Jonathan quay về hướng Tĩnh, cầm cây rìu bước dần tới. Đôi mắt Stellan mở dần nặng trĩu, thoáng chốc cậu không nghĩ được gì nữa mà chìm vào cơn hôn mê.
Stellan: "Đây là?"
Phía trước cậu một đứa bé và cha mẹ đứa bé bên cạnh.
"Sau này con sẽ tên Mondschein Helio, con sẽ là người tiếp quản mặt trời lẫn mặt trăng. Không xảy ra bạo loạn giữa hai phe phái nữa. Thời gian của ta và cha con không còn nhiều, hãy sống thật tốt. Và ta và cha con luôn yêu con."
???: "Nói lời từ biệt rồi chứ?"
Một bóng người quen thuộc bước vào, đó là Jonathan, hắn nắm đầu một người xấu số đã bị chặt, bộ vest bị vấy bẩn bởi máu. Ở ngực hắn có buộc một chiếc khăn quanh cổ bọc một đứa bé
"... Chúng ta đã xong, tên nó là Mondschein Helio."
Người cha bước lên, có vẻ khá tức giận ông quát trong sự tức giận bộc phát:
"Mày đã có tất cả những gì mà ta có thể cho, nhưng ngươi lại đầu quân cho phe mặt trời đồng thời gây ra cuộc chiến tranh này! Ngươi không làm thủ lĩnh thì tìm cách tiêu diệt dòng máu người mặt trăng chúng ta."
Jonathan cười lạnh nổ súng, một cái lỗ để lại trên đầu người cha, ông ta loạng choạng ngã xuống đất. Sau đó người mẹ cũng bị găm lên người một viên đạn.
Jonathan: "Ta hiểu... Nhưng con sẽ là Hayes Stellan."
Đứa bé được bọc trong khăn khóc to vì tiếng động vừa nãy, Jonathan mỉm cười nói:
"Còn con là Hayes Amelia."
Cánh tay Helio khẽ động, bấu chặt lấy mặt đất. "Bịch" một trái táo rơi trước cậu. Helio với tới cầm, một cơn đói cồn cào bỗng ập đến.
...
???: "Anh, có thể nắm lấy bàn tay này không?"
Helio ngước lên một bóng hình mở ảo màu vàng phát quang, khuôn mặt người ấy bị một màu đen bọc lấy. Tay cô đưa tay về phía cậu.
— "..."
Khi Helio nắm lấy bàn tay đang đưa ra thì bỗng nhiên người cô hoá thành một cây gậy vàng, Helio liền mất đà chống gậy xuống đất. Năng lượng kim quang bọc lấy cậu.
Helio: "Đây sẽ là kết thúc của ông... Jonathan."
Phía bên kia Jonathan vung rìu xuống, Tĩnh lập tức đánh bật nó ra, sau đó thoắt cái đã lùi về sau. Thở nhiều hơi khó khăn.
Jonathan: "Ngươi là một trong số những cá thể mạnh mẽ mà ta biết, nhưng ngươi có thứ mà chúng không có. Sự lì lợm."
Tĩnh đứng dậy khó khăn thủ thế, năng lượng xanh lại tiếp tục bộc phát.
Jonathan: "Hửm? Chống cự... Vô ích thôi, giờ đây không ai có thể ngăn cản ta Hayes Jonathan!"
Tĩnh: "... Mày có nhất thiết phải gào tên mày to thế không thằng nhân vật chính phần này đang đứng kia kìa."
Jonathan: "Gì cơ-"
Vừa dứt lời gậy vàng lập tức cắm vào bụng Jonathan, bỗng nó thoắt biến về tay Helio. Cơ thể Jonathan bắt đầu đổ mồ hôi, nhưng hắn biết rõ đấy là bị nung nóng cơ thể.
Jonathan: (Năng lực thánh quanh, nó lấy từ đâu ra thứ này? Không được sức mạnh từ Null đang tiêu tan, cơ thể cũng bị làm cho yếu rồi.)
