Giao phong xứng chữ thư hùng
Lòng kia trót động, khôn cùng trái ngang.Cả sơn động chìm trong tĩnh mịch, từng hơi thở nặng trĩu càng làm tăng thêm cái sự ngột ngạt bí bách của nơi này. Không ai buông lơi cảnh giác, vì họ biết một chớp mắt lơ là thôi có thể dẫn đến thọ thương chí tử. Đột nhiên, cả thân người Châu Vũ Hải phát ra lượng nội công bạo liệt, bao lấy thân thể, rồi chuyển xuống chân tạo ra thế trụ vững chắc. Nền đất nơi chân bị lún xuống, cát sỏi vỡ vụn, thân hình ông ta phát ra một luồng sáng màu vàng nhàn nhạt. Lượng nội công còn lại tập trung vào hai tay, ôm lấy cả song chưởng của Dược Tiên.
Dược Tiên vừa kịp nhận ra sự bất thường thì thân người Châu Vũ Hải đã lắc lư một cái, nhẹ nhàng xoay một vòng, thoát khỏi thể ứng đối nội công, khiến cho chưởng lực của Dược Tiên đánh sầm vào vách động phía sau. Ngay tiếp đó, thuận theo thế xoay, hữu thủ vươn ra vỗ mạnh một cái vào vai trái của Dược Tiên, chính là tá lực đả lực ! Vừa rồi Châu Vũ Hải đã thi triển chiêu thức Kim Đính Phật Đăng của Như Lai Thần Chưởng.
Một chiêu này, Dược Tiên hoàn toàn không thể phản kháng, lãnh trọn chấn kình văng ra xa. Nhưng ngay lập tức bà ta cũng lấy lại tư thế, không thể không phủ nhận cơ thể của Dược Tiên đã có những thương tổn. Chân khí, huyết mạch bị phát vỗ của Kim Đính Phật Đăng làm đảo lộn, cảm giác khó chịu vô cùng. Quả thực lâu lắm rồi bà mới lại trải qua cảm giác thọ thương như thế này. Tuy nhiên nhờ tâm pháp “Ngọc Nữ Thiên Xuân” nên việc điều khí, trấn áp hỗn loạn diễn ra rất nhanh. Dược Tiên trừng mắt nhìn Châu Vũ Hải trong lòng vang lên tiếng chửi “ Tên đầu trọc chết tiệt này, vừa rồi chiêu đó nếu xuất mười thành công lực là có thể để lại thương tổn chí mạng, hắn lại cố tình bỏ qua há chẳng phải đang đùa giỡn với ta hay sao!”.
Cái trừng mắt nhìn đó mang theo nhiều phần oán giận và cay tức. Dược Tiên mím môi thốt lên:
“Tên yêu ma kia! Ngươi đang có ý làm nhục ta sao ?!”
Châu Vũ Hải cau mày, âm trầm đáp:
“Chưa hiểu ý của bà? Thế nào gọi là làm nhục?”
Dược Tiên bừng bừng lửa hận quát lên:
“Ngươi biết là ta đang muốn lấy mạng ngươi, vậy mà một chiêu vừa rồi có thể tạo ra lợi thế lớn cho ngươi, ngươi lại bỏ qua cơ hội sát tử! Há chẳng phải là khinh thường ta, đem ta làm nhục trước mặt đệ tử của ta hay sao?!”
Cái lí lẽ này thật tình Châu Vũ Hải chưa từng nghĩ đến, ông ta lúc này chỉ cố gắng câu giờ để làm bớt sự nóng nảy của Dược Tiên rồi tìm cơ hội để giải thích:
“Ta không hề có ý đó. Bà vốn dĩ cũng không nghe ta nói !”
Dược Tiên quát lớn, lại vụt đến: “Còn có gì để giải thích !!”, dùng ra chiêu Thiên Nữ Vũ Tam Thiên Khúc. Thân ảnh ảo hóa ra những bóng trắng mờ ảo, lay động uyển chuyển như cùng nhau thể hiện một bài múa. Đàm Vô Nhiên nhận thấy chiêu thức này có phần giống với võ công của mình thì chăm chú theo dõi, chỉ có điều lượng nội lực đưa vào bài múa kia khó mà nàng có thể đạt được.
