Dặm trường bước tiếp dặm trường
Hồng nhan tương ngộ Thanh Hương bán mình
Chôn cha vẹn chữ hiếu tình
Sơn Thủy, Tiêu Cục mưu tài phát sinh.
Hôm sau, theo ý nguyện của Ân Chu hai người đi về hướng Đại Kinh Châu thay vì Long Hành Sơn vì Ân Chu biết với thực lực của bản thân hiện tại thực không dễ gì sống sót cũng như quản lí được đám người ở Tổng bộ Tà Phái. Ở đó hiển nhiên là ai cũng mang đầy định kiến và sát khí, một chút là động thủ một chút là chém giết. Nếu ông không lấy lại bản lãnh chân chính thì không có cách nào đàn áp được chúng người đó.
Lại nói có thể lúc này Tử Xà Thái Âm Sơn đang hoạt động rất mạnh mẽ, biết đâu nhiều bang phái đã chọn theo chúng. Đến khả năng bảo vệ bản thân còn không có thì có thể làm gì khác được chứ. Ân Chu chọn quay lại Đại Kinh Châu mục đích để nghe ngóng thăm dò tình hình, biết đâu may mắn có thể gặp lại mọi người vì theo suy nghĩ của ông thường khi lạc mất nhau con người ta đều tìm một điểm chung mà tất cả đều biết để tụ họp và chờ đợi. Cũng là để có thêm thời gian để khôi phục võ công, nếu gặp được Vân Thuyền cơ hội lại càng cao.
Thế là ba người họ cùng đi về hướng Đại Kinh Châu, cũng may có một con đường lớn huyết mạch kết nối giữa các huyện thành với nhau. Giờ đây không còn xe ngựa không còn người hầu. Họ đi hết ngày thứ nhất đêm đến ở tại một khách trọ ở một thôn dân nhỏ, sáng hôm sau lại khởi hành.
Mỗi lúc dừng lại nghỉ ngơi, lão bà lại bắt Ân Chu luyện tập tâm pháp đã truyền thụ. Ân Chu cũng thuận theo chí ít nhờ đó mà ông giờ đây có thể phát động chút nội lực, thực hiện phi hành là điều khả thi. Ân Chu nhắm chừng một thời gian ngắn nữa sau khi liên tục tiếp thu tâm pháp, lượng nội công sinh ra có thể vừa đủ để lấy lại một chút bản lãnh.
Họ đang đi thì bất chợt đằng trước không xa nghe văng vẳng tiếng khóc. Ân Chu tò mò ghé lại xem, hóa ra là một cô nương trẻ trung. Tuy gương mặt nàng mang nét tiều tụy lam lũ nhưng không giấu được dung nhan thanh tú tuyệt mỹ. Nàng khoát trên mình một bộ tang phục, bên cạnh là một thi thể đắp chiếu cùng một bảng nhỏ ghi rằng “ Bán thân chôn cha”. Tình cảnh thật sự thê lương.
Cô nương vừa thấy Ân Chu bước đến thì lên tiếng khẩn khoản nài nỉ:
“Vạn ban giai thị mệnh, bán điểm bất do nhân (Hết thảy do số mệnh, chẳng chút nào do người). Đại nhân xin rủ lòng thương, tiện thiếp bán mình làm mai táng cho cha. Tiện thiếp có thể làm được rất nhiều việc, không quản khó nhọc. . Người mua tiện thiếp rồi tùy Người định đoạt, một kiếp này mang ơn Người, làm trâu làm ngựa cũng không một lời oán than.”
Giọng nói của cô nương này thực sự là ngọt ngào êm tai, nghe nàng nói mà ngỡ đang nghe một bài hát buồn.
Ân Chu xúc động, ông vốn bản chất thương người, nay thấy sự việc thì không khỏi thổn thức. Thời đại này mà đến mức phải bán mình làm mai táng cho cha thì hoàn cảnh của cô gái này vô cùng éo le, thương tâm.
