Nơi động sâu, máu tanh gieo oan nghiệt,
Trận thư hùng, tấu một khúc Ma Tiên.
Chúng đi rồi, Châu Vũ Hải cũng không có ý định truy cùng đuổi tận vì trước sau gì cũng sẽ gặp lại mà thôi. Ông khẽ thở dài một cái, nhìn lại Đàm Vô Nhiên sắp rơi vào hôn mê. Mi tâm hiện một vầng ám quang, khuôn trăng tái bạch mất đi sinh khí, bờ môi đỏ thắm cũng mang chút sắc màu nhợt nhạt.
Nàng ta yếu ớt thốt lên:
“Dâm Tăng ngươi lại cứu ta, thật là đáng ghét!”
Châu Vũ Hải ngao ngán đáp lời:
“Đến lúc này cô còn nói được những lời đó sao?”
Đàm Vô Nhiên hướng một ánh nhìn mệt mỏi và phức tạp đến ông ta:
“Ngươi…trạng thái Ma Thương thật là đáng sợ quá nha!”
Nói xong nàng ta cũng liền mất đi ý thức. Châu Vũ Hải tính toán một phen, xem ra chỉ còn cách cứu chữa cho nàng ta tại nơi này thôi. Nhưng xét về tình cảnh hiện giờ, một nam một nữ nơi cô quạnh, việc ông ta làm sắp tới lại có nhiều phần mạo phạm nữ nhi. Chính là phải cởi bớt lớp y phục ở ngoài để thuận tiện cho việc truyền khí trị thương. Đã rất nhiều năm qua, Châu Vũ Hải chưa từng tiếp xúc gần gũi bất kì nữ nhân nào chứ đừng nói là phải trực tiếp trút xuống y phục cho người ta. Nghĩ đi nghĩ lại, đôi mày rậm giật giật liên hồi, một cảm giác ngượng ngùng, bối rối cứ ngự trì mãi trong suy nghĩ.
Ông ta chẳng biết phải làm thế nào, nếu là xa xưa trước kia, lúc còn là một vị tướng quân ngang tàng lẫm liệt, chinh phạt tứ phương, thì nào có phải đắn đo như thế này. Thuở ấy, muốn đàn bà có đàn bà, muốn rượu ngon có rượu ngon. Mỗi đêm đều hưởng lạc thú, mỹ nữ vây vòng, thực phải nói là “Binh trường ta ngạo nghễ, hậu phòng hưởng xuân hoa.” Nhưng, tất cả đã là một dĩ vãng với gắn liền với sự biến động và đau thương. Châu Vũ Hải thời khắc này tự bản thân ông tìm thấy sự đổi thay hay ít nhất là sẽ không tùy tiện trút xuống y phục của nữ nhân nữa.
Đàm Vô Nhiên đột nhiên nấc lên một cái, máu từ miệng, mũi bắt đầu chảy ra. Châu Vũ Hải thất kinh, vội vàng bắt lấy tay nàng cảm nhận một lúc, đôi mày khẽ chau lại chứng tỏ tình huống không tốt lành gì. Châu Vũ Hải trong đầu tuyên một câu phật hiệu, thầm nghĩ: “Ta bây giờ một lòng chỉ muốn cứu cô nương này, không hề có ý gì khác…Không làm ra chuyện đệ tiện, không hổ thẹn với lòng.”
Ngay sau đó ông nhanh chóng đặt nàng ngồi xuống một phiến đá, ngại ngùng cởi bỏ lớp áo ngoài của Đàm Vô Nhiên, để lộ ra đôi vai trần trắng trẻo nõn nà, sau đó ông ta lại nới rộng thắt lưng của nàng. Ông cũng cởi bỏ chiếc áo khoát tăng phục màu xám xanh, đã cũ sờn bởi vì phương thức sắp tới sẽ bức ép cơ thể đào thải ra ngoài một luồng nhiệt cực lớn. Nếu trên thân còn quá dày y phục cảm giác sẽ rất khó chịu.
