Kiếm và Tình

Chương 40: Thần Quyền Cũng Có Ngày Sa Cơ

Thái Âm Ma Sứ trỗi uy phong, Hắc chủ ra chiêu át cuồng ngông. Mật thất Thần Quyền duyên tương trợ, Cửa sinh Quỷ Độc chớ hay lòng? Tại một góc nào đó trong cái không gian âm u, tối tăm, ba bóng hình ngồi quây quanh một chiếc bàn, cảm giác áp bức của họ đè nén cả không gian. Một kẻ lúc này mới lên tiếng: “Bên các ngươi thế nào rồi, có tiến triển gì mới hay chăng?” Tử Tổng Chủ âm trầm nói: “Kể từ hôm ở Độc Sơn Tự đến nay vẫn chưa có gì khác. Tên Ân Chu đã lại biến đi biệt tăm. Quả thực không dễ dàng gì !” Bạch Tổng Chủ xen vào: “Chí ít cũng đã biết được loại võ công của Vân Thuyền có dính dáng đến Thái Cực Không Minh tâm pháp. Việc này xem ra có lợi cho Viêm Chủ.” Hắc Tổng Chủ trầm tư nói: “Đã lâu rồi ta không gặp Viêm Chủ, nghe các cận vệ nói Viêm Chủ đã bế quan tu luyện, không biết khi nào trở lại. Chúng ta phải đẩy nhanh tiến độ cho đến khi Viêm Chủ trở lại cũng có chút thành tựu gì đó để báo cáo.” Bạch Tổng Chủ cười ý vị nói: “Càng ngày càng nhiều nhân vật xuất hiện. Những kẻ có thể sẽ ảnh hưởng đến thế cục, kể đến như gã thầy chùa ở Độc Sơn Tự, tám phần khẳng định hắn chính là Ma Thương kẻ xếp hạng chỉ sau Ngũ Tuyệt !” Tử Tổng Chủ nói: “Hiện tại phải nhanh chóng tìm ra tên Ân Chu đó, mấu chốt vẫn là cần Thiên Tử Trì Phiến của hắn…” Hắc Tổng Chủ khoát ta ra hiệu giải tán. Đột nhiên y lên tiếng: “Ta với các ngươi vốn dĩ không thân thiết gì ngoài việc chỉ biết trung thành với Viêm Chủ. Nhưng nể tình ta nói cho các ngươi biết một việc. Từ lâu Viêm Chủ đã đào tạo một số kẻ khác, vẫn luôn âm thầm hoạt động sau lưng chúng ta. Biết đâu sau này chính bọn chúng sẽ trở thành kẻ trực tiếp đe dọa vị trí của các ngươi !” Tử, Bạch tổng chủ nghe xong thì tâm trí khẽ rúng động, chuyện này quả là đáng lưu tâm. Họ chưa từng giáp mặt nhưng không thể không nói những kẻ mà Hắc Tổng Chủ đề cập đến thực lực khó đoán. Nói một tiếng đa tạ cả hai cùng rời đi. Hắc Tổng Chủ ngồi một mình, ánh nhìn mù mịt xa xăm. Cuối cùng y cũng rời khỏi căn phòng đó, một thân trãi bước hiên ngang dọc theo lối hành lang tối tăm, âm u, đem đến cảm giác run sợ tột cùng. Phía trước một thân ảnh đã đứng đó, có vẻ như chờ đợi y từ rất lâu. Hắc ổng chủ dường như cũng chẳng muốn để tâm đến hắn, chỉ lạnh lùng nói: “Ngươi lại đến đây làm gì? đây không phải là nơi ngươi muốn đến là đến!” Thân ảnh kia đem theo một tia tức giọng trong lời nói chất vấn: “Cái gì mà gọi là Tối Âm Sát Tâm Chưởng, đến cả một thằng nhãi cũng không đánh được ! Các ngươi dám lừa ta !” Hắc tổng chủ liếc hắn một cái, âm trầm nói: “Bản thân ngươi quá kém cõi, tự xem lại có xứng đáng gia nhập hàng ngũ của chúng ta hay không?! Việc ngươi nên làm là củng cố thực lực chứ không phải đến đây mà khóc lóc, giờ thì cút về đi!” Kẻ kia lúc này không nhẫn nhịn được nữa, một tay đã phát động nội công, tụ thành ưng trảo đánh đến Hắc Tổng Chủ: “Ngươi dám xem thường ta !” Hắc