Một tia sáng xuất hiện ngay trước Jonathan, cùng lúc Helio xuất hiện kéo hắn đi ném lên cao. Cậu phi gậy trúng bụng Jonathan sau đó đưa tay lên phía trước bay tới nắm lấy gậy. Cậu rút mạnh ra khỏi người hắn gõ một gậy vào Jonathan làm hắn va cái rầm xuống mặt đất.
Jonathan dậm xuống đất, vô số tên biến dị chui lên. Bọn chúng đồng loạt lao lên hướng đến Helio. Cậu đáp xuống mặt đất, gõ mạnh gậy xuống. Kim quang lập tức bộc phát dựng thành một bức tường, những kẻ chạm vào lập tức tiêu tán.
Jonathan tạo ra thanh đại kiếm dồn toàn lực lao nhanh tới, Helio cũng lập tức lên theo. Vũ khí cả hai va vào nhau tạo thành xung đột bóng tối lẫn ánh sáng.
Tĩnh: "Ù ôi hên quá thằng này chưa đến mức chưa cứu được."
Tĩnh đi đến cạnh xác Quân vỗ lên má vài cái, không thấy phản ứng liền vác Quân lên vai sau đó rời đi.
Jonathan: (Kéo dài trận đấu này không phải ý tốt, sức mạnh thánh quang của nó khắc chế sức mạnh của Null.)
Sau lưng Jonathan mọc ra sáu chiếc đuôi lao tới. Helio hoá thành một đốm sáng xuyên thủng toàn bộ đuôi, cậu hoá lại thành người nhắm thẳng đến Jonathan mà ném gậy vút đi.
"Keng!"
Gậy va mạnh vào đại đao sức nóng của nó thiêu cháy dần. Cơn gió mạnh từ phía Helio làm Jonathan chú ý, cậu giờ đây mặc lên cho mình một bộ giáp. Một chiếc vòng nguyệt quế toả nắng trên đầu với ánh sáng rực cháy, áo choàng lấp lánh trong bóng tối. Ánh mắt bạc phát sáng Helio loé lên, cậu tụ lấy một ngọn giáo từ tay.
"VÚT!"
Ngọn giáo vàng kim lao tới với tốc độ kinh hoàng, Jonathan gồng sức đẩy mạnh gậy đi rồi dựng lên cho mình một bức tường dày.
"KANG!"
Jonathan: "Hộc...!"
— (Không ổn... Quá giới hạn rồi!)
"TỬ!"
Yan từ trên cao nắm chặt cây búa gõ thật mạnh vào đầu Jonathan, làm hắn mất tập trung. Ngay lúc này bức tường kiên cố bị phá vỡ ngọn giáo chỉ còn cách Jonathan vài milimet.
"Xoẹt!"
"Tỏng... Tỏng"
Có thể Jonathan bị ngọn giáo làm cho nhão nhoét, cơ thể hắn hoá thành nước mà nhỏ từng giọt xuống mặt đất.
Jonathan: "Ta thua...?"
— "Haha... Thật phi lý do rõ ràng kế hoạch này không một kẽ hở. Thật phi lý, chắc chắn đây chỉ là một giấc mơ, có lẽ đây là tiên đoán cho giấc mơ của ta sẽ tránh hậu hoạ sao? Chắc chắn là vậy."
"Xèo"
Cơ thể Jonathan liền tan biến thành cát bụi, Helio thở từng hơi mệt mỏi quỳ xuống mặt đất. Lớp giáp cũng tiêu biến đi để lại cậu cô độc trong cảm xúc hỗn loạn.
Helio: "Thắng? Làm được rồi sao?"
Cơn gió se lạnh vào sáng sớm thổi lên người cậu.
"Soạt"
Một tờ giấy bay đến Helio, cậu đỡ người dậy quan sát tờ giấy.
Helio: "Amelia?"