Châu Vũ Hải tịnh tâm, cả bàn tay chỉ dùng ngón giữa và ngón trỏ bắt đầu dùng “Nghênh Phật Tây Thiên” một trong mười chiêu thức của Như Lai Thần Chưởng. Ngón tay xuất điểm từ hai huyệt Quan Nguyên và Khí Hải, theo bí kỹ của tuyệt học này đem một lượng chân khí truyền tới. Chỉ với như vậy thôi mà nhiệt lượng của hai cơ thể đã thoát ra ngùn ngụt. Ngay sau khi cảm nhận được hai huyệt đạo kia trở nên quá tải, Châu Vũ Hải lại nhanh chóng chuyển lên huyệt Mệnh Môn và Thận Du.
Những huyệt đạo nói trên đều đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy và hồi phục sinh lực. Kèm theo bí kỹ của Nghênh Phật Tây Thiên, đẩy nhanh tiến độ gấp nhiều lần. Châu Vũ Hải động tác mau lẹ và chính xác, liên tiếp điểm lên từng huyệt đạo trên cơ thể của Đàm Vô Nhiên, thông qua chúng truyền nội công cho nàng ta. Từng bước dẫn nhập phục hồi sinh khí cho nàng.
Khoảng độ nén nhan, Đàm Vô Nhiên đã từ từ tỉnh dậy. Đầu óc tuy còn mơ hồ nhưng cũng dần lấy được ý thức và nàng cũng nhận ra hiện trạng của hai người. Nàng ta ngạc nhiên khi nhìn thấy đôi vai trần của mình lồ lộ ra bèn có chút hoảng hốt chất vấn:
“Dâm tăng nhà ngươi, trị thương thì trị thương hà cớ gì phải cởi áo của ta!?”
Châu Vũ Hải nghe thấy giọng chanh chua của Đàm Vô Nhiên cất lên thì trong lòng thở phào một cái nhẹ nhõm, một cảm xúc mà chính ông ta cũng không ngờ đến. Chính là cái cảm giác lo lắng cho người khác mà đã từ rất lâu - ngoài Pháp Tâm - Đàm Vô Nhiên là người thứ hai khiến ông nảy sinh ra cảm giác đó.
Dù sao thì đó cũng chỉ là một cảm xúc thoáng qua, Châu Vũ Hải chậm rãi đáp:
“Là để giúp khí lực và nội công lưu thông đều đặn không bị ách tắt…Ta chẳng có ý đồ với cô đâu, yên tâm !”
Đàm Vô Nhiên mang giọng yếu ớt mệt mỏi nói tiếp:
“Ta làm sao biết được ngươi có ý gì hay không… “
Giọng nàng ta chợt ngưng bặt, để lại một khoảng không gian tĩnh lặng ngượng ngùng chỉ có tiếng xèo xèo lâu lâu vang lên qua quá trình truyền công.
“Ta…Ngươi nói cho ta biết tại sao … những kẻ như vậy ta vẫn phải chật vật để đối phó!? Vô Hoa Vũ Ảnh Kiếm Pháp của ta chưa đủ lợi hại hay sao?”
Châu Vũ Hải thở dài đáp:
“Cô nương đừng kích động, ta còn đang trị thương cho cô, chẳng may dẫn nhập không đúng đâm ra hậu quả khôn lường…”
Đàm Vô Nhiên vẫn không an lòng nói tiếp:
“Thực lực của ta thực sự kém cỏi đến như vậy?”
Châu Vũ Hải chậm rãi đáp:
“Bản lãnh của cô không kém cỏi, Vô Hoa Vũ Ảnh Kiếm đẹp đẽ vô cùng! Chẳng qua là cô nương chưa nhận ra một điều cốt lõi trong võ công của mình thôi…”
Đàm Vô Nhiên trở nên kích động, chẳng màn đến những lời cảnh báo vừa rồi của Châu Vũ Hải, quay ngoắt lại mặt đối mặt, đem giọng phấn khích chất vấn:
“Là gì ngươi biết đúng không? Nói cho ta… làm sao để mạnh….hơn...”
