Kim Kiều Tàng Thế

Chương 5: Người anh trai thầm lặng

"Phịch," Amelia ngã xuống sàn, sáu chiếc đuôi bao quanh Stellan thành một quả cầu. Không kịp nghĩ nhiều, Amelia tạo ra cho mình một cây gậy vàng từ hư không đánh mạnh vào quả cầu. Kim quang bộc phát dữ dội, làm quả cầu có dấu hiệu nứt vỡ. Amelia lùi ra xa, hoá cây gậy vàng thành một chiếc cung. Cô kéo dãn dây cung, một mũi tên vàng kim hiện ra. "Vút" mũi tên được bắn đi, lao nhanh về quả cầu. "Rắc, rắc. Choang" Bàn tay Stellan bắt lấy mũi tên, bóp gãy nó. Amelia sốc nặng trước nhân dạng mới của anh trai mình. Cả cơ thể Stellan bị bao phủ lấy một màu đen, mắt màu xanh nhưng điều kỳ lạ là mắt bên kia của cậu không mở. Amelia: "Anh?" Stellan bóp gãy mũi tên, năng lượng vàng rơi lả tả xuống đất. "Ta không phải anh trai của ngươi..." Hắn giẫm lên năng lượng vàng một cách thô bạo. "Càng không phải Stellan..." Hắn ngẩng đầu lên nói: "Ta là Erebus Null... Hãy nhớ lấy nó." Đằng sau lưng hắn vô số chiếc đuôi lớn đâm về phía đèn, không gian tràn ngập bóng tối. "Thứ giết ngươi không phải con người, mà chính là sự ích kỷ của họ." Một loạt đòn tấn công dồn vào Amelia làm cô phải lùi về sau, đòn tấn công từ mọi phía trong bóng tối khiến cô không thể định hướng. "Lẽ ra ngươi nên nhận ra điều này, anh trai ngươi đã phải chịu thiệt rất nhiều vì ngươi đó." "Tách!" Đèn chùm từ cao rơi xuống trúng nơi Amelia đứng, cô không còn cử động. Null bước dần tới, bàn tay tạo ra mũi nhọn. Null: "Dù sao, ta cũng được coi là một con quỷ tốt khi giúp ngươi đoàn tụ với anh trai mình nhỉ?" Null xoay vài vòng cây kim rồi đâm xuống. "Phập!" Mũi kim đâm sượt qua đầu Amelia, cắt đi vài sợi tóc của cô. Null đứng thẳng dậy nhìn Amelia trầm ngâm, cuối cùng Null vứt cây kim đi, quay lưng với Amelia mà bước đi. Null: (Lời hứa được thực hiện... Đây là lần đầu tiên ta phá luật của quỷ để nghe theo ngươi đấy.) Amelia mở hé mắt thấy bóng dáng của Stellan, cô muốn vươn tay níu lại nhưng cơ thể đã không nghe theo. Không gian trở lại vẻ yên tĩnh của nó, cô không còn nghe thấy bất cứ điều gì, ý thức cô dần mơ hồ. ... Stellan: "Amelia." Giọng nói nhẹ nhàng của Stellan đánh thức Amelia dậy, cô thấy mình bị được anh trai nhấc bổng lên. Jonathan: "Stellan, đây là em gái con. Từ giờ con là anh trai rồi đấy, hãy nhớ con phải trở thành một tấm khiên vững chắc và một người đáng tin cậy để Amelia có thể dựa dẫm." Stellan: "Chắc chắn rồi cha, dù trời có sập xuống con vẫn sẽ che chở cho Amelia. Con sẽ trở thành Thủ Hộ Vệ để mạnh mẽ hơn, bảo vệ cho dân cũng như em ấy." Anh nói nhẹ đầy lịch sự nhưng lại kiên quyết. Jonathan: "Thế thì tốt, hai anh em chơi với nhau đi, hãy nhớ giờ cơm." Stellan cẩn thận đưa Amelia đứng xuống, cô chưa thích ứng kịp nên ngã chúi về phía trước, Stellan liền đỡ Amelia. Stellan: "Anh ở đây, không ai hại được Amelia cả." Amelia nhìn lên người anh đang xoa đầu mình, ký ức vốn đã phai bỗng hiện ra. Khuôn mặt Stellan hiền hòa nở một nụ cười nhẹ, mái tóc trắng của anh ta như phản chiếu ánh sáng ấm áp. Lúc đó Amelia sáu tuổi khi đó nhận thức của cô còn mơ hồ, giờ đây cô có thể nhìn thấy anh trai của ngày xưa. Cho đến vài ngày sau đó, người dân tụ tập ở trên núi được