Jonathan: "Con nghe kĩ đây, con sẽ nghe thuyết giáo của ta, và tiếp quản nghi lễ của gia tộc."
Stellan: "Con hiểu rồi."
Mỗi ngày Stellan phải nghe thuyết giáo của Jonathan, dù cho có ốm Stellan vẫn phải nghe dù chỉ một chút, ngày ngày cầu nguyện cho cây vàng.
??? [Giọng nói từ hư vô]: "Ngươi? Gọi ta?"
Một buổi cầu nguyện, có một giọng nói lạ phát ra, nhìn xung quanh không thấy một bóng người. Cảm giác lạnh sống lưng truyền tới, cơ thể hơi run lên.
???: "Đừng sợ, ta không hại ngươi đâu, ta sẽ ban cho ngươi một ân huệ vì đã đánh thức ta."
— "Trước hết ta tên là Erebus Null, nhớ kĩ cái tên này."
Stellan: "Ông là Thần hay Quỷ?"
Null: "Ta là Quỷ, vì ngươi đã gọi ta nên ta có thể cho ngươi một điều ước."
Stellan: "Tôi hiểu rồi... Vậy sau này em gái tôi sẽ ra sao?"
Không gian trở nên im lặng, một lúc lâu thì tiếng nói mới vọng lại.
Null: "Chà, điều này khá tiếc, nhưng ta không thể biết chắc chắn được. Ta thấy em gái ngươi vẫn sống an toàn, cho đến tuổi 18 thì mọi thứ như bị đứt đoạn, ta không thể tìm được bất cứ điều gì nữa."
Stellan: "Xin hỏi chuyện gì đã xảy ra với em ấy?"
Null: "Ta không biết, giống như... Em gái ngươi bị xoá khỏi đây như biến mất khỏi hư vô vậy."
Stellan: "Có cách khắc phục không?"
Null: "Giao kèo giữa ta và ngươi đã chấm dứt rồi."
Stellan thất vọng nhưng vẫn cúi người cảm ơn, khi cậu định rời đi thì Null gọi lại.
Null: "Ngươi không sợ sao?"
Stellan: "Tôi đã được dạy, Thần và Quỷ có người tốt có người xấu nên không việc gì để tôi sợ một người như ngài cả."
Null: "Thú vị."
Kết thúc câu chuyện, Null tính rời khỏi làng thì một giọng nói kéo hắn lại.
Jonathan: "Tôi đợi ngài rất lâu rồi Erebus Null."
Hắn bước lại gần Null khuôn mặt mỉm cười niềm nở. Ở trên đôi mắt có một chiếc kính máy.
Null: "Ngươi biết ta? Thậm chí còn nhìn được."
Jonathan: "Ngài không cần quan tâm đâu, ngài có muốn một giao kèo không?"
Null: "Lợi ích là gì?"
Jonathan: "Ngài sẽ được linh hồn con trai ta, Hayes Stellan. Đổi lại ngài phải giúp ta mở một con đường đến trái đất, hoặc cung cấp thông tin về cây vàng."
Null: "Ngươi là cha nó mà, nhẫn tâm vậy sao?"
Jonathan: "Có đồng ý không?"
Hắn không mỉm cười nữa, giọng nói cũng lạnh đi vài phần.
Null: "Tất nhiên, linh hồn của một con người rất đáng giá với việc phát triển kĩ năng của ta."
Giao kèo được thoả thuận mọi việc cứ trôi đi đến sáng ngày hôm sau.
Amelia: "Anh trai, cây vàng... Nhìn nó không vàng tí nào vậy ạ?"
Stellan: "Cây mà làm bằng vàng sao nó có thể sống được chứ. Chỉ là lá nó vàng và có những quả táo đặc biệt màu vàng."
Một trái táo rụng xuống, Stellan bắt lấy nó đưa cho Amelia.
Stellan: "Em có thể ăn thử."
Khi Amelia nhận lấy nhìn nó do dự như thể muốn giữ lại nhưng cũng vừa muốn ăn.
