Như đã hẹn, La Doãn xuất hiện và đưa Ân Chu theo con đường mà y đã tìm ra. Khác với Huyết Nguyệt Thần Chủ khinh công cao cường, La Doãn vẫn là còn kém xa vì vậy không thể nào một phát có thể thăng lên đến sơn động được. Hắn ta phải tìm con đường khác trên núi để có thể đến gần hơn.
Lúc này Ân Chu không thể sử dụng được nội lực nữa nên việc thi triển khinh công gần như là không thể. Không còn cách nào khác, ông đành leo bộ xuống mà thôi. Đường núi cheo leo hiểm trở chẳng dễ dàng gì, họ đi mãi mà chưa thấy chân núi. Trời cũng đã ngã về chiều tối nên hai người đành phải dừng lại tìm được một sơn động nhỏ nghỉ ngơi. La Doãn thì chẳng sao nhưng y đang hộ tống Ân Chu nên đành thuận theo.
Ân Chu không quên lời hứa bắt đầu kể cho La Doãn những câu chuyện mà ông đã trãi qua từ lúc bắt đầu cuộc sống ở đây. Không nhiều không ít, Ân Chu luôn làm cho câu chuyện trở nên thú vị hơn khiến cho La Doãn không thể nào rời bỏ ông được.
Bất chợt La Doãn hỏi:
“Người chắc là Huyết Nguyệt Thần Chủ không đuổi theo chứ ?”
Ân Chu cười cười đáp:
“ Không hoàn toàn nhưng ta nghĩ nàng ta sẽ không đuổi theo, ta đã để lại cho chúng ta một đường lui rồi. Ta nghĩ giờ này nàng ta có việc quan trọng hơn cần phải làm.”
La Doãn không hiểu mấy nhưng thấy thái độ thản nhiên của Ân Chu thì không quan tâm nữa.
Họ nghỉ lại qua đêm, sáng hôm sau lại tiếp tục cuộc hành trình. Bộ trang phục của Ân Chu đang mang trong tình cảnh này thực sự mang một sự tương phản buồn cười. Ân Chu vốn không quen mới mấy việc băng núi băng rừng, bình thường toàn sử khinh công nghênh phong đạp liễu. Lúc này trong lòng ông không khỏi đánh trống, dở khóc dở cười nhưng nào có lựa chọn khác.
Bất chợt phía trước có một cái vực nhỏ. La Doãn chỉ cần triển chút khinh công đạp trên thân gỗ nhỏ bắt ngang là có thể đến bên đầu bên kia rồi. Ân Chu loay hoay mãi chưa bước lên được cây cầu đó để đi qua.
Cuối cùng ông cười khổ nhìn La Doan cầu khẩn:
“ Ngươi giúp ta với, không định bỏ mặc ta chứ ?!”
La Doãn thở dài một cái rồi đi ngược lại, cõng Ân Chu trên lưng thi triền hết bản lãnh đi qua bên kia.:
Y cười khổ nói:
“ Lão nhân gia ơi là lão nhân gia, dù sao ta là Tâm Nguyệt Hồ của Nhị Thập Bát Tú mà bây giờ xem chẳng khác nào là gia nhân của người không chứ?! Nào là ăn uống ngủ nghỉ, giờ còn là đi lại. Mà ta nói người cũng là mập mạp quá rồi đó, muốn gãy cái lưng tội nghiệp của ta rồi!”
Ân Chu cười đáp:
“ Ngươi giúp ta ta nhất định sẽ báo đáp. Lỡ đâu ta chết đi rồi thì lấy ai kể chuyện cho ngươi ghi lại chứ.”
La Doãn cũng chỉ đến nước cạn lời. Sau gần hai ngày thì cuối cùng họ cũng xuống được đến chân núi. Nhưng chuyện vẫn chưa kết thúc, nơi này chân chính là một nơi thâm sơn cùng cốc, nhìn đâu cũng chỉ là rừng núi, tìm mãi cũng không thấy một thị trấn làng mạc nàọ phải đi thêm một ngày đường nữa mới phát hiện một thôn xóm nhỏ.
Ân Chu đang vui mừng vì cuối cùng cũng có chỗ nghỉ chân. Nào ngờ khi đến nơi đầu thôn chẳng thấy bóng dáng ai. Ân Chu đang suy tư thì đột nhiên nghe tiếng khóc, tiếng la hét ai oán. Ông biết chuyện chẳng lành, đang tính cẩn thận tiến đến xem xét thì vô tình đi ngang qua một căn nhà. Ông kinh ngạc khi trong đó có một nương tử đang bị một kẻ cưỡng hiếp. Gã này cũng khá ngạc nhiên khi thấy ông nên tạm dừng hành sự lao ra tóm lấy Ân Chu.
Ân Chu quên mất bản thân nào còn mang uy lực của một Ngọc Đế, tự nhiên xuất chưởng nhưng hai bên chờ mãi vẫn chẳng có gì xảy ra. Gã kia bộ dáng hầm hố nhìn ra là biết bất hảo, tay lăm lăm thanh đao lao đến. Có lẽ hắn cho rằng với bộ dáng của Ân Chu - một phú thương trói gà không chặt - chuyện đập ông một trận là dễ như trở bàn tay.
