Kiếm và Tình

Chương 31: Chẳng thể thoát khỏi thế cục

Một tăng, một tiểu tâm đầu Võ kia ôn luyện, lòng sầu ngổn ngang Mỹ nhân quá cực âm hàn Đêm thanh biến loạn, tơ đàn nối dây. Thêm nhiều ngày nữa trôi qua từ sau cái đêm bất ổn đó, mọi chuyện vẫn cứ diễn ra một cách bình thường, không có gì đáng nói. Chỉ là lão tăng nhân kia bắt đầu nói chuyện với Pháp Tâm nhiều hơn, thậm chí còn giúp cậu tu luyện Như Lai Thần Chưởng. Pháp Tâm không nén nổi được tò mò bèn hỏi: “ Sư phụ à người vì sao có thể am hiểu Ba Mật Bàn Nhược và Như Lai Thần Chưởng nhiều như thế? Có phải người cũng đã từng ở Nam Phương Trúc Tự hay không ?” Lão tăng nhân im lặng đôi chút, nhìn cậu một cái rồi đáp: “Gọi ta là Thừa Nghiệp, cứ theo ngươi hiểu là như vậy đi. Nhưng ta và nơi đó không có duyên. Ngươi sau khi quay lại Nam Phương Trúc Tự cũng không được nói cho Huyền Minh biết là đã gặp ta ở đây.” Pháp Tâm tuyên một cái phật hiệu rồi nói câu đồng ý. Pháp Tâm lại nói tiếp: “ Người có võ công cao cường đỉnh phong như vậy sao lại ở nơi thâm sơn cùng cốc cô độc như thế này ?” Thừa Nghiệp nhìn Pháp Tâm với nét tâm sự thoáng hiện: “Vậy ngươi nói ta còn phải làm thế nào ?” Pháp Tâm vô tư luyến thắng, dù sao thì cậu cũng chỉ mới có mười ba tuổi, tâm tính còn những suy nghĩ đơn giản của trẻ con: “Người có thể dùng bản lãnh của mình để giúp người cô kẻ yếu tích thiện giúp đời. Dạo này trên võ lâm xuất hiện nhóm người gọi là Tử Xà Thái Âm Sơn chuyên làm chuyện tàn ác. Chúng còn rất lợi hại nữa. Người giỏi như vậy chắc chắn sẽ trừng trị được chúng.” Thừa Nghiệp bất chợt bật cười thê lương: “ Tiểu sư phụ ngươi chẳng biết gì về ta cả. Ngươi có tin không nếu ta nói lúc xưa số người ta đã đồ sát còn chẳng thể đếm được… thì ta có tư cách gì để ra mặt chứ…” Pháp Tâm hồn nhiên đáp: “ Huyền Minh sư phụ dạy rằng dù quá khứ như thế nào đi nữa nhưng nếu biết buông bỏ và hối hận, biết thay đổi và tốt hơn thì cũng đều là đáng trân trọng. Người đã biết mình sai, đã biết tu tâm dưỡng tính, đã tự gọi mình bằng Pháp danh Thừa Nghiệp (Gánh vác lấy tội lỗi hậu quả mà mình đã gây ra) thì đã là một trong những phép màu của thế gian rồi. Người đừng vì thế mà mặc cảm với bản thân.” Thừa Nghiệp nhìn cậu cười nói: “ Người quả thực là còn rất trẻ con vậy mà Huyền Minh đã cho lăn lộn chốn giang hồ này rồi. Ngươi không sợ sao ?” Pháp Tâm nhìn y cương nghị đáp: “Tiểu tăng không sợ. Huyền Minh sư phụ đã tin tưởng giao nhiệm vụ cho Pháp Tâm vì người muốn Pháp Tâm trở nên mạnh mẽ hơn, học hỏi nhiều hơn, làm nhiều việc có ích hơn để giúp đời. Sư Phụ từng nói cha của tiểu tăng là một đại anh hùng, nên cũng muốn Pháp Tâm cứu rỗi thế gian…” Dừng lại một chút Pháp Tâm lại nói tiếp : “ Không những thế tiểu tăng còn có cơ duyên gặp được những người bạn tuyệt với. Đại mỹ nhân đang ở trạng thái hôn mê kia là con gái của Dược Tiên không hiểu sao lại rơi vào trạng thái như vậy. Còn người mà chúng ta đang chờ đợi rất lợi hại à nha. Ông ấy bản lãnh đệ nhất thế gian, nếu so tài nghệ với người không biết ai giành phần thắng…” Thừa Nghiệp ngạc nhiên thốt lên: “ Sao ngươi có thể khẳng định như vậy ?” Pháp Tâm cười nói: “ Vì người ta đồn rằng ông ấy chính là Ngọc Đế của Ngũ Tuyệt… Ta biết người rất lợi hại nhưng so tài với Ngọc Đế thì cũng không đến nổi quá tự tin chứ…” Thừa Nghiệp thế mà lại bật cười lớn nói: “ Quả thực là Ngọc Đế của Ngũ Tuyệt sao? Ngươi tiểu hòa thượng này lại có nhiều cơ duyên thú vị vậy ?!” Pháp Tâm cười nói: “Đúng vậy, tiểu tăng cảm thấy rất vui. Còn người nếu người không chê có thể kể cho tiểu tăng nghe một ít về người. Tiểu tăng thực sự rất muốn biết…” Cuộc trò chuyện của hai người quả thật đem lại một sự gần gũi ấm áp lạ thường. Từng là xa lạ, từng là cảnh giác nhưng giữa hai người họ giờ đây đã buông thả đi những rào cản ấy. Người ta lại thấy lão tăng kia cười nhiều hơn, gần gũi hơn chứ không phải lạnh lùng ma tăng như họ từng thấy. Pháp Tâm lại càng vui vẻ hơn, hào hứng hơn mỗi khi được lão tăng chỉ dạy. Rồi mỗi lúc rãnh lại chạy đi tìm ông ta. Thực sự giữa họ đang hình thành một sợi dây liên kết. Nhờ sự chỉ dạy của Thừa Nghiệp mà Như Lai Thần Chưởng của Pháp Tâm đã có những đột phá đáng kể: lợi hại hơn, uy áp hơn. Đám người Hoàng Thanh Phong vì thế mà cũng an tâm phần nào khi ở lại, thỉnh thoảng họ lại đi xung quanh dò la tin tức của Ân Chu dù kết quả các lần không sai biệt là chẳng có gì cả. Chiều hôm đó, khi ánh tà dương nhuốm đỏ rừng núi, trời bắt đầu ngả màu, từng cơn gió lạnh thoảng qua, đưa theo tiếng chim lạc đàn giữa sương mờ. Khung cảnh đẹp đẽ mà cô liêu. Lão tăng Thừa Nghiệp đang loay hoay bên con suối nhỏ chuẩn bị xuống tắm rửa thì Pháp Tâm từ đâu xuất hiện đòi tắm chung. Thừa Nghiệp vốn chẳng tỏ ra khó chịu, ngược lại còn vui vẻ. