Kiếm và Tình

Chương 41: Xem như ngươi là truyền nhân

Sào huyệt Quỷ Y thoát ngục tù, Giao kèo một chữ bỏ hay thu. Ân đền oán trả thời minh bạch, Thần Quyền thâu nhận kết duyên tu. Bên trong gian phòng của Quỷ Độc Cốt khá rộng nhưng nồng nặc mùi tử khí, thậm chí họ còn thấy một số cơ thể người nằm rãi rác, nhiều lọ thủy tinh đặt khắp nơi, bên trong chứa đựng nội tạng và những thứ khác. Cả không gian không khác chi một tầng nào đó ở địa ngục. Tôn Lệ không nén được nữa, một màn này làm nàng lập tức nôn ọe ở một góc. Quỷ Độc Cốt cười cười nói: “Đừng để ý, chỉ là ta đang nghiên cứu một số thành tựu mới mà thôi… theo ta đến nơi tốt hơn.” Hắn quả thực đưa đám người đến một căn phòng khác, sạch sẽ thơm mát dễ chịu hơn rất nhiều. Bảo Quân đặt Thần Quyền xuống một cái ghế. Quỷ Độc Cốt biến đi đâu, một lúc ngắn sau thì xuất hiện quăng cho Bảo Quân một mớ quần áo kêu chàng thay y phục rách rưới cho Thần Quyền. Sao hôm nay hắn lại tốt tính bất ngờ, có phải là nể mặt Thần Quyền Hoàng Cẩm hay không? Bảo Quân đưa Thần Quyền ra sau tắm rửa, Tôn Lệ nào dám ở một mình với hắn nên cũng vội bám theo. Một lúc sau ba người họ trở lại. Lúc này Thần Quyền tóc tai đã gọn gàng, sạch sẽ nhìn ra một hán tử trung nhiên với gương mặt mang thần thái ngời ngời. Gương mặt góc cạnh, ánh mắt sắc bén đôi mày long vĩ, chỉ là phải chịu cảnh tàn phế, tiếc thay cho một thân Ngũ Tuyệt oanh liệt. Quỷ Độc Cốt cười lớn, đem ra một chiếc ghế có gắn bánh xe nói Hoàng Cẩm ngồi vào đó, tự mình có thể duy chuyển. Họ bán tín bán nghi nhưng cũng làm theo. Hóa ra chiếc ghế này thuận tiện cho người bị tàn phế vô cùng. Lại nói Hoàng Cẩm bị phế cả tứ chi nên ông ta chỉ có thể dùng nội lực để điều khiển. Vừa an tọa Hoàng Cẩm đã cất lên tiếng hét ai oán tức giận vô cùng. Tiếng hét mang nhiều phần nội lực làm rung chuyển cả gian phòng. Sau đó thì y cũng phụt ra một ngụm máu do thuốc độc mà Thái Âm Sơn đã cho uống. Tuy không nói ra nhưng ai cũng hiểu tiếng thét gầm đó là vì đâu mà có. Đường đường là Ngũ Tuyệt giờ đây lại ra nông nổi này. Quỷ Độc Cốt nói: “Đám người Thái Âm Sơn đó đã cho ông ta uống Đoạn Mạch Đan sao, chuyện nhỏ!” Hắn lại bước đến bên Hoảng Cẩm lấy tay cảm ứng một hồi thì đem biểu tình âm trầm nói: “Tin tốt là tứ chi của Thần Quyền không hoàn toàn bị phế. Có cơ hội hồi phục, tin xấu là vì thời gian quá lâu không sử dụng nên dường như chúng đã chết, thậm chí ta nối lại kinh mạch cũng cần rất nhiều thời gian để phục hồi lại như cũ…!” Hoàng Cẩm nghe xong thì không nén được xúc động, cơ mặt giãn ra cực độ, nước da chuyển sang màu đỏ ửng, kích động thét lên: “Ngươi có thể hồi phục sao?! Ngươi là nghiêm túc chứ ?!” Bảo Quân lúc này đột nhiên lên tiếng: “Quỷ Độc Cốt ngươi rút cuộc là có ý gì? Không phải tự nhiên lại tốt tính như thế được?” Quỷ Độc Cốt liếc chàng một cái nói: “Ta xưa nay luôn làm theo ý mình, cái gì có lợi cho ta thì ta làm với lại việc này sẽ nhiều phần thú vị đây!” Bảo Quân biết lão ma đầu kia lòng dạ khó dò, không phải tự dưng mà lão có hảo ý như vậy, âm trầm nói: “Cái giá là gì… nói đi !?” Bất ngờ y lướt tới chỗ Tôn Lệ ra tay nhanh chóng điểm huyệt phong bế ngũ quan của nàng. Bảo Quân kinh hãi vội lao đến nhưng Quỷ Độc Cốt đã cười nói: “Đừng lo, ta chỉ phong bế ngũ quan của nó thôi, không làm gì tổn hại tính mạng!” “Tại sao?” Bảo Quân muôn phần hoài nghi chất vấn. “Con nhóc này nhiều chuyện, việc ta yêu cầu sắp đến đây tốt nhất là không cho nó biết, kẻo cái miệng nó không giữ được…” Bảo Quân sốt ruột nói: “Rút cuộc ngươi có ý gì? Ta biết ngươi không tốt đến vậy!” Quỷ Độc Cốt cất lên một tràng cười man dại điên loạn sau đó chậm rãi đem ngôn từ ma quỷ cất lên: “Ta sẽ chữa thương cho con nhóc đó và cả Thần Quyền nhưng điều kiện là hai ngươi các ngươi phải… giết tên Tống Ân Chu đó cho ta!” Nghe xong hai người tâm thần rúng động nhìn nhau, hắn thế mà đưa ra một điều kiện không tưởng. Thần Quyền sau một hồi yên lặng tính toán thì đáp: “Được thôi, nếu ta lấy lại được bản