Kim Kiều Tàng Thế

Chương 6: Bắt đầu

Bầu trời đã tối, nhưng lại mù mịt đến đáng sợ, không gian tối tăm gần như che mặt trăng. Quân: "Má nó tối thế... Chỗ này chỗ nào nhỉ?" "Bốp!" Felix: "Chào nha? Khoan đã dính ai à?" Anh đẩy cửa bước vào, lấy ra que diêm quẹt quẹt vài cái thì lỡ làm bén lửa. "Phừng". Felix nhìn xuống đống quần áo đang bắt lửa của Quân mà đứng hình mất vài giây. Felix: "Ồ..." ... Quân: "..." Felix: "Haha, ít nhất là không bị bỏng đúng không." Quân: "Câu hỏi mới đây, còn cái quần nào nữa không?" Khi thay cho mình chiếc quần mới thì Felix nhìn ra ngoài cửa sổ. Felix: "Bây giờ cậu sẽ có hai lựa chọn, ở lại đây cho đến khi tôi quay về hoặc có thể là không. Hay là cậu theo tôi, nó khá nguy hiểm đấy." Quân: "Ui giời ơi, có ai điên đến nỗi tự đào hố chôn mình đâu-" Quân: (Tại sao mình lại ở đây?) Cuối cùng hắn vẫn đi theo Felix đến một ngôi làng, không khí yên tĩnh ánh sáng duy nhất đến từ ngọn đuốc Quân cầm trên tay. Felix: "Ngọn đuốc này lạ đấy, nó lấy từ vòng à?" Quân: "Ừ, tôi cũng không hiểu rõ chức năng của nó lắm đâu." — (Cái cảm giác bị theo dõi... Không thích chút nào.) Ở một nơi nhiều sương mù, đỉnh núi cao bị che khuất, nhiều tảng đá bị đập vỡ một cách tàn bạo rải rác xung quanh. Tĩnh đi mon theo con đường đá liền tới đỉnh núi. Tĩnh: "Có chuyện buồn suy tư à? Tam Tử?" Một bóng người cao gầy ngồi trên một tảng đá nhỏ quay lưng với Tĩnh, đội một chiếc mũ choàng ngắn, bên cạnh anh ta cắm mạnh một chiếc rìu xuống mặt đá. Anh ta quay lại chiếc mặt nạ kỳ lạ hiện ra dưới ánh trăng mờ. ... "Rắc rắc" Tiếng động lạ phát ra tại một biệt thự lớn, nơi mà Quân và Felix đi ngang qua. Trao đổi ánh mắt nhau sau đó mới bước vào bên trong, không gian tối đen xung quanh đổ nát, dưới mặt đất thì lại có dấu chân. Amelia: "Quân..." Cô hiện ra trước mắt Quân với cơ thể đầy thương tích. Felix: "Đứng đực ra đấy làm gì ra mà giúp người ta đi." Anh đỡ lấy Amelia cô mất hết sức lực dựa vào Felix, anh đỡ Amelia nằm xuống. Felix lấy từ trong túi ra băng, tạm thời chữa trị vết thương. Felix: (Có lẽ con quỷ đã chiếm quyền kiểm soát được rồi... Nếu như vậy thì hiện tại nó đó đang ở đâu?) — "Này Quân hãy coi chừng xung quanh đấy." Quân: "Biết rồi... Nhưng mà cho Amelia cầm ngọn đuốc này thử xem." Felix: "Kỳ quặc hết chỗ nói, đừng gây rắc rối cho tôi đấy-" Ngọn lửa đã yếu khi Amelia cầm vào thì bỗng nó nổi lửa to hơn, đồng thời vết trầy xước được chữa lành. Felix: "... Đủ wow rồi đấy." Anh đưa một bình thuốc đỏ đút cho Amelia. Xung quanh từng tiếng động nhỏ phát ra giống như một con vật lớn di chuyển không gây tiếng động lớn. Quân: "Xong chưa? Chỗ này làm tôi ớn lắm rồi đấy." Vừa quay qua hắn đụng trúng một khuôn mặt, đang trong cơn căng thẳng hắn giật mình tát một cái mạnh. "Ôi cái đ*t con mẹ." — "Khoan đã...?" Người Quân vừa tát toàn thân bị bao phủ bởi một màu đen đôi mắt đỏ cùng răng nanh nhọn, má nó đỏ lên vì cái tát trước đấy. Con sinh vật gầm lên lao thẳng về phía Quân. Nó lao nhanh về phía Quân hắn nghiêng người về một bên né được nó. Con quái vật lấy lại đà bật về phía Quân hắn đưa cánh tay ra đỡ. "Rắc!". Con quái vật cắn chúng vòng đen tay nước dãi chảy thòng lòng. Quân: "Mẹ mày chứ tởm quá." Felix lao tới bóp cổ con quái vật sau đó chà