Kiếm và Tình

Chương 35: Lại gặp thêm một quái nhân

Đường về núi rảo bước chân Gặp bà lão quái muôn phần oái ăm Trông điều nơi chốn xa xăm Họa nay duyên phận băng hàn tâm kinh. Lại nói về Ân Chu, sau khi thu nạp được một đoàn tùy tùng thì ông bắt đầu khởi hành về lại Long Hành Sơn. Theo lời tên thủ lĩnh nói cũng phải mất đến hơn chục ngày mới đến. Tính đến hôm nay đã là ngày thứ ba, cũng chẳng có gì đặc biệt, mọi thứ bình yên đến kì lạ. Ân Chu cũng không quên căn dặn đám người không được tiết lộ thân phận của ông, chỉ được gọi bằng lão gia để tránh những phiền phức không đáng có. Tâm Nguyệt Hồ La Doãn chưa lúc nào rời xa, bất quá hành tung y bí ẩn, đám người Hùng Lâm Môn không hề nhận ra sự hiện diện của y. Ân Chu đang ngồi trong xe ngựa suy nghĩ vẫn vơ thì bất chợt nghe tiếng quát tháo inh ỏi bên ngoài, ông tò mò vén màng cửa ngó ra xem thử. Chỉ thấy ngay phía trước con đường có một lão bà đang đứng chặn cả đoàn người. Bộ dáng hoang mang nhìn đông nhìn tây chẳng để ý gì đến họ mặc cho những kẻ bên Hùng Lâm Môn không ngừng la lối. Đến lúc này một kẻ không nhịn được nữa bèn nhảy xuống ngựa tiếp cận lão bà. Ngay khi tay hắn sắp chạm đến người lão bà, giọng Ân Chu đột ngột vang lên: “ Dừng lại! Ngươi không muốn sống nữa sao!” Gã nọ nghe thấy Ân Chu lớn tiếng thì vội thu tay, tò mò nhìn ông thắc mắc: “ Lão gia người nói gì vậy… Đây chẳng phải chỉ là lão bà thôi sao, có gì mà sống với chết chứ?” Ân Chu đi ra khỏi xe ngựa đến chỗ họ, mỉm cười bình thản đáp: “Ngươi còn kém cỏi quá. Ngươi không nhìn thấy sao, khoảng khu vực xung quanh nơi bà lão đang bị hàn khí xâm thực, cỏ cây phủ một tầng sương giá, khí lạnh buốt xương thịt. Ngươi xem xem da dẻ ngươi có phải đang chuyển màu tím tái hay không. Vừa rồi ngươi không kịp thu tay có khi đã bị hàn khí công tâm giết chết trong giây lát rồi…” Ân Chu vừa dứt lời đám người cũng nhanh chóng kiểm chứng lại. Quả thực không hề sai khác lời ông nói, một nơi như thế này vậy mà xung quanh bà lão cỏ cây dường như bị đóng băng, hơi sương lạnh bao trùm cả không gian. Chính gã kia thân thể cũng đang bị nuốt chửng bởi hàn khí. Chúng người lại thêm một phen kinh hãi, bội phục Ân Chu. “ Lão gia tại sao tiểu nhân bị hàn khí xâm thực nhưng không hề cảm nhận được gì cả ?!” Ân Chu cười cười nhìn lão bà trước mặt nói: “Đơn giản thôi… vì vị tiền bối này là một đại cao thủ !” Chúng người Hùng Lâm Môn sợ hãi vội vàng lùi ra phía sau Ân Chu. Lão bà kia lúc này mới quay lại đưa ánh mắt đánh giá nhìn Ân Chu một hồi. Lão bà trông có vẻ như đã cao tuổi nhưng lại chẳng giống một bà lão chút nào. Da dẻ mịn màng như thiếu nữ tuy sắc thái có chút tím tái nhợt nhạt, lại nói khó tìm ra nếp nhăn trên khuôn mặt. Ánh nhìn minh mẫn sắc bén, khí chất cao cao thoát tục, chỉ có mái tóc mang một màu trắng như băng tuyết. Sau một lúc lão bà chợt lên tiếng: “Có chút hiểu biết. Ngươi khai danh báo họ ta nghe?” Nghe thấy lão bà có chút trịch thượng thì đám người bất bình toang lên tiếng đòi lại danh dự cho Tổng chủ của họ nhưng Ân Chu đã khoát tay ra hiệu dừng lại. Ông vẫn luôn chung thủy một dáng vẻ bình thản, điềm nhiên nở một nụ cười rồi đáp: “Ta họ Tống, tiền bối có thể tùy ý xưng hô !” Lão bà kia liếc ông một cái rồi phun ra một câu: “ Gọi ngươi là Tống tiểu tử đi.” Ân Chu cười khổ một cái đáp: “ Ta từng tuổi này cũng không gọi là nhỏ nữa mà lại bị gọi là tiểu tử nghe có chút không hợp lý nha…” Lão bà kia nhíu mày gắt gỏng: “Ngươi đã nói tùy ý xưng hô, ngươi còn muốn thế nào ?!” Ân Chu bật cười nói: “ Là lỗi của ta, tiền bối cứ tự nhiên… không vấn đề, không vấn đề gì cả! Lại muốn hỏi tiền bối đang gặp rắc rối gì hay chăng ?!” Lão bà nhìn ông một lúc nữa rồi nói: “ Có đấy… ta đang có rắc rối đây. Ngươi có giúp ta được không ?” Ân Chu vui vẻ đáp: “ Tất nhiên là được rồi, tiền bối cứ nói ra xem thử ta có thể giúp gì ?” Lão bà bật cười lớn, mang bảy phần điên loạn nói lớn: “Ngươi có tố chất, nhìn ra được hàn băng chi khí của ta… Ngươi phải làm đệ tử của ta!” Ân Chu nghe xong thì ngây ngốc, rắc rối kiểu gì thế này! “ Ta chưa hiểu ý của tiền bối lắm… việc này ta e làm không thể giúp được rồi!” Lão bà lại cười điên cuồng nói: “Ta không hỏi ý kiến ngươi, ta bắt ngươi phải làm đệ tử của ta !” Ân Chu nhận ra lão bà này cũng là quái đản quá rồi, ông không ngờ lại vướng vào một quái nhân nữa. Lão bà trước mặt xem ra công phu cũng thuộc đại cường giả, ông lúc này chẳng mảy may có cơ hội đối kháng được. Phải liệu tình hình hành xử thôi. Lão bà kia lại nói: “Ngươi không có cơ hội từ chối, ngươi cự tuyệt ta sẽ giết hết đám người kia của ngươi!” Ân Chu tính ra hôm nay không thoát được quái nhân này, ông im lặng một chút rồi nói đáp: “Ta bản chất ngu si, nhưng nếu tiền bối có lòng ta cũng không dám phụ. Chỉ có điều ngày tháng còn dài, ta lại có việc chưa giải quyết xong. Nếu tiền bối cho ta thêm một khoảng thời gian hoàn tất những thứ kia ta sẽ một lòng theo người học nghệ.” Lão bà đưa ánh nhìn ngạo mạn nói: “Ta đã nói là ta không cho ngươi sự lựa chọn… ngươi còn ở đó làm lý sự cái gì.” Ân Chu làm bộ thở dài nói: “ Tiền bối, mong người hiểu rằng… đối với người luyện võ tâm thần còn vướng bận sẽ không chuyên tâm được đến lúc đó thành tựu chẳng đạt được thì người xem có phải là công cốc hay không?! Người chi bằng đi cùng với ta vài hôm sau khi chuyện thành người tùy ý có thể đem ta theo... Lại đoán rằng người dường như là đã dành rất nhiều thời gian để tìm kiếm đệ tử, thêm một vài hôm xem ra cũng chẳng đáng là bao?” Gương mặt của lão bà kia hiện lên chút dao động, biết đã có có tác dụng Ân Chu cười cười chậm rãi nói tiếp: “ Người đi cùng với ta, ta cung phụng tiền bối, biết đâu lại kết được duyên đẹp. Chuyện tu luyện sau này nhờ đó nhất định sẽ thăng tiến nhanh chóng !” Lão Bà kia bỗng cười lớn, giọng cười mang theo âm hàn cực đại khiến người ta không rét mà run. “Tống tiểu tử ngươi xem ra cũng có thực lực. Mồm mép không tệ lại thông minh như thế, xem ra chuyến này ta bắt được đệ tử tốt. Được thôi ta theo ngươi vài hôm, đến lúc đó ngươi cũng chẳng thoát khỏi tay ta…” Đột nhiên lão bà vung tay đánh một chưởng vào Ân Chu, ông lúc này không thể phản ứng kịp kết quả lãnh trọn chiêu thức ấy. Tuy nhiên lão bà này sau khi đánh một chưởng trực tiếp lên người ông mới nhận ra chiêu thức hàn băng chi khí của mình cứ thế lại bị tiêu tán không hề để lại thương tổn. Lão bà cũng nhanh chóng nhận ra luồng cực dương chân hỏa cuồn cuộn lưu chuyển trong ngươi Ân Chu. Đám người Hùng Lâm Môn kia nào có hay biết chuyện đó, cứ nghĩ rằng thực lực của Ân Chu lô hỏa thần uy nên chưởng pháp vừa rồi của lão bà chẳng may may đả thương được ông. Chúng trong lòng lại thêm phần thán phục, thật là buồn cười. Ân Chu khá bất ngờ nhưng cũng nhận ra tình huống, quả là trong cái rủi có cái may. Lão bà thu tay im lặng tính toán một hồi rồi nói: “ Ngươi thế mà lại mang nội công cực dương chân hỏa, hoàn toàn tương khắc với võ công của ta…” Ân Chu điềm nhiên mỉm cười nói: “ Tiền bối có phải là thất vọng từ bỏ ta rồi không?!” Lão bà bất chợt đem ánh mắt sắc bén ngước nhìn ông quát lên: “Đừng hòng! Ngươi thế mà lại có nhiều sự thú vị, ta là muốn xem xem ngươi là loại người nào !” Ân Chu nói: “ Vừa rồi tiền bối có ý đánh ta một chưởng để phòng ngừa ta trốn đi, nếu không có người cứu chữa ta sẽ chết nhưng tình huống lại gây bất ngờ… Thôi tiền bối muốn làm gì cũng được, cứ theo như ta trình bày trước đó.” Lão bà cười lớn mang một vẻ tự mãng nhưng cũng không kém phần thị uy: “Ngươi thực sự rất thông minh, thế mà lại nhận ra ngay ý đồ của ta. Tuy nhiên dù ý định đó thất bại thì ngươi cũng không thể trốn thoát khỏi ta.” Ân Chu ôn hòa đáp: “Ta nào có ý trốn chạy gì chứ, mời tiền bối thu liễm nội công vào xe ngựa chúng ta cùng khởi hành, sau khi việc thành ta sẽ nguyện lòng theo người học nghệ.” Lão bà