Tiêu Cục một nỗi phân minh
Lời vàng ý ngọc thấu tình nẻo kinh
Men say ân ái trọn tình
Hồng nhan một dạ hiến mình trao duyên
Băng Công khẩu quyết đã truyền
Hẹn ngày tái ngộ đảo điên thiên thời.
Lặng im qua một vài khắc, ánh mắt lộ rõ những toan tính và thêm một chút tự tin, Ân Chu đột nhiên cao giọng nói:
“Ai da… Ta nói các người có cãi nhau thì đem lên quan phủ hay nơi nào đó. Hà cớ gì phải làm inh ỏi giữa phố thị, phiền hà đến những người xung quanh thế này !?”
Nói xong ông làm bộ không vui bước đi ngang qua giữa đám người. Họ thấy có người chen vào thì đều dừng lại, đem ánh nhìn nghi hoặc đặt trên người ông.
Một trong hai nam tử nói:
“Vị đại nhân này nói cũng có cái lí, tuy nhiên việc này đem ra quan phủ thì sau này người trong giới sao còn làm ăn được nữa. Uy tín để đi đâu chứ ?”
Ân Chu ngó lại hán tử đó, điềm nhiên nói:
“Ta thấy các người cãi nhau inh ỏi ở đây cũng đã là mất hết uy tín rồi. Không muốn đem nhau ra tới quan phủ thì nói chung cái gì cũng có thể ngồi lại mà giải quyết được hết thôi.”
Người trong tiêu cục nhìn nhau ngạc nhiên vì tự dưng từ đâu lại có kẻ xen vào. Vốn ỷ vào danh thế của môn phủ, chúng liền đem cái ngữ khí trịch thượng nói vọng ra:
“Ông là ai? Không phải chuyện của mình thì đừng có làm con kỳ đà xía mũi vào! Đi chỗ khác đi! Ông có mắt mà không biết nhìn hay sao, còn dám xen vào chuyện của Hoàng Bá Tiêu Cục đây chứ !”
Ân Chu liếc qua đám người, đánh giá đôi chút rồi bình thản nói:
“Các ngươi ở nơi tiêu cục cũng có vẻ to lớn danh tiếng mà lời lẽ như vậy cũng đem nói ra được sao? Biết đâu trong tương lai ta cũng sẽ làm một khách hàng của các ngươi. Xem ra hôm nay các ngươi vừa mất một khách hàng rồi đấy. Mà không dừng lại ở đó ta sẽ đi nói tất cả những người ta quen biết tránh xa các ngươi ra vì thái độ khinh miệt vừa rồi.”
Mấy người trong tiêu cục nghe Ân Chu phản bác thì tức tối đến đỏ cả mặt. Vị hán tử còn lại xen vào:
“Vị đại nhân này nói chí phải. Người xem, chúng ta vào tiêu cục, làm được việc tốt. Họ không công nhận thì thôi đằng này còn đem hai huynh đệ chúng tôi đuổi đi. Há là lí lẽ gì chứ?!”
Ân Chu cười cười nói:
“Ái chà… Chuyện của các người ta nào có biết đầu đuôi gì đâu mà xen vào. Lại nói ta cũng chẳng phải là quan phủ hay gì nên các người có muốn công bằng thì tự tìm lấy mà thôi.”
Hai vị hán tử lời trước lời sau cùng nhau bất bình lên tiếng.
“Chúng ta chẳng cần quan phủ. Bậc trượng phụ đầu đội trời chân đạp đất, chỉ là muốn hôm nay có người đứng ra làm chứng đem lại công bằng cho chúng tôi, để sau này còn có chút danh tiếng mà làm ăn. Người xem nơi này cứ như vậy hủy hoại đi tất cả rồi sau này chúng tôi biết sống làm sao ?!”
Xem ra cá đã mắc câu, Ân Chu lúc này trưng ra một bộ dáng cao cao tại thượng, đem ngôn từ chậm rãi nhưng chắc chắn cao giọng cất lên:
“ Chỉ trách bản thân ta lại hay vướng vào mấy chuyện bao đồng. Hôm nay gặp được hai vị huynh đệ đây mang tiếng oan ức, ta cũng chẳng nỡ lòng nào mà bỏ qua. Thôi thì xin nguyện ý giúp đỡ hai vị giải quyết sự tình này !”
Đám người trong tiêu cục nào có để yên, vẫn là đem cái thái độ trịch thượng đó, mím môi trợn mắt, quát mắng:
“Cái tên mập chết dẫm kia, nói ngươi rãnh quá cũng không sai. Ngươi lấy ra thân phận gì mà xen vào chuyện của chúng ta?! Ngươi có biết Hoàng Bá Tiêu Cục này tiếng tăm như thế nào không. Khôn hồn thì đừng có đắc tội…”
Ân Chu vẫn đem thái độ thản nhiên như trêu tức chúng.
“Ta cứ muốn xen vào đó thì các người tính sao? Phàm không biết thì thôi, nay đã thấy các người ngang ngược như thế ta há mà bỏ qua được sao ?!”
Đám người tiêu cục sôi máu lên, mặt mày đỏ bừng, mắt long tròng. Một số kẻ lăm lăm thanh trường côn hùng hổ xông đến tính cho ông một trận. Nào ngờ nghe một tiếng quát lớn vang lên.
“Kẻ ngu xuẩn nào muốn chạm vào đệ tử tốt của ta !?!”
Hóa ra là lão bà bà, bà ta vung tay lên một cái đem hai ba tên đánh bật ra sau, hàn khí bao trùm bản thân chúng. Tuy không đến nỗi lấy mạng nhưng cũng là phải trải qua thống khổ vô cùng.
Đám người sau khi chứng kiến một màn đó thì chợt trở nên e dè. Lão bà kia vậy mà không sai khác là một đại cao thủ.
Ngay lúc này từ trong một hán tử trung niên đi ra. Trang phục trên thân lụa là quý giá, phong thái uy vũ, gương mặt lưu vài vết xẹo càng tô lên sự cương nghị, lãnh khốc.
Y liếc qua một lượt, dừng ánh mắt lại trên Ân Chu, mang cái giọng trầm trầm uy áp lên tiếng:
“ Ta đã nói hai ngươi đi đi rồi tại sao vẫn còn ở lại đây làm huyên náo ?”
Ân Chu nhìn y cười nói.
“Hoàng Bá lão gia à. Người vốn thân là một trưởng tiêu cục danh tiếng hà cớ gì đem người ta đuổi đi trong ấm ức oán giận như vậy? Sau này người khác sẽ nhìn người dưới con mắt thế nào đây ?”
Ông ta nhướng mày, cùng ánh nhìn ngạc nhiên nói với Ân Chu:
“Vị đại nhân này là ai, chúng ta chưa từng quen biết sao lại có thể nhận ra ta là Hoàng Bá?”