Ân Chu tuy không thể sử dụng được nội công nhưng võ học cơ bản của Thái Cực Không Minh Quyền vẫn là nhớ vì vậy dễ dàng đập hắn một trận bất quá mất thêm chút sức.
Ân Chu thở vài hơi nhìn La Doãn bất mãn nói:
“ Ngươi sao không giúp ta ?“
La Doãn dửng dưng đáp:
“ Tôi đã nói với ngài là không tham dự vào thế cuộc của võ lâm. Ngài đến đây là tự vướng vào rồi, tôi không thể vi phạm được. Nhưng cũng hay tôi muốn xem xem Ngọc Đế dù không có nội công thì sẽ như thế nào ?!”
Ân Chu khóe môi giật một cái, cái tên Tâm Nguyệt Hồ thực sự là có thể làm vậy được sao. Giờ xem ra có hắn cũng như không, tất cả đều là ông phải tự thân giải quyết thôi. Gã kia sau khi khinh địch bị Ân Chu đánh cho nằm một đống thì bất chợt la hét lên báo động. Ân Chu giật mình vội kiếm huyệt Á Môn điểm phá khiến hắn trở nên câm lặng, chỉ còn phát ra tiếng ú ớ.
Nương tử kia sau khi nhìn thấy mọi việc thì bớt đề phòng hơn với Ân Chu. Ông nhân vậy trấn an nàng và tìm hiểu sự tình.
Nương tử mang giọng hoảng sợ, đau đớn nói:
“ Chúng tôi thôn nhỏ này vốn bình an bao năm, không hiểu sao hôm nay đám người lạ mặt này xuất hiện đánh cướp, hãm hiếp. Chúng là đang tập hợp mọi người trong thôn bày trò tiêu khiển, tàn độc vô cùng !!”
Nói dứt lời nương tử bật khóc. Ân Chu nói vài câu an ủi rồi hứa với nàng sẽ tìm cách cứu mọi người. Ông khuyên bảo nàng tạm thời lánh đi, bản thân ông cũng vội lui ra một nơi an toàn nhưng có thể quan sát được mọi thứ. Trời lúc này kéo mây đen sấm chớp đùng đoàng, từng tia sét vạch sáng cả bầu trời. Cảnh tượng trông đáng sợ thê lương vô cùng.
La Doãn lúc nào cũng kè kè bên nhưng y tuyệt nhiên chẳng làm gì. Y cũng khá thích thú và tò mò Ân Chu sẽ làm gì tiếp theo đây. Ông có thể cứ thế mà bỏ đi, không cần phải quan tâm. Tuy nhiên bản chất người tốt như ông sẽ chẳng bao giờ muốn nhìn người khác chịu ức hiếp.
Ân Chu quan sát được đám người này một lúc, ước chừng hai ba chục tên gì đó. Ông lại quay sang lục soát cái gã vừa bắt được đang bị trói chặt vào thân cây. Nói chung cũng không tìm thấy gì duy chỉ phát hiện được một ấn kí săm trên cánh tay của gã.
Ân Chu quay sang hỏi La Doãn:
“ Tên này thuộc bang phái nào vậy? Nói ra thông tin này không tính là tiết lộ đại sự quan trọng chứ?”
Thật ra nói tên bang phái thì cũng chẳng gọi là gì hệ trọng nên La Doãn đáp lời:
“Có vẻ hắn ta đến từ Hùng Lâm Môn, một bang phái nhỏ thuộc về Tà phái. Thường dựa hơi các tông môn lớn để ăn theo…”
Ân Chu ồ lên một cái, nhìn gã một hồi lâu rồi nói:
“ Ngươi bị ta phá huyệt rồi, vĩnh viễn không thể nói được nữa nếu ta không chữa trị cho. Nếu ngươi còn muốn nói được quãng đời sau này thì tốt nhất là nên trả lời thành thật cho ta, chỉ cần gật đầu hay lắc đầu thôi…”
Gã kia nghe thấy thì gật đầu liên lục.
Ân Chu hỏi hắn:
“ Gần đâu các ngươi có nghe thông báo về tìm một người tên Tống Ân Chu mang theo Thiên Minh Đạo Nhẫn không ?”
Tên này vội gật đầu.
Ân Chu lại hỏi tiếp:
“Vậy nếu tìm được hắn thì sẽ làm gì? Có giết hắn không ?”
Gã này lắc đầu.
“ Nếu các ngươi thông báo hoặc thậm chí là mang hắn về tổng bộ sẽ được lãnh thưởng ?”
Gã bất hảo kia gật đầu.
Ân Chu chỉ hỏi vậy thôi rồi cười đắc ý, La Doãn vẫn không hiểu gì.
Ân Chu cười cười, tuy gương mặt phúc hậu nhưng nét cười bây giờ lại mang chút gian tà:
“ Thật đúng là may, vậy là ta không cần phải cuốc bộ thêm nữa rồi.”