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc Pháp Tâm trút bỏ lớp y phục, nét mặt y đột ngột cứng đờ. Ánh mắt đang thoải mái bỗng dừng lại, mở to, cảm xúc lẫn lộn đan xen chợt trào lên. Trên thân thể nhỏ bé bụ bẫm kia chằng chịt những vết sẹo ngoằn ngoèo, màu da biến sắc như từng bị lửa thiêu cháy. Là vết bỏng, không lẫn vào đâu được. Trong khoảnh khắc, vẻ nhẹ nhõm trên mặt Thừa Nghiệp biến mất, thay vào đó là một nỗi ngỡ ngàng sâu sắc xen lẫn bồi hồi. Pháp Tâm thấy Thừa Nghiệp đang sững sờ trước những vết bỏng trên cơ thể mình thì vô tư cười nói: “ Nghe sư phụ kể lúc nhỏ Pháp Tâm đã may mắn sống sót từ một trận hỏa hoạn, tuy là chịu thương tổn nhưng chí ít tính mạng vẫn giữ được. Mặc dù lúc trước nhiều đêm tiểu tăng phải chịu đau đớn vô cùng đến nổi không ngủ được, khóc đến cạn nước mắt. Nhưng từ khi luyện La Hán Kim Thân và Như Lai Thần Chưởng, có thể dùng nội công chữa thương thì cũng đã đỡ đi rất nhiều. Đến bây giờ tiểu tăng không còn đau nhiều nữa…” Pháp Tâm cứ thế mà thao thao bất tuyệt đến khi nhìn lại lão tăng thì y đang ngẩn người nhìn cậu, biểu tình gương mặt kinh ngạc tột độ. Đôi mắt nhỏ ti hí chợt chuyển đỏ hoe, một giọt nước mắt bất giác rơi xuống bên gò má. Lần này đến lược Pháp Tâm kinh ngạc. Quả thực câu chuyện của cậu rất cảm động nhưng không ngờ Thừa Nghiệp lại có phản ứng như thế. Y bất chợt đem cái giọng run run cảm xúc, ngập ngừng hỏi: “ Ngươi có thể nói cho ta biết cha ngươi là ai và họ của ngươi là gì không ?” Pháp Tâm lấy làm lạ nhưng vẫn đáp lời: “ Cha thì sư phụ không có kể nhiều nên tiểu tăng không rõ chỉ có nói họ là …” Ngay lúc Pháp Tâm chợt thốt lên thì Thiệu Hào từ đâu hớt hải xuất hiện, gương mặt biểu tình vô cùng nghiêm trọng hối hả nói với họ: “ Không hay rồi tiểu sư phụ, không biết vì sao cả cơ thể của Vân Thuyền tiểu thư toát ra hàn băng khí vô cùng dữ dội, cả căn phòng gần như sắp đóng băng rồi. Mọi người không biết phải làm thế nào. Nếu cứ như vậy sợ rằng tiểu thư sẽ bị đóng băng mất thôi…” Tin tức chấn động này khiến Pháp Tâm quên luôn cả cuộc đối thoại vội vận lại y phục rồi cùng Thừa Nghiệp tức tốc xuất phát về Độc Sơn Tự. Đến nơi thì quả thực không sai biệt lời của Thiệu Hào nói. Hàn băng khí thoát ra sương giá cả căn phòng. Đám người lo lắng nhìn nhau không biết phải làm thế nào. Tuyết Mai muốn lao đến ôm lấy Vân Thuyền nhưng bị mọi người cản lại vì chỉ sợ nàng ta sẽ bị đóng băng đến chết mất thôi. Pháp Tâm thực tình cũng chưa biết làm cách nào vội sử ra Ba Mật Bàn Nhược rồi tế ra Bàn Nhược Kim Liên Toả điều động mười tám hạt châu bay đến bao quanh lấy Vân Thuyền mục đích là để phong ấn nàng với hàn khí. Tuy nhiên dường như cách này không có tác dụng vì mấu chốt hàn băng khí là từ cơ thể nào phát ra. Cách thức đó không thể xâm nhập vào sâu chân khí của nàng được. Pháp Tâm tiếp tục sử Như Lai Thần Chưởng: Phổ Độ Chúng Sanh để gia tăng khả năng trị thương và kiềm chế hàn khí của Vân Thuyền. Lúc đầu có vẻ tác dụng nhưng không may một điều cậu là chưa thuần thục chiêu thức này thành ra hiệu quả chưa được tối ưu. Tình hình có vẻ không được cải thiện nhiều, ai cũng lo lắng tột độ hoảng loạn vô cùng. Đến lúc này sau một hồi quan sát Thừa Nghiệp mới lên tiếng: “Lực lượng hàn băng khí cực đại thoát ra thất thường này đến ta cũng chưa từng mục kiến. Trên thế gian này võ học liên quan đến hàn băng chi khí quả là không ít. Nếu bình thường thì ta cũng bó tay không biết nên giải quyết như thế nào nhưng may thay bên cạnh nàng ta lúc nào cũng có Bạch Hỗn Thiên Lăng, xem ra cũng là có chút manh mối. Cái này ta chỉ có thể phỏng đoán cũng chưa có gì là chắc chắn …” Tuyết Mai chợt cắt ngang lời y, khẩn khoảng nói: “ Người có thể nào giải thích sau mà mau chóng cứu tiểu thư được không. Ta có làm trâu ngựa để báo đáp cũng không một lời oán hận…” Thừa Nghiệp liếc nhìn nàng ta một cái rồi cũng chẳng nói thêm lời nào mà bắt đầu hành động. Cái chính là phải kích phát Bạch Hỗn Thiên Lăng sau đó điều động chân khí giúp nó hấp thu lượng hàn băng khí đang phát ra từ cơ thể chủ nhân. Tuy nhiên để kích phát một Đại bảo khí không phải chuyện dễ dàng bất quá ở đây họ đã có một đại cường giả ẩn danh nên cũng gọi là có cơ hội. Bạch Hỗn Thiên Lăng lúc nào cũng quấn chặt trên cơ thể của Vân Thuyền. Thừa Nghiệp sử ra một lượng nội công cực lớn, những người xung quanh tưởng chừng như sắp bị đè ép nghẹt thở, buộc phải lùi ra xa. Pháp Tâm chợt thốt