Tổng Chủ không tỏ chút nao núng, hừ lạnh một cái, ánh mắt trở nên sắc bén. Thân ảnh kia sau đó mới nhận ra thế công của mình rơi vào một khoảng không. Hắc Tổng Chủ bất ngờ xuất hiện sau lưng hắn, cũng vừa hay cảm nhận được một lực đạo khủng bố đánh đến sau đầu. Kẻ thần bí nọ thất kinh nhanh chóng quay lại, đẩy nội công vào hai tay trực tiếp đỡ lấy chưởng lực. Hắn vậy mà bị chưởng thức đánh văng ra xa. Thân ảnh của Hắc tổng chủ lần nữa áp sát hắn trong gang tất, một tay khum lại đem sát khí ngút ngàn cắm thẳng vào yết hầu của kẻ nọ. Hắn kinh hoảng, xuất ra hai chưởng chống đỡ. Tuy nhiên thế công của Hắc Tổng Chủ cứ vậy mà xuyên qua chưởng lực, đánh thẳng vào huyện Hổ Khẩu, sau đó ghim vào yết hầu của kẻ lạ mặt. Chỉ cần Hắc Tổng Chủ phát lực lực một chút có thể nghiền nát cổ hắn. Gã nọ lòng vừa giận vừa hoảng sợ nhưng không làm được gì. Hắc Tổng Chủ trừng mắt một cái rồi buông bỏ thế công, âm trầm nói: “Bản lãnh đến đâu mà cả gan động thủ với ta, tha cho cái mạng chó của ngươi. Sau này nên biết thân biết phận !” Kẻ lạ mặt ôm lấy Hổ Khẩu, thở hỗn hển nói: “Ngươi vừa rồi là sử dụng Tối Âm Sát Tâm Chưởng ?!” Hắc Tổng Chủ liếc hắn một cái nói: “Cũng nhận ra sao, đã thấy sự kém cỏi của ngươi? Bộ võ công không yếu, kẻ vô dụng chính là ngươi! Ta đã đề bạt ngươi lên Viêm Chủ, đừng để ta thất vọng hoặc ta sẽ tự tay tiễn ngươi một đoạn qua bên kia!” Nói xong y rời đi, để lại kẻ bí ẩn kia đứng bần thần, nét kinh hoảng vẫn còn hiện rõ trên ánh nhìn. Trong bóng tối này khó nhìn ra được hắn là kẻ nào nhưng phần nào cũng đoán được thân phận. Hắc Tổng Chủ đi được một lúc bất chợt từ đâu thêm hai bóng hình xuất hiện trước mặt. Hai kẻ này mang “khí” khá xa lạ, hay nói là y chưa gặp qua bao giờ. Một kẻ cất một giọng cười ma quái, mang nhiều phần khiêu khích nói: “Đây chẳng phải là Hắc Tổng Chủ của Tứ Đại tổng bộ sao? Khí chất quả là bất phàm!” Hắc tổng chủ thoáng chau mày sao lớp mặt nạ, ánh mắt lãnh đạm nói: “Các người chính là những kẻ Viêm Chủ đã âm thầm đào tạo?” Kẻ còn lại bật cười lớn nói: “Không hổ danh… mới vậy mà đã đoán ra được. Bọn ta chính là Thập Nhị Ma Sứ! Là những kẻ được chính Viêm Chủ đào tạo chọn ra từ vô vàn kẻ khác!” Hắc Tổng Chủ hạ một tông giọng, lãnh khốc nói: “Thập Nhị Ma Sứ? Các ngươi tìm ta có ý định gì?” Kẻ nọ mang thái độ từ trên cao nhìn xuống nói: “Không có gì, chẳng qua chỉ muốn diện kiến Hắc Đại tổng chủ nổi danh mà thôi!” Hắc Tổng Chủ không muốn dây dưa với chúng, một bước bỏ đi: “Ta không hứng thú với các ngươi… ” Hai kẻ này từ khi xuất hiện ở đây vốn dĩ ý định của chúng chính là gây hấn với Hắc Tổng chủ nên nào để y đơn giản như vậy. Một gã chộp bàn tay đến bả vai của Hắc Tổng Chủ nói lớn: “Không thể cứ thế mà rời đi được… ta lại muốn xem Hắc Tổng chủ có bản lãnh gì đặc biệt!” Lực đạo kia gần chạm đến Hắc Tổng Chủ, y đã nhanh chóng phát kình đem thế chụp của gã kia hất văng ra. Hắn thế mà lại tiếp tục một chưởng đánh tới, Hắc