Thấy Ân Chu mãi không lên tiếng thì cô gái lại tiếp tục cầu xin:
“Đại nhân Người độ lượng, làm ơn làm phước giúp đỡ tiện thiếp. Cha tiện thiếp cũng có thể nhắm mắt mà an nghỉ. Tiện thiếp việc gì cũng có thể làm. Đại nhân tuyệt đối sẽ không thất vọng âu cũng là vi thiện tối lạc ( làm việc thiện thì là niềm vui nhất).”
Ân Chu lúc này mới có chút ưu sầu trong giọng nói cất lên:
“Cô nương có phải trước đây cũng là tiểu thư khuê cát, không biết vì gì mà rơi vào hoàn cảnh này?”
Cô nương ngạc nhiên nhìn ông một chút rồi nói:
“Đại nhân làm sao biết được tiện thiếp từng là tiểu thư khuê các ?”
Ân Chu mỉm cười nhân hậu đáp:
“Nhìn qua chân tay cô nương tuy có vết chai hằn nhưng da dẻ mịn màng, trắng trẻo, khuôn trăng kinh diễm thoát tục. Cách ăn nói, phong thái thả chữ điềm đạm lễ nghĩa hết mực, lại trích dẫn tục ngữ người xưa trong sách. Nếu không từng là một ái nữ khuê các thì nào có được những tố chất ấy. Cũng là chính nói cô nương từng được ăn mặc đầy đủ, học hành lễ nghĩa đến nơi đến chốn. Ta nếu điều gì sai cũng mong cô nương bỏ qua.”
Trên gương mặt cô gái hiện lên vẻ kinh ngạc, đưa đôi mắt buồn đẫm lệ nhìn Ân Chu một hồi lâu. Lão bà bên cạnh vì đã biết khả năng của ông bất quá cũng liếc nhìn ông một cái đem theo sự hài lòng thích thú.
Cô gái e lệ nói:
“Đại nhân người như bậc tiên nhân, chỉ thoáng qua đã có thể nhìn thấu tiện thiệp. Quả thực mấy tháng trước đây tiện thiếp vẫn là một tiểu thư đài các, cuộc sống êm đềm trướng rũ màn che. Chẳng may gia đình gặp biến cố, mất hết tất cả. Cha tiện thiếp sau biến cố ấy sinh ra tâm bệnh, cộng thêm bương chãi cảnh bần hàn đến hôm qua thì kiệt sức mà qua đời. Tiện thiệp chẳng còn gì, đành lòng phải bán mình làm an táng cho cha.”
Ân Chu nghe xong lòng có chút buồn, cảm thông cho hoàn cảnh của nàng:
Ông im lặng một chút rồi nói:
“Cô nương không ngại nếu kể cho ta biết chuyện gì đã xảy ra được không? Biết đâu ta có thể giúp.”
Lão bà bà bên cạnh tiện tay đánh ông một chưởng hằn học nói:
“Ta nói Tống tiểu tử nhà ngươi có phải rãnh quá rồi không, chuyện của ai cũng chõ mũi vào. Cứ như vậy thì khi nào mới hết đống chuyện vớ vẫn của ngươi mà theo ta học nghệ hả?!”
Ân Chu cười khổ đáp:
“Lão tiền bối à, người lòng dạ cũng quá băng giá rồi. Hoàn cảnh của nàng ấy thật đáng thương, người không lẽ nhắm mắt làm ngơ. Ta thực sự không đành lòng chút nào !”
Lão bà lườm ông một cái hiện rõ sự bất lực rồi khoanh tay quay đi, mặc kệ.
Cô nương đem sự biết ơn bày tỏ trong ánh mắt nói:
“Tiện thiệp muôn vạn lần biết ơn lòng tốt của người nhưng bây giờ những chuyện đó cũng chẳng còn gì quan trọng nữa. Tiện thiệp giờ đây không cha không mẹ, không nhà không cửa không nơi nương tựa. Bản thân cũng chưa từng làm gì, không biết sẽ sống sao quãng đời còn lại. Đại nhân từ bi độ lượng giúp đỡ tiện thiệp có thể giúp tiện thiếp mai táng cho cha rồi sau đó đi theo hầu hạ người.”