Những thân ảnh này mềm mại, ma mị liên tiếp cuốn vào Châu Vũ Hải, trình ra nhiều thủ đoạn công kích. Bản thân ông ta cảm nhận như chính mình đang đối đầu với cả ba Dược Tiên cùng một lúc. Quyền thế của Châu Vũ Hải lúc này không thể chạm đến bất kì ai trong ba thân ảnh kia. Từ xa chỉ nhìn thấy sự mềm dẻo, biến ảo trong từng động tác, từng đường quyền ngọn cước của Dược Tiên, như một tiên nữ đang ca múa. Trái ngược hoàn toàn với hình ảnh trầm lặng, bình ổn nhưng vững chãi tựa Linh Đài Kim Chung của Châu Vũ Hải.
Đến một lúc này, ông ta đột nhiên rút ngay Ngọc Thánh Thương, xoay mấy vòng liên tiếp, ứng đối với từng thế công của Dược Tiên. Bá khí từ Ngọc Thánh Thương phần nào hỗ trợ Châu Vũ Hải, khiến màn giao tranh trở nên dằn co qua mấy mươi hiệp. Bất ngờ, Dược Tiên giải trừ Thiên Nữ Vũ Tam Thiên Khúc, chính thể đột nhiên hiện ra, trực tiếp đem một chưởng Thiên Nữ Tru Ma Chưởng đánh thẳng vào thế đứng của Châu Vũ Hải.
Chẳng hiểu vì cớ gì, cả cơ thế của ông ta trở nên bất động phút chốc, kết quả lãnh trọn chưởng lực của Dược Tiên, thổi bay cả thân hình bệ vệ ra sau mươi thước. Châu Vũ Hải nhanh chóng dùng Ngọc Thánh Thương chấn trụ, chân vừa chạm đất, đã vội điều khí trị thương. Âm thầm dùng Nghênh Phật Tây Thiên phục hồi chân khí đang bị dao động mạnh và bức ép âm hàn nội công đang công phá tâm thể.
Lại nói chiêu vừa rồi của Dược Tiên quả thực rất khủng bố, chỉ là đối thủ hiện tại chính là Ma Thương. Ngay từ những thời khắc đầu trận đấu, ông ta đã luôn dùng một lượng nội công từ chiêu Kim Chung Bất Hoại bảo vệ cơ thể. Đổi lại một Đàm Vô Nhiên hay Huyết Dạ Xoa, chẳng có cơ may mà phản kháng.
Dược Tiên quát lên: “Chịu chết đi !” Thân ảnh của bà ta một lần nữa lại áp sát, đánh ngay hai chưởng vào huyệt Kiên Tĩnh và Yêu Kiên của Châu Vũ Hải. Âm hàn nội công được truyền đến nhưng đột nhiên bà ta cảm nhận được ngay một cỗ chân khí cường bạo đẩy ngược ra. Châu Vũ Hải nén đau, tay trái khum lại, nhất kích xuất thủ, cương khí hóa hình, đánh ra Bá Vương Truy Thương Kích xuyên thẳng vào huyệt Trung Đình của Dược Tiên.
Dược Tiên vội lưu động đôi tay, đem Thiên Tằm Băng Thủ chụp lại giữa ngực đỡ đòn. Nhưng bà tính toán có chút sai, thế xuất kích tưởng chừng đơn giản nhưng mang theo bội phần kình lực, đánh thẳng vào Trung Đình. Dược Tiên hứng trọn chiêu thức văng ngược ra sau. Cơ thể cảm thấy nhộn nhạo, trong miệng có chút ngòn ngọt, liền phun ra một búng máu.
Dược Tiên lấy tay quẹt đi vệt máu trên miệng, âm trầm thốt lên:
“Thủ đoạn cũng không tồi !”
