn cơ thể cô thì bắt đầu phai đi.
"Anh đã vất vả rồi... Nếu có kiếp sau em mong hai ta vẫn là anh em. Khi đó em sẽ cho anh toàn bộ tình thương mà em có."
"Em sợ bóng tối lắm, làm ơn hãy cho em nghỉ ngơi ở một nơi... Nhiều ánh sáng."
Ánh sáng vàng lịm dần. Những ngón tay cô tan biến, nụ cười nhẹ trên môi dần hóa thành hạt bụi lấp lánh bay theo gió. Stellan cố tỉnh táo, thậm chí cắn cả lưỡi.
Stellan: (Di chuyển! Di chuyển đi!!)
Khi cậu quay được người lại, thì tất cả chỉ là những bụi vàng đang bay đi.
"Amelia!"
Đôi mắt lần đầu tiên ánh lên vẻ lo lắng, Cậu khập khiễng bước tới, đôi bàn tay run rẩy cố níu lấy những hạt bụi vàng đang bay đi, nhưng chúng chỉ lướt qua kẽ tay rồi tan biến vào hư không. Cậu ngã khụy xuống, đôi mắt lần đầu hiện lên vẻ căm phẫn đến tột cùng. mím chặt môi, bàn tay cấu mạnh xuống mặt đất như muốn xé nát cái thực tại tàn khốc này.