lên: “ Làm sao có thể sử dụng lượng nội công lớn như vậy để kích phát Bảo Khí chứ. Tiểu tăng chưa bao giờ làm được như thế cả.” Thừa Nghiệp tuy hành động như cũng cố gắng giảng giải cho Pháp Tâm chứng tỏ y đã rất quý mến cậu. “ Ngươi đã nghe việc Bảo Khí chọn chủ nhân chưa. Chính vì ta không phải là chủ nhân của Bạch Hỗn Thiên Lăng nên mới phải dùng lượng nội công lớn như thế này để cưỡng ép Bảo khí kích phát. Nếu bảo khí nhận được lượng nội công lạ tác động nó sẽ tự điều chỉnh để tương tác với chủ nhân. Tuy nhiên cũng là có xác xuất thôi, không chắc chắn sẽ thành công vì ta cũng chưa biết được rằng Bạch Hỗn Thiên Lăng này đã thực sự chọn vị tiểu thư tuyệt sắc làm chủ nhân hay chưa…” Câu nói này khiến mọi người lo lắng vô cùng. Tính mạng của Vân Thuyền thực sự đang bị nguy hiểm. Ai nấy cũng đều hồi hộp chờ đợi. Mãi lúc sau chưa thấy gì ngoài việc Thừa Nghiệp liên tục duy trì lượng nội công với cơ thể Vân Thuyền. Cuối cùng cũng có động tĩnh, từ cơ thể đại mỹ nhân một số luồng sáng mỏng manh xuất hiện. Nghe “vù” một cái cả cơ thể Vân Thuyền lơ lững giữa không trung, hàng loạt dải lụa trắng vút lên múa may xung quanh cơ thể của Vân Thuyền. Tóc nàng xõa ra bồng bềnh trôi theo từng luồn khí. Cảnh tượng vô cùng đẹp đẽ và khó tin. Bạch Hỗn Thiên Lăng bắt đầu hấp thu hết tất cả hàn băng khí xung quanh căn phòng. Sau thời gian ngắn, cả căn phòng trở lại trạng thái bình thường. Cơ thể Vân Thuyền từ từ hạ xuống chiếc giường. Cả không gian im lặng không một tiếng động. Mọi người vẫn là đang chờ đợi một điều gì đó. Chính là đây, Vân Thuyền từ từ mở mắt, các ngón tay khẽ động. Nàng chầm chậm ngồi dậy, Bạch Hỗn Thiên Lăng ngừng múa may, bắt đầu thu về một mối trên người nàng. Vận Thuyền liếc nhìn đám người một khắc ngắn rồi khẽ đảo mắt một vòng quanh căn phòng như đang tìm kiếm một điều gì đó. Dung nhan tuyệt sắc của nàng chợt biểu hiện một chút thất vọng, dù chỉ là trong khoảnh khắc. Pháp Tâm thốt lên vui mừng: “ Thành công rồi! Lão tăng gia người thực sự đã làm được rồi. Không những thế Vân Thuyền tiểu thư đã tỉnh lại, thần kì !!” Tuyết Mai vội vàng chạy đến bên Vân Thuyền bắt lấy tay nàng. Tuyết Mai chợt nhíu mày một cái vì bàn tay của Vân Thuyền hay nói đúng hơn là cơ thể của nàng lạnh giá vô cùng. Nhưng cũng dễ hiểu khi nàng vừa trãi qua những chuyện vừa rồi. Hoàng Thanh Phong lúc này lên tiếng: “ Thật không ngờ từ dữ hóa lành, lại còn tạo ra những việc như thế này quả là tốt quá rồi. Thực sự cảm ơn lão Ma tăng…” Thiệu Hào chen vào: “ Công tử còn gọi ông ấy là Ma tăng sao? Phải gọi là Thánh Tăng chứ !” “ Chí phải phí phải. Thánh Tăng!” Mọi người bật cười vui vẻ. Thừa Nghiệp bất giác cũng cạn lời. Ông nhìn Vân Thuyền trưng ra giọng điệu nghiêm túc nói: “ Cô nương có phải đã luyện một bộ bí quyết nào đó mang bản chất cực âm cực hàn hay không ?” Vân Thuyền nhìn ông vô bi vô hỉ, đem giọng thanh khiết đáp lời: “Ta không rõ, chỉ là từ nhỏ ta đã luyện bộ võ công trên Bạch Hỗn Thiên Lăng. Không sai biệt là cực hàn tâm pháp…” Thừa Nghiệp thoáng ngạc nhiên, đoạn thở ra một hơi nói: “ Nếu thực sự là như vậy thì theo truyền thuyết, tiểu thư chính là đã luyện Thái Cực Cửu Âm Băng Tâm Công. Truyền thuyết này không được bao nhiêu người ngoài kia biết đến đâu. Vừa hay ta lúc trước từng là một võ si, đã nghiên thảo qua hết tất cả những truyền thuyết, kinh qua bao nhiêu điển tích nên có chút gọi là kiến thức. Tóm lại nếu thực sự là tiểu thư đã luyện môn võ công này thì tiểu thư rất cần một người luyện bộ tâm pháp tương thích. Đó chính là Thái Cực Tiên Dương Công để làm cân bằng âm dương chân khí trong cơ thể. Nếu không tiểu thư sẽ bị mất tất cả võ công thậm chí là mất mạng như tình cảnh mà mọi người vừa thấy vừa rồi…” Vân Thuyền vô thức thốt lên: “ Ân Chu…” Thông tin vừa rồi đến từ Thừa Nghiệp thực sự là một tin tức chấn động với tất cả mọi người. Chấn động vì lão Ma tăng mọi người e sợ kia quả thực là một thế lực kinh thiên không phải bàn cãi. Chấn động vì những câu chuyện đi theo Vân Thuyền quả là ngoài sức tưởng tượng. Lẫn trong đám người đó có những biểu tình còn hơn cả sự kinh ngạc mà kèm theo cả đắc ý và thỏa mãn. Thừa Nghiệp ra hiệu mọi người giải tản rồi nói: “ Các người nghỉ ngơi đi, ta đi chuẩn bị cơm tối…” Mọi người túm tụm lại bên Vân Thuyền vui vẻ trò chuyện, nàng thì không sai biệt vẫn lạnh lùng, đưa ánh mắt mang chút tò mò nhìn tất cả. Thừa Nghiệp vừa đi ra Pháp Tâm đã lẽo đẽo chạy theo. Cậu phấn khởi nói: “ Lão tăng gia rất lợi hại nha. Đến cả những chuyện như vậy cũng biết nữa. Tiểu tăng thực sự rất muốn theo người học hỏi.” Thừa