Bên Châu Vũ Hải nhìn như đã tạo ra lợi thế nhưng chính y cũng không khá hơn. Ngay trước hai chưởng âm hàn bị nội công của Châu Vũ Hải chặn lại bà đã liền dùng Thiên Nữ Bạo Băng Châm, loại ám khí cực nhỏ được hóa hình từ âm hàn chân khí, để lại trên một số huyệt đạo. Chỉ chờ Châu Vũ Hải bộc phát nội lực, tuyết châm phát nổ gây tổn thương chân khí nghiêm trọng. Châu Vũ Hải nhận ra nội công của mình thoáng chốc ách tắc, không thể điều động thông tuệ. Ông ta thực lực bực đó cũng nên có chút kiên dè, thầm nghĩ: “Bà ta cũng lắm trò thật, vậy mà chơi ám khí!”
Cả hai sau màn thọ thương vừa rồi, đem ánh mắt thâm trầm nhìn nhau một hồi. Đột nhiên không khí giao động, hai thân ảnh lại cuốn vào nhau giao đấu đến cả trăm hiệp. Đám người Đàm Vô Nhiên, dù từ xa nhưng vẫn cảm nhận được rõ ràng từng xung kích khi hai luồng nội công giao nhau. Màn tranh đấu này cũng đã là khá dài hơi, thắng bại chưa phân định.
Đám người đứng xem bắt đầu cảm thấy vô cùng mệt mỏi, sự căng thẳng rút kiệt sức lực của họ. Sơn động một khắc này hoàn toàn bị phá hủy bởi hai tuyệt đại cao thủ kia, chẳng còn nhìn ra hình dáng lúc đầu mà Đàm Vô Nhiên vừa đến nữa. Riêng với nàng ta, tâm trạng thực sự còn ngổn ngang khó chịu hơn vạn lần. Nàng thực sự không mong muốn thấy ai bị thương hay thậm chí là gục ngã. Một bên là sư phụ của nàng, một bên là…, là gì…?! Là gì mà để nàng phải nặng lòng lo lắng. Câu hỏi này làm sao để trả lời được?
Đang mãi trầm tư thì nghe một âm thanh lớn, Đàm Vô Nhiên nhìn lại đã thấy Châu Vũ Hải đánh ra nhiều chưởng lực uy vũ rồi tạo ra một khoảng cách với Dược Tiên. Ông ta hừ lạnh một cái, cảm thấy đã đến lúc nên kết thúc. Dây dưa như thế này cũng không phải là việc nên làm. Tính đến đoạn đánh ra một đường lùi rồi nhân đó mà tẩu thoát. Châu Vũ Hải nắm chặt cây thương, ánh mắt chuyển biến sang một dạng thâm trầm mờ đục, trên gương mặt tròn trịa bắt đầu nổi lên một số gân đen. Nội công phát ra mang nhiều tầng sát khí sâu đậm.
Ngược lại, Dược Tiên cũng nhận ra Châu Vũ Hải đang chuyển sang trạng thái Ma Thương, nhắm chừng kết cục của trận đấu cũng đang dần hiển lộ. Bà ta hiển nhiên điều động nội công, trấn áp lại kẻ bên kia. Đột nhiên vung tay đánh ra mấy đạo chưởng lực, xét nát cả không gian sơn động, đồng thời quát lên:
“Ngươi cuối cùng cũng chịu dùng tới nó! Để ta xem rút cuộc cái gọi là Ma Thương có đáng sợ như thiên hạ đồn đại!”
Nói đoạn, Dược Tiên cũng gia tăng công lực, sửa trang trạng thái, đôi tay tạo thành liên hoa chỉ. Nội công bức ra đem y phục trắng tinh khôi xoay cuồng phấp phới trong không gian.
Tử Y Kính từ đằng xa kinh ngạc thốt lên: “Thiên Nữ Độ Cuồng Hải! Lâu rồi mới được thấy sư phụ sử dụng chiêu này!”
Thân ảnh Dược Tiên lần nữa lại lao vút đến, đôi chân đạp trên lượng nội công dữ dội cuồng bạo tựa ba đào hung tợn. Hình ảnh ma mị không khác chi là một tiên nữ đang ngự sóng trị hải.