Ân Chu thở dài một cái, ý nàng đã quyết, thực sự ông cũng không có nhiều thời gian cho việc khác. Tuy trong lòng rất buồn nhưng không làm khác được. Ân Chu bỗng cao giọng gọi La Doãn.
Một hồi sau La Doãn cũng xuất hiện, bộ dáng bất mãn nói:
“Ta nói Người rồi, ta nào có phải kẻ hầu người hạ của người đâu. Sao mỗi lần gặp chuyện gì cũng tìm đến ta !?”
Ân Chu cười cười nói:
“Ta muôn đời đội ơn ngươi mà. Ngươi có tiền không cho ta vay một ít đi. Khi nào ta lại trả lại.”
La Doãn lắc đầu nói:
“Người đòi hỏi quá đáng rồi, ta làm gì có tiền cho người vay…”
Ân Chu khăng khăng nói:
“Ngươi chắc chắn có tiền mà… khi nào ta lại trả lại ngươi, còn bù thêm nữa. Ngươi cũng rõ thân phận của ta mà đúng không ?”
La Doãn liếc ông nói:
“Ngươì còn thân phận gì nữa, đang là đối tượng truy nã của triều đình thì lấy đâu ra tài sản mà trả cho ta.”
Ân Chu cười đáp:
“Ta nói Tứ Cẩm vệ trả cho ngươi. Họ chẳng bao giờ thiếu tiền.”
La Doãn thở dài một cái, bất lực nói:
“Thôi được rồi. Ta cho người mượn, nhớ trả ta sau này. Nể chỗ Tứ Cẩm vệ cũng là quen biết. Không biết đám người đó đi đâu bỏ mặc Người để ta khổ sở thế này !”
Nói xong y lấy ra một túi tiền đưa cho Ân Chu, Ân Chu trao lại cho cô gái, nói:
“Nàng cầm lấy làm mai táng cho cha. Số còn lại tiết kiệm mà xoay sở, không cần bán mình làm gì nữa đâu. Sau này ráng tìm một chỗ tốt mà nương tựa. Nhan sắc của nàng không khó để lọt vào mắt xanh của vị công tử nào đó.”
Cô gái nhận lấy nước mắt ngắn dài, quỳ sụp lạy Ân Chu mấy cái. Ân Chu vội đỡ nàng lên.
Cô gái xúc động nói:
“Tiện thiếp tên là Thanh Hương, kiếp này hay kiếp sau cũng nguyện là trâu ngựa hầu hạ đại nhân.”
Ân Chu mỉm cười nói:
“Ta đã nói rồi, Thanh Hương cô nương không cần làm trâu ngựa gì cả, chỉ cần cố gắng sống tốt là được rồi.”
Nói rồi Ân Chu nói vài câu từ biệt sau đó bắt đầu rời đi. Tuy nhiên khi quay lại nhìn lại thấy Thanh Hương đang khổ sở loay hoay khiêng thi thể cha mình, một thân nữ nhi yếu đuối quả thực rất khó khăn. Ông lại không nỡ cuối cùng quay lại giúp đỡ nàng.
Cuối cùng, sau gần nửa ngày, họ tìm được một mảnh đất trống, dùng tiền mua các loại thứ cần thiết. Khắc cho cha Thanh Hương một tấm bia đẹp. Quá trình cũng gọi là có một cái an táng hoàn chỉnh. Thanh Hương sau đó quỳ bên nấm mồ khóc một hồi rồi cũng đốt luôn bộ tang phục.
Ân Chu nhân lúc đó khởi hành, một lúc lâu họ mới chợt nhận ra Thanh Hương từ lúc nào đã đi theo sau họ và luôn giữ một khoảng cách nhất định.
Lão bà nói:
“Ngươi mặc kệ cô ta đi. Đi một hồi mệt sẽ tự khắc từ bỏ thôi!”
