Bình Cảnh ảo sinh phá độc quyền,
Phong Vân Tế Nguyệt trảm cuồng điên.
Trọng thương kinh mạch cao nhân trợ,
Tạc dạ ghi tâm lời giảng truyền.
Trở về Kiếm Phong Môn, thấm thoát thêm hai tháng nữa trôi qua từ khi Mẫn Nhi tìm đến được nơi này. Mọi việc diễn ra khá bình yên, Mẫn Nhi vẫn như thường lệ quẩn quanh Quan Diễn, lựa lúc không có ai thì xuất hiện, tâm tình với hắn. Cũng chính vì thế mối quan hệ của ba người tính cả Mã Hán Chung trở nên thân thiết hơn.
Tuy Mã Hán Chung lời không nói nhưng ý đã thể hiện rõ ông ra rất yêu thương hai bậc tiểu bối kia. Họ cũng là tôn trọng và quý mến Mã Hán Chung như cha chú của mình. Cả một đời phiêu du chốn giang hồ không ngờ có ngày ông ta lại tìm thấy một chút niềm vui nhỏ nhỏ ngay tại nơi này. Ông vốn nổi danh là một con người tiêu diêu tự tại, đúng chất “phong” thổi về bốn phương, chính vì vậy ông chẳng hề để tâm tiểu tiết. Ông nhìn ra Mẫn Nhi dù mang danh con gái Đao Tôn nhưng tâm hồn thánh thiện trong sáng. Quan Diễn khù khờ nhưng thiên tài võ học, lại thật thà chân tình. Đối với Bích Ngọc Tiêu Kiếm, cuộc đời không chỉ là ân oán mà là nơi gặp gỡ giữa những con “gió” mang đầy duyên phận.
Thời gian qua Mã Hán Chung dạy chàng một trong những bộ tuyệt học của Kiếm Phong Môn, Phong Vân Lạc Kiếm Chân Quyết. Như đã nói trước đó, đây là bộ chiêu thức nâng cao đòi hỏi người luyện phải thỏa một số điều kiện mới có thể bắt đầu học được. Quan Diễn tuy tình tình ngô nghê nhưng lại rất sáng dạ trong học võ công, dù sao thì bộ chiêu thức này chẳng mấy dễ dàng để luyện thành.
Lại thêm Quan Diễn mỗi ngày đều cố gắng giải mã chiêu thức thứ mười của Bách Phong Tiêu Phong Chưởng - Bách Phong Chi Phong. Chủ tâm của chàng cũng chỉ là muốn hoàn thành mọi thứ để có thể tìm lại về gặp mọi người.
Ngày hôm trước Mẫn Nhi nói với hai người họ sẽ trở lại võ lâm nghe ngóng sự tình thế cục một chút. Nàng đi ít nhất của vài ba hôm nên nói hai người họ tự lo liệu. Quả thực thiếu vắng nàng, mọi thứ trở nên bình lặng, buồn chán lạ thường.
Mã Hán Chung chợt nói:
“ Ngươi luyện võ của Kiếm Phong Môn đến nay cũng một thời gian, tiến bộ đôi chút, tuy nhiên ngươi có có hiểu võ công của Kiếm Phong Môn là gì hay không?”
Quan Diễn trầm ngâm một chút rồi đáp:
“ Đó chẳng phải là Phong và Kiếm sao? Chiêu thức dùng kiếm nhưng biến hóa như cơn gió…”
Mã Hán Chung bật cười lớn nói:
“Xem ra cũng có hiểu. Ngươi cũng nhận ra rằng bộ chiêu thức ta truyền dạy cho ngươi thời gian qua không hề sử dụng kiếm mà chính là dùng nội công tạo ra kiếm. Chân khí hóa hình, thậm chí còn cao cường hơn một bậc…”
Quan Diễn vừa nghe vừa gật gật đầu, quả thực dù nói là kiếm nhưng chính là thời gian qua chàng chưa hề động tới thanh kiếm. Tất cả là học chưởng pháp và bộ Phong Vân Lạc Kiếm Chân Quyết. Dùng nội lực kích phát ra từ đầu ngón tay, mỗi ngón đều có thể là một lưỡi kiếm vô hình, mang lại uy lực vô cùng to lớn. Vì Quan Diễn bản thân đã có lợi thế về nội công dồi dào nên thuận tiện học nghệ.
Mã Hán Chung lại nói tiếp:
“Ta biết ngươi đang có tiến bộ nhưng hôm nay ta sẽ chỉ dạy cho ngươi một cảnh giới mới của luyện kiếm…”
Ông ta chưa nói xong thì Quan Diễn đã bất ngờ chen ngang:
“ Người muốn nói đến Bình Cảnh Kiếm Ý…”
Mã Hán Chung được một phen kinh ngạc vội chất vấn Quan Diễn:
“ Ngươi làm sao biết được ?!”
Quan Diễn cười cười cố tình che giấu việc khoảng một tháng trước vị Vương tiên sinh bí ẩn kia một đêm trăng nọ lại xuất hiện thoáng qua, thấy Quan Diễn đang chật vật thì có nhắc đến Bình Cảnh Kiếm Ý. Cũng chính là chỉ điểm cho chàng nhờ Mã Hán Chung chỉ dạy.
Quan Diễn rất mong muốn được trò chuyện lâu hơn với Vương tiên sinh nhưng y hôm đó chỉ xuất hiện một chút rồi cho đến nay chàng vẫn chưa gặp lại. Chàng tuy có chút thất vọng nhưng vẫn luôn tự an ủi bản thân rằng ông ấy sẽ ghé lại thôi.
