Kiếm và Tình

Chương 39: Dạo bước hồng trần

Lạc giữa Đại La chốn hồng trần, Trâm ngọc đưa lối ngộ mỹ nhân. Quán Hoa say đắm buông lời mộng, Trăng tà soi bóng sầu bâng khuân. Lại nói về đoàn người Vân Thuyền, sau khi chia tay Độc Sơn Tự, dựa vào sự tự tin của Hoàng Thanh Phong đám người bây giờ đang ở một địa phương nào chẳng ai hay biết! Vốn dĩ tất cả họ không tiểu thư công tử thì cũng là kẻ hầu người hạ, thậm chí có người cả đời chưa bước ra chốn hồng trần thì mấy ai hay cho được đường đi nước bước. Tuyết Mai thở dài trách móc Hoàng Thanh Phong: “ Hoàng Công tử ngươi cũng là quá đáng rồi. Cứ tưởng có thể dựa dẫm nào ngờ lạc đến nơi nào cũng không biết luôn ?!” Hoàng Thanh Phong lườm cô một cái nói: “ Ngươi có giỏi thì dẫn đường đi, bây giờ đem giọng đó ra mà trách móc bổn công tử ta.” Tuyết Mai nhanh chóng bật lại ngay: “Vậy ai từ đầu đã khẳng định nắm đường đi trong lòng bàn tay ?” Hoàng Thanh Phong đuối lý vội đem chứng trịch thượng ra nói: “Tại sao không tự trách các người quá vô dụng đi, cái gì cũng bổn công tử ta phải ra tay !” Tuyết Mai cong khóe môi mỉa mai: “Nghe ai nói kìa, cũng may mà chúng ta có bổn công tử nếu không thì cũng không đến nỗi lạc đường như thế này !” Hoàng Thanh Phong tức tối nhưng không phản bác được chỉ nghẹn họng thốt lên vài tiếng “Cô… con nha đầu cô…!!” Tú Châu cười lên tiếng hòa giải: “ Thôi mọi người nhường nhau chút nào… Nếu có Chu lão gia ở đây người sẽ nói cứ đi mãi rồi cũng sẽ có đường thôi …” Hoàng Thanh Phong tức thì chuyển cục tức từ Tuyết Mai sang cho Ân Chu hậm hực thốt lên: “Nàng đừng có nhắc cái tên mập vô ơn vô trách nhiệm chết tiệt đó nữa. Chúng ta khổ sở thành ra như thế này nhưng hắn vẫn bặt tăm không thấy bóng dáng. Vậy mà lúc đầu còn hùng hổ tuyên bố này nọ. Mọi người xem người chịu thiệt thòi nhất có phải là Vân Thuyền tiểu thư hay không chứ !?” Hắn vừa nói xong mọi người liền đánh mắt sang nhìn Vân Thuyền. Nàng lúc nào cũng mang một biểu cảm vô bi vô hỉ lạnh lùng, không nói chuyện với ai. Tuy nhiên vừa nghe nhắc đến Ân Chu dung nhan tuyệt thế của nàng khẽ động một chút bất quá một lời sau đó cũng chẳng thốt ra. Lại nói Vân Thuyền sau hôm được Thừa Nghiệp trợ giúp điều trị tình trạng, nàng lúc này cơ thể tuy khỏe mạnh nhưng không thể sử dụng được nội công hay nói chính xác là như một người bình thường. Tình huống không sai khác với Ân Chu, nội công nàng bị cực hàn chân khí công kích, kinh mạch tổn thương không thể cảm ứng được Đan Điền. Hai nhân vật từ tuyệt đại cao thủ nay trở thành những người bình thường. Họ cần nhau, đây là định mệnh đã được an bài. Đám người ồn ào tranh cãi liên hồi thì đột nhiên Pháp Tâm xuất hiện. Sau khi đi trước mọi người thăm dò tình hình, cậu đã vội quay trở lại báo tin. “ Thế nào rồi, sớm thế đã quay lại có phải tìm được gì rồi không?” Tuyết Mai chất vấn. Pháp Tâm chỉ chỉ tay về phía trước vui mừng nói: “Đằng trước không xa có một huyện thành lớn, chúng ta có thể tạm nghĩ ngơi ở đó!” Mọi người nghe xong ai nấy đều vui mừng khôn tả, đẩy nhanh tốc độ chẳng mấy chốc phía trước một cổng thành to lớn sững sững hiện ra với ba chữ to lớn “Đại La Huyện”. Mọi người dạo bước ngó nghiêng xung quanh cảm nhận được không khí sầm uất náo nhiệt của địa phương này. Hiển nhiên là không thể so sánh với Đại Kinh Châu nhưng công bằng mà nói nơi đây cũng là quá hoành tráng rồi. Đứng giữa cuộc sống phồn hoa xô bồ sau bao ngày ở nơi thâm sơn cùng cốc đem lại cho họ một cảm giác khó tả. Đám người tìm đến một khách trọ lớn, nhìn có vẻ sang trọng chọn lấy vài phòng rồi ai đó tự lo liệu việc của mình. Vấn đề lộ phí không phải là chuyện đáng để tâm vì, Hoàng Thanh Phong bản thân là một công tử thế gia, tiền bạc lúc nào cũng đầy túi. Lại nói thời gian qua tuy bôn tẩu nhưng đa phần là ở nơi rừng nói hoang vắng nên chẳng có mấy dịp được tiêu tiền. Họ quyết định sẽ dừng lại ở đây vài ngày hỏi thăm tin tức rồi sẽ tính xem chuyện sau này sẽ làm thế nào. Đại La Huyện Thành này thế mà lại