Kim Kiều Tàng Thế

Chương 8: Đổ bộ

Không gian đen tĩnh mịch, Stellan bị trói ở ghế. Cậu gục người có vẻ mệt. Null: "Stellan." Cậu không trả lời. — "Ngươi có hận ta không?" Thấy Stellan không phản ứng, Null thở dài định rời đi. Stellan: "Đừng để Amelia biết chuyện này, tôi không muốn nó biết anh trai nó lại biến thành một con quỷ." Null: "... Ta hiểu rồi, ta đã đánh ngất nó rồi. Nó sẽ mơ thấy ký ức tốt đẹp của mình thôi, mà yên tâm nó còn sống ta không ác như vậy." Cứ tưởng rằng Stellan sẽ tức giận nhưng anh lại nói: "Cảm ơn." Jonathan: "Thấy thế nào rất nhiều phải không?" Làn gió thổi mạnh hơn trong đám mây đen mù mịt, Null vẫn để tay lên cây. Null: "Đúng là rất nhiều." Jonathan: "Ta đã tính hết rồi, toàn bộ chỗ này đủ cho ngươi di chuyển nhiều lần giữa, Cổ U và Trái Đất. Thậm chí có thể thăng cấp sức mạnh." Null: "Nói đủ rồi." Trong đầu Null chạy qua các ký ức khi Stellan cầu nguyện. Null biết cái thứ gọi là giảng đạo đấy thực chất là cầu nguyện cho quỷ. "Bịch" Felix rơi xuống từ cành cao va vào cành cây cạnh Null. Felix: "Anh bạn muốn chặt cây để Mr Beast ra thêm video trồng cây mới à?" Null: "Cái đéo-" "Vút" một viên đạn sượt qua má Felix, mặt anh đầm đìa mồ hôi cả người run lên. Jonathan: "Một rắc rối không đáng có." Quân: (Má nó! Cứ tò mò cái thằng da đen kia làm cái gì kết quả lại bị phát hiện, ngu thế!?) Quân ở rìa núi quan sát, vừa than thở xong thì cơ thể Amelia sườn núi đặt cạnh trượt xuống. Quân: (Đừngggg!) Hắn chạy theo xuống sườn núi, trong khi mồ hôi Felix chảy ngược xuống tóc, anh nhảy xuống khỏi thân cây chân vẫn còn run nhưng anh bỗng nói: "Khoan đã, từ từ. Hiện tại tôi cũng đâu làm lãng phí thời gian mấy người đâu." Jonathan: "Dù không thì ngươi ở đây cũng là một sai lầm rồi." Felix: "Khoan khoan! Trước khi đấu để tôi giới thiệu." Jonathan không cản anh lại mỉm cười chờ đợi, Felix hít một hơi nói: "Tao tên là Bonnett Felix, hiện đang sinh sống tại khu vực miền Bắc Việt Nam, một nơi có thời tiết thay đổi theo mùa, sáng có thể lạnh, trưa có thể nóng, tối thì lại dễ khiến tao lười đến nỗi không muốn làm gì. Hiện tại, tao đang làm việc tại trường với tư cách là một người thầy giáo. Trung bình mỗi ngày tao làm việc khoảng tám tiếng, có hôm cảm giác trôi nhanh, có hôm lại dài lê thê như không có hồi kết-" "Pằng!" Đột nhiên viên đạn sượt qua tóc Felix, Jonathan nói: "Ngươi thật nhiều chuyện." Hắn đập hai khẩu súng lục lại với nhau tạo ra một khẩu súng tỉa, "Pằng!" viên đạn bay vào chân Felix làm anh ngã quỵ. Null biến ra một quả cầu đen bắn tới, "Rầm!" Một lực va chạm xảy ra, Felix dần mở mắt, hiện ra một bức tượng đá lớn chắn trước anh nó Không quá to lớn, thô kệch như sư tử đá ngoại lai, có thân hình thon gọn, cơ bắp. Felix: "Đó là tượng Nghê Thần." Từ phía xa một bóng dáng cao bước dần tới, anh trùm một chiếc áo choàng ngắn đeo một chiếc mặt nạ kì lạ, lê bước lại gần kéo chiếc rìu đá thô kệch đi. Lục Tỉnh Ngôn [Lu Xing Yan Tam Tử]: "... ..." Tiếng duy nhất phát ra sau tiếng mặt nạ là tiếng thở mạnh từ sau. Null: "Phiền phức thật đấy, ta không nghĩ một chuyện như này lại mời nhiều bạn tới hóng chuyện nhỉ Jonathan?" Jonathan: "Yên tâm đi, chúng không phải đối thủ của ta đâu." Hắn lên đạn bắn thẳng một viên tới Yan, "Phập" Yan bắt lấy viên đạn bằng tay bóp nát cái "Rắc" sau đó thả vụn nó xuống. Anh lao nhanh tới ném chiếc rìu về Jonathan, hắn liền bật ra khỏi vị trí cây rìu. Yan chạy lại nhanh chóng cầm lấy cây rìu, chém chéo rìu xuống thì bị Jonathan chặn lại, hắn ném cây rìu đi lấy ra một thiết bị mang hình một cây gậy nhỏ, hắn bật công tắc lập tức nó dài ra đẩy thẳng vào cằm Yan. Yan bị đẩy về sau anh cựa người lập tức lấy lại đà lao lên, Jonathan và Yan cả hai không chịu nhường ai đến nỗi tiếng gậy rít lên. Felix cố gắng lết đi "Rầm" từ dưới mặt đất một