Kim Kiều Tàng Thế

Chương 10: Xiềng xích vỡ

Amelia: "Anh." Hình ảnh Amelia ngày nào cũng ngoan ngoãn đợi Stellan trong những ngày cầu nguyện giờ đã mờ nhạt. Mặt của Amelia như bị xoá mất trong kí ức cậu, giờ đây mảnh kí ức dần vỡ khuôn mặt và cả kí ức dần tan biến. Stellan: ... Null: "Này, ta nói thật đấy. Ngươi hoàn toàn biết Jonathan chỉ muốn lợi dụng ngươi thôi mà, hà cớ gì phải nghe theo hắn." Stellan: ... ... — "Tôi xin lỗi... Tôi không đủ dũng cảm để chống lại ông ta. Ông ta không phải người cha, ông ta là quỷ." Stellan quỳ trên mặt đất, nghiến răng Jonathan trầm lặng không còn cười như trước. Không buồn cũng chẳng vui. Jonathan: "Amelia... Haha con bé ngốc, mà thôi kệ vậy dù sao ta cũng tìm được thứ sức mạnh ta cần." Hắn đưa tay máy ra phía trước một lỗ ở lòng bàn tay mở ra hút tất cả hắc khí còn sót lại của Null. Stellan nhặt lấy chiếc búa bên cạnh chống xuống đứng dậy từ từ. Jonathan: "Sao thế con trai? Định đánh cha mình à, nên nhớ rằng nếu ta không nhận con ở trại trẻ thì sẽ không có con ngày hôm nay-" Stellan: "Đủ rồi!" Jonathan: "Ồ..." Stellan: "Sau tất cả ông chỉ muốn trói buộc tôi trong cái thứ gọi là biết ơn! Nhưng dù tôi có không phải người được chọn thì ông vẫn sẽ đẩy họ đến mức đường này!" Jonathan tắt ngúm nụ cười, hắn lạnh giọng nói: "Dù sao ta cũng muốn giết ngươi ngay từ đầu." Hắn ấn một nút trên chiếc tay máy "Hộc" bỗng nhiên Jonathan nôn ra một ngụm máu màu đen, đôi mắt cũng hoá hết thành màu đen. Jonathan: "Kích thích thật, bắt đầu nào." Stellan chống gậy đứng lên nhưng lại vấp ngã, "Bịch" Quân đỡ lấy Stellan nói: "Đừng có quên tụi này." Stellan: "... Cảm ơn." Quân: (Cũng khó rồi đây, cả nhóm gần như đã kiệt sức hết rồi.) — "Anh Tĩnh có xơi luôn thằng này không?" Thấy Tĩnh hơi do dự thì Felix lết tới nói: "Ê, uống cái này vào!" Felix ném tới bốn lọ thuốc lăn trên cỏ chạm đến nhóm. Felix: "Đấy là thuốc tăng cường uống vào và đấm bỏ mẹ nó đi!" — "À mà nó là thuốc tăng cường chứ không phải chữa lành nha." Tĩnh: (Tên kia nếu không nhầm nó thuộc tổ chức của Cổ U, nhìn vào cái cách ăn mặc là biết ngay... Hắn thuộc tổ chức 'Hắc Mặc' Rõ là cần giết tên này, viện trợ cũng sắp đến.) "Ực, ực" Tĩnh uống hết lọ thuốc bước lên nói: "Chiến đê." ... Jonathan: "Ồ... Dù sao nếu ta bắt sống thành công lũ khỉ trụi lông các ngươi, sẽ rất có lợi cho ta." "Hộc" Hắn tiếp tục nôn ra một ngụm máu, nhanh chóng che miệng lại rồi nắm chặt tay máy, hắc khí bao bọc quanh Jonathan. "Rất tốt, một chút nữa sức mạnh này sẽ hoàn chỉnh." Tĩnh bước lại gần, chân anh được phủ lên ánh sáng xanh. Tĩnh thoắt biến tiếp cận Jonathan đấm một cú ngang tới, Jonathan nghiêng người né hoàn hảo, sau đó bàn tay hắn biến ra một chiếc đuôi đẩy mạnh Tĩnh ra. Ngay lập tức dưới mặt đất trồi lên những cây gai ngay sau Tĩnh, làm anh va mạnh vào nó, tiếng rắc của xương vang lên giòn tan. Stellan lao tới bàn chân dẫm mạnh xuống đất vung búa, Jonathan nghiêng người né tránh có hơi bất ngờ. Stellan tiếp tục vung búa nói: "Tôi đã cố gắng để làm hài lòng ông! Làm tốt những điều ông nói, thậm chí việc đứng tại chỗ đến mức chân sưng tấy ông cũng không thèm nói một lời! Amelia là con của ông mà... Tại sao ông lại phản ứng như vậy khi em ấy chết chứ!?" Stellan vung búa Jonathan bắt lấy chiếc búa lạnh giọng nói: "Con nghĩ ta quan tâm sao?" Hắn giật chiếc búa khỏi tay Stellan đâm phần đuôi búa vào bụng cậu, Jonathan ném búa lại nó bay vút tới. "Phập" Yan bắt lấy chiếc búa một bên hốc mắt mặt nạ toả ra ánh sáng tím. Yan: "Tốt nhất là nghỉ ngơi đi anh bạn trẻ." — "Trước đây việc này ta luôn để cho quan phủ nhưng lần này ta sẽ tự tay viết lên cái chết của ngươi." Yan