Ân Chu xòe Thiên Tử Trì Phiến phe phẩy, cười cười nói:
“Có gì khó khăn chứ. Ta nói mấy người luyện võ như các ngươi đầu óc đơn giản quá rồi. Nhìn xem, ông mang một thân gấm vóc, gương mặt in hằn nét từng trải, giọng nói vang chấn lại đem cái khí thế vô cùng uy vũ. Từ trong nhà một cách hiên ngang bước ra, nếu không phải là chủ nhân của ngôi dinh thự Hoàng Bá Tiêu Cục này thì còn là ai khác được chứ ?!”
Kẻ hầu của Hoàng Bá nghe Ân Chu miệt thị chủ nhân thì giận dữ, mím môi quát lên.
“Tên mập chết tiệt kia, ngươi là có ý nói lão gia chúng ta ngu dốt phải không?! Chán sống đến thế là cùng!”
Nói đoạn y rút ngay ra thanh đao toang lao đến thì nhận ngay một cái nhìn uy áp từ Hoàng Bá khiến hắn vội chững lại thu người về sau:
Hoàng Bá cười cười nói:
“Vị đại nhân này quan sát rất tinh tế, phong thái bất phàm, kẻ võ si như ta bái phục.”
Ân Chu cười đáp:
“Không dám, đã thất lễ rồi.”
Hoàng Bá lại nói.
“Chẳng hay vị đại nhân đây xưng hô thế nào ?”
Ân Chu ngẫm nghĩ một chút, không thể nói ra tên Tống Ân Chu lúc này vì cái tên này đã quá nổi danh rồi, họa vô đơn chí chi bằng dùng tên thật chẳng mấy ai mà biết được cả. Tính toán xong ông cười nói.
“Tại hạ họ Tống tên là Hoàng Ân.”
Hoàng Bá đem giọng vừa nhu thể hiện sự khiêm nhường nhưng cũng vừa cương theo ngữ khí thị uy, trầm ổn cất lên.
“Tuy thực lòng khâm phục đại nhân, nhưng chuyện này là việc riêng của tiêu cục chúng ta. Người dù sao cũng xa lạ, nếu xen vào thì còn gì là uy tín của chúng ta nữa chứ. Mong đại nhân vui lòng bỏ qua, nếu hoan hỉ có thể cho ta mời một chén rượu coi như là chút lễ kết giao.”
Ân Chu nói:
“Ta vốn dĩ không nên xen vào nhưng nay hai vị huynh đệ này xem ra là có tố chất, bản tính trung thực. Lại nói không cam lòng với cung cách đối xử của quý tiêu cục, ta cũng có chút bất mãn. Mong có thể đứng ra giải quyết đôi bên cùng vui vẻ, hòa thuận.”
Hoàng Bá ngạc nhiên, im lặng một chút rồi nói:
“Đại nhân dựa vào đâu mà có thể tự tin tuyên bố giải quyết được sự tình. Nếu đại nhân có thể làm ra được chuyện đó, ta một lòng bái phục, sẵn lòng bồi thường các vị…”
Ân Chu thản nhiên đáp lại:
“Còn vế nếu không được thì sao mong Hoàng lão gia cho ta biết luôn…”
Hoàng Bá bật cười lớn nói:
“Đại nhân quả là sâu sắc, còn nếu không giải quyết được các người phải bồi thường ta một khoảng phí lớn… như vậy là quá nhẹ cho việc xúc phạm bổn tiêu cục rồi.”
Ân Chu điềm nhiên nói:
“Không thành vấn đề. Nếu Hoàng Lão gia cho phép chúng ta vào trong nói chuyện ?”
Hoàng Bá gật đầu đồng ý rồi mời Ân Chu vào trong dinh phủ:
Lúc này, trong chúng người coi náo nhiệt có một đôi mắt mang đầy vẻ kinh ngạc đặt lên Ân Chu. Đột nhiên nhân vật này từ trong đi ra, xem lại là một hán tử trung niên khác, y phục mang màu xanh đậm thoáng qua cũng biết là hàng cực phẩm. Thân thể cao lớn vững chãi. Gương mặt tuy có hằn một số nếp nhăn nhưng không dấu đi được nét tuấn tú, điển trai. Lông mày rậm xếch lên, ánh mắt cương nghị với một tầng xa xăm khó dò đến đáy. Thần phái phong vũ, khí chất cao ngạo, vạn nhất chi nhân.
Y cất lên một giọng trầm trầm hướng về Ân Chu và Hoàng Bá:
“Nghe qua thì có vẻ buồn cười nhưng tại hạ vừa hay đã chứng kiến câu chuyện từ đầu đến giờ. Cũng thực sự rất tò mò vị đại nhân này sẽ giải quyết vấn đề như thế nào. Mạo muội xin hỏi Hoàng Bá lão gia có phiền không nếu cho phép tại hạ cùng vào trong lắng nghe để mở rộng tầm mắt ?”
Tất thảy mọi người đều dồn ánh nhìn đến y, Hoàng Bá còn đang phân vân thì đã nghe Ân Chu cười lên tiếng
“Ta rất vui lòng, tứ hải giai huynh đệ. Chỉ có điều phải xem ý kiến của Hoàng Bá đại nhân rồi…”
Hoàng Bá bật cười lớn đáp:
“Hay cho câu tứ hải giai huynh đệ! Được thôi, nếu vị đại nhân này có hứng thú ta cũng chẳng nỡ lòng từ chối. Xin mời!”
Ông ta nói xong xoay người đi trước, lúc này một kẻ thân cận kề tai thắc mắc:
“Lão gia, người vì sao lại đồng ý cho hai kẻ xa lạ đó tham dự vào việc này? Cái gã cao lớn kia thì không sao nhưng cái tên mập kia chỉ là một kẻ rãnh rỗi không biết điều thì dựa vào cái gì mà dám nhúng tay vào công việc của chúng ta chứ ?!”
Hoàng Bá cười ý vị đáp lời hắn:
“Ngươi thật là thiển cận, ngươi nhìn xem hai người đó cả phong thái lẫn khí chất đều vượt xa người thường. Đứng giữa bao nhiêu người nhưng vẫn nổi bật hoàn toàn, lại nói tên mập kia cách ăn nói quan sát chuẩn chỉ từng chút. Kề bên còn một lão bà bản lãnh khó đong đếm. Một là chúng ta kết giao được hai quý nhân sau này không chừng lại có chỗ làm ăn tốt. Hai là nếu hắn không làm ra được việc gì thì ta bắt hắn bồi thường rất nhiều tiền xem ra cũng chẳng thiệt thòi gì.”
Gã kia liên tiếp gật đầu nói:
“Lão gia anh minh, tiểu nhân bái phục!”
Sau một lúc đám người vào đến sảnh chính, Hoàng Bá mời họ an tọa. Lúc này Ân Chu mới yêu cầu họ kể lại sự việc tường tận đầu đuôi.
Hai nam tử hán này là huynh đệ ruột thịt, người anh là Hứa Khải, người em là Hứa Cường. Từ nhỏ đã luyện võ nghệ, cơ thể săn chắn nhanh nhẹn, nói chung là có chút bản lãnh. Vài tháng trước, họ xin gia nhập Hoàng Bá Tiêu Cục. Hoàng tiêu trưởng nhìn ra tố chất của họ nên rất vui mừng chào đón. Công việc lúc đầu gọi là thuận lợi, tuy nhiên không thỏa mãn được hai huynh đệ vì họ luôn nôn nóng được cống hiến và chứng tỏ bản thân.
