Kiếm và Tình

Chương 32: Võ Lâm Ký Thư Phường

Như Ngọc nhi nữ sáng băng tâm Sắc Thái say mê điệu bỗng trầm Lệ Diễm đoan trang tâm hổ thẹn Băng tâm Băng khốc hẹn khói sương Hoả diễm Hoả kì hoạ vô lượng Nhất chung quy, quy hợp vô thường Ngọc Thái Diễm, thăng cửu thiên lương.” Đám người Sinh Tử Y Môn sau khi trở về môn phủ tường thuật lại toàn bộ sự việc xảy ra cho Dược Tiên. Dược Tiên lần này nóng mặt thực sự, ngay cả có sự góp sức của Đàm Vô Nhiên vẫn không thay đổi được gì. Nhân vật kia vậy mà xem người xếp ở vị trí thứ tám mươi và hai người thực lực tiệm cận bách đại đỉnh phong không một chút trọng lượng nào. Dược Tiên bực tức đập tay mạnh xuống bàn: “Hắn rút cuộc là kẻ nào chứ? Tại sao các ngươi cứ liên tiếp làm khó ta vậy ?!!” Ngụy Anh Lạc nói: “ Khi hắn ta đấu với chúng đệ tử chỉ sử dụng cán chổi, cũng chưa phải thực lực chân chính của y. Có vẻ y sử dụng côn pháp!” Đàm Vô Nhiên ngắt lời chen vào: “ Là thương pháp, hắn ta sử dụng thương pháp thì đúng hơn…!” Ý này làm Dược Tiên có chút phát hiện, bà ta im lặng ngẫm nghĩ một chút rồi nói: “Thương pháp sao? Lại còn có thực lực bực đó, đem ba ngươi xoay như chong chóng… Không lẽ nào lại là Ma Thương Châu Vũ Hải?” Chúng đệ tử nghe Dược Tiên nói thì biểu tình kinh ngạc vô cùng. Tử Y Kính vội nói: “ Ma Thương… không phải có lời đồn sau sự kiện ở Nam Phương Trúc Tự ông ta đã tự vẫn rồi sao?! Đến nay cũng đã được mười ba năm chưa một lần nghe đến Ma Thương!!” Dược Tiên liếc y một cái rồi nói: “ Đó cũng chỉ là lời đồn mà thôi. Các người vừa giáp mặt với y thì tự nhìn nhận có phải hay không? Mà thực sự là Ma Thương thì các ngươi chẳng mảy may có chút cơ hội nào đâu … Ông ta mười ba năm trước đã được Kí Thư Phường xếp hạng thứ sáu ngay sau Ngũ Tuyệt rồi!” Họ đồng thanh thốt lên: “ Thứ sáu!! Toàn mạng trở về đã là quá may mắn!” Đàm Vô Nhiên nói: “ Chả trách ông ta lại có thể tiếp chiêu của Vô Hoa Ảnh Vũ Kiếm Pháp dễ dàng như vậy. Thực lực ngay sau Ngũ Tuyệt thì quá là phô trương rồi…” Dược Tiên thở dài một hơi, trong ánh mắt của bà ta ánh lên một sự phức tạp: “ Ma Thương Châu Vũ Hải người sở hữu Ngọc Thánh Thương của Thập Đại Bảo Khí từng vang danh một thời nay lại xuất hiện lần nữa. Thế cục này thực sự là sắp đảo điên rồi sao ?!!” Bất chợt Dược Tiên nhìn Đàm Vô Nhiên nghi hoặc chất vấn: “ Ta để ý ngươi từ lúc về đây, mặt mũi lúc nào cũng đỏ ửng, nhịp tim tăng mạnh ăn nói thì ấp a ấp úng… Rút cuộc là có chuyện gì. Có phải bị ông ta đánh bại nên mất trí rồi hay không ?!” Chúng đệ tử nhìn nhau không biết phải nói gì, nếu Dược Tiên mà biết được Đàm Vô Nhiên được vị Ma Thương kia ôm gọn trong vòng tay thì không thể tưởng tượng được bà sẽ tức giận như thế nào. Dược Tiên là kẻ căm hận nhất chuyện tư tình nam nữ, tiếp xúc thân mật với nam nhân như vậy. Đàm Vô Nhiên liên tục phủ nhận, lấp liếm bằng lí do nàng cảm thấy phẫn ức khi phụ sự tin tưởng của Dược Tiên. Dược Tiên thở dài nói: “Ngươi cũng đừng tự trách nữa. Nếu ông ta thực sự là Ma Thương thì ngươi không có cơ hội đâu. Ngay cả ta động thủ cũng chưa chắc nắm được phần thắng.