liếc ông một cái nói: “ Thôi cũng được…Gặp được ta xem như là may mắn đời này của ngươi.” Đoạn bà ta cứ vậy mà tiến vào trong xe ngựa, Ân Chu nhìn theo cười khổ một cái. Tự nhiên đâu ra thêm một rắc rối trời ơi đất hỡi thế này, chuyện này chưa xong chuyện khác lại tới. Lúc này tên Mã Tưởng lấm lét hỏi Ân Chu: “ Lão gia người mang bản lãnh kinh thiên sao không dùng nó mà khướt từ bà ta. Cứ để bà ta lấn lướt ngạo mạn thật khó coi.” Ân Chu đem vẻ cao cao tại thượng, bình thản nói: “ Ta tự có ý đồ của ta… ngươi không cần quan tâm! Không phải lúc nào võ lực cũng có thể giải quyết được vấn đề !” Nghe Ân Chu nói vậy hắn cũng không dám ý kiến thêm gì, kẻ tầm thường sao có thể hiểu được ý bậc vĩ nhân. Thực sự ra là Ân Chu lúc này không đấu lại bà ta nên mới dùng kế hoãn binh nếu nói lúc trước ông cũng không ngại động thủ. Trong xe ngựa lão bà kia chẳng nói gì chỉ ngồi nhìn ông chằm chằm. Ân Chu có chút không thoải mái liền tìm cách phá vỡ bầu không khí đó: “ Tiền bối, võ công của người tính cực hàn, ta cũng biết có mấy người sử dụng võ công thuộc tính như tiền bối…” Lão bà hoàn toàn không bắt vào câu chuyện của Ân Chu mà lại nói: “ Tống tiểu tử, đưa tay ngươi cho ta xem ?” Ân Chu có chút lưỡng lự nhưng cũng đưa ta ra cho bà ta bắt lấy. Ông cười khổ nói: “ Tiền bối…ta là có ý trung nhân rồi mong người hiểu cho….” Lão bà nhìn ông khinh thường, chẳng nói lời nào, tay bắt lấy bắt đầu dẫn truyền một lượng nội công hàn băng cực lớn vào người ông. Ân Chu tức khắc nhận ra có chút biến chuyển. Cực dương chân hỏa vậy mà đang cố trung hòa lượng nội công kia cơ thể xin ra biến động. Ân Chu sử tay còn lại thử vận công, vậy mà thực sự là cảm nhận được được một chút nội công kích phát ra. Điều này làm ông thêm khẳng định suy đoán lúc trước là đúng. Hiện tại ông phải tìm được một bộ tâm pháp hoặc ai đó như Vân Thuyền để giúp ông cân bằng chân khí của mình, từ mới lấy lại được thực lực lúc xưa. Lão bà thu liễm nội lực đem ánh mắt ngờ vực hỏi Ân Chu: “ Ngươi rút cuộc trước đó là đã luyện loại võ công gì, hiện tại chân khí của ngươi đang bị cực dương chân hỏa cắn nuốt, kinh mạch tổn thương, không thể phát động nội lực đúng không?” Ân Chu không ngờ bà ta có thể nắm được tình trạng của ông trong chốc lát. Ân Chu khẽ gật đầu một cái, không tiết lộ gì thêm. Bà ta đột nhiên bật cười lớn nói: “ Xem ra ta phải động thủ một chút với ngươi rồi, ta sau này sẽ giúp ngươi khống chế chân khí kia trong người ngươi. Tống tiểu tử ngươi dù sao cũng sẽ là đệ tử của ta. Ta không thể cứ thế mà nhìn ngươi chịu thiệt thòi có phải hay không.” Ân Chu thầm nghĩ lão bà này lẽ nào là cơ duyên mà ông từng nhắc đến, nhưng cơ duyên này thực sự có chút rắc rối. Tuy nhiên vẫn là có cơ hội khôi phục nội công thì cũng không tệ lắm. …. Đoàn người đi mãi đến chập tối thì đến được một huyện thành nọ. Huyện này gọi là Châu Thành khá là sầm uất và nhộn nhịp. Ân Chu tìm đến một khách trọ tốt, kêu đám người thu xếp nghỉ ngơi dặn dò không được làm loạn rồi bản thân đi ra ngoài tham quan. Lão bà kia vậy mà cứ theo sát ông như hình với bóng, dù Ân Chu nói thế nào bà ta cũng chẳng thèm để vào tai. Ông chán nản lười để ý đến bà ta. Ân Chu tìm đến một tửu lầu, trông có vẻ làm ăn rất khấm khá, khách khứa nhộn nhịp tấp nập. Ông tùy tiện tìm một cái bàn ngồi xuống gọi ra vài món, lão bà cũng ngồi theo. Lại nói lão bà kia tuy là thần thái cực tốt nhưng trang phục thì có phần tơi tả khiến cho ai nấy cũng tò mò để mắt tới. Sau khi ăn được một lúc Ân Chu mới nhớ ra một chuyện động trời, ông chẳng hề mang tiền. Ân Chu nhìn lão bà khẽ hỏi: “ Tiền bối người có mang tiền theo hay chăng?” Lão bà thản nhiên vừa ăn vừa đáp: “ Ngươi nói gì vậy… ta làm gì có tiền chứ?! Ta không cần mấy thứ đó.” Khóe môi Ân Chu giật một cái, chuyến này lại thêm khổ rồi: “Tiền bối lúc trước chuyện ăn ở thì làm sao nếu không có tiền?” Lão bà liếc nhìn ông một cái rồi đáp lời