Nhóm của Quân di chuyển sâu vào trong rừng, bên trong có sẵn một chiếc tàu hoả?
Quân: "Anh Tĩnh? Thật sự thứ này có thể giúp chúng ta quay về trái đất chứ?"
Tĩnh: "Ui giời ơi hỏi nhiều, anh lừa mày thì được cái gì chứ. Nam chuẩn bị khởi hành đê!"
Nam: "Có nhất thiết phải gào tên người ta to thế không..."
Họ đi vào trong tàu nhưng Lam vẫn bên cạnh Quân và dìu hắn lên, Felix bên cạnh đập đầu vào cây liên tục, nghiến răng ken két.
Nam đi đến phòng điều khiển anh ngồi lên ghế kéo một chiếc mic xuống nói:
"Bám chắc vào nha, sẽ hơi rung đó."
Cả toa rung lên một đợt, Felix thì lăn lông lốc trên mặt đất. Tĩnh ngồi trên ghế chỉ nghiêng người nhẹ, riêng Quân thì bị kéo đi không giữ thăng bằng được, may mắn là Lam vẫn giữ Quân lại dù cho cơn rung trấn mạnh đến nào đi nữa.
Tĩnh: "... Lam? Lâu lắm rồi tôi mới thấy cậu như này đấy, kể từ vụ việc đó."
Thấy sắc mặt cô không được tốt Tĩnh liền nói: "Chà thật xin lỗi, mà cậu yên tâm thằng nhóc này không chết được đâu."
Tĩnh cười tươi đi về ghế của mình. Quân gãi đầu muốn gỡ tay ra khỏi cô nhưng không thể.
Quân: "Tôi có thể tự đi được mà, tôi vẫn còn ổn cơ thể này của tôi biết hết mà-"
Lam: "Muốn chết thì chị không cản."
Quân: Quái gì vậy, nhìn vết thương cũng được băng bó kĩ lắm rồi mà. Mình cũng đâu phải tấm kính, đã thân chưa mà làm vậy.
Felix từ sau ghế của Tĩnh chui lên, khuôn mặt đầy vẻ ghen tị nói: "Này Tĩnh cổ phân biệt đối xử tao kìa."
— "... Ê? Mày có nghe tao nói không đấy?"
Quân nhìn ra ngoài cửa sổ, đó là không gian ngoài hành tinh. Hắn có thể thấy rõ cả Mặt Trăng lẫn Trái Đất. "Ù" Tiếng cửa phòng Nam mở ra, anh ngậm chiếc kẹo mút ngay miệng.
Nam: "Sắp về đến nhà rồi."
Anh quét mắt qua một lượt thì dừng lại trên Lam và Quân một chút, sau đó anh đi đến chiếc ghế dài nằm lên nó.
Nam: Đúng là giống vài phần... Lúc nãy không để ý, cũng khá giống đấy.
Quân ngồi ghế thấy Tĩnh, Felix, Nam đã ngủ nhưng Lam cứ ôm khư khư lấy Quân
.
Quân: "... Đi vệ sinh được không?"
Lam: "Trước hết để chị kiểm tra."
Cô kiểm tra Quân thêm lần nữa, sau khi đảm bảo không có vấn đề gì cô mới cho phép Quân đi. Hắn bước lên chậm rãi, bám lên tường sợ mình lại lên cơn đau tim mà chết.
Quân: Tốt nhất là về đến nhà rồi xoá lịch sử tìm kiếm rồi chết thế nào thì chết. Tự nhiên mình nghĩ cái thứ linh tinh gì vậy.
...
Sau khi hành sự xong Quân quay trở về ghế, cơ thể lẫn tinh thần cậu đã quá suy nhược mà ngủ thiếp đi.
Yan: "Này thằng nhóc!"
Quân: !?
Một con dao bay tới, hắn bắt lấy con dao trong vô thức mặc dù bản thân không phản ứng với điều đó.
Yan: "Cầm lấy thứ đó mà tự vệ đi!"
"Ầm ầm!"
Quân đi theo tiếng động thấy Tĩnh và Jonathan đang đánh nhau.
"Bonk!"
Jonathan biến ra chiếc búa lớn đánh Tĩnh bay xa, Tĩnh biến ra rồng trắng ngay sau đó trói chặt lấy người hắn.
Quân: Đây là cơ hội của mình.