Khung cảnh Helio lẫn Amelia được chụp tại cây vàng trong bức ảnh có màu. Helio không nói nên lời, nhặt lấy nó không quá mạnh vì sợ nó sẽ nhàu nát.
Yan: "Tôi xin lỗi vì đã phá hỏng khoảng khắc này, nhưng chúng tôi đang sống dở chết dở đây."
Tĩnh đặt Quân dựa vào cây cổ thụ, anh đưa mắt kính lên trán để lộ con mắt đỏ rực sắc bén như đang nghĩ gì đó.
Võ Ngọc Tường Lam: "Nơi này thật yên bình làm sao... Nhưng cũng đổ nát quá."
Lam bước tới, chiếc áo khoác đen dài quá gối khẽ lay theo từng bước chân. Cổ áo dựng cao. Thắt lưng siết gọn vòng eo, giữ cho dáng đứng thẳng.
Tóc ngang vai với phần mái dài, được buộc nửa vời ra sau thành một đuôi ngựa thấp, vài sợi lòa xòa trước trán. Chiếc mũ sĩ quan đặt ngay ngắn trên đầu, đôi mắt đen của cô lướt qua xung quanh.
Lý Nhã Nam: "Này Tĩnh, tao nghe nói mày đi đấm cái thằng nào đó nên giờ bọn tao đến hỗ trợ này giờ nó đâu?"
Mái tóc đen rối nhẹ tóc buông lơi trước trán, che nửa ánh mắt xanh. Phần tóc sau được buộc thấp.
Anh mặc một chiếc sơ mi trắng hơi rộng, cổ áo mở hờ. Bên ngoài, một chiếc áo khoác tối màu được vắt hờ qua vai, không mặc tử tế, như thể chỉ khoác lên cho có.
Tĩnh: "... Sao tao đánh xong con mẹ rồi mày mới tới."
Lam: "Xin lỗi... Nhưng tôi và Nam không thể tiếp cận lên ngọn đồi theo thoả thuận được. Dân làng ở đây đều bị biến đổi phải mất rất nhiều thời gian chúng tôi mới có thể khống chế được họ. Vì vậy cậu kia mới có thể đi trợ giúp các cậu đấy..."
Ánh mắt Lam dừng lại trên Quân lâu hơn thường lệ, sau đó liền nhắm đôi mắt lại như nghĩ điều gì.
Tĩnh: "Chuyện đó để nói sau, không phải quý cô Lam này có thể cứu sống mọi người miễn là còn xác mà đúng không."
Lam: "Tôi hiểu rồi."
...
Quân: "... Hớ---!"
Hắn tỉnh dậy ngay sau đó trước mắt hắn là Lam đang trước mắt, Quân định nghiêng người qua bên thì Lam giữ lại.
Lam: "Đừng di chuyển, nếu cậu không muốn tim của mình rơi khỏi cơ thể."
Quân: (Ồ... Phải, lúc nãy bị đâm một nhát tưởng không về được nữa rồi chứ.)
Felix: "Này còn tôi thì sao quý cô xinh đẹp?"
Felix đi từng bước tới hơi khập khiễng. Phía bên dưới ngọn đồi Helio liên tục mang những người dân tới khu tập trung không ngừng nghỉ.
Tĩnh: "Này anh bạn trẻ cậu không mệt à?"
Helio: "Tôi... Có."
Tĩnh nhìn Helio mang từng người về nơi tập trung của những người bệnh, mà cũng không biết khuyên gì hơn.
Tĩnh: "Chiến thắng như vậy cũng gọi là vui vẻ rồi còn gì, cứ mang khư khư cái vẻ mặt chán đời đó làm cái gì. Hay để tôi cũng giúp cậu một tay."
Helio: "Khoan-"
Vừa nói xong thì Tĩnh đã phóng đi mất. Khi vừa phóng ra bên ngoài một bàn tay đã giữ anh lại.
