Kiếm và Tình

Chương 34: Băng Sương Cốc

Tuyết sơn băng hải há nan chi Tâm can cùng tận khóc than vì Vinh nhục nơi thân trầm khổ ải Bạch phát băng thần khúc tình si. Cả không gian xung quanh nàng mang một màu trắng xóa cùng cái lãnh lẽo thấu buốt xương thịt. Trước mặt Khánh Chiêu chiếc cổng to lớn sững sững lạnh lùng bên trên đề bốn chữ “Đông Hải Băng Cung”. Chính phải, Đông Hải Băng Cung thuộc sự cai quản của Lý Quảng Thành. Người này dù là huynh đệ ruột thịt với Lý Thành Dụ nhưng còn thậm chí thua cả người dưng. Khánh Chiêu vì bất đắc dĩ, không còn lựa chọn nào khác mới phải tìm đến nơi này. Băng Sương Cốc dường như chỉ còn là một cái tên trong truyền thuyết, đến cả Đao Tôn cũng không thể nói cho nàng được nó nằm ở đâu. Khánh Chiêu không còn cách nào khác mới phải tìm đến Lý Quảng Thành vì y chính là kẻ đã từng học nghệ ở đó, xuất thân từ đó. Nàng biết sĩ diện hay lòng tự trọng lúc này chẳng còn là thứ gì đáng để ý nữa. Có ích gì nếu bản thân mình không hề có một vị thế nào trong cái thế cuộc mà thực lực quyết định tất cả này. Cuối cùng cánh cổng lớn lạnh lùng cũng mở ra, nàng đi thẳng vào trong đại sảnh nơi Lý Quảng Thành đang ngồi chễm chệ, đem cái ánh mắt dò xét nhìn nàng. Y bật cười lớn nói: “ Cháu gái, ngọn gió nào hôm nay lại đưa cháu gái đến thăm ta thế này ?!” Khánh Chiêu thực sự không muốn đôi co lâu dài với y nên nói thẳng ý định của mình: “Tôi nghĩ giữa chúng ta không cần thiết phải nói mấy lời sáo rỗng như vậy. Tôi hôm nay có một việc nhờ ông giúp đỡ nếu ông còn niệm tình chú cháu giữa chúng ta…!” Lý Quảng Thành khá ngạc nhiên nhưng cũng mang phần tò mò hỏi: “Được thôi, ta cũng không phải là kẻ lòng dạ hẹp hòi. Cháu gái cần giúp gì cứ nói …!” Khánh Chiêu im lặng khá lâu, tâm trí nàng đang tự giằng xé vì thậm chí nàng còn không biết rằng kẻ đang ngồi trước mặt có đáng tin hay không. Liệu y có thực sự sẽ giúp nàng. Thấy Khánh Chiêu yên lặng mãi, Quảng Thành cười nhạt lên tiếng “ Cháu gái đã cất công đến đây còn nghi hoặc việc ta sẽ giúp ngươi không hay sao?! Có việc gì thì nói đi, ta sẽ hỗ trợ ngươi…!!” Lúc này Khánh Chiêu quyết định nói ra ý định của mình: “Tôi muốn tìm đến Băng Sương Cốc, ông là người duy nhất hiện tại biết được nơi đó ở đâu !” Lý Quảng Thành nghe xong thì không khỏi kinh ngạc, y im lặng một chút rồi nói tiếp “Băng Sương Cốc… có phải ngươi đã nghe Đao Tôn nói gì đó đúng không ?! Khánh Chiêu gật đầu xác nhận. Lý Quảng Thành chợt rơi vào im lặng khiến Khánh Chiêu có phần hối hận khi tự tìm đến đây. Đột nhiên y lên tiếng: “Cũng được thôi, ta sẽ đưa ngươi tấm bản đồ dẫn đến Băng Sương Cốc. Năm xưa khi ta và cha ngươi xuất môn, ta vì không cam lòng đã cố tình vẽ lại một tấm bản đồ hi vọng sau này có thể tìm lại mà hoàn thành bộ kiếm pháp đó. Tuy nhiên thời gian quá lâu ta cũng chẳng còn mặn mà với việc đó nữa…” Nói đoạn y cho người đi lấy, lúc sau thì trao cho nàng. Lý Quảng Thành nói tiếp: “ Ta hiểu được tâm trạng lúc này của ngươi. Việc ngươi muốn trở nên mạnh mẽ hơn cũng hợp lý thôi, tuy nhiên Băng Sương Cốc và bộ võ công ngươi đang tìm kiếm cực kì khắc nghiệt, thậm chí là có thể bỏ mạng. Ta cũng mong chờ xem ngươi thực sự có đạt được thành tựu gì hay không ?! Khánh Chiêu nghe xong, trầm tư đôi chút rồi cất tiếng cáo biệt “ Tôi tự lượng sức mình, dù sao cũng thật lòng cảm ơn ông đã giúp đỡ… Cáo biệt. Nếu thực sự tôi thành tài thì có thể chúng ta sẽ đối mặt với nhau trên chiến trường!” Lý Quảng Thành bật cười lớn nói: “Mong chờ…!! Ta thành tâm chúc ngươi đạt được ý nguyện !” Khánh Chiêu rời đi một lúc lâu, kẻ tâm đắc bên cạnh Lý Quảng Thành bày tỏ sự thắc mắc: “Cung chủ vì sao lại có thể dễ dàng cho nàng ta tấm bản đó vậy ?” Lý Quảng Thành đem theo một cái nhìn thâm ý ra xa xa rồi hồi đáp: “Đó cũng không phải là vấn đề to lớn gì, dù sao ta cũng không thể học được Tố Trinh Bạch Băng Kiếm Pháp của lão bà Băng Sương Chi Chủ đó. Ta phần nào mang mối hận vì bà ta đã lừa dối chúng ta. Nàng ta nặng nhẹ không lượng sức mình, việc này khó khăn vô cùng. Ta cũng có chút mong đợi xem nó có thể cho ta xem bộ kiếm pháp đó hay không ?” Kẻ bên cạnh lại chen vào: “ Có cần cho người đi theo cướp về Băng Ma Lãnh Kiếm hay không thưa cung chủ ?” Lý Quảng Thành bật cười nói: “ Không cần, một lúc nào đó nó cũng tự về tay ta thôi…!!” …. Lại nói, Khánh Chiêu sau khi có được tấm bản đồ trong tay, lòng ngổn ngang nhưng không cho phép mình chậm trễ. Nàng lên đường ngay, hành trang là niềm hy vọng mỏng manh xen lẫn tuyệt vọng chực chờ. Băng Sương Cốc, theo như bản đồ chỉ dẫn, nằm sâu trong lãnh địa Băng Hải Đông Cung, nơi mà cái lạnh không chỉ bủa vây bên ngoài mà còn thấm sâu vào tận tâm can, nơi ranh giới giữa sự sống và cái chết chỉ như làn khói mờ ảo. Con đường đến nơi ấy, hiển nhiên không dễ dàng. Mỗi bước đi đều là một cuộc chiến sinh tử với cái lạnh cắt da cắt thịt. Cái lạnh ấy như hàng ngàn mũi kim đâm xuyên