như thể là chuyện nhỏ nhặt: “Ta ăn xong thì triển khinh công đi thôi, cần gì phải quan tâm. Kẻ nào nhiều chuyện ta giết kẻ đó …” Ân Chu nghe xong không khỏi cười khổ trong lòng: “Đây chẳng phải là ăn quịt sao, mà còn ăn quịt kiểu ngang ngược nữa chứ !!” Đang trong lúc đau đầu chưa biết làm sao, bất chợt có tiếng xôn xao từ ngoài truyền vào. Không lâu sau, một vị hán tử trung nhiên xuất hiện, là tâm điểm của ồn áo đó. Vị trung niên này mặt mũi mang nhiều phần chính khí, dáng đi bát bộ vững chãi, câu từ lễ nghĩa chứng tỏ là một nhân vật đặc biệt. Ông đang tính đường chuồn đi nhân lúc hỗn loạn này. Chuyện này mà ai đó biết được thì còn đâu mặt mũi của Ngọc Đế của Ngũ Tuyệt chứ. Vị hán tử kia vừa hay đã đến gần bàn của Ân Chu, y liếc nhìn ông một cái, thần thái và khí chất của Ân Chu luôn luôn khác biệt giữa chốn hồng trần nên không khỏi gây sự chú ý. Ân Chu chỉ cười đáp lại cái nhìn không nói thêm gì. Hán tử trung niên được tiểu nhị đoan đả chọn một cái bàn tốt có vị trí tốt nhất. Nào ngờ vị trí ấy lại sát ngay bên cạnh Ân Chu. Hán tử vừa an tọa, tên quản lí đã đến nói với Ân Chu: “ Mong hai vị thông cảm có thể dời qua bàn khác được không? Trương Huyện Lệnh muốn có chút riêng tư và yên tĩnh…” Ân Chu cảm thấy không vui, nhưng Lão bà kia còn phản ứng hơn thế: “ Ngươi có muốn ta giết ngươi không?!” Vừa dứt lời hàn khí đã bộc phát ra, Ân Chu vội vàng ngăn lại. Đoạn quay sang nói với quản lí: “Các người nói chuyện chưa thỏa đáng lắm. Ta ngồi đây từ trước vậy mà cứ thế đuổi ta đi. Nói xem ta có đồng ý hay không ?” Quản lí quầy thấy thái độ của hai người thì có chút không vui, bất quá y cố gắng tỏ ra trịch thượng nói: “ Kia là Trương Huyện Lệnh, các người cũng nên biết điều một chút…” Ân Chu cười đáp: “Được thôi, nếu các ngươi miễn phí bữa ăn này cho ta sẽ đi…” Tên quản lí trưng ra bộ mặt khó coi cao giọng nói: “ Chuyện này lại càng không được. Ta nói tóm lại các người nên chuyển qua chỗ khác đi!” Sự việc ồn ào đã gây chú ý đến vị huyện lệnh kia, y nhìn qua lên tiếng nói: “Có chuyện gì vậy? Ta muốn có chút yên tĩnh cũng không được sao ?!” Tên quản lí hoảng sợ vội khúm núm đáp: “Bẩm huyện lệnh, tiểu nhân đang cố đem đến cho ngài chút không gian nhưng hai kẻ này dù nói thế nào cũng không chịu dời đi…” Vị huyện lệnh nhìn qua Ân Chu và Lão bà, cố ra vẻ thị uy dù lời không ra nhưng ý đã rõ “ các người tốt nhất nên dời đi nơi nào đó”. Tuy nhiên cái uy áp đó nào có thể áp chế được khí chất cao cao tại thượng của Ân Chu. Vị Trương huyện lệnh cũng nhận ra hạo nhiên chính khí của mình dường như vô dụng với nam tử mập mạp đằng kia. Bất chợt sau vài giây nhìn trực tiếp Trương huyện lệnh, Ân Chu khẽ mỉm cười, nói nhỏ với Lão bà. “ Tiền bối, ta tìm được người trả tiền cho bữa ăn của chúng ta rồi…” Lão bà vốn chẳng để tâm chuyện ăn quịt lắm nhưng nghe Ân Chu nói thế thì cũng khó tò mò: “Ta xem ngươi sẽ làm gì?!” Ân Chu nhìn Trương Huyện lệnh, ôm thủ tay chào rồi nói: “Trương Huyện Lệnh, người là bậc phụ mẫu nơi đây… không thể cứ như thế vô lí mà đuổi chúng ta đi chứ. Ta cũng hiểu là người đang có chút rắc rối, muộn phiền nhưng chúng ta là vô can mà.” Vị Trương Huyện lệnh nhướng mày ngạc nhiên hỏi: “ Vị đại nhân này làm sao biết ta đang muộn phiền mà khẳng định như vậy ?” Ân Chu điềm nhiên nói: “Có cái gì khó mà không nhận ra chứ. Mi tâm của người mang một tầng ám quang. Bọng mắt thâm đen, ánh mắt bảy phần mệt mỏi đờ đẫn chứng tỏ dạo gần đây hay mất ngủ. Từ khi người bước vào và ngồi xuống nơi đó thì dăm ba hồi lại thở dài một hơi. Tay trái chống cằm, tay phải liên tục chấm nước trà viết viết gì đó trên bàn. Tâm tình không được tỉnh táo, không để tâm đến những việc xung quanh… Ta mạo mụi khẳng định vị huyện lệnh đây có buồn phiền trong lòng.” Nghe Ân Chu phân tích một tràng khiến ai nấy cũng đều kinh ngạc, hơn ai hết vị Huyện Lệnh kia không khỏi muôn phần bái phục vì Ân Chu đã nói đúng tình