Nghe giọng Mã Hán Chung gọi giật ngược Quan Diễn mới giật mình trở về thực tại, chàng cười khỏa lấp
“Tiểu bối trước kia có nghe người khác nhắc đến !”
Mã Hán Chung nhìn chàng đem mười phần không tin dán trên ánh mắt:
“Ta biết ngươi từ đó giờ vẫn đang dấu ta chuyện gì đó. Bình Cảnh Kiếm Ý là một cảnh giới cao thâm chỉ có những người đạt đến được thành tựu nhất định mới có thể đem nó ra sử dụng. Không phải ai cũng biết đến loại chiêu thức này…”
Quan Diễn vốn bản chất thật thà nên nghe Mã Hán Chung nghi ngờ mình thì lập tức tỏ vẻ ấp dúng, bối rối. Tuy nhiên ông ta cũng là quá hiểu rõ bản tánh của Quan Diễn nên cũng không làm khó chàng.
Nếu có người chỉ điểm về Bình Cảnh Kiếm Ý thì chứng tỏ hắn cũng là có nhiều cơ duyên với cao thủ. Là chuyện tốt, cái gì đến nó tự khắc sẽ đến, ông ta cũng lười quan tâm. Đó chính là tính cách của Bích Ngọc Tiêu Kiếm nổi danh giang hồ.
Mã Hán Chung khoát tay nói:
“Thôi ta biết rồi, ta cũng không cần biết là ai chỉ điểm cho ngươi. Hôm nay ta sẽ dạy ngươi sử dụng Bình Cảnh Kiếm Ý để nâng cao thực lực…Tập trung mà nghe đây.”
Cái gọi là Bình Cảnh Kiếm Ý chính là sử dụng ý niệm đưa bản thân vào tâm cảnh để luyện tập. Đó không phải dùng cơ thể phàm nhân mà chính là sử dụng thần thức, trong tâm cảnh ấy có thể tạo ra mọi loại tình huống, ảo hóa biến chiêu vô vàn trường hợp có thể xảy đến.
Nghe có vẻ không đến nỗi phức tạp nhưng để làm được phải đòi hỏi người sử dụng có một lượng nội lực đạt một ngưỡng chấp nhận mới có khả năng duy trì Bình Cảnh. Nội lực càng lớn thời gian bình cảnh càng lâu, tiếp theo cũng chính là sử dụng nội lực để tạo ta tình huống. Có thể nói dùng tâm cảnh, thần thức để luyện tập nhưng không khác nào là dùng toàn bộ cơ thể.
Bình Cảnh Kiếm Ý sẽ giúp nâng cao mức độ hiểu biết về võ công cũng như đồng thời là một phương pháp để tu luyện nội công. Chính là trong Bình Cảm Kiếm Ý có thể tìm ra muôn vàn phương án để đối phó với địch thủ. Tuy nhiên nếu người nào không đủ khả năng sử dụng thì thậm chí là có thể tự giết chết chính mình trong tâm thức.
Nghe đến đây Quan Diễn đột nhiên chen ngang:
“Có vẻ như lần trước tiểu bối trong lúc luyện chiêu Phong Vân Tế Nguyệt đã đi vào Bình Cảnh Kiếm Ý…”
Mã Hán Chung nhìn chàng đem một tia hài lòng nói:
“Tốt, vậy ít ra ngươi cũng đã biết cách dẫn nhập vào Bình Cảnh Kiếm Ý… Ta nói đến đây thôi, ngươi tự mình thực hành lấy, hôm khác ta kiểm tra…”
Quan Diễn chợt hỏi:
“Theo thỏa thuận tiểu bối sẽ ở lại đây ba năm, nhưng bây giờ cũng chỉ mới bắt đầu… Tại sao Mã tiền bối lại mong muốn tiểu bối đẩy nhanh tiến độ đến thậm chí sử dụng cả Bình Cảnh Kiếm Ý?”
Mã Hán Chung đang bối rối chưa biết nói sao thì bất chợt giọng của Bạch Hiển Thanh vang lên. Y vẫn còn cay cú việc Mã Hán Chung giành đi đệ tử tốt của mình, dù vậy y cũng thường xuyên lui tới hỗ trợ Quan Diễn vì y thực tâm rất coi trọng chàng.
“ Đại sư huynh vẫn chưa nói cho Quan Diễn về việc đó sao ?”
Quan Diễn ngơ ngác chất vấn:
“Lại có việc gì? Tiền bối có ý định gì khác sao?”
Mã Hán Chung đem ánh nhìn trao đổi với Bạch Hiển Thanh rồi thở dài nói với Quan Diễn:
“ Ta nói ngươi sẽ tỉ thí với ta, thắng thì được tự do rời đi. Nhưng việc đó sẽ xảy ra trong một tháng nữa. Ngươi trước khi tỉ thí với ta phải vượt qua một số đệ tử khác trong Phong Vân Tiềm Long Hội...”
Quan Diễn ngạc nhiên thốt lên:
“ Phong Vân Tiềm Long Hội… đó là cái gì?”
Bạch Hiển Thanh liếc qua đại sư huynh mình một cái rồi từ tốn nói:
“ Nói ngắn gọn là một trong những đại hội quan trọng bực nhất của Kiếm Phong Môn. Ngày hôm đó tất cả để tử nội môn ngoại môn sẽ có cơ hội thể hiện bản thân. Cuối cùng trong số đệ tử đích thân Kiếm Vương sẽ chọn ra một vài người có thực lực nhất và trở thành Đại Đệ tử đời tiếp theo…”
Mã Hán Chung mỉa mai nói:
“ Cái tên văn vở như ngươi hôm nay lại biết nói ngắn gọn rồi à ?!”