Sau đó, tranh thủ đám người còn đang không chú ý, ông đã lẻn vào trong thôn, thu gom một số thứ làm từ sắt có hình dáng dài. La Doãn đi theo không nhịn được bèn hỏi:
“ Ngài tính làm gì vậy ?”
Ân Chu cười đáp:
“ Làm mấy trò vui, ngươi sớm biết thôi.”
Sau khi nhặt được một mớ sợi dây thép, ông quấn chặt lại với nhau kèm với thanh đao của gã kia tạo ra hai đoạn cây thép dài. Sấm chớp vẫn nhấp nhá liên hồi tưởng chừng như sắp mưa to lắm.
Ông chợt quay sang hỏi nương tử kia:
“Dạo này gần đây trời thường hay có sấm chớp như thế này ?!”
Người phụ nữ đáp:
“ Đúng vậy, chuyện này cũng là thường niên. Mỗi năm vào thời gian này khoảng chiều tối có rất nhiều sấm chớp, thi thoảng mưa rất lớn.”
Ông lại hỏi thêm:
“Vậy nơi này có thường hay bị sét đánh hay không ?”
Nương tử đáp:
“ Cũng thi thoảng...”
Ân Chu gật gù rồi chợt nói với La Doãn:
“ Ngươi giúp ta một việc được không? Có ngươi trò hay của ta mới thành được!”
La Doãn nghi hoặc nhưng vẫn đồng ý.
Ân Chu nói tiếp:
“ Ngươi có thấy hai cái cây cao nhất phía đầu bên kia thôn không, phiền ngươi leo lên đó khi thấy ta ra hiệu thì dùng hết sức ném thanh sắc này lên thật cao sau đó nhanh chóng thoát khỏi vị trí đó ngay lập tức hoặc ngươi sẽ bỏ mạng đấy.”
La Doãn nghe xong vô cùng tò mò nên đồng ý.
Chờ mãi một ngày đến chiều tối, đám người Hùng Lâm Môn này lại kéo nhau khoảng sân đầu thôn tiếp tục trò tiêu khiển vô nhân tính của chúng. Ân Chu cảm thán một tiếng rồi tức giận nói:
“ Nếu ta thực sự trở thành Giáo Chủ Tà Phái ta sẽ thanh lọc những thành phần cặn bã này đầu tiên!”
Đúng như nương tử kia nói, tầm chiều tối mây giông lại kéo đến, phía xa chớp đã lóe lên. Ân Chu nói với La Doãn:
“ Thời điểm tới rồi, ngươi nhớ làm theo những gì ta nói.”
La Doãn thực sự không biết Ân Chu định làm gì. Vậy mà ông cứ thế đi thẳng đến chỗ đám người đang tụ tập không hề phòng bị không hề trốn tránh. Điều này làm La Doãn kinh ngạc không thôi. Khác nào là đang tìm vào chỗ chết.
Đám người Hùng Lâm Môn thấy Ân Chu hiên ngang đi đến thì chợt cảnh giác, một toán túa ra bao vây ông.
Kẻ cầm đầu quát lớn:
“ Sao lại chui đâu ra một tên trắng trẻo đầy đặn như thế này, ngươi là ai ?”
Ân Chu không trả lời hắn mà bình thản hỏi lại :
“ Các ngươi có phải đến từ Hùng Lâm Môn, một bang phái nhỏ của Tà Phái?”
Chúng ngạc nhiên nhìn ông ngờ vực chất vấn:
“ Làm sao ngươi biết được xuất thân của chúng ta?”
Ân Chu vẫn không thèm để lời hắn vào tai hỏi tiếp:
“ Các ngươi có được thông báo về tìm một người tên là Tống Ân Chu với Thiên Minh Đạo Nhẫn, nếu tìm được hắn các người sẽ được trọng thưởng ăn sung mặc sướng?”
Gã cầm đầu không nén được sự kích động quát lên:
“ Đúng vậy, nhưng ngươi đích thị là ai và muốn gì đây ?”
Ân Chu điềm nhiên nói:
“ Ta chính là người đó đây !”
Bọn chúng kinh ngạc nhìn nhau, tên cầm đầu bán tín bán nghi thốt lên:
“ Ngươi bị thần kinh phải không? Nói ngươi là Tống Ân Chu thì là Tống Ân Chu à?!”
Ân Chu cười cười đáp, điều bộ vẫn vô cùng bình thản:
“Vậy làm sao các người mới tin?” Đoạn ông tự tiếp lời:
“ Hay ta phô diễn chút bản lãnh cho các ngươi xem nhé !”
Ân Chu mỉm cười, giơ tay vung nhẹ. Trên trời chớp giật liên hồi. La Doãn hiểu ý, lập tức ném thanh sắt lên không trung. Ngay khi thanh sắt còn lơ lửng, một tia sét như rạch ngang trời giáng xuống, đánh thẳng vào thân cây lớn, khiến mặt đất rung chuyển, tàn lá bốc cháy.