rộng lớn vô cùng, đám người dành cả ngày đi tham quan nhưng cũng chỉ mới được một phần tư của trung tâm. Họ tha hồ ăn uống mua sắm, mọi thứ đều có Hoàng Thanh Phong lo nên mặc nhiên là tiêu pha. Hoàng Thanh Phong nhanh chóng tìm đến các tửu lâu mặc sức vui vẻ, chơi bời giải tỏa tâm trạng. Tú Châu thì không biết đi đâu làm gì, mọi người cũng lười quan tâm đến chuyện của nhau vì lúc này họ như chim xổ lồng, háo hức được vui đùa nơi thành thị này. Tuyết Mai cũng như Vân Thuyền bao năm qua ở Liên Sơn Cốc, chẳng có mấy khi được qua lại nơi phố thị này, nàng phấn khích vô cùng. Cùng với Thiệu Hào người xưa nay luôn sống ở phận thấp hèn nay lại được Hoàng Thanh Phong cho tiền công bằng như mọi người thì hạnh phúc vô cùng. Thiệu Hào, Tuyết Mai và Pháp Tâm dắt dìu nhau đi khắp nơi ra sức khám phá. Ninh Thần lúc đầu cứ quanh quẩn mãi ngoài phòng Vân Thuyền, nhưng nghe Tuyết Mai nói tiểu thư cảm thấy mệt cần nghỉ ngơi, đợi mãi không có gì y cảm giác buồn chán lúc sau bỏ đi đâu chẳng ai biết. Vân Thuyền ngồi trên lầu cao nhìn ngắm phố phường qua khung cửa sổ, tâm trạng nàng thật khó mà diễn tả bằng lời. Cái người khác thấy chỉ là sự băng thanh ngọc khiết, vô tình lạnh lùng biểu thị qua dung nhan thoát tục, khí chất cao cao tại thượng. Thậm chí nàng cũng không biết bản thân nàng đang muốn gì và suy nghĩ những gì. Phố xá nhộn nhịp với bao nhiêu con người hối hả ngược xuôi thực sự đã gợi lên cho nàng rất nhiều điều tò mò. Nhưng cái cảm giác thiếu vắng, thiếu vắng một người đã hứa sẽ đưa nàng đi khắp nơi. Nàng chợt nhận ra cảm giác đang có bây giờ giống như những gì mà người ta hay gọi là buồn. Bao nhiêu cái xuân xanh trôi qua, tâm hồn nàng đã đóng băng bởi sự nuôi dạy của Dược Tiên và bộ võ công nàng vẫn tu luyện bấy lâu. Nàng cần một hơi ấm làm tan chảy lớp băng giá ấy để có thể cảm nhận được hỉ nộ ái ố trần ai của cuộc đời. Ngọn lửa ấy đã xuất hiện nhưng rồi lại biến mất. Chính điều này đã dần khiến cho nàng rằng hiểu được rằng cuộc sống là thế không bao giờ theo ý nguyện của con người, bản thân chỉ có thể nương theo để chấp nhận và đổi thay. Vân Thuyền đeo lên mặt một chiếc mạng, bước chân ra ngoài đường, hòa mình vào dòng người. Nàng ngạc nhiên, tò mò với mọi thứ, cuộc sống hối hả này vậy mà thật đặc biệt biết bao. Lại nói Vân Thuyền dù che mặt nhưng khí chất của nàng quá đặc biệt khiến cho mỗi bước chân của nàng đều có hàng chục ánh mắt dõi theo. Một nữ nhi với bộ bạch y tinh khiết nổi bật giữa chốn hồng trần. Vân Thuyền chợt dừng chân bên một quầy bán đồ cho nữ nhân. Bao nhiêu trâm cài, son phấn gây cho nàng một sự chú ý. Vân Thuyền đứng một hồi lâu nhìn ngắm các cây trâm cài tóc, bên cạnh lão chủ quầy không ngớt lời ca ngợi sản phẩm. Cuối cùng nàng đưa tay ngọc ngà lấy xuống một chiếc trâm màu trắng với họa tiết hoa sen trên đó. Vân Thuyền trầm ngâm một hồi rồi quay bước đi với cây trâm. Lão chưởng quầy ngây ngốc chưa hiểu tình huống gì, đột nhiên chấn tỉnh lớn tiếng gọi giật ngược lại: “Này cô nương, cô còn chưa có trả tiền… cô không được đi!” Vân Thuyền nghe lão nói với mình thì quay lại đưa ánh nhìn ngơ ngác, rồi chẳng để tâm lại tiếp tục bước đi. Lão chưởng quầy tức giận hô hoán: “Cô nương làm vậy khác nào là ăn cướp…Mau trả tiền đi !” Vân Thuyền chững lại nói với lão: “Tiền là gì? Ta làm gì có thứ đó!” Lão chưởng quầy chợt trợn tròn mắt nhìn nàng nói lớn: “ Cô nương đang đùa giỡn với ta à? Tiền là tiền đấy, cô nương đã bao nhiêu tuổi rồi, ngay cả con nít lên ba cũng biết tiền là gì!” Vân Thuyền vẫn mang ánh nhìn mù mịt, ngây thơ nói: “Ta không biết tiền là gì… tại sao ngươi lại cần tiền chứ?” Lão bản này thực sự đến cạn lời với nàng: “Cô nương thoáng qua có vẻ xinh đẹp vậy mà… không được bình thường. Trả tiền cho ta đi hoặc về làm vợ ta, ta cho cô cây trâm đó!” Những người khác dừng lại xem náo nhiệt nãy giờ chợt có người chen vào: “Lão Chưởng quầy à ngươi cũng quá là tham lam rồi đó. Ngươi vậy mà trơ trẽn yêu cầu một cô gái xinh đẹp như