Y nhìn Quan Diễn nói tiếp:
“ Như lời hắn nói, ngươi trong vòng tháng tới sẽ trước mặt tất cả mọi người trong Kiếm Phong Môn thể hiện bản lãnh của mình…”
Quan Diễn nghe xong đầu óc còn chưa kịp định hình lắp bắp nói:
“ Đại hội, có cả Kiếm Vương … Chuyện này rút cuộc là làm sao?!”
Bạch Hiển Thanh xen vào:
“ Theo thông lệ Phong Vân Tiềm Long diễn ra mỗi năm năm một lần nhưng vì một số lí do, đại hội trước đó không được tổ chứ. Vì vậy lần này Kiếm Vương thực sự xuất hiện và lựa chọn. Các đệ tử không ai không khỏi cố gắng để được người lựa chọn…”
Quan Diễn chợt mang chút buồn buồn bất lực nói:
“ Tiểu bối nào có muốn được Kiếm Vương lựa chọn chứ… Có nhất thiết phải tham gia hay không?”
Mã Hán Chung quát vào mặt chàng một cái rồi bỏ đi
“ Ta cấm ngươi nói năng như vậy nữa. Ta đã quyết rồi ngươi dù muốn hay không cũng phải tham gia vào đại hội… Cơ hội tốt như thế tuyệt đối không được bỏ qua!”
Mã Hán Chung đi khuất Bạch Hiển Thanh bèn nói vài lời động viên Quan Diễn:
“Ngươi đừng buồn sư huynh ta. Ngươi cũng biết rõ huynh ấy yêu thương ngươi hơn ai hết, ta cả đời chưa thấy huynh ấy đối xử với ai như với ngươi, y là chỉ muốn tốt nhất cho ngươi thôi. Tự tin lên… Ngươi đừng làm ta và huynh ấy thất vọng chứ. Đúng không?”
Bạch Hiển Thanh nói rồi cũng rời đi, vừa ra ngoài đã thấy Mã Hán Chung trầm tư đứng trên một ngọn tre ngắm nhìn xa xăm đầy tâm trạng:
“Huynh vẫn là chưa cho nó biết huynh muốn nó nhập môn làm đệ tử chính thức?” Bạch Hiển Thanh đứng trên một ngọn tre bên cạnh nói.
Mã Hán Chung không nhìn y, suy tư đáp:
“Ngươi nghĩ xem, nó mà biết nếu trở thành đệ tử nội môn thì khó lòng có cơ hội trở về bên lão gia của nó. Đến lúc đó nó còn chuyên tâm luyện võ được hay không.”
Bạch Hiển Thanh nghe xong gật gù nói:
“Sư huynh tính phải…Nếu lần này nó may mắn được sư phụ nhìn trúng thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa…”
Mã Hán Chung thở dài, bỏ lại một câu cho Bạch Hiển Thanh rồi vút đi:
“ Ngươi vẫn chưa biết vẫn còn một đoạn nhân duyên nữa… ta cũng mong những gì suy đoán là thật.”
Bạch Hiển Thanh đứng ngơ ngác mông lung với câu nói lấp lửng mang đầy nét nghĩa của vị đại sư huynh. Y nhìn về phía xa mặt trời đang xuống núi, cũng cảm thán một câu “ thế sự vô thường” rồi lặng lẽ triển khinh công về lại nội môn.
….
Tối đến không có Mẫn Nhi bên cạnh, lại thêm câu chuyện lúc chiều chàng biết được khiến Quan Diễn lòng buồn vời vợi, mãi không yên, ngồi thẫn thờ suy nghĩ mông lung. Chàng quyết định sử dụng Bình Cảnh Kiếm Ý để thoát khỏi thực tại.
Quan Diễn bắt đầu tập trung phát động nội lực, dùng tâm thức hóa hình chân khí, trong tâm cảnh tạo ra một nhân vật hư ảo. Không thời gian bên ngoài nhưng chìm vào hư vô, chàng lúc này chỉ để tâm trí của mình vào nơi hư ảo ấy.
Chàng quyết định dùng Bình Cảnh Kiếm Ý là để giải mã chiêu thức thứ mười của Bách Phong Tiêu Phong Chưởng. Cố gắng suy diễn mọi khái niệm, mọi ý tưởng mà trước giờ chàng từng nghĩ đến.
Sự thúc ép nội lực khiến mồ hôi không ngừng thoát ra ướt đẫm người chàng. Quả thực lần đầu chủ đích sử dụng không dễ dàng gì. Quan Diễn duy trì được thời khắc tầm hai nén nhan, tâm trí dao động điên cuồng nhưng cốt yếu những gì chàng đang tìm kiếm vẫn là vô vọng.
Lòng chút thất vọng, chàng nghĩ rằng:” Thức thứ mười xem như là một phần của duyên phận, đến lúc duyên đến thì tự ngộ thôi. Tốt nhất bây giờ là nên thuần thục Phong Vân Lạc Kiếm Chân Quyết.”
Nghĩ gì làm đó, Quan Diễn lại xoay chuyển tâm thức của mình sang bộ võ công khác. Trong Kiếm Ý Bình Cảnh những gì chàng học được đem ra vẫn dụng, tạo hóa ra đối thủ tỉ thí thập tử nhất sinh. Cũng chính vì vậy mà nhiều điều hay ho mới lạ cứ lần lượt xuất hiện.
Đột nhiên Quan Diễn cảm nhận được có chút sát khí hiện diện, chàng vội thu liễm nội lực mở mắt kiểm tra thì quả thực có một người đã xuất hiện ở nơi đây tự lúc nào.