“ Đột nhiên bà đổi sắc thái, ánh mắt ánh lên sự lạnh lùng oán giận nói tiếp: “Tuy nhiên dạo gần đây bọn chúng có phải là quá xem thường Sinh Tử Y Môn ta, liên tục làm náo loạn, không xem ta ra gì… Ta phải lần nữa cho chúng biết là đang đùa giỡn với ai..!!” Các để tử nghe vậy thì tinh thần cũng phấn chấn hơn, lập tức ca tụng Dược Tiên. Một số họ sẽ tiếp tục theo dõi tình thế và nắm bắt thời cơ đưa Vân Thuyền trở về. Một số khác thì sẽ tham dự vào đại cục trực tiếp chấn chỉnh thế sự. …... Lại nói về Ân Chu ở lại sơn động nhỏ này được vài ba ngày, ngoài việc Nữ chủ kia thi thoảng ghé lại đánh ông vài chưởng lại bỏ đi thì không có gì khác đặc biệt. Vấn đề rắc rối lớn nhật hiện tại là một lần nữa ông không thể vận công tương đương với việc từ võ lâm đệ nhất nay chỉ như là một người bình thường, đến cả khinh công cơ bản cũng không thi triển được. Dường như Nữ chủ kia biết rất rõ việc này nên nàng ta rất tự tin rằng ông không thể thoát ra khỏi nơi vách đá cheo leo như thế này. Ân Chu bất quá cũng chỉ ở lại nơi này chuyên tâm nghiền ngẫm lại yếu quyết trên Thiên Tử Trì Phiến may ra có thể tìm ra được nguyên nhân. Người thông minh như Ân Chu dễ dàng nhận ra rằng Nữ nhân kia dù miệng buông lời cay độc oán hận, một chữ đòi giết hai chữ đòi giết nhưng nàng thực sự là chưa làm gì tổn hại đến tính mạng của ông. Nếu nàng ngay từ đầu đã có sát ý thì ông sớm đã bị hạ thủ. Chỉ có thể tính đến trường hợp nàng cũng như những kẻ khác đang chờ đợi một điều gì đó từ ông hoặc là có thâm ý sâu xa không đoán được. Ân Chu cũng lười để ý nhiều, quan trọng nhất là ông vẫn bình an vô sự. Nay đã là đến ngày thứ năm, Nữ nhân bí ẩn kia cũng đi đâu cả ngày chưa thấy quay lại. Ân Chu không lúc nào dừng việc tìm hiểu huyền bí còn đang ẩn hiện trong bộ tuyệt học mình đang sử dụng. Bảy tầng của Thái Cực Không Minh Tâm Pháp hiển nhiên là không dễ đạt được. Theo như Ân Chu hiểu được để đột phá từ tầng sau lên tầng bảy phải có một điều kiện đặc biệt, nếu không thoả mãn thì kết cục cũng không mấy tốt đẹp, hoặc là một bước đứng đầu thiên hạ hoặc là mất hết võ công thậm chí là cả mất mạng. Một giọt mồ hôi thoáng xuất hiện trên vầng tráng của ông, bụng thầm nghĩ: “ Cũng thật là đến nỗi khốn nạn quá mà, không biết người tạo nên bộ võ công này có được bình thường hay không nữa.” Tạm thời để chuyện đó sang một bên nhưng điều kiện để đột phát từ tầng sáu lên bảy là gì. Tất cả đều rất mơ hồ, phụ thuộc vào cơ duyên, thiên định, khả năng giác ngộ của người theo luyện mà thôi. Tuy nhiên thần thức của Ân Chu luôn để tâm đến việc bí kíp có một đoạn nói rằng: “ Âm Dương vạn vật cân bằng, Cực Dương Chí Hỏa - Cực Âm Tuyệt Hàn. Hai yếu tố này luôn phải có sự hòa hợp và tiếp dẫn nhau…”. Sự việc này quả không sai biệt thời gian qua Vân Thuyền dùng nội công cực hàn của nàng để chữa thương cho Ân Chu. Chính là những gì đã nói trong trang này, vậy tại sao ông vẫn rơi vào trạng thái hiện tại. Thật khó hiểu quá. Chợt một tia suy nghĩ thoáng qua trong đầu ông… “Chưa đủ..!!” Ân chu vui mừng thốt lên: “ Chưa đủ… chính là như vậy !!” Đoạn ông đem cất đi bộ dáng vui mừng vừa rồi mà cảm thán: “ Cũng là vô dụng thôi, chuyện này một mình ta không thể giải quyết được. Cụ tổ cụ tông ơi là… Lúc ngươi sáng tạo ra bộ võ công này rốt cuộc ngươi đã trãi qua những gì chứ! ” Ân Chu đứng dậy vươn vai một cái rồi đi vòng ra khu vực phía sau động, nơi này hình dung không khác Phong Vân Tàn Uyển