qua da, qua thịt, thấm vào từng thớ cơ, khiến Khánh Chiêu cảm nhận được sự tê tái đến tận xương tủy. Dù đã vận dụng hết thảy nội công Hàn Băng chân khí, mà cha nàng - Lý Thành Dụ đã dạy - để chống chọi, nhưng cái lạnh nơi đây giống như một con mãnh thú, từng bước từng bước xâm lấn, gặm nhấm dần sinh lực của nàng. Nàng biết rõ, chỉ cần một giây lơ là, nàng sẽ bị quái thú ấy nuốt chửng, tan biến như một nhúm tuyết giữa biển băng mênh mông. Ngày qua ngày, Khánh Chiêu cứ bước đi giữa mênh mông băng tuyết. Mỗi tối, nàng tìm một sơn động lạnh lẽo, co ro trong tấm chăn lông mỏng manh, cố vùi mình vào giấc ngủ chập chờn, nhưng cái lạnh cứ mãi vờn quanh, không để nàng được yên. Đường đi không hề gặp thú dữ, không hề gặp cường nhân bởi vì chẳng có ai điên mà bén mảng đến nơi được coi như địa ngục băng giá này. Địch thủ của nàng chỉ có cái lạnh thấu xương tủy mà thôi. Đến ngày thứ tư, khi cuối cùng nàng cũng đến được điểm cuối cùng trên tấm bản đồ, trước mắt nàng chỉ là một màu trắng xóa, bốn bề im lìm như băng giá cũng đang chế giễu sự tuyệt vọng của nàng. Trong khoảnh khắc đó, trái tim Khánh Chiêu như bị bóp nghẹt. Nàng nghĩ rằng mình đã bị phản bội, bị Lý Quảng Thành đưa vào bẫy chết. Những tưởng tượng về sự độc ác của y đan xen với cảm giác bất lực khiến nỗi hoài nghi dâng tràn. Nhưng cũng chính trong phút giây đen tối ấy, Khánh Chiêu cắn chặt răng, dồn hết sức mạnh còn sót lại vào lòng tin mỏng manh rằng Băng Sương Cốc đang ở ngay đây, chỉ cần nàng không bỏ cuộc. Nàng điên cuồng đào bới lớp tuyết dày, dùng hết chút nội lực còn lại dồn vào Băng Ma Lãnh Kiếm, chém phá loạn xạ cả khu vực xung quanh, nhưng kết quả chỉ là hư không. Cái lạnh ngấm vào tim phổi, hàn khí công tâm khiến nàng đau đớn không tả xiết, như hàng vạn mũi kim đâm xuyên qua từng mạch máu. Khánh Chiêu nghiến chặt hàm răng gần như vỡ nát, đôi tay nàng run rẩy, nhưng vẫn không ngừng bới sâu vào nền tuyết dày, đến khi móng tay bật ra, máu đỏ tươi nhuộm thẫm lớp tuyết trắng. Cơ thể nàng dần trở nên lạnh giá, từng mạch máu như đóng băng, da thịt nàng chuyển màu tím tái. Khi sức cùng lực kiệt, nàng ngã xuống, toàn thân rơi vào hôn mê. Nhưng ý chí sắt đá trong nàng không chịu buông xuôi. Trong cơn mơ màng, hình bóng của cha nàng, những ký ức đau thương, và cả nỗi nhục nhã khiến nàng không thể gục ngã. Nàng gượng dậy, đôi tay nắm chặt lấy Băng Ma Lãnh Kiếm, lại tiếp tục đào bới giữa cái lạnh tê tái, mái tóc đen tuyền của nàng đã lấm tấm bạc cước vì băng tuyết. Ý chí kiên cường là tất cả những gì còn lại, giúp nàng duy trì những hơi thở yếu ớt cuối cùng. Nàng ngã xuống, đôi mắt nhắm nghiền giữa nền tuyết lạnh lẽo, nước mắt lăn dài, ngay lập tức hóa thành băng đá lấp lánh như những giọt máu đông cứng của trái tim nàng. Tay nàng vẫn không buông thanh kiếm, dù cơ thể đã chẳng còn chút sức lực. Trong thâm tâm, nàng vẫn gào thét trong cơn mê loạn: “Ta không thể chết! Ta phải sống, để cho tất cả biết rằng ta không yếu đuối!” Nàng gom nhặt chút sức tàn, dùng Băng Ma Lãnh Kiếm chống xuống nền tuyết, dựa vào đó mà gượng dậy. Nhưng bất ngờ, thanh kiếm phát ra một luồng cường khí mãnh liệt, rời khỏi tay nàng, bay vút lên trời cao rồi giáng mạnh xuống đất. Một vùng tuyết rộng lớn dưới chân nàng bỗng nứt toác ra, nền băng vỡ vụn. Khánh Chiêu, với cơ thể rã rời, rơi xuống vực thẳm phía dưới, tay cố nắm chặt thanh kiếm trong cơn hỗn loạn, rồi cuối cùng chìm vào cơn mê bất tận. … Không rõ bao lâu, hàng mi liễu của Khánh Chiêu khẽ động, từ từ mở mắt ra, nàng ngạc nhiên vô cùng khi thấy trước mắt mình là là một cô gái trẻ trung xinh xắn, thân mang một bộ lục y, gương mặt thông minh lém lỉnh đang đưa đôi mắt thập phần tò mò nhìn nàng. Khánh Chiêu lại đảo mắt nhìn ngắm xung quanh, nơi này chẳng khác gì là một sơn động thoáng đãng, băng sơn động. Nội thất cũng gọi là khá đầy đủ, có bàn có ghế có những kệ đựng vật dụng. Chính bản thân nàng cũng đang nằm trên một cái giường bằng băng đá. Khánh Chiêu cố gắng gom nhặt chút hơi sức yếu tàn thốt lên: “ Đa tạ cô nương đã giúp đỡ…!” Cô gái bật cười nói: “ Cô nương quả thực là tốt số mới tìm được đến đây đấy !” Nói đoạn nàng ta lại đưa cho Khánh Chiêu một viên đan dược kêu nàng uống sẽ giúp nàng bồi bổ chân khí và thể lực. Sau đó nàng ta đi đâu mất chẳng thấy nữa. Khánh Chiêu vẫn nằm đó, nhờ tác dụng của viên đan dược, nàng nhanh chóng tự điều khí chữa thương. Có vẻ mọi thứ ở đây tương thích với nội công của nàng nên tốc độ hồi phục gọi là rất đáng kể. Băng Ma Lãnh Kiếm vẫn nằm bên cạnh, nàng chợt nhớ lại lúc đó mới thấy lời của Đao Tôn không hề là nói quá. Những Đại bảo khí này thật thần kì. Chắc là trời đã tối vì nàng nhận ra cả Băng Sơn động này tối hơn rất nhiều. Khánh Chiêu đã có thể ngồi dậy. Lúc này cô nương kia mới xuất hiện mang đến cho Khánh Chiêu một mâm đồ ăn nào là có cá có rau. “ Cô ăn đi, sớm lấy sức mà tu luyện chứ !!” Khánh Chiêu