Câu nói của nàng ta không thể trọn vẹn, cãi thầy núi đè quả không sai. Lúc này vì quá trình truyền công bị cắt ngang khiến cho lượng nội công dẫn nhập trở nên hỗn độn kết quả là Đàm Vô Nhiên lại phun ra một búng máu nữa rồi ngã xuống trong vòng tay của Châu Vũ Hải. Cũng may là ông ta phản ứng kịp thời, nhanh chóng phong bế một số huyệt đạo khiến cho nội công phản phệ cũng không đến quá tệ. Đàm Vô Nhiên tạm thời qua cơn nguy khó, chỉ là cần thêm thời gian để giải trừ hoàn toàn lại Tiêu Sinh Tán kia.
Ngay lúc này chuyện không ai ngờ đến đã xảy ra, khi Châu Vũ Hải nhận ra một luồng nội công cực khủng lồ đang áp sát thì đã quá trễ. Ông ta trách mình có lúc sơ ý như vậy.
Một giọng nữ nhân hùng hồn, uy áp chứa đựng nội công khủng bố vang vọng khắp sơn động
“Đàm Vô Nhiên, trò đang ở đâu ?”
Đàm Vô Nhiên cũng kinh ngạc không kém, yếu ớt thốt lên:
“Dược Tiên! Là sư phụ đến sao?!”
Cuối cùng xuất hiện trước mặt họ, một bóng dáng nữ nhân trong thân y phục trắng lụa là, gương mặt đứng tuổi nhưng xinh đẹp như hoa, biểu tình chuyển từ kinh ngạc sang giận dữ, nộ khí xung thiên. Hai mắt long lên nổi gân đỏ, cả người bà ta toát ra một loại sát khí điên cuồng.
Tình huống gì nữa đây?!
***
Nói về sự hiện diện bất ngờ của Dược Tiên ắt phải phải có nguyên do. Dường như tất cả đều diễn biến theo một kế hoạch đã được sắp đặt sẵn. Quay về nhiều ngày trước, cái đêm mà Đàm Vô Nhiên chứng kiến những đồng môn của mình bị thảm sát. Sau khi hai người họ rời đi, Thập Nhị Ma Sứ đã sắp đặt một thuộc hạ trở thành người của Sinh Tử Y Môn.
Kẻ giả danh này đem theo một bộ dáng kinh hoảng, tàn tạ về đến Sinh Tử Môn Phủ. Ả tường thuật lại những sự việc đã xảy ra. Hiển nhiên tất cả đều là lừa dối, ả ta biến sự thật trở thành Châu Vũ Hải bộc phát ma tính, ra tay đồ sát cả đoàn người mà không một chút nhân nhượng. Đàm Vô Nhiên vì đối đầu với y, đã rơi vào thế đả bại và bị bắt mang theo với ý đồ bất chính.
Chỉ trách ả giả mạo này diễn cũng quá đạt rồi, người trong Sinh Tử Y Môn nghe đến đâu là lửa giận bùng cháy, lòng dạ sục sôi căm hờn đến đó. Dược Tiên dường như không muốn tin vào những gì mình vừa nghe, nhưng sự thật đang từng bước được thuật lại. Từ người bà ta, từng luồng nội công cuồng bạo cứ vậy mà thoát ra, bức ép đám đệ tử đến không thở được. Hai mắt long lên, in hằn từng đường gân máu đỏ tươi. Khuôn trăng mỹ miều chợt nhăn nhúm, biểu lộ ra một trạng thái giận dữ đến cực độ. Mọi thứ xung quanh Dược Tiên bắt đầu vụn vỡ, gãy nát, một cái nhấc tay nhẹ nhàng đã đem chiếc bàn nghiền thành tro bụi.
Chẳng chút chậm trễ, Dược Diên lệnh cho ả giả mạo dẫn đường tức tốc đuổi theo Châu Vũ Hải, quyết đòi lại Đàm Vô Nhiên cho bằng được. Rõ ràng trong lửa giận, thần trí của Dược Tiên không minh mẫn, không thể phân định được đúng sai, cứ như một con rối được Thái Âm Sơn từ từ dẫn dắt. Cho đến hôm nay, chúng đã đưa Dược Tiên đến sơn động này và đối diện với Ma Thương kia.
