Stellan: "Vậy cha mẹ tôi..."
Jonathan: "Ta cũng lười nói với con. Khi chết con có thể hỏi."
Xung quanh Stellan toả ra hắc khí làm một bên mắt cậu đen lại. Nhìn Jonathan đầy căm hận, hắn nhận biết được điều gì đó từ Stellan mà tạo ra một cầu nhỏ bắn tới cậu.
Stellan bắt lấy nó, nhanh chóng năng lượng từ quả cầu đã tan biến.
Jonathan: "Có chút hy vọng rồi đấy con trai."
Trên ngọn núi đầy rẫy sinh vật đen đang lao lên.
Tĩnh: "Cẩn thận chút đi, đây là-"
Anh đánh mạnh vào một con quái vật lao tới, vị trí bị đánh hiện ra con mắt của người.
— "Là con người đấy."
Yan: "Tôi làm sao có thể ra tay nhẹ nhàng, mà bọn chúng cứ lao lên như ma đói đâu chứ!"
Tĩnh: "Thế tôi mới bảo là cẩn thận!"
Quân phía bên kia chạy đến ngọn đuốc bị rơi dưới mặt đất trước đó. "Rầm!" Một tên quái vật từ trên cao đáp đất trước mặt Quân, nó không quá to xác nhưng cũng đủ làm hắn sợ đến run lẩy bẩy.
Con quái vật vung nắm đấm đến thì Quân lùi lại và xua tay, hắn nói gấp: "Ấy ấy từ từ."
Quân đan cánh tay lại với nhau rồi nhảy một điệu nhảy lạ hoắc sau đó nói tiếp:
"Nam tử hán đại trượng phu-"
Hắn bỗng lấy đà chân.
— "Đánh không lại đá vào cu."
Hắn tung một cước thẳng vào chỗ hiểm của con quái vật sau đó chuồn đi, con quái vật ngã một cái rầm xuống mặt đất không còn cử động nữa.
Quân cầm ngọn đuốc lên không biết làm sao để nó tiếp tục cháy lại. Hắn loay hoay một lúc nghiêng qua nghiêng lại thì vô tình né được phát đấm của con quái vật trước đó.
Quân nghiêng người né tránh điệu nghệ, thì hắn mắc một sai lầm rơi cây đuốc khỏi tay.
"Bịch" ngọn đuốc chạm người con quái vật bỗng nhiên lửa bùng lên thiêu cháy nó. Sau ngọn lửa cháy rực, nó lăn lộn đau đớn cuối cùng trả lại hình dáng con người.
Quân: "Ấu rài?"
Phía bên kia Yan vật lộn với một tên quái vật bám lên búa của mình, anh đẩy mạnh nó ra sau đó tung cước vào đầu gã.
Yan: "Xin lỗi nha, mong là anh không bị chấn thương."
Anh cảm thấy điều gì đó, cảnh giác xoay người về sau bắt lấy thứ đang lao tới mình.
Yan: "Gì đây?"
Quân: "Cái đó hoá giải được màu da- ý tôi là khống chế của tên Jonathan đó, tóm lại là... Dẹp mẹ đi!"
Yan: "Hiểu rồi."
Ở trung tâm cây vàng Jonathan lao tới lòng bàn tay tạo ra quả lựu đạn, ném tới nó nổ ngay trên đường đi tạo ra lưới bắt lấy Stellan.
Hắn nhảy lên cao xoay người đá một cú vào đầu Stellan, ngay sau đó Jonathan nắm đầu cậu kéo xuống sau đó thêm một cú lên gối vào bụng, rồi ném Stellan đi.
Stellan bấu chặt tay vào mặt đất nắm chặt lưới nó lập tức bị tan rã.
Jonathan: (Cả hai bên đều có năng lực của Null... Vậy thì hai bên đang khắc chế lẫn nhau. Nhưng bây giờ nó trông không giống như đã làm chủ được sức mạnh, nhân cơ hội này đánh nhanh là xong.)
Jonathan biến ra một cây gậy rồi ném thẳng về phía Stellan. Cậu vừa bắt lấy thì cây gậy lập tức biến dạng, hóa thành một cục tạ nối với dây xích siết chặt vào cổ tay cậu.
Jonathan lại tạo ra một khẩu súng lục và xả đạn. Stellan tận dụng chính cục tạ đó, kéo nó lên trước người, tạo thành một tấm chắn mỏng chặn toàn bộ những viên đạn đang lao tới.