ngạc nhiêu thốt lên: “ Tu luyện?? Vì sao cô nương lại khẳng định ?! Cô gái thản nhiên cười nói: “Vậy cô nương thử nghĩ có ai bị mất trí đến cả hi sinh tánh mạng để tìm đến nơi này chỉ để dạo chơi. Sư phụ từng nói sẽ có người đến thôi …” Khánh Chiêu thốt lên, trong giọng nói vẫn không kìm nén nổi sự mong đợi: “ Nơi này chính là Băng Sương Cốc !!” Cô gái đáp: “ Đúng vậy, đây là Băng Sương Cốc. Gọi ta là Tiểu Thanh” Khánh Chiêu trong lòng mừng rõ vô cùng, cảm tạ cô gái rồi nói: “ Tôi là Khánh Chiêu. Thực sự cũng đã đến được nơi này…” Tiểu Thanh nói: “ Khánh Chiêu cô quả là có quyết tâm mạnh mẽ đấy. Chẳng mấy ai có được ý chí ấy hoặc tất cả họ đều chết trên đường rồi. Ăn đi ngày tháng còn dài việc tu luyện không phải ngày một ngày hai được.” Khánh Chiêu lúc này mới chú ý đến mâm cơm, cũng tùy tiện gặp một hai món, tuy nhiên vì nhiều ngày kiệt sức thiếu thốn nên nàng bất giác ăn rất ngon, thoáng cái đã chẳng còn gì. “Làm thế nào mà nơi băng giá lạnh lẽo này lại có được cá rau thịnh soạn như thế này !” Tiểu Thanh cười cười đáp: “ Cô cứ ăn rồi nghỉ ngơi đi. Khi nào cô khỏe hơn ta sẽ dẫn cô đi tham qua nơi này…” Khánh Chiêu cảm thấy bây giờ có muốn đi cũng chẳng được vì cơ thể nàng còn quá yếu. Tiểu Thanh cứ thế biến mất. Đêm đó Khánh Chiêu ôm chặt Băng Ma Lãnh Kiếm vào lòng cất lời tâm sự: “Cuối cùng ta cũng đến được nơi đây, cảm ơn ngươi nhiều lắm vì đã giúp ta. Ta biết bây giờ ta còn yếu kém nhưng ta thề với ngươi ta sẽ trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết, không quản khó khăn đớn đau…” Trong lòng nàng mang nhiều bộn bề rồi cứ vậy mà thiếp đi. Nàng tối nay lại có thể ngủ ngon hơn bao giờ hết. Hai ba ngày trôi qua, Tiểu Thanh rất tận tâm chăm sóc Khánh Chiêu và liên tục đưa cho nàng uống những viên đan dược giúp nàng khỏe lại rất nhanh. Chẳng mấy chốc hàn khí độc trong cơ thể đã vơi đi gần hết. Lúc này Khánh Chiêu mới đề nghị Tiểu Thanh đưa mình đi tham quan Băng Sương Cốc. Không ngờ được rằng nơi đây lại rộng lớn như vậy. Tiểu Thanh đưa nàng đến một nơi rất đặc biệt, mặc dù xung quanh đều là giá băng nhưng nơi này lại có nền đất rộng, đủ loại rau củ được trồng đem lại một mảng xanh đẹp đẽ, bên cạnh lại có một hồ nước trong trẻo, nhìn xuống thấy bao nhiêu là cá đang bơi lội. Khánh Chiêu cuối cùng cũng có câu trả lời cho thắc mắc của nàng trước đó. Sau một lúc, Tiểu Thanh đưa nàng đến một gian phòng khác. Vừa bước vào đã cảm nhận được ngay một luồng khí cực hàn xông vào tâm thể. Khánh Chiêu rúng động vội vàng điều khí hộ thể. Nàng nhìn xung quanh, trên bốn bức tường đều được khắc văn tự. Tiểu Thanh nói: “ Đây chính là nơi sau này cô sẽ tu luyện võ công. Bộ võ học tâm ý nhất của Băng cốc Chi Chủ: Tố Trinh Bạch Băng Kiếm Pháp.” Ở giữa căn phòng có tượng một nữ nhân bằng băng đá, thoáng qua như hoạ xinh đẹp vô cùng. Khánh Chiêu không nhịn được nữa mới thốt lên: “Băng Cốc Chi Chủ thực sự là nữ nhân sao?! Ta lại không hề hay biết việc này !” Tiểu Thanh bật cười không nói gì thêm. Khánh Chiêu im lặng đôi chút rồi nói tiếp: “Ta vốn là ái nữ của Lý Thành Dụ, người từng là đệ tử của Băng Cốc Chi Chủ…” Tiểu Thanh lúc này mới bày tỏ sự ngạc nhiên của mình: “ Thì ra đó là lý do cô tìm được đến nơi này và có trong tay Băng Ma Lãnh Kiếm. Ta có nghe sự phụ nhắc đến họ.” Khánh Chiêu tiếp lời: “ Tuy nhiên ta không hiểu vì sao cuối cùng họ lại xuất môn mà không thể học được tuyệt học của Băng Cốc Chi Chủ ?!” Tiểu Thanh bật cười lớn nói: “Cô không nhìn ra sao, cái tên Tố Trinh Bạch Băng Kiếm Pháp vốn đã khẳng định rằng bộ kiếm pháp này dành cho nữ nhân. Cha cô và Lý Quảng Thành vốn dĩ làm nam nhân làm sao họ có thể theo học được chứ !” Khánh Chiêu ngây người ra trước phát hiện này, không ngờ sự việc là như vậy. Tiểu Thanh lại tiếp lời: “Âu cũng là định mệnh, cô sẽ thay hai người họ hoàn thành những thứ còn dang dở này. Sư phụ luôn nói sẽ có người xuất hiện và thừa kế ý chí của người…!” Khánh Chiêu chợt thốt lên: “Hiện tại bây giờ Băng Cốc Chi Chủ đang ở đâu ?” Tiểu Thanh thoáng chốc suy tư đáp: “ Có chuyện cô không biết, sau khi hai đệ tử họ Lý rời đi. Băng Cốc Chi Chủ vì quá ám ảnh với việc tìm người thừa kế võ công của mình nên mỗi một năm hai năm lại đi ra ngoài kia đem người thích hợp về đây tu luyện. Nhưng mà, dù là có đem về bao nhiêu người tất cả họ đều không trụ nổi qua đến ngày thứ ba. Ta ở đây cũng từ nguyên nhân đó. Tuy nhiên ta dù vượt qua mọi thứ nhưng sư phụ lại nói rằng ta không đủ tố chất để đạt thành tựu. Sư phụ giữ ta lại để chăm nom Băng động cũng như chờ đợi có người đến… Lần cuối cùng sư phụ rời đi là hai năm trước đến nay vẫn chưa thấy quay lại.” Khánh Chiêu được đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Lão bà Băng Sương Chi Chủ này cũng là quá quái dị đi chứ. Tiểu Thanh nói: “ Nếu cô thực sự là người thích hợp thì chỉ cần từ bí văn trong căn phòng này cô sẽ lãnh ngộ và hoàn thành được nó thôi. Cô lại có Băng Ma Lãnh Kiếm là quá thích hợp rồi. Nếu cô thừa kế được Tố Trinh Bạch Băng Kiếm Pháp có thể rời khỏi đây, ta vì thế cũng có thể theo cô trở lại nhân gian.” Khánh Chiêu tò mò hỏi: “ Cô nếu vậy vì sao không nhân lúc Băng Cốc Chi Chỉ không có ở đây mà trốn đi, tại sao phải ở lại chịu cô độc và chờ đợi ?