thế này về làm vợ…” Lão Chưởng quầy phân bua: “ Vậy các người nói ta phải làm sao? Cô ta lấy đồ mà không trả tiền, đây là ăn cướp giữa ban ngày còn gì!” Người nào đó nói: “ Hay ông cho nàng ta luôn đi, chỉ là cây trâm thôi mà!” Lão chưởng quầy hầm hực gắt gỏng: “Nói dễ nghe nhỉ. Cho là cho thế nào, cây trâm cô ta đang cầm vô cùng quý giá, đã tốn của ta một mớ, không thể cứ như vậy mà cho đi. Ta còn lo chuyện cơm áo nữa… Nói túm lại cô nương à cô không trả tiền thì không được đi đâu hết !!” Vân Thuyền vẫn là lần đầu tiên rơi vào tình huống như thế này, nàng chỉ đứng ngây ngốc chẳng biết phải làm sao và mình làm sai ở điểm nào. Nếu là lúc trước nàng đã triển khinh công đi mất. Đột nhiên từ trong đám đông có một giọng nói trầm ấm, cương liệt vang lên: “Lão chưởng quầy, cây trâm đó ta sẽ trả cho nàng ấy!” Mọi người chợt im lặng nhìn về phía đã phát ra giọng nói, mục kiến một nam tử trẻ trung vận trên mình bộ bạch y vô cùng tuấn tú. Đường nét gương mặt hài hòa, trán cao mày rậm, ánh nhìn cương nghị, phong thái nho nhã nhưng khí chất bất phàm. Thoáng qua cũng có thể đoán được xuất thân vô cùng danh giá khác biệt. Lão bản nghe có người trả tiền thì không làm ồn ào nữa, chỉ thấy nam tử kia đưa cho lão rất nhiều tiền. Lão ta nhận xong thì vui mừng chỉ lo đếm tiền chẳng màn đến gì nữa. Đám người xem náo nhiệt vì thấy hết chuyện cũng bắt đầu tản đi. Cuối cùng chỉ còn lại Vân Thuyền và nam tử kia. Y làm ra một bộ dáng nho nhã, ôm thủ nghiêng người chào Vân Thuyền một cái rồi tự giới thiệu: “ Tại hạ là Lương Quán Hoa… chẳng hay có thể cho tại hạ được biết tiểu thư đây là ai?” Vân Thuyền liếc y một cái rồi nói: “Ngươi vừa rồi gọi là trả tiền đúng không?” Quán Hoa ngạc nhiên với câu nói Vân Thuyền, lòng đem nhiều phần thắc mắc về nữ nhi này, y cười nho nhã đáp: “Chính phải, tại hạ đã trả tiền cho lão bản đó. Vì thấy nàng thích cây trâm ngọc này nên mạo muội trả tiền mà không hỏi trước, mong tiểu thư bỏ qua cho …” Vân Thuyền nhìn Quán Hoa đem theo một tia tò mò hỏi: “Thế nào gọi là tiền và trả tiền, ngươi cho ta hay được không ?” Quán Hoa cười nói: “Tiểu thư đã muốn biết tại hạ nào dám kiệm lời. Tiểu thư có phiền không nếu tại hạ sánh bước cùng nàng…” Vân Thuyền không nhìn hắn, rảo bước đi rồi nói: “Tùy ngươi…” Quán Hoa hoan hỉ đi bên cạnh nàng bắt đầu giải thích về tiền và cái gì gọi là trả tiền. Y không tin được rằng có người lại không biết về những chuyện cơ bản tuyệt đối trong cuộc sống như thế. Nghe Quán Hoa giải thích xong Vân Thuyền trầm ngâm đôi chút rồi lại hỏi: “Hắn còn nhắc đến cái gì về làm vợ hắn? Có nghĩa là sao?” Quán Hoa bất giác đỏ mặt, ra vẻ ngượng ngùng khó nói. Vân Thuyền thấy vậy thì ngạc nhiên hỏi: “ Ngươi bị làm sao vậy?” Quán Hoa cười trừ nói: “Làm vợ có nghĩa là một người con gái sẽ đồng thuận theo một người đàn ông về nhà cùng chung sống suốt đời suốt kiếp. Họ cùng nhau làm những chuyện mà chỉ có vợ chồng ngôn chính ngôn thuận sẽ làm như sinh con đẻ cái.” Vân Thuyền bày tỏ sự băn khoăn nói: “Tại sao nữ nhi phải bị bắt làm những chuyện như vậy? Nếu họ không đồng ý thì sao?” Quán Hoa nói: “Bình thường thì hai người chỉ thành vợ chồng nếu họ yêu thương nhau thật lòng và đồng ý bên nhau đến đầu bạc răng long. Còn nếu không đồng ý mà vẫn bị bắt ép làm vợ thì việc đó hoàn toàn không tốt chút nào…” Cứ vậy Quán Hoa vui vẻ giải đáp hết tất cả những thắc mắc của Vân Thuyền. Quán Hoa cũng ngỏ lời muốn đưa Vân Thuyền tham quan đây đó trong huyện thành. Vân Thuyền cũng không chối từ, vậy là thiên hạ được mục kiến một đôi nam thanh nữ tú trong bộ bạch y cùng nhau dạo bước nhân gian tạo ra một cảnh tượng thán phục lòng người. Quán Hoa đưa nàng đến những cửa hàng ăn ngon, mua những thứ nữ nhi vẫn thích. Vân Thuyền được một hôm mở mang tầm mắt trong lòng cũng hân hoan vô cùng bất quá dung nhan thoát tục sau tấm mạng che mặt vẫn chưa hé ra một nụ cười. Trời dần ngả về chiều, phố xa có chút hối hả hơn. Quán Hoa đưa Vân Thuyền đến bên cây cầu