Trương Nam Thành đưa ánh mắt khinh thường, đem giọng trịch thượng nói với Quan Diễn:
“ Tên hạ đẳng ăn theo như ngươi vẫn còn ở đây sao? Bài học lần trước ta dạy còn chưa thấm?”
Quan Diễn biết con người này lúc nào cũng tìm cách hạ bệ chàng bất quá Quan Diễn càng không muốn dây dưa:
“ Mã tiền bối vẫn là chưa cho tại hạ đi nên tại hạ cũng không còn cách nào khác!”
Trương Nam Thành nhếch khóe môi vạn phần xem thường nói:
“Đừng đem Đại sư huynh ra làm tấm khiên, nếu ngươi muốn rời đi sẽ tự có cách.”
Quan Diễn điềm tĩnh đáp:
“Tiền bối hết lần này đến lần khác làm khó tại hạ không biết là tại hạ đã làm sai ở điểm nào?”
Trương Nam Thành vẫn cái thái độ khó ưa ấy, chẳng để Quan Diễn vào mắt mà nói:
“ Sai điểm nào? Sự tồn tại của ngươi đã là một sai trái rồi. Ngươi không muốn đi vậy chi bằng ta sẽ đem ngươi quẳng xuống kia…”
Nói xong hắn liền vụt tới trước Quan Diễn, tay phải sử ra một thế trảo khí thế ngút trời như chim ưng vồ chuột cứ thế mà nhằm bả vai Quan Diễn đánh tới.
Từ khi hắn xuất hiện, Quan Diễn đã luôn giữ vững trạng thái đề phòng. Cuối cùng y cũng động thủ bất quá Quan Diễn chẳng chút nao núng. Chủ đích chàng cũng có chút táo bạo đó là nhân dịp này kiểm tra thành quả học nghệ bấy lâu đã được mức độ nào.
Chàng vội sử ra ngay Phong Tảo Toàn Phong, đem nội công bao bọc cơ thể. Lại nói chiêu thức này đã được nội lực cường hóa thêm một tầng, đem đến sự bảo trợ tuyệt hảo. Tiếp sau đó Quan Diễn sử ngay Bách Phong Quy Thiên tạo ra một đạo nội lực trực tiếp đỡ thế công của Trương Nam Thành, cũng vẫn là sử Bách Phong Quy Thiên tức thời tạo ra những chưởng phong như gió lốc đem đối thủ bức ra vài bước. Trương Nam Thành buộc phải vận công chống đỡ.
Quan Diễn sau khi thấy đối phương đã có dao động, trong khoảnh khắc nhanh chóng xuất một chưởng Bách Phong Bạo Phong. Đạo chưởng lực tuy không phải toàn lực nhưng nhìn qua chẳng hề đơn giản. Trương Nam Thành nhíu mày một cái, rồi cùng với nụ cười âm độc thốt lên: “ Tiểu tử tìm chết!”
Hắn phát động nội lực, bao quanh cơ thể từng luồng khí hừng hực phát ra, loáng thoáng một màu tím mờ ảo. Sau đó, một loạt chưởng pháp cực đại đánh xuyên qua Bách Phong Bạo Phong, tiếng kình lực phát ra chát chúa, cỏ cây bị quét sạch. Trong phút chốc Trương Nam Thành lần nữa lại tiếp cận Quan Diễn, lòng bàn tay đã dơ cao tụ lực đánh tới đầu chàng. Chiêu thức nhìn thật thâm độc, Quan Diễn bộc phát kình của Phong Tảo Toàn Phong bức y ra, tuy nhiên Trương Nam Thành nhất thời biến chiêu, hai tay tạo thành hai trảo xuất kích đánh ầm vào bức tường nội lực.
Chiêu này quả thực quá mạnh mẽ, phá tan thế phòng thủ của Quan Diễn khiến chàng bị hất văng ra nền đất. Trương Nam Thành lao theo, đánh một chưởng nhằm vào đầu. Quan Diễn không chút chậm trễ, trong tư thế đó kích động Phong Vân Lạc Kiếm Chưởng, nội lực lưu chuyển biến thành một lưỡi kiếm khí vô hình ở đầu hai ngón tay đâm trực diện vào Trương Nam Thành, sau đó dùng Phong Vân Vẫn Bộ thối lui ra phía sau.
Trương Nam Thành một tay phá thế kiếm khí, một tay vẫn chung thủy đánh đến ngay đầu Quan Diễn. Quan Diễn tránh được kịp thời được khiến chưởng lực va vào nền đất nổ tanh tách sau đó để lại một mảng đen ngòm kêu xì xì.
“Chưởng pháp âm độc gì thế này !!” Quan Diễn thất kinh. Mỗi chiêu y xuất ra đều muốn lấy mạng chàng. Trương Nam Thành không dừng lại, ánh mắt lộ rõ hung quang, hắn thủ một tư thế lạ, sau đó đánh ra những loạn chưởng trong tiếng cười điên cuồng của mình.
Quan Diễn nếu sơ xẩy dính một chiêu cũng đủ đi gặp Diêm Vương bất quá chàng liên tục duy trì Phong Tảo Toàn Phong vạn nhất vẫn có cơ may giữ mạng.
Quan Diễn liếc qua tình hình, y đã muốn lấy mạng mình thì cũng không thể nhịn được. Chàng lập tức dùng Bách Phong Quy Thiên tạo ra bốn đạo lực lượng như bốn cơn lốc, điều khống chúng đánh vào chưởng pháp điên cuồng kia của đối phương, Ngay sau đó bóng dáng Quan Diễn lúc ẩn lúc hiện trong những cơn gió. Liên tiếp xuất ra nhiều đạo phong kiếm khí công kích Trương Nam Thành.