Cho đến tuần trước, họ nhận được một chuyến bảo tiêu qua một địa phương mà nghe nói nơi đó có một toán cướp rất dữ tợn hoành hành. Từ đó đến nay, mỗi lần có bảo tiêu đi qua dù không nhận nhiều thiệt hại về người nhưng tài sản cũng nhiều phần thất thoát. Hai anh em vui mừng khôn siết vì thiết nghĩ đã có cơ hội để cho họ thể hiện. Cho đến sáng nay cả đoàn bảo tiêu trở về, hai huynh đệ thông báo công trạng, đã tiêu diệt toàn bộ đám cướp. Nghe xong Hoàng Tiêu trưởng không những khen ngợi mà còn nổi giận quát mắng họ rồi đuổi đi cho đến lúc gặp Ân Chu. Sự việc là như thế.
Ân Chu nghe xong bật cười, ánh mắt đảo qua một vòng đám người có mặt, điềm nhiên thốt lên:
“Ta hiểu rồi. Chuyện này dễ thôi, dễ thôi…”
Cử tọa nghe xong không khỏi đem ánh nhìn hoài nghi đặt lên người ông. Một kẻ chất vấn:
“Ông nói dễ là dễ thế nào? Đừng có làm bộ làm tịch nữa!”
Ân Chu chẳng để lời của hắn vào tai, chậm rãi nói tiếp:
“Ta nói cũng là trách Hoàng Bá lão gia, người không rõ ràng khiến anh em họ mang ấm ức…” Nói xong ông quay ra nhìn hai anh em hỏi:
“Các ngươi có biết vì sao Hoàng Bá lão gia nổi giận hay không ? Ta hỏi các ngươi là làm nghề gì ?”
Hai anh em nhìn nhau rồi nhìn ông đáp:
“Là bảo tiêu… Người còn hỏi sao?”
Ân Chu lại hỏi tiếp:
“Thế nào gọi là bảo tiêu ?”
Hai anh em lại đáp:
“Là có nhiệm vụ bảo an các kiện hàng đến nơi khách hàng yêu cầu khỏi những bất trắc trên đường đi…”
Ân Chu tiếp tục hỏi:
“Chủ yếu bất trắc đến từ đâu ?”
Hai người này tuy không hiểu ra vấn đề nhưng vẫn chân thành đáp:
“Là từ các đám cướp hoặc kẻ xấu hoặc là thú dữ… Đại nhân rút cuộc ý người là sao đây?”
Ân Chu trưng ra một nụ cười bình thản nói tiếp:
“Là thế đấy… Vậy mà các người hiển nhiên giết sạch đám cướp ở địa phương đó, rồi sau không còn mối nguy thì ai mà thèm thuê tiêu cục bảo tiêu nữa chứ… Hoàng Bá lão gia tức giận là vì vậy. Chính là các ngươi tự tuyệt đường sống của chính mình… Ta nói có đúng không, Hoàng Bá lão gia ?”
Hoàng Bá trưng ra một nét kinh ngạc trên gương mặt. Giọng mất bình tĩnh nói:
“Hoàng Ân lão gia nói quả không sai, chỉ nghe qua câu chuyện mà có thể nói chính xác sự tình… khâm phục !!”
Hai huynh đệ xem chừng đã vỡ lẽ nhưng vẫn chưa cam lòng, mặt mũi nhăn nhó lên tiếng.
“Nếu là như vậy thì Hoàng tiêu trưởng cũng nên cho chúng ta biết trước. Vả lại chúng ta làm công việc này không đánh cướp thì đánh ai?! Cả ngàn đời này đều là vậy mà.”
Ân Chu mỉm cười chậm rãi giải thích:
“ Các người suy nghĩ quá nông cạn rồi. Ta hiểu khao khát chứng minh bản thân của hai người, nếu vậy các người nên xin tòng quân. Ở đây là làm ăn, làm ăn nếu không có chút lươn lẹo chiêu trò thì không bao giờ thành công được. Đám cướp đó thay vì đem giết sạch thì dọa cho chúng sợ bỏ đi. Sau này chúng quay lại quấy phá người ta lại cần bảo tiêu. Mối quan hệ bất thành văn này vốn dĩ đã tồn tại từ lâu chỉ là các người không hiểu...”
Hai anh em họ Hứa nhìn nhau câm nín, không còn biết phải nói gì nữa. Cái lí lẽ của Ân Chu thực sự vượt xa những gì họ có thể nghĩ đến.
Ông lại quay sang Hoàng Bá ôn nhu nói:
“Lại nói Hoàng Bá lão gia lúc đầu đã không cho họ biết những luật rừng, cứ thế đem họ đuổi đi thì quả thực có chút đáng tiếc. Ta mạo muội nói thế này không biết các người nghe có lọt tai hay không?”
Hoàng Bá trưng ra một vẻ trông đợi thúc giục Ân Chu trình bày tiếp:
“Đại nhân cứ nói, tại hạ xin rửa tai lắng nghe…”
Ân Chu tiếp lời:
“Các người xem, hai huynh đệ họ Hứa này xem ra cũng là có bản lãnh phi thường, hoàn thành một chuyến tiêu khó. Tuy là đem đến điều không vui cho ngài nhưng khách hàng ngoài kia họ nào biết việc đó, họ đang rất vui vẻ vì mọi thứ đã an toàn. Việc này ít nhiều cũng đem lại danh tiếng cho tiêu cục chúng ta. Lão gia nên giữ họ lại, dựa và năng lực của họ xây dựng nên độ uy tín trên thương trường. Người ta ai lại không muốn có người ta giỏi xử lí những việc họ cần chứ…”
Mọi người trong sảnh đường nghe xong ai nếu đều buộc lòng phải gật gù, râm ran ro nhỏ phân tích lí lẽ của Ân Chu, đem một cái nhìn khác dành cho ông. Tuy nhiên Hoàng Bá vẫn còn có điều khó nói trong lòng, một lúc sau cũng bày tỏ.
“Đại nhân trình bày vô cùng chí lí. Có điều… địa phương đó là nơi có thể gọi là phổ biến nhất cần đến bảo tiêu, nay không còn toán cướp, coi như chúng ta mất một mối làm ăn lớn rồi hay không… Vẫn có chút không vui.”
Ân Chu bật cười, mọi thứ như thể đều đã nằm trong dự liệu của ông:
“Có gì khó đâu. Hoàng Bá lão gia đi sang địa phương khác, thuê một đám người giả làm một toán cướp mới. Khi nào có đoàn bảo tiêu thì lao ra hù dọa họ một chút rồi rút về. Tức khắc sau này sẽ có nhiều người tìm đến các người bảo tiêu thôi…Lại nói nơi địa phương đã đã đặc thù như vậy sau này không cần giả trang cũng sẽ có cướp thật đến quấy phá thôi.“
Họ nghe xong thì ồ lên một cái, nhìn nhau bàn tán sôi nổi phương án của Ân Chu. Hoàng Bá chợt đứng dậy ôm thủ, khom người vái Ân Chu một cái mừng rỡ nói:
“Đa tạ đại nhân. Nhờ có người mà nỗi buồn phiền đã được giải quyết, cũng một chút nữa thì ta lại mất đi hai người tài giỏi. Chuyện thực sự ra là chẳng có gì mà chỉ trách bản thân ta mù mờ ngu si không nhận ra. Bậc tài trí như Người làm tại hạ cảm thấy hổ thẹn bản thân.”