huống. Lão bà lúc này cũng đem ánh mắt hài lòng nhìn ông. Vị Huyện lệnh sau một khắc chấn chỉnh tinh thần vội liên tiếng: “Vị đại nhân này quả thực tài giỏi chỉ cần nhìn qua là đã biết sự tình, không biết cao nhân từ nơi nào ghé thăm xứ huyện nhỏ bé này!” Ân Chu trước sau như một một thái độ bình thản, nhẹ nhàng đáp: “Chỉ là hôm nay vô tình đi ngang qua, trời đã tối nên nghỉ lại tạm một đêm…” Vị huyện lệnh dường như tìm kiếm được một tia sáng vội vàng bắt lấy, đứng dậy tiến tới chỗ Ân Chu ngồi ngỏ ý muốn ngồi chung. Ân Chu hiển nhiên là đang chờ đợi có bấy nhiêu. Ân Chu lại nói thêm: “ Việc này có vẻ Trương Huyện lệnh không muốn ai biết nhưng ta xin đoán ….” đoạn ông nhỏ giọng chỉ vừa đủ cho họ nghe, tiếp lời “…Ngài đang gặp rắc rối với ngọc ấn hay chăng ?” Vị Trương Huyện lệnh lại thêm một phen kinh ngạc vô cùng thốt lên với Ân Chu: “Đến chuyện này người còn đoán ra sao ?!” Ân Chu cười nói: “Trương huyện lệnh viết chữ ngọc lên bàn, lại thêm thỉnh thoảng cầm chén rượu mân mê và vuốt ve theo vật có đường khối vuông chứ không phải là hình tròn của chén. Thứ mà được trân trọng đến mực đó đối với quan viên ngoài ngọc ấn thì còn gì nữa chứ? Ta cũng chỉ là suy đoán mà thôi, nếu có nói càng xin huyện lệnh rộng lòng bỏ qua cho. “ Trương Huyện lệnh lấy khăn tay run run lau vội mồ hôi đang ướt trên trán. Y lắp bắp nói: “Chính phải, đại nhân tài giỏi bực đó. Tuy nói là suy đoán nhưng luôn có căn cứ, tại hạ toàn tâm bái phục…” Ân Chu nói: “Đã biết được sự tình, nếu ngài cần giúp đỡ, ta cũng mong có thể tương trợ…” Trương Huyện lệnh toan nói thì bỗng từ đâu một lão tử xuất hiện. Nhìn thôi cũng biết là quản sự của Huyện phủ trợ giúp huyện lệnh. Lão tử này đã ngăn cản Trương Huyện lệnh nói ra sự tình. Họ kéo nhau ra một nơi thì thầm to nhỏ gì đó. Một lúc sau thì trở lại, gương mặt mang bảy phần hoang mang. Ân Chu hiểu rõ chuyện gì ông chỉ thản nhiên nói: “ Có phải là vị lão nhân này kêu Huyện Lệnh nên đề phòng ta một kẻ lạ mặt không rõ chân tướng, có thể thông đồng với kẻ xấu hay không? Cái đó là tùy ở Trương Huyện lệnh nếu không cảm thấy tin tưởng thì ta cũng không làm khác được.” Bị nói trúng tim đen, hai người nhìn nhau, cuối cùng Trương Huyện lệnh cũng quyết định kể lại sự việc. Y bị mất ngọc ấn nhưng không tìm ra được thủ phạm đến nay đã một tuần nhưng không có tung tích. Trong triều chính đang có biến loạn, sắp tới các châu huyện đều sẽ bị kiểm tra. Nếu không tìm ra được ngọc ấn mạng y cũng khó mà giữ được. Ân Chu im lặng một chút rồi nói: “Trương đại nhân trong lòng có nghi ngờ ai không?” Huyện Lệnh thở dài nói. “Ta thực sự là có nghi ngờ đám thuộc hạ ta có kẻ đã làm ra. Ta đã âm thầm điều tra, thậm chí cho người bí mật đến nhà từng người lục soát nhưng không tìm thấy. Ta vì chuyện này mấy ngay thực sự mệt mỏi, lo lắng vô cùng…” Ân Chu cười đáp: “Nếu đại nhân không chê, ngày mai ta sẽ đến huyện phủ giúp người lấy lại ngọc ấn…” Huyện lệnh và lão sư ngạc nhiên nói: “Có thể sao?!” Ân Chu cười nói: “ Có thể ! Nhưng phiền người chuẩn bị cho ta một chiếc hộp đựng ngọc ấn giống như cái đã mất, kèm thêm một việc… việc này có thể khiến ngài chịu thiệt đôi chút.” “ Đại nhân cứ nói...” Ân Chu chậm rãi thốt lên: “ Phóng hỏa đốt nhà. Nếu sự việc thất bại ta nguyện ở lại chịu tội, tùy người định đoạt.” Huyện lệnh suy tính một hồi cuối cùng cũng đồng ý. Có chút cơ may còn hơn là để bị mất mạng. Sắp xếp xong đâu vào đấy, Ân Chu làm bộ kêu tiểu nhịn tính tiền thì huyện lệnh kia đã giành trả. Ân Chu làm bộ khách sáo một chút rồi cũng thuận theo ý y. Ông và Lão bà rời đi một lúc. Lão bà bỗng lên tiếng “ Ngươi cứ thế mà có thể làm ra những việc như vậy. Ngươi quả thực rất thú vị nha. Ta tò mò xem ngươi rút cuộc tìm ra kẻ trộm bằng cách nào.” Ân Chu cười đáp: “ Mai là biết thôi…” “ Lão huyện lệnh đó cho người theo dõi chúng ta, ngươi cứ thể mà để mặc sao ?” Ân Chu vươn vai một cái, xem chuyện