“ Tiểu Thanh cười khổ đáp: “ Ta cũng muốn nhưng ta trước đây trong quá trình luyện Tố Trinh Bạch Băng Kiếm, đã bị nội thương, chỉ có sư phụ hoặc người luyện thành mới có thể hiểu vấn đề mà chữa thương cho ta. Sư phụ vì muốn giữ ta ở lại nên đã không chữa trị, ta rời đi chỉ có chết chắc. Thứ hai cũng vì ta rất quý mến sư phụ nên cảm thấy bổn phận ở lại đây cũng không tệ. Sư phụ nói chỉ có người thừa kế được thì ta có thể tự do rời đi.” Hóa ra lại có những việc như vậy, thực sự không bao giờ được nhìn vào vẻ bề ngoài mà đánh giá tình huống. Lão bà quái dị Băng Cốc Chi Chủ này xem ra cũng quá đáng, dù sao thì chuyện đó cũng chưa đến lượt nàng quan tâm. Chủ đích đến đây để học nghệ luyện kiếm. Nay mọi thứ đã bày ra trước mắt, nàng phải tranh thủ từng khắc không được chậm trễ, những chuyện khác tạm thời không nên để tâm. Sau một buổi được Tiểu Thanh đưa đi tham quan các nơi trong Băng sương Cốc, Khánh Chiêu về lại gian phòng mình nghỉ ngơi. Thân thể nàng lúc này còn chưa hoàn toàn khỏe mạnh để bắt đầu vào việc luyện công. Dục tốc bất đạt, Khánh Chiêu tự trấn an mình. Ba ngày qua nàng nhờ đan dược của Tiểu Thanh cho lại cộng thêm việc địa phương này hoàn toàn giúp hàn băng nội công của nàng phát triển thêm nhiều phần. Tiểu Thanh cũng hiểu vấn đề nên cô cũng không quấy rầy Khánh Chiêu, chỉ thật tâm phục vụ nàng. Đôi lúc Khánh Chiêu cảm thấy ngại ngùng vô cùng, vì vậy nàng bắt đầu có thiện cảm với cô gái kia. Đến hôm nay nàng đã cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Hai cô gái cùng trở lại căn phòng với bí văn xung quanh. Tiểu Thanh nói cho Khánh Chiêu nơi bắt đầu của bộ tâm pháp thêm một số thứ quan trọng rồi rời đi để mặc Khánh Chiêu ở đó. Cô nói : mọi thứ ở đây đều là tùy cơ duyên và khả năng lãnh ngộ của mỗi người nên cô ở lại cũng không giúp được gì nhiều. Khánh Chiêu đứng lặng im một hồi nhìn ngắm xung quanh. Nàng bước đến bên vách tường đưa tay chạm lấy. Bất giác một cảm giác kì lạ thoáng qua trong cơ thể nàng, những hình ảnh mờ ảo ảnh hiện. Khánh Chiêu rút ta lạy ngỡ ngàng, thầm nghĩ đây thực sự là nơi nàng phải tìm đến. Khánh Chiêu hít vào một hơi thật sâu, ánh mắt tập trung vào từng văn tự trên vách, tâm trí nhớ lại những ảo ảnh thoáng qua bắt đầu âm thầm kích phát nội lực, tay nắm chắc một thanh kiếm thường do Tiểu Thanh đưa vì nàng nói bây giờ chưa nên sử dụng Băng Ma Lãnh Kiếm. Nàng bắt đầu vận chuyển cơ thể theo bí quyết võ công, tuy nhiên cũng là quá kì lạ, cách thức kích phát và lưu chuyển nội công như thế này quá sai khác rồi. Khánh Chiêu điềm tĩnh, giữ tinh thần không dao động tiếp tục triển khai các chiêu thức. Nàng bắt đầu cảm nhận được rằng từng đường kiếm xuất ra đều yêu cầu quá nhiều nội lực truyền tải vào đó mà phải là hàn băng chân khí thì thế kiếm mới phát uy được. Khánh Chiêu tuy có thực lực nhưng còn non kém, so với các đại cường giả thì khoảng cách còn quá lớn. Chính vì thế nội công tâm pháp của nàng chưa đạt mức chính mùi, nay lại gặp loại kiếm pháp quái dị thế này quả là quá sức của nàng. Sau thời khắc một nén nhang, thế kiếm càng trở nên kì quái hơn, cuối cùng Khánh Chiêu thốt lên một tiếng đau đớn, một ngụm máu đỏ tươi phụt ra ướt đỏ nền tuyết trắng. Khánh Chiêu ngã khụy xuống, cơ thể tê buốt. Nàng có cảm giác như tất cả kinh mạch của mình bị xoắn đến mức sắp vụn vỡ ra. Khánh Chiêu gom sức ngồi dậy, bắt đầu từ từ vận khí chữa thương, điều hòa chân khí, bình ổn lại trạng thái. Nàng ngay từ lúc bắt đầu đã xác định rằng việc này thập phần khó khăn nên dù thế nào đi nữa nàng cũng không được có chút suy nghĩ yếu mềm. Đây chỉ mới là bắt đầu nhưng không ngờ lại khủng bố như vậy, Khánh Chiêu tiếp tục luyện kiếm, lại nói mỗi lần nàng lưu chuyển thế kiếm cảm giác như muôn ngàn mũi kim nhỏ đâm vào da thịt tâm trí nàng, đau đớn vô cùng. Cứ như vậy vài ba hiệp trôi qua, lượng chân khí của nàng như sắp cạn kiệt. Trời có lẽ cũng đã tối, nàng bắt buộc chấp nhận phải tạm dừng lại, nghỉ ngơi lấy sức rồi mai lại tiếp tục. Tiểu Thanh nhìn thấy tình trạng của Khánh Chiêu lúc này thì thở dài một cái rồi nói: “ Ta lúc bắt đầu cũng như cô, toàn thân kiệt quệ đau đơn vô cùng. Nhưng rồi mất rất lâu ta cũng dần quen. Cô tốt nhất là đừng nên tự ép mình quá. Cứ thong thả…” Khánh Chiêu không nói gì chỉ gật đầu một cái rồi trở về phòng mình chuyên tâm tĩnh dưỡng. Nàng trong lòng có chút buồn vì cả ngày như thế mà chẳng thu được một chút kết quả gì. Vậy phải mất bao lâu mới hoàn thành tất cả ?! … Ngày hôm sau, mọi thứ lại tiếp diễn như thế dù cố thế nào nàng cũng chỉ có thể thi triển