lãnh ta cũng đã muốn quyết đấu một trận với ông ta!” Bảo Quân chưa trả lời, nét hoang mang bối rối hiển hiện trên gương mặt tuấn tú rắn rỏi của chàng. Quỷ Độc Cốt cười nhạt, lại nói: “Ta biết ngươi nghĩ gì. Đó là điều kiện của ta, ngươi nếu đồng ý ta sẽ giúp con nhóc này loại bỏ thương tích còn không chỉ vài ngày nữa thôi là nó phải bỏ mạng rồi !” Thực sự nếu bây giờ giao thủ chàng không có cơ may đối đầu với hắn kẻ xếp hàng hai mươi trong Bách Đại Đỉnh Phong. Thời hạn của Tôn Lệ cũng sắp đến, lại nói điều kiện của hắn ta cũng là quá khủng bố rồi. Nếu Ân Chu là Ngọc Đế là kẻ cường đại nhất trong giới võ lâm này thì chàng càng không có phần trăm để thắng, tuy nhiên dựa vào mối giao tình, Ân Chu sẽ lơ là cảnh giác mà có thể ra tay. Bảo Quân một lúc lâu vẫn chưa đưa ra quyết định, thấy vậy Hoàng Cẩm nôn nóng nói: “Mặc kệ tên tiểu tử đó. Ngươi chữa trị cho ta, ta sẽ giúp ngươi giết hắn !” Quỷ Độc Cốt thản nhiên đáp: “Không được, phải hắn đồng ý nữa thì ta mới làm. Vì đó mới là chuyện vui, thứ mà ta mong đợi… Dù ông là Thần Quyền đi nữa thì bây giờ ta mới là kẻ quyết định !” Hoàng Cẩm rất tức giận nhưng không làm gì được. Chưa lúc nào ông ta thấy tủi nhục như lúc này. “Thế nào? Quyết định đi, ta không có cả ngày với ngươi đâu.” Cuối cùng Bảo Quân đem một ánh mắt phức tạp nhìn hắn nói: “Được, ta đồng ý! Ta sẽ nhân cơ hội giết ông ta !” Quỷ Độc Cốt bật cười lớn điên dại thể hiện sự hài lòng. Sau đó y giải huyệt cho Tôn Lệ, nàng bị phong bế nên không hề biết cuộc trao đổi vừa rồi. Chỉ chất vấn họ nhưng không ai nói gì. Đang luyến thắng trịch thượng liên hồi, đột nhiên Tôn Lệ nấc lên một tiếng rồi ngã xuống bất tỉnh, da dẻ chuyển sang màu xám. Bảo Quân thất kinh vội đỡ nàng lên, lòng dạ như lửa đốt, liên hồi lay động, gọi to tên nàng. Quỷ Độc Cốt dửng dưng nói: “Nó là chỉ vài ngày nữa đến hạn chết nên bây giờ chất độc đang bộc phát thôi. Ngươi la hét làm gì!” Bảo Quân kinh hoảng cao giọng nói: “Ngươi hãy mau cứu chữa cho nàng! Ta chấp nhận điều kiện của ngươi, làm gì ta cũng đồng ý!” Quỷ Độc Cốt cười lớn nói: “Xem ra ngươi đối với con nhóc này cũng không phải là bình thường nhỉ? Đừng nôn nóng, nó chưa chết liền được đâu !” … Vậy là từ sau hôm đó, Quỷ Độc Cốt đã bắt đầu chữa trị cho hai người. Mặc dù Tôn Lệ được cho dùng thuốc giải nhưng vì thể trạng yếu nên vẫn bất tỉnh mấy ngày. Trong khi đó hắn ta bắt tay vào hồi phục Thần Quyền. Trước hết phải loại bỏ Đoạn Mạch Đan, việc này cũng không khó khăn gì. Sau đó y bắt đầu chữa trị kinh mạch cho Thần Quyền. Kinh mạch của Thần Quyền vốn dĩ không bị cắt đứt mà bị đánh cho tổn thương nghiêm trọng, bất quá vẫn có cơ hội hồi phục. Nếu bị cắt đứt thì hắn cũng bó tay. Lại nói không hiểu vì sao Thái Âm Viêm Chủ không ra tay đoạn tuyệt kinh mạch của Thần Quyền mà lại làm ra chuyện như vậy. Nếu bên Chánh Phái có Dược Tiên một thân y thuật đệ nhất thì bên Tà phái có Quỷ Độc Cốt. Sở trường của hắn vốn dĩ dùng độc nhưng cũng là xuất phát từ sự am hiểu y thuật, thông tuệ mọi thứ, miệt mài trau dồi kiến thức. Dù cho hắn đã chọn sai con đường để đi nhưng không thể phủ nhận tài năng mà hắn có. Điều này cũng không thể ngụy biện cho việc cả đời hắn đã giết rất nhiều người để phục vụ cho thú vui, sở thích điên cuồng. Quả thực là ma đầu tàn độc nhất trong những ma đầu. Mặc dù có một lần đám người của Thái Âm Sơn sau khi phát hiện ra Thần Quyền đã biến mất mới tăng cường tìm kiếm. Chúng cuối cùng cũng ghé đến nơi ở của Quỷ Độc Cốt, hiển nhiên Quỷ Độc Cốt giấu biệt bọn họ. Lại nói đám người Thái Âm Sơn cũng không ưa thích gì Quỷ Độc Cốt vì hắn ta quá gàn dở và khó đoán, bất quá thời gian dài hợp tác hắn đã chứng tỏ sự trung thành của mình với tổ chức. Bằng chứng rõ ràng nhất là cái chết của Lý Thành Dụ. Bọn Thái Âm Sơn sau khi nghe lời nói dối của Quỷ Độc Cốt thì cũng từ bỏ. Mấy ngày sau, công việc cuối cùng cũng hoàn tất, nhưng như đã đề cập từ trước Thần Quyền cần một thời gian rất dài để phục hồi tứ chi. Bây giờ chiếc