Đối diện với thế công của Dược Tiên, Ma Thương lúc này thu mình một chút về phía sau, vung tay lên một cái, Ngọc Thánh Thương vươn ra, hữu thủ nắm chặt lấy chóp cùng của cán thương. Cả thân thể ông ta căng lên, rướn theo cây thương cùng lượng nội công bá đạo ngập tràn sơn động. Hình ảnh Ma Thương lúc này thực sự khơi gợi lên một sự uy dũng của chiến tướng hùng binh nơi xa trường. Không khí xung quanh rúng động kịch liệt, nền đất run lắc dữ dội. Bất ngờ, ông ta nắm trong tay cán thương, búng mình lộn hai vòng rồi thét lên một tiếng ngân dài. Người khác chỉ nghe thấy đau nhứt thất khiếu, đến nỗi cố gắng bịt tai lại nhưng âm thanh vẫn dai dẳng trong trí óc.
“Bá Vương Thương: Bình Trận !”
Ngay sau đó, một ánh sáng lóe lên, thoáng qua thấy được dư ảnh của Ma Thương lặp lại động tác giáng xuống một đòn chặt mạnh mẽ, cuồng bạo hai lần. Chỉ nghe âm thanh lớn nổ ra, đất trời rung chuyển, cả sơn động dường như sắp bị xé toạc với một trong những tuyệt kỹ thượng hạng mà Ma Thương đã gây dựng nên. Năm xưa khi còn là một đại tướng quân phục vụ cho Hoàng Triều, chiêu thức này là một trong những chiêu thức đã giúp y tạo nên tên tuổi lừng lẫy khắp thiên hạ.
Thế mà, trong khoảnh khắc, đại chiêu ấy không nhằm vào Dược Tiên, chỉ chếch sang bên phải Dược Tiên vài thước. Ngược lại, Dược Tiên lại công kích trực tiếp vào Ma Thương, chỉ thấy một luồng sáng bạc đâm sầm vào ông ta. Sau màn khói bụi, phía sau Dược Tiên toàn bộ mảng tường bị chấn vỡ làm lộ ra một hang động lớn, cả nền đất bị sới tung. Ngay cả chiếc hồ giữa động cũng bị thổi bay, nước phun trào ra từng đợt đem máu và thi thể trên nền đất trộn lại với nhau. Đám người của Đàm Vô Nhiên cũng chịu ảnh hưởng của chấn kình và uy lực của chiêu số, ngả ngửa ngả nghiêng trên nền đất.
Trong giây phút đối diện với tuyệt kỹ kia của Ma Thương, tâm thức của Dược Tiên đã nảy sinh ra một chút kinh sợ. Bà đã sẵn sàng bày ra những tuyệt chiêu của mình để đối kháng tuy nhiên kết quả cuối cùng lại có chút bất ngờ. Bà ta quay lại đem ánh mắt sáng rực, phức tạp đảo qua một vòng, kinh ngạc khi phát hiện ra có một kẻ lạ mặt ẩn nấp sâu trong hang động. Xem qua có vẻ đó là một mật thất khác kết nối trực tiếp với địa phương này.
Dược Tiên đem ánh mắt âm trầm, giận dữ hướng về hướng Ma Thương, gằn lên từng tiếng:
“Ngươi rút cuộc là có gì ý?! Hay ngươi khinh thường ta đến độ tin rằng nhận cả chiêu số của ta mà vẫn bình yên vô sự?”
Ma Thương phía đối diện, có thể nhìn ra ông ta thực sự đã nhận một thương thế nghiêm trọng từ Dược Tiên. Trên miệng, vệt máu còn đang chảy dài, bản thân ông ta cũng biết được mình đã lãnh nội thương khá phức tạp. Lần này không phải chỉ là điều khí phụ trợ là khỏi, có thể mất nhiều thời gian để trị trương. Tuy nhiên, Ma Thương vẫn không biểu lộ quá nhiều cảm xúc, đôi mày khẽ chau lại, đáp trả bằng một giọng trầm trầm, lạnh lẽo vô cùng:
“Ý gì à? Là để tìm một lý do kết thúc màn giao tranh vô nghĩa này!”