Vị nhân vật kia cũng chen vào:
“Tống đại nhân quả là thông minh… tại hạ hôm nay toàn tâm bái phục, được một phen mở rộng tầm mắt.”
Ân Chu bật cười lớn, nói:
“Hai vị đã quá lời. Cũng chẳng phải là thông minh xuất chúng gì, chỉ là có những thứ chúng ta nên dừng lại một chút, hít một hơi thật sâu, suy nghĩ kỹ càng lại thì mọi thứ hóa thành không mà thôi.”
Ngay lúc này từ ngoài đi vào có hai đoàn người, một là binh lính của quan phủ. Hai là khách hàng mà huynh đệ họ Hứa đã bảo tiêu trước đó.
Họ đang ngạc nhiên thì bên quan phủ lên tiếng:
“Hoàng Bá Tiêu Cục đã giúp sức thanh trừ đám cướp mà bấy lâu nay huyện thành ta vẫn chưa giải quyết được. Nay khen thưởng các người cũng như đặc quyền thông hành tự do giữa các huyện thành.”
Họ nói xong vừa rời đi thì khách hàng vô cùng mừng rỡ nói:
“Nhờ có tiêu cục làm ăn uy tín chất lượng mà mọi thứ đều được đến nơi đến chốn. Chúng ta trước đây vô cùng lo sợ đám cướp đó nay thì tốt quá rồi. Đây xem như là thêm chút quà mọn bày tỏ lòng cảm ơn chân thành đến tiêu cục… Sau này chúng ta nhất định sẽ đề cử các người đến các mối quen biết.”
Hoàng Bá vô cùng mừng rỡ, đón nhận tất cả, miệng cười nói không ngớt. Sau khi họ đã rời đi mới lần nữa ôm quyền cảm tạ Ân Chu.
“Đại nhân người quả là dự liệu như thần. Tại hạ thán phục, bội phục. Không biết đền đáp như thế nào cho vừa đây…”
Ân Chu làm ra bộ dáng cao cao thoát tục nói.
“Giúp người là niềm vui, nào có để tâm những thứ khác…”
Hoàng Bá một mực không đồng ý vội sai người đem ra một túi tiền lớn cùng nhiều trang sức châu báu. Ân Chu giả bộ không nhận, nhưng lão bà thấy nhiều thứ đẹp thì không đợi ông đồng ý đã vơ vội rất nhiều thứ đeo khắp người.
Ân Chu làm bộ ngượng ngùng nói:
“Lão bà bà chúng ta không nên nhận của họ…”
Lão bà bà nào có để tâm lời ông, quát lên:
“Ngươi không lấy thì ta lấ! Đừng có nhiều chuyện!”
Hoàng Bá vui vẻ hùa theo:
“Lão tiền bối thích gì thì cứ lấy, ta hoan hỉ lắm…”
Ân Chu lựa trong đống trang sức một chiếc trâm ngọc bích, đính kim sa rất đẹp rồi cài lên tóc của Thanh Hương.
Nàng quá đỗi ngạc nhiên, thẹn thùng nói hai chữ “cảm ơn”. Hoàng Bá nhìn nàng đến cái chớp mắt cũng không có.
“Nương tử này có phải là phu nhân của Tống lão gia hay không? Xinh đẹp tuyệt sắc !”
Thanh Hương ửng đỏ hai má, bẽn lẽn đáp:
“Ngài nhầm rồi, tiện thiếp chỉ là kẻ hầu của đại nhân mà thôi.”
Bất chợt Hoàng Bá hỏi:
“Vẫn chưa biết hai vị đại nhân từ đâu đến và có ý định gì ở đây ?”
Hán tử trung niên kia ôm một cái thủ làm lễ rồi nói.
“Tại hạ là Thái Uẩn Sơn. Vốn từng là một thương nhân nhưng nay lại muốn thưởng thức cuộc sống nhân gian nên đang du ngoạn tứ phương, học hỏi thêm nhiều điều.”
Ân Chu cũng cười mà rằng:
“Ta vốn dĩ từ Hoàng Thành xa xôi, cũng đang đi du ngoạn tứ phương, may mắn lạc đến nơi này cảnh sắc thực sự phải nói là:
“ Thành kia Sơn Thủy gọi tên,
Lưu danh khắp xứ, vang miền gần xa.
Đông thời một dải sơn hà,
Tây thời hoa nở như là cảnh mơ.
Phố phường đệm khúc nên thơ,
Níu người vãng khách, ngẩn ngơ nẻo đường
Lâu cao thoảng tiếng chuông vương
Sơn Thủy tựa chốn thiên đường trần gian.”
Nên có ý lưu lại nơi đây vài ngày tham quan vui thú… Tuy nhiên, do vung tay quá trán mà lộ phí cũng đã sắp cạn, nay mai chắc phải lên đường sớm…”
Nghe đến đây Hoàng Bá như bắt được vàng, lòng dạ vui mừng, vồn vã nói:
“Trời ạ… Tống đại nhân còn có thể làm được bài thơ hay như vầy sao. Thiết nghĩ có thể đề xuất bài thơ này lên quan phủ để làm “huyện thơ” nhỉ. Còn chuyện lộ phí, sao đại nhân lại không nói sớm, người cần bao nhiêu ta đều có thể đáp ứng. Lại nói nếu Đại nhân có ý ở lại vài ngày, ta vừa hay có một khu nhà để không, lâu lâu muốn yên tĩnh sẽ ghé qua ở vài ngày. Nếu đại nhân không chê có thể lưu lại ở đó.”
Ân Chu nghe thấy thì trong lòng như mở cờ nhưng vẫn phải làm ra vẻ thanh cao, tằng hắng một cái rồi nói:
“Thật là phiền Hoàng Bá lão gia, ta nào dám đòi hỏi gì chứ, ngài làm quá nhiều việc rồi. Bản thân ta thấy ngại vô cùng.”
Hoàng Bá khoát tay, cao giọng nói:
“Không phiền, không phiền. Đại nhân thích thì là của người…”
Sau đó Hoàng Bá một mực giữ họ ở lại mở tiệc chiêu đãi. Đám người không tiện từ chối đành phải ở lại vui vẻ một đêm. Ân Chu vốn dĩ không uống được rượu nhưng bị Hoàng Bá và Thái Uẩn Sơn bắt ép quá cuối cùng cũng uống vài ly.
Tiệc tàn, Ân Chu cũng say bí tỉ, được đoàn người hộ tống về khách trọ. Thanh Hương lo lắng ở cạnh bên săn sóc, trông chừng một giây chẳng rời.