ghế với bánh xe này vẫn là chỗ dựa duy nhất của ông ta. Một đêm nọ Quỷ Đạo Cốt tìm đến Bảo Quân và Hoàng Cẩm nói: “Ta đã chữa trị cho các người… nhưng ta cũng để lại một đường lui phòng trường hợp các người phản bội ta thì các người cũng tự tìm cái chết.” Chuyện này ai cũng đoán được, với một kẻ như Quỷ Độc Cốt sẽ không dễ gì làm những việc mà hắn không nắm trong tay phần thắng. Hắn đột nhiên đưa cho hai người họ hai viên thuốc, nói tiếp: “Hai người nếu có cơ hội hạ sát tên Tống Ân Chu đó thì hãy cho hắn uống viên thuốc này. Cái này gọi là Định Thi Đan, nó sẽ giúp thi thể hắn không bị phân hủy !” Hai người nhận lấy viên Định Thi Đan, Bảo Quân hoài nghi chất vấn: “Để làm gì ?” Quỷ Độc Cốt cười lên điên dại đáp: “Để nghiên cứu hắn, cả đời này ta mục tiêu của ta vẫn là muốn một lần nghiên cứu cơ thể hắn!” Hai người họ nhìn nhau đến cạn lời. Cái ý định gì điên rồ đến thế, không thể biết được tên điên khùng này đang nghĩ gì. … Hàng mi liễu của Tôn Lệ khẽ động, cuối cùng nàng cũng mở mắt ra. Bảo Quân vui mừng khôn siết, nàng đã ngủ rất lâu rồi. Tôn Lệ nhìn thấy Bảo Quân bên cạnh thì dụi mắt vài cái rồi nói: “Ta đói quá, ngươi kiếm gì cho ta ăn được không?” Bảo Quân tươi cười nói: “Nàng chờ ta một chút nhé…” Một lúc sau một bàn đồ ăn thịnh soạn được bày ra đầy đủ thịt cá, mùi hương từ thức ăn hấp dẫn vô cùng. Tôn Lệ nhìn thấy mà rạng rỡ vội cầm đũa. Đột nhiên nàng chững lại đem ánh mắt hoảng sợ nhìn Bảo Quân nói: “Thịt này từ đâu mà kiếm được, không phải là thịt người đấy chứ !?” Bảo Quân xem tí nữa thì ngã ngửa, nàng ta vậy mà cũng nghĩ ra được. Bất chợt nghe tiếng cười điên dại của Quỷ Độc Cốt sau đó hắn cũng xuất hiện nói “Thịt người, thịt người đấy! Ngươi nghĩ ở đây còn thịt gì để cho ngươi ăn?” Tôn Lệ nghe xong thì cảm giác cồn cào nơi bụng, chừng muốn nôn ói ra mặc dù bụng rỗng không. Nàng nhìn Bảo Quân cay nghiệt thốt lên: “Ngươi thế mà chỉ có mấy ngày đã biến chất ác độc như cái tên xấu xí kia rồi sao, cả thịt người cũng dám ăn !Thật ghê tởm !” Bảo Quân cười khổ nói: “Công chúa của ta ơi, hắn đang đùa giỡn với nàng thôi, thịt này hoàn toàn sạch sẽ, ta bắt được ngoài kia. Nào phải thịt người gì chứ!” Tôn Lệ nhìn chàng hoài nghi nói: “Thật không, ngươi không được lừa ta !” Quỷ Độc Cốt cười lớn nói: “Hắn nói thật đấy, hắn ta nhọc công chuẩn bị đồ ăn cho ngươi, ngươi ráng mà tận hưởng đi!” Tôn Lệ nhìn chàng nhỏ giọng nói “Cảm ơn ngươi !” Lúc này Thần Quyền cũng vừa hay đi đến, Quỷ Độc Cốt đổi thái độ âm trầm nói: “Sau hôm nay thì các người đến lúc rời đi rồi. Sau khi bước ra khỏi đây chúng ta lại là kẻ địch như bình thường. Giao hẹn đã có mong các ngươi giữ lời vì dù sao các ngươi cũng không có quyền lựa chọn !” Nói xong hắn rời đi, lúc này Tôn Lệ mới nói: “Cái tên ma đầu đó tại sao bỗng trở nên tốt lạ thường như vậy!” Bảo Quân lắc đầu đáp: “Không, hắn vẫn tàn độc chỉ là hắn đang lợi dụng chúng ta cho mục đích của hắn thôi. Kẻ này mới thực sự là kẻ nguy hiểm. Hắn làm mọi thứ vì chính bản thân hắn, không phải cho Thái Âm Sơn hay cho bất cứ ai, những việc vừa qua hắn đã làm cho hai người vì hắn cảm thấy câu chuyện hắn đang vẽ ra thêm phần thú vị hơn mà thôi!” Thần Quyền đem ánh nhìn ảm đạm nói: “Sau khi được giải độc, ta đã có thể lấy lại được bảy phần nội công, bây nhiêu cũng có thể giết hắn bằng một cái nhìn nhưng hắn lại nắm được đằng chui. Hoàng Cẩm ta một đời chưa bao giờ lại bị người khác khinh thường, bỡn cợt như thế này !” Bảo Quân đem lời an ủi nói: “Tiền bối đừng để bụng, kẻ thức thời là kẻ biết nhìn nhận thế cuộc. Anh hùng thực sự là kẻ biết buông bỏ và hướng về phía trước… Đường còn dài ai nói trước được điều gì !” Hoàng Cẩm liếc chàng một cái âm trầm đáp: “Bây giờ đến kẻ tiểu bối như các ngươi còn dám lên mặt dạy đời ta sao?! Thần Quyền đã hết thời rồi hay chăng ?!” Bảo Quân giật mình vội giải bày: “Tiểu bối không có ý đó, chỉ là thấy cần nói vài lời giúp ngài an lòng mà thôi, tiền bối đừng quá kích động!” Thần Quyền lãnh