của Phong Kiếm Môn là mấy… bốn mặt vách núi cheo leo, người không có khinh công tốt khó lòng mà lên được. Linh khí nơi đây tràn trề, chỉ cần hít thở sâu vài hơi thôi đã thấy người khoan thai, dễ chịu vô cùng. Ân Chu đang cảm thán xung quanh thì bất chợt có một vài âm thanh lạ vọng tới, ngước nhìn lên trên cao ông ngạc nhiên khi nhìn thấy một thân ảnh đang loay hoay trên vách núi, trang phục này cũng là lạ quá ông chưa thấy trước. Y dường như chưa nhận ra đã bị Ân Chu phát hiện đến khi ông lên tiếng: “ Này ngươi làm gì trên đó vậy, ta tưởng nơi đây chỉ có ta và nữ nhân bất ổn kia thôi chứ ?” Nhân vật này giật mình nhìn xuống, thấy Ân Chu đang ngó mình thì toang triển khinh công lao đi nhưng, ánh mắt y lại vô tình va vào cây quạt mà Ân Chu đang phe phẩy. Y chần chừ đôi chút rồi nhảy xuống nơi Ân Chu đang đứng. Người này thân khoát một bộ y phục tím đen, một số họa tiết nhật nguyệt ẩn hiện. Y đeo mặt nạ có viết một chữ “Tú”, bên hông trái mang kiếm, bên hông phải đeo một cái giỏ nhỏ có đựng sách bút. Y nhìn Ân Chu một hồi rồi thốt lên: “Thật là chuyện tốt, không ngờ hôm nay lại thu hoạch kha khá!” Ân Chu ngạc nhiên đáp lời: “Ngươi có ý gì, ngươi không sợ nữ nhân kia hút máu ngươi à ?!” Người đeo mặt nạ kia cười khổ một cái nói: “Cái gì mà hút máu, ta chính là vì nàng ta mới đến đây. Không ngờ lại gặp được Ngọc Đế của Ngũ Tuyệt. Quả là thú vị.” Ân Chu giật mình, hắn là loại người nào mà đã nhận ra ông chính là Ngọc Đế của Ngũ Tuyệt, xem ra y cũng chưa phải là có ác ý nói chuyện thêm chút lại vui. Ông cũng không phủ nhận chỉ hỏi lại y: “Ngươi là ai, làm sao mà khẳng định ta chính là Ngọc Đế ?” Người đeo mặt nạ bất chợt làm một cái thủ tay cúi người chào, nói: “Thất lễ đã không chào hỏi Ngọc Đế chỉnh chu. Tại hạ là La Doãn - Tâm Nguyệt Hồ của Nhị Thập Bát Tú xin ra mắt Ngọc Đế.” Ân Chu gật đầu một cái rồi nói: “Nhị Thập Bát Tú, hóa ra trang phục của ngươi là vì vậy, nhưng tính ra ta hành tẩu ngoài võ lâm này một thời gian, ta lại chưa bao giờ nghe nhắc đến các ngươi. Các ngươi là thuộc bang phái nào ? La Doãn nói: “Tại hạ lấy làm ngạc nhiên khi Ngài lại không biết về Nhị Thập Bát Tú. Nhị Thập Bát Tú không thuộc bang phái nào cả mà thuộc về Võ Lâm Kí Thư Phường, một nhánh hoạt động riêng biệt của Thư Bộ.” Ân Chu khá ngạc nhiên và vô cùng tò mò nên hỏi tiếp: “Thế mà lại thuộc về Thư Bộ, nhưng thế nào gọi là Võ Lâm Kí Thư Phường…Ngươi có thể một lần mà nói hết cho ta nghe được hay không ?” La Doãn cũng chẳng chút dấu giếm thao thao bất tuyệt: “Võ Lâm Kí Thư Phường dưới sự quản lí của Phường chủ La Thần Hầu, cùng với Nhị Thập Bát Tú là thế lực trung lập, đứng ngoài tất cả nội sự của Võ Lâm và Hoàng Thành. Nhiệm vụ của chúng ta chính là ghi chép lại tất cả những sự kiện lớn nhỏ có tầm ảnh hưởng của võ lâm không kể là của Chính Phái hay Tà Phái. Chính vì thế Võ Lâm Kí Thư Phường có một đặc cách đó là có thể tham dự vào tất cả các sự kiện diễn ra trong võ lâm. Thêm nữa là không bao giờ trở thành mục tiêu sát hại của các phe phái. Việc này là một một điều luật rồi nên chúng ta dù có ở đâu thì cũng không sợ người ta đuổi giết.” Ân Chu nghe xong gật gù lấy làm thích thú. Không ngờ lại có những việc như thế này. “ Quả là rất thú vị nha, ta phần nào hiểu công