Tổng Chủ xoay người lại, tay phải đã phát động thế trảo của chiêu Tối Âm Sát Tâm Chưởng, đánh xuyên qua qua chưởng lực nhắm hướng tới cổ tay hắn đánh nát. Nào ngờ kẻ kia dù sao cũng là đích thân được Viêm Chủ lựa chọn bất quá thế công của Hắc Tổng Chủ không làm khó được hắn. Hắn cũng tạo ra một dạng ưng trảo, đối ứng với sát trảo của Hắc Tổng Chủ trong khoảnh khắc, tiếp đó sử tay còn lại đẩy nội lực vào ngón trỏ bắn đến như chỉ pháp. Hắc Tổng Chủ chau mày một cái rồi sử ra chiêu thức Tối Âm La Sát Chưởng, một luồng nội công tà ám đánh thẳng vào chỉ pháp của kẻ nọ. Nào ngờ chỉ pháp kia cao minh hơn một bậc xuyên thẳng qua chưởng lực của Hắc tổng Chủ. Y vội sử Tối Âm Địa Sát Trảo đem một tầng nội lực bao lấy trảo thức, trực tiếp đối ứng với chỉ pháp, đem nó đánh bật ra. Thân ảnh mờ ảo ẩn hiện, bất ngờ trực tiếp trảo thức chụp vào đỉnh đầu của kẻ nọ. Gã này chỉ cong khoé miệng cười nhạt một cái, Tối Âm Địa Sát Trảo của Hắc Tổng Chụp dù đã cắm vào đầu hắn như không tạo ra sát thương bởi một tầng nội lực dày đặt bao lấy. Hắn trực tiếp đem quyền chưởng đánh vào phần ngực của Hắc Tổng Chủ. Dù đã kịp thời đỡ chiêu nhưng y vẫn là bị bức ra vài bước, đem ánh mắt nghi ngờ nhìn hai kẻ nọ. Tên đó bật cười, đem giọng mỉa mai, khiêu khích nói: “Hắc Tổng Chủ hóa ra cũng chỉ có vậy, thực sự quá thất vọng!” Hắn ngưng một chút rồi nói tiếp:”Sao không đem Huyễn Đẩu Chính Khí Tâm Pháp ra sử dụng đi nào, hay ngươi còn cho rằng hai ta chưa xứng đáng hay sao?” Nghe nhắc đến đây tâm thần Hắc Tổng Chủ đã xuất hiện chấn động, hắn làm sao biết được y đang luyện Huyễn Đẩu Chính Khí Tâm Pháp. Đúng vậy đây là tâm pháp mà Hoàng Đế trước kia đã từng luyện, Hắc Tổng Chủ làm sao mà có được yếu quyết !! Kẻ kia đem cái nhìn khiêu khích tiếp tục nói: “ Ngươi cho rằng chúng ta không biết gì về các ngươi hay sao? Hay ngươi có muốn ta ép ngươi phải sử dụng không ?” Hắc Tổng Chủ vẫn mang điệu bộ lạnh lùng đáp lại: “Nếu các người muốn biết lợi hại…” Nói đoạn luồng nội công từ Hắc Tổng Chủ đã có biến chuyển, từ tà ám chuyển sang chính khí. Chỉ thấy thoáng một cái, thân ảnh của y đã áp sát hai kẻ, hai tay đánh ra hai chưởng, bức ép hai kẻ kia phải dùng ra thực lực để đối chiêu. Lại thấy Hắc tổng Chủ xoay người một cái, hai đạo nội lực phát ra hóa ảnh như hai con rồng phân biệt vồ lấy hai gã đánh sầm một tiếng, cả lối hành lang rung chuyển. Hai gã này trong bóng tối cất tiếng cười ma quái nói. “Khá lợi hại…Vinh hạnh được thưởng thức. Sau này chúng ta có thể tái đấu nghiêm túc hơn đấy…” Nói xong hai thân ảnh cũng mờ nhạt biết mất. Hắc Tổng Chủ hừ lạnh một tiếng. Đưa lòng bàn tay lên nhìn lại, có một vệt máu in lên. Những kẻ gọi là Thập Nhị Ma Sứ này đã chính thức có những hành động đầu tiên. Y luôn phải cảnh giác, Tử Xà Thần Giáo Thái Âm Sơn chính là nơi sức mạnh định đoạt tất cả. Lời nói của ngươi chỉ có giá trị khi thực lực của ngươi áp đảo những kẻ khác. Dù cho tài giỏi đến