Đám người Hùng Lâm Môn mặt tái mét, lùi lại vài bước.
Ân Chu cười cười đắc ý. Bọn chúng chưa hoàn hồn thì Ân Chu lại nói tiếp:
“ Thêm một lần nữa nhé!”
Vậy là ông cứ thế vung tay vào hướng một cái cây khác. La Doãn nhất thời làm theo. Thêm một tia sét nữa đánh ầm xuống chẻ đôi cả thân cây.
Đám người kinh hoảng vô cùng.
Ân Chu chậm rãi nói, bộ dáng ánh mắt vô cùng phong thái và đạo mạo:
“ Thế nào đã tin chưa hay có muốn ta lôi sấm sét vào chỗ này của các ngươi hay không?”
Tên cầm đầu ngu muội vội trở thái độ ngay, cười giả lả nói:
“ Được rồi được rồi , không cần thiết đâu chúng tiểu nhân tin ngài. Nghe nói ngài lợi hại nhưng không ngờ có thể điều khiển cả sấm chớp.”
Ân Chu làm bộ bình thản đáp:
“ Còn chưa tin thì cầm lấy cây quạt này đi…”
Hắn còn chưa hiểu chuyện gì đưa tay đón lấy Thiên Tử Trì Phiến như một phản xạ. Đột nhiên cả thân người bị kéo ngã xuống nền đất, không thể nào nhấc cây quạt lên được. Đơn giản là vì Thiên Tử Trì Phiến sẽ hút nội công của bất kì ai khác ngoài chủ nhân. Cái gã ngu ngốc này với chút công lực có được hiển nhiên là không thể nào chịu thấu Đế Bảo Chi Khí này rồi.
Ân Chu chờ một lúc thấy hắn khổ sở thì cuối xuống lấy cây quạt lên rồi nói:
“ Cậy quạt này ngoài Ân Chu không ai có thể sử dụng được nó, các người còn có ai muốn thử nữa không ?”
Thiên Tử Trì Phiến bỗng lóe lên một ánh sáng hoàng kim rồi vụt tắt, Ân Chu cảm nhận nó nặng hơn một chút khiến cả người ông muốn đổ nhào theo. Tuy nhiên sau đó lại bình thường, có lẽ là Thiên Tử Trì Phiến đang tức giận vì ông đã để nó vào tay cái tên nhơ bẩn hèn mạt như thế này nên biểu thị sự phản đối.
Đám người ngu ngốc bị Ân Chu hù cho sợ mất mật thì vội thay đổi ngay thái độ phút chốc lại tôn ông lên làm đại vương rồi lại rước ông lên ngồi chiếc ghế thủ lĩnh.
Tên cầm đầu được gọi là Mã Tưởng nói:
“Ngài vì sao xuất hiện ở nơi thâm sơn cùng cốc như thế này ?”
Ân Chu cười cười đáp:
“ Ta chẳng hiểu thế nào lại lạc đến nơi này, hoàn toàn mù mịt đường đi. May mắn gặp được các ngươi. Các ngươi làm tốt việc đưa ta về ta sẽ nói Hắc Tiếu Quái Nhân ban thưởng hậu hĩnh cho các ngươi !”
Nghe nhắc đến Hắc Tiếu Quái Nhân thì đích thị người đang ngồi đây không hề giỡn chơi được.
Ân Chu một hồi sau ra lệnh:
“ Các người mau dẹp cái trò lố lăng nhãm nhí dưới kia cho ta. Trông thật chướng tai gai mắt. Trả lại tất cả những gì đã cướp được cho họ và đồng thời xin lỗi bá tánh!”
Đám người lúc này có chút lưỡng lự nhìn nhau chưa biết làm thế nào. Ân Chu thấy vậy trưng ra một giọng điệu tức giận, lớn giọng quá lên:
“ Sao còn chưa hành động hay muốn ta triệu hoán thiên lôi thiêu các người ra tro?!”
Bọn chúng nghe Ân Chu nói thế thi hốt hoảng không chút chậm trễ làm đúng theo những lời ông nói.
Người dân trong thôn chưa hiểu chuyện gì vẫn đừng ngẫn ngơ ra. Ân Chu lúc nầy mới lên tiếng trấn an họ .
“Kính thưa chư vị bá tánh, những ngày qua thật là xấu hổ khi Hùng Lâm Môn có những việc làm không đúng đắn nơi đây. Ta thay mặt là Giáo Chủ của Tà Phái gửi lời xin lỗi chân thành nhất đến chư vị bá tánh. Bọn họ đang nghe lệnh ta hoàn trả lại những gì đã cướp được. Ta không dám hứa sẽ xóa tan hết được nổi đau của các vị đã trãi qua nhưng cũng hi vọng phần nào đã giúp xoa dịu nó…”
Nói đoạn ông liếc mắt nhìn đám người Hùng Lâm Môn. Cái nhìn đế vương đè nén lên tâm thần của đám người khiến chúng nhất tề cúi người nói tiếng xin lỗi. Sau đó ông bắt cả đám môn phái bất hảo này quỳ xuống tạ lỗi dân chúng cả đêm.