Ân Chu tuy lòng có chút xót thương, nhưng bản thân ông cũng đã có quá nhiều chuyện phải lo rồi. Cố gắng lạnh lùng mà làm lơ nàng đi, hai người họ bất chợt thi triển khinh công vút đi, lúc này Thanh Hương đành bất lực mà dõi theo.
Hai người nghênh phong đạp liễu một lúc thì trước mặt hiện ra một hiện thành có đề tên “Sơn Thủy Thành”, bao quanh bởi phong cảnh non nước hữu tình đẹp nên thơ, động lòng người. Có lẽ cái tên huyện thành cũng vì vậy mà ra.
Hai người bước chầm chậm đến cửa thì đột nhiên Ân Chu dừng lại nghĩ gì đó rồi nói với lão bà:
“Lão bà chờ đây, ta quay lại xem nàng ấy thế nào. Lòng dạ ta cứ bất an, không thể cứ để như vậy được. Ta sống sao cho yên ổn chứ!”
Nói xong ông lại triển khinh công phi hành, lão bà có lúc nào chịu để Ân Chu thoát khỏi tầm mắt cũng mau chóng triển khinh công, đạp liễu nghênh phong lướt theo. Đi được một lúc, từ đằng xa đã có tiếng la hét vọng ra từ cánh rừng. Nghe ra là tiếng của Thanh Hương. Hai người mau chóng đẩy nhanh thân pháp, Ân Chu ruột gan như lửa đốt, lo lắng có chuyện xảy ra với nàng. Đến nơi, quả thực tình huống làm người khác phải cả giận, Thanh Hương đang bị hai ba tên côn đồ giở trò đồi bại. Nước mắt nàng dàn dụa, tay chân yếu ớt vùng vẫy, cố gắng chống cự. Chưa đợi Ân Chu ra tay, lão bà đã ngay tức khắc đánh ra vung ra mấy chưởng đem đám côn đồ đánh tan tành trăm mảnh. Cũng là quá tàn bạo rồi !
Vốn dĩ chưởng thức của lão bà là hàn băng, đám người bị hàn khí cực hạn đóng băng, sau đó chỉ cần tác động ngoại lực khiến chúng vụn vỡ.
Thanh Hương nằm trên nền cỏ, quần áo bị xé nát, lõa thể, khóc thút thít đớn đau. Ân Chu cảm thấy hối hận vô cùng, vội đỡ nàng lên cởi lớp áo ở ngoài khoát lên cho nàng.
Thu Hương nhìn Ân Chu nở một nụ cười mãn nguyện nói:
“Đại nhân người thực sự không bỏ rơi tiện thiếp !”
Ân Chu xót xa, cất lời hỏi han:
“Chuyện gì đã xảy ra…?”
Thu Hương đem hơi thở mệt mỏi đáp:
“Sau khi hai vị rời đi, tiện thiếp lang thang vô định, bất chợt đám người đó ở đâu xuất hiện cướp đi túi tiền của người đã cho, rồi đem tiện thiếp vào nơi đây tính dở trò hãm hiếp. May mà Người xuất hiện đúng lúc nếu không tiện thiệp chỉ có đường chết mà thôi.”
Ân Chu mang chút nuối tiếc, dằn vặt trong ánh nhìn, cố gắng bày ra một nụ cười triều mến nói:
“Không sao rồi, có ta đây rồi… không ai làm hại nàng được nữa đâu.”
Thu Hương mỉm cười, đáp lời trong chút sức cùng lực kiệt:
“Tiện thiệp hạnh phúc khi được đại nhân quan tâm, bây giờ có chết đi cũng không còn gì hối hận.”
Nói xong nàng ngất đi trên tay ông. Có lẽ vì bao ngày qua lao lực, bây giờ lại trãi qua chuyện như vậy nên nàng đã kiệt quệ. Ân Chu bế nàng trên tay rồi cùng lão bà đi về hướng “Sơn Thủy Thành”.
Lão bà thở dài bất lực nói:
“Ngươi rắc rối hơn ta tưởng. Tống tiểu tử nhà ngươi rốt cuộc là còn làm ra những chuyện gì nữa chứ.”