đâu mà không có bản lãnh thì dù có chết đi cũng không ai quan tâm. Lại nói hai kẻ này đang trò chuyện đắc ý, tỏ vẻ vô cùng khinh thường Hắc Tổng Chủ đột nhiên có giọng nói từ phía sau dừng hai kẻ này lại: “Các người vừa rồi đã khiến cho tên Hắc Tổng Chủ đó rơi vào thế hạ phong?” Hai tên quay lại đem ánh mắt dò xét đặt lên kẻ phía sau, trong hành lang u tối cũng chẳng thấy được gì quá nhiều. Một tên lên tiếng mỉa mai đáp: “Chỉ là giao thủ một xíu cho vui, ngươi là kẻ nào lại muốn trả thù cho hắn hay sao ?!” Gã lạ mặt nọ nói: “Không, ta muốn biết làm cách nào để đánh bại hắn?” Hai tên kia nhìn nhau ngạc nhiên rồi trưng ra một nụ cười giễu cợt: “Dựa vào ngươi mà có thể đánh bại hắn sao?! Tu luyện thêm vài chục năm nữa thì may ra có cơ hội !” Gã kia vẫn không từ bỏ nói: “Ta đang luyện Tối Âm Sát Tâm chưởng, lúc nãy ta đã quan sát các người đánh nhau. Hắc Tổng Chủ sử những chiêu của Tối Âm Sát Tâm Chương nhưng uy lực bội phần. Ta muốn biết làm thế nào để đạt được.” Hai gã của Thập Nhị Ma Sứ bỗng nhiên âm trầm nói: “Được thôi, bọn ta cũng muốn xem ngươi có làm được hay không, biết đâu sau này bọn ta lại đỡ được một việc dọn dẹp tên Hắc Tổng Chủ đó !” Người nọ nôn nóng thốt lên: “Cách nào… hãy nói nhanh!” Một gã đọng lại nụ cười đầy ám muội trên đầu môi, đáp: “Dùng máu…” Kẻ lạ mặt kinh hãi nói: “Dùng máu?! Ý tứ thế nào xin nói rõ!” Hai gã kia cười lên man dại nói: “Dùng máu người tế luyện chiêu thức. Mỗi lần phát công sử chiêu lấy máu tươi hòa vào nội công. Đó là cách nhanh nhất và ngắn nhất để gia tăng thực lực. Tùy ngươi có thể làm được hay không vì sẽ cần rất nhiều máu đấy!” Kẻ lạ mặt kia im lặng một chút rồi nói: “Lại có cách âm tà như vậy để luyện công sao ?!” Hai gã kia cười lớn đáp: “Ngươi nghĩ thế nào? Đã luyện môn võ công âm độc đó thì làm gì còn đường lui nữa. Các võ công âm độc của Thái Âm Sơn đều có thể dùng máu để tế luyện!” Người kia nói tiếng đa tạ rồi biến mất trong bóng tối. Một kẻ hỏi: “Ngươi cứ thế nào nói cho hắn biết cách huyết luyện đó sao !?” Kẻ đối diện âm hiểm cười lên đáp lời: “Ngươi cứ chờ xem, biết đâu sau này lại có kịch hay để xem !” … Trở lại với Bảo Quân và Tôn Lệ, quay lại câu chuyện vài tháng trước. Sau khi cả hai bị thất lạc những người khác thì bất ngờ chạy đến một mật thất bên trong đang giam dữ một người Người nọ âm trầm thốt lên hai tiếng “Hoàng Cẩm” khiến Bảo Quân tâm thần không khỏi chấn động, hiển nhiên là Tôn Lệ không hiểu gì nhưng Bảo Quân thần sắc kinh hoảng không thôi “Ngươi bị làm sao vậy Bảo Quân? Hắn rút cuộc là ai?!” Bảo quân run giọng, không đáp lời Tôn Lệ mà hướng người kia vấn: “Tiền bối thực sự chính là Hoàng Cẩm?!” Người lạ đem ánh mắt ảm đảm nhìn họ hừ một tiếng, chỉ thấy một luồng nội lực khủng bố bộc phát. Tôn Lê la lên oai oải: “Gã kia ngươi là ai sao lại không trả lời ta?! Chúng ta cứ mặc kệ hắn đi!” Bảo Quân nhìn nàng đem biểu tình không tin được nói: “Ông ta chính là Ngũ Tuyệt Thần