như không có gì: “Cứ để hắn theo, ta cũng chẳng có gì phải giấu…Mai ta giúp hắn coi như đền đáp tiền bữa cơm…” … Sáng hôm sau, đã có người sang mời Ân Chu sang huyện phủ, lão bà cũng đi theo xem kịch hay. Theo như sắp xếp của Ân Chu, ông được giới thiệu là một người bạn của Trương Huyện lệnh, trong khi mọi người đang mở tiệc thì âm thầm cho người đi phóng hỏa gian phòng của huyện lệnh. Đến lúc lửa bốc cháy cao, Huyện luyện làm bộ hớt hãi chạy về phòng mình đoạn sau đem ra một cái hộp gỗ, chính là cái hộp mới mà Ân Chu đã yêu cầu chuẩn bị. Theo lời Ân Chu, Trương Huyện lệnh yêu cầu tất cả gia nhân, hộ vệ trong phủ có mặt rồi lớn tiếng nói: “Phủ xảy ra hỏa hoạn may thay ta kịp thời đẹp ngọc Ấn này ra, may mắn là không bị tổn hại gì…” Ngay lúc huyện lệnh vừa dứt lời Ân Chu cũng nhìn ra được ngay trong đám người có một kẻ biểu thị một thái độ ngạc nhiên, ánh mắt lấm lét nhìn huyện lệnh thăm dò. Ân Chu sau đó rỉ tai huyện lệnh gì đó đoạn sau y nói tiếp: “ Nay ta giao chiếp hộp đựng ngọc Ấn này cho Bát Cảnh canh giữ, ngươi cũng biết ngọc ấn quạn trong như thế nào. Ngươi mà đánh mất, đến ta cũng không thể giữa mạng cho nhà các ngươi!” Nói rồi y trao cho kẻ tên Bát Cảnh đó. Hắn nghẹn lời, hai tay run run đón lấy. Hiển nhiên đó là chiếc hộp rỗng. Nếu hắn hoàn trả mà trong hộp không có ngọc ấn thì chẳng khác nào hắn đã đánh mất. Có rất nhiều người chứng kiến, hắn nay đã rơi vào thế bí, bắt buộc phải đem cái ngọc ấn hắn trộm bỏ vào hộp. Sự việc diễn ra đúng theo suy tính của Ân Chu. Cuối cùng đám cháy được dập, hộp đựng ngọc ấn được trả lại cho Huyện Lệnh. Ông ta từ từ mở ra, đích thị là ngọc Ấn đã nằm bên trong. Trương Huyện lệnh vui mừng khôn tả. Sự việc đã được giải quyết, Ân chu giải thích cách mình làm cho mọi người khiến ai nấy không khỏi thán phục. Trương huyện lệnh quỳ phục bái tạ Ân Chu mấy cái. Ông chỉ cười nói rằng: “ Ta là học theo cổ nhân giải quyết sự việc thôi, chuyện này tương tự một câu chuyện ta đã đọc qua.” Lão bà kia bật cười thỏa chí đáp: “ Đệ tử của ta phải thế chứ. Ngươi xem ra là kẻ thông minh nhất ta từng gặp! Ngươi chuyến này phải làm đệ tử của ta không có nhưng. Ta không muốn chờ thêm nữa, ngươi phải đi với ta ngay !” Nào ngờ tình huống bất ngờ xảy ra, vì quá phấn khích, Lão bà dã bắt lấy Ân Chu triển khinh công vút đi mất, đám người Hùng Lâm Môn đứng ngoài ngơ ngác nhìn theo không biết phải làm thế nào. Ân Chu tình cảnh này muôn phần bất lực, cứ để lão bà quái đản này tùy tiện đem đi. Lòng ông khổ sở than oán một câu: “ Cớ sao ta cứ bị hết người này đến người kia thay nhau đem đi thế này chứ… Hóa ra giữa chốn giang hồ hỗn loạn, thực sự cái lý tưởng kẻ mạnh mới là kẻ chiến thắng không hề sai chút nào…” Đã đi được một lúc lâu Ân Chu mới chợt lên tiếng: “Tiền bối à, rốt cuộc là người muốn đem ta đi đâu?” Lão bà bất chợt dừng lại đột ngột, đem ông quăng lên nền đất, bộ dáng ngẫn ngơ, lầm bầm gì đó trong miệng một lúc rồi thốt lên: “Ta lạc đường về nhà rồi!” Ân Chu nghe xong cảm giác như trời đất đảo lộn, cái gì mà lạc đường chứ?! Bà ta là có thực sự bình thường không vậy, đến nhà mình ở đâu cũng không biết nữa. Ân Chu cười khổ lấy tay vuốt vầng trán cao nói: “Lão tiền bối đến đường không nhớ nhưng chí ít cũng phải nhớ tên nơi đó chứ ?” Lão bà ngây ngốc, đem cái nhìn mông lung lướt xung quanh thốt lên: “Không nhớ, chỉ biết là rất lạnh!” Ân Chu than trời một tiếng dài, bây giờ thậm chí địa phương này là đâu ông cũng chẳng tường, thế mà bị lạc với một lão nhân quái gở, đời sao lắm lúc éo le. Ân Chu cố gắng suy tính, bao nhiêu viễn cảnh cứ lướt qua trong đầu, ông cũng nhận ra từ lúc gặp gỡ đến giờ ông vẫn không hề biết được đại danh quý tánh của lão bà kia. Ân Chu ngửa mặt lên nhìn trời buông một câu cảm thán dài, bất chợt ông nhớ ra điều gì đó vui mừng nhìn đông ngó tây nói lớn “ Tâm Nguyệt Hồ, vị huynh đệ ra đây đi nào, ta biết ngươi vẫn ở đây!” Lão bà nhìn