Quân lao tới tay cầm chắc con dao, lấy đà chuẩn bị đâm vào tim Jonathan.
Jonathan: "Ngây thơ."
"Xoẹt!"
Lưng Jonathan da thịt như bị xé rách. Ngay khoảnh khắc đó, chiếc đuôi của hắn xoáy thẳng vào tim Quân. Hắn nôn ra một ngụm máu, cảm giác như bị bóp nghẹt không thở được nữa, không gian xung quanh tối đi cho đến khi chỉ còn một màu đen.
Hắn không ngất ngay, chỉ cảm giác lồng ngực như bị nghiền nát. Ý thức hắn chìm dần, nhưng chưa hoàn toàn tắt.
"Bịch bịch bịch bịch bịch"
Tĩnh: "Dậy đi ông cháu ơi."
Tĩnh vỗ má Quân, dí sát mặt.
Quân: "Anh làm cái trò gì vậy?"
Tĩnh: "Làm trò hề."
Lam bỗng kéo Tĩnh ra, anh thoáng thấy không hiểu nhưng cũng đành lùi ra.
Tĩnh: "Sao thái độ nay cậu lạ thế, hay để ý đến thằng nhóc này rồi?"
Lam nhìn Tĩnh không vui anh mỉm cười xua tay: "Đùa thôi ấy mà. Nhưng Quân, ngoài việc đó ra thì anh cũng phải nói với mày một chuyện."
Tĩnh đẩy mắt kính lên trán, con mắt đỏ rực của anh như chứng minh anh không hề đùa.
Tĩnh: "Vì mày đã biết đến sự tồn tại của Cổ U nên bắt đầu từ mai, mày sẽ tham gia vào tổ chức lính đánh thuê bọn anh. Nếu không thì anh buộc sẽ phải xoá ký ức đó ra khỏi đầu mày hoặc là tham gia cùng."
Quân: "... ... Vậy thì em chọn-"
Tĩnh: "Tham gia cùng bọn anh được nhiều tiền lắm đấy."
Quân: ... Tiền á?
— "Em đồng ý!"
Tĩnh: "Tốt! Hãy giữ tinh thần đó lâu nhất có thể, anh sẽ chờ đấy."
Tĩnh buông ra một câu khó hiểu rồi chạy mất.
Lam: "... Sắp về đến Trái Đất rồi, cậu chuẩn bị đi."
Quân: "Tôi hiểu rồi-"
Lam bỗng ngắt lời Quân: "Khoan đã, nếu cậu là đàn em của Tĩnh, thì cậu phải gọi tôi bằng chị và xưng từ em. Chị khá coi trọng việc này."
Quân không nghĩ gì nhiều nhưng vẫn đồng ý: "Vậy em hiểu rồi."
Lam mỉm cười nhẹ sau cổ áo cao nói: "Tốt."
Xung quanh toa tàu vang vọng tiếng của Nam thông báo: "Bám chắc nha, sẽ hơi rung đó."
Con tàu khẽ rít lên, rồi đột ngột tăng tốc. Không gian bên ngoài kéo dài thành những vệt mờ, Trái Đất phóng lớn dần trước mắt.
Chỉ trong chớp mắt, con tàu lao vút xuống như rơi thẳng từ quỹ đạo.
"Rầm—!"
Ngay khi tưởng như sẽ va chạm, tốc độ bỗng giảm mạnh. Con tàu lướt sát mặt đất, trượt dài một đoạn rồi dừng lại trước một trụ sở.
Nam bước ra khỏi phòng nói thản nhiên: "Về rồi."
Tĩnh: "Quân, trước hết em về nghỉ ngơi đi. Còn chuyện lính đánh thuê anh sẽ nhắn tin sau, nhưng em sẽ được một người khác kèm theo để chắc chắn em không tiết lộ điều gì."
Lam: "Khoan đã, chuyện này cứ để tôi. Dù sao Quân cũng bị thương sau trận đấu trước, để tôi kèm là được rồi."
Tĩnh: "Bất ngờ thật... Haha được tôi không phản đối, nhưng đừng làm chuyện gì vượt quá giới hạn với nó đấy."
Tĩnh trêu đùa mỉm cười rời đi cùng Nam với Felix.
Lam: "Đi thôi."
Cô đưa tay về phía Quân.
...
Lam: "Đây là căn hộ của em?"