Nói đoạn y vung tay, đồng thời hét lên “Ngọc Thánh Thương - Trấn Áp !!” . Ngay lập tức sau đó một cổ lực đạo lưu chuyển từ vị trí của Ma Thương đến Đại Bảo Khí. Ngọc Thánh Thương vút đi cắm thẳng xuống vị trí giữa mật thất bí ẩn kia, đem cường khí cực đại đè nén lên cả phạm vi. Số người đang trốn trong đó bị kiềm hãm, ép đến nằm bẹp xuống nền đất.
Dược Tiên trong lòng chấn động thầm nghĩ: “Tên đầu trọc ma quỷ này, nhận trọn chiêu Thiên Nữ Độ Cuồng Hải mà vẫn có thể điều động nội lực đến bực đó! Hắn thực sự quá mạnh!”
Châu Vũ Hải thu liễm trạng thái Ma Thương của mình, nhìn Dược Tiên nói:
“Mọi thứ đã diễn ra ở nơi đây chắc chắn do một tay Thái Âm Sơn gây nên. Tạo ra màn đối đầu của ta và bà, chúng ở giữa ngư ông đắc lợi !”
Quả thực, khi nhắc đến Ma Thương Châu Vũ Hải, ai cũng nghĩ rằng gã một kẻ võ si cuồng bạo chỉ biết đánh nhau, chém giết. Thực tế hoàn toàn trái ngược, y hóa ra lại mang đầu óc và sự điềm tĩnh vượt xa người thường. Có thể đây chính là tính cách được hình thành từ những kinh nghiệm trận mạc liên miên.
Châu Vũ Hải trong thời gian ngắn ngủi đã sâu chuỗi toàn bộ sự kiện. Từ lúc phát hiện ra sơn động này, màn giao đấu với Huyết Dạ Xoa, những câu nói đầy ẩn ý của ả, và cuối cùng là sự xuất hiện của Dược Tiên cùng sự hiểu lầm oan trái. Tất cả những điều ấy đều nhằm mục đích đem lại cuộc đối đầu sinh tử giữa Dược Tiên và Ma Thương. Dù cho bên nào bị thương vong cũng đều có lợi cho Thái Âm Sơn.
Chính vì vậy, trong khi giao thủ với Dược Tiên, Châu Vũ Hải không ngừng phát động nội công trên phạm vi lớn, hi vọng tìm kiếm một số manh mối nào đó. Chúng sau khi dẫn dụ Dược Tiên đến nơi này, không thể cứ như vậy mà bỏ đi. Chỉ trách những kẻ này có thuật dấu khí quá cao minh, phải mất một lúc lâu ông mới dò ra được. Kết quả sử dụng đại chiêu kia để phá lớp ngụy trang cũng như tạo bất ngờ khiến chúng cho chúng thể tẩu thoát.
Rất nhiều thuộc hạ yếu kém hơn của Thái Âm Sơn bị Bá Vương Thương: Bình Trận đồ sát, thân thể nát vụn thành nhiều mảng thịt, nằm rãi rác. Số còn lại ẩn sâu bên trong mật thất, tuy giữ được tính mạng nhưng hiện tại cũng bị Ngọc Thánh Thương giam hãm.
Châu Vũ Hải lại nói tiếp:
“ Nếu bà không tin, cứ bắt lấy bọn chúng rồi tra khảo !”
Dược Tiên trong lòng đã có sự dao động, có thể lời nói của Châu Vũ Hải là thật. Tuy nhiên không thể cứ thế mà thừa nhận. Dược Tiên cao ngạo, một khi đồng ý với ông ta chẳng khác nào là nói Dược Tiên ngu muội bị Thái Âm Sơn quay như con rối mà không hề hay biết. Chữ “Thẹn” một lần nữa lại làm bùng cháy lên ngọn lửa giận, là oán hận dành cho Châu Vũ Hải.