nhỏ nhìn ngắm ra xa xa, khung cảnh hoàng hôn lay động lòng người. Quán Hoa lần nữa nói: “Tiểu thư có thể cho ta biết mỹ danh ?” Vân Thuyền liếc y một cái, đưa ánh mắt buồn thả theo những cánh chim nơi cuối trời, im lặng một chút rồi trả lời: “Tạ Vân Thuyền !” Quán Hoa thốt lên đầy hào hứng: “ Vân Thuyền, cái tên này thực sự thật đẹp… không biết dung nhan đằng sau tấm mạng kia có phải là quốc sắc thiên hương?” Vân Thuyền không nói gì thêm, chỉ một mực thưởng thức cảnh hoàng hôn đẹp hữu tình. Bất chợt một cơn gió chiều thoáng qua thổi làn tóc mây của nàng bay phấp phới, Vân Thuyền nhẹ nhàng kéo tấm mạng che mặt thả trôi theo gió. Dưới ráng chiều tà, bên cây cầu ấy Quán Hoa ngây ngất, gục ngã trước dung nhan kinh diễm tuyệt mỹ của Vân Thuyền. Từng cánh hoa vương trong gió điểm tô thêm vẻ đẹp lay động thế gian này. Ánh mắt vô bi vô hỉ của nàng liếc nhìn Quán Hoa một cái rồi quay đi, thả hồn vào tâm tư. Quán Hoa như chết lặng, có thể cả một đời này y chưa nhìn thấy ai đẹp như nàng. Từng dòng người lướt qua nàng cũng phải chững lại vài nhịp mà kinh ngạc, sững sờ trước thân ảnh của một nữ nhân nhẹ nhàng thả bước. Mãi một lúc sau Quán Hoa mới thốt lên được vài chữ: “Đại mỹ nhân…là đại mỹ nhân!” Dung nhan Vân Thuyền không động, chung thủy một sự lạnh lùng giá băng. Quán Hoa bất ngờ thốt lên một bài thơ ca ngợi vẻ đẹp tuyệt mỹ của nàng. Vân Thuyền lúc này mới để ý đến y, nàng đem theo một tia tò mò nói: “Ngươi cũng biết làm thơ sao?” Quán Hoa hồ hởi đáp: “Tại hạ có biết chút ít, đã làm tiểu thư chê cười… Tiểu thư Vân Thuyền, người thực sự là đệ nhất mỹ nhân của chốn hồng trần này!” Vân Thuyền nói: “Ai gặp ta cũng nói vậy… điều đó có ý nghĩa gì chứ?” Quán Hoa cười nói “Có nghĩa là một vinh hạnh cho những người như ta khi được diện kiến nàng…” Bên cây cầu một nam một nữ cứ như vậy mà tâm sự, người khác đi qua không khỏi ghen tị với sự an bài này. Một mỹ nam tử kề vai bên một tuyệt thế giai nhân, còn giai thoại nào đẹp đẽ hơn nữa chứ. Ánh nắng cuối ngày cuối cùng cũng đã tắt lịm, nhưng giờ khắc này ánh nắng trong Quán Hoa mới bừng sáng. Y ngỏ lời muốn đưa Vân Thuyền về khách trọ của nàng, y thông thuộc đường đi nước bước nơi đây nên việc tìm đến quán trọ cũng không khó khăn. Dù sao nó cũng khá là nổi danh trong huyện thành. Vừa về đến nơi đám người Tuyết Mai đã chạy ra bộ dáng lo lắng vồn vã hỏi han bất quá Vân Thuyền lúc này cũng lười quan tâm, chẳng nói gì. Dù vậy họ cũng an tâm vì tiểu thư đã ở đây. Tuyết Mai mãi ham vui đến khi nhớ ra Vân Thuyền về lại khách trọ thì không thấy nàng đâu nữa. Lúc này họ mới để ý thấy bên cạnh Vân Thuyền còn có một nam tử tuấn tú, không chờ họ lên tiếng, Quán Hoa đã mở lời: “Tại hạ là Lương Quán Hoa, hữu duyên được sánh bước cùng tiểu thư Vân Thuyền một đoạn. Thấy trời cũng đã tối nên đã ngỏ lời đưa nàng về nghỉ ngơi…” Pháp Tâm vô tư thốt lên: “Vị thí chủ này thực sự là đẹp trai quá nha.” Hoàng Thanh Phong biễu môi nói: “Cũng không bằng ta… tạm chấp nhận được !” Quán Hoa cười hỏi: “Các vị đều là người thân bạn bè của Vân Thuyền tiểu thư ?” “Quán Hoa công tử cứ xem là vậy đi!” Quán Hoa ôm thủ bộ dáng nho nhã khẽ cúi người nói: “Hân hạnh hôm nay được gặp mọi người…” Tuyết Mai chép lưỡi nói: “Đẹp trai hơn Hoàng Thanh Phong, nho nhã hơn Ninh Thần… lại tốt gấp vạn lần cái tên Ân Chu kia…” Nghe đến đây Vân Thuyền liếc nàng một cái. Tuyết Mai vội ngưng lời, chợt cảm thán: “Quán Hoa công tử thật là xuất chúng nha!” Hoàng Thanh Phong mỉa mai nói: “Ngươi xem ra ái mộ người ta thế sao không xin theo làm thê tử đi !” Tuyết Mai liếc hắn một cái gắt lên: “Công tử nói bậy bạ gì đó… Ta nào có phúc phận đó, phải nên là tiểu thư…” Nói đến đây nàng ta vội lấy tay bưng miệng. Quán Hoa cười trừ, hướng về Vân Thuyền ngỏ lời: “Tại hạ mong muốn ngày mai lại được đưa Vân Thuyền tiểu thư đi tham quan nơi này. Liệu nàng có đồng ý hay chăng ?” Vân Thuyền không nói gì, cũng không quay lại cứ thế mà bước đi vài bước, chợt nàng khẽ gật đầu xác