Quyền Hoàng Cẩm!” Tôn Lệ ngây người, lục soát trí nhớ một hồi rồi thốt lên : “Ngươi nói Ngũ Tuyệt có phải là năm người tự xưng mạnh nhất võ lâm hay không? Ân Chu chẳng phải là một trong số họ?!” Bảo Quân khẽ gật đầu nói: “Ân Chu thì ta không chắc là có phải hay không nhưng chính xác là họ!” Tôn Lệ nhìn lại người kia hoang mang nói: “Tại sao một kẻ như Ngũ Tuyệt lại bị xích ở nơi tăm tối như thế này?” Bảo Quân nào biết được cũng chỉ biết đem ánh nhìn kinh ngạc đặt lên Hoàng Cẩm. Đường đường là một Ngũ Tuyệt tại sao lại rơi vào kết cục như thế này. Hoàng Cẩm đột nhiên lên tiếng: “Hai con chuột nhắt các người có vẻ không phải thuộc bọn chúng?” Bảo Quân kính cẩn nói: “Không phải, không phải! Chúng tiểu bối là bị chúng bắt về đây, may mắn thoát ra được đang trên đường chạy trốn !” Chợt chàng lại nói tiếp: “Không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng tiền bối có muốn chúng tiểu bối đưa người thoát khỏi nơi này?” Hoàng Cẩm đem giọng tức giận oán hận vô cùng thốt lên: “Tứ chi của ta đã bị “hắn” phế, kinh mạch tổn thương nghiêm trọng, bị xích lại nơi này không di chuyển được!” Thêm một phen nữa Bảo Quân không nén được sự kinh hoảng nói: “Là ai mà có thể đem Ngũ Tuyệt đánh ra thành thế này?” Hoàng Cẩm ầm trầm thốt lên: “Kẻ được gọi là Thái Âm Viêm Chủ!” Nghe đến cái tên đấy, thần trí của Bảo Quân rúng động liên hồi: “ Thực lực của kẻ Thái Âm Viêm Chủ này phải đến bực nào, hắn chính là kẻ đứng sau Tử Xà Thần Giáo Thái Âm Sơn…” Bảo Quân trong giây phút ngắn ngủi đưa ra quyết định nói: “Tiểu bối nguyện lòng đưa người ra khỏi nơi này. Ngày tháng còn dài, còn sống là còn trả thù được… Không biết tiền bối có đồng ý hay chăng?” Hoàng Cẩm im lặng suy nghĩ một hồi lâu rồi nói: “Được, ta đi với các ngươi… rừng xanh lo gì không có củi đốt. Một lần đó ta đã quá khinh địch để nhận kết cục cay đắng này!” Bảo Quân tiến đến xem xét các sợi xích, những thứ này được là từ một nguyện liệu đặc biệt cũng là giải thích vì sao nội công cực hạn như Thần Quyền cũng không thể nào phá vỡ được nó. Thần Quyền nói: “Ta đã nhiều lần dùng nội công phá vỡ nó nhưng không thành. Ngươi có cách nào mở khóa ?” Bảo Quân chợt cười lên nói: “Vừa hay việc này không quá khó khăn với tiểu bối…” Nói xong chàng lấy trong người ra một cái vòng sắt với nhiều thứ được treo trên đó nhìn ra như là những cây kim. Loay hoay một hồi lâu, nghe “cạch” một tiếng thanh thoát thế mà một chiếc khóa đã được mở. Tôn Lệ hào hứng reo lên: “Ngươi thế mà có biệt tài phá khóa nữa sao, sao lúc trong ngục ngươi không vận dụng đi chứ ?!” Bảo Quân cười nói: “Lăn lộn trên giang hồ nên có một chút chuẩn bị lại tốt. Lúc đó ta chỉ tính là ở lại thêm chút để nghe ngóng tình hình với xem xem thuộc giải cho chúng ta là đang ở nơi nào nên chưa vội ra tay.” Thêm một lúc nữa thì tất cả những cái khóa còn lại đều được mở, Bảo Quân cõng Thần Quyền trên lưng rồi lui ra khỏi gian phòng cứ theo lối hành lang