Nàng e thẹn cởi bộ y phục bên ngoài của Ân Chu ra, lấy khăn ướt lau mặt lau tay cho ông. Bỗng dưng chẳng kiềm được, nàng lén lút đặt lên má ông một nụ hôn. Ân Chu lờ mờ bừng tỉnh, thấy Thanh Hương bên cạnh thì mỉm cười. Nàng cũng triều mến cười đáp lại.
Có lẽ vì có hơi men trong người, Ân Chu nắm lấy tay của Thanh Hương rồi đè nàng xuống giường. Thanh Hương có chút kinh ngạc nhưng không hề phản kháng. Ánh mắt trao nhau trong hơi thở nóng bỏng, lửa dục cuồng cháy, Ân Chu thoáng chốc đã đem y phục của hai người hoàn toàn trút bỏ, ông bắt đầu đặt những nụ hôn lên khắp cơ thể nàng.
Lại nói Thanh Hương cũng như bao quốc sắc thiên hương khác đều mang một cơ thể mịn màng, trắng trẻo, đường nét quyết rũ. Ân Chu say mê lặn ngụp trên đôi nhũ hoa đầy đặn mơn mởn của Thanh Hương. Đôi tay ông mân mê, trân quý từng góc cạnh của cơ thể nàng. Thanh Hương cảm nhận được sự khác lạ, đê mê chạy rần khắp cơ thể mình. Cả người nàng như căng lên quằn quại ở từng nơi mà Ân Chu chạm tới.
Hơi thở gấp gáp, rạo rực kèm theo những tiếng rên khe khẽ biến căng phòng trở thành nơi lạc thú của thế gian. Ân Chu cuối cùng cũng đem đến màng âm dương hợp cẩn. Thanh Hương liệm đi, lúc này trong tâm trí chỉ có cảm giác lâng lâng hoan lạc lạ lùng. Ân Chu duy vững đều đặn theo từng nhịp thở, mồ hôi vã ra trên trán trên thân thể tròn trịa trắng hồng và chiếc bụng tròn rung động theo từng cử động ân ái của ông.
Họ đắm chìm trong lạc thú trần tục của thế gian, chẳng màn thời gian không gian. Ân Chu về khoảng ân ái chẳng bao giờ làm ai thất vọng. Ông là một con người kì lạ nhất ở cái thời đại này. Thanh cao cũng rất thanh cao, tầm thường cũng rất tầm thường. Trong ông luôn toát những điều kì lạ hay nói đúng hơn là bản chất trần trụi được giấu thật kĩ càng của người đời được Ân Chu cứ thế mà phô bày ra.
Đến một phút giây đôi bàn tay ông siết chặt, gương mặt biểu lộ một sự thống khoái tột cùng thì màn giao hoan cũng kết thúc. Ân Chu nằm sang một bên, thở hỗn hển gương mặt đầy thỏa mãn.
Thanh Hương, thẹn thùng nằm đó, môi khẽ nở một nụ cười, chợt nói
“Tiện thiếp bây giờ là người của đại nhân rồi, tùy người định đoạt…”
Ân Chu giật mình, có lẽ việc ân ái kia đã phần nào hóa giải cơn say khiến ông tỉnh táo, ánh mắt bối rối nói.
“Ta xin lỗi, ta…ta không cố ý.. chỉ là không kiểm soát được bản thân…”
Thanh Hương nhìn ông với ánh mắt đa tình, long lanh như mặt nước đêm trăng. Giọng nói êm dịu, diễm lệ cất lên.
“Sao người phải xin lỗi. Tiện thiếp vốn dĩ đã trao trọn tâm thân này cho người. Đại nhân dù có muốn làm gì cũng không một lời oán than…”
Nàng lại e thẹn, lời nói đem chút ngượng ngùng:
“Tiện thiếp không ngờ việc ân ái này…lại tuyệt vời và thú vị đến vậy!”
Ân Chu nhìn nàng mỉm cười đáp:
“Nàng cảm thấy hạnh phúc cũng làm ta nhẹ nhõm được phần nào.”
Thanh Hương giờ phút này chẳng còn chút dè dặt nào nữa, mạnh dạn đặt một nụ hôn lên má Ân Chu rồi ôm chặt lấy ông.
Cả hai cứ thế mà rơi vào giấc ngủ, một giấc ngủ ngon và an lành sau bao nhiêu ngày tháng qua.
…
Sáng hôm sau khi tia nắng sớm của ngày lọt qua khe cửa nhảy múa trên gương mặt đáng yêu của Ân Chu, ông mới tỉnh giấc. Nhìn qua một vòng, Thanh Hương xuất hiện, y phục chỉnh tề, đem nụ cười đẹp như ánh sớm ban mai cùng lời mật ngọt cất lên:
“Đại nhân đã tỉnh, người rửa mặt rồi xuống nhà dùng điểm tâm.”
Ân Chu gật gù, nhìn lại bản thân đến một mảnh vải che thân cũng không có thì bất giác đỏ mặt, ngượng ngùng. Thanh Hương lấy tay che miệng cười e thẹn rồi lui ra cho Ân Chu rửa mặt thay y phục. Xong xuôi đâu đấy thì đi xuống lầu.
La Doãn đột nhiên từ đâu xuất hiện bên cạnh cười mỉa mai nói:
“Ta nói đêm qua Người cũng là hạnh phúc quá nhỉ.”
Ân Chu liếc hắn một cái, cười cười đáp:
“Ngươi cũng lắm trò, vậy mà lén nhìn trộm người ta ân ái à… vô sỉ quá nha.”
La Doãn bật cười nói:
“Ta làm gì đến mức đó… tuy nhiên cũng nên xem qua một màn để mà còn ghi chép lại cảnh xuân tình và kỹ thuật thượng thừa của Ngọc Đế mà thôi.”
Ân Chu đến cạn lời với hắn. Quả thực cái tên Tâm Nguyệt Hồ này quyết tâm ghi lại hết mọi việc của ông cho bằng được.
Mọi người cùng nhau ăn điểm tâm sáng, Ân Chu đắc ý nói:
“Tên La Doãn nhà ngươi còn ý than vãn gì nữa không, tiền ta cũng kiếm được rồi, lại sắp được ở nơi miễn phí. Đã hài lòng chưa?”
La Doãn nói:
“Tại hạ khâm phục bản lãnh của người… nhanh như thế đã kiếm ra nhiều thứ tốt !”
Lão bà chen ngang nói:
“Tống tiểu tử ngươi, còn cái gì mà có thể không làm được không. Biến chỗ từ không quen biết thành kẻ ra sức cung phụng ngươi… Ta bây giờ mới thấy tò mò ngươi rốt cuộc là người như thế nào từ đâu đến ?”
Ân Chu và La Doãn nhìn nhau cười trừ. Họ vẫn không thể cho ai biết thân phận của ông lúc này được. May thay đám người của Hoàng Bá Tiêu Cục xuất hiện gỡ rối. Họ đến như sắp xếp đưa Ân Chu sang căn nhà khác của Hoàng Bá.