được hai thức kiếm. Chân khí của nàng không đủ để duy trì, càng ép bản thân nàng cảm giác như sự đau đớn khôn tả. Đến ngày thứ năm, tình hình không sai biệt, không có một kết quả khả quan. Nàng dường như bị vắt kiệt, không còn chút sức lực. Tay nàng tứa máu, cơ thể như sắp vỡ vụn, ánh mắt mệt mỏi uất hận. Nàng vứt đi thanh kiếm, tay đấm mạnh xuống nền tuyết, hét lên vô vọng. Nàng đã không từ bỏ, dù sự đau đớn thống khổ có như thế nào đi nữa nàng cũng cam chịu nhưng rốt cuộc là vì gì mà nàng lại không thể học được bộ kiếm pháp này. Không có sư phụ không có người chỉ dẫn, nàng lạc lối vô cùng. Nàng cố gắng di động thân thể tàn tạ hướng tới nắm lấy Băng Ma Lãnh Kiếm, cây kiếm thế mà lại sắp nhuộm đỏ màu máu từ tay nàng. Nàng truất xuống bao nhiêu dồn nén bi thương của bản thân, nước mắt lần nữa lại rơi. Chẳng lẽ nàng không phải là người được chọn! Hoặc nàng đã quá tự tin khi tự cho rằng mình sẽ là nhân vật chính của câu chuyện?! Hoặc là nàng đã quá ảo tưởng về khả năng của mình?! Thực tế đang bày ra trước mắt, nàng hoàn toàn vô dụng! Nỗi đau đớn về thể xác và tinh thần đang dằn xé nàng. Trong sự tuyệt vọng đó ấy vậy mà tâm thức nàng vẫn không ngừng tìm kiếm một cơ may nào đó. Nàng không từ bỏ ! Bất chợt một cái gì đó xuất hiện, nàng cảm nhận được. Một thứ gì đó đang len lỏi trong cơ thể nàng… Đó là hàn khí, một luồng hàn băng chân khí đang luân chuyển qua cơ thế nàng từ Băng Ma Lãnh Kiếm. Luồng chân khí này đang bù đắp, bổ xung và xoa dịu nội thương. Bất chợt một ý tưởng nảy sinh trong đầu nàng, rất mơ hồ. Ngay lúc này Tiểu Thanh xuất hiện, nhìn thấy bộ dáng của Khánh Chiêu không khỏi thổn thức. “Cô đừng có tự ép bản thân mình đến mức nguy hiểm tánh mạng như vậy. Lỡ cô chết đi rồi thì làm sao còn luyện được nữa!” Khánh Chiêu dường như không để tâm lời của nàng ta, đang bận suy tư gì đó. Bất chợt Khánh Chiêu lên tiếng hỏi Tiểu Thanh: “ Cô từng nói sư phụ nói rằng cô không đủ tố chất để luyện thành, vậy cái gọi là không đủ tốt chất đó là gì? Cô không ngại nói cho ta nghe chứ ?” Tiểu Thanh khá ngạc nhiên trước việc đặt vấn đề của Khánh Chiêu nhưng cũng đáp lời nàng: “ Sư phụ nói nội công của ta không tương thích và không đạt được thành tựu nên khi đem ra luyện Tố Trinh Băng Bạch Kiếm Pháp thì tự nhiên không thể hoàn thành được nó !” Ánh nhìn của Khánh Chiêu bỗng nhiên không còn mang vẻ u ám nữa, nàng từ trong tuyệt vọng bỗng tìm thấy một lối đi: “ Ta có thể hiểu, có thể nhìn thấy rõ nét bộ kiếm pháp này tuy nhiên ta không luyện được vì chính xác là nội công của ta chưa đủ. Kiếm Pháp này yêu cầu một lượng hàn băng chân khí hay nói đúng hơn là cực hàn chân khí cực lớn. Ta vì không không đáp ứng được được nên mới dẫn đến nội thương nghiêm trọng…” Tiểu Thanh có chút hiểu ra liền nói: “ Vậy ý cô là cần phải luyện thêm một bộ tâm pháp để cường hóa cực hàn chân khí, từ đó mới có khả năng tiếp tục luyện kiếm!” Khánh Chiêu mừng rỡ nói: “ Đúng vậy, đó là mấu chốt.” Nét mặt Tiểu Thanh chợt hiện ra một chút thất vọng nói: “ Ta chỉ được sư phụ chỉ dạy về bộ kiếm pháp này chưa hề nghe sư phụ nhắc đến bộ tâm pháp nào cả ?!” Khánh Chiêu tuy có hơi bi sầu một chút nhưng cô nói: “ Không sao… ít nhất ta cũng tìm ra được nguyên nhân, tâm pháp thì từ từ sẽ kiếm được. Ta có niềm tin, chỉ cần chúng ta không bỏ cuộc !!” Tiểu Thanh nhìn ra được tinh thần của Khánh Chiêu nên cũng vui thay. Hôm nay họ tạm dừng ở đây, cùng nhau ăn tối và thảo luận về các bộ hàn băng tâm pháp với hi vọng có thể đạt được một bộ nào đó tương thích. Cả đêm hôm đó nàng không ngủ hay nói ra là không ngủ được, Khánh Chiêu ngồi trên giường băng thử dùng tâm pháp của cha mình nhưng cảm giác lại không đúng. Lại nói nếu thực sự muốn bỏ công tìm kiếm một bộ hàn băng tâm pháp phù hợp nàng phải rời đi. Khánh Chiêu thiết nghĩ nếu Băng Cốc Chi Chủ đã sáng tạo ra bộ võ công này thì bà ta cũng phải sáng tạo ra bộ tâm pháp phù hợp. Có thể nó chỉ nằm ở đâu đó trong Băng động này thôi. Khánh Chiêu vơ lấy Băng Ma Lãnh Kiếm rồi quay trở lại nơi nàng luyện công. Dạo một vòng lại hai vòng, chủ yếu cũng chỉ để cho khuây khỏa. Nàng ngồi xuống dưới bức tượng của Băng Cốc Chi Chủ, ôm Băng Ma Lãnh Kiếm vào lòng, suy nghĩ vẫn vơ. Chợt tâm trí nàng lại đưa nàng về bên cạnh người ấy, tự hỏi: “ Nếu là người, người có phải đau đớn, lạc lối như thế này không hay chỉ biết cười vô tư mà thôi…” Nàng thiếp đi lúc nào chẳng hay. Trong cơn mơ màng nàng nghe có một giọng nói vang vọng: “Lấy nội lực truyền vào Kiếm, dùng tâm kích phát chân khí, ngươi sẽ tìm được đáp án.” Khánh Chiêu bất chợt tỉnh giấc, giọng nó đó vẫn còn vang vọng trong tâm thức nàng. Nàng vội ngó nghiêng xung quanh nhưng chẳng có ai. Đột nhiên, Tiểu Thanh xuất hiện bộ dáng hớt hải, nhìn thấy Khánh Chiêu thì thở ra một cái nói: “Tôi sớm vào phòng không thấy cô, cứ nghĩ là cô đã bỏ đi tìm bộ hàn băng tâm pháp nào đó chứ, hóa ra lại ở đây.” Khánh