La Doãn chợt từ đâu nói vọng ra:
“Lão bà bà đã thấy ông ta đem đến bao nhiêu là phiền phức hay chưa, không khéo sau này còn bị liên lụy đến tánh mạng cũng không chừng.”
Ân Chu cắt lời, thở dốc nói:
“La Doãn ngươi đừng có trốn nữa, ra giúp ta cõng nàng ấy một lúc được không. Ta mệt đứt hơi rồi…”
La Doãn im bặt, đợi mãi cũng chẳng thấy chường mặt ra. Ân Chu gom hết nội lực triển khinh công nhanh chóng đi đến huyện thành.
…
Thanh Hương cuối cùng cũng tỉnh lại, nàng nhận ra mình đang ở trong một gian phòng, Ân Chu ngồi nhập định trên chiếc phản gần đó. Thanh Hương bất giác nở một nụ cười, thần thái của ông lúc này thật chẳng khác nào một bậc tiên nhân với gương mặt bầu bĩnh phúc hậu đem đến một sự hấp dẫn kì lạ, khí chất bất phàm cao cao thoát tục.
Nàng gom chút sức ngồi dậy, vừa hay Ân Chu cũng mở mắt, thấy Thanh Hương đã tỉnh thì vui mừng nói:
“Nàng đã tỉnh lại, tốt quá rồi, để ta kêu tiểu nhị đem cho nàng vài món ăn lấy sức.”
Nói xong ông đi ngay, Thanh Hương bước ra khỏi giường, đi đến bên lan can của lầu hai, đón ánh nắng từ khoảng sân cát, nhìn theo bóng hình của Ân Chu dưới lầu. Trái tim nàng rung động, thổn thức.
Lúc trước còn là tiểu thư khuê các, nàng được dạy cái gì mà một đăng hộ đối, trai tài gái sắc. Thực ra tình cảm đơn giả chỉ là sự rung động không báo trước của trái tim. Thanh Hương đã dành trọn tình cảm cho Ân Chu từ giây phút này. Người mà nàng xem là ân nhân, cứu vớt nàng khỏi bể khổ.
Không lâu sau Ân Chu quay trở lại với Thanh Hương, gương mặt rạng rỡ, trên tay còn cầm theo một sấp y phục và đồ điểm trang, tươi cười nói:
“Ta có mua cho nàng một số bộ y phục mới, nàng thử xem có vừa ý không. Ta cũng tùy tiện mua thêm một số phấn son. Hôm trước ta nhờ lão bà kiểm tra và thay y phục cho nàng.”
Đột nhiên Thanh Hương quỳ phục xuống, nước mắt bắt đầu rơi dập đầu mấy cái liên hồi:
“Ơn đức của đại nhân, tiểu nữ dù có vạn kiếp cũng khắc cốt ghi tâm. Nguyện đem tấm thân này đền đáp. Dù cho có vào núi đao biển lửa cũng không một lời oán trách.”
Ân Chu khá bất ngờ,trên tay còn vướng bận nên không kịp đỡ nàng lên.
Ông vội nói:
“Thanh Hương à, nàng đừng có làm vậy nữa. Ta vốn dĩ cũng hay lo chuyện bao đồng. Dù là nàng hay bất cứ ai ta cũng sẽ làm vậy mà thôi. Nàng bây giờ cứ sống thật tốt cho ta là được. Còn những chuyện ân nghĩa này đừng để trong lòng làm gì.”
Thanh Hương đứng dậy, mang nét e lệ lấm lét nhìn ông. Ân Chu cười nói:
“Nào nào, nàng đem mấy thứ này vào thử xem. Sau đó xuống dưới lầu ăn chút gì đó cho khỏe.”
Thanh Hương thẹn thùng đón lấy y phục rồi đi vào trong. Ân Chu xuống lâu chờ đợi. Nàng ngồi trước chiếc gương đồng chải tóc, mỉm cười. Cô gái này dù chỉ mới gặp qua chưa biết thân phận thế nào nhưng xem ra cũng là một trang quốc sắc thiên hương.