Ân Chu hoài nghi nói: “Tống tiểu tử ngươi cũng mất trí luôn rồi sao? Ngươi đang la hét cái gì đó!?” Ân Chu liếc bà ta một cái cười cười nói: “Ta đang tìm người giúp chúng ta đấy, lão gia gia của ta ạ !” Ân Chu gọi thêm vài tiếng, biết ý là y sẽ không xuất hiện mới bèn buông lời đe dọa nói: “ Ngươi không ra mặt… ta sau này một chuyện cũng không thèm kể cho ngươi nữa.” La Doãn cuối cùng cũng phải hiện thân, y thế mà từ đâu vụt đáp xuống trước mặt họ. Lão bà phản xạ nhanh chóng đã toang phát động một chưởng lực vào y, may mà có Ân Chu ngăn cản. “Tiền bối chớ manh động, là người quen của ta thôi !” Lão bà thu chiêu đưa ánh mắt dò xét nhìn La Doãn một lúc rồi nói: “Hóa ra ta luôn cảm nhận có một khí quẩn quanh là thật. Khả năng ẩn khí của ngươi cũng tốt đấy !” La Doãn cười nói: “Tiền bối quá khen, ta thuộc Nhị Thập Bát Tú được La Thần Hầu truyền thụ kỹ thuật ẩn khí bậc cao, vậy mà tiền bối vẫn cảm nhận được. Trách ta học nghệ chưa tới hoặc là tiền bối bản lãnh thông thiên.” Lão bà thoáng ngạc nhiên nói: “Ngươi thuộc Kí Thư Phường sao?! Tên Tống tiểu tử này vậy mà nhiều mối quan hệ…” Ân Chu chợt xen vào: “Ta thực sự không biết lúc nào tiền bối tỉnh lúc nào tiền bối đang mơ… Kí thư phường bí ẩn như thế mà người nhận ra trong khi nhà mình ở đâu thì lại không biết !” Lão bà đánh mắt lườm ông một cái quát lên: “Ngươi đang móc méo gì đó, có tin ta đánh ngươi một trận không?!” Ân Chu lắc lắc cái đầu nói: “ Người đừng có một chút là đánh giết có được hay không, người đánh ta đến chết thì lấy ai làm đệ tử cho người …” Lão bà sấn tới hùng hổ nói: “Ta đánh ngươi chết ta lại tìm người khác, bao nhiêu năm qua vẫn như vậy ngươi đang tự đánh giá cao bản thân rồi đó !” Ân chu xua tay phản bác: “Nhưng người giỏi như ta thì chỉ có một thôi. Tiền bối kẻo lại hối hận…” La Doãn bắt đầu chán nản với hai người này vội cắt ngang cái tình huống kì cục này: “Chu lão gia người gọi ta ra đây làm gì? Ta còn đang bận ghi chép tài liệu.” Nhờ La Doãn hai người này mới ngừng lại, Ân Chu cười nói: “Có hai việc ta muốn nhờ ngươi, thứ nhất tiền bối này lai lịch ra sao? Thứ hai ngươi biết đây là đâu không ?” La Doãn thở dài đáp: “ Ta nói người thế mà lại xem ta cứ như là kẻ hầu người hạ. Việc thứ nhất ta không thể trả lời ngài được vì ta cũng không biết tiền bối này là ai. Việc thứ hai thì xin chúc mừng Chu lão gia, nơi đây cách Long Hành Sơn trên dưới mười ngày đường bộ, nhưng cách Đại Kinh Châu chỉ năm ngày đi bộ.” Ân Chu ngạc nhiên thốt lên: “Đến cả ngươi cũng không biết thân thế của vị tiền bối này sao?” La Doãn cười khổ nói: “ Đó là lí do vì sao có đến Nhị Thập Bát Tú, chúng ta mỗi người mỗi việc làm sao mà có thể biết hết được chuyện trong thiên hạ chứ. Có nhiều nhân vật thích ẩn mình, hành tung bí ẩn đến chúng ta cũng khó tiếp cận.” Lão tiền bối nãy giờ nghe hai người đối thoại nhưng cũng chẳng để tâm lắm, đưa tay chộp lấy Ân Chu rồi kéo đi miệng lầm bầm: “Ngươi theo ta lại đây ta bắt đầu truyền thụ một ít tâm pháp tu luyện cực hàn chân khí cho ngươi để giúp ngươi cải thiện tình trạng của ngươi hiện tại.” Đoạn bà ta kiếm được một tảng đá lớn bên bờ suối, ném Ân Chu ngồi lên đó. Lại nói tính tình nhân vật này thật khó đoán, thích làm gì thì làm đấy, chẳng quan tâm đến bất cứ thứ gì cả. La Doãn lúc nào cũng theo sát bên họ, y làm sao bỏ qua được những chuyện thú vị cứ liên tiếp xảy đến với Ân Chu chứ. Ân Chu lên tiếng: “Tiền bối cứ thế nào truyền thụ tâm pháp sao, không cần bái sư gì cả ?” Lão bà nhìn ông dửng dưng đáp: “Không cần vội, ta xem ngươi có qua được một đoạn này không mới nói tiếp được !” Nói xong Lão Bà liền một mạch đọc lên một tràng yếu quyết của một bộ tâm pháp nào đó. Ân Chu bất đắc dĩ cũng đành tập trung lắng nghe và học thuộc. Kì lạ thay lão bà đọc tới đâu ông nhớ tới đó, hay nói chính xác hơn là tâm trí tự khai mở, đoạn khẩu quyết này mang nhiều phần quen thuộc. Ân Chu tự ý thức