chiếc đuôi chui lên phóng thẳng xuống vị trí anh. Đột ngột một con rồng lao tới siết chặt đuôi làm đứt đoạn. Tĩnh: "Chú bé tê liệt à?" Anh bước tới, bộ quần áo tu tiên khoác lên người, tay phải lại có dấu ấn của một con rồng xanh. Felix: "Nhớ trả cả tiền viện phí cho vụ này đấy." Null: "Một đám ruồi bọ." Sau lưng Null đuôi cắm xuống mặt đất, xung quanh mảnh đất bắt đầu mọc lên những chiếc đuôi với kích thước to từ mọi phía. Lúc này Jonathan và Yan đánh nhau kịch liệt, Yan tung đấm, Jonathan liền lách người qua rồi đáp trả bằng một cú chọc gậy, Yan đỡ được bị đẩy lùi ra xa. Jonathan: "Ngươi rất mạnh nhưng rất tiếc." Hắn bật nhảy lên cao, từ mặt đất mọc ra một chiếc đuôi đẩy hắn tiến về phía Yan. Chiếc gậy đen của Jonathan bỗng biến đổi thành một chiếc búa đập mạnh vào tới, Yan đỡ lấy bằng cả hai tay mặt đất xung quanh rung chuyển vì sức nặng của chiếc búa. Cuối cùng Yan phải lùi về sau, cánh tay bị trầy máu chảy ra từ từ. Chiếc búa Jonathan biến lại thành gậy nhưng lại có dây ở đầu. Jonathan vung tới trói chặt Yan, anh dậm chân xuống đất kéo Jonathan về phía mình làm hắn cũng phải bất ngờ. "Phựt!" Con rồng trắng bay qua sợi dây làm đứt nó, Jonathan mất đà ngả người về sau. Đúng lúc có một ánh sáng xanh dương từ sau. Tĩnh: "Ấn Rồng!" "Uỳnh!" Một cú đánh trời giáng vào lưng Jonathan làm hắn bay vút lên trời. Mặt đất rung lên chiếc đuôi chui lên cao hướng về Jonathan. Hắn nắm lấy một chiếc đuôi lấy đà chạy lên đuôi khác mà nhảy vút xuống kèm theo cây kiếm chém mạnh vào Tĩnh, anh nắm chặt lưỡi kiếm bằng tay đến nỗi gãy kiếm. "Pằng!" Ngay sau tiếng súng của Jonathan một chiếc lưới điện bay đến, con rồng lập tức lao tới từ nhiều hướng làm lưới điện đứt đoạn thành nhiều mảnh nhỏ. Nhân cơ hội Tĩnh lao tới tiếng "Rít" quen thuộc vang lên. "Uỳnh!" Cú đấm tiếp theo giáng vào thân Jonathan làm hắn bay xa, mặt đất bị mòn đi theo đường bay của hắn. Trong khi đó dưới núi Quân lắc nhẹ người Amelia. Quân: "Nào dậy đi, đừng ngủ nữa trời ới...!" "Bắt lấy!" Từ trên sườn núi Felix hét lên, Quân thấy được một lọ thuốc đang rơi xuống. "Cốc" Nó liền va vào đầu Quân. Felix: "Ngu thế!?" Quân: "Đ*t mẹ thế thì cả lò nhà tao cũng không bắt được!" Phía trên đuôi của Null liên tục gây sức ép cho Tĩnh và Yan, trong khi đó Jonathan được Null hỗ trợ tấn công nhiều hướng và bất ngờ. Yan: "Phải làm sao phân tâm tên đen đen kia." Null đứng dựa vào cây, ngậm một que cây đôi mắt hơi chán khoanh tay nhìn họ. Yan lấy từ thắt lưng mình một tờ giấy vẽ sẵn hình nghê thần, anh lấy ra chiếc bút lông chấm mực lên mắt nghê thần. Yan ném tờ giấy đi nó như có ma lực mà bay thẳng về phía bức tượng nghê thần. Tờ giấy dán vào trán nghê thần mắt nó liền sáng lên và từ một tượng đá vô tri nó bắt đầu hiện lên chút dấu hiệu của sự sống. Null: "Ồ... Muốn phá chuyện tốt của ta à?" Từ phía xa vang lên tiếng gầm gừ, nghê thần lao tới Null hoá hai tay thành đuôi chói lấy thân nghê thần, chiếc đuôi càng siết chặt thì nghê thần càng kêu to đến mức Null phải nhăn mặt Null: "Ồn ào hết chỗ nói." "Uỳnh!" Tượng nghê thần bị đuôi làm vỡ vụn, Yan từ sau tay lăm lăm rìu vung tới liền chém qua thân Null, nhưng thay vì bị thương nó lập tức lành lại. Null đánh một quyền vào Yan một luồng hắc khí đẩy anh bay xa, rìu Yan ghim xuống đất giảm quán tính. Yan: (Đánh như này thì đánh làm gì?!) Bỗng nhiên Quân bò lên từ dưới chân núi thở dốc, trên tay cầm một tấm thẻ, anh đút vào vòng tay và hét lên: "Ăn cái này đi này!" Từ nắp vòng tay một con ruồi lớn lại bay ra làm cả bốn người đang đánh nhau cũng phải ngước nhìn, Jonathan vỗ mặt nói: "Ôi cái đ*t-" Con ruồi lao thẳng phía Jonathan mang anh đi nơi khác, Quân vừa hét xong mệt quá cũng lăn ra đất nằm. Bây giờ trên đỉnh núi chỉ còn Null, Tĩnh và Yan.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