Một lúc sau Ân Chu đang ngồi dưới bàn ăn trò chuyện với lão bà bà. Bất chợt nghe mọi người xung quanh “ồ” lên một cái thì tò mò hướng theo ánh nhìn của họ.
Từ trên cầu thang đi xuống, một nữ nhân vận trên thân bộ y phục hồng phấn, dung nhan diễm lệ thanh thoát, ai nhìn cũng ngất ngây. Mỗi bước đi của nàng đều toát nên vẻ tao nhã, đoan trang đài các. Thực là phải nói mai cốt cách, tuyết tinh thần vạn người có một.
Ân Chu sững sờ thốt lên:
“Thanh Hương!”
Lúc trước vì hoàn cảnh nên nàng trông có chút tàn tạ bất quá không che hết được vẻ đẹp của nàng. Nay được ăn vận đàng hoàng, phấn son điểm tô khiến Thanh Hương hoàn toàn có thể khuất phục được bất cứ nam nhân nào trong thiên hạ.
Nàng từ từ tiến đến gần Ân Chu, khẽ nhún người một cái rồi cười nói:
“Những thứ đại nhân mua cho tiện thiếp thật là đồ tốt không có gì sánh bằng. Đại nhân ngay cả đồ của nhi nữ cũng có cái nhìn tinh tế. Thật không biết nói sao cho hết sự ngưỡng mộ của tiện thiếp.”
Khuôn mặt phúc hậu của ông cứ thể mà ửng đỏ lên, bối rối nói:
“Nàng quá lời rồi, về sau đừng nói mấy lời khách sáo như vậy nữa. Nào ngồi xuống ăn chút gì đi.”
Thanh Hương gật đầu rồi, quay sang làm lễ với Lão bà bà. Bà ta cũng chẳng để ý lắm chỉ liếc mắt nhìn nàng một cái rồi thôi.
Thanh Hương trong bữa ăn cũng thể hiện ra được mình là một tiểu thư gia giáo lễ nghĩa, cách điệu từ tốn lịch sự. Không những thế nàng còn thường xuyên gắp đồ ăn cho hai người, dùng lời nói ngọt ngào của mình rót vào tai họ làm hai người cứ thế mà ăn hết những gì nàng gắp cho.
Lão bà bà lúc đầu còn thờ ơ, nhưng sau đó có vẻ như rất thích thú, gật đầu liên hồi.
Đột nhiên bà ta nói:
“Bây giờ ngươi tính thế nào cái tên Tống tiểu tử kia hay là đang câu giờ với ta. Nói cho ngươi biết lão bà bà ta hết kiên nhẫn rồi. Ngươi dù có làm xong đống việc vớ vẫn của ngươi hay không cũng phải đi với ta.”
Ân Chu giật mình, nhưng rồi cũng cười giả lả nói:
“Lão tiền bối à. Sớm muộn gì ta cũng theo người học võ công. Chỉ là bây giờ còn chưa có tiện, lại nói chí ít cũng phải an bài cho xong với Thanh Hương rồi lúc đó lại tính tiếp. Người thấy không, nàng ấy lễ nghĩa hiểu chuyện, có người chăm sóc cung phụng tiền bối như vậy lại không tốt quá sao!”
Lão bà bà liếc ông một cái nói:
“Ngươi lúc nào cũng mồm mép, ta nói không lại. Ngươi muốn cô ta ở lại hầu hạ ta hay sao? Thật lắm chuyện, hay là ngươi muốn cưới cô làm thiếp rồi giữ lại bên mình ?”
Thanh Hương nghe đến đấy thì hai má ửng đỏ cuối đầu thẹn thùng. Ân Chu cười trừ đáp:
“Tiền bối à người tính xa quá rồi, ta nào có ý định đó. Ta đã nói với tiền bối là có ý trung nhân rồi. Đâu có thể tùy tiện được chứ.”