***
… Lại nói, từ trên cao, chính mắt Dược Tiên nhìn thấy Đàm Vô Nhiên y phục không chỉnh tề, còn nằm gọn trong tay Châu Vũ Hải, nét mặt mệt mỏi đờ đẫn. Xung quanh là một không gian hôi tanh tràn ngập mùi tử khí ô uế. Khung cảnh hiển lộ trước mắt không khỏi khiến Dược Tiên, dù cho lạc quan đến đâu, cũng không cách nào kìm hãm được sự phẫn nộ tột đỉnh.
Một màn vừa rồi không khỏi khiến người ta rùng mình, sởn gai óc. Chỉ mới nghĩ đến cuộc đối đầu giữa Ma và Tiên thôi đã tạo ra một cảm xúc cực kì khó tả !
Nghe ào một tiếng, một lượng nội công khổng lồ bộc phát từ vị trí của Dược Tiên. Từng viên đá dưới chân bà ta vỡ nát thành bụi, chứng tỏ cường khí này khủng bố đến bực nào. Thân ảnh trắng toát bỗng chốc lay động rồi vụt biến mất, Dược Tiên lao vút mình hướng về Châu Vũ Hải, nội công tập trung vào hai tay cứ vậy mà xé gió đánh đến kèm theo tiếng thét vang vọng khắp mọi ngõ ngách.
“Tên yêu ma kia, đền tội đi!”
Nếu nhìn kỹ sẽ thấy đôi tay Dược Tiên phát ra một màu sáng xanh lạnh lẽo, vì bà đang mang Thiên Tằm Băng Thủ, là một bảo vật khác của Võ Lâm. Đôi thủ sáo này được dệt từ băng tằm ngàn năm, phải nói là mỏng nhẹ như làn sương nhưng bền chắc vô cùng. Thiên Tằm Băng Thủ giúp bảo vệ thân thể chủ nhân cũng như hỗ trợ phát huy nội công âm hàn đến cực đỉnh.
Vốn dĩ xưa kia Thập Đại Bảo Khí: Bạch Hỗn Thiên Lăng thuộc sở hữu của Dược Tiên. Tuy nhiên bà nhận thức được rằng Bảo khí này không nhận bà làm chủ nhân, bèn đem nó truyền lại cho Vân Thuyền và chỉ sử dụng Thiên Tằm Băng Thủ.
Thân ảnh của Dược Tiên cứ vậy mà lao đến hai người. Đàm Vô Nhiên biết có sự hiểu lầm, trống ngực đập mạnh liên hồi, nghĩ: “Chắc có ẩn khuất gì ở đây, sư phụ đang giận dữ thế kia, nếu không cản họ lại chẳng may có đại chiến thì quả thực không tốt chút nào!” Nàng ta vội vàng gom chút sức yếu ớt, thoát ra khỏi vòng tay của Châu Vũ Hải đứng chắn trước hai người. Tuy nhiên, đôi môi thắm đỏ chỉ có thể mấp máy vì bị lượng nội công khổng lồ bức ép đến độ không thể thốt nên lời. Tâm trí nàng trở nên hỗn loạn vô cùng, một sự bất lực xâm chiếm từng tế bào trong cơ thể. Nàng hoàn toàn không muốn chứng kiến màn đối đầu giữa sự phụ nàng và Châu Vũ Hải, sự việc này đã sắp đi đến nước không thể cứu vãn được nữa rồi.
Nàng biết tính khí của Dược Tiên vô cùng ngang tàng và ương bướng. Bà nếu đã cho rằng mình đúng thì sẽ làm những việc chính bản thân bà ta cho là đúng, thậm chí có đi ngược lại với thế gian đi chăng nữa. Hình ảnh vài khắc trước đập vào mắt Dược Tiên khiến cho bây giờ dù có dùng bất kỳ ngôn từ nào cũng không giải thích được nỗi oan khuất này.
Dược Tiên lướt qua nàng, kình lực cùng sát khí nồng đậm đẩy nàng té bịch xuống nền đất. Thực sự sư phụ nàng lúc này đã mất đi hoàn toàn sự minh mẫn để có thể lắng nghe bất kì ai.