Căn nhà này tuy không to bằng dinh phủ của y nhưng cũng phải gọi là quá chất lượng rồi. Một ngôi biệt phủ nhỏ nằm cách không xa trung tâm huyện thành. Cơm nước có người sang chuẩn bị không thiếu một thứ gì. Lại nói nhờ tài năng của Ân Chu mà họ có một chỗ không thể tốt hơn nữa.
Hoàng Bá đột nhiên xuất hiện cười lớn nói:
“Đại nhân thấy thế nào, tệ xá này có ổn hay không ?”
Ân Chu cười nói:
“Chỗ tốt như thế này cũng là phiền hà tới Hoàng Bá lão gia rồi.”
Hoàng Bá xua tay đáp:
“Không hề gì, quen biết được quý nhân như Hoàng Ân lão gia là phước đức của tại hạ. Nếu ngày cần gì thêm cứ nói !”
Ân Chu nói:
“Mọi thứ đều tốt, không dám đòi hỏi. Chỉ có điều Hoàng Lão gia có thể cho ta biết nơi này địa thế như thế nào không?”
Hoàng Bá đáp ngay:
“Sơn Thủy Huyện Thành này may mắn có được cuộc sống sung túc sầm uất, người người tứ phương kéo đến thưởng ngoạn giao thương. Cách đây gần một ngày đường là Đại La Huyện Thành còn khoảng năm này đường thì đến Đại Kinh Châu…”
Ân Chu thốt lên mừng rỡ:
“Chỉ năm ngày đường đến Đại Kinh Châu thôi sao?! Tốt quá rồi!”
Đoạn ông hỏi tiếp:
“Thiết nghĩ ngài làm trong nghề này ắt hẳn mạng lưới giao thiệp tin tức cũng rất đáng kể, chẳng hay người có thể nói cho ta thế cục của võ lâm hiện tại thành ra cái gì rồi không?”
Hoàng Bá ngạc nhiên khi nghe Ân Chu đề cập đến vấn đề này, y bất quá cũng không để tâm lắm, chỉ thở dài một cái rồi nói:
“Loạn lắm, loạn lắm. Chánh phái hay tà phái cứ rối tung lên, họ cứ thường xuyên kiểm tra các tông môn tiêu cục cái gì đó gọi là Thái Âm Sơn. Không những thế khắp nơi còn đang truy lùng một người tên gì thì ta nhất thời không nhớ. Bên Đại Kinh Châu cứ như ong vỡ tổ. Hỗn loạn vô cùng!”
Ân Chu nghe xong im lặng, gật gù mấy cái rồi nói:
“Người có nghe tin đồn gì về bên Đại Kinh Châu có sự xuất hiện của con gái Dược Tiên hay không?”
Hoàng Bá lắc đầu nói:
“Chưa nghe nhắc đến. Đại nhân có việc gì ở đó hay chăng ?”
Ân Chu ngẫm nghĩ một chút rồi đáp:
“Vốn là có nhưng nghe người nói vậy thì tạm thời chưa nên đến đó vội. Phải là phiền hà Hoàng lão gia cho tá túc ở đây thêm một khoảng thời gian nữa…”
Hoàng Bá xua xua tay đáp:
“Tống lão gia cứ ở bao lâu tùy thích. Bây giờ ta đi lo chút công việc, hẹn gặp đại nhau sau !”
Nói xong y rời đi. Ân Chu im lặng tính toán một hồi rồi nói với Lão Bà bà:
“Ta nghĩ lão tiền bối có thể tiếp tục truyền thụ tâm pháp của chúng ta ở đây. Bản lãnh của ta bây giờ có quay về đó cũng không giải quyết được gì !”
Lão bà bà gật gù nói
“Tùy ngươi, vậy ra sau vườn tiếp tục nghe ta giảng giải…”
Đột nhiên ngoài cửa nghe giọng của Thái Uẩn Sơn vọng vào, họ nhiệt tình ra đón tiếp rồi mời y vào trong.
Thái Uẩn Sơn này phải nói tuy thân thể uy vũ nhưng phong thái trang nhã, nói chuyện vô cùng ý tứ chuẩn mực.
Dù là họ chưa biết nhiều về nhân vật này nhưng xem qua y cũng cũng có gì ác ý, đối với Ân Chu đơn giản chỉ là binh đến tướng chặn. Quan trọng bây giờ họ có thêm mối giao hữu thì có khi lại chuyện tốt.
Ân Chu nói:
“Không biết Uẩn Sơn đại nhân dự định ở nơi này đến khi nào ?”
Uẩn Sơn đáp:
“Tại hạ thực sự cũng chưa có kế hoạch gì cả. Nay lại quen biết được các vị, xem như là cái duyên. Có thể ở lâu hơn…”
Ân Chu cười cười nói:
“Vậy thì tốt quá, có thêm bằng hữu cùng nhau thưởng cảnh thì còn gì bằng. Không biết Uẩn Sơn huynh hiện tại ở đang ở nơi nào trong huyện thành này ?”
Uẩn Sơn khiêm nhường đáp:
“Không xa nơi các vị. Không dám dấu ngài từ khi đến đây, vô cùng ngưỡng mộ cảnh sắc nên thơ hữu tình nên ta đã bỏ tiền mua lại một ngôi biệt phủ cách không xa trung tâm để tiện làm nơi nghỉ dưỡng, có nơi lui tới lui về !”
Trong lúc hai người đang trao đổi, lão bà từ lúc đầu đến giờ đền luôn nhìn chằm chằm đến vị Thái Uẩn Sơn kia, đến lúc này nhịn không được nữa mới thốt lên:
“Tên tiểu tử này sao lại nhìn quen quá, ta đã từng gặp ngươi trước đây chưa?”
Uẩn Sơn tỏ vẻ kinh ngạc nói:
“Tiền bối, đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Có thể tiền bối nhầm lẫn ta với ai đó. Người giống người trên thế gian này vốn không phải là chuyện hiếm gặp.”
Lão bà vẫn chưa dừng lại nói tiếp:
“Ta quả thực trông ngươi rất quen, thậm chí cái tên Tống tiểu tử này cũng rất quen nhưng không nhớ ra được là đã gặp ở đâu.”
Ân Chu nửa thật nửa đùa nói:
“Biết đâu chúng ta lại có duyên phận với nhau từ trước thì sao! Phải không Uẩn Sơn huynh?!”
Uẩn Sơn trong ánh mắt có biến chuyển bất quá chỉ thoáng qua. Y cười lớn nói:
“Tống đại nhân nói đúng, gặp nhau là duyên !”
Y lại tiếp lời:
“Không dấu gì các vị, ta vốn có luyện chút võ công tuy là không đạt được nhiều thành tựu nhưng một lòng say mê. Hôm qua mục kiến bản lãnh của lão tiền bối đây mà tâm thần ngàn lần thán phục. Hy vọng có dịp được học hỏi thêm.”
Lão bà bà nhìn lại y một lượt rồi nói:
“Được thôi, ta cũng đang tìm đệ tử. Ngươi có tố chất thì ta sẽ chỉ dạy. Hai ngươi đi ra sau vườn nào đi, đừng có ngồi đây mà nói mấy chuyện vớ vẫn nữa…”
Ân Chu cười khổ nói khẽ với Uẩn Sơn:
“Lão tiền bối này tính tình thất thường lắm, lúc tỉnh lúc mơ. Hi vọng không dọa huynh chạy mất !”