việc của các ngươi như là người ghi chép lịch sử. Công việc này cũng khá nguy hiểm đó chứ ? La Doãn nói: “ Rất nguy hiểm, mặc dù nói là có đặc cách nhưng xông pha chốn giang hồ thì không ai nói trước được điều gì cả. Nhất là những lúc có giao tranh, bỏ mạng trên chiến trường là bình thường. Tuy Nhị thập Bát Tú võ công không thể so sánh với các cường giả nhưng chí ít mặt bằng chung cũng là rất khá. Đặc biệt La Thần Hầu truyền dạy cho chúng ta một bộ khinh công có tên Thiên Dạ Hành Bộ vô cùng lợi hại giúp ích rất nhiều trong việc di chuyển.” Ân Chu lại hỏi tiếp: “ Hóa ra là như vậy, nói thế có nghĩa là hôm nọ ở Thiên Sơn Đỉnh các người cũng có ở đó sao ?” La Doãn gật đầu xác nhận: “Chính phải, đó là sự kiện rất đặc biệt nên hôm đó có đến mấy “Tú” đến để ghi chép. Mặc dù chúng ta ghi chép lại tất cả sự kiện đặc biệt nhưng cũng có một quy định đó là không được tiết lộ bất cứ thông tin nào cho các bên liên quan để đảm bảo sự cân bằng. Nếu bất kì “Tú” nào vi phạm sẽ bị thanh lí môn hộ ngay lập tức. Trong lịch sử cũng đã rất nhiều trường hợp đã xảy ra.” Ân Chu nói: “ Ngươi đang kể cho ta không tính là vi phạm chứ ?” La Doãn lắc đầu cười nói: “Không hề, thật ra thì ra cũng chưa có nói cho Ngài bất cứ thông tin tuyệt mật nào cả.” Ân Chu cười đáp: “ Chả trách ngươi nhận ra ta nhanh thế, khâm phục nha…” La Doãn nói: “Thật ra hành tung của Ngọc Đế trước đây cũng khá bí ẩn, ngay cả chúng ta cũng không có nhiều thông tin, chả hiểu sao dạo gần đây Ngài rất là tích cực xuất hiện. Riêng ta thì chính cây Thiên Tử Trì Phiến này đã xác nhận thân phận của Ngài.” Ân Chu biểu tình ngạc nhiên vô cùng thốt lên: “Thiên Tử Trì Phiến? ý ngươi đang nói đến cây quạt của ta? Hóa ra đó là tên thật của nó sao… Ta như vậy đi cùng với nó bao lâu mà chẳng hề hay biết. Ta cứ gọi nó là Hoàng Kim Phiến.” Ân Chu vừa dứt lời, cây quạt hoàng kim trong tay ông chợt lóe lên một ánh sáng tựa như mặt trời phản chiếu rồi tắt lịm đi. Lần này đến lượt La Doãn biểu tình ngạc nhiên, y nói: “ Ngài là đang đùa phải không, Thiên Tử Trì Phiến chọn chủ nhân chứ không phải bất kì ai đều có thể sở hữu nó được. Mà nói ra cũng lạ nha, người từ nãy giờ rất khác thông tin về Ngọc Đế đã được ghi chép được. Mà nếu không phải Ngài thì không ai khác có thể có đệ nhất bảo khí này…” Ân Chu cười khổ mà rằng: “ Ta có thể là trong quá trình luyện công đã bị tẩu hỏa nhập ma, tổn thương thần trí và tâm thức, nên những chuyện khoảng hai ba năm trở về trước ta thực sự không nhớ gì cả.” La Doãn thế mà lại không nén nổi cảm xúc thốt lên: “ Lại có chuyện như vậy sao ??!! Đây quả là một thông tin giá trị, có thứ để ta lòe với đám đồng môn chết tiệt kia rồi.” Ân Chu làm một biểu tình nghẹn lời không biết nói gì hơn. Đoạn ông nhớ ra gì mới tiếp lời “ Vậy hôm nay vì cớ gì mà ngươi tìm đến tận đây? Ta thậm chí còn không biết nơi này là đâu?” La Doãn nhìn ông cái rồi đáp: ”Tôi lần mò đến tận nơi này là để tìm Huyết Nguyệt Thần Chủ. Chính là nữ nhân áo đỏ ngự trì nơi này!” Ân Chu nghe xong không dấu được sự kinh ngạc thốt lên: “Huyết Nguyệt Thần Chủ! Không phải chứ?! Nàng ta hà cớ gì lại bắt ta đến đây, còn dày vò ta mấy hôm nay khổ sở !” La Doãn bình thản đáp: “Cái đó tôi làm sao biết được. Ngài đi mà hỏi nàng ta !” Ân