trồng bởi cành vàng. Tổ chức buổi sinh nhật lần thứ bảy, mọi người vui vẻ trong bầu không khí rộn ràng. Amelia gần như là một cái hố không đáy, cô ăn nhiều đến nỗi Stellan phải nhường hết tất cả đồ ăn cho cô. Amelia: "Anh không ăn sao?" Stellan: "Anh không đói..." Amelia bỗng nhét đột ngột vào miệng Stellan một chiếc bánh, anh hơi giãy giụa nghẹn, sau đó Stellan mới nuốt được xuống. Amelia: "Em nghe nói anh sắp thành tân trưởng làng rồi đúng không?" Stellan: "Quan tâm mấy thứ đấy làm gì?" Amelia: "Tại anh sẽ phải gánh vác nhiều việc, anh sẽ không có thời gian rảnh." Stellan: "Haha, ... Không đâu. Anh vẫn luôn ở cạnh khi em cần." Được một lúc lâu Stellan được Jonathan gọi lên bục gần cây vàng, hình dáng của nó cao lớn giống như một cây cổ thụ. Jonathan: "Mọi người, xin hãy chú ý lên đây! Hôm nay con trai trưởng của tôi, Hayes Stellan... Sẽ trở thành tân trưởng làng!" Mọi người phía sau hò hét bày tỏ sự đồng ý và phấn khởi, Jonathan đặt lên đầu Stellan một chiếc mũ in có hình mặt trời. Sau đó Stellan cầm lên cốc bia và giơ cao mọi người phía dưới đều hưởng ứng, Jonathan đứng quay người về phía cây vàng nở một nụ cười kỳ lạ. Từ bên dưới Amelia nhìn anh trai mình càng vĩ đại hơn, nhưng cô lại cảm giác mình sẽ không được gặp Stellan nhiều nữa. Họ cứ sống như vậy nương tựa vào nhau, đôi khi Stellan được Jonathan gọi vào nghe giảng giáo. Nhưng khi Amelia bén mảng tới thì lại bị Jonathan hoặc các người hầu không cho lại gần, mỗi lần Stellan bước ra đều là một khuôn mặt tiều tụy. Nhưng khi đứng trước Amelia vẻ mặt đó lại nhanh chóng giấu đi. Amelia: "Anh ơi?" Stellan bước ra khỏi phòng giảng giáo, vẫn là khuôn mặt mệt mỏi nhưng anh vẫn giấu đi. Anh quỳ một gối xuống nói: "Có chuyện gì thế Amelia?" Amelia: "Em vừa nhờ người hầu cùng em nấu một bữa ăn, anh có thể ăn cùng em chứ?" Stellan: "Không vấn đề gì cả, anh cũng xem món ăn em làm như thế nào." Đi đến nhà ăn, cả hai ngồi vào bàn ăn. Amelia đẩy hết đồ ăn cho Stellan, anh nhìn Amelia khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn đống đồ ăn vừa đẩy tới, thèm thuồng nhưng không nỡ giữ lại cho bản thân. Stellan: "Ăn không? Anh không ăn hết được, bỏ đi thì lãng phí lắm." Amelia: "Vậy thì em không khách sáo đâu!" Amelia lấy vội một miếng đùi gà ăn. Stellan cười khẽ mọi cảm giác mệt mỏi gần như tan biến. Anh không biết rằng đây sẽ là bữa ăn cuối cùng anh còn vui vẻ. Vào sáng của ngày hôm sau, Jonathan cùng Stellan và Amelia cũng như toàn dân tập hợp lại cây vàng. Ông mặc một chiếc áo choàng cả người màu vàng, có in hình mặt trời màu vàng đậm phía sau. Amelia và Stellan đi phía sau Jonathan. Jonathan: "Vào ngày thiêng liêng này, chúng con hậu duệ của người ánh sáng xin tổ tiên ban phước. Xin hãy để ánh nắng soi sáng ngày hôm nay và mang lại bình yên cho thành phố." Lúc này phía sau Amelia phát ra một luồng kim quang sáng, Jonathan nhìn có vẻ không bất ngờ mấy, nhưng Stellan lại ủ rũ hơn bao giờ hết. Jonathan: "Amelia, có lẽ đến lúc con bay cao bay xa hơn rồi." Sau buổi lễ, Jonathan đã đưa cô ra khỏi thành phố để thỉnh giáo các bậc sư phụ. Để lại Stellan một mình tại thành phố.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