Lão bà chẳng thèm nhìn ông, tay vẫn gặp đồ ăn, đem giọng mỉa mai:
“Đàn ông các ngươi lúc nào chả muốn năm thê bảy thiếp… còn làm bộ làm tịch hay sao! Ta khinh! Ngươi hỏi cô ta xem có đồng ý hay không ?”
Thanh Hương e thẹn nói:
“Tiện thiếp nào dám có ý trèo cao, chỉ mong được hầu hạ đại nhân quãng đời còn lại là mãn nguyện một kiếp này rồi.”
Ân Chu xua xua tay nói:
“Thôi thôi, đừng nói chuyện này nữa. Ăn đi rồi để ta xem xem đây là đâu. Có làm được gì ở đây hay không?”
Thế là câu chuyện tạm dừng ở đó. Ăn xong Ân Chu nói muốn ra ngoài trấn dạo thêm một vòng nữa xem thử tình hình như thế nào. Thanh Hương đi bên cạnh, nhan sắc của nàng không khỏi khiến mọi người xung phải ngoái lại nhìn, trầm trồ. Lại nói nơi Sơn Thủy Thành này quả thực là một chốn phồn hoa phù phiếm. Cuộc sống người dân dường như rất xung túc đầy đủ. Bao nhiêu hàng quán giao thương nhộn nhịp, hàng hóa đa dạng phong phú. Các cô gái ở đây đều rất xinh đẹp duyên dáng, thả bước cùng nhau cười đùa trên đường phố. Đây có lại có một số nơi tụ tập đông người, có vẻ như đang diễn ra một số lễ hội gì đó.
Bên ngoài huyện trấn, cảnh núi rừng nước non xanh biếc, hoa lá muôn hình vạn trạng cùng nhau tô điểm một bức tranh hiện thực đẹp đẽ thơ mộng vô cùng. Nói là người phương xa đến muốn ở chẳng muốn rời quả không sai. Không hổ thẹn cho cái tên của địa phương này.
Ân Chu đưa Thanh Hương ghé lại một số hàng quán, mua cho nàng một số thứ. Thật ra cũng là tiền của La Doãn thôi. Ông làm gì có tiền chứ. Cứ thế hai người có một quãng thời gian bên nhau thật êm đềm vui vẻ. Lão bà bà cũng nương theo tâm trạng mà cởi mở thoải mái vô cùng.
Thanh Hương lúc nào cũng lén lút nhìn Ân Chu rồi nở một nụ cười đầy mãn nguyện hạnh phúc. Dù là tuổi tác có chênh lệch nhưng nàng không cảm thấy có một chút rào cản hay vướng mắc nào ở đây. Ân Chu tuy không mang nét hào hoa tươi trẻ như những nam tử kia nhưng luôn đem đến một cảm giác bình yên, vững vàng và đầy thú vị. Ánh mắt sáng trong như có thể nhìn thấu được mọi thứ. Phong thái vương giả, khí chất bất phàm khác biệt giữa hồng trần. Lại nói ông sở hữu một trí thông minh tuyệt vời, tấm lòng nhân hậu bao dung, hành xử quyết đoán, tinh tế. Bao nhiêu yếu tố đó có mấy người có được.
Ân Chu chợt lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của Thanh Hương:
“Nàng đừng nhìn ta như vậy nữa, ta ngại lắm có biết không hả. Chúng ta ghé chỗ quần áo mua thêm cho nàng vài bộ nữa nhé, ta sợ không đủ.”
Thanh Hương bẽn lẽn nói:
“Không cần đâu ạ, không dám phiền đại nhân. Tiện thiếp lúc này là quá tốt rồi.”
Ân Chu cười nói:
“Thật sai quá đi thôi, ta vậy mà chưa cho nàng biết tên. Ta là Tống Ân Chu, nàng thích gọi sao cũng được.”
Đột nhiên từ đâu La Doãn xuất hiện bên cạnh chen vào câu chuyện:
“Ta nói Chu lão gia à, người tưởng ta không biết thiên tình sử của Người với Vân Thuyền và Khánh Chiêu hay sao?! Vậy mà còn đào hoa, phong tình quá nha.”