trước mặt mà đi thẳng. Lại nói có vẻ như nơi này là ở sâu trong lòng tổng bộ, ít người lui tới, nhiều gian phòng mật thất bị bỏ không, bụi bặm phủ kín. Bảo Quân không nhịn được nữa bèn lên tiếng hỏi: “Thần Quyền tiền bối vì sao Thái Âm Viêm Chủ đã không hạ sát người đi mà lại phế tứ chi rồi giam giữ nơi này?” Hoàng Cẩm cất giọng âm trầm, oán tiếc đáp: “Hắn ta muốn khai thác tuyệt học cả đời của ta. Ta không đồng ý vậy là hắn giam ta ở đây, còn cho ta uống một loại độc. Nếu kích phát nội công quá lớn sẽ bị vỡ nát kinh mạch mà chết !” Tôn Lệ chợt thốt lên: “Sao lại giống tình huống của ta như vậy!? Cái tên xú uế Quỷ Độc Cốt cũng đánh ta một chưởng tương tự !” Hoàng Cẩm thốt lên: “Hóa ra ngươi sắp chết rồi à?” Tôn Lệ bản tính công chúa, chẳng xem ai ra gì, nghe Hoàng Cẩm nói vậy thì tức giận quát lên: “Chết cái đầu ngươi! Nói năng lung tung!” Hoàng Cẩm bất ngờ trước thái độ của nàng trợn mắt nói: “Con nhóc nhà ngươi muốn chết tại đây hay không… dám vô lễ với ta ?!” Tôn Lệ biểu môi nói: “Ông xem ông bây giờ người chẳng ra người ma không ra ma còn lớn lối được gì nữa !” Bảo Quân cười khổ xen vào: “Ta xin hai vị, chúng ta đang ở tình cảnh nào mà còn cãi nhau chứ !” Hoàng Cẩm liếc Tôn Lệ một cái rồi nói: “Các ngươi vì sao lại bị bắt vào đây?” Bảo Quân đáp: “Tiểu bối là Bảo Quân, nàng ấy là Tôn Lệ. Vốn dĩ dạo gần đây Võ lâm xảy ra biến động rất lớn làm đảo điên thế cục cũng nguyên nhân cũng từ Thái Âm Sơn gây ra. Lý Thành Dụ đã tạ thế, chức giáo chủ mới lại được trao cho một người trong khiên cưỡng. Người đó từ một người qua đường lại bị cuốn vào vòng xoáy rối ren, biết được nhiều bí mật, là mấu chốt của mọi vấn đề nên hiển nhiên trở thành mục tiêu của nhiều thế lực chánh phái, tà phái, Huyết Nguyệt Thần Giáo và cả Thái Âm Sơn. Chúng tiểu bối bị bắt về đây vì là bạn thân của người đó. Chúng muốn dùng chúng tiểu bối gây áp lực để y phải ra mặt.” Hoàng Cẩm nghe xong tâm trí có chút chấn động, không ngờ trong thời gian bị giam cầm nhiều việc đã xảy ra như thế. Ông ta hỏi: “Lý Thành Dụ đã tạ thế, vậy hiện giờ Thiên Minh đạo nhẫn và chức giáo chủ đã trao lại cho ai ?” Bảo Quân cười khổ, bối rối nói: “Cũng chẳng biết phải nói sao? Người này xuất thân vô cùng đặc biệt, mà thân phận ở võ lâm còn đặc biệt hơn. Là Tống Ân Chu, mà theo nhiều phần suy đoán thì ông ấy chính là…” Hoàng Cẩm thấy chàng im ngang thì lớn tiếng thúc dục: “Là ai còn không mau nói?” “Là Ngọc Đế của Ngũ Tuyệt!” Hoàng Cẩm nghe thấy thì thốt lên kinh ngạc: “Ngọc Đế? Ngươi có chắc chắn hay không, ông ta vốn xưa nay chẳng màn thế sự ?!” Bảo Quân đáp: “Cũng chỉ là suy đoán, tiểu bối không dám khẳng định…” Hoàng Cẩm đột nhiên hỏi: “Có phải ông ta có đem theo một cây quạt Hoàng Kim bên mình hay không?” Bảo Quân thốt lên: “Chính phải, ông ấy có một cây quạt Hoàng Kim, vô cùng lợi hại!” Hoàng Cẩm gật gù nói: “Vậy thì đúng là ông ta rồi. Ta trước đây lâu có gặp ông ta và giao thủ vài lần.” Tôn