Bà ta lạnh lùng quát lên:
“ Ta làm sao biết được ngươi có phải là người của bọn chúng hay không?! Đừng mong chỉ vài lời nói như vậy là ta sẽ bỏ qua !”
Châu Vũ Hải thở dài đáp:
“Đến như thế rồi bà vẫn ngang bướng không nhìn nhận sự thật hay sao?”
Lúc này Đàm Vô Nhiên cùng hai đại đệ tử đã đi đến bên cạnh Dược Tiên, nàng ta bắt lấy tay của Dược Tiên thốt lên:
“Sư phụ, những điều ông ta nói là đúng… Tất cả đều là do Thái Âm Sơn gây ra. Đệ tử yếu kém không thể tự mình giải quyết sự việc!”
Dược Tiên liếc Đàm Vô Nhiên, hình ảnh lúc đầu bà ta nhìn thấy khi nàng y phục không chỉnh tề nằm gọn trong tay của Châu Vũ Hải chợt ùa về trong khoảnh khắc. Kẻ thù ghét chuyện tư tình nam nữ như Dược Tiên hiển nhiên nội khí xung thiên, vùng tay nàng ra thét lên:
“Ngươi câm miệng cho ta, ta sẽ xử tội ngươi sau! Dám để thân thể ô uế trong tay gã đàn ông như hắn! Ngươi còn dám lên tiếng bao biện cho hắn hay sao hả !?”
Đàm Vô Nhiên vô cùng kinh ngạc, nàng ta không ngờ Dược Tiên lại cố chấp như vậy, chưa hề nghe nàng giải thích mà đã vội kết tội. Nước mắt uất ức bỗng lăn dài trên đôi gò má, nàng thốt lên:
“Sư phụ, người đã hiểu lầm rồi! Đệ tử không hề làm ra chuyện như người nghĩ. Lúc đó là đã bị thương, ông ta chứ vậy mà chữa trị cho đồ nhi. Đồ nhi không hề có cách nào kháng cự được cả!”
Dược Tiên trừng mắt, chộp lấy tay nàng ta nắm chặt, gằn lên từng tiếng:
“Không đến lượt ngươi giải thích! Ta đã dạy ngươi như thế nào hả?! Đàn ông kẻ nào cũng là sâu mọt, thối tha. Tuyệt đối không được để bất kì kẻ nào trong chúng chạm vào thân thể !”
Cái nắm tay của Dược Tiên mang nhiều phần nội lực, siết đỏ cả cổ tay của Đàm Vô Nhiên, nàng cố nhịn đau, nước mắt dàn dụa nói:
“Sư phụ, người nghe đồ nhi nói… Mọi chuyện không phải như vậy mà !”
Từ đằng xa, Châu Vũ Hải cũng cảm thấy Dược Tiên con người này quá ngang bướng, không hề chịu dừng lại một khắc, bỏ qua cái tôi mà lắng nghe người khác. Lại nhìn thấy Đàm Vô Nhiên khổ sở thì một tia động lòng dấy lên, tuy tâm trạng có chút hỗn loạn nhưng cũng không đành tâm nhìn nàng ta như vậy bèn lên tiếng can ngăn:
“Dược Tiên, là do ta chủ động thất lễ với cô nương ấy. Cô nương ấy lúc đó bị thương không còn cách nào khác nên ta mới tự ý trị thương! Bà cũng là nên giơ cao đánh khẽ !”
Dược Tiên nghe Châu Vũ Hải bất ngờ lên tiếng bênh vực đệ tử của mình thì giận càng thêm giận. Hai mắt long tròng, đường gân nổi trên trán, đem theo một tia điên cuồng nói quát lên.
“Ngươi câm miệng, chuyện của Sinh Tử Y Môn kẻ tà ma như ngươi không có quyền xen vào! Ngươi đừng tưởng là ta đã xong việc với ngươi!”