đạm nói: “Bỏ đi, dù sao ngươi cũng giúp ta rất nhiều. Sau khi ra khỏi đây ta muốn truyền thụ võ công cho ngươi coi như trả ân. Chúng ta sau đó không ai nợ ai !” Bảo Quân nghe thấy vậy thì vui mừng khôn tả. Được chính Thần Quyền chỉ dạy thì còn gì bằng. Một trong Ngũ Tuyệt chỉ điểm âu cũng là may mắn mấy đời. Bảo Quân vội liên tục nói tiếng đa tạ, trong lòng như mở cờ. Tình trạng của Tôn Lệ đã được giải quyết, lại sắp được Thần Quyền chỉ dạy võ công. Có thể nói trong cái rủi có cái may ! *** Trở lại với hiện tại, sau ngày hôm đó, Quỷ Độc Cốt chỉ cho họ lối ra ba người cứ thế mà đi mãi cuối cùng cũng trở ra một nơi thoáng đãng, hương đồng cỏ nội khiến tâm trạng họ thoải mái hơn rất nhiều. Quỷ Độc Cốt cũng chỉ điểm cho họ một thôn trang nhỏ, nơi đó tuy không xa với tổng đàn của Thái Âm Sơn nhưng chúng chưa bao giờ ghé đến, lại nói chỗ nguy hiểm nhất lại là nơi an toàn nhất. Ba người nghỉ lại ở một nhà gỗ nằm sâu trong rừng, cách xa thôn trang kia bất quá khi cần thiết vẫn có thể đến để thu thập trang thiết yếu. Cả Tôn Lệ và Hoàng Cẩm tuy được Quỷ Độc Cốt chữa trị nhưng vẫn là cần một khoảng thời gian dài để hồi phục. Nhất là Hoàng Cẩm, vì tứ chi đã bị phế quá lâu không nên nôn nóng, dục tốc bất đạt, có thể tự hủy hoại chính mình. Bảo Quân một thân một mình lo lắng chăm sóc cho hai người, mọi thứ đều được chàng quán xuyến lo liệu. Chàng giờ cũng chưa có tâm trí để quản những chuyện khác. Hoàng Cẩm ngày ngày vẫn luôn vận công, chữa trị thương thế không chút lười biếng, tuy nhiên dù cho có hồi phục không biết ông ta còn có thể nằm trong ngôi vị Ngũ Tuyệt nữa hay không. Tôn Lệ thương thế không đến nổi tệ, hàng ngày vẫn lẽo đẽo theo Bảo Quân. Từ một công chúa kiêu kì ngạo mạn giờ đây sau bao nhiêu sóng gió thăng trầm nàng đã có chút đổi thay mà chính nàng cũng không nhận ra. Một chút điềm tĩnh, một chút sâu sắc, một chút quan tâm khiến Bảo Quân càng thêm khắc sâu tình cảm với nàng. Tôn Lệ biết rằng mọi thứ nàng đã trãi qua đến giờ đều chính là do sự lựa chọn của nàng. Nàng không thể than trách hay đổ lỗi cho bất kì ai. Cũng chính vì thế nàng nhận ra rằng Bảo Quân kia thực sự là một chỗ dựa vững chắc, một nơi nàng có thể gửi gắm. Tuy trong lòng Bảo Quân đang vô cùng hoang mang bối rối nhưng chàng không hề biểu hiện ra, luôn một mực đối tốt với Tôn Lệ. Chàng nói chuyện với nàng, kể cho nàng về nhiều thứ, đã cùng nhau đi qua một đoạn sinh tử hai người vô hình đã có một sợi dây liên kết. Lại thêm nhiều ngày trôi qua, một buổi sáng khi đôi nam nữ đang vui đùa trước khoảng sân nhỏ thì đột nhiên giọng Hoàng Cẩm vang lên từ sau lưng họ: “Hai đứa các ngươi xem ra cũng tận hưởng quá nhỉ?” Hai người quay lại, Bảo Quân cười cười gãi đầu còn Tôn Lệ thì cong vành môi lên đáp lời: “Cái lão tàn phế như ông cũng nhiều chuyện quá rồi đó!” Nghe vậy đôi mắt Hoàng Cẩm chợt nổi lên những gân máu đỏ quát lên: “Con nhóc hỗn xược ngươi vừa nói gì? Có tin ta giết ngươi ngay lập tức không?!” Bảo Quân giật mình vội đem lời hòa giải: “Tiền bối bớt giận, nàng ấy xưa giờ vốn hay ăn nói thiếu suy nghĩ, người đừng để bụng chấp nhất !” Tôn Lệ quay sang liếc chàng một cái tức giận nói: “Ngươi nói ai ăn nói thiếu suy nghĩ, ngươi lại đi bênh lão ta… ta không thèm đi với ngươi nữa.” Đột nhiên Hoàng Cẩm bật cười lớn nói: “Ngươi đi đi, ta xem ra ngươi không sống được quá hai ngày nếu rời khỏi đây đâu.” Tôn Lệ tức đến đỏ mặt nhưng đuối lí, chỉ quát lên oang oang: “Lão già ông thật ức hiếp người quá đáng!” Hoàng Cẩm lạnh lùng đáp: “Ngươi mới là đứa con gái hỗn xược vô!” Sau một hồi đối qua đáp Tôn Lệ bực tức bỏ đi. Bảo Quân toang đuổi theo thì Hoàng Cẩm đã lên tiếng giữ chàng lại: “Ngươi kệ nó đi, nó chốc lát lại mò đến thôi. Như đã nói hôm nay ta bắt đầu truyền thụ một số bí quyết võ công của Thần Quyền cho ngươi. Nếu ngươi sau thời gian có thể lãnh ngộ được, ta sẽ xem ngươi là đệ tử mà truyền thụ những thứ khác !” Bảo Quân nghe xong vui mừng không thốt lên lời, vội quỳ phục xuống