Nghiệp liếc nhìn cậu một cái rồi nói: “ Ngươi nói vậy chẳng khác nào muốn ở lại ngôi tự cô độc này mãi sao ?” Pháp Tâm cười cười rồi chợt hỏi: “ Mà như thế nào gọi là Bảo Khí nhận chủ nhân nhỉ? Tiểu tăng chưa bao giờ nghe Huyền Minh Sư phụ nói đến cả.” Thừa Nghiệp liếc cậu một cái rồi đáp: “Là nói Thập Đại Bảo Khí sẽ tự chọn chủ sở hữu mà nó cho là phụ hợp. Ngoài ra nếu không được Thập Đại Bảo Khí thừa nhận làm chủ nhân thì sẽ không bao giờ phát huy được tối đa uy lực huyền cơ của nó. Ví như Bạch Hỗn Thiên Lăng, nếu nó không chấp nhận mỹ nhân kia là chủ nhân thì chẳng khác nào là một đống vải vụn mà thôi…” Thừa Nghiệp không nói gì thêm cứ vậy mà tiến ra sau bếp, Pháp Tâm một khắc cũng không rời. Họ vô tình quên đi câu chuyện bên bờ suối, nếu lúc đó hai người họ nhớ ra mà tiếp tục câu chuyện thì không biết nhân tình thế thái sẽ thay đổi ra sao. …. Sau ngày Vân Thuyền tỉnh lại đến nay cũng đã được ba ngày. Tuyết Mai kể lại mọi sự việc trong lúc Vân Thuyền chìm trong giấc ngủ. Khi nghe đến Ân Chu vẫn chưa xuất hiện nàng bất giác biểu hiện sự thất vọng trên gương mặt. Nàng hỏi tuyết mai: “Tại sao lúc nào hắn cũng rời bỏ ta, hắn đã hứa với ta sẽ ở bên ta cơ mà. Việc được ở bên một người mình muốn thực sự là khó đến như vậy sao ?” Tuyết Mai thoáng ngạc nhiên, tiểu thư nàng đã thấu được một chút oan trái của thế gian rồi sao. “ Tiểu thư, đó chính là hồng trần, không phải lúc nào cũng theo ý muốn của chúng ta. Ai cũng phải học cách sống và chấp nhận thôi, cái tên Ân Chu đó sẽ sớm đến thôi. Người đừng có như vậy, em thấy rất lo lắng…” Vân Thuyền nhìn xa xăm nói: “Hắn nhất định phải đến, hoặc ta sẽ đi tìm hắn…” Tuyết Mai chỉ im lặng nhìn tiểu thư của mình. Tuyết Mai đã sớm biết cái ngày Vân Thuyền gặp Ân Chu, cuộc đời nàng ấy đã bước sang một trang mới. ….. Màn đêm một lần nữa lại buông xuống, đã bao lâu rồi khi mọi người đến nơi đây. Vân Thuyền đã tỉnh lại, cũng không ai còn nuôi hi vọng Ân Chu sẽ xuất hiện, có thể ông đã gặp chuyện gì đó. Họ sớm hôm đã đã bàn bạc sẽ quay trở lại võ lâm vì cũng không thể ở mãi đây được. Trong góc sâu của ngôi tự, hai thân ảnh đang trò chuyện với nhau: “ Thật không ngờ lại có nhiều thu hoạch như vậy. Tuy nhiên thân thế lão tăng này quả là một sự thú vị. Nếu lão tăng này gia nhập với chúng ta thì lợi ích muôn phần…” Người kia đáp: “ Đúng là thu hoạch lớn, lại có thể biết thêm bí mật về Thái Cực Không Minh Tâm Pháp. Điều này sẽ rất tốt cho Viêm Chủ, Công ta cực khổ theo sát cũng không phải vô ích.” Người kia nói: “Ta đã thông báo cho tổng bộ kế hoạch chiêu một lão tăng này rồi. Nếu hắn không thuận thì còn cách tiêu diệt một mầm mống tai họa thôi.” Người nọ phản ứng vô cùng kinh ngạc thốt lên: “ Ngu xuẩn! Ngươi cứ vậy mà phá tan kế hoạch của ta. Ngươi nghĩ mấy ai ở đây có thể đấu lại lão tăng này chứ! Cả ta và ngươi có ra mặt hợp lực đi nữa thì cũng chẳng có cơ may.” Người nọ cười cười nói: “Quá trễ rồi, chúng đã đến…” …. Thừa Nghiệp đứng sau khoảng sân, đối diện là một đám người thần bí. Kẻ có vẻ như là cầm đầu lên tiếng: “ Tổng bộ vì ngưỡng mộ tài năng của ngươi, muốn mời ngươi gia nhập chúng ta. Nơi mà ngươi có thể có được mọi thứ: Tiền tài, đàn bà, võ công…” Thừa Nghiệp chỉ nhẹ nhàng thốt lên: “ Các ngươi là từ Tử Xà Thái Âm Sơn gì đó…?” Kẻ kia gật đầu xác nhận: “ Đúng vậy, nếu đã nghe đến thì ngươi biết chúng ta có thể làm được những gì chứ ?” Thừa Nghiệp vẫn bộ dáng lạnh lùng không chuyển biến, đem cái giọng uy áp từ từ nói: “ Không quan tâm, ta cho các ngươi cơ hội rời khỏi đây, ta không hứng thú. Đi đi, đừng quay lại nữa…” Kẻ cầm đâu kia chẳng biết nặng nhẹ, thấy thái độ của Thừa Nghiệp như vậy thì nộ khí xung thiên ra lệnh cho đám đàn em lao lên quyết dùng vũ lực. “ Coi như ngươi tự tìm cái chết…!!” Thừa Nghiệp chẳng để vào mắt, ông ta quay lại, nhẹ nhàng vung lên một chưởng, đem đám người thổi bay vào trong rừng. Một lúc sau không còn động tĩnh gì nữa, ông ta cũng nhận ra trong lúc ông xuất chiêu có một tiếng sáo vang lên, có thể là pháo hiệu. Bất chợt một vật nằm trên nền đất lọt vào tầm mắt của Thừa Nghiệp, trông như một cái lệnh bài. Ông bước đến nhặt nó lên nhìn ngắm thì gương mặt vô bi trở nên kích động vô cùng. Ánh mắt bộc phát ra sát khí cực hạn đến nổi một bầy dơi bay ngang qua đã rơi xuống lả tả bất động trên mặt đất. Thừa Nghiệp bóp nát lệnh bài bằng bạc kia, thoáng chốc trong tâm trí những mảnh vụn kí ức ùa về. Những kí ức ông ta đã cố gắng quên đi bao tháng năm nay. …. Những chuyện xảy ra trong đêm đám người hoàn toàn không biết gì cả, một mực ngủ ngon giấc đến tận sáng hôm