lấy ra một cuốn sổ ghi gì đó lên nó sau đó cất đi. Cơ thể Yan phủ lên lớp khí màu đỏ, xung quanh hiện ra chữ sát liên tục. Quân: "Anh bạn nghĩ mình là Jotaro." Yan ném chiếc búa đi. Nó bay thẳng về phía Jonathan. Hắn dễ dàng nắm lấy đầu búa giữa không trung. Nhưng ngay sau đó, Yan gạt chân Jonathan cướp lại chiếc búa, hướng vào đầu mà đập mạnh. "Uỳnh!" Jonathan: "Ngươi nghĩ... Điều đó, đủ giết ta... Sao?" Đầu hắn tách ra nhão nhoét không khác gì lúc Null bị đập trúng, chân Jonathan đạp vào bụng Yan đẩy anh về sau. Jonathan đứng dậy đầu đã khôi phục lại trạng thái cũ, hắn phủi bụi đắc chí nhìn Yan. Jonathan: "Chỉ với dụng cụ thô sơ đó mà muốn giết ta, thật ngây thơ." "Rítttt" tiếng rít lạ phía sau kèm với ánh sáng làm Jonathan bất ngờ. Hắn quay mặt lại phía sau thì Tĩnh đã ở đó sẵn, mắt anh trợn tròn cú đấm xé gió lao vun vút tới. "Uỳnh!" Jonathan bay tới Yan, anh cầm chắc chiếc búa nói: "Bu-" Khi Jonathan tới gần anh đập một cú làm hắn bay đi. "Ya!" Jonathan bay lượn lờ trong không trung một lúc rồi đáp đất nhẹ nhàng sau tất cả đòn đánh. Yan: (Đùa nhau à? Cú đánh vừa rồi mình dồn lực mạnh lắm mà.) Từ lòng bàn tay máy Jonathan chất lỏng đen đặc được tạo ra hoá hình kiếm mũi nhọn, hắn lao lên chớp nhoáng thân ảnh như biến mất. "Phịch!" Jonathan lao tới như một cái bóng. Lưỡi kiếm đen từ tay máy đâm thẳng vào ngực Tĩnh. Chưa kịp rút ra, chất lỏng đen đã kéo dài thành kiếm mảnh, chém xéo xuống thân anh. Chất lỏng nhão ra và tạo ra chiếc búa lớn vung lên, Tĩnh ngả người về sau chân anh dậm mạnh xuống đất lấy lại thăng bằng vòng ra cạnh Jonathan đấm một cú làm hắn phải lùi về. Tĩnh: (Như này là quá đủ, chịu thêm một đòn nữa chắc mình chết quá.) Không trung bom bi lại xuất hiện trên đầu Jonathan, hắn lùi về sau nhanh chóng để lại những lần nổ vang. Sau lớp bụi Yan chạy ra một tay cầm búa, một tay cầm rìu. Tay anh dùng lực nâng vũ khí lên đậm mạnh xuống Jonathan. Hắn lùi về sau né đòn, bắt lấy cây búa lấy đà lao lên nhanh tới cạnh, Yan mà đánh một cú vào gáy. Rồi tạo ra một chiếc búa lớn đập một cái rầm vào Yan làm anh văng đi va vào người Quân. Jonathan: "Thế thôi à? Khụ!" Hắn lại tiếp tục ho một lần nữa, nhưng hắn không tỏ ra sợ hãi mà như hưởng thụ. Từ bàn tay máy một chất lỏng đen kì lạ bắt đầu lan ra cánh tay. Jonathan: "Được rồi, lần này không còn ra máu nữa. Chuyện này sẽ kết thúc sớm thôi." Quân: (Liệu mình có sống sót để rời khỏi đây không... Hắn ta như đang chơi đùa vậy. Không giống như đang nghiêm túc cho một trận chiến thật sự.) Stellan: "Này ông già." Jonathan: "Ồ..." Một lọ thuốc bay tới Stellan bắt lấy từ không trung, Felix lần này đã đi được. Anh bước gần lại nói: "Tôi không biết gọi nó là gì nhưng cụ thể thì nó sẽ tạm thời quên đi những vết thương trước đây, nhưng hãy tận dụng cơ hội đấy nó có hiệu lực." Stellan: "Hiểu rồi." Cậu không chút do dự uống hết lọ thuốc không để lại một giọt. Jonathan: "Ngay từ đầu ta biết đây không phải trận chiến công bằng, nên ta sẽ biến nó thành một trận chiến công bằng." Từ xa có tiếng bước chân dồn dập, một loạt người được phủ lên năng lượng màu đen ù ù kéo đến. Tĩnh: "Ê Yan, mày ngăn lũ đấy lại nhá." Yan: "Thật-" Bỗng nhiên Tĩnh lao vút đi. Yan: "Thật sự đấy à?" — "Người gì đâu khốn nạn thật chứ." Quân: "Em giúp nữa." Tĩnh: "Mày thì giúp được cái gì?" Quân: "Ờ thì... Cũng đúng." — (Ồ đúng rồi, mình cần cái đó.) Ở gần cây vàng, Jonathan đứng trước Stellan. Hắn không mỉm cười nữa, chỉnh lại tay máy sắt. Jonathan: "Stellan... Thật ra nếu không nhờ cha mẹ con, con sẽ không thể sống đến tận đây. Con cũng từng có cha mẹ đấy."
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