Chiêu hỏi lại một câu khiến Tiểu Thanh khó hiểu: “ Là cô nói gì đó với tôi trước đó phải không?” Tiểu Thanh ngơ ngác đáp: “Nói gì ? Tôi cũng chỉ vừa mới tìm ra cô ở đây thôi? Có chuyện gì sao ?” Khánh Chiêu không đáp lời Tiểu Thanh, chỉ im lăng rơi vào trầm tư. “Kiếm” là kiếm nào chứ? Nàng chợt nhìn xuống Băng Ma Lãnh Kiếm trên tay, một loạt suy nghĩ phức tạp thoáng quá trong tâm trí. Đột nhiên như một ngọn lửa thắp sáng đêm tối, nàng thốt lên: “Lẽ nào chính là ngươi…?!” Nói rồi nàng rút thanh kiếm ra khỏi vỏ, lưỡi kiếm toát ra một loại khí lực kì lạ, buốt thấu đến nổi hai cô gái có thể thấy thân thể mình tê rần. Khánh Chiêu nhanh chóng vận công lưu chuyển nội lực đưa vào thanh kiếm. Tiểu Thanh rất tò mò nhưng không nói gì chỉ một mực im lặng dõi theo. Một lúc sau thế mà trên lưỡi kiếm trắng tinh khiết một số kí tự bắt đầu nổi lên, phân biệt trước sau trên dưới các mặt đều có văn tự. Hai cô gái nhìn nhau kinh ngạc không thôi, không chậm trễ một phút giây Khánh Chiêu bắt đầu đọc các văn tự đó. Nàng không ngờ đây lại là một bộ tâm pháp có tên “ Thái Cực Cửu Âm Băng Tâm Công “. Đây rõ ràng là thứ nàng đang cần, Khánh Chiêu dừng lưu chuyển nội lực văn tự lại biến mất! Tiểu Thanh thế mà lại muốn thử, Khánh Chiêu cũng không phiền nhưng kết quả là cái gì cũng không xuất hiện. Tiểu Thanh cười nói: “ Cô đúng là người được lựa chọn rồi, môn võ công này ngoài cô ra thì còn ai có thể học được nữa chứ !!” Khánh Chiêu vui mừng nói: “ Thật tốt quá rồi… Tôi sẽ bắt đầu luyện tập ngay bây giờ…Thời gian thực sự là thứ xa xỉ với tôi ngay lúc này.” Bất chợt Tiểu Thanh hỏi: “Tôi vẫn luôn muốn hỏi cô, cô rút cuộc là muốn học thành bộ võ công này để làm gì ?” Khánh Chiêu chút suy tư nói: “ Để trả mối thù giết cha. Kẻ đó vô cùng lợi hại, nếu tôi không trở nên mạnh mẽ hơn tôi sẽ không bao giờ có cơ hội đó !!” Tiểu Thanh ngạc nhiên thốt lên: “ Lý Thành Dụ tạ thế rồi sao?! Nhưng sau đó thì sao, cô có dự định gì?” Khánh Chiêu trầm tư nói: “ Tôi sẽ đi tìm một người !” “ Một người đàn ông?” Tiểu Thanh thấy nét lạ trên gương mặt tuyệt mỹ của Khánh Chiêu nên cố tình hỏi tiếp: “ Phải… tôi phải gặp được người ấy…” “ Ý trung nhân của cô có phải hay chăng ?” Tiểu Thanh cười khúc khích nói: Khánh Chiêu bất chợt nhận ra Tiểu Thanh là đang cố tình trêu mình nên đỏ mặt vội lấp liếm: “ Cô nói gì vậy, cái gì mà ý trung nhân chứ… Hắn ta là đang có nợ với ta. Ta chỉ kiếm hắn để tính sổ thôi!” Tiểu Thanh chưa dừng lại tiếp tục nói: “ Con nợ nào mà có thể khiến cô đỏ mặt chứ… Bộ tôi tin được sao?” Khánh Chiêu dùng Băng Ma Lãnh Kiếm gõ Tiểu Thanh mấy cái, Tiểu Thanh lại nhanh chóng vút đi khiến Khánh Chiêu đuổi theo sau. Hai cô gái cứ thế đùa giỡn làm cho không khí phần nào đó trở nên tươi tắn, sinh khí hơn. ... Sau ngày hôm đó, Khánh Chiêu tạm thời bỏ qua bộ kiếm pháp mà chuyên tâm vào tu luyện Tâm Pháp. Nàng sau khi học thuộc tất cả yếu quyết trên Băng Ma Lãnh Kiếm thì bắt đầu không ngừng nghĩ tu luyện. Lại nói lần này không có gì gọi là thử thách. Trong bộ tâm pháp có năm tầng, nàng cũng không biết sẽ mất bao lâu để hoàn thành nhưng tuyệt đối không được nản lòng. Thời gian cứ thế trôi đi, có lẽ cũng qua được một tháng. Khánh Chiêu cảm nhận rõ ràng nội lực trong cơ thể mình có một sự thăng cấp rất lớn. Nàng giờ đây có thể phát động điều khí hàn băng dễ dàng, lượng chân khí cũng tăng lên rất nhiều. Thực sự rất thần kì, không lúc nào nàng quên cảm ơn Băng Ma Lãnh Kiếm. Từ lúc bắt đầu nó đã giúp nàng rất nhiều, thành tựu nhỏ nhoi này cũng là nhờ Băng Ma Lãnh Kiếm. Đêm đó sau khi kết thúc phiên điều khí nàng khá mệt mỏi nên nhanh chóng rơi vào giấc ngủ. Một lần nữa trong cơn mơ, một giọng nói mơ hồ lại vang vọng: “Vừa luyện kiếm, vừa luyện công. Thời điểm thích hợp rồi.” Khánh Chiêu bừng tỉnh giấc, nàng rất muốn biết là ai đang giúp đỡ nàng nhưng ở nơi này còn có ai lưu lại ngoài nàng và Tiểu Thanh chứ. Tuy nhiên nàng cũng hiểu được ý kia là muốn bắt đầu luyện Tố Trinh Bạch Băng Kiếm Pháp vì có thể lượng nội công của nàng bây giờ đã khá tương thích. Cũng trong tháng qua, nhờ Tiểu Thanh hỗ trợ cho nàng dùng hết tất cả đan dược quý giá để đẩy nhanh tốc độ nên mới nói nàng có chút tự tin. Nàng tìm đến căn phòng, hít vào một hơi rồi tay nắm chặt kiếm bắt đầu lại từ đầu. Thế mà nàng lại hoàn thành từng chiêu thức vô cùng gọn gàng và mau lẹ, những cơn đau thấu xương tủy trước kia không còn nữa. Nàng mừng rỡ vô cùng. Tuy nhiên càng đi xa hơn trong bộ chiêu thức lượng nội công yêu cầu lại càng lớn. Vì thế mới nói rằng song song luyện hai cái mới có thể đạt được thành tựu. Nàng chỉ mới bắt đầu, khi nào thành tài vẫn là một câu hỏi lớn. … Một đêm nọ, Khánh Chiêu đang ngồi suy tư nhìn ngắm ra bầu trời đêm tại cái nơi duy nhất có khoảng băng trong suốt che chắn nhìn ra thế giới bên ngoài. Nàng vuốt ve Băng Ma Lãnh Kiếm bày tỏ suy tư: “ Ta bấy lâu trong lòng luôn thầm khẳng