sau. Buổi sáng họ vẫn khởi sự vô cùng bình thường, ăn sáng cười nói vui vẻ. Đột nhiên lão tăng Thừa Nghiệp xuất hiện, đem bộ dáng nghiêm túc nói với họ rằng: “Các người ăn xong thì lo mà thu dọn đồ đạc rồi đi thẳng vào sâu trong núi, trong đó có một căn nhà nhỏ nơi ta thường dùng để dưỡng tâm. Ở đó cũng gọi là sạch sẽ đầy đủ nhu thiết yếu… Mau làm nhanh đi.” Nghe lão tăng nói xong ai nấy đều vô cùng kinh ngạc, lão tăng không thể cứ như thế mà đuổi họ đi: Pháp Tâm không nhịn được nữa mới lên tiếng: “ Lão sư phụ à, người vì sao lại đổi chúng tôi đi. Chúng tôi đã làm gì phiền hà đến người rồi chăng ?” Thiệu Hào chen vào: “ Phải đó, người cứ nói nếu chúng tôi sai. Chúng tôi sẽ phụ giúp người làm công việc mà. Tôi rất giỏi những việc đó …” Hoàng Thanh Phong cũng tiếp lời: “ Phải đó, ông không thể cứ như vậy mà đuổi chúng ta đi được...!!” Thừa Nghiệp thở dài ra một hơi, ánh nhìn đám người toát ra một vẻ bất lực, y nói: “ Pháp Tâm ngươi đã học đến mức như vậy mà vẫn còn non kém quá. Ngươi một lần tập trung phát khí ra phạm vi lớn nhất ngươi có thể làm được để ta xem. Làm như cách ta đã từng dạy ngươi..” Pháp Tâm chưa nhìn ra được ý đồ của lão tăng nhân nhưng cũng không chút chậm trễ làm theo lời y không sai khác. Một hồi sau lão tăng lên tiếng: “ Nhìn ra rồi phải không ?” Pháp Tâm nhíu mày nói: “ Tiểu tăng cảm nhận được có rất nhiều khí khác từ ngoài khu rừng tiến vào. Trong đó có một khí mạnh mẽ hơn tất cả mấy bực…” Thừa Nghiệp thỏa mãn gật đầu nói: “Tốt lắm, từ giờ trở đi phải luyện tập thêm cách điều khí và giữ khí như thế này. Nó rất tốt cho việc lăn lộn trong giang hồ của ngươi.” Cuộc đối thoại của hai người khiến những người khác khó hiểu. Duy chỉ có Hoàng Thanh Phong nhận ra ý đồ vì trước đây Ân Chu đã có đề cập đến. Y cũng âm thầm làm theo. So với trình độ hiện tại của Pháp Tâm y chưa đạt bằng nhưng cũng gọi là có chút gì đó nhìn ra được. Y bất chợt thốt lên: “ Ý lão ma tăng này là có rất nhiều người đang đến đây! Hắn là muốn chúng ta tạm trốn đi!” Mọi người chợt vỡ lẽ, Pháp Tâm phụ họa theo: “ Đúng vậy ta thấy đang có rất nhiều người đang tiến về hướng ngôi độc tự này. Trong đó có một kẻ vô cùng lợi hại. Tốt nhất chúng ta nên tạm lánh đi thôi.” Tuyết Mai chợt chen vào: “ Tôi nghĩ rằng đó là người của Sinh Tử Y Môn đến để đòi về tiểu thư…” Họ nhìn nhau không nói thêm lời nào, vội thu dọn đồ đạc rồi theo hướng chỉ định của Thừa Nghiệp mà đi thẳng. … Lại nói không sai biệt lời của Tuyết Mai, nhóm người đang đến kia chính là từ Sinh Tử Y Môn của Dược Tiên. Trong đó đặc biệt có sự xuất hiện của một nhân vật được xếp trong Bách Đại Đỉnh Phong - Đại đệ tử của Dược Tiên: Đàm Vô Nhiên. Đàm Vô Nhiên hiển nhiên là một nữ nhân vật vô cùng thực lực được xếp hạng thứ tám mươi. Cô nương này tính tình vô cùng ngông nghênh và cao ngạo, có lẽ cũng bởi ảnh hưởng sâu sắc của Dược Tiên. Hôm đó sau khi hai đệ tử của Dược Tiên thất bại trong việc đưa Vân Thuyền về, họ dù muốn dù không cũng phải báo cáo lại sự việc cho Dược Tiên. Dược Tiên lúc đầu tuy nộ khí xung thiên nhưng sau khi nghe chúng đệ tử trình bày thì cũng có chút thấu tình đạt lý. Bà ta lại không ngờ càng ngày càng có nhiều đại cường giả xuất hiện. Nếu nhân vật kia thực sự mang bản lãnh đó thì không trách được hai đệ tử của bà đành lực bất tòng tâm. May thay lần này Đàm Vô Nhiên trở về, Dược Tiên liền ra lệnh cho đám người đến đòi người lần nữa. Tuy chưa hiểu rõ thực lực thực sự của đối phương nhưng Dược Tiên phần nào an tâm vì Đàm Vô Nhiên rõ ràng là xuất sắc hơn tất thảy. Nếu người kia có chút công phu đi nữa thì Đàm Vô Nhiên cũng sẽ không dễ bị đả bại. Dược Tiên năm lần bảy lượt cho người đi bắt về Vân Thuyền đơn giản vì đó là thể diện của bà. Đường đường là con gái của Minh chủ chánh phái lại đi giao du với chúng người hỗn tạp. Nếu bà không đưa được con gái về, chuyện này đồn ra thì còn đâu mặt mũi của Dược Tiên. Thứ hai, Vân Thuyền vẫn luôn dược Dược Tiên yêu thương trân quý, bà cũng là vì muốn tốt cho con gái của mình mà thôi mặc dù cách làm có hơi tiêu cực tuy nhiên ở vị trí của bà, sự lựa chọn đôi khi là một điều xa xỉ. Nơi đây không hề gần với Sinh Tử Y môn nên cũng mất một thời gian để tìm tới. Cuối cùng Đàm Vô Nhiên cùng Tử Y Kính và Ngụy Anh Lạc đã đứng trước khoảng sân của Độc Sơn Tự. Họ nhìn ngó xung quanh chẳng thấy gì, đặc biệt chỉ có một lão tăng bệ vệ đang chậm rãi quét sân. Anh Lạc và Y Kính nhìn nhau rồi nói với Đàm Vô Nhiên: “ Có vẻ chính là ông ta người đã dừng chúng đệ hôm trước. Vì hôm đó trời khá tối nên chúng đệ cũng không nhìn rõ y.” Đàm Vô Nhiên nghe