Trương Nam thành nhíu mày, hừ lạnh một cái. Tay tạo thế trảo cào phá xung quanh, từng đường cắt nội công đều để lại vệt đen ở hiện trường kèm theo tiếng kêu xì xèo đáng sợ.
Thế mà chiêu thức của hắn lại đánh tan được hai đạo phong khí của Quan Diễn. Quan Diễn lúc này bất ngờ từ trong đạo phong khí còn lại, lao đến trước mặt Trương Nam Thành tay phải mang theo một lượng cường khí mạnh mẽ. Cả cơ thể chàng được chiêu thức này bức ra nội lực ngộp thở, tiếng gió gầm thét như long ngâm chính là chiêu Bách Phong Tiềm Long.
Không một chút do dự cứ thế mà chàng đánh trực tiếp tới Trương Nam Thành. Trương Nam Thành khá bất ngờ, y không cho rằng Quan Diễn có thể phản kháng mạnh mẽ như thế, vội thu liễm sự hoang mang, dồn một lực kháng chiêu. Bách Phong Tiềm Long đánh sầm vào y đem cả thân thể Trương Nam Thành thổi bay ra sau.
Chưa dừng ở đó, Quan Diễn tiếp tục dùng Lạc Phong Phất Liễu Kiếm của Phong Hạc Kiếm Khí liên tiếp tạo ra những thế công, không hề cho Trương Nam Thành có khoảng trống để đáp trả. Trương Nam Thành hừ lạnh một cái quát lên: “ Ngươi tưởng có chút thành tựu là có thể lấn lướt ta sao… Qua bên kia mà luyện thêm đi!”
Dứt lời, Y phô ra bản lãnh, chỉ thấy thân ảnh như một làn khói tím cuốn lấy Quan Diễn liên tục công kích. Quan Diễn bây giờ lại thành người chống đỡ. Hai người quần công thêm vài chục hiệp, với sát chiêu của Trương Nam Thành, Quan Diễn luôn ở thế đả bại.
Quan Diễn lần nữa bộc phát Phong Tảo Toàn Phong, bức Trương Nam Thành ra, tạo một chút thời gian, rồi làm một hành động khiến Trương Nam Thành vô cùng ngạc nhiên. Quan Diễn nhắm nghiền hai mắt, thu liễm hết nội lực!
Trương Nam Thành bật cười mỉa mai, đem thái độ khinh thường nói:
“Ngươi cuối cùng đã nhận ra sự yếu kém mà chịu chết rồi hay sao? Hay là quá tự tin đến nổi nhắm mắt để đấu với ta?!”
Quan Diễn chẳng hề bận tâm đến lời nói của hắn, chàng trong khoảnh khắc nảy sinh một ý tưởng vô cùng táo bạo, chính là sử dụng Bình Cảnh Kiếm Ý để đối phó với Trương Nam Thành. Điều này thực sự vô cùng nguy hiểm, chàng tuy biết điều đó nhưng vẫn một lòng muốn thử. Trong Bình Cảnh Kiếm Ý, Quan Diễn ảo hóa ra một Trương Nam Thành rồi nhập trận.
Tâm cảnh như thế nào thì thực tế xảy ra như thế ấy. Quan Diễn mở mắt kích phát nội lực tạo ra một kiếm khí mờ ảo hướng Trương Nam Thành mà ra chiêu. Trương Nam Thành tuy có chút ngờ vực nhưng vẫn tiếp chiêu liên tiếp sử ra các trảo thức chưởng pháp âm độc kia đánh tới. Hai bên lại cuốn lấy nhau thêm vài chục hiệp.
Nhờ Bình Cảnh Kiếm Ý, Quan Diễn luôn cố gắng tìm chút cơ hội giao thủ từ hòa đến nhỉnh hơn đôi chút, chàng lần này không rơi vào thế đả bại quá nhiều. Chỉ cần thoáng thấy Trương Nam Thành chuẩn bị sử chiêu, Bình Cảnh của Quan Diễn đã suy diễn ra tình huống và cách thức ra đòn của gã.
Quan Diễn nhận ra rằng từ lúc giao đấu đến giờ chàng chưa từng thấy Trương Nam Thành sử dụng kiếm pháp, hay kiếm khí như thường lệ của Kiếm Phong Môn. Môn võ công y đang dùng cũng mang đến tám phần tà tính.
Cuối cùng, nếu không dùng một chiêu kết thúc tất cả thì chuyện này chẳng đi đến đâu và bản thân chàng cũng không biết có thể duy trì thêm được bao lâu. Quan Diễn sử ra Phong Vân Tế Nguyệt, chiêu thức mà chàng cho rằng sẽ tạo ra khác biệt nhất.
Kiếm là nét bút, không gian là trang giấy, Quan Diễn vẽ ra những đường kiếm mềm mại nhu hòa tương phản kịch liệt với thế công của Trương Nam Thành. Kì lạ thay dù Trương Nam Thành có phát động ra bao nhiêu nội lực cũng đều bị lắng đọng trong không gian mà Quan Diễn đã vẽ ra. Bức tranh Phong Vân Tế Nguyệt ấy khiến mọi thứ đều vô cùng trầm lặng và yên tĩnh.
Trương Nam Thành nhận ra chiêu thức, kinh hãi thốt lên:
“ Phong Vân Lạc Kiếm Chân Quyết: Phong Vân Tế Nguyệt?! Tên đại sư huynh vậy mà dám truyền thụ những tuyệt học nội môn cho kẻ ngoài như ngươi. Ta sẽ bẩm báo chuyện này cho sư phụ !!”