Nam: "Khoan đã, thế mày tính khi nào về đây?"
Tĩnh: "... Cứ xong chuyện trước mắt đã dù sao tôi cũng phá loạn cái chỗ này còn gì."
Khi Tĩnh chạy đến chỗ trước đó Helio đưa các bệnh nhân đi đi về về thì anh thấy Yan. Cậu đang thu dọn đồ đạc chiếc mặt nạ cũng đặt trên nền đất.
Yan: "Tĩnh đấy à? Cậu bị thương nặng như vậy mà vẫn còn hăng hái thế thì cũng tốt."
Cậu ngồi quay lưng lại với Tĩnh, cậu đeo chiếc búa vào lưng quay về phía Tĩnh cúi người nhặt chiếc mặt nạ lên.
Tĩnh: "Vết sẹo ngay mặt đó là sao?"
Mái tóc đỏ nâu dài có phần hơi rối nhưng được buộc gọn thành hình đuôi ngựa, trên mặt cậu có một vết sẹo giữa mặt, đôi mắt tím hơi to có vẻ hơi ngây thơ.
Yan: "À, không cần phải bận tâm đâu. Nó cũng khá lâu rồi."
— "Tôi cũng nên trở về đây."
Bỗng nhiên Tĩnh giật tay Yan lại rồi nhét cho cậu một túi vàng.
Tĩnh: "Đây là tiền công của cậu."
Yan: "... Hữu duyên thì gặp nhau sau ha."
Cậu nói mỉm cười bước chậm rãi hướng đến cổng làng.
Tĩnh: (Thằng này lì thật, nhiều chấn thương thế mà vẫn định cúp bộ về thành phố của mình.)
"Siết"
Lam băng bó cho Quân ở phần thân nhiều đến nỗi, hắn cảm giác mình sắp thành xác ướp. Cô đưa tay ra trước hắn.
Lam: "Đứng dậy được không?"
Quân đứng dậy, nhưng một cơn đau tim ập tới làm hắn mất thăng bằng để Lam phải đỡ hắn. Quân thấy rất ngại nhưng phía bên kia Felix đang cắn áo nhìn ghen tị.
Felix: "Ôi thật bất công, tôi bị một phát bắn vào chân mà còn không được đỡ."
Nhưng đáp lại Felix chỉ là cái nhìn đầy phũ phàng của Lam. Nam bước tới cây cổ thụ quan sát một chút.
— "Cái này mà là cây vàng sao? Thật phi lý, mình cũng đã nghe miêu tả rồi. Cây vàng được làm hoàn toàn từ một màu vàng phát sáng, cho dù nơi này có đủ dinh dưỡng cho cây vàng tồn tại đi nữa thì cũng chưa chắc to lớn như này."
Ở phía dưới nơi tụ tập dân làng bị thương Tĩnh đưa họ nằm lên giường, cùng với vài người y sĩ khác chữa trị cho người dân. Nhìn họ có vẻ cũng rất mệt nhưng đang cố gắng làm việc của mình.
Helio: "Cảm ơn cậu."
Tĩnh: "Không có gì, đừng khách sáo."
Helio: "Nhiêu đây thiệt hại tính là gì, nếu không có mọi người thì tôi không biết tôi còn đứng được ở đây không?"
— "... Mà thôi không làm lãng phí thời gian mọi người, việc ở đây cũng đã gần như xong hết tôi không phiền cậu làm gì."
Tĩnh: "Vậy tôi đi trước, tạm biệt."
Anh trả lời thẳng thắn rời đi, làm Helio có hơi ngạc nhiên nhưng cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Cậu bước ra ngoài lấy ra tấm ảnh nhìn nó đăm chiêu.
"Ù ù"
Ngọn gió nhẹ kéo đến, cậu cảm thấy yên lòng kỳ lạ.
"Ùng ục" Một cục chất lỏng đen được tạo ra trên mặt đất.
Null: "... Quả báo đấy haha."