xong thì chỉ lạnh lùng gật đầu một cái rồi tiến lên mang cái giọng trịch thượng nói với lão tăng kia: “ Lão tăng nhân, ngươi trước đây có thấy một đám người mang theo một tuyệt sắc giai nhân đi qua đây hay không ?” Thừa Nghiệp dừng lại một chút, đánh mắt nhìn đám người rồi không nói gì thêm tiếp tục quét sân. Đàm Vô Nhiên bất giác máu nóng xung đỉnh, ông ta cứ vậy mà chẳng xem lời nói của nàng ta có chút trọng lực nào cả. Đàm Vô Nhiên tức giận quát lên: “ Ta đang hỏi ngươi đấy, tên thầy chùa béo ú kia. Ngươi có bị điếc không hả?! Thầy chùa gì mà lại để ria mép cá trê đê tiện như thế kia…” Tử Y Kính cười khổ lầm bầm nói: “ Chuyện đó là việc riêng của người ta chúng ta đâu thể phán xét họ như thế được chứ.” Đàm Vô Nhiên đem ánh mắt sắc bén liếc y một cái, Tử Y Kính cất tiếng xin lỗi rồi im bặt. Lão tăng vẫn không có chút hồi đáp nào, dường như chẳng để đám người vào mắt. Đàm Vô Nhiên lúc này không nhịn được mới đi sâu vào trong khoảng sân hùng hổ quát lên: “ Ngươi câm điếc thật hay là giả đi nữa nếu không hồi đáp ta sẽ cho người lục soát ngôi tự rách nát này tìm người !!” Thừa Nghiệp ngước nhìn nàng một cái rồi vô hỉ thốt ra một câu ngắn gọn: “ Tùy cô nương!” Đàm Vô Nhiên tức tối lắm, ra hiệu cho đám người lào lục soát, Ngụy Anh Lạc và Tử y Kính cũng đi theo. Đàm Vô Nhiên thản nhiên ngồi xuống chiếc bàn đá gần đó, ánh mắt không ngừng theo dõi nhất cử nhất động của lão tăng. Nàng ta thực sự là rất muốn cho ông ta một trận. Thời gian khoảng hết nửa nén nhan, đám người lục tục tề tựu lại ai nấy đều nói là không thấy gì. Tuy nhiên Ngụy Anh Lạc ngờ vực nói: “ Mặc dù không thấy gì nhưng tôi lại ngửi được mùi hương rất quen thuộc, đích thị là của tiểu thư Vân Thuyền vì không ai khác nữa có được hương thơm tự nhiên đặc biệt như thế.” Đàm Vô Nhiên bật cười lớn nói với lão tăng: “ Giấu đầu lòi đuôi, nói mau đám người tiểu thư chạy đi hướng nào rồi? Ngươi mà không biết điều thì đừng trách ta sao không nương tình !!” Thừa Nghiệp chẳng buồn nhìn họ chỉ thốt ra một câu lạnh lùng: “ Đi đi, đừng quay lại đây nữa…” Ngay lúc này có một nữ tử chạy đến hớt hải bẩm báo: “ Đệ tử phát hiện ra có vết xe ngựa hằn lên cỏ trên con đường nhỏ sát bên ngôi độc tự này. Có thể Vân Thuyền tiểu thư đang đi về hướng đó.” Đàm Vô Nhiên không muốn dây dưa với Thừa Nghiệp nữa chỉ hừ lạnh một tiếng rồi ra lệnh cho đám người tức tốc đi về hướng nữ tử kia vừa nói. Họ vừa quay lưng chuẩn bị xuất phát thì nghe “vù” một tiếng, lão tăng nọ đã đứng chắn trước con đường lúc nào không hay. Đàm Vô Nhiên thoáng ngạc nhiên thốt lên: “ Khinh công lợi hại. Không còn nghi ngờ gì nữa Tiểu Thư đích thử là đang ở phía trước. Tuy nhiên ta cần phải dẹp con rùa già cản đường này đã.” Nói rồi không chần chừ thêm nàng ta lao đến đồng thời xuất một chưởng nhắm đến lão tăng. Thừa Nghiệp thế mà chỉ tùy tiện vung cây chổi tre lên một cái đã phá tan chưởng lực. Đàm Vô Nhiên nhận ra rằng nàng ta cần phải nghiêm túc, kẻ kia không thể xem thường được. Cô ta rút ngay thanh kiếm ra khỏi vỏ, dứt khoát một kiếm chém đến. Thừa Nghiệp bất quá cũng chỉ dùng cán chổi tre ra đỡ đòn. Đột nhiên lưỡi kiếm trở nên mềm mại uốn lượn qua cán chổi của lão tăng rồi nhằm cổ y giết tới. Thừa Nghiệp nhíu mày biểu thị khá ngạc nhiên với thanh kiếm kì lạ kia. Lúc dài lúc ngắn lúc cứng lúc mềm biến hóa vô lường. Đàm Vô Nhiên phô ra bản lãnh, vút lên không đâm kiếm xuống, đường kiếm biến hóa ra vô vàn quỹ đạo bất định như hàng ngàn con rắn thay nhau cắn xé con mồi. Thừa Nghiệp chỉ sử cán chổi tre, bộ dáng vô cùng điềm tĩnh, đơn giản chỉ dùng thế đâm mạnh mẽ xé toạc chiêu thức của Đàm Vô Nhiên. Ông ta xoay cán chổi, quét ra một đường đem một lực đạo đánh rầm vào đối phương. Đàm Vô Nhiên chỉ kịp đẩy nội lực vào thanh kiếm, tế ra đỡ lấy chiêu thức nhưng vẫn bị thổi bay đi. Nàng ta tức giận lại chỉnh trang khí thế lao đến quần vũ với Thừa Nghiệp thêm chục hiệp nhưng nàng không một lần chiếm được thế thượng phong. Thấy thế Tử y Kinh và Ngụy Anh Lạc không hẹn mà cùng xông lên lấy ba đánh một. Mặc dù trong lòng Đàm Vô Nhiên vô cùng khó chịu nhưng nàng ta cũng không thể làm khác được vì mục tiêu vẫn là đem Vân Thuyền trở về, sĩ diện để sau vậy. Ấy thế mà lão tăng kia dường như chẳng có biểu hiện nào gọi là nao núng. Chỉ dùng cán chổi đã lần lượt đáp trả hết tất cả thế công. Không những thế từ lúc bắt đầu đến giờ y chưa hề rời khỏi vị trí đứng. Đám người kinh ngạc không thôi, nhân vật nào sao lại có thể lợi hại đến như vậy chứ. Tử Y Kinh sử ra Ngân Tri Thù Chỉ bao lấy lão tăng, đem nội lực ép đến cố gắng không chế hoạt động