định ngươi chính là giọng nói vang vọng trong đầu, giúp đỡ ta hết lần này đến lần khác. Ta thực tâm cảm tạ ngươi. Ta không biết khi nào mới có thể hoàn thành mọi thứ ở đây để ở về nhân gian ngoài kia…Nhưng ta sẽ không bao giờ dừng lại, không bao giờ từ bỏ.” Bất chợt thanh kiếm run lên một chút, hàn khí buốt sương thoát ra, Khánh Chiêu nhíu mày ngạc nhiên. Một giọng nói bất ngờ vang vọng: “ Con bé ngốc nhà ngươi, xem ra là cũng có căn cơ… Ấy thế mà có thể nắm được tầng thứ nhất Thái Cực Cửu Âm Băng Tâm Công chỉ trong một tháng.” Khánh Chiêu kinh hoảng, chính là Băng Ma Lãnh Kiếm đang nói chuyện với mình hay sao ?! Nàng mãi không thốt lên được lời nào, giọng nói kia lại vang vọng: “ Làm gì mà kinh ngạc đến thế… Chẳng phải ngươi đã nghe qua Đao Tôn nói về ý chí độc lập của Thập Đại Bảo Khí hay sao ?” Khánh Chiêu lúc này mới nói: “ Thực sự chuyện này là thật? Tại vì nghĩa phụ nói rằng không dễ để đánh thức Bảo Khí, ta lại không nghĩ rằng ngươi thức tỉnh vào lúc này.” Băng Ma Lãnh Kiếm lại nói: “ Ngươi cũng là quá tự tin rồi đó, ta chỉ chủ ý giao tiếp với ngươi thôi. Ta còn chưa gọi là thức tỉnh. Ta khá là thích ngươi nên có cái gọi là hỗ trợ ngươi nhưng thực sự muốn ta hoàn toàn thừa nhận thì ngươi vạn lần phải cố gắng để chứng minh bản thân, ta không dễ tính như những kẻ khác đâu!” Khánh Chiêu chợt cười nói: “ Cảm ơn ngươi đã giúp đỡ ta. Ta thề sẽ cố gắng hết sức, không phụ sự tin tưởng của ngươi. Tuy nhiên, ta biết có chút quá đáng nhưng với tốc độ hiện tại ta còn mất bao lâu nữa mới có thể hoàn thành tất cả mà trở lại?” Băng Ma Lãnh Kiếm âm trầm nói: “ Ngươi có ý gì ?” Khánh Chiêu im lặng đôi chút rồi đáp lời: “... Ngươi có cách nào để đẩy nhanh tiến độ tu luyện được không. Ta biết yêu cầu có hơi quá đáng nhưng ta không còn cách nào khác…” Băng Ma Lãnh Kiếm nói: “Ngươi vì sao lại muốn mau chóng trở về nhân gian? Cho ta một lý do ta sẽ giúp ngươi.” Khánh Chiêu mang vẻ suy tư đáp: “ Ta muốn mau chóng chấm dứt món nợ máu cũng là bởi vì muốn góp phần chấn chỉnh lại cái thể cục rối ren ngoài kia… Sau đó ta sẽ tìm hắn rồi một kiếm này đâm vào tim hắn !” Băng Ma Lãnh kiếm cất tiếng cười nhạt nói: “ Thân nữ nhi bé nhỏ như ngươi thì làm được gì, huống hồ tại sao ngươi phải cố gắng cho những kẻ xa lạ ngoài kia…” Một chút phức tạp hiện lên trong ánh mắt của Khánh Chiêu, nàng đáp: “ Chính vì nhỏ bé ta mới cần trở nên lớn mạnh. Có lẽ có người từng nói, hãy làm những gì mà bản thân cảm thấy hạnh phúc và bình yên nhất. Đây là những chuyện khiến ta an lòng…” Băng Ma Lãnh Kiếm nói: “ Ngươi tâm trí lúc nào cũng không thể gạt bỏ cái tên chủ nhân của Thiên Tử Trì Phiến ra khỏi hay sao? Chuyện tư tình nam nữ chỉ làm cho các ngươi trở nên yếu đuối hơn mà thôi. Mà ta nói hai kẻ đó lúc nào cũng gây rắc rối cho tất cả những thứ xung quanh!” Khánh Chiêu bất chợt ấp úng lấp liếm: “ Ta không có ý tư tình, ta sao thể có thích hắn được chứ, chỉ là ghét nhất những kẻ hứa mà không làm được. Hắn là làm ta thất vọng…” Băng Ma Lãnh Kiếm chợt chen ngang. “ Thôi được rồi… Nếu muốn tăng tốc quá trình tu luyện, tiếp thu tâm pháp ta sẽ dùng chân khí của bản thân để hỗ trợ ngươi tuy nhiên cũng nói chân khí của ta là cực hàn chân khí, bản thân ngươi sẽ phải trãi qua những thống khổ chưa từng thấy. Nếu ngươi chịu được thì coi như là cũng rút ngắn được một chút…” Khánh Chiêu mang vẻ bình thản bi thương nói: “Ta còn loại đau đớn thống khổ nào chưa trãi qua chứ.” Băng Ma Lãnh Kiếm mang cái giọng âm vang trầm đục nghiêm túc nói: “ Nếu ngươi đã quyết tâm thì bắt đầu từ ngay mai, khi luyện Tâm Pháp ta sẽ không ngừng lưu chuyển nguồn chân khí của ta vào ngươi. Ngươi phải cố gắng áp chế và biến nó thành của mình. Như ta đã cảnh báo, chân khí của ta là cực hàn cực âm chân khí chỉ một sai lầm thôi ngươi sẽ phải trả giá bằng tình mạng đấy!” Khánh Chiêu bất chợt tỉnh giấc, thấy mình đã thiếp đi tự lúc nào. Vậy tất cả cuộc đối thoại vừa rồi chỉ là mơ hay sao. Nàng không tin đó là mơ, Băng Ma Lãnh Kiếm có thể thực sự đã thông qua thần thức mà giao tiếp với nàng. Dù sao “nó” đã nói như vậy ngày mai nàng nhất định sẽ tập trung làm được. … Như đã quyết chí từ trước, sáng nay Khánh Chiêu bắt đầu tăng cường tu luyện tâm pháp với sự hỗ trợ của Băng Ma Lãnh Kiếm. Nàng ngồi trên Thiết Băng Phiến mắt nhắm lại tập trung cao độ, từ từ dẫn độ và điều khí, trong đầu những yếu quyết của Thái Cực Cửu Âm Băng Tâm công không ngừng ẩn hiện, nàng cứ thế mà làm theo. Bất chợt giọng nói của Băng Ma Lãnh Kiếm vang lên trong tâm trí nàng: “Chuẩn bị đi ta bây giờ sẽ bắt đầu truyền chân khí của ta cho ngươi. Luôn nhớ rằng tâm phải vững, dù đau đớn bực nào cũng không được từ bỏ, nếu ngươi chỉ một khắc buông lơi chân khí của ta sẽ giết ngươi ngay lập tức!” Khánh Chiêu lạnh lùng đáp: “ Bắt đầu đi!” Băng Ma Lãnh Kiếm vút lên không trung rồi cắm xuống trước mặt nàng, thân kiếm toát lên những luồng khí