Ngay sau đó cậu giật mạnh tấm thép trên mặt đất, bẻ đôi nó, rồi ném về phía Jonathan. Hắn dễ dàng né sang một bên. Nhưng khi hắn vừa đứng vững lại, một chiếc nỏ thần đã dương cung sẵn ngay trước mặt.
— "Phập!"
Mũi tên xuyên thẳng qua tay Jonathan. Cánh tay máy của hắn bị cắt lìa khỏi cơ thể.
Stellan: "Hộc, hộc... Để xem không còn đôi găng tay thì ông làm được gì?"
Jonathan: "Ngươi nghĩ chỉ cần cắt được tay máy kia đi thì ta sẽ không thể dùng sức mạnh của Null."
Hắn đưa cánh tay vừa bị cắt đứt lên, một năng lượng đen nối lên tạo thành một cánh tay mới.
Jonathan: "Vốn dĩ tay máy chỉ để hấp thụ sức mạnh của Null, nhưng ngươi đã giúp ta tháo nó ra. Mà cánh tay của ngươi nên nói lời tạm biệt với chính cơ thể ngươi rồi."
Jonathan ngưng tụ quả cầu đen ở lòng bàn tay, hắn ném về Stellan quả cầu liền tách ra thành nhiều quả cầu khác. Hình dạng nó biến đổi thành con dao nhỏ, Stellan lăn khỏi vị trí nỏ thần sau đó chạy một đường cong hướng đến Jonathan.
Jonathan: "Ngu xuẩn, thế thì chịu chết đi."
Hắn ném dao một lần nữa, lần này đã trúng nhiều nhát vào chân cũng như phần tim, nhưng Stellan không dừng lại.
Jonathan: "Đ*t mẹ thằng tác giả đéo gì buff bẩn thế?"
Hắn biến ra dây thừng vung tới trói cổ Stellan kéo cậu về như kéo một con súc vật, Jonathan đạp mạnh vào con dao ghim ở tim Stellan nhưng ngạc nhiên thay lại không có phản ứng gì.
Jonathan: "... Không đúng, máu không chảy."
Hắn nghiêng người về sau, Stellan tay nắm chặt thanh kiếm chém tới một đường lạnh. Mái tóc của Jonathan bị tỉa đi một đoạn nhỏ, buộc phải lùi về sau giữ khoảng cách.
Stellan: "Nhạy bén đấy ông già."
Jonathan liếc qua Stellan mà mình vừa bắt được, nó nhão ra thành chất lỏng đen rồi bám lên tay Stellan.
Jonathan: "Rất tốt, cách chiến đấu rất ổn. Không hổ là con trai ta, nhưng cũng thật tiếc. Bây giờ ngươi buộc phải chết ở đây."
Hắn tạo ra một sợi xích nối với quả cầu gai, hắn ném bay về hướng Stellan. Cậu tăng tốc chạy qua một hướng nhưng nó vẫn kịp trói chặt chân mình. Jonathan bước từng bước lại gần, chất lỏng cũng biến thành chiếc rìu nối liền với dây xích.
Stellan: "Ông là tên vô lại! Ông gieo cho tôi hy vọng trở thành thủ hộ vệ rồi lại dễ dàng tước nó đi! Chỉ vì Amelia có năng lượng Quang thế là đủ lý do để ông thay thế sao?!"
— "Tôi đã cố gắng làm tròn bổn phận của mình, không một lần nghĩ đến việc phản kháng. Mà giờ đây ông lại đạp đổ tất cả những thứ quan trọng của tôi ngay cả là ông, Amelia!"
— "Sau tất cả! Ông thật sự muốn gì!?"
Bỗng nhiên Jonathan nâng cằm Stellan lên nhìn đối mặt với hắn.
Jonathan: "Tại sao á? Tại cốt truyện bảo vậy."
Stellan nhìn Jonathan không khác gì thằng thần kinh còn hắn chỉ mỉm cười. Bỗng nhiên hắn đá một cú vào Stellan.
Jonathan: "Không hài thì ta giết ngươi đây."
Hắn đưa rìu lên cao, vung xuống. "Keng!"
Tĩnh đứng trước Jonathan, tay anh cứng như sắt thép làm lưỡi rìu vỡ vụn.
Jonathan: "Ta quên mất đám ruồi bọ này."