của y. Ngụy Anh Lạc vận công tung ra một độc chưởng khí thế kinh bức. Đàm Vô Nhiên từ xa múa ra một điệu kiếm vũ, thế nào lưỡi kiếm dường như trở nên vô hình, không còn nhìn ra được nữa. Bất chợt nàng ta cũng biến mất theo thanh kiếm. Trước thế công như vũ bão của ba người, chỉ nghe rầm một cái, khói bụi mịt mù. Họ nhìn thấy chiếc nón lá lão tăng kia vẫn đội nay đã bay lên rồi chầm chậm rơi xuống. Y sau đó vẫn đứng yên bình thản như không có chuyện gì. Đàm Vô Nhiên kinh ngạc thốt lên: “ Cả ba chúng ta vậy mà chỉ có thể làm rơi cái chiếc nón của lão ta thôi sao…Lão quái vật này là gì đây chứ ??!!” Thừa Nghiệp liếc nhìn họ một cái, lại dùng các chổi tung ra một thế đâm, trong chớp mắt đã đẩy lui ba người mươi bước. Họ lần nữa nhất tề xông lên, sử dụng những tuyệt học tâm đắc của mình nhất quyết chiến bại với ông. Thế mà Lão tăng kia lại chú ý đến chiêu thức của Đàm Vô Nhiên có chút xúc động thốt lên: “ Là Vô Hoa Vũ Ảnh Kiếm Pháp à ?! Lâu rồi mới được thấy!” Đàm Vô Nhiên ngạc nhiên đáp lời: “ Có chút hiểu biết, ta cho ngươi xem sự lợi hại !” Một lần nữa điệu vũ của nàng làm lưỡi kiếm biến mất, từng đường kiếm như một bài múa. Nàng ta là đang trình diễn một bài múa uyển chuyển đẹp đẽ nhưng cái đem lại là sự chết chóc vô cùng cực. Nếu người bình thường đã phải chịu đả bại chỉ bởi lưỡi kiếm của Đàm Vô Nhiên vì nó không chỉ vô hình mà nó còn có thể dài ngắn tùy ý. Thanh kiếm thay đổi trạng thái vô lường phải gọi là không có cách nào để đối phó. Tuy nhiên Thừa Nghiệp cũng chỉ hừ một tiếng, không cần vũ khí cầu kì, xa hoa chỉ sử duy nhất một chiếc chổi tre cũng có thể liên tục đánh bật ra lưỡi kiếm của nàng. Ông quyết định không muốn phí phạm thời gian nữa, thu cán chổi về biểu ra một tư thế. Ba người kia cứ thế lại lao đến, lập tức bị một lực lượng nội công khổng lồ đâm xuyên qua cơ thể đem hai người kia thổi bay ra xa. Riêng Đàm Vô Nhiên vẫn cố chấp vận công chống đỡ dù phải chịu đựng nội thương nặng hơn. Nàng ta vụt tới một kiếm cắt bay một mảng trang phục của Thừa Nghiệp. Ông ta thuận tay đâm mạnh cán chổi vào bả vai trái của nàng ta. Dù đau đớn vô cùng nhưng Đàm Vô Nhiên vẫn không từ bỏ, dùng ngay thanh kiếm biến hóa mềm dẻo quấn lấy cán chổi của Thừa Nghiệp cố tình giằng nó ra. Nào ngờ Thừa Nghiệp điều lực một chút, giật mạnh về phía mình khiến cho cả người lẫn kiếm bay về phía ông ta. Thừa Nghiệp không còn cách nào khác đành buông cây chổi tre mà đỡ lấy Đàm Vô Nhiên. Cả cơ thể của cô ta nằm gọn trong đôi vòng tay ông. Đàm Vô Nhiên kinh hoảng vô cùng, nàng ta không bao giờ ngờ được mình lại rơi vào tình cảnh như thế này, chỉ đưa đôi mắt mang đầy vẻ bi giận xấu hổ ngước nhìn Thừa Nghiệp. Lão tăng nọ bất giác hai má ửng hồng, vội buông tay thả nàng xuống. “ Thất lễ rồi…!” Đàm Vô Nhiên vừa giận vừa thẹn không nói được thêm lời nào chỉ chốt lên được một câu: “ Dâm tăng, ngươi đê tiện!” Thừa Nghiệp tuy cố gắng không để ý nhưng trong lòng cũng có chút ấm ức vội nói: “ Ta chưa làm gì quá đáng với cô nương cả, tình thế đó là do cô nương cố chấp không chịu ngừng lại. Ta đã cố tình nương tay cho các người!!” Đàm Vô Nhiên tức giận lấy tay chỉ chỉ vào Đại Hoà mà quát lên: “Ngươi đã đụng chạm đến cơ thể ta… Ta hơn ba mấy năm nay chưa từng tiếp xúc gần như vậy đến bất kì người đàn ông nào. Ngươi làm nhục ta!” Cả Tử y Kính và Ngụy Anh Lạc cũng không thể ngờ được sự tình lại diễn biến như thế này, lại nghe Đàm Vô Nhiên ăn vạ thì dở khóc dở cười. Nhưng họ biết rõ vì ảnh hưởng của Dược Tiên nên bấy nhiêu năm nay dù đã qua hơn ba mấy xuân xanh nhưng Đàm Vô Nhiên chưa một lần tiếp xúc gần bất kì người đàn ông nào, hoặc bất cứ ai có ý định đều bị nàng ta giết ngay. Thừa Nghiệp đến mức cạn lời, không biết phải nói gì được nữa. Cô ta là không thèm nghe lí lẽ. Ông ta làm bộ lạnh lùng nói: “ Ta không có lỗi… Các người nên rời đi đi, trước khi ta nổi giận thực sự.” Đám người Sinh Tử Y môn nhận thức được rằng họ không có chút cơ may nào để chiến thắng được vị gia hoả kia nên đành kéo nhau rời đi. Trước khi đi Đàm Vô Nhiên lên tiếng: “ Ngươi làm sao biết được Vô Hoa Vũ Ảnh Kiếm Pháp, bộ kiếm pháp này ngoài sư phụ Dược Tiên của ta thì chẳng mấy ai hiểu về nó. Chính nó đã giúp ta lọt vào Bách Đại Đỉnh Phong…” Lão tăng nọ nhẹ nhàng đáp: “Vì trước đây ta đã gặp người sử dụng bộ võ học này rồi, tuy nhiên cô nương quả thực là đạt thành tựu rất đáng khâm phục…!” Đàm Vô Nhiên nghe vậy tự nhiên cảm thấy có chút vui vẻ trong lòng. Cuối cùng nàng ta mang cục uất hận to lớn rời đi, không quên bỏ lại một câu: “ Ta với ngươi còn chưa xong đâu… Ta sẽ ghi nhớ mãi