— "Không sao đâu, nó cũng chỉ là một trái táo thôi."
Null: (Này, Stellan.)
Stellan: (... Null?)
Null: (Ta đang có một số vấn đề với cây này, ta không thể thoát ra khỏi đây được... Ta có thể nhập xác ngươi không?)
Stellan: (Nhưng tôi cũng đâu thể làm hại chính bản thân đâu đúng không.)
Null: (Ta sẽ cho ngươi biết cách cứu sống Amelia vào tuổi 18.)
Stellan: (... Thôi được, tôi đồng ý.)
Khi đó Stellan nhắm mắt lại để nghe kĩ giọng nói của Null trong mơ hồ.
Amelia: "Anh?"
Stellan: "Anh đây, ăn hết rồi à."
Cậu lấy ra chiếc khăn lau miệng cho Amelia, bất chợt tim cậu bị siết lại. Ho sặc sụa gục xuống nền cỏ.
Amelia: "Anh? Anh ơi?!"
Cô nhận biết điều không ổn liền cố gắng mang Stellan về vừa hét to cho những người khác biết. Nhưng vì không thở được cậu liền ngất đi, cho đến khi tỉnh lại cậu đã nằm trên giường.
Còn Amelia ngồi cạnh Stellan với đôi mắt lo lắng, lúc nhìn thấy cậu tỉnh lại cô liền khóc òa hết lên.
Amelia: "Em còn tưởng, em tưởng anh đói quá nên ngất đi chứ."
Stellan bị lời nói của Amelia làm cho tỉnh khỏi cơn mơ hồ mà nhìn cô bé lặng người.
Amelia: "Dù sao thì, em sẽ bảo vệ anh như cách anh từng bảo vệ em."
Stellan: "Ít nhất là hãy ăn đủ no rồi hẵng nghĩ đến những việc khác."
Sau khi nói chuyện với nhau một lúc, Amelia được người hầu dìu ra đi ăn.
Null: "Thật sự xin lỗi, kĩ thuật nhập xác này hơi đau đớn."
Stellan: "Tôi không trách ngài."
Null nhìn Stellan khác lạ nghĩ: (Tên này là Phật sống à?)
Sau thời gian nghỉ ngơi Stellan bước ra khỏi phòng, đi trong con đường đá thì hắn nghe thấy tiếng cười nói từ phòng khách.
Stellan đứng ngoài cửa, nghe Amelia cười nói với Jonathan. Giọng ông ta dịu dàng như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cậu siết chặt tay.
(... Có lẽ mình sẽ không bao giờ có được cái hạnh phúc đấy.)
Cậu bước đi đôi vai trở nên nặng trĩu. Cuộc sống tiếp diễn, buổi sáng thì nghe giảng, buổi chiều thì cầu nguyện, buổi tối thì nghe giảng. Gần như anh không có tí thời gian rảnh, thậm chí việc nhân từ đến mức ngu ngốc của Stellan làm Null phát cáu.
Null: "Ngươi biết rõ Jonathan chỉ coi ngươi như cái máy để cầu nguyện thôi mà, sao không rời khỏi cái nhà này luôn đi."
Stellan: "... Tôi nợ Jonathan một ân huệ, mà nếu ở lại đây để Amelia vui thì cũng đã đủ rồi."
Vào ngày đệnh mệnh ấy khi Amelia hiện ra một luồng kim quang vàng, Stellan vừa thất vọng vừa tự hỏi mình đã thiếu điều gì, nhưng cậu cũng vui mừng cho em gái mà không tỏ ra ủ rũ.
Stellan: "Chúc mừng em, Amelia."
Amelia đứng ngay bàn đồ ăn, ăn lấy ăn để. Thấy Stellan cô ngay lập tức nuốt hết xuống bụng cười vui vẻ.
Amelia: "Anh Stellan! Cha bảo là em sẽ được đi thỉnh giáo các bậc cao nhân khác để trở nên mạnh mẽ hơn. Đến lúc đó em sẽ được làm trưởng làng và đến lúc đó em có thể bảo vệ anh rồi!"