được, hai mắt nhắm lại cảm nhận và tập trung. Yếu quyết hóa hình trong tâm cảnh dẫn dắt ông phát động chân khí. Mặc dù có chút khó khăn vì lực lượng Cực dương chân hỏa trong người ông quá khủng bố, một chút kích phát của cực âm hàn khí liền bị nuốt trọn ngay. Một lúc này từ Khí Hải hai luồng nội lực chân khí đồng thời bộc phát ra, Ân Chu cố gắng điều tiết và dung hòa. Thời gian trôi qua không biết bao lâu, cả người Ân Chu được bao trùm bởi một lực lượng chân khí ẩn tàng. Người kinh hãi nhất lúc này không sai khác chính là lão bà quái đản kia. Bà ta không ngờ Ân Chu cứ thế mà lại vận dụng thành công chỉ trong một lần duy nhất. Bà ta ngạc nhiên đến nổi không thốt nên lời, chỉ chằm chằm nhìn Ân Chu, một cái chớp mắt cũng không động. Bất chợt khóe môi mỉm cười, mang mười phần thỏa mãn đắc ý, miệng không ngừng khen ngợi: “ Tốt lắm Tống Tiểu Tử, tốt lắm…! Đệ tử tốt của ta, mới thế mà đã học được luôn rồi !!” Ân Chu lúc này nào có nghe được mấy lời cảm thán của lão bà, tâm trí ông hoàn toàn tập trung vào khai thác tâm pháp. Tâm Pháp này quen thuộc đến mức như là một phần của Thái Cực Không Minh Tâm Pháp, mới có thể giải thích cho việc ông vì sao tiếp thu lại nhanh như vậy. Tâm cảnh của Ân Chu không ngừng thay đổi biến hóa theo yếu quyết, lượng cửu âm cực hàn chân khí cũng theo đó mà không ngừng kích phát. Ân Chu có chút vui mừng vì sắp có thể lấy lại được bản lãnh trước kia và may ra có thể đột phát cảnh giới. Thời gian thoáng cái đã đi về chiều tối. Từng tia nắng cuối ngày chiếu xuyên qua từng tán lá rậm rạp, tiếng chim kêu bầy thê lương vang vọng khắp núi rừng. Ân Chu từ từ thu liễm nội lực, mở mắt đã thấy Lão bà cùng la Doãn đang nướng cái gì đó bên đống lửa. Ông vô cùng ngạc nhiên vì trời thế mà tối rồi. Lão bà vui mừng toang lên tiếng thì Ân Chu đem bộ dáng hoang mang cướp lời: “ Phần còn lại… tiền bối vẫn còn phần còn lại của bộ tâm pháp đúng không?!” Lão bà ngạc nhiên nhìn ông, ánh mắt mang đầy nghi vấn, một hồi mới thốt lên: “ Hết rồi, đó là tất cả ta có, là tâm pháp ta tu luyện, ngươi đừng có quá tự mãn! Mới có một ngày cũng chưa thể nắm hết những gì ta mới dạy cho ngươi…” Ân Chu trầm lặng một chút rồi nói: “Không phải, ta biết là bộ tâm pháp của tiền bối chưa hoàn chỉnh. Hay chính nói là chỉ mới có một phần ba thôi...” Cả La Doãn và Lão bà kinh ngạc đồng thanh thốt lên “ Một phần ba?! Không thể nào!” La Doãn cảm thán: “ Chỉ mới một phần ba tâm pháp mà Tiền bối này có thể mang bản lãnh kinh thiên như vậy, nếu nói là hoàn chỉnh thì như thế nào đây !” Khác với La Doãn, Lão bà mang nhiều phần hoài nghi hơn, dò xét Ân Chu: “Tống tiểu tử ngươi làm sao biết được đây chỉ mới là một phần ba của tâm pháp ?” Ân Chu vẫn mang một sự trầm tư nói: “ Ta không biết, chỉ là tâm trí ta nói rằng, đây chưa phải là bộ tâm pháp hoàn chỉnh nó còn nhiều hơn thế nữa mới có thể áp chế được Thái Cực Tiên Dương Công… Tiền bối bộ tâm pháp này có tên là gì ?” Lão bà vô nhiên lắc đầu nói: “Không biết, ta quên rồi…” Ân Chu cười khổ trong lòng: “ Nói chuyện với bà ta chẳng khác nào nói chuyện với cái đầu gối.” Tạm gác lại chuyện đó, mùi thịt nướng làm dạ dày của ông cồn cào không thôi thế là cả ba có một bữa ăn tối vui vẻ. Một mối nhân duyên kì lạ thú vị. Ân Chu miệng vừa nhai vừa hỏi La Doãn: “Từ hôm ở Thiên Sơn Đỉnh đến nay đã được bao lâu rồi, ngươi biết không ?” La Doãn tính toán một lúc rồi nói “ Cũng gần năm tháng rồi.” Ân Chu thoáng giật mình. Nhanh như vậy đã năm tháng rồi sao ?! Không biết những người khác có ổn không, nhất là Tôn Lệ. Ông tin có Bảo Quân bên cạnh nàng ấy sẽ có cơ hội gặp dữ hóa lành. Lại nói trong lòng không lúc nào thôi nhớ về Vân Thuyền. Ông mang một nối niềm uất hận bản thân mãi không thể được ở bên nàng, hoàn thành những lời hứa còn dang dở với nàng. Mỗi người trong số họ đang lần bước trong câu chuyện của chính mình.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