Đoạn bà ta vung tay ném Đàm Vô Nhiên ra xa rồi nhìn về Châu Vũ Hải nói tiếp:
“Ta vốn tưởng ngươi, Ma Thương là một kẻ lạnh lùng, thâm ác. Nào ngờ cũng mồm mép, cũng lòng dạ bỉ ổi, tiểu nhân! Dựa vào một hai lời nói của ngươi rằng ta có thể nghe theo hay sao !”
Ngay lúc này đột nhiên từ đâu một môn đồ của Dược Tiên chạy đến, quỳ lạy khóc lóc. Ả ta chính là kẻ giả mạo nọ.
“Sư Phụ, xin người đứng ra đòi lại công bằng cho tất cả đồng môn bị gã Ma Thương kia giết hại. Hắn đêm đó như là một ác quỷ, vung chưởng xé nát từng người không một chút nhân nhượng! Đồ đệ vì quá sợ hãi, đến nỗi hai chân không chạy được liền giả chết nằm đó, nghe được hắn trao đổi với hai kẻ khác tự xưng là Thập Nhị Ma Sứ của Thái Âm Sơn. Người nếu không tin, trên người hắn có mang một lệnh bài của Thái Âm Sơn!”
Từng lời nói, từng cảm xúc được thể hiện ra quá đạt đến nổi nghe qua ai cũng liền tin đó là thật. Tình huống này xảy đến quá bất ngờ khiến cả Đàm Vô Nhiên và Châu Vũ Hải không bao giờ tính đến được. Họ chỉ có thể bày ra ánh nhìn kinh ngạc, hỗn loạn mang đến mười phần oan ức.
Đàm Vô Nhiên đến mức này vội vàng đem sự hoang mang nói lớn lên:
“Sư phụ, tình huống không phải như vậy! Hôm đó chính đệ tử đã theo sát ông ta. Y không làm ra chuyện đó!”
Ả giả mạo kia đem một ánh nhìn ái ngại đặt lên Đàm Vô Nhiên, giọng vừa sợ hãi vừa cảm thông, run rẩy nói:
“Đại tỷ, hôm đó chính mắt tôi thấy Ma Thương đã dùng một loại nhiếp hồn thuật thao túng tỷ. Người vì vậy mà mù quáng nghe theo hắn ta cũng không có gì lạ!”
Đàm Vô Nhiên tức đến sắp trào máu, miệng chỉ ấp úng không thể nào thốt thêm lời. Dược Tiên bất ngờ bộc phát kình lực quát lớn:
“Sự thật là vậy sao!? Đàm Vô Nhiên ngươi câm miệng lại cho ta!” Đoạn quay sang Châu Vũ Hải giận dữ chất vấn:
“Ngươi… Trên người ngươi thực sự có lệnh bài của Thái Âm Sơn?”
Châu Vũ Hải bị đưa đến một bước đường này quả thực đã nằm ngoài những gì ông ta tính toán. Đúng là trên người của Châu Vũ Hải có một tấm lệnh bài của Thái Âm Sơn, nhưng hiển nhiên việc này hoàn toàn sai khác với những gì ả nữ nhân kia nói.
“Có… Ta có một tấm lệnh bài nhưng… “ Châu Vũ Hải không thể phản biện, lại càng không thể nói dối, chỉ ngập ngừng đáp lời.
Nghe đến đây, Dược Tiên trở nên điên cuồng, xuất liền mấy chưởng về phía Châu Vũ Hải. Tình hình này, bà ta dường như sẽ không còn nghe ai nói gì nữa. Châu Vũ Hải thối lui ra sau, vung tay lên, Ngọc Thánh Thương tức khắc quay trở lại với ông ta. Trong người nội thương vừa rồi bắt đầu bộc phát nghiêm trọng, khí huyết loạn nhịp, chân tay thoáng chốc run lên.
Nhắm tình hình đã trở nên không thể nào giải quyết được, một lần nữa ông nhìn đám người Sinh Tử Y Môn, giọng trầm trầm, lạnh lùng cất lên:
“Xem ra hiểu lầm của chúng ta không thể giải quyết hết trong hôm nay. Xin hẹn một lúc nào đó sẽ được minh bạch !”