ôm thủ đem giọng phấn khởi nói: “Tiểu bối xin ngàn lần cảm tạ tiền tối. Được làm đệ tử của Ngũ Tuyệt Thần Quyền thì kiếp này không còn gì để hối hận…” Hoàng Cẩm hừ lạnh một tiếng rồi kêu chàng đứng dậy nói tiếp: “Ta ân đền oán trả, sau đó coi như chúng ta không ai nợ ai. Nhưng cũng phải xem ngươi có duyên với võ học của ta không đã.” Đột nhiên ngay lúc này thoang thoảng trong gió Bảo Quân nghe một tiếng hét lên rồi im bặt. Linh tính mách bảo có chuyện xảy đến vội đem thái độ khẩn trương nói với Hoàng Cẩm: “Xin tiền bối thứ lỗi, tiểu bối phải đi xem nàng ấy thế nào vừa rồi hình như là có nghe tiếng thét!” Hoàng Cầm gật đầu nói: “Ngươi nói không sai, ta đã nhận ra cách đây hơn một trăm trượng có xuất hiện nhiều cỗ khí lạ… đi xem xem chúng là ai?” Bảo Quân kinh ngạc thốt lên: “Tiền bối có thể cảm nhận khí từ khoảng cách xa như vậy sao? Quả không hổ danh là Ngũ Tuyệt.” Hoàng Cẩm liếc chàng một cái nói: “Một trăm trượng thì đã là gì, ngươi sau này nếu đạt đến một mực nội công nhất định cũng sẽ làm được thôi. Nội công cỡ như Ngọc Đế có thể nói hắn ta biết được mọi thứ xảy ra trong bán kính ba dặm!” Bảo Quân trong lòng rúng động không hồi, hóa ra trở nên cường đại lại đem đến những việc không tưởng. Bảo Quân tức tốc thi triển khi công lao về hướng mà chàng đã nghe tiếng thét. Hoàng Cẩm tuy ngồi xe lăng nhưng đã vận dụng nội công cực đỉnh, lái nó vút đi. Quả đúng như lo ngại, khi Bảo Quân đến nơi đã thấy Tôn Lệ đang vùng vẫy giữa một đám người lạ mặt. Càng ngạc nhiên hơn khi trang phục của chúng không phải là của Thái Âm Sơn như chàng vẫn đinh ninh trong đầu mà là trang phục của… “Thiên Âm Môn…! “ Giọng của Hoàng Cẩm vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Bảo Quân. Chính là Thiên Âm Môn, một trong thất đại trụ của Tà phái, chính nói đây là một môn phái lớn, có tiếng nói trong toàn bộ Tà phải. Chưởng môn là Âm Ma Thiên Quyền, Ngô Sùng Lỗi từng được sếp hạng khá cao trong Bách Đại Đỉnh Phong. Hiển nhiên đám người trước mặt không thể nhận ra Thần Quyền Hoàng Cẩm vì những đại nhân vật như ông ta không mấy khi xuất hiện. Ngoại trừ những bậc tông sư thường ngày có qua lại, những nhân vật tôm tép như chúng nào có cơ hội được diện kiến họ. Bảo Quân luôn trong trạng thái đề phòng, chất vấn: “Các người là thuộc về Thiên Âm Môn có sao lại có mặt ở nơi này ?” Bọn chúng sau khi nhìn thấy hai người thì yên lặng một chút rồi đem ánh mắt dò xét lên tiếng: “Đúng là ba người các ngươi, Thái Âm Sơn đã truy tìm mấy tháng nay mà không ra hóa ra là trốn ở đây !” Nghe đến đây Bảo Quân cũng phần nào ngộ ra Thiên Âm Môn vốn dĩ đã bị Thái Âm Sơn mua chuộc rồi. Chàng vẫn nuôi một chút hi vọng nói tiếp: “Các ngươi thực sự là người của Thiên Âm Môn hay là từ Thái Âm Sơn giả dạng họ ?” Chúng bật cười lớn đồng thanh chế giễu: “Cái gì mà giả dạng, chúng ta chính là người của Thiên Âm Môn. Xem ra tiểu tử ngươi cũng có chút hiểu biết, đã biết uy danh thì sao không mau đưa tay chịu trói để bọn ta đưa về Thái Âm Sơn ?!” Bảo Quân âm trầm nói: “Các ngươi dù sao cũng là một trong thất đại trụ của Tà phái mà lại đi gia nhập Thái Âm Sơn. Các ngươi nhận được lợi ích gì từ chúng ?” Bọn chúng cười mỉa mai nói: “Thất đại trụ của tà Phái, nghe ra cũng chỉ là hư danh. Xưa nay cái hệ thống thối nát đó đã đem lại gì cho chúng ta. Lúc này cũng phải nhận nhịn đám người Chánh Phái. Tên Lý Thành Dụ thì chết đi không nói lại đem Thiên Minh Đạo nhẫn trao cho một kẻ lạ mặt chẳng khác nào bôi tro trát trấu lên cả Tà Phái. Chúng ta vốn phục dịch cho chúng bao lâu cuối cùng đổi lại là cái gì?” Bảo Quân tính nói thêm gì đó thì Hoàng Cẩm đột nhiên lên tiếng cắt ngang: “Bảo Quân, ngươi không nên phí lời thêm với chúng. Chúng xem ra cũng chỉ là tôm tép không biết gì nhiều đâu. Vừa hay ta lại muốn xem võ công của ngươi là loại nào, có mấy bao cát ở đây mau cho ta xem !” Chúng nhìn nhau rồi nhìn lại họ còn cười lớn hơn nữa: “Chớ có khinh thường, xem con chuột nhắt các ngươi làm sao đối phó