Chu liếc hắn một cái rồi đột nhiên nhớ ra gì đó lại chất vấn tiếp: “Mà rút cuộc ngươi tìm Huyết Nguyệt Thần Chủ để làm gì ?” La Doãn chỉnh ra tư thế, hào hứng đáp lời ông: “ Có điều ta còn chưa nói cho ngài, ngoài việc ghi chép lịch sử Kí Thư Phường còn có một nhiệm vụ khác đó là đánh giá xếp hạng của tất cả những ai có thể sử dụng võ công không phân biệt Hoàng Thành hay Võ Lâm. Vừa hay năm nay cũng đến hạn năm năm đánh giá lại xếp hạng của một trăm nhân vật đỉnh phong nhất (Bách Đại Đỉnh Phong). Ta hôm nay đến đây là theo dõi và đánh giá xếp hạng của Huyết Nguyệt Thần Chủ.” Ân Chu được thêm một phen ngạc nhiên nữa, liền nói: “Thêm chuyện như vậy sao, nhờ ngươi mà hôm nay ta thực sự được mở mang rất nhiều. Lại nói mạng lưới thông tin của các người thật suất sắc, ngay cả nơi đây của Huyết Nguyệt Thần Chủ mà cũng tìm ra được.” La Doãn cười nói: “ Cũng là cơ may thôi, những đại nhân vật như thế này rất khó để tiếp cận, ta là hôm trước vô tình thấy nàng triển khinh công đi ngang qua nên ta vội bám theo, nhưng mất đến mấy ngày để leo lên được nơi này. Quả rất nể thực lực kinh thiên của các đại cường giả.” Ân Chu cười thâm ý nói với La Doãn: “ Ngươi nói cho ta biết xếp hạng của vài người được không, ta thực sự rất thích thú về chuyện này, hay ta được xếp hạng như thế nào ?” La Doãn biết Ân Chu sẽ không để yên nếu y không nói nên đành phải tiếp lời: “ Việc xếp hạng phụ thuộc và rất nhiều yếu tố, nhưng cơ bản thực lực chân chính vẫn là tiên quyết. Ngọc Đế ngài hiển nhiên là xếp hạng số một, sau đó là Kiếm Vương, Đao Tôn, Thần Quyền và Dược Tiên là thứ năm. Đó là lý do vì sao Ngũ tuyệt có một vị thế tuyệt đối trên Võ Lâm. Ngài không biết rằng Hoàng Đế Triệu Thuấn cũng được xếp hạng thứ tám mươi mốt đấy.” Ân Chu gật gù, không ngờ vị Hoàng Huynh lại có vị trí cao thế. Ông lại hỏi tiếp: “Vậy còn cái người sư phụ của Quan Diễn, tên là Tiêu Kiếm gì đó hay là Lý Thành Dụ, ta cũng muốn biết?” La Doãn cười khổ đáp: “ Ý Ngài là Bích Ngọc Tiêu Kiếm - Mã Hán Chung … Ông ấy ở vị trí khá cao, thứ mười một. Lý Thành Dụ thì xếp hạng thứ bốn mươi nhưng hắn đã chết rồi thì xếp hạng sẽ được thay đổi. Hay như Quỷ Độc Cốt ở vị trí hai mươi, Bạch Hiển Thanh ở thứ hạng năm mươi…” Ân Chu ấy vậy mà không dừng lại, tiếp tục hỏi: “ Vậy còn người xếp thứ sáu sau Dược Tiên là ai?” Chợt La Doãn chững lại phàn nàn: “ Là Ma Thương… mà thôi đi, ta hôm nay không phải đến đây để giúp Ngài trả lời những thắc mắc. Ta còn có việc phải làm.” Ân Chu chợt có một ý tưởng, ông trưng ra nụ cười ý vị thâm trường nói với La Doãn. “Thôi được ta còn một việc, ta nghĩ sẽ có lợi cho ngươi… coi như là giao dịch đi. Ta hiện tại là không thể sử dụng võ công được, nên mới bị nàng ấy bắt đến đây, ngươi lên được đây chắc chắn sẽ biết đường xuống. Ngươi giúp ta thoát ra khỏi đây, ta sẽ kể ngươi nhiều chuyện đảm bảo không thiệt cho ngươi…” La Doãn vô cùng bất ngờ với đề xuất đột ngột của Ân Chu. Y im lặng một thời gian rồi nói: “ Thôi được, chuyện này có vẻ sẽ thú vị đấy. Hên cho Ngài vì gặp ta chứ ví như Khuê Mộc Lang thì là xui xẻo rồi, hắn ta vô cùng cứng ngắc và lạnh lùng. Mai ta lại tới, ta còn xem xét vài thứ. Ngày mai ta chờ Ngài ở đây chúng ta sẽ xuống núi. Cũng không tốt lành gì nếu Huyết