Đôi tay Dược Tiên tạo ra một thế trảo cắm thẳng vào đầu Châu Vũ Hải. Châu Vũ Hải nghĩ thầm trong lòng: “Tình huống này có nói gì thêm chỉ làm mất thời gian thôi, trước mắt cứ ứng phó rồi tìm cơ hội giải thích”, nhanh chóng ông đưa Ngọc Thánh Thương ra chặn ngay một chiêu vừa rồi. Hai bảo khí chạm nhau đem theo nguồn nội lực kinh thiên chấn nổ tanh tách, phát ra một tiếng ngân dài len lỏi trong từng ngóc ngách của sơn động.
Chấn kình cũng thổi bay Đàm Vô Nhiên ra mươi bước vì nàng ta lúc này sức lực chẳng còn bao nhiêu để chống đỡ.
Đột nhiên hai người Ma, Tiên vội vàng hướng ánh mắt về nàng đồng thanh thét lên.
“Còn không mau tránh xa nơi này!”
Câu nói đó bỗng làm tâm can nàng rúng động liên hồi, một cảm xúc khó tả cứ vậy mà dâng lên. Sư Phụ lo lắng cho nàng, nàng cảm thấy thật yên lòng nhưng người kia, cái người nàng hay gọi là Dâm tăng kia hà cớ gì mang một điệu bộ lo lắng hướng tới nàng ta chứ! Đôi tay nàng bấu chặt vào nền đất đến nổi các móng tay tứa máu, điều đó biểu thị cho sự phức tạp và hỗn man trong tâm trạng mà nàng đang phải đối diện lúc này.
Đột nhiên mạch cảm xúc đó bị cắt ngang bởi một chiếc áo bay về phía nàng ta, nhẹ nhàng phủ lên một bên bờ vai trần. Đàm Vô Nhiên nhìn lại, động tác phất tay của Châu Vũ Hải cũng vừa kết thúc, hai ánh mắt chạm nhau mang theo một khoảng lặng khó tả. Đàm Vô Nhiên chầm chậm đưa tay lên sờ chiếc áo đã sờn cũ kia, một khắc thẫn thờ, hiện lên suy nghĩ: “Tên Dâm tăng này….hắn thực sự...quan tâm…” Cùng lúc này, Ngụy Anh Lạc và Tử Y Kính bất ngờ từ đâu xuất hiện, đỡ lấy rồi đem nàng ra một khoảng cách xa đủ để quan sát cuộc chiến.
Vốn dĩ, Châu Vũ Hải lúc đầu nhắm vào lớp y phục của nàng ta, nhưng phất tay quá lực thành ra đem chiếc áo của ông ta bay đến trước. Dược Tiên liếc Châu Vũ Hải, ánh mắt vẫn đem theo vạn phần phẫn nộ, âm trầm thốt lên:
“Ma Thương, ngươi còn có ý định tà dâm với đệ tử tốt của ta sao ! Vô sỉ !”
Châu Vũ Hải bất lực phản biện:
“Bà hiểu lầm rồi… Bình tĩnh nghe ta nói đã !”
Dược Tiên nào để tâm đến lời ông ta, văng lên một câu chửi: “Bình tĩnh cái tổ tông nhà ngươi!”. Sau đó nhanh chóng thay đổi thế công, đôi tay thu lại rồi bất ngờ vung ra, bàn tay khum lại tạo ra hình dáng như mỏ chim chộp thẳng vào hai bên Thái Dương của Châu Vũ Hải. Châu Vũ Hải hai tay còn đang nắm chắc Ngọc Thánh Thương, khó lòng theo kịp để phá chiêu. Y chùn người xuống, tránh được trong gang tất, kèm theo vung ra một chưởng hướng đến hạ thể của Dược Tiên, nhằm mục đích bức lui bà ta ra.