nhận. Quán Hoa lòng vui mừng khôn tả, những người khác cũng ngạc nhiên không kém. Vân Thuyền vậy mà lại động lòng với vị công tử này. … Đêm đến Vân Thuyền ngồi bên chiếc bàn nhỏ nhìn bầu trời đêm qua khung cửa, bộ dáng trầm mặc suy tư. Cả ngày nay thực sự đã khiến nàng được mở mang tầm mắt. Chốn nhân gian này thật lắm điều thú vị vậy mà Dược Tiên luôn muốn tách biệt nàng ra khỏi chốn hồng trần là vì đâu ?! Tuyết Mai loay hoay sửa soạn một số thứ, thấy Vân Thuyền đăm chiêu thì chợt lên tiếng: “ Tiểu thư biến mất làm em thực sự rất lo lắng vì tiểu thư giờ đây không còn sử dụng được võ công nữa. May mà tiểu thư lại hữu duyên gặp được người tốt.” Vân Thuyền im lặng hồi lâu cuối cùng cũng cảm thán một câu: “Cuộc sống, mỹ vị nhân gian là như thế sao?!” Tuyết Mai cười cười đáp: “Nghe nói cũng chỉ là một phần, còn nhiều thứ hay ho hơn nữa kìa!” Vân Thuyền đem theo một sự hứng thú thốt lên: “Hôm nay ta đã trãi qua những chuyện vô cùng kì lạ và thú vị.” Tuyết Mai thấy tiểu thư có chút vui vẻ thì nói: “Cái vị công tử Quán Hoa đó làm sao mà gặp được tiểu thư nhỉ? Hắn ta trông tuấn tú tài hoa vô cùng.” Vân Thuyền bỗng quay sang Tuyết Mai chất vấn: “Các người cứ liên tục nói hắn ta tuấn tú tài hoa… Ta không hiểu điều đó có nghĩa là gì? Là hắn thực sự tốt lắm hay sao?” Tuyết Mai lòng thầm trách Dược Tiên đã quá tàn nhẫn với Vân Thuyền, mọi điều về thế gian này đều như một bài học mới đối với nàng. Nàng tuy đã qua bao nhiêu mùa trăng nhưng chẳng hề biết gì cả, ngây thơ như một đứa trẻ. “Tuấn Tú tài hoa là những trang nam tử vẻ bề ngoài rất là cuốn hút, ai nhìn thấy cũng say đắm, lại hết mực nho nhã uyên bác…” Tuyết Mai thao thao bất tuyết. Vân Thuyền chợt chen ngang: “Vậy Ân Chu có gọi là tuấn tú hay không ?” Tuyết Mai cười khổ đáp: “ Tiểu thư đừng buồn nếu nghe điều này như ông ta thì sao gọi là tuấn tú được chứ… tuổi đã quá tứ tuần, lại mập mạp, tính tình thì nham nhở vô lo… chỉ khiến người khác bực mình thêm thôi chứ có được say đắm như Quán Hoa công tử đâu.” Đôi đồng tử của Vân Thuyền mở rộng đôi chút biểu thị sự ngạc nhiên, nàng nghĩ gì đó rồi nói: “Vậy ngươi nói ta nên gặp gỡ người tên Quán Hoa đó… hắn tốt hơn Ân Chu nhiều có phải hay không ?” Tuyết Mai trầm ngâm lưỡng lự đôi chút rồi lên tiếng đáp lời nàng: “Em không có ý kiến gì cả, tiểu thư thích ai thì qua lại với người đó thôi. Tuy tên Ân Chu đó không gọi là tuấn tú hào hoa nhưng hắn lại luôn đem đến cảm giác khác biệt. Còn Quán Hoa công tử dù sao cũng chỉ mới gặp có một lần, tiểu thư có thể mai gặp hắn rồi sau đó hẳn quyết định…” Nàng chợt lại hỏi Tuyết Mai: “Yêu là như thế nào ?” Tuyết Mai nghe câu hỏi đột ngột này thì giật nảy mình. Quả là hôm nay tiểu thư của nàng mở mang được nhiều khái niệm mới, những thứ có lẽ sẽ mang đến đau thương cho tâm hồn trắng trong của nàng. Tuyết Mai bối rối chẳng biết giải thích như thế nào, cuối cùng chỉ thốt lên vài câu: “Yêu là một thứ rất khó diễn tả. Giống như kiểu trong lòng tiểu thư luôn nhớ đến một người, luôn muốn ở bên cạnh một người. Lúc ở bên người đó tiểu thư lại cảm thấy rất vui và hạnh phúc, chẳng muốn rời xa.” Vân Thuyền nhìn ra bầu trời đêm mang một niềm mong đợi nói: “Ta sáng mai sẽ gặp người tên Quán Hoa đó. Hắn hứa sẽ cho ta xem những thứ còn vui hơn nữa…” Tuyết Mai nhìn Vân Thuyền, khẽ thở dài lắc đầu một cái rồi ra ngoài đi kiếm Thiệu Hào. Nàng từ lúc đầu đã luôn kè kè bên Thiệu Hào, vì chàng ta rất hiền lành lại có chút ngu ngơ nên là chỗ để nàng ta bắt nạt, vì thế mà cảm thấy rất vui. … Sáng hôm sau, từ sớm người ta đã thấy một vị nam tử ăn mặc chỉnh tề sang trọng, bộ dáng đạo mạo thanh tao gương mặt tuấn tú tuyệt mỹ, đang chờ ở trước cửa lớn của khách trọ. Từng tia nắng mai chiếu xuyên qua táng lá, vài đôi bướm lượn lờ quanh khóm hoa ven đường. Tiếng rao vang vọng đây đó báo hiệu một ngày nữa lại hối hả bộn bền. Cuối cùng, một cô nương từ trong khách trọ bước ra. Thân mang y phục trắng, gương mặt khuất sau tấm mạng che, bộ dáng