Nguyệt Thần Chủ bắt gặp.” Ân Chu mừng rỡ thốt lên: “ Quân tử nhất ngôn, Ta chờ ngươi!” La Doãn làm thủ tay bái biệt rồi triền khinh công biến mất sau tầng sương khói mờ ảo. Ân Chu trong lòng vui vẻ vô cùng, không ngờ lại có được lối thoát như vậy. Đúng là cuộc đời này không nói trước được điều gì. … La Doãn đi một lúc lâu vẫn chưa thấy Huyết Nguyệt Thần Chủ quay trở lại. Ân Chu quyết định đi tắm dưới chiếc hồ nhỏ, nước trong vắt, mát lành. Nguồn nước luôn được thanh lọc bởi dòng chảy liên hồi đổ xuống phía dưới như một cái thác nhỏ. Ân Chu ngâm mình dưới làn nước, tận hưởng niềm khoái lạc nhỏ nhoi giữa hiện thực rối răm mệt mỏi này. Đầu ông lóe lên một suy nghĩ, khóe một chợt nở một nụ cười bất lực: “Không hiểu giữa ta và Huyết Nguyệt Thần Chủ này có ân oán gì mà nàng ta lại ôm hận nhiều đến thế.” Nhưng cũng chẳng được bao lâu khi Huyết Nguyệt Thần Chủ cuối cùng cũng quay trở lại. Nàng ta nhìn thấy Ân Chu đang thư thả trong hồ nước thì khẽ nhướng mày ngạc nhiên, không nói thêm gì. Nàng hôm nay khác với mọi khi, không đánh mấy chưởng vào ông như thường lệ mà chỉ ngồi im, ánh mắt mơ hồ, da dẻ có chút nhợt nhạt, một lúc sau đột nhiên phun ra ngụm máu. Ân Chu thất kinh vội vàng tiến đến đỡ lấy nàng ta mà quên mất rằng trên thân không có một mảnh vải. Ông chụp lấy tay vội bắt mạch nhưng nào ngờ bị nàng ta đánh một chưởng thối lui. “ Đừng làm mấy cái trò kinh tởm như vậy, ta không cho phép ngươi chạm vào người ta..” Ân Chu cười khổ đáp: “ Nàng muốn đánh thì cũng chờ ta mặc quần áo vào đã chứ. Ta là đang lo cho nàng, nếu nàng không muốn thì thôi.” Huyết Nguyệt Thần Chủ liếc ông một cái, khinh thường thốt lên: “Đê tiện, còn không biết xấu hổ!” Ân Chu đi đến bên hồ vơ lấy mớ quần áo, loay hoay mặc vào chẳng để ý việc Huyết Nguyệt Thần Chủ thế nào lại để mắt đến ông từng cử chỉ, ánh mắt độc đoán căm hận nhưng khó dò. Đoạn ông lại lên tiếng: “ Ta đã nói với nàng rồi, ta chẳng còn nhớ gì chuyện trước đây… Mà nàng rốt cuộc là tên gì vậy? Có phải nàng chưa giết ta cũng là vì bí quyết của Thái Cực Tâm Pháp phải không ? Nàng ta bất chợt cất tiếng cười lớn: “Ngươi nghĩ chỉ vài lời ngu xuẩn vậy sẽ làm ta tin ngươi sao? Ta chưa giết ngươi chỉ là vì ta muốn hành hạ ngươi để ngươi sống còn khổ hơn là chết. Ta đang luyện Huyền Hoàng Ma Cực Công - Huyết Tử Ma Công, hoàn toàn đối nghịch với Thái Cực Tâm Pháp và Càn Khôn Chấn Thiên. Ngươi nghĩ rằng ta cần ngươi lắm sao.” Ánh mắt Ân Chu ánh lên một tia phát hiện: “ Nhưng chính là Huyền Hoàng Ma Cực Công có gốc là từ Thái Cực Không Minh Tâm Pháp. Nàng muốn đột phá thì cũng là cần phải nắm được phần nào đó của Thái Cực Không Minh.“ Huyết Nguyệt Thần Chủ một giây rúng động, chớp mắt đã vút tới bóp cổ Ân Chu, gằng từng câu chữ mà rằng: “ Ngươi vậy mà kêu một hai mất trí nhớ, dấu đầu lòi đuôi sao? Nói !!! Ngươi có phát hiện gì hay chăng?!” Ân Chu lúc này khó vùng ra cố gắng thốt ra từng câu: “ Ta quả thực là không nhớ chỉ là trong Thái Cực Không Minh có nhắc đến Huyền Hoàng nhưng không phải là Ma Cực Công mà là Huyền Hoàng Phá Thiên Quân. Thứ hai ta đã chạm vào tay nàng và cảm nhận được lượng chân khí bất ổn khiến nàng thổ huyết, chính ta cũng đã trãi qua không sai biệt.. Nên ta chỉ phỏng đoán chính là võ công nàng đang