Lão bà quay lại liếc ông một cái quát:
“Ta nghe hết đấy tên Tống tiểu tử kia, ngươi muốn chết thì cứ nói thẳng với ta.”
Uẩn Sơn bật cười lớn:
“Thú vị ! Thú vị !”
…
Tại ngay khoảng vườn nhỏ, lão bà bà bắt đầu đọc khẩu quyết. Thanh Hương không hiểu gì võ công, chỉ đứng cạnh bên lão bà bà quan sát, thi thoảng lại rót trà, xoa bóp cho bà ta. Ân Chu nhập định tâm thần hóa hư cảnh bắt đầu từng chút một luyện hóa tâm pháp. Uẩn Sơn trái ngược với những lời khiêm tốn của y, y vậy mà lại có thực lực khó dò. Bất ngờ hơn chỉ vừa nghe Lão bà bà đọc khẩu quyết của Cửu Âm Băng Tâm Công y đã có thể nắm bắt nhập định và tu luyện.
Lão bà bà kinh ngạc khôn cùng, thốt lên:
“Cớ sao ta lại liên tiếp gặp được hai kẻ có thể dễ dàng tiếp thu tâm pháp của ta như thế này?! Phải chăng cuối cùng ông trời cũng hoàn thành tâm nguyện của ta?!”
Khẩu quyết cũng đã đọc xong, lão bà bà không ngừng giảng giải, truyền đến những nội hàm sâu xa. Hai người đàn ông tuy tâm thức đang chìm trong ảo cảnh nhưng từng lời nói của Lão bà bà đều không để lọt ngoài tai, cứ vậy mà suy diễn từng chữ một.
Sau thời gian vài nén nhan, lúc này cả cơ thể của Thái Uẩn Sơn từng luồng hàn khí cực đại thoát ra, khoảng không gian xung quanh y bị một tầng hàn khí bao phủ, sự vật đóng băng. Thanh Hương khẽ rùng mình vì sự lạnh giá.
Trên gương mặt y bắt đầu xuất hiện những biểu cảm thống khổ, thậm chí hàng lông mày cũng đóng băng, da dẻ y lúc xanh lúc trắng thay đổi liên hồi. Một đoạn sau, cuối cùng vì không thể chịu được nữa, y vội thoát ra trạng thái nhập định, vội vàng điều khí, xuất phát nội lực của bản thân đều khống chế hàn khí khủng bố vừa rồi nếu không có thể chính y sẽ bị nội thương nghiêm trọng.
Ánh mắt biểu lộ sự kinh ngạc thốt lên:
“Đây là loại tâm pháp gì cớ sao lại kì dị như vậy?”
Nói xong y nhận ra Ân Chu đang bên cạnh vẫn còn trong trạng thái nhập định. Nét mặt bình thản, tuy có một tầng hàn khí lập lờ lượn quanh nhưng đáng chú ý hơn là cường khí ấm nóng từ thân thể ông lại gấp nhiều lần so với hàn khí.
Uẩn Sơn điều khí xong nói:
“Hoàng Ân lão gia thế mà lại lợi hại vô cùng. Hàn khí bực đó vẫn có thể trấn áp như không có gì !”
Lão bà bật cười nói:
“Tên Tống tiểu tử đó vốn dĩ trong người đang mang Cực Dương Chí Hỏa nội công, hàn khí bây nhiêu đó vẫn bị chân khí hiện tại trong người hắn cắn nuốt nên hắn vẫn ung dung cũng là bình thường.”
Uẩn Sơn ngạc nhiên nói:
“Lại có chuyện như vậy sao? Rút cuộc ông ta luyện loại võ công gì?!”
Lão bà khoát tay nói:
“Không biết, ta không quan tâm. Ngươi xem ra cũng có tố chất đấy, chỉ cần sau này chăm chỉ luyện tập, sẽ khống chế được hàn khí đó thôi !”
Thêm một lúc lâu nữa thì Ân Chu cũng trở lại. Ông từ từ mở mắt, thở ra một hơi rồi vui mừng nói:
“Ta có thể phát động nhiều hàn khí hơn, xem ra có thể từng chút một khống chế được Thái Cực Tiên Dương Công rồi. Tuy là chưa hoàn chỉnh nhưng lấy lại được một chút thực lực cũng tốt!”
Uẩn Sơn đột nhiên ôm thủ cúi người nói:
“Tại hạ đã từng đề cập là một võ si, hôm nay gặp được bậc cường giả như Hoàng Ân mong muốn được trao đổi vài chiêu thức để mở mang tầm mắt…”
Ân Chu ngạc nhiên, cười khổ đáp:
“Uẩn Sơn huynh à, chúng ta mới quen sao lại đánh nhau rồi. Ta bây giờ thực lực có đáng là gì đâu. Đợi sau này có chút thành tựu nhất định sẽ phụng bồi huynh.”
Lão bà bên cạnh khoát tay nói:
“Tống tiểu tử ngươi lại mồm mép. Hắn muốn đánh thì đánh đi, ta cũng muốn xem ngươi có được cái gì rồi!”
Dường như chỉ đợi có thể, Uẩn Sơn đã vận công đẩy xuống tay trái vút tới chẳng hoa mỹ chỉ nhằm ngực của Ân Chu đánh tới. Ân Chu vội phát động nội công, tay phải từ dưới đưa lên, tay trái từ trên đáp xuống, lòng bàn tay ngửa lên xuất ngay chiêu Thái Cực Không Minh Quyền: Thiên Địa Đảo Khai chặn đứng một quyền của Uẩn Sơn, ngay tức khắc sau đó tán lực ra hai bên trái phải. Uẩn Sơn cảm giác như cả cơ thể đang bị cưỡng ép vặn theo một vòng.
Y vội phát động thêm nội lực, chân trái dậm mạnh xuống đất xuất liên tiếp nhiều quyền đánh đến Ân Chu. Ông nhanh chóng quyền đến đối quyền, chưởng đến đối chưởng. Trong một khoảnh khắc áp sát Uẩn Sơn, Ân Chu dùng chỏ tay phải đánh thẳng vào Khí Hải của đối phương, tay trái ấn thêm một lực đạo vào lòng bàn tay phải. Bức cho Uẩn Sơn vội vàng thối lui ra sau.
Y cũng không vừa, tức khắc hai tay chụp lấy chỏ của Ân Chu, ép kình, chân phải thượng lên một cước vào hạ bộ. Ân Chu vội thu chỏ, tay phải khum lại gõ vào đùi của Uẩn Sơn, bộ thức di động lướt nhẹ qua một bên của đối phương, huých bả vai một cái đẩy kình khiến cả thân thể Uẩn Sơn văng ra mươi bước.