mối nhục hôm nay!” Một lúc lâu sau khi đám người hoàn toàn rời đi. Lão tăng quét dọn lại hiện trường bừa bộn, bất giác khoé môi ông nhếch lên một nụ cười vì nhớ lại lúc bị người ta gọi là dâm tăng. Ông cười không phải vì được ôm mỹ nhân mà là vì bao nhiêu năm nay rời bỏ thế tục, quy y ở ẩn nhưng vẫn không thoát được những biến hóa trêu ngươi của thế gian “ Có gì vui mà sư phụ lại cười vậy ?!” Giọng Pháp Tâm bất chợt vang lên. Thừa Nghiệp thu liễm thái độ, ngắn gọn đáp: “ Về rồi à ?!” Pháp Tâm vui vẻ nói: “ Tiểu tăng không còn cảm nhận khí của đám người đó trong phạm vi xung quanh nên mạo mụi đoán rằng họ đã rời đi. Cùng phần vì lo lắng cho sự phụ nên mới cùng mọi người vội quay trở lại. Có vẻ như là có chút đánh nhau.” Hoàng Thanh Phong bỡn cợt chen ngang: “Tiểu sư phụ ngươi tốt nhất nên lo cho mình trước đi. Ngươi nghĩ thử xem bản lĩnh của lão Ma tăng này thì ai đối đầu được chứ ?” Thừa Nghiệp không nói gì thêm, chỉ liếc nhìn Pháp Tâm chút ít, rồi bảo họ nghỉ ngơi, tự lo liệu cơm nước. Bản thân bỏ đi về căn phòng biệt lập của mình. Trong phòng, Thừa Nghiệp thở dài một hơi rồi nói: “ Ông bạn già à, có lẽ ta cuối cùng cũng không chạy trốn được số mệnh rồi. Đành phải lần nữa quay trở về cái chốn võ lâm hỗn loạn điên cuồng để một lần chấm dứt tất cả…” Bất chợt một giọng kì lạ mà hôm nọ Ninh Thần nghe được đáp lời: “ Ngươi đã quyết định rồi sao… Ngươi đi đâu thì ta theo đó. Có phải có phát hiện gì phải không ?” Thừa Nghiệp ưu tư nói: “Cho là vậy đi… Có một việc ta cần xác nhận lại. Kẻ thù năm xưa cuối cùng cũng đã lộ mặt rồi. Số mệnh ta mãi mãi không thuộc về con đường tu hành…” Bên kia bất chợt cười lớn nói: “ Phải là vậy!! Ta muốn nhìn thấy chính ngươi Châu Vũ Hải à !!” Thừa Nghiệp đứng dậy, đi về phía chiếc tủ gỗ duy nhất trong gian phòng nhỏ. Ông mở tủ, bên trong chẳng có gì nhiều ngoài vài bộ quần áo và một cây thương màu ngọc bích đang toả ra một màng ánh sáng xanh nhu hòa. …. Sau trưa hôm đó, Đại Hoà dành toàn bộ thời gian còn lại của ngày chỉ dạy hết tất cả những gì ông hiểu biết được về Như Lai Thần Chưởng. Pháp Tâm vô cùng vui vẻ say sưa học hỏi lắng nghe. Sau đó Thừa Nghiệp đưa cho Pháp Tâm một cuộn giấy, nói rằng trên đó ghi lại tất cả những gì mà ông đã nghiên cứu về hai bộ võ học này những năm qua. Pháp Tâm lúc đầu chưa dám đón nhận, rụt rè thốt lên: “Tại sao sư phụ cho tiểu tăng một thứ quý giá như thế này? Tiểu tăng thực sự không dám nhận đâu.” Thừa Nghiệp không nhanh không chậm đáp: “Ngươi không nhận chứng tỏ là không tôn trọng ta. Đây xem như là duyên, duyên đến thì nhận đi.” Pháp Tâm không còn cách nào khác, Thừa Nghiệp suy tư một chút, nhìn cậu rồi chợt nói thêm: ”Ngươi nên cẩn thận, trong đám bạn của ngươi có một số kẻ dường như đang che dấu thân phận.” Pháp Tâm nghe xong, mở hai mắt tròn xoe, vô cùng kinh ngạc về những gì Thừa Nghiệp vừa nói. Cậu tính hỏi thêm nhưng Thừa Nghiệp đã khoát tay, rồi bỏ đi. Pháp Tâm hiểu rằng Thừa Nghiệp không có lý do gì để nói ra những điều lừa dối cậu cả, tuy nhiên việc này thực sự là thứ đè nặng trong lòng cậu. Ai là kẻ đang che giấu thân phận và mục đích là gì ? … Sáng ngày hôm sau, cuối cùng Thừa Nghiệp cũng thông báo với mọi người một việc: “ Ta nghĩ đến lúc các người nên rời đi rồi vì… ta cũng sẽ đi. Ta đã có việc phải làm, phải kết thúc. Nếu không dù có dành cả đời ở ngôi tự này tâm ta cũng cũng thể yên bình được.” Tất cả họ đều ngạc nhiên nhưng cũng phần nào đoán được. Bao chuyện xảy ra những ngày qua khiến họ đã có cảm giác ngày này cuối cùng cũng phải đến. Pháp Tâm là người tiếc nuối nhất vì cậu thực sự rất quý mến lão tăng. Thừa Nghiệp cười nói: “ Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau trên chốn giang hồ ngoài kia. Sớm thôi, ngươi cố gắng chuyên tâm tu luyện.” Pháp Tâm lên tiếng níu kéo: “ Người có thể đi với chúng ta được mà. Chúng ta có thể giúp người nếu người cần. “ Thừa Nghiệp nhìn trời thanh cao, ưu tư đáp: “ Chúng ta ai cũng có việc, có thế cục của riêng mình. Không thể chung đường được rồi. Ta hứa nhất định sẽ gặp lại ngươi!” Pháp Tâm nghe vậy thì cũng không còn biết phải nói gì nữa. Mọi người quyến luyến chia tay. Đoàn người xuất phát về hướng Đại Kinh Châu với hi vọng sẽ được tái ngộ Ân Chu và những người khác ở đó. Một buổi chiều nọ của vài ngày sau, lão tăng cũng khăn gói, lưng đeo một hộp gỗ dài bước ra khỏi Độc Sơn Tự. Đại Hoà quay lại nhìn ngắm ngôi tự một lần nữa, thở dài một hơi đầy ưu tư, cảm xúc thật buồn thật lạ lẫm. Ông cuối cùng rảo bước đi về hướng… Nam Phương Trúc Tự.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