luyện có liên quan đến Thái Cực Không Minh…” Huyết Nguyệt Thần Chủ bán tín bán nghi, nơi lỏng tay nói: “ Ngươi biết rằng lừa gạt ta sẽ không có cái kết tốt đẹp chứ ?!” Ân Chu cười khổ đáp: “ Nàng lúc này chân khí xung đột, tốt nhất là dành thời gian điều hòa chân khí. Cực Dương Chí Hỏa của Thái Cực Tâm Pháp có thể khiến toàn bộ chân khí của nàng tiêu tán. Ta mạo muội suy đoán Huyền Hoàng Ma Cực Công - Huyết Tử Ma Công của nàng chính là cách luyện tà môn lấy máu thay cho Âm Dương chi khí để bổ sung làm cân bằng chân khí.” Huyết Nguyệt Thần Chủ ném mạnh Ân Chu xuống chiếc giường hàn băng khiến quần áo ông chưa kịp mặc lại văng hỗn loạn khắp nơi. Trong lòng ả nổi lên những suy nghĩ nếu thực sự Ân Chu mất trí thật và có thể suy đoán được như thế này thì ông quả là một nhân vật có một không hai, lý do tại sao Thiên Tử Trì Phiến lại chọn ông. Nàng chính là cần yếu quyết của Thái Cực Không Minh để đột phá cảnh giới. Nhớ lại người lúc xưa nàng ta luyện cùng Huyền Hoàng Ma Cực Công đã biến mất, bỏ rơi nàng ta giữa chừng khiến nàng ta bị luyện sai thức, tẩu hỏa nhập ma. Kết cục phải dùng đến máu tươi để bổ sung lượng sinh khí tiêu hao khi duy trì môn võ công tà độc này. Đó là lý do nàng đã sáng tạo ra một Huyết Tử Ma Công. Nàng ta đang miên man với những suy nghĩ thì chợt bị Ân Chu lôi lại thực tại với câu nói làm nàng khẽ động tâm: “ Thái Diễm… đó là tên nàng phải không ?” Nàng ta nhìn ông ngờ vực nói: “ Ngươi đã nhớ ra tên ta …?” Ân Chu cười cười, xoa xoa mấy chỗ bị nàng ta đã thương, từ tốn đáp: “Mấy ngày qua ta ở đây không có gì làm nên đã đi quanh quẩn xem xét. Ta có vô tình thấy một bài thơ, trong trang giấy đã khá cũ có để “ Thái Diễm” nên ta đoán vậy ?” Nàng ta bất chợt cười lớn, uất hận nói: “ Ngươi lại không biết rằng bài thơ đó chính là ngươi đã làm cho ta sao?! Ta vốn dĩ định tiêu hủy thứ ngu xuẩn đó nhưng vô tình quên mất. Vừa hay ngươi nhắc đến…” Đoạn nàng ta vung tay lên một tờ giấy trên bàn bay đến, nàng đón lấy và tức thì xé vụn nó. Nàng tiến đến Ân Chu, ghé gương mặt tuyệt sắc sát lại ông rồi để lời cay nghiệt rằng: “Ngươi tốt nhất biết điều thì mau nói cho ta cách đột phá tầng võ công này hoặc ta sẽ tìm hết đám bạn của ngươi rút xương uống máu chúng trước mặt ngươi. Ta cho ngươi một ngày, mai ta sẽ quay lại.” Hành động của nàng ta lần nữa lại khiến Ân Chu đang cố gắng thu gom đống quần áo của mình thành công cốc, thêm lần nữa quần áo lại bị thổi bay đi. Ân Chu cười khổ nói: “ Có phải là nàng thích nhìn ta khoả thân lắm hay không hả, ta nãy giờ vì nàng mà chưa mặc được trang phục chỉnh tề.” Thái Diễm bất giác hai má ửng hồng, thực sự nàng ta quên bẵng đi vấn đề này, Ân Chu bấy lâu vẫn tồng ngồng dạo quanh. Nữ ma đầu như Huyết Nguyệt Thần Chủ cũng có ngày đỏ mặt. Nàng ta nói bâng quơ lấp liếm: “ Vô sỉ, ngươi ngoài đê tiện thì tột cùng biến thái.” Ân Chu chợt lên tiếng: “ Nàng có phải bấy nhiêu năm qua đã giết rất nhiều người, lấy máu tươi của họ để tế luyện võ công?” Huyết Nguyệt Thần Chủ nghe xong thì cất tiếng cười lớn man dại đáng sợ mỉa mai đáp: “ Phải thì đã sao ?! Ta mỗi năm đều phải dùng một lượng lớn máu tươi để luyện công thay da đổi thịt duy trì vẻ thanh xuân tuyệt mỹ này. Số người ta giết đếm sao cho xuể. Ngươi có ý gì