đây!” Dứt lời một vài kẻ trong số chúng lao lên, Bảo Quân phát công ứng đối. Hai kẻ đánh tới hai chưởng Thiên Âm Tồi Tán Chưởng, bộ chưởng pháp độc môn của Thiên Âm Môn. Bảo Quân chẳng có lấy một chút nao núng đẩy nổi lực xuống hai quyền, cả thân người sau đó vút tới trước mặt chúng, trong gan tất gập người xuống né được hai chưởng thuận thế tung hai quyền vào Đan Điền của chúng, sau đó bật người lên lộn một vòng đáp xuống sau lưng xuất ra chiêu Đại Lực Phá Ma Quyền. Lực đạo đánh đến đem hai kẻ này chấn vỡ nội tạng trào máu chết ngay tức khắc. Những kẻ khác thất kinh vội nhất tề lao lên. Bảo Quân lại tung người lên không trung giáng xuống Tam Bộ Thái Hoa Truy Cước. Cước bộ hư ảo cứ thế gây ra một thế không thể chống đỡ cho đám người Thiên Âm Môn kết quả bị chiêu thức của chàng đánh vỡ sọ, gãy cổ, thương thế chí mạng. Bảo Quân chủ đích cũng là phải giết chúng bịt đầu mối, nếu chúng sống về lại báo cáo hiển nhiên là sẽ đem đến rắc rối trùng trùng. Cứ thế đám người kia không phải là đối thủ của chàng. Chỉ trong vài chục hiệp chàng đã thi triển ra võ công của mình hạ sát mười mấy con người nhanh gọn, cốt yếu cũng là để Hoàng Cẩm đánh giá khả năng hiện tại của chàng. Thi thể nằm la liệt trên mặt đất, Tôn Lệ một phen thất kinh vội chạy đến núp sau lưng Hoàng Cẩm. Hoàng Cẩm không rời mắt khỏi Bảo Quân. Sau khi kẻ cuối cùng ngã xuống thì y gật gù nói: “Không tệ, có thực lực. Ta lại thấy võ công của ngươi là một tổ hợp chiêu thức từ nhiều môn phái khác nhau. Chủ yếu là sử dụng quyền cước coi như là cùng hệ với võ công của ta. Tuy nhiên tại sao ngươi lại có một vài chiêu là từ võ học của ta vậy, nói đi!” Bảo Quân cười cười, kính cẩn đáp: “Tiểu bối xưa nay không có gia nhập môn phái nào cả, chỉ tự ngao du thiên hạ rồi học lõm võ công nhiều nơi khác nhau. Về phần một số chiêu của tiền bối thực ra là có một số cơ duyên gặp được một vị huynh đài Phi Thiên Khánh. Hóa ra là học trò của Người nên đã mạo muội thỉnh giáo vài chiêu. Mong tiền bối không trách mắng!” Đôi mày Hoàng Cẩm giật một cái, ánh mắt đầy ý tứ nhìn chàng một lúc rồi nói: “Phi Thiên Khánh… hắn cũng coi như từng là đệ tử của nhưng sau đó hắn lại biệt tăm tông tích. Tên này nếu ta gặp hắn ta sẽ hỏi tội hắn dám khinh thường Hoàng Cẩm ta…” Nói đoạn y lại hướng về Bảo Quân tiếp tục: “... Ta thấy ngươi rất có tố chất, ta sau này sẽ truyền thụ ngươi bộ võ học Thái Sơn Bạo Liệt Quyền của ta. Ngươi sau này coi như là một phần truyền nhân của ta không được sử dụng những thứ võ công tạp nham kia nữa!” Bảo Quân làm thủ tay cảm tạ vui mừng hào hứng vô cùng, sau đó chàng đi đến bên Tôn Lệ vẫn còn đang hoảng sợ, khóc thút thít núp sau lưng Hoàng Cẩm đem giọng triều mến nói: “Nàng có sao không? Bọn chúng có làm nàng bị tổn thương gì không?” Tôn Lệ liếc chàng một cái bù lu bù loa lên nói: “Các ngươi làm gì mà chậm trễ quá khiến ta bị một phen kinh hoảng!” Hoàng Cẩm lườm nàng ta một cái, bỏ đi về hướng căn nhà gỗ, lại nói: “Ngươi chứng nào tật nấy, biết thế cho chúng bắt ngươi đi luôn cho rãnh nợ.” Nàng ta nghe thấy thế thì ấm ức lắm toang cong khóe môi lên cãi nhưng đột nhiên dừng lại, ngẫm nghĩ gì đó nói ngượng ngùng nói với Bảo Quân: “Ngươi đưa ta về lại đi, ta không muốn ở một mình nữa !” Bảo Quân cười nói: “Vinh hạnh, mời nàng đi trước !” Một lúc Bảo Quân bày tỏ suy tư của mình với Hoàng Cẩm “Tiền bối nghĩ chúng ta có nên rời đi hay không? Chúng sau này có thể tìm đến nữa, tự dưng mất đi một đám người kể cũng lạ, chúng sớm muộn gì cũng điều tra thôi!” Thần Quyền im lặng một lúc lâu rồi nói: “Cũng nên thu xếp đi rồi chúng ta rời đi vào ngày mai. Vấn đề ta lo ngại là hiện giờ không biết ai là bạn ai là thù. Thái Âm Sơn này vậy mà có thể thao túng rất nhiều bang phái. Ta sau này lấy lại được thực lực chân chính sẽ đem chúng đánh đến thịt nát xương tan !!” Bảo Quân lấm lét nhìn Thần Quyền, dường như có điều gì đó khó nói. Hoàng Cẩm nhận ra thái độ thì ngắn gọn thốt lên: “Nói đi!” Bảo Quân chần chừ một