Ánh mắt của Châu Vũ Hải chạm phải Đàm Vô Nhiên sau lớp khói bụi mịt mờ. Nàng ta lúc này, đến việc nói còn khó chứ đừng nói gì đến đứng vững. Đôi mắt của nàng, vốn mềm mại và trong trẻo, giờ đây nhuốm màu u sầu và thất vọng. Ánh sáng trong mắt nàng đã nhạt đi, để lại một không gian trống rỗng đầy đau đớn. Mỗi lần nàng chớp mắt, những giọt lệ không thể kìm nén lại lăn dài, làm nhòe đi sự bướng bỉnh vốn có trên gương mặt. Tận sâu nơi ấy hiện lên một sự day dứt, như thể mỗi khoảnh khắc trôi qua đều là một mũi dao cứa vào trái tim, làm nứt vỡ những mảng ký ức trước kia.
Khi ánh mắt họ gặp nhau, sự bối rối và vô định trở nên tột cùng. Mỗi ánh nhìn như một cú sốc tinh thần, phản chiếu nỗi sợ hãi về việc sắp mất đi một thứ gì đó. Sự im lặng nặng nề lấp đầy không khí, như thể không từ ngữ nào có thể diễn tả hết cảm giác hoang mang và hỗn loạn đang diễn ra trong lòng họ. Những khoảng lặng giữa hai người như kéo dài vô tận, mỗi khắc đều chồng chất thêm nỗi buồn và sự bất lực.
Châu Vũ Hải khẽ gật đầu với nàng rồi thân hình lay động, nghe rầm một tiếng, cả khoảng sơn động phía trên bị ông ta đánh nát lộ ra một đường hầm khác. Châu Vũ Hải cứ như vậy mà biến mất trước tất cả mọi người.
Đàm Vô Nhiên chỉ kịp thốt lên vài chữ yếu ớt “ Châu Vũ Hải…” Nàng cũng chợt nhận ra đây là lần đầu tiên nàng gọi ông ta bằng tên. Nhưng việc đó nào có nghĩa lý gì nữa chứ, nàng ta cứ vậy mà ngã xuống rồi rơi vào hôn mê. Đàm Vô Nhiên vừa trãi qua sự kiệt quệ và tổn thương tột cùng về cả tâm hồn lẫn thể xác. Nàng đến một lúc này không còn gắng gượng được nữa.
Dược Tiên đứng thần người, hôm qua đã có quá nhiều thứ xảy ra khiến bà ta mệt mỏi, thần trí bấn loạn vô cùng. Quả thực, bản lãnh của Ma Thương đã ở trên Dược Tiên một bậc. Ông ta đã cố tình nương tay cho bà ta nhiều lần, thậm chí còn chưa sử ra trạng thái Ma Thương trứ danh của mình quá nhiều để nghênh chiến. Dược Tiên trong lòng rúng động và tự mình thừa nhận điều đó, nhưng làm sao có thể nói ra được chứ khi thể diện là tất cả những gì mà bà ta đang cố gìn giữ sau bao nhiêu biến cố.
Dược Tiên lệnh cho đám đệ tử kiểm tra mật thất bí ẩn cũng như những kẻ bị Ma Thương giam hãm lúc nãy. Tuy nhiên, vì một sự nóng giận, mất đi lí trí mà để lại hậu quả khôn lường. Những kẻ kia sau khi thoát khỏi Ngọc Thánh Thương, biết rằng khó lòng thoát khỏi Ngũ Tuyệt Dược Tiên nên đã tự sát, hoặc bị chính người của chúng giết chết. Thành thử ra, manh mối nơi này coi như đã vụt mất.
Dược Tiên, nhìn lại một vòng sơn động rộng lớn, lúc này đã tàn hoang, với tâm tình phức tạp. Lúc sau lệnh cho đệ tử rời khỏi, quay trở lại Sinh Tử Y Môn.
Sự kiện giữa Dược Tiên và Ma Thương hôm nay chắc chắn sẽ làm chấn động võ lâm, gây ra những biến đổi khôn lường trong thế cục ở tương lai! Một tương lai bất định, hỗn man vô cùng.