Quan Diễn chẳng để tâm lắm đến lời của Trương Nam Thành vì chàng giờ đây đang tập trung cao độ để vừa sử dụng Bình Cảnh Kiếm Ý vừa dùng Phong Vân Tế Nguyệt, chỉ một phút lơ là thôi cũng có thể trả giá bằng cả tánh mạng.
Lại nói Phong Vân Tế Nguyệt không hổ danh là một trong những tuyệt kỹ của Phong Vân Lạc Kiếm Chân Quyết, tất cả nội lực phát động trong không gian đều bị nội lực của chiêu thức kiềm hãm, chủ đích để duy trì một bức tranh đêm trăng yên bình đẹp đẽ.
Trương Nam Thành không phải là kẻ ngốc, y biết được sự lợi hại của chiêu thức này vội vàng đem ra thực lực chân chính. Một lần nữa nội lực lại kích phát, miệng lầm bầm khẩu quyết, gương mặt gã nổi gân đen, hai mắt đục ngầu. Nội lực khủng bố bộc phát ra từ hai lòng bàn tay đang mở rộng của y rồi chợt thu vào, hướng đến Quan Diễn uy áp phát ra một một chưởng lực cực đại.
Quan Diễn chính lúc này cũng kích phát công kích của Phong Vân Tế Nguyệt, vô số kiếm khí từ những đường kiếm chàng đã vẽ ra trước đó bất ngờ từ trong hư không phóng ra nhanh chóng cắt vụn mọi thứ.
Chưởng lực của Trương Nam Thành cũng không nằm trong ngoại lệ bị các đạo phong kiếm thay nhau cấu xé. Ngay bản thân hắn cũng bị kiếm khí vần vũ tơi tả. Tuy nhiên Phong Vân Tế Nguyện cũng không làm tiêu tán triệt để chưởng lực kia của đối phương, phần còn lại đánh rầm trực tiếp vào Quan Diễn khiến chàng bị thổi bay rơi xuống hồ nước phía sau, phụt ra ngụm máu tươi nhuộm đỏ một phần mặt hồ.
Trương Nam Thành cũng không khá hơn là bao. Thân xác y bây giờ không khác nào một chiếc mành của bị gió giật tơi tả, nội thương không đáng kể nhưng ngoại thương thì cũng gọi là có.
Y đến đây cốt yếu là để làm nhục Quan Diễn nhưng cũng như lần trước lại tự rước nhục vào thân. Y là quá chủ quan, không ngờ Quan Diễn tiến bộ nhiều như thế.
Y đưa ánh nhìn căm độc Quan Diễn đang chìm dần trong hồ nước buông lời cay nghiệt:
“ Ta tạm để ngươi tận hưởng dương thế thêm chút nữa, sau đó ta sẽ cho ngươi thấy thế nào là địa ngục thế nào gọi là chênh lệch thực lực…”
Nói xong y cũng triển khinh công đi khỏi Phong Vân Tàn Uyển, một đoạn lại dừng lại bên trên một ngọn cây, ánh mắt phát ra những tia ám quang đáng sợ, gương mặt nổi các gân đen biểu tình căm giận khôn cùng.
Chỉ thấy y nắm chặt bàn tay rồi gầm gừ nói:
“Ta thế mà lại không đánh lại một tên tiểu tử. Cái gì mà tuyệt học võ công chứ, chỉ là rác rưởi. Hắn đã lừa ta, ta không nuốt được cục hận này !!”
…
Lại nói về Quan Diễn, chàng cố gom chút sức tàn bơi được vào bờ rồi nằm sõng soài ra, không thể nào đứng dậy nổi. Quan Diễn vừa rồi đã đi một nước vô cùng mạo hiểm và táo bạo, đồng thời sử ra hai chiêu thức yêu cầu nội công cực lớn mà còn giao đấu lâu như vậy điều này gần như vắt kiệt chàng.
Bản thân Quan Diễn có lượng nội lực rất đáng kể nhưng chàng vẫn là phải học thêm cách điều tiết và phân bổ. Sau này có lẽ sẽ còn những đối thủ thậm chí còn cường đại hơn rất nhiều.
Nhưng cũng nói Quan Diễn thực sự là một thiên tài võ học. Trong những tình thế hiểm nghèo, ngay trong giao đấu chàng luôn tạo ra những bước đột phá, luôn biết ứng dụng và biến hóa những gì mình học được vào thực chiến. Đó là bản năng thiên bẩm mà không phải ai cũng có được.
Quan Diễn cứ nằm như vậy không biết bao nhiêu lâu. Chàng cũng không lười biếng, cố gắng dùng nội công chữa thương, cũng không tệ có chút khá hơn rất nhiều. Bỗng ngực chàng nhói lên một cái, lại phun ra một búng máu nữa. Tình hình này có vẻ kinh mạch đang gánh chịu một áp lực khá lớn.
Đột nhiên một thân ảnh xa xa từ từ đáp xuống bên cạnh chàng. Thân mang bộ y phục trắng, râu tóc bay phấp phơi trong gió, tay chắp sau lưng, thanh bạch kiếm giắt bên hông phát ra hào quang nhu hòa. Bộ dáng tiên phong đạo cốt này là quá phô trương rồi.
Đối với Quan Diễn chàng không diễn tả được cảm xúc lúc này vui mừng thốt lên:
“Vương tiên sinh, người cuối cùng cũng quay lại đây, tiểu bối mong ngóng người mỗi ngày !!”
Vương tiên sinh đưa ánh nhìn vô bi vô hỉ nói với chàng:
“ Lúc nào ta gặp ngươi cũng đều trong tình trạng thừa sống thiếu chết như thế này. Tên Mã Hán Chung cũng quá khắc nghiệt với ngươi rồi phải không ?!”