yểu điệu thướt tha, hương thơm say đắm thoang thoảng. Bấy nhiêu thôi cũng có thể nói được nữ nhi kia một thân quốc sắc thiên hương, khuynh nước khuynh thành. Quán Hoa lòng mừng rỡ vội bước tới mở lời chào: “Chúc mọi người một ngày mới tốt lành, tại hạ thực sự không chờ được giây phút gặp được mọi người !” Hoàng Thanh Phong biểu môi nói: “Có làm quá không vậy, ngươi chỉ là mong chờ gặp Vân Thuyền tiểu thư ai mà chẳng biết.” Quán Hoa không vì lời lẽ như vậy mà buồn lòng, luôn tươi cười nói: “Tại hạ nào có ý đó, gặp nhau là duyên. Nếu mọi người không chê tại hạ kính mời mọi người cùng dùng điểm tâm sáng. Ở nơi này có một tiệm mì gọi là Hảo Kí nổi danh. “ Hoàng Thanh Phong hời hợt nói: “Không cần, ngươi cứ đưa Vân Thuyền tiểu thư đi cùng, chúng ta còn có việc phải làm !” Tuyết Mai liếc hắn một cái nói: “Ta không thể cứ thể mà để tiểu thư đi một mình được !” Hoàng Thanh Phong nói: “Ngươi xem tiểu thư ngươi có muốn ngươi đi cùng hay không… Thôi đừng làm kì đà cản mũi nữa.” Pháp Tâm và Thiệu Hào cùng nhau phụ họa rồi kéo nàng ta đi mất. Lúc này chỉ còn lại Vân Thuyền và Quán Hoa, y ngượng ngùng rồi đưa nàng đi dùng bữa sáng. Y đặc biệt chọn một nơi yên tĩnh trong Hảo Kí mì gia này, bao trọn không có ai khác ngoài họ. Chiếc bàn duy nhất nằm ở giữa một khuôn viên bài trí như một khu vườn, tao nhã đẹp đẽ vô cùng. Vân Thuyền tháo chiếc mạng che mặt, bắt đầu tò mò nếm thử từng món ăn. Gã tiểu nhị vừa nhìn thấy nhan sắc của Vân Thuyền đã như hóa đá, xuýt thì đánh rơi cả bát dĩa đồ ăn. Quán Hoa cho hắn một số tiền rồi bảo hắn im lặng, nếu nhiều chuyện thì không tốt, hắn nhận lấy bộ dáng mừng rõ liền tục nói “dạ” rồi lui khuất đi. Vân Thuyền nếm thử tất cả các món ăn, dung nhan băng khiết không động nhưng điệu dáng chứng tỏ nàng là đang rất thưởng thức. Quán Hoa cũng tùy tiện gắp vài món, ánh mắt không khi nào rời khỏi mỹ nhân. Vân Thuyền liếc y một cái, cũng lười để ý, chỉ chuyên tâm tận hưởng những món ăn mới lạ này. Quán Hoa được dịp bắt đầu thuyết minh về bữa ăn của họ cũng như những đặc sản có trên bàn. Vân Thuyền tuy có nghe nhưng cũng chẳng hiểu mấy. “Tiểu thư thích bữa ăn này chứ?” Vân Thuyền khẽ gật đầu bình thản đáp: “Rất lạ miệng, ta chưa bao giờ được ăn…” Quán Hoa mặt mày rạng rỡ như hoa, hồ hởi nói: “Nếu tiểu thư thích, ta mỗi ngày đều có thể đưa tiểu thư đi ăn tất cả những món ngon lạ trên đời…” Lời này vừa dứt, Quán Hoa hồi hộp chờ đợi câu trả lời từ Vân Thuyền. Y sau một thời gian ở cùng nàng cũng phần nào biết được bản tính thờ ơ, thản nhiên với mọi thứ của Vân Thuyền. Chính điều ấy lại thôi thúc bản năng chinh phục trong y, lòng tràn đầy quyết tâm sẽ làm tan chảy trái tim băng giá của mỹ nhân kia, làm nàng sẽ mãi khắc ghi hình ảnh của y trong đầu. Đột nhiên Vân Thuyền hướng một ánh mắt mang theo chút nỗi niềm phức tạp lên tiếng chất vấn: “Ngươi sẽ làm đúng không? Không phải chỉ là nói thôi?” Nghe vậy Quán Hoa phô ra sự chân thành trong ánh mắt nói: “Quán Hoa ta thề với trời đất… dù nàng muốn gì đi chăng nữa ta sẽ không buông một lời than vãn, không quản khó nhọc mà đem nó đến cho nàng…” Vân Thuyền đảo đôi mắt phượng đi nơi khác, ngắn gọn, lãnh lẽo thốt lên: “Tùy ngươi…” Quán Hoa nhận ra có tâm sự trong lời nói, đắn đo mãi một lúc sau mới bày tỏ niềm thắc mắc: “Vân Thuyền tiểu thư nghe giọng điệu mạo muội hỏi có phải có người đã làm tiểu thư buồn lòng?” Vân Thuyền liếc y một cái rồi rơi vào im lặng suy tư. Khuôn trăng mỹ miều tuyệt thế kia cứ mãi chung thủy một sự lạnh lùng vô cảm, thật khó cho người ta biết được cảm xúc. Bất chợt nàng nhẹ nhàng thốt lên, nghe qua chỉ cảm thấy nhiều phần thất vọng: “Hắn cũng từng hứa hẹn như ngươi !” Quán Hoa nghe thấy lòng dạ như mở cờ, vội đưa tay lên lặp lại lời thề thốt. Chí ít y cũng đang dần lấy lòng mỹ nhân trước mặt. Nàng không có ý chối từ, y lại càng không thể để cơ hội vụt mất. Sau bữa điểm tâm, Quán Hoa đưa Vân Thuyền ghé lại một hàng bánh mức, mỗi thứ đều nếm một chút. Vân Thuyền thích