cực hàn lãnh lẽo vô cùng cực. Những luồng chân khí này từ từ dẫn nhập vào cơ thể Khánh Chiêu. Quả không sai khác lời của Băng Ma Lãnh Kiếm, chỉ mới có một lượng nhỏ thôi nhưng nàng đã cảm nhận được cái giá băng như lưỡi dao đang cắt vào từng thớ da thịt của nàng. Khánh Chiêu không ngừng đem nội lực của mình điều tiết, áp chế chân khí của Băng Ma Lãnh Kiếm, tuy nhiên vẫn là quá kinh khủng rồi, chỉ là như muối bỏ bể. Cách tối ưu nhất là nàng phải tìm cách khống chế được luồng chân khí kia càng sớm càng tốt. Chỉ mới là thời gian khoảng một nén nhan nhưng Khánh Chiêu cảm giác như cơ thể nàng đang bị cắt vụn ra từng mảnh bởi cực hàn chân khí của Băng Ma Lãnh Kiếm. Đau đớn này còn hơn cả những gì nàng có thể tưởng tượng được bất quá chưa một khoảnh khắc nào nàng nghỉ đến hai chữ từ bỏ! Sau thêm một khoảng thời gian nữa, dường như cơ thể của và sức chịu đựng của Khánh Chiêu đã đạt đến cực hạn. Người lúc xanh lúc trắng chuyển biến luôn hồi. Khánh Chiêu cuối cùng đã thét lên một tiếng dài biểu thị sự thống khổ tuyệt đối. Tiếng thét của nàng vang vọng len lỏi trong từng ngóc ngách của Băng Sương Cốc. Tiểu Thanh cũng nghe thấy, nàng hiển nhiên là tức tốc tìm đến nơi của Khánh Chiêu. Vừa bước vào không gian ấy Tiểu Thanh cảm nhận được ngay cái sự điên rồ đang diễn ra. Cái lạnh đáng sợ này là thế nào chứ?! Nàng nhanh chóng vận công chống đỡ, vất vả tiếp cận Khánh Chiêu nhưng cũng không đến gần hơn được bao nhiêu. Tiểu Thanh thét lên: “ Khánh Chiêu !! Chuyện gì đang xảy ra vậy ?” Hiển nhiên là không hề có sự hồi đáp của Khánh Chiêu, chỉ có những tiếng hét đứt quãng liên tục vang lên. Tiểu Thanh không từ bỏ vẫn tiếng tục nói vọng tới: “ Khánh Chiêu dù tôi không biết cô đang làm gì nhưng tuyệt đối đừng từ bỏ, cô không được chết! Cô còn phải trả thủ máu, còn phải tìm ý chung nhân kia của mình nữa !!!” Bằng một cách nào đó những lời nói của Tiểu Thanh đã có chút tác động đến thần thức của Khánh Chiêu. Nàng cố gắng lấy lại sự tỉnh táo, tìm kiếm trong yếu quyết của Thái Cực Cửu Âm Băng Tâm Công một phương pháp nào đó có thể khống chế được lượng chân khí khủng bố này. Lúc này chỉ có thể dựa vào bản thân nàng mà thôi. Ông trời không phụ người có tâm, Khánh Chiêu thế mà lại tìm thấy được một đoạn của Thái Cực Cửu Âm Băng Tâm Công đề cập đến. Nàng không chút chậm trễ làm theo, điều tiết kiểm soát lượng chân khí hỗn loạn điên cuồng đang không ngừng dẫn nhập vào người. Sau một lúc không còn nghe tiếng thét đớn đau của Khánh Chiêu nữa, Tiểu Thanh dù đang trãi qua thống khổ không kém bởi hàn khí cực đại trong gian phòng này nhưng cũng không từ bỏ, một mực ở lại theo dõi tình hình. Từ đằng xa, chỉ thấy mái tóc đen bóng mượt mà của Khánh Chiêu đang tung bay phấp phới vậy mà đang chuyển dần thành màu trắng, cái màu trắng lãnh khốc của băng tuyết. Chẳng biết bao lâu sau, mọi thứ chầm chậm dừng lại rồi cuối cùng trả lại sự bình yên tĩnh mịch cho căn phòng. Tiểu Thanh nhanh chóng vụt tới Khánh Chiêu. Nàng lúc này đôi mắt vẫn nhắm nghiền, bao quanh người là một tầng chân khí, Băng Ma Lãnh Kiếm ngã xuống nằm trên nền tuyết. Trong tâm trí Khánh Chiêu, giọng của Băng Ma Lãnh Kiếm cơ hồ vang lên: “ Tốt lắm, ngươi vậy mà cuối cùng qua được một đoạn này… Cứ như thế mà khống chế chân khí của ta. Hôm sau lại tiếp tục.” Khánh Chiêu chợt thở ra một hơi, đôi mi liễu khẽ động rồi từ từ đôi mắt mở ra. Mái tóc nàng thế mà bây giờ lại chuyển về màu đen nhưng lúc trước. Chuyện quá sức kì lạ. Tiểu Thanh lo lắng hỏi: “ Cô bây giờ cảm thấy thế nào rồi? Vừa rồi thực đáng sợ!” Khánh Chiêu cảm nhận một lúc, nhìn vào đôi tay mình rồi thốt lên: “Đau đớn, vụn vỡ nhưng cảm giác này thật khác biệt. Cả cơ thể như được hàn băng chân khí lấp đầy.” Tiểu Thanh vuốt trán một cái nói: “ Tôi chưa bao giờ thấy lượng cực hàn chân khí nào cực đại đến mức như thế này. Thậm chí trước kia của sư phụ cũng không đạt được bực đó.” Khánh Chiêu thốt lên: “ Là chân khí của Băng Ma Lãnh Kiếm, nó đang giúp tôi đẩy nhanh tiến độ tu luyện !” Tiểu Thanh kinh ngạc không nói nên lời. Khánh Chiêu chợt vận công, cố gắng phát kích ra lượng chân khí vừa rồi chủ đích chỉ để kiểm tra, nào ngờ mái tóc nàng bỗng chuyển sang màu trắng một lần nữa. Tiểu Thanh kinh hãi nói: “ Lẽ nào lại nói từ bây giờ mỗi lần cô vận công là mái tóc lại chuyển sang màu trắng ? Thực khó tin à nha !!” Khánh Chiêu cũng ngạc nhiên không kém, tuy nhiên chuyện đó cũng chẳng phải là vấn đề gì to tác lắm. Quan trọng hơn lúc này nàng đã được bổ sung một lượng nội công đáng kể. Lại nói Băng Ma Lãnh Kiếm cho hay chuyện này không phải chỉ mỗi hôm nay, như vậy sau một thời gian thành tựu là rất đáng mong chờ. Cứ như vậy ngày tháng trôi qua, Khánh Chiêu không một phút giây tỏ ra lười nhác, chuyên tâm học hỏi luyện tập với hi vọng một ngày nào đó nàng sẽ trở lại hoàn thành những gì còn dang dở.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