Quan Diễn khó khăn ngồi dậy, lắc đầu liên tục xua tay nói:
“ Không phải, không phải Mã tiền bối không có làm vậy. Chỉ là tiểu bối hay tự cố gắng quá mức thành ra bộ dáng thế này thôi…”
Vương tiên sinh liếc chàng một cái rồi nhìn xung quanh, Phong Vân Tàn Uyển thế mà bây giờ lại tơi tả, hiện trường giao đấu vẫn còn nguyên. Chợt ánh mắt ông ta dừng lại ở những nơi lưu dấu võ công của Trương Nam Thành.
Quan Diễn thấy thế vội là khỏa lấp:
“ Tiểu nhân vừa rồi dùng Bình Cảnh Kiếm Ý luyện kiếm, không biết thế nào lại tạo ra những chiêu thức kì quái… khiến cho nơi này thành ra như vậy. Thực sự có lỗi quá ...”
Vương tiên sinh nhíu mày bất quá gương mặt vẫn không biểu lộ nhiều cảm xúc:
“ Ngươi nắm được Bình Cảnh Kiếm Ý rồi sao? Nhanh như vậy ?”
Quan Diễn gãi đầu nói:
“ Thật ra lúc trước khi người chỉ điểm chiêu Phong Vân Tế Nguyệt, tiểu bối nghĩ mình đã vô tình đi vào Bình Cảnh Kiếm ý, nên sáng nay khi Mã Tiền Bối nhắc đến tiểu bối chỉ cần nhớ lại cảm giác lúc đó. Thế mà lại thành công.”
Vương tiên sinh đột nhiên biểu thị một chút hài lòng trong ánh mắt, rồi bắt lấy tay Quan Diễn cảm nhận một lúc sau đó chàng cảm nhận được từng luồng nội lực đang dẫn nhập vào cơ thể. Thực sự tốt hơn rất nhiều.
“Ngươi ngồi thổ nạp… ta truyền công đẩy nhanh quá trình hồi phục tổn thương kinh mạch cho ngươi. Hiện giờ kinh mạch trong người ngươi như đang sắp vỡ, có thể một bước sai lầm cũng khiến võ công coi như phế đi toàn bộ.”
Quan Diễn ý thức được sự nghiêm trọng nên không chút chần chừ làm theo lời ông ấy. Vương Tiên Sinh ngồi đối diện, phong thái nhàn nhã, ngón trỏ và ngón giữa chắp lại điểm ngay vào huyệt Đản Trung. Chàng bắt đầu tiếp nhận nội lực từ Vương Tiên Sinh, dung hòa với khí trong cơ thể. Cảm giác rất khác lạ lúc thì đau nhói như hàng vạn mũi kim đâm, lúc thì thoải mái dễ chịu vô cùng. Chẳng biết bao lâu, đến khi Quan Diễn cảm nhận được luồng nội lực từ Vương Tiên Sinh dừng lại, cậu cũng nhập khí vào Đan Điền rồi từ từ mở mắt ra, thở một hơi sảng khoái. Cơ thể lúc này nhẹ nhõm và các vết thương cũng bớt đau nhức hơn phần nào.
Đột nhiên Vương tiên sinh chợt yêu cầu:
“Ta sử một cành trúc nhỏ này ngươi dùng Phong Vân Tế Nguyệt chém vụn nó ra mà không tổn hại đến ta.”
Quan Diễn ngạc nhiên vô cùng, nhưng lòng cũng rất hạnh phúc vì lại được cao nhân dạy dỗ, không chút chậm trễ mà làm theo. Chàng biết dù chàng có luyện thêm chục năm nữa thì cũng chẳng có cơ may đả thương được nhân vậy kia nên không hề lo lắng mà thực tâm thi triển.
Quan Diễn tiếp tục sử dụng phương pháp mà chàng vừa dùng trước đó với Trương Nam Thành là đưa tâm thức vào Bình Cảnh Kiếm Ý sau đó dùng Phong Vân Tế Nguyệt tạo ra vô vàn tình huống nhắm đến mục tiêu cắt vụn cành trúc mà không chạm đến Vương tiên sinh.
Sau khi dẫn nhập vào Bình Cảnh Kiếm Ý, thần thức như thế nào thì thực tế Quan Diễn làm theo thế đó. Tuy nhiên thực sự là khó khăn, chàng không thể nhất tề hướng tất cả công kích của kiếm chiêu vào cành trúc. Kiếm khí đả thương loạn cả xung quanh, mặc dù cành trúc cũng bị cắt đứt nhưng lại nói là thất bại hoàn toàn.
Sau nửa nén nhan, Quan Diễn cuối cùng cũng thu hẹp phạm vi sát thương của kiếm khí và cụ thể nó vào một số chỗ nhất định. Tuy nhiên mục tiêu chỉ là cành trúc mỏng manh kia thì còn xa mới đạt đến.
Lúc này Vương tiên sinh đột nhiên bảo chàng dừng lại và hỏi:
“ Ngươi biết vì sao ta yêu cầu ngươi làm chuyện này không?”
Quan Diễn suy nghĩ giây lát rồi hớn hở nói:
“Ý người có phải là mặc dù Phong Vân Tế Nguyệt rất lợi hại nhưng nó chỉ hoàn hảo khi kiếm khí tập trung đả thương vào những mục tiêu mà ta muốn !”
Vương tiên sinh gật đầu biểu thị sự đồng ý rồi nói:
“ Ngươi quả thực rất thông minh, một tài năng luyện võ, chỉ mới như vậy thôi mà đã nhận ra thâm ý của ta. Lại nói còn dám cả gan sử dụng Bình Cảnh Kiếm Ý song song với thực chiến. Ta cả đời chưa thấy được mấy ai làm được như ngươi.”