thú vô cùng, vô tư làm những điều mình thích chẳng để ý gì xung quanh. Quán Hoa tiếp sau đó lại đưa nàng đi tham quan nhiều nơi khác nữa, nơi nào cũng mới mẻ cũng lạ lẫm đối với Vân Thuyền. Gần giữa trưa y lại đưa nàng đến một rạp hát nọ nơi những ca kỷ trình diễn ca hát tuồng kịch. Bao nhiêu điều ấy thu gọn vào trong tầm mắt của Vân Thuyền, một niềm vui nho nhỏ len lỏi trong cảm xúc giá băng của nàng. Có một điều đi đến đâu cũng có người nhận ra Quán Hoa chứng tỏ y ở địa phương này cũng có chút gọi là tiếng tăm bất quá y cũng chưa giới thiệu nhiều về bản thân. Tuy nhiên những thứ ấy đều không được Vân Thuyền để tâm. Giữa trưa, trời có chút nóng nực, Quán Hoa đưa Vân Thuyền đến một trang viên. Nơi này rộng lớn, cây lá xum xuê, bao nhiêu hoa thơm bướm lượn cùng những tiểu cảnh sơn bộ, thoáng qua cứ như lạc giữa chốn bồng lai. Vân Thuyền đưa tầm mắt dạo quanh biểu thị sự hài lòng thán phục. Cuối cùng họ dừng chân bên một tiểu đình nhỏ giữa hồ, xung quanh hoa sen đủ loại màu sắc bung nở, cá vàng lâu lâu nhẹ nhàng ngoi lên, khẽ động mặt nước. Quả thực cảnh trí nơi đây khiến người ta chỉ có ngưỡng mộ ganh tỵ mà thôi. Quán Hoa nhìn thấy Vân Thuyền có vẻ rất thích thú thì cười nho nhã mở lời. “Mong Vân Thuyền tiểu thư không chê tệ xá của tại hạ. Tạ hạ vốn là người có tâm hồn thi phú nên cũng rất yêu thiên nhiên…” Vân Thuyền quay sang nhìn y một cái đôi mắt có chút mở to hỏi: “Ngươi nói đây chính là nhà của ngươi hay sao ?” Quán Hoa đáp lời: “Chính phải, đây là trang viên của tại hạ. Sảnh đường nằm chút sâu phía trong kia. Mong tiểu thư không chê trách vì đã tự ý đưa nàng về đây mà không hỏi trước ý kiến. Thiết nghĩ cũng đã đến giờ cơm trưa, trong lòng thực sự muốn mời tiểu thư một bữa…” Nói đoạn có hai tỳ nữ xuất hiện, trên tay hai mâm đồ ăn còn nghi ngút khói, mùi thơm từ thức ăn thật khó cưỡng lại. Vân Thuyền ngồi xuống, tiện tay gắp vài món nếm thử, đúng là mỹ vị. Quán Hoa đem theo một chút tự hào cao giọng nói: “Đây đều là những món ăn được từ chính một trong những đệ nhất đầu bếp của Hoàng Thành nấu. Hắn cũng là đã làm ở chỗ ta đã lâu. Hi vọng nàng thích!” Vân Thuyền khẽ gật đầu nói: “Rất ngon…” Quán Hoa cùng Vân Thuyền chậm rãi thưởng thức buổi trưa, vừa ăn vừa nói, ngôn từ đoan trang chuẩn mực, lại có thể nói là vô cùng tâm đầu ý hợp. Sau món chính, lại là một màn kì hoa dị quả được bày ra trên bàn. Vân Thuyền ngạc nhiên vì nam tử này dường như là có mọi thứ. Quán Hoa cao hứng nhìn ra xa xa xuất khẩu thành thơ. Lời hay ý đẹp đều cố tình miêu tả dung nhan như họa của Vân Thuyền. Mắt ngọc long lanh ánh trăng rằm Môi son như lửa ấm đêm tăm Nét ngài mày liễu khơi lòng mộng Tóc ai buông thả thoáng kiêu sa… Vân Thuyền nghe xong lấy làm thích thú, yêu cầu hắn làm thêm một bài nữa. Quán Hoa vui mừng khôn xiết, nhanh chóng cẩn thận lựa lời dệt lên một bà thơ khác, tràn ngập ý tứ nói về tình duyên lứa đôi. Thân ta nam tử nay vương mộng Tơ lòng say rối có như không? Hoa kia sớm nở mau chóng tàn Nhân sinh một kiếp nào mãi trông Uyên ương đôi lứa mối duyên hồng Trăng sao một cặp thắp trời đông Dừng chân một khắc lòng vấn hỏi Nàng và ta đó chớm mặn nồng? Hiển nhiên Vân Thuyền chẳng hiểu về cái gì gọi là tình duyên. Nàng chỉ thấy bài thơ như một cơn gió nhẹ, khẽ lướt qua tâm hồn đem đến một chút lạ lẫm mà gật đầu, thốt lên vài câu cảm thán. Tiếp sau đó Quan Hoa trình ra cho nàng xem một bức họa lớn, người trong tranh rõ ràng không sai khác chính là Vân Thuyền. Đường nét bức họa mềm mại, đẹp đẽ, chân thực sống động đến mức như thể nàng đang hiển lộ trước mắt. Lương Quán Hoa không hổ danh là một nam tử tài hoa phong nhã, thi họa đều tinh thông. Quán Hoa chép miệng nói: “Tại hạ vì quá ái mộ nhan sắc thoát tục của tiểu thư mà đêm qua đã dành trọn để vẽ lên bức tranh này. Quả thực người ta nói người đẹp như tranh, nhưng tại hạ thấy chưa có một bức tranh nào có thể xứng đáng với vẻ đẹp của nàng !” Vân Thuyền không biểu lộ nhiều cảm xúc, chẳng để tâm đến