chút rồi cũng đem vấn đề của mình thắc mắc nói lên: “Nếu tiền bối không cảm thấy khó chịu, tiểu bối chỉ muốn biết một Ngũ Tuyệt như tiền bối cớ sao lại bị đánh bại bởi kẻ nào đó như vậy? Tiểu bối thực sự không nghĩ ra được.” Đột nhiên từ người Hoàng Cẩm bức ra một lực đạo đẩy hai tiểu bối lui ra vài bước. Y liếc chàng một cái, đem cái áp lực kinh hồn đè lên, đoạn sau thở dài ra rồi nói: “Là ta đã quá khinh địch… Vốn tự tin rằng kẻ nào dám khiêu chiến với Ngũ Tuyệt ắt hẳn cũng đã mất trí. Hắn một thân phủ kín một màu đen tuyền, không gian xung quanh hắn tĩnh lặng một cách đáng sợ, ánh mắt mang nặng oán khí, uy áp. Thế rồi trong một khoảng khắc, thân thể hắn lắc lư một cái đồng thời ta cảm nhận được kinh mạch ở tứ chi đã bị đả kích nghiêm trọng. Loại chiêu thức của hắn cắn xé kinh mạch của ta, kiềm hãm phát động nội công. Trong bao nhiêu năm cuộc đời, ta chưa từng thấy qua loại công kích nội công nào lại mạnh mẽ như vậy, có thể nói loại nội công ấy chỉ xếp sau Ngọc Đế. Mặc dù Ngũ Tuyệt một thân cái thế, bản lãnh đệ nhất nhưng cũng phân biệt các loại thuộc tính khác nhau. Xét về ngoại công, quyền cước ta hiển nhiên là chẳng sợ kẻ nào nhưng về nội công so đấu với những kẻ ngang hàng thì cũng chưa nói trước được điều gì. Chính vì thế ta sau đó đã nằm dài trên mặt đất, hắn lại phong bế Nhâm Mạch và Đốc Mạch của ta khiến ta càng không thể làm gì được. Hắn cho người bắt ta về giam ở đó. Thi thoảng lại lui đến nói vài điều vô nghĩa, ta cũng không hiểu được mục đích của kẻ đó là gì !” Bảo Quân nghe xong câu chuyện, tâm thần chấn động liên hồi không kìm được mới thốt lên “Lại có chuyện như vậy sao? Thái Âm Viêm Chủ đó mang bản lãnh kinh thiên như thế, ngay cả người cũng không kịp phản kháng !” Hoàng Cẩm thở dài một cái nói: “Ta tuy có chút hổ thẹn nhưng cũng phải thừa nhận hiện tại để giao đấu được với hắn chỉ có Kiếm Vương hoặc Ngọc Đế mà thôi !” Bảo Quân nói: “Chắc chỉ còn Kiếm Vương thôi, tiểu bối lúc trước vừa hay được tin tức Ngọc Đế đã bị tẩu hỏa nhập ma, nội thương nghiêm trọng, không biết tình huống bây giờ là thế nào nữa. Tiểu bối cũng nóng lòng được gặp lại họ!” Những chuyện kinh thiên động địa liên tiếp xảy ra, thế cục đang đảo lộn hơn bao giờ hết báo hiệu trong tương lai những trận đại chiến mang gió tanh mưa máu là không thể tránh khỏi. Cả ba người họ quay lại căn nhà gỗ nhỏ thì cũng vội thu xếp rồi rời ngay đi trong ngày. Họ đi mãi đi mãi bốn năm ngày đường , lúc này trời đã sắp tối nhưng vẫn không biết địa phương này là nơi nào. Tôn Lệ ngồi bịch xuống bên tảng đá ven đường khóc lóc nói “Các người trai tráng võ công cái thế, ta thân nữ nhi đi liền mấy ngày đường ta không thể nào đi nổi nữa rồi. Ta mệt lắm rồi, đường đường là công chúa của Thiên Khánh Quốc mà bây giờ phải chịu cảnh mền trời chiếu đất như thế này !” Bảo Quân có chút xót lòng xót dạ, ngẫm cũng phải chẳng thể nào trách nàng được. Hoàng Cẩm lạnh lùng nói: “Ngươi cứ mặc kệ nó, lúc nào cũng làm mình làm mẩy! Ngươi không theo được thì bỏ đó để cho sói hoang cọp dữ ăn thịt luôn !” Tôn Lệ liếc ông ta một cái rồi tính trả miếng nhưng lại mệt quá nên cũng lười nói. Đang lúc ai nấy cũng bối rối chưa biết làm sao thì phía trước xuất hiện một bóng hình đang bước về phía họ. Người này mang một thân bệ vệ, pháp phục tăng lữ màu xám đã cũ sờn, đầu đội chiếc nón tre gần như che phủ hết gương mặt tròn trịa. Sau lưng đeo một chiếc hộp gỗ, tay trái mang nải, tướng đi điềm đạm vững chãi. Bảo Quân toang tiến đến hỏi thăm thì nghe Hoàng Cẩm cùng với sự thận trọng trong giọng nói lên tiếng: “Cẩn thận, kẻ phía trước là một đại cao thủ, chưa biết là bạn hay thù!” Bảo Quân giật mình, nhìn người nọ rồi nhìn Hoàng Cẩm hoang mang nói: “Quả thực là cảm giác người đó đem lại thật khác biệt, không gian xung quanh trầm lặng đến lạ thường !” Hoàng Cẩm âm trầm đáp: “Ngươi xem ra cũng khá giỏi, lại nói tuy thân hình mập mạp bệ vệ nhưng bước chân nhẹ nhàng thanh thoát, bước đi mà thân hình không động… Tốt