Quan Diễn cười hì hì đáp:
“Vương tiên sinh quá khen, tiểu bối chỉ đơn giản là nghĩ rằng sẽ tốt hơn thân này trực tiếp thực hành theo tâm cảnh của Bình Cảnh thì sẽ hiệu quả hơn.”
Vương tiên sinh gật gù thốt lên: “ Tốt lắm !”
Quan Diễn đến ngồi bên cạnh Vương tiên sinh bắt đầu thao thao bất tuyệt về nhiều thứ trong thời gian qua. Chàng thực sự là rất quý mến Vương tiên sinh, cảm nhận được một sự liên kết đặc biệt với người.
Chàng cũng không quên tâm tình về ý định của Mã Hán Chung và Bạch Hiển Thanh, bày tỏ sự hoang mang và bối rối của bản thân. Những suy nghĩ khiến chàng buồn phiền trong lòng.
Vương tiên sinh nghe xong có chút ngạc nhiên nói:
“ Mã Hán Chung vậy mà muốn ngươi trở thành đại để tử tiếp theo của Kiếm Phong Môn sao?! Hắn quả thực rất xem trọng ngươi !”
Quan Diễn thở dài một cái rồi nói:
“ Tiểu bối cũng không trông cao như vậy, lúc đầu khi đến đây chỉ mong hoàn thành mọi thứ rồi trở về bên cạnh lão gia nhưng chuyện này càng ngày đi càng xa. Tiểu bối cũng không muốn phụ lòng và làm các tiền bối phải buồn.”
Vương tiên sinh hỏi:
“ Ngươi không muốn nắm lấy cơ hội trở thành đại để tử của Kiếm Vương sao?”
Quan Diễn cười đáp:
“ Mọi thứ tùy duyên, tiểu bối cũng không biết nên nói như thế nào… cũng chỉ mong một lần được nhìn thấy Kiếm Vương, còn những chuyện khác không màng tới. Còn có bao nhiêu nhân tài giỏi hơn tiểu bối chứ !”
Vương tiên sinh nhìn chàng hỏi:
“ Theo ngươi nghĩ Kiếm Vương là người như thế nào?”
Quan Diễn mỉm cười ngây ngô nói lời:
“Tiểu bối chưa bao giờ gặp Kiếm Vương thì sao nói được chứ. Tuy nhiên tiểu bối nghĩ Kiếm Vương là một nhân vật cao cao tại thượng, tiên phong lãnh khốc, chỉ một cái nhìn cũng là người khác run sợ, vung tay một cái thôi cũng có thể xẻ người khác làm đôi. Thân lại luôn mang một thanh kiếm kì quái, đặc biệt xứng đáng với người vạn nhất trên đời có một.”
Vương tiên sinh nghe đến đây thì đột nhiên bật cười lớn. Lần đầu tiên Quan Diễn nhìn thấy Vương tiên sinh cười làm chàng vô cùng kinh ngạc.
“Ngươi vì sao lại tưởng tượng ra Kiếm Vương như thế ?”
Quan Diễn nói:
“ Tiểu bối đã nhìn thấy Dược Tiên, Đao Tôn nên thiết nghĩ Kiếm Vương cũng sẽ có gì đó đặc biệt như họ… Chẳng phải những cường giả trong thế gian này đều rất kì quái hay sao?! Mà Vương tiên sinh đã từng gặp Kiếm Vương hay chưa?”
Vương tiên sinh liếc chàng một cái rồi ngắn gọn đáp:
“ Ngươi nói xem…”
Đoạn người đứng lên, Quan Diễn biết người sắp đi nên đem nỗi thắc mắc có trong lòng vội hỏi:
“Vương tiên sinh có vẻ như rất am hiểu về Kiếm Phong Môn, không biết trong các loại võ công của Kiếm Phong Môn có cái nào dùng trảo thủ hay âm sát nội công không?”
Vương tiên sinh đem theo cái nhìn hoài nghi đáp:
“ Không có… Ngươi vì sao lại hỏi ?”
Quan Diễn cười cười nói:
“Không có gì cả, tiểu bối chỉ tò mò thôi !”
Vương tiên sinh lạnh lùng nói:
“ Ta biết ngươi có ý gì, ngươi nghĩ ta không nhìn ra được vừa rồi ngươi đã giao thủ với ai đó hay sao …”
Quan Diễn kinh ngạc, chỉ cần nhìn qua hiện trường đã nói chính xác. Vương tiên sinh quả thực là đỉnh phong cường giả.
“ Phong Vân Tế Nguyệt luyện cho thành thạo, ngươi đã biết làm gì …”
Nói xong ông ta triển khinh công phút chốc chẳng còn thấy bóng dáng. Vương tiên sinh trong lúc đạp liễu nghênh phong lại lẩm bẩm một mình: “ Nó gọi ngươi là là kì quái kia, rất thú vị!”. Trong màn đêm tĩnh mịch chợt thấy ánh sáng trắng từ thanh bạch kiếm lóe lên bên cạnh Vương Tiên Sinh rồi vụt tắt, một âm thanh hư ảo vang lên: “Lâu lắm rồi mới thấy ông có chút hứng thú… Nó mà biết hình dạng thật của ta chắc phải ngạc nhiên lắm!”.
Quan Diễn đứng trông theo một lúc thì tiếc nuối nằm xuống bãi cỏ, lòng chợt đưa ra quyết định sẽ cố gắng cho đại hội Phong Vân Tiềm Long tới, chàng nhìn bầu trời đêm khuya rồi rơi vào giấc ngủ.