lời nói của y, chỉ thả hồn vào khung cảnh hữu tình xung quanh. Thời gian trôi qua trong thầm lặng, tâm tư Vân Thuyền lắng đọng như nước mặt hồ, còn Quán Hoa thì ngồi bên hạnh phúc ngắm nhìn mỹ nhân. Bỗng nhiên Vân Thuyền phá vỡ sự im lặng bằng một câu hỏi nhẹ nhàng: “Ngươi còn nơi nào để cho ta xem không?” Quán Hoa, trong lòng ngập tràng vui sướng, vội vàng nói: “Còn, còn rất nhiều. Chỉ cần là tiểu thư muốn…!” Vân Thuyền ngắn gọn thốt lên: “Đi..” Vậy là cả buổi chiều hôm đó Quán Hoa đã đưa nàng đi xa hơn, thăm thú những nơi mới lạ hơn. Hai người cùng nhau hòa mình vào vẻ đẹp thiên nhiên tráng lệ và thơ mộng. Vân Thuyền tuy ít nói ra nhưng y có thể cảm nhận được nàng đang rất vui vẻ. Mọi thứ cứ diễn ra như vậy, tối đến Quán Hoa lại đưa nàng về khách trọ. Lần này y chợt có một đề xuất. “Không biết mọi người đồng ý về tệ xá của tại hạ ở vài hôm, coi như là chút tầm lòng hiếu khách của tại hạ ?” Mọi người khá bất ngờ với đề nghị này chỉ nhìn nhau một hồi chưa biết trả lời sao, ý kiến cũng không tồi, bất quá họ cũng chẳng mất gì cả. Cuối cùng tất cả ánh mắt đều đổ dồn về Vân Thuyền. Nàng có chút ngạc nhiên hỏi: “Các người làm sao vậy ?” Tuyết Mai nói: “Tiểu thư có muốn về ở tạm vài hôm ở chỗ Quán Hoa công tử hay không?” Vân Thuyền như đã nói nàng vốn dĩ không có những suy nghĩ sâu sắc như những người khác vì cái gì gọi là nhân tình thế thái, đối nhân xử thế dường như chỉ là những khái niệm mơ hồ đối với nàng. Nàng thản nhiên thốt lên rồi quay lưng bỏ đi vào trong. “Cũng được, ta thích nơi đó !” Chỉ chờ mong có vậy, Quán Hoa vui mừng nói: “Vậy sáng mai các vị sắp xếp đồ đạt, ta sớm sẽ cho người sang đón các vị về tệ xá..” Mọi người ai nấy vẫn còn có chút bối rối nhưng theo ý Vân Thuyền cũng không làm khác được. Hoàng Thanh Phong biểu môi nói: “Ta biết ý định của ngươi, ngoài miệng thì mời mọi người về ở nhưng trong lòng đã có chủ đích sẽ được gặp Vân Thuyền tiểu thư mỗi ngày có phải hay không?” Quán Hoa cười vui vẻ nói: “ Tại hạ là thực tâm thực dạ. Vô cùng hoan hỉ nếu mọi người ghé tệ xá…” Trao đổi thêm vài câu thì mạnh ai nấy rời,dù sao cũng chẳng phải là chuyện gì to tát. … Vân Thuyền nhìn ngắm cây trâm Quán Hoa tặng cho, trầm tư một lúc rồi lên tiếng: “Hôm nay ta đã rất vui, Quán Hoa cho ta xem thậm chí là nhiều điều mới mẻ hơn cả hôm qua. Hắn tặng ta cây trâm này hôm đầu tiên gặp !” Ánh mắt Tuyết Mai khẽ nhíu lại một cái, liếc qua cây trâm đánh giá rồi nói: “Tiểu thư có cảm thấy thích thú khi đi cùng hắn không?” Vân Thuyền liền đáp: “Rất vui. Hắn thực sự đã cho ta xem qua nhiều thứ hay!” Tuyết Mai cười nói: “Vậy thì tốt quá rồi. Em chỉ mong mỗi ngày đều nhìn thấy tiểu thư vui vẻ, nhìn thấy nụ cười trên môi người.” Vân Thuyền chợt nhìn Tuyết Mai với ánh mắt vô bi vô hỉ: “Cười? Ta không có… Chỉ là mọi thứ rất hay ho nhưng tại sao phải cười chứ!” Tuyết Mai nghe thấy thì đến ngây ngốc. Nghe tiểu thư bày tỏ tâm tình vui thích như vậy nhưng đến một nụ cười cũng không có thì đây là tình huống gì. “Vị Quán Hoa công tử đó có lẽ cần phải cố gắng nhiều hơn rồi. Đến một nụ cười của mỹ nhân cũng không có được thì hắn khoản này thua xa tên mập Ân Chu.” Vân Thuyền ngẩn ngơ hỏi: “Ngươi nói gì ta không hiểu?” Tuyết Mai cười khổ nói: “Em nói năng lung tung thôi, tiểu thư đừng để ý. Em đi thu dọn đồ đạc mai sẽ sang bên Quán Hoa công tử ở tạm.” Nói rồi nàng rời đi, để lại Vân Thuyền đang cố gắng chiêm ngẫm lại những gì nàng đã trãi qua ngày hôm nay. Đến cuối cùng, một khoảng lặng xuất hiện trong cảm xúc của nàng. Nàng vui vẻ đấy, nàng hào hứng đấy nhưng rồi cái cảm giác trống vắng vô nghĩa lạ kì vẫn ngự trị trong một góc của cảm xúc. Vươn tầm mắt ra xa xăm phía trời đêm, những vì sao lấp lánh trên nền trời tối như những viên ngọc rãi rác. Cơn gió đêm vờn qua, khơi gợi thêm cả xúc lạ lẫm giữa cái tình nơi hồng trần nhân thế này. Nhưng cuối cùng rồi cũng thu về một khoảng tĩnh lặng giữa cảnh đêm lạc lõng.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