Lúc này người dân trong thôn mới vỡ lẽ, vui mừng khôn siết, nước mắt bắt đầu rơi. Họ không ngờ có thể vượt qua cơn ác mộng tưởng chừng sẽ kết thúc cả thôn xóm nhỏ bé tội nghiệp này.
Ân Chu hỏi tên Mã Tưởng:
“ Từ đây về Long Hành Sơn mất bao lâu ?”
Mã Tưởng nói:
“Bẩm chủ thượng, phải nói khá là xa đi đường bình thường cũng phải mất đến mười ngày.”
Ân Chu lại hỏi:
“Còn đến Đại Kinh Châu thì sao ?”
Mã Tưởng đáp:
“ Thậm chí còn xa hơn nữa. Có thể hai mươi ngày hoặc hơn…”
Ân Chu nghe xong gật gù suy tư một chút rồi nói:
“ Được rồi sớm mai khởi hành về lại Long Hành Sơn!”
Mã Tưởng dạ một tiếng rồi được Ân Chu cho phép lui ra cùng quỳ chung với đám lâu la. Bất chợt từ đâu Tâm Nguyệt Hồ xuất hiện là Ân Chu một phen khiếp đảm.
Ông vuốt vuốt ngực nói:
“ La Doãn ngươi hù chết ta rồi!”
La Doãn bật cười nói:
“Ngọc Đế mà cũng bị dọa chết hay sao?! Người thật thú vị nha !”
Ân Chu liếc hắn một cái nói:
“Ngọc Đế cuối cùng chỉ là một cái danh. Ta cũng là con người thôi!”
La Doãn lúc này không nhịn được nữa mới hỏi:
“Người có thể nói cho ta sự việc là như thế nào mà trở thành thế này được hay không ?”
Ân Chu cười cười, vẻ mặc đắc ý nói:
“Ta lúc đầu cũng thực sự là chưa biết giải quyết sự tình như thế nào đến khi có được manh mối từ ngươi về những kẻ đến từ Hùng Lâm Môn này. Ý tưởng dùng bọn chúng đưa ta về lại Long Hành Sơn chợt xuất hiện trong đầu. Như ngươi cũng biết ta hiện tại chẳng khác nào người bình thường, không thể nào dùng nội công để lòe chúng được. Chính vì thế ta lợi dụng thiên lôi, làm ra mấy thanh sắt rồi nhờ ngươi việc đó. Cũng là phải canh chỉnh thời gian sao cho phù hợp để những thanh sắc này trở thành một cột thu lôi. Ngươi mà không nhanh chân tẩu thoát có khi bị đánh cháy thành tro rồi. Còn lại ngươi cũng thấy rồi, ta có mắt nhìn người lắm, đám người này gọi là trí lực không được cao. Dùng mấy thủ đoạn như thế khiến chúng kinh hoảng mà không thể không tin theo lời được. Sau đó chỉ cần kể tên ra một số nhân vật nổi trội trong tà phái để tạo ra sự liên kết, đưa chúng vào tâm thế rằng ta đích thị quen tất cả bọn họ. Rồi xong chuyện đã được giải quyết ..!”
La Doãn nghe xong thì không khỏi không bái phục. Chỉ trong thời gian ngắn mà ông có thể làm ra những chuyện thần kì như vậy.
“Người quả xứng danh là thiên hạ chỉ có một Ngọc Đế, không có võ công nhưng vẫn khiến người khác quy phục.”
Ân Chu bật cười nói:
“ Ta cũng chỉ là đặt cược với tính mạng thôi. Không chắc là có thể thành công hay không nhưng không thử sao biết được.”
La Doãn nói:
“ Tại hạ bái phục rồi, may mắn khi được gặp được ngài !”
Ân Chu nhìn ra hướng đám đông hỗn loạn nói:
“ Ta đã lệnh cho chúng sáng mai sẽ khởi hành về Long Hành Sơn nhưng vấn đề khiến ta mệt mỏi nhất hiện tại là làm cách nào để lấy lại được chân khí và nội công đây. Về lại Long Hành Sơn mọi thứ sẽ còn phức tạp hơn gấp bội. Mà thôi để tính sau. Biết đâu trên đường lại gặp cơ duyên !”
…
Sau cái hôm cuối cùng gặp Mẫn Nhi, Khánh Chiêu vẫn chưa rời đi. Nàng phần vì còn nhớ thương người cha của mình, phần vì có những tính toán cho tương lai.
Đêm nay trăng sắp rằm, tròn trịa sáng tỏ. Nàng một thân nữ nhi đứng bơ vơ giữa quảng trường rộng lớn của Tổng Bộ Tà phái mà cảm thấy sao lạnh lẽo cô đơn vô cùng. Tâm thức nàng nhói đau, lạc lối. Cha nàng, người thân cuối cùng cũng rời bỏ nàng. Từ một ái nữ đức cao vọng trọng trở thành một người thừa trong cái thế cục rối ren hỗn tạp này. Nàng bất chợt nhận ra bản thân mình bất tài và vô dụng đến nhường nào. Có phải vì nàng quá yếu đuối, có phải vì nàng quá tự cao, tự cho rằng bản thân đã có thể tự quyết mọi chuyện. Tương lai mịt mù, lối đi nào mở ra cho nàng, tay nàng siết chặt cây Băng Ma Lãnh Kiếm buốt lạnh như chính tâm hồn nàng.