xát nó với mặt đất, anh ném con quái vật lên cao lấy đà bật lên cao đá một cú vào người nó. Con quái vật bay đi va mạnh vào bức tường bay ra khỏi biệt thự. Quân: "Méo gì cần phô trương thế, tí mà bọn dị hợm kia mà mò đến thêm thì sao?" Felix: "Ui giời ơi, có mỗi con đấy thôi mà lo xa quá-" Felix quay lại về phía Amelia một đống con mắt đỏ nhìn họ trong bóng tối. Bọn chúng lao tới với số đông, Quân bị một con bám lấy, hắn quay sang nhìn Felix thì không thấy anh đâu. Felix: "Híc, híc." Vừa quay qua thấy anh đã chạy ra khỏi biệt thự trước Quân hắn chỉ biết chết lặng nhìn cái bóng đó khuất dần. Răng nanh con quái vật dần sát cổ Quân, hắn cố gắng đẩy ra thì con quái vật lỡ chạm vào ngọn đuốc làm nó cháy đi rồi tan rã. Quân trấn tĩnh lại tinh thần, xung quanh quái vật giờ đây đã ẩn mình trong bóng tối, không dám hành động lỗ mãng. Quân bước đến gần Amelia mang cô đi. Tiếng bước chân ở sau dồn dập kéo đến, hắn nhận biết điều gì đang xảy ra liền bứt tốc chạy ra khỏi biệt thự. Hắn đóng cửa lại bên cạnh có dựng một ván gỗ, hắn lập tức lấy nhét vào tay cầm khoá tạm thời cánh cửa. Felix: "Anh đợi em mãi." Anh chống tay vào tường, để khuôn mặt mà mình cho là đẹp nhất nhìn Quân. Quân: "... Thế cuối cùng là đang cố hại tôi hay giúp tôi vậy?" Bỗng nhiên làn gió lạnh ập tới, ù ù như muốn đổi lùi nhóm của họ, cây vàng ở trên đỉnh núi từng lá từng lá rụng xuống. Felix: "Không nói nữa, lên xem có chuyện gì đã." — (Cây vàng đếch gì mà không khác gì cây cổ thụ vậy?) Đỉnh núi tối tăm, gió mạnh có thể thổi bay những người yếu đuối. Null đứng cạnh cây vàng mỉm cười. Null: "Nghi lễ sắp hoàn thành, ngươi chuẩn bị tới Trái Đất chưa?" Jonathan: "Phải, cầu vàng bị nứt gãy từ đó chúng ta không còn kiểm soát được trái đất nữa... Giờ ta có thể chấm dứt sự tồn tại của đám khỉ trụi lông ấy." Null: "Ta sẽ tạo một con đường phụ bằng sức mạnh của cây, nó chỉ có thể di chuyển hai lần trong hành tinh thôi, vậy nên... Hãy suy nghĩ cho kĩ. Nhưng mà ngươi khá tàn nhẫn đấy, dám dùng con trai ngươi làm vật chủ cơ đấy." Jonathan: "À... Nó vốn không phải con ta, nó chỉ là một con tốt trong kế hoạch thôi. Mất nó thì thay một con tốt khác là được." Null: "...Đủ tàn nhẫn. Khi ta chiếm được cái xác này, ta mới hiểu cảm giác của hắn. Hắn không ngốc chỉ là, hắn đang cố tạo điều kiện cho em gái mình thôi." Jonathan: "Ý ngươi là sao?" Null: "Không, chỉ là ta cảm nhận vậy." Hắn bước lên vài bước chặm vào cây vàng, một luồng kim quang chạy vào tay Null, ngay lập tức tất cả chuyển về màu tối, lá cây trên cành cũng càng héo úa. Hắn cúi xuống thấy một tấm khăn bị bỏ lại dưới lớp cỏ dày. Null: (Đây là kĩ ức tên Stellan) Hắn đạp lên chiếc khăn tiếp tục với công việc của mình. Null: (Lẽ ra ngươi không nên có người cha như vậy Stellan.) Trong tiềm thức Stellan ngồi trên ghế gỗ, toàn thân như bị một đoạn xích dài cuốn chặt vào ghế. "Mệt quá... Liệu mình có nên chợp mắt một chút không?" Mái tóc trắng của Stellan giờ đây đã hoá bạc, đôi mắt cũng mơ hồ quầng thâm cũng in rõ. Stellan: "Không...!" Anh cựa quậy nhưng lại bị sợi xích vô hình siết chặt lại, tim anh như bị bóp nghẹn làm anh hết sạch ý chí. Cuối cùng cơ thể anh thả lỏng dần chìm vào hôn mê
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