đây, muốn thay trời hành đạo chăng, ngươi hiện tại không khác gì một phế nhân thì làm gì được ta chứ!” Ân Chu vẫn điềm tĩnh đáp lời: “ Ta bây giờ quả thực có muốn cũng không làm được, nhưng ta không có ý phán xét nàng. Đó là tuần hoàn, đó là số mệnh, đó là nhân quả. Giờ ví như ta có thể hạ sát nàng thì chuyện cũng đã rồi, hàng trăm sinh linh cũng không thể quay trở lại thế gian được nữa. Chỉ mong cầu một lúc nào đó nàng sẽ dừng tay lại.” Ngọc Thái Diễm quay đi, cất thêm một tràng cười ma mị ma quái, giễu cợt Ân Chu: “ Lại nói đạo lí, ta thành ra như thế này ngươi cũng có một phần đóng góp đấy!! Ta cứ giết hàng trăm, hàng ngàn người xem ngươi lúc đó sẽ làm sao !” Ân Chu ngập ngừng lên tiếng: “ Nếu nàng muốn ta vẫn có thể đọc lại bài thơ đó cho nàng, ta đã thuộc rồi.” Nụ cười nàng ta chợt tắt, để lại một câu như gió thoảng mây bay: “Vô Vị” Chợt Thái Diễm lại nói thêm: “Có lẽ kẻ đang gây sóng gió đứng sau Thái Âm Sơn cũng là người quen của ngươi đấy!!” Huyết Nguyệt Thần Chủ rời đi rồi, Ân Chu buông mình xuống giường thở ra một hơi, quả thực những chuyện này khiến người ta mệt mỏi chán chường. Ngẫm cũng kì lạ, dù ông có nhận bao nhiên chưởng của Thái Diễm cũng đều là khá bình an, không hề nguy hại tính mạng. Điều đó đơn giản vì Huyết Nguyệt Thần Chủ không hề có ý hạ sát ông, nàng ta vẫn muốn giữ ổng lại vì nhiều lý do. Tuy nhiên ý nàng là gì khi nói rằng người đừng đằng sau Thái Âm Sơn là người quen của ông? Cái thân phận ông đang mang hiện tại có phải Thiên Ý đã sắp xếp để ông phải trãi qua cái mớ hỗn độn rắc rối vô cùng cực này hay không. Bắt đầu từ một người và cũng là một người sẽ kết thúc tất cả. … Hôm sau, khoảng chiều tối Huyết Nguyệt Thần Chủ quay trở lại sơn động như thường lệ nhưng vô cùng kinh ngạc vì không thấy Ân Chu ở đâu nữa cả. Nàng ta điên cuồng lục tung mọi ngóc ngách của Sơn Động, kết quả vẫn là cái bóng cũng không thấy. Bất chợt một mẫu giấy trên bàn đập vào mắt nàng ta. Là bút tích Ân Chu để lại “Nếu nàng biết ta từ đầu thì nàng cũng biết rằng nàng không thể giữ ta ở nơi này. Những gì ta nói với nàng về tình trạng của ta đều là thật. Ta thực sự không biết nàng là ai và giữa chúng ta đã xảy ra chuyện gì nhưng nhất định có ngày mọi thứ sẽ được sáng tỏ thôi. Bài thơ này nàng đã xé nó đi rồi nhưng ta vẫn để lại đây vì những gì nàng muốn biết về thứ mà nàng đang cần cũng là ở trong đó. Ta mong rằng nàng sẽ ngưng lạm sát người vô tội vì ta hi vọng một ngày nào đó có thể đọc lại bài thơ này cho nàng. Như Ngọc nhi nữ sáng băng tâm, Sắc Thái say mê điệu bỗng trầm, Lệ Diễm đoan trang tâm hổ thẹn, Băng tâm Băng khốc hẹn khói sương Hoả diễm Hoả kì hoạ vô lượng Nhất chung quy, quy hợp vô thường Ngọc Thái Diễm, thăng cửu thiên lương.” Huyết Nguyệt Thần Chủ đọc xong lá thư thì ngây người ra kinh ngạc. Nàng ta không ngờ được rằng Ân Chu có thể thoát khỏi tay mình. Tuy nhiên ý ông là gì khi những gì mà nàng ta cần đang nằm ở trong bài thơ này ? “Như sắc lệ băng hỏa nhất ngọc ?!” Có phải ý đến từ đây ?! Thái Diễm bất chợt bật cười lớn, điệu cười man dại, ma mị, thê lương, tiếng cười vang vọng khắp chốn thâm sơn !! “ Tống Hoàng Ân ta sẽ khiến ngươi có ngày phải quỳ gối mà thừa nhận ta !!!”
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