Nàng đã khóc quá nhiều, nước mắt còn chẳng thèm rơi thêm nữa. Nàng phải gạt đi, mạnh mẽ hơn để bước tiếp, để trả được mối thâm thù này. Nàng biết rằng để làm được việc ấy chỉ có một con đường là trở nên mạnh mẽ hơn mà thôi. Sức mạnh thực lực chính là là lý lẽ của thế giới này. Chẳng mảy may có một cơ hội nếu nàng cứ để bản thân mình ủy khất, yếu kém như thế.
Bất chợt trong những suy nghĩ giằng xé tâm trí, vô thức hình ảnh của một người đàn ông với nụ cười vô tư, vô ưu, vô sầu thoáng qua. Nàng giật mình, tim nàng rúng động không thể giải thích được. Cũng chính vì thế nàng đã có thể sốc lại tinh thần, triển khinh công vút đi.
…
Bên trong một ngôi biệt phủ lớn tọa lạc hiên ngang giữa lãnh địa của tổng bộ Tà Phá, ánh đèn in bóng một người đàn ông trung niên lên vách tường. Không biết trong đó có ai, chỉ nghe thấy những câu đối thoại.
“Thời thế thực sự đang thay đổi, đang hỗn loạn hơn rồi… Không ngờ Lý Thành Dụ cứ thế mà tạ thế. Còn cái tên Tống Ân Chu thì không biết chạy đằng trời nào. Ta chưa lúc nào đau đầu như lúc này…”
Một giọng nói khác cất lên, cái giọng nghe thật chẳng giống của con người, cứ như của cõi nào vọng lại.
“ Ngươi cũng nhận ra có quá nhiều Đại Bảo Khí đang dần xuất hiện. Truyền thuyết đó đang thành sự thật, ngươi cũng nên chuẩn bị đi. Một khi những đại bảo khí thức tỉnh, thế gian chính thức sẽ rơi vào hỗn loạn.”
Chỉ nghe hán tử trung niên thờ dài đáp:
“ Ta cũng chẳng biết được các ngươi đã có bao nhiêu đã thức tỉnh. Kêu ta đánh trận thì được chứ những chuyện này ta toàn tâm bất lực.”
Giọng nói kỳ lạ nọ lại tiếp lời:
“Quan trọng nhất là cái tên “Đế Bảo” chết tiệt kia sẽ chọn con đường như thế nào thôi. Hôm nọ ở Thiên Sơn Đỉnh, ta đã cảm nhận được “hắn” đã sớm thức tỉnh chỉ là “hắn” còn chưa có hành động gì. Có vẻ tên Ân Chu kia đang thực sự có vấn đề, nhưng ta phải thừa nhận “hắn” trong thế hệ này mới có thể phát huy tiềm lực mạnh mẽ nhất.”
Hán tử trung niên ngạc nhiên nói:
“Ta không ngờ rằng cái quạt đó lại quan trọng đến như vậy? Rốt cuộc chuyện là làm sao ?”
Giọng kia đáp:
“ Đơn giản vì hắn là tạo vật cuối cùng để kết nối chúng ta…”
Bất chợt hán tử làm cái hiệu im lặng nói:
“ Để sau đi, có người đang đến!”
Giọng nói kia cười ha hả đáp lời:
“ Là người quen thôi, “bà cô già” khó tính…”
Nghe tiếng gõ cửa, giọng nói bên trong vọng ra
“ Vào đi Khánh Chiêu.”
Nàng thoáng ngạc nhiên, đẩy cửa bước vào. Đao Tôn ngồi chễm chệ ngay bàn, tay chống cằm có vẻ suy tư gì đó. Nàng chào ông ta một cái rồi đứng lặng.
Đao Tôn cười cười mời nàng ngồi rồi tiếp lời:
“ Sao hôm nay nghĩa nữ lại đến đây, có phải vẫn còn buồn lắm hay không ?”
Vốn dĩ Mẫn Nhi và Khánh Chiêu cùng nhau lớn lên nên thân thiết như tình thân vì vậy Đao Tôn cũng nhận Khánh Chiêu là nghĩa nữ, bảo ban che chở cho nàng.
“ Sao nghĩa phụ biết là tiểu nữ đã đến ?”
Đao Tôn cười nói:
“ Đơn giản khi ngươi luyện công đến một mức độ nhất định sẽ cảm nhận được khí hiện diện trong khu vực, thậm chí là quen thuộc khí của từng người. Ta còn lạ gì khí của ngươi nữa…”
Khánh Chiêu ngạc nhiên, hóa ra những tuyệt đỉnh cao thủ có thể làm những việc như vậy sao?! Nàng im lặng đôi chút rồi lên tiếng:
“ Tiểu nữ sớm đã có quyết định gạt bỏ nước mắt và trở nên mạnh mẽ hơn. Nước mắt cũng không giải quyết được vấn đề gì.”