Thái Uẩn Sơn nào có chịu thiệt, xuất ra một chưởng. Tuy nhiên y lại không biết rằng chưởng pháp là thứ duy nhất trên đời mà Ân Chu không sợ. Ông nhanh chóng dùng ngay Thái Cực Hồi Thương Chưởng, vững dạ đón lấy lực đạo kia trong một giây khống chế rồi đẩy ngược lại Uẩn Sơn, khí thế còn gấp bội phần. Uẩn Sơn thất kinh, vội đem ra nhiều phần nội lực đánh ra một chưởng tiếp ứng. Hai luồng chưởng công va chạm tạo ra kình lực kèm theo tiếng nổ chát chúa to lớn thổi bay cây cối trong bán kính nhỏ.
Uẩn Sơn một lần nữa vút tới, một tay các ngón tay chụm lại đánh xuống thế chặt vào bả vai trái của Ân Chu tay còn lại tụ chưởng xuất ra nhằm vào ngực ông. Ân Chu nhanh chóng rút ngay Thiên Tử Trì Phiến, gạt ngay thế chém rồi xòe ra trực diện đón lấy chưởng lực của Uẩn Sơn. Chưởng lực đó vậy mà đánh vào cây quạt, lực đạo hoàn toàn bị triệt tiêu. Ân Chu phát kình đẩy lùi Uẩn Sơn ra mươi bước rồi sử ra chiêu Thái Cực Thiên Hạ Đồ: Giang Sơn Lập Quyết, dồn những cổ nội lực bức ép y không thể xuất thủ.
Uẩn Sơn thất kinh vội vàng phô ra thực lực đẩy nội công lên, hai tay xuất ra hai chưởng lực uy mãnh đánh sầm vào chiêu thức của Ân Chu. Bản chất của Thái Cực Thiên Hạ Đồ chính là kiểm soát và khống chế không gian bằng nội lực cực hạn của Thái Cực Tâm Pháp. Chiêu Giang Sơn Lập Quyết này vậy mà đem nội lực từ chưởng lực của Thái Uẩn Sơn phân tán, đến một lúc có tiếng nổ chát chúa vang lên, không gian rúng động từng hồi.
Sau một màn đó Uẩn Sơn vỗ tay cao giọng nói:
“Lợi hại, quá lợi hại. Chưa bao giờ nghĩ rằng Hoàng Ân đây lại mang một bản lãnh cường đại như thế…”
Lão bà cũng lên tiếng hài lòng nói:
“Tống tiểu tử ngươi thế mà lâu nay giấu nghề, chiêu số lợi hại như vậy không đem ra cho ta xem.”
Ân Chu cười cười, miễn cưỡng đáp:
“Có đáng là gì….”
Ông chưa hoàn thành câu nói thì bất chợt, ngực nhói lên sau đó phun ra một ngụm máu, sức lực trong cơ thể như bị trôi tuột hết.
Uẩn Sơn giật mình thốt lên:
“Tại hạ vốn dĩ cho rằng không có chiêu thức nào đả thương được Hoàng Ân, người có sao không?!”
Lão bà bà đem một tia âm trầm thốt lên:
“Không phải do ngươi, hắn ta vẫn đang bị nội lực trong người cắn trả. Vừa rồi đem vận công quá mức, lượng cực hàn chân khí vẫn là không đủ để trung hòa. Kết quả bị phản phệ... Tống tiểu tử nếu không giải quyết được vấn đề nội công của mình thì chỉ e rằng ngươi cả đời cũng không làm gì được nữa…”
Thanh Hương nào hiểu họ đang nói gì, hốt hoảng chạy ngay đến bên Ân Chu đỡ lấy ông, lấy khăn tay lau vội vệt máu trên khóe miệng, đôi mắt đã rưng rưng đẫm lệ:
“Đại nhân người có sao không, người bị thương ở đâu ?!”
Ân Chu thở ra một hơi cười cười nói:
“Không sao không sao, chỉ là bị nội công không nghe lời cắn trả thôi. Ta điều khí một chút thì sẽ khỏe ngay. Chuyện thường tình rồi.”
Đột nhiên từ đâu Hoàng Bá đi ra, nét mặt kinh ngạc pha lẫn hào hứng thốt lên:
“Ta vừa hay đến đúng lúc chứng kiến một màn tỉ thí của hai vị đại nhân. Tự cảm thấy hổ thẹn làm ở tiêu cục hơn nửa đời người mà võ công lại thấp kém vô cùng. Võ công của hai vị quả cao cường, ảo hóa. Lại nói không ngờ Hoàng Ân đại nhân, văn võ song toàn mấy ai nghĩ cơ thể kia lại ẩn chứa nhiều điều thú vị như vậy !”
Ân Chu ngạc nhiên nói:
“Không phải lão gia nói đi công việc hay sao? Sao lại quay lại đây rồi..”
Hoàng Bá cười đáp:
“Chuyện vặt, được đám lâu la giải quyết rồi. Tính quay lại mời hai vị sang tệ xá dùng cơm trưa…”
Mọi người nghe vậy đều vô cùng hoan hỉ, nói rằng nhất định sẽ qua dùng bữa. Hoàng Bá lui ra trước, đem giọng phấn khích nói với kẻ thân cận bên cạnh.
“Ngươi đã sáng mắt chưa. Hai người đó thế mà ngọa hổ tàng long. Ta mà không sáng suốt thì có phải đã mất đi một chỗ tốt vô cùng rồi hay không !”
Kẻ này gãi đầu gãi tai lí nhí nói:
“Xem ra hai vị đại nhân đó thực lực cực kì cao thâm. Tiểu nhân chứng kiến một màn rồi tự hỏi nếu họ làm bảo tiêu thì có kẻ nào dám đến chứ !”
Hoàng Bá liếc y một cái gắt nhẹ:
“Ngươi bị ngu ngốc hay chăng, thực lực của hai người đó mà lại đi làm bảo tiêu cho ngươi hay sao! Mau về lệnh cho đám trong nhà bếp chuẩn bị những món ngon nhất để ta thiết đãi họ…!”
Lúc này Ân Chu mới nhìn Uẩn Sơn ý vị nói:
“Dám tùy tiện khẳng định Uẩn Sơn huynh đài đã nhường ta vài phần. Ta chút bản lãnh kém cỏi đó sao lại làm khó được huynh chứ !”
Uẩn Sơn cười cười đáp, phong thái vẫn rất ung dung nhưng chẳng hề che giấu được cái uy toát ra từ người y:
“Hoàng Ân đã quá khiêm tốn rồi. Ta vừa rồi cũng là vất vả đối ứng. Mong có dịp sau này khi người đã chân chính lấy lại thực lực lại cùng tỉ thí một phen!”
Ân Chu vui vẻ đáp:
“Tùy thời xin đợi !”
Thái Uẩn Sơn cao giọng cười lớn, lúc này mới thể hiển ra khí chất bất phàm của y:
“Nói hay, lần tới tỉ thỉ sẽ không phải là nơi nhỏ bé này mà là một nơi mà đảo điên thiên địa..!”
Ân Chu trong ánh nhìn thoáng qua có chút ý vị, trực giác thiên phú của Ân Chu đã nhắc nhở ông rằng một ngày nào đó tỉ thỉ lại đó sẽ là một trận đấu của định mệnh.