Stellan: "Ồ, vậy thì tốt."
Giọng nói cậu mất đi chút hiền từ sự tự trách lại càng cao, cậu tự hỏi mình đã làm thiếu sót chỗ nào.
Lúc đó Amelia đưa lại gần cậu một xiên thịt.
Amelia: "Ăn chứ?"
Stellan nhận lấy nói: "Cảm ơn."
Chiếc áo choàng mặt trời cậu khoác lên cảm giác mọi thứ đều trở nên vô nghĩa, công sức của anh như muối bỏ bể. Stellan cảm thấy có hai loại cảm xúc đang xung đột lẫn nhau.
Cái ngày Amelia rời đi cũng là ngày cậu trầm lặng nhất, người hầu trong nhà đều không thấy được nụ cười nữa. Thay vào đó là một không gian điềm tĩnh đến ngột ngạt.
Gần đây những buổi cầu nguyện hàng năm ánh sáng đen lại không còn thuần khiết hoặc đôi khi không có ánh sáng, Stellan vô cùng sốc trước cảnh tượng này. Cậu không biết mình làm sai ở đâu mình không tốt chỗ nào, nhưng dân làng đã cố gắng trấn an tinh thần Stellan lại.
Null: (Một lũ con người giả dối... Cái nghi thức cầu nguyện của ngươi thực chất là cầu nguyện cho ta mạnh lên, nhưng xin lỗi. Ta chỉ làm theo giao kèo thôi, ta cũng không phải người nhân từ.)
Chuỗi ngày tẻ nhạt cứ tiếp tục trôi mỗi ngày qua đi, người dân nhìn Stellan lại càng mang ác ý. Cho đến một ngày cậu thực hiện nghi lễ, nhưng khi khi thời gian trôi qua không có phản ứng gì thay vào đó bầu trời vẫn tối dù là ban ngày.
"Bịch" một trái táo ném tới va vào Stellan, cậu quay lại bắt gặp ánh mắt phẫn nộ của một kẻ trong đám đông:
"Rốt cuộc mày có thể cầu nguyện không!? Nếu mày không làm được thì hãy nhường lại trưởng làng cho Amelia đi!"
Như một hiệu ứng, càng nhiều người ném đồ đến, thậm chí có vật sắc nhọn và nặng. Nhưng Stellan vẫn cố chịu đựng, đột ngột một vật va vào cành cây nó gãy rơi xuống mặt đất.
Stellan lê từng bước khó khăn nhặt lên, ngay lúc này cậu cảm giác tay mình không nghe theo. Stellan tự đâm cành cây xuyên qua bụng, máu chảy xuống cành cây cũng hoá đen. Mọi người xung quanh sững sờ họ đột ngột quát:
"Là quỷ! Mau đuổi nó đi!!"
Đồ đạc lại bay đến dữ dội hơn, một số đồ gây thương tích nặng cho cậu.
Trong tiếng quát mắng Stellan u uất chạy khỏi làng nén lại cơn đau từng đợt. Thời gian trôi qua không biết bao lâu cậu chạy ra một nơi có ánh mặt trời, quỳ xuống khó khăn mà thở.
Null hiện ra với cái bóng đen nhìn Stellan phẫn nộ:
"Nếu ta là ngươi ta đã giết hết dân làng và gia đình ngươi rồi đấy biết không!?"
Felix: "Đây là..."
Trong bụi cỏ Felix nhận ra Stellan và Null đang cãi nhau, sau một hồi, Null cũng nhận ra sự tồn tại của người khác, hắn và Stellan quyết định rời đi.
Null: (... Mệt rồi thì nghỉ đi, để ta dọn dẹp tất cả.)
Bóng đen Null nhập dần vào cơ thể Stellan làm cậu thấy lạnh người.
"Khụ khụ..."
Stellan: "Mình ốm sao?"