Tĩnh xoay người tung cước hướng lên đầu Jonathan, hắn quan sát dễ dàng thoắt cái lùi về sau.
Tĩnh: "Lũ người Cổ U chúng mày đã có một nơi để sống rồi, lúc nào cũng bô bô cái mồm Trái Đất là của chúng mày. Nghe mà như xúc phạm lỗ tai tao!"
Jonathan: "... Không phải sao, suy cho cùng cách ngươi cũng chúng ta nhưng lại quá yếu đuối và mỏng manh. Dù có đi chăng nữa thì chúng ta cũng không có những hậu duệ yếu đuối thế này. Tóm lại các ngươi vẫn chỉ là đám khỉ trụi lông mà thôi."
Tĩnh bật lên phía trước dưới bước chân tạo ra hình âm dương đang xoay. Lòng bàn tay anh nắm chặt tạo ra ánh sáng xanh tích tụ, quanh góc tròn có thêm bốn người là dư ảnh của Tĩnh. Ngay lúc đó hình âm dương dừng lại, lao tới nhanh chóng dừng dưới chân Jonathan.
Jonathan: (Cơ thể không nghe theo chỉ đạo.)
Hắn ngước mắt lên phía trước, Tĩnh cùng dư ảnh của anh phía sau tích tụ năng lượng xanh tung đấm.
"Rầm!" Jonathan bị đẩy lùi về sau, hắn nhận ra chân mình chỉ bị hút vào hình âm dương. Hắn tạo ra một thiết bị ở tay phóng ra một chiếc móng bám lên cành cây, hắn bật về sau bám lên cành cây.
Tĩnh lao tới bắt lấy Jonathan ném mạnh xuống đất rồi lao xuống, bàn tay anh tụ năng lượng đánh một cú. Jonathan biến chất lỏng thành một chiếc khiên đỡ lấy, ngay sau đó là búa gai mà bật lại.
Cả hai người trao đổi chiêu thức liên tục đến nỗi mặt đất bị xới tung, mỗi khi di chuyển đến đâu lại tiếp nhận thêm một vụ nổ. Jonathan biến ra một chiếc búa lớn đánh bay Tĩnh đi, nhưng anh đã triệu hồi rồng trắng trói chặt lấy Jonathan.
Quân từ đâu lao tới Jonathan, tay cầm chắc con dao hướng tới vị trí tim của hắn.
"Phập" phía sau Jonathan chiếc đuôi đã đỡ cho hắn nhát dao và ngay lập tức một chiếc đuôi khác đâm thẳng vào tim Quân, máu thấm lên đuôi màu đen. Con rồng trắng bị Jonathan căng người nhẹ đã làm tan biến nó.
Tĩnh: "Ôi cái đ*t mẹ nó thật chứ."
— "Hộc." (... Hay lắm thằng l*n Felix giờ thuốc hết tác dụng rồi này!)
Jonathan: "Có vẻ con người các ngươi vẫn rất yếu đuối, ta đã kỳ vọng một trận đấu sôi động hơn..."
Đuôi hắn vung Quân đi lăn lốc trên mặt đất không còn dấu hiệu của sự sống.
— "Ngươi xem, tên phiền phức kia chết rồi, còn tên đeo mặt nạ dùng vũ khí người cổ đại kia thì bị dân làng bao vây, còn ngươi thì đã hết khả năng chiến đấu."
Tĩnh: "Nhưng mà có ai hỏi ngươi đâu."
Jonathan: "Ừ, nhưng... Tch dù sao ta sẽ giết ngươi rồi đến Trái Đất."
Stellan: "Ê!"
Jonathan: "Hửm? Ngươi bị nhiều vết bầm tím trên người-"
Stellan: "Ừ!"
Stellan & Jonathan: "..."
Jonathan: "Thôi được rồi ta sẽ xử luôn ngươi cho gọn."
Stellan cắn chặt răng, cầm chiếc gậy mà cậu tạo ra. Stellan lao tới vung gậy. Sức cậu quá yếu Jonathan mặt không cảm xúc né đi nhẹ nhàng, giống như đang xem một đứa con nít cố làm gì mình.
Jonathan: "Không ai đủ sức nữa đâu, đừng cố gắng nữa."
Hắn tung cước vào bụng Stellan cậu bị đá ngã xấp xuống lùi ra xa.
Jonathan: "Trước tiên xử lý tên này đã."