Dược Tiên nhanh chóng lưu chuyển hai quyền xuống dưới, đối đầu chưởng lực của đối phương, tuy nhiên cũng vừa hợp ý của ông ta khi khiến bà phải thối lui vài bước. Dược Tiên lúc này thi triển bộ tuyệt học trấn danh của mình, Thiên Nữ Đăng Thiên. Bà ta biết rằng địch nhân là Ma Thương, kẻ từng giao đấu ngang ngửa với Ngũ Tuyệt - Thần Quyền, mà đến ngay cả bản thân bà cũng khó có thể chiếm lợi thế. Vì vậy, chỉ dùng mấy thức võ tầm thường hiển nhiên là chẳng có cơ hội đả bại được y. Khi lâm vào trận này Dược Tiên đã xác định sẽ đánh tới cùng, báo thù cho những gì ông ta đã gây nên.
Bộ pháp Thiên Nữ Đằng Vân được thi triển, thân ảnh lả lướt uyển chuyển nhẹ tựa gió thoảng mây trôi, mang theo chiêu thức Thiên Nữ Thái Hoa đánh tới Châu Vũ Hải. Châu Vũ Hải ghim mạnh Ngọc Thánh Thương xuống nền đất, sử ra quyền thủ đối công trực tiếp với Dược Tiên.
Lại nói chiêu số này lợi hại vô cùng, chỉ thấy tiên thiên ảnh thủ ngợp trời, liên tục đánh đến. Lớp trước chưa dứt lớp sau đã ào lên, liên miên trùng điệp như trường giang sóng xô. Châu Vũ Hải chưa một phút giây lơi là phòng thủ, chiêu đến đối chiêu, từ xa chỉ thấy từng luồng sáng liên tục nhá lên. Hai đôi tay thoăn thoắt giao vào nhau đến mắt thường không thể nào theo kịp từng động tác.
Châu Vũ Hải trong lòng thán phục, thầm nghĩ “Chiêu thức vừa biến ảo vừa hoa mỹ, hảo công phu!”. Đột nhiên ông ta đẩy mạnh một lực đạo, thối lui người ra sau vài bước, nhanh chóng sử ra Phật Quang Sơ Hiện, một trong mười chiêu thức của Như Lai Thần Chưởng. Ông trình ra một thế đứng vững chãi, nội lực nhẹ nhàng bao phủ cơ thể, tạo nên một cảm giác tĩnh lặng và thanh thoát. Hữu thủ dần dần đưa lên, lòng bàn tay mở rộng. Luồng nội lực bao phủ thường trực quanh cơ thể bắt đầu thu lại trong lòng bàn tay. Sức nén nội công này tạo ra một cảm giác vừa bình yên vừa kinh sợ.
Một tiếng “Đi !!” trầm đục vang lên, Châu Vũ Hải lạnh lùng phát chưởng, Phật Quang Sơ Hiện nhằm hướng Dược Tiên đánh đến. Kình lực và uy áp của chiêu số đem tiên thiên ảnh thủ của Dược Tiên xé nát. Tuy nhiên, dù đã áp chế được tuyệt kỹ của Dược Tiên nhưng chưa đến mức làm khó được bà. Trong khoảng một nhịp lấy hơi, Dược Tiên không đối chưởng mà thi triển tuyệt đỉnh bộ pháp Thiên Nữ Đằng Vân, né tránh nhẹ nhàng. Chưởng lực đánh sầm vào các cơ quan phía sau khiến chúng tan tành thành bình địa, chứng tỏ uy lực của chiêu thức này khủng bố đến bực nào!
Dược Tiên chau mày, nghĩ trong bụng: “Ta vốn dĩ đã quên mất rằng hắn trước kia cũng từng ở Nam Phương Trúc Tự một thời gian dài, nghe nói nhiều năm qua không ai đem được uy lực của Như Lai Thần Chưởng đạt đến mức độ ấy!”. Nội lực tiếp tục được Dược Tiên phát động ngập tràn cả không gian.
Thân ảnh của Minh chủ chánh phái đương thời này trở nên mờ ảo, vụt một cái đã áp sát Châu Vũ Hải, sử ngay chiêu Thiên Nữ Điểm Thiên Tinh. Chiêu thức này đem nội lực điều động vào cả mười đầu ngón tay, mỗi một ngón bao hàm lượng nội công khổng lồ, liên tục tìm đến ba mươi sáu tử huyệt trên cơ thể Châu Vũ Hải mà công kích.