Đao Tôn bật cười khảng khái nói:
“ Nói hay lắm, vậy mới đúng là nghĩa nữ của ta. Nói đi hôm nay ngươi tìm ta có việc gì? Mà khoan đã, mấy nay ngươi có thấy con nhóc Mẫn Nhi đâu không ?”
Khánh Chiêu bất thoáng bật cười, hai cha con nhà này lúc nào cũng như vậy.
“ Em ấy nói là có nơi cần đi nên đã đi mất mấy hôm nay, tiểu nữ cũng không rõ là đi đâu.”
Nàng cố tình che dấu cho Mẫn Nhi vì nếu Đao Tôn mà biết Mẫn Nhi tìm đến Kiếm Phong Môn thì không khéo lại có đại chiến chính tà mất.
Đao Tôn nghe xong thở dài một hơi, rầu rĩ nói:
“ Con nhóc này thật khiến ta lúc nào cũng lo lắng. Sơ hở là biến mất chẳng thèm nói với ai. Ta trời đất không sợ, chỉ sợ nhất là không quản được nó…”
Khánh Chiêu nói:
“ Nghĩa phụ đừng quá lo lắng, em ấy dù sao cũng đã lớn rồi sẽ tự biết phải làm gì. Người cũng không thể lúc nào cũng giữ em ấy bên mình được.”
Đao Tôn phất phất tay nói:
“ Thôi được rồi, ta biết ngươi sẽ nói đỡ cho nó mà. Thôi nói đi, hôm nay tìm ta có việc gì ?
Khánh Chiêu lại im lặng một quãng lâu rồi cuối cùng cũng cất lời:
“ Tiểu nữ mong muốn nghĩa phụ có thể chỉ dạy hoặc nói cho tiểu nữ biết làm cách nào để mạnh mẽ hơn, để trở thành cường giả. Người dù sao cũng là Ngũ Tuyệt, kinh qua rất nhiều chuyện trên đời... Tiểu nữ chỉ có thể cầu mong may mắn từ người.”
Đao Tôn nghe xong thì vô cùng ngạc nhiên, đoạn thở dài rồi nói:
“ Ta hiểu rồi… tuy nhiên ta vốn là kẻ luyện đao, võ học căn cơ của ngươi là luyện kiếm ta cũng là bất tòng tâm không thể chỉ dạy được ngươi.”
Khánh Chiêu nghe xong thì không dấu được sự thất vọng hiển hiện trên dung nhan tuyệt mỹ có phần u sầu của nàng. Nàng đứng dậy toang cất tiếng chào rồi quay đi thì chợt Đao Tôn lên tiếng níu giữ nàng.
“ Tuy nhiên cũng không phải là không có cách. Ta không thể giúp ngươi, chỉ có thể dựa vào ngươi. Việc này vô cùng nguy hiểm, thậm chí là có thể trả giá bằng tính mạng.”
Khánh Chiêu trong lòng mừng rỡ vô cùng, bắt được chút hy vọng nàng vội quỳ xuống khẩn khoản nói:
“ Mong nghĩa phụ giúp đỡ, kiếp này nguyện làm tất cả để báo đáp.”
Đao Tôn vội đỡ nàng lên, nói:
“ Ngươi đừng làm vậy, ta với ngươi cũng coi như một phần tình thân rồi. Ta chỉ là không hề mong muốn ngươi vì vậy mà mất mạng. Nhưng cũng là tốt hơn nhìn thấy ngươi đau khổ ủy khất.”
Ông ta ngập ngừng đôi chút rồi tiếp lời:
“ Theo ta biết năm xưa cha ngươi và tên sư đệ của hắn theo học nghệ nhưng thật ra cả hai đều đã thất bại bởi vì cuối cùng cả hai vẫn không lĩnh ngộ được tuyệt học của sư phụ hắn. Sau đó cha ngươi và Lý Quảng Thành đã tự thân sáng tạo ra hai bộ võ công riêng biệt. Lý do cũng bởi hai người họ hoàn toàn không thích hợp để theo học bộ võ công của Băng Cốc Chi Chủ…”
Khánh Chiêu bội phần kinh ngạc, không ngờ lại có chuyện như vậy. Nàng im lặng chờ Đao Tôn nói tiếp sự tình:
“... Khi hai huynh đệ họ rời bỏ Băng Sương Cốc thì nơi đó cũng hoàn toàn bị phong bế bởi băng tuyết. Nghe Lý Thành Dụ nói sư phụ họ cảm thấy chán nản vì không tìm được người thừa kế được bộ tuyệt học nên đã quyết định chôn vùi tất cả trong băng tuyết, phong ấn mãi mãi. Ta kể câu chuyện này cũng chính là hi vọng ngươi sẽ tìm đến đó mang theo Băng Ma Lãnh Kiếm tìm kiếm bộ tuyệt học. Âu tất cả là phụ thuộc vào cơ duyên của ngươi. Ta tin rằng nếu ngươi làm được chắc chắn không sai biệt sẽ trở thành một thế lực mới của võ lâm hỗn loạn này.”