Lão bà bà chợt mỉa mai nói:
“Hóa ra ngươi còn nhiều nữ nhân như vậy?! Đúng là tên đàn ông nào cũng dâm ô háo sắc mà.”
Ân Chu cười khổ đáp:
“Sự việc không phải như các người nghĩ đâu. Oan cho ta quá!”
La Doãn khoát tay nói:
“Ta chẳng quan tâm Người có oan hay không nhưng ta muốn báo cho Người một tin. Ta không có còn nhiều tiền để cho các người tiêu sài đâu. Số tiền từ đó đến nay của ta để đi làm nhiệm vụ đều đưa cho người hết rồi. Ta cũng không thể quay về Kí Thư phường để nhận thêm được. Người tự mà lo liệu đi.”
Ân Chu cười cười đáp:
“Được rồi, được rồi. Ta đi kiếm tiền cho ngươi là được chứ gì.”
La Doãn đem ánh mắt giễu cợt đặt lên Ân Chu, mỉa mai nói:
“Nhưng công bằng mà nói ta phải thực sự rất khâm phục người nha. Dù đi đến đâu cũng sẽ có kẻ theo hầu hạ từng bữa ăn giấc ngủ. Thậm chí một Huyết Nguyệt Thần Chủ cũng phải đưa cơm cho người mỗi ngày, nay lại có Thanh Hương cô nương đây bên cạnh. Nói người đặc biệt cũng không sai !”
Ân Chu bật cười nói:
“Ta nói Nhị Thập Bát Tú các người có phải ai cũng nhiều lời như vậy không ? Để ta nghĩ cách kiếm tiền nào.”
La Doãn hừ một cái rồi trong khoảnh khắc lẫn vào dòng người biến mất. Quả thực thời đại nào cũng cần phải có tiền mới sống an ổn được. Ân Chu cùng hai nữ nhân lại tiếp tục bước dạo trên phố, tâm trạng có chút trầm tư, đầu óc suy nghĩ phương án kiếm ra tiền. Nói chung cũng phải, xét ra thiệt hơn thì muôn phần ủy khất cho La Doãn. Ông vô tình quên đi cảm nhận của y nên cứ thế mà tiêu sài.
Vừa dứt một hơi thở dài thì chợt âm thanh ồn ào phía trước vọng tới là cắt ngang tâm trạng của ông. Ai cũng tò mò ghé lại xem. Cách đó không xa là một dinh thự lớn đề tên trên bảng “Hoàng Bá Tiêu Cục”. Lại thấy có hai hán tử thân hình săn chắc vạm vỡ mà thoáng qua cũng biết là có học võ nghệ, đang tiếng to tiếng nhỏ gay gắt với đám người trong dinh phủ.
Nghe ngóng một hồi vẫn chưa biết là chuyện gì, chỉ thấy họ lời qua tiếng lại inh ỏi. Ân Chu chợt nảy ra một suy nghĩ: nơi tiêu cục này chắc chắn giao thiệp rộng lớn, sẽ nắm được tình hình của nhiều nơi. Nếu có thể hỏi thăm thông tin từ đây thì còn gì bằng.
Nghĩ đến đó ông bật cười cao giọng nói:
“La Doãn huynh đệ, ta biết chỗ kiếm tiền cho ngươi rồi.”
Giọng La Doãn từ đâu vang vọng bên họ:
“Người tính làm gì, không phải định xin vào làm bảo tiêu chứ?”
Ân Chu cười ý vị đáp:
“Ngươi nghĩ ta là ai mà đi làm mấy việc đó. Cứ xem đi.”
Lão bà bà bật cười, chen vào nói:
“Tống tiểu tử ngươi lại có trò gì nữa đây? Quả thực đi với ngươi không hề nhàm chán chút nào.”
Thanh Hương tuy không hiểu gì nhưng cũng mỉm cười bẽn lẽn, nghe qua có vẻ ân nhân kia của nàng luôn đem đến nhiều điều hay ho mới lạ cho những người xung quanh. Nàng cũng muốn biết Ân Chu sẽ làm gì.