Lệ cười to thốt lên: “Ngươi thua là cái chắc. Tên mập chết tiệt đó vậy mà rất lợi hại à nha!” Hoàng Cẩm liếc nàng bực tức nói: “Con nhóc nhà ngươi sinh ra không được ai dạy bảo à? Người nào ngươi cũng có thể đem lời lẽ hỗn xược để nói!” Tôn Lệ thản nhiên đáp: “Ta vốn là công chúa ai mà dám dạy bảo ta chứ? Tên Tống Ân Chu hắn trước đây đã hứa bảo vệ ta bây giờ lại biến đi biệt tăm, khiến ta chịu khổ sở như thế này. Khi nào về lại Hoàng Cung ta sẽ nói cha trừng phạt hắn!” Hoàng Cẩm nghe xong lời nàng nói thì tâm trí mù mịt, một lúc sau thốt lên: “Con nhóc ngươi bị thần kinh à, nói năng lung tung gì đấy!” Bảo Quân chỉ biết bật cười, không biết nói gì thêm. Họ cứ thế đi mãi, thuận lợi bất thường, chẳng có kẻ nào từ Thái Âm Sơn xuất hiện cả. Đột nhiên phía trước có le lói chút ánh sáng. Ai nấy không nói nhưng tâm trạng phấn khởi vô cùng. Đẩy nhanh cước bộ, cuối cùng họ cũng đến nơi, cẩn thận bước ra ngoài. Nhìn quanh thế mà lại là một không gian kép kín, bốn bề núi đá cao che chở quây lại với nhau chỉ chừa một khoảng trống nhỏ hẹp ở chính giữa. Không khí thoảng thoảng có mùi lạ, mùi tử khí, ô uế hôi thốìn kỹ hơn thì đây đó lại có vài bộ phận của cơ thể người hay xác động vật. Tôn Lệ hoảng sợ thốt lên: “Nơi quái quỷ này là sao chứ?!” Hoàng Cẩm đột nhiên đem giọng âm trầm cất lên: “Các ngươi nên chuẩn bị đi, có thể khó mà thoát ra khỏi được chốn này…” Bảo Quân trong lòng đã dấy lên nhiều bất an, mỗi bước chân đều rất thận trọng: “Quỷ Độc Cốt !” Ba chữ đó được thốt ra từ Hoảng Cẩm khiến hai người tiểu bối kinh hãi vô cùng. Bảo Quân chợt dừng lại, đem ánh mắt đảo ra xung quanh cố tình tìm một lối thoát tránh đi vào trực diện. Đột nhiên từ đâu một giọng cười ma quái điên dại vào lên, một lúc sau đó giọng của Quỷ Độc Cốt văng vẳng: “Khách quý đến nhà sao còn không vào ?!” Đoạn sau nghe vù một tiếng, cánh cửa đằng xa ở trước họ mở toang, đem theo âm khí nặng nề xộc đến. Quả thực Quỷ Độc Cốt xuất hiện trước cửa, đem ánh nhìn ma quái đặt lên họ. Cảm giác tử vong kề cận, bất quá có Hoàng Cẩm bên cạnh, y đã phát động nội công bảo vệ tinh thần của hai người. Quỷ Độc Cốt cười lớn cao giọng nói: “Mời vào, mời vào. Lâu lắm mới có khách ghé thăm!” Hiển nhiên là không ai dám làm theo lời y nói, đang lưỡng lự, trong đầu Bảo Quân bao nhiêu kế sách thay nhau xuất hiện. Động thủ không phải là cách tối ưu vì chàng sẽ không đánh lại, kèm theo Tôn Lệ và Hoàng Cẩm được xem như một phế nhân thì chàng sẽ không bảo vệ được tất cả họ. Hoàng Cẩm bất chợt lên tiếng: “Quỷ Độc Cốt sao ngươi lại ở đây?” Quỷ Độc Cốt đem ánh nhìn hoài nghi đặt Hoàng Cẩm sau một lúc thì thốt lên: “Chà… chà…thế mà lại có cả Thần Quyền, vinh hạnh quá! Các người vào đi, ta không có giết các người đâu, làm sao dám động thủ trước mặt Ngũ Tuyệt chứ!” Họ nhìn nhau một lúc rồi quyết định đánh liều đi vào trong, dù sao cũng không còn cách nào khác.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