Không ai hơn kẻ được tôn xưng là Dược Tiên, người hiểu rõ nhất cách giết chết một người thông qua tử huyệt, vì vậy chiêu Thiên Nữ Điểm Thiên Tinh này chính là một trong những chiêu thức lợi hại nhất của bà. Lại nói cả mười đầu ngón tay lưu chuyển linh hoạt, hành động chỉ được tính bằng những khắc cực kì ngắn ngủi.
Châu Vũ Hải luôn duy vững một gương mặt lạnh lùng, vô bi vô hỉ, nhưng trong lòng ông ta luôn đề cao cảnh giác. Đối diện với một Dược Tiên đằng đằng sát khí, một suy nghĩ chợt thoáng qua trong đầu: “Đã từng nghe qua chiêu này, biến ảo khôn lường, nên gia tăng nội công hộ thể. Vạn nhất bất trắc còn đường lui”.Quả thực ông ta tính toán cũng không sai, chỉ một phút lơ là thôi cũng khiến kiếp này coi như chấm dứt.
Châu Vũ Hải tập trung đối chiêu, đôi tay liên tục gạt ra mỗi khi Dược Tiên sắp điểm chỉ. Một màn xoay cuồng này đem nội công bắn phá khắp nơi. Trong thời gian họ giao đấu, sơn động rộng lớn cứ vậy mà từng bước bị phá hủy. Lại nói đám người Sinh Tử Y Môn hay thậm chí là Đàm Vô Nhiên cứ mãi ngây ngốc, trợn mắt theo dõi từng giây từng khắc cuộc giao tranh thư hùng kia.
Được chứng kiến hai đại nhân vật đúng nghĩa hàng đầu của võ lâm giao đấu quả thực là phúc phận của một kiếp này. Có những đệ tử bản lãnh còn non kém, không chịu được áp lực từ lượng nội công khổng lồ đã phải thổ huyết rút lui ra càng xa. Đằng kia là hai người thuộc đẳng cấp Ngũ Tuyệt, nếu thay một trong hai người họ bằng những nhân vật khác không biết liệu có trụ qua chiêu Thiên Nữ Điểm Thiên Tinh của Dược Tiên quá một hơi thở hay không nữa.
Dược Tiên duy trì chiêu Thiên Nữ Điểm Thiên Tinh này một lúc lâu hơn, Châu Vũ Hải liên tiếp phá chiêu của bà ta, chợt hừ lạnh một cái nói:
“Bản chất của chiêu này là tìm đến ba mươi sáu tử huyệt của ta để khai tử. Bà không nhận ra đối với ta hoàn toàn không có tác dụng sao?! Ta phần nào đã nắm được hết cách thức ra đòn !”
Dược Tiên không nói gì, chỉ duy vững việc công kích, đem ánh mắt thâm sâu khó dò đặt lên Châu Vũ Hải. Thế mà đoạn sau Châu Vũ Hải liền nói lên vanh vách chiêu số của Thiên Nữ Điểm Thiên Tinh:
“Ba điểm đầu tìm đến Kiên Ngưng, Phòng Phong và Đại Chùy, nhằm hạn chế sự linh hoạt của tả hữu quyền thủ. Sau đó cực nhanh chóng lưu chuyển xuống huyệt Túc Thống, Dương Cốc và Thập Tuyệt để phế đi phần chân. Sự chuyển vị ở khoảng cách xa từ tay xuống chân nhằm tạo ra sự bất ngờ, khiến đối phương không theo kịp để ứng phó. Lập tức, từ hạ vị ba ngón tay sẽ công kích vào huyệt Thận Du, Bích Tích và Quan Nguyên, nhằm tạo ra sơ hở để đánh vào Đan Điền. Đối phương sau khi lơ là cảnh giác thì điểm ngay vào huyệt Mệnh Môn…!”
Nghe Châu Vũ Hải thao thao bất tuyệt, Dược Tiên trong lòng rúng động kinh ngạc, trong bụng vang lên một sự cảm thán: “Không hổ danh là Ma Thương, trong khoảng thời gian ngắn có thể nắm được chiêu số của ta, nói ra rành mạch từng câu chữ như vậy!” Tuy vậy, với bản tánh cao ngạo của mình bà ta không muốn phải bày tỏ sự thừa nhận, đẩy nhanh thêm một chút chiêu thức, miệng quát lên:
“Đánh thì đánh đi, cần gì phải nhiều lời như vậy !”