Quân: "Nó có một phòng khác nữa, bình thường mấy thằng bạn hoặc người thân đến thăm thì vẫn còn một phòng cho họ."
Lam: "Không... Ý chị là nó hơi bừa bộn á."
Mặt Lam tối sầm, hắn chỉ biết gãi đầu.
Quân: "Chỉ là em chưa kịp dọn thôi, chứ bình thường em ở sạch lắm."
Lam: "Thôi được rồi, em cứ nghỉ ngơi trước đi."
Cô bước vào trong nhà tự nhiên, làm Quân cũng có vài phần khó chịu.
Quân: ... Người lạ đến ngủ nhờ nhà, cũng đủ làm mình khó chịu rồi. Hơn nữa hành động của chị Lam cũng đáng ngờ bỏ mẹ... Không biết tối nay có bị thịt không nữa.
Hắn mệt mỏi về phòng nằm xõng xoài ra giường, cảm xúc khó tả đang chạy trong người. Quân mệt mỏi mà ngủ thiếp đi.
...
Bố: "Mày là đồ sao chổi!"
Ông ấy ném một chai rượu đến Quân chai rượu vỡ vụn, mảnh chai cắt lên da.
Bố: "Nếu như mày mà không được sinh ra mẹ mày đã không chết!"
Ông ấy uống hết chai rượu này đến chai khác mặt ông ta đỏ bừng quát: "Cút đi cho khuất mắt tao!"
Ông ấy ném thêm một chai rượu, nước rượu bắn lên quần áo mùi hôi nồng nặc rượu trong không gian. Quân quay về phòng, hắn ngồi lên giường không dám khóc to mà chỉ lẳng lặng trong căn phòng tối.
Tối hôm đó sấm sét đánh ầm ĩ, hắn cuộn mình trong căn phòng lạnh lẽo không lấy một chiếc chăn. Bên cạnh là con gấu bông lớn, nó nằm trên giường không cử động, hắn ôm lấy nó, không hiểu sao mình cứ rơi nước mắt mà không thể kiểm soát được.
"Cộp... Cộp"
Tiếng bước chân tiến lại gần hắn, không nhanh mà chầm chậm. Tiếng động nhỏ này cũng đã đủ đánh thức hắn dậy. Ông ta cầm một chiếc khăn, Quân tuy không biết chiếc khăn ấy có mối đe doạ gì, nhưng miễn là thấy bố của mình, hắn cũng biết chẳng có gì tốt cả.
Bố: "Ngủ rồi chứ?"
— "..."
Bỗng nhiên hình ảnh nhoè đi ngay sau đó, bố Quân đã quay lưng với hắn bước ra khỏi phòng còn mang theo một người có vóc dáng giống Quân.
"Quân... Quân."
Quân bị tiếng gọi đánh thức, hắn uể oải trả lời: "Dạ?"
Bên ngoài cửa cái bóng mờ mờ bên ngoài hắn biết chắc đấy là Lam.
Lam: "Dậy ăn cơm đi."
Quân duỗi người một lúc, bước khỏi giường cơ thể suy kiệt giờ đã ổn định. Quân đi ngang qua phòng Lam thấy trên bàn có một khung ảnh, trong hình ngoài Lam hồi xưa ra vẫn có một người khác có thân hình tương đối giống hắn.
Lam: "Này... Em đứng đây làm gì?"
Quân: "Em hơi lơ đãng một chút thôi."
Ở một căn phòng tối, có một người đội một chiếc túi giấy có đôi mắt và miệng được vẽ lên. Hắn cặm cụi viết gì đó trên giấy.
"Cốc cốc"
???: "A? Vào đi."
Felix: "Chào nha, thằng tác giả. Đi ăn quán không, tao bao."
T Tác giả: "Đi chứ, tất nhiên là đi rồi."
Hắn bước ra khỏi ghế lon ton đi theo Felix khỏi phòng, để lại tờ giấy vẽ lên một toà nhà Trung Quốc, và một khuôn mặt có sừng. Cuối cùng là một toa tàu.
Chào mọi người, thì mình đây có một chút lời muốn nói. Mình cảm giác truyện của mình thật sự là không đủ cạnh tranh, nhưng hôm nay khi mình thấy số lượt tim là 16, mình thật sự rất vui. Mong chúng ta vẫn có thể đồng hành trong tương lai.