nhất cứ làm lơ đi, ta bây giờ vẫn còn đang dưỡng sức, không nên vướng thêm vào rắc rối !” Bảo Quân gật gù đồng ý, xem ra Hoàng Cẩm suy nghĩ thấu đáo. Họ cứ vậy mà giả bộ như đang nghỉ ngơi bên đường. Đến khi người này bước qua đột nhiên thả lại một câu nhẹ nhàng thoang thoảng trong gió: “ Chỉ là người dưng… Có cần phải căng thẳng như vậy ?!” Bảo Quân giật mình nhìn lại mới thấy hai tay chàng đang bao phủ một lớp nội công tưởng chừng như sắp xuất thủ. Đó là trực giác, đó là bản năng tự bộc phát khi cảm nhận một mối nguy hiểm cường đại đang đến. Người nọ quả thực cũng không có để tâm đến họ cứ vậy mà đi thẳng. Đột nhiên Bảo Quân bất ngờ cao giọng nói với theo: “Xin tiền bối cho hỏi… chúng tôi vốn từ xa đến đang lạc đường, trời sắp tối lại có người thương tật như thế này không biết xung quanh nơi này có nơi nào để trú tạm không ?” Người kia dừng lại một chút không quay mặt lại mà nói: “Vị đại nhân đang ngồi xe lăn kia, vốn đang dùng nội công để chữa trị thương tổn ở tứ chi. Chân khí có chút tán loạn cần nhiều ngày để nghỉ ngơi. Còn cô nương kia trong người còn tản mát độc khí của Quỷ Độc Cốt. Các ngươi không phải là đang tìm nơi trú tạm mà thực chất là đang tìm một nơi nghỉ ngơi tĩnh dưỡng lâu dài. Ở ngã ba phía trước rẽ phải sau đó rẽ trái rời khỏi đường chính, đi mãi lên núi chừng thêm mười lăm dặm sẽ thấy một ngôi độc tự có tên Độc Sơn Tự, nơi đó tiện nghi đầy đủ, lại bí ẩn tách biệt không có ai tìm đến quấy rầy các ngươi có thể yên tâm mà tĩnh dưỡng!” Họ nghe xong thì tâm thần chấn động, ngay cả Hoàng Cẩm cũng biểu hiện sự kinh ngạc không kém. Bảo Quân vội nói: “Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Mong muốn được biết đại danh quý tánh của tiền bối ?” Người nọ cất bước đi không buồn nhìn họ lấy một cái: “Chỉ là người dưng qua đường …” Bảo Quân luyến tiếc dự định tiếp tục lên tiếng níu giữ tuy nhiên Hoàng Cẩm đã xen vào: “Ngươi không cần kêu réo nữa, ta biết người đó là ai !” Bảo Quân ngạc nhiên thốt lên: “Tiền bối biết sao !?” Hoàng Cẩm gật đầu, đem giọng âm trầm đáp: “Là kẻ có thực lực chỉ xếp sau Ngũ Tuyệt!” Bảo Quân lục lọi trong vốn kiến thức giang hồ của mình hồi lâu rồi hãi hùng thốt lên: “Ý tiền bối lẽ nào là Ma Thương Châu Vũ Hải !!…Không thể nào, tiểu bối nghe đồn sau sự kiện năm đó y đã biệt tích giang hồ, có người còn nói là tự bạo mà chết !” Hoàng Cẩm liếc chàng một cái rồi nói: “Ta không lầm, ta nhận ra y. Ta đã từng đụng độ và giao thủ với y khi y còn loạn thần nhập ma. Lần đó chưa phân thắng bại y vì phát điên mà bỏ giao chiến giữa chừng… Nhưng cảm giác Ma Thương đem lại thật không sai biệt với người kia.” Bảo Quân dõi theo bóng hình xa xăm của Ma Thương cảm thán một câu chưa đầy cảm xúc: “Thời thế đúng đang thay đổi, chỉ trong thời gian ngắn mà được diện kiến những huyền thoại của Võ Lâm đương thời, ta quả thực là may mắn !” Đột nhiên chàng bỗng thắc mắc: “Nhưng Ma Thương đang làm gì ở địa phương này, ông ấy có vẻ như không còn ở trạng thái nhập ma nữa?” Một không khí yên lặng kéo dài, mãi đến khi Tôn Lệ vùng vằng nói: “Cái gì mà Ma Thương với Quỷ Thương cuối cùng thì hắn cũng đi xa rồi, các người mau tìm nơi nghỉ ngơi tối nay. Bổn công chúa ta không muốn ngủ ở ngoài rừng đâu !” Vậy là cả ba người theo chỉ dẫn của Ma Thương đi mãi đến tối, ai nấy cũng thấm mệt mới phát hiện ra quả thực có một ngôi Độc Sơn Tự giữa rừng thiêng nước độc. Ngôi tự sạch sẽ gọn gàng, đầy đủ phòng ốc bếp núc, xung quanh còn trồng đầy rau quả. Điều lạ là không hề có một bóng người nào khác ở đây ngoài họ. Đột nhiên ai nấy cũng nhận ra có lẽ Ma Thương chính là từng ở nơi đây, vì nhìn trang phục của y không khác nào một tăng lữ. Dù gì chuyện đó bây giờ chẳng còn quan trọng. Họ hiện tại đã tìm được chỗ tốt để nghỉ dưỡng hồi phục. Bảo Quân cũng chính thức được Thần Quyền truyền thụ võ công, mọi thứ đều đang chuẩn bị như một sự an bài của định mệnh cho cuộc chiến trong tương lai.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