Châu Vũ Hải thu liễm ánh mắt, chân phải đột nhiên đưa ra quét một đường trên nền đất, khói bụi mịt mù, tiếp tục tung cước pháp vào cẳng chân của Dược Tiên. Dược Tiên nào để y đạt ý nguyện, bất ngờ thân người đảo vòng, thượng thể hướng xuống đất, ngón tay tìm đến huyệt Dũng Tuyền ở chân điểm phá. Hạ thể xoay ngược lên giáng một cước vào huyệt Bách Hội. Nhờ bộ pháp Thiên Nữ Đằng Vân, động tác của Dược Tiên vô cùng mau lẹ thanh thoát không sở hở một khắc nào.
Từ đằng xa, không dấu được vẻ bồn chồn lo lắng, Đàm Vô Nhiên liền thốt lên:
“Dâm tăng cẩn thận!”
Cả Ngụy Anh Lạc và Tử Y Kính kinh ngạc nhìn nàng ta, vội vàng nói:
“Ôi chị, chị là đang ở phe nào vậy? Sư phụ mà nghe được thì hậu quả khó lường !”
Đàm Vô Nhiên tuy biết việc đó nhưng, chẳng hiểu từ bao giờ, tâm trạng nàng cứ mãi cắn rứt, khó chịu. Mang theo một chút do dự trên gương mặt đã nhiều phần tiều tụy, kiệt sức, nàng đáp:
“Nhưng thực sự… sự việc là hiểu lầm. Hai người họ không nên đánh nhau như vậy !”
Đám đệ tử còn lại ái ngại nhìn nàng, không nói thêm gì nữa. Họ lúc này bị bao trùm bởi một câu hỏi to lớn: Đàm Vô Nhiên vì cớ gì chỉ sau một thời gian ngắn mà tâm tình lại thay đổi nhiều như vậy, khác biệt hoàn toàn với một đại tỷ ngông cuồng trước kia của họ.
Lại nói Châu Vũ Hải có chút động tâm, vốn dĩ là người chủ động thế công nhưng bây giờ đang bị đưa vào thế chống đỡ. Dược Tiên vậy mà một lúc đánh vào hai tử huyệt điểm đầu điểm cuối trên cơ thể.
Chân trái của Châu Vũ Hải chợt khụy xuống, nội lực tập trung sang đầu gối, nhằm vào cánh tay của Dược Tiên đẩy nhẹ tới. Sau đó, hữu thủ nhanh chóng vươn lên, lòng bàn tay ngửa ra chộp lấy chân của Dược Tiên, đẩy kình bức cho cả cơ thể của Dược Tiên văng ra.
Những tưởng như vậy là xong nào ngờ, trong khoảnh khắc, Dược Tiên bắt được lấy tả thủ của Châu Vũ Hải, lấy thế ghìm mình lại. Nội lực đấy xuống chân trụ, rồi tống tới một song chưởng, gọi là Thiên Nữ Đoạt Tâm Chưởng. Chưởng thức tìm đúng vùng ngực trái của Châu Vũ Hải, đánh sầm vào. Trong thoáng chốc, ông ta cười khổ trong lòng thầm nghĩ “Tiên nữ nào mà lại móc tim (đoạt tâm) người khác chứ !”.
Châu Vũ Hải nào chịu đưa ngực ra cho người ta đánh, đã nhanh chóng lưu chuyển nội lực đem Phật Quang Sơ Hiện ứng đối. Một màn nội công giao tranh này nghiền nát mọi thứ trong phạm vi. Ánh mắt hai người trao nhau không hề phát ra một tia dao động. Đối với Châu Vũ Hải là sự điềm tĩnh, tính toán phương án để thoát khỏi trận chiến không cần thiết này. Còn về phía Dược Tiên là một sự cao ngạo, phẫn nộ và quyết tâm chứng minh thực lực của mình.