Khánh Chiêu không nén được nỗi vui mừng liên tục cảm tạ Đao Tôn. Nàng cuối cùng cũng thấy được con đường mình phải đi.
Khánh Chiêu toang cáo từ, thì Đao Tôn chợt lên tiếng, giọng nói mang bảy phần do dự:
“ Còn một việc nữa… Việc này không mấy người ngoài kia biết đến, nếu ngươi làm được khẳng định thực lực của ngươi thâm chí sẽ lọt vào top đầu của Bách Đại Đỉnh Phong đương thời.”
“ Đó là gì … Mong nghĩa phụ mở mang cho tiểu nữ, tiểu nữ đến bước này thì cũng không còn cảm thấy có gì để mất nữa.”
Đao Tôn đưa ánh mắt tập trung vào Băng Ma Lãnh Kiếm trên tay nàng, nói:
“ Ta chắc rằng ngươi chưa bao giờ nghe đến việc Đại Bảo khí thức tỉnh. Thập Đại Bảo Khí không đơn giản chỉ là những món vũ khí sắc bén hay bền chắc mà còn nhiều sự thần bí đằng sau đó. Thập Đại Bảo Khí không hề vô tri. Nếu ngươi thực sự làm Băng Ma Lãnh Kiếm thừa nhận ngươi là chủ nhân thì ta tin chắc rằng những lời ta khẳng định trên không phải là viễn vông. Nhưng ngươi cũng nên nhớ rằng việc đó hoàn toàn không dễ dàng gì. Hàng trăm năm qua chẳng mấy người có thể thức tỉnh được Đại Bảo Khí. Nhiều người còn thậm chí là mất mạng hay mất lí trí vì không đủ mạnh mẽ để trở thành chủ nhân của chúng…”
Thông tin này quả thực nằm ngoài trí tưởng tượng của nàng. Nàng vô thức đưa mắt nhìn cây Bá Vương Cuồng Đao được đặt ngay ngắn bên cạnh Đao Tôn rồi nhìn lại Băng Ma Lãnh Kiếm trên tay nàng. Thanh kiếm chợt run lên nhẹ, hàn khí toả ra buốt lạnh.
“ Nghĩa Phụ có phải đã…”
Đao Tôn chỉ nhìn thẳng vào mắt nàng một cách cương nghị không nói thêm gì.
Khánh Chiêu hỏi thêm một câu:
“Làm thế nào để thức tỉnh Thập Đại Bảo Khí, nghĩa phụ có thể chỉ dạy thêm cho tiểu nữ?
Đao Tôn nắm lây cây Bá Vương Cuồng Đao, ánh mắt suy tư nói:
“ Cái này phụ thuộc cơ duyên của ngươi. Quan trọng nhất là ngươi phải chứng minh được ngươi xứng đáng là chủ nhân của nó. Cảm nhận bằng tâm, đem cả thần thức và tâm trí của ngươi giao tiếp với nó. Đây là cả một quá trình, không nên nóng vội và đừng sớm nản lòng.”
Khánh Chiêu cuối cùng cũng chào tạm biệt Đao Tôn, cảm ơn ông về tất cả những thông tin mà ông đã chia sẻ và bắt đầu với hành trình của mình. Nàng bước ra ngoài khoảng sân, ngước nhìn vầng trăng trên cao lòng tự quyết tâm vì bây giờ ngoài việc này ra nàng có thể làm gì khác. Dù chữ nguy hiểm được Đao Tôn lặp lại nhiều lần nhưng chính như ông nói, thà là nàng cố gắng hết sức còn hơn phải sống lạc lối vô định như thế này.
Bất chợt nàng thốt lên trong vô thức:
“ Ta nhất định sẽ ghim mũi kiếm này vào tim ông!”
….
Một lúc sau khi Khánh chiêu rời đi từ phòng Đao Tôn giọng nói kì lạ trước đó lại vang lên:
“Ngươi đã suy nghĩ kỹ khi nói tất cả cho cô ta dù biết rằng sẽ phải trả giá bằng cả tính mạng?”
Đao Tôn đáp lời:
“ Ta còn sự lựa chọn nào khác sao… Dù sao nó cũng như con gái ta, đây cũng chính là định mệnh của nó, còn thành hay bại thì cũng là cơ duyên của nó thôi. Ngươi cảm nhận gì về người quen của ngươi?”
“ Bà ta vốn bản tánh khó chịu, lòng dạ khó dò… nhưng có vẻ bà ta bắt đầu cảm thấy thú vị rồi..”
Đao Tôn thở dài một tiếng não nề rồi ngã người ra sau ghế mắt nhắm nghiền, cây Đao bên cạnh ông lóe lên chút ánh sáng cam rồi tắt lịm đi để lại căn phòng lập lòe ánh đèn và sự tĩnh mịch nặng trĩu.