Sao đêm ảm đạm dẫn lối xa
Thâm Sơn Độc Tự thoáng yêu tà,
Ma Tăng thâm trầm tâm vô định
Hỏi sao định mệnh chính đây là.
Lại nói về phía Vân Thuyền, nàng lại rơi vào hôn mê nên không còn biết chuyện gì đang xảy ra. Nhờ Ân Chu câu được chút thời gian, đám người họ cố hết sức đi được một quãng khá xa. Hướng đi lại vô cùng mù mịt thậm chí Tuyết Mai người ở địa phương này lâu nhất cũng không định hình được mình đang đi đâu. Họ lúc này chỉ nhất niệm trốn tránh đám người sinh tử Y môn.
Họ đi mãi, ngay cả người như Hoàng Thanh Phong cũng không hề có chút bỡn cợt nào nữa, y đang rất nghiêm túc ra sức cảnh giác bảo vệ mọi người. Lúc này đã là canh tư, trời đêm lãnh lẽo mờ ảo dưới ánh sao. Đám người Vân Thuyền đi xuyên qua tán rừng rậm rạp, họ vô cùng bất ngờ vì trước mặt là một khoảng không gian thoáng đãng rộng rãi. Ngự trì giữa không gian là một cái hồ lớn, sương lạnh đọng từng tầng trên mặt nước. Ánh sao phản chiếu trên mặt hồ lấp lánh vừa kì ảo vừa lạnh lẽo cũng lại đem đến cảm giác thật bất an biết bao.
Tuy nhiên tất cả họ ai cũng biết rằng những thứ hiện hữu đó cũng chẳng là gì với cảm giác ngợp thở, đè nén và đầy nguy hiểm đang bao quanh lấy họ. Từ khi họ xuyên qua đám rừng cây và có mặt ở đây cũng chính là cảm giác tử vong thoáng qua trong phút chốc. Hoàng Thanh Phong ngông nghênh lúc này cũng nhận ra bản thân chẳng là gì cả, y lâu lắm rồi mới cảm thấy sự sợ hãi len lỏi trong từng mạch máu. Mấu chốt vấn đề nằm ở đằng ấy, dưới chút ánh sáng yếu ớt phản chiếu từ mặt hồ, một bóng người đang ngồi bên cạnh bờ hồ. Không rõ là người hay ma quỷ nhưng ai cũng cảm thấy như nếu họ có một chút manh động thì cái chết sẽ xuất hiện trong chớp nhoáng.
Sau vài phút nín thở chờ đợi, cuối cùng họ cũng chậm rãi tiến lên. Pháp Tâm bước nhanh lên trước vài bước rồi dừng lại hai tay ôm quyền cuối người về bóng đen đối diện mà rằng:
“ Thành thật xin lỗi đã quấy rầy thí chủ, tuy nhiên chúng tiểu tăng cũng vì chuyện nguy hiểm đến tính mạng nên bất đắc dĩ mới chạy trốn đến nơi này… Nếu đã hữu duyên gặp nhau ở đây, tiểu tăng kính mong thí chủ cho chúng tôi quá bộ qua nơi này. Chúng tiểu tăng không hề có ý định làm phiền thí chủ…”
Một cơn gió khẽ thổi qua, ai cũng có cảm giác như người nọ đã ngước lên nhìn họ một cái. Ánh sáng sắt bén từ ánh mắt vụt qua như sao trời. Người nọ lại gục xuống, không nói không rằng không hành động nào cả. Đám người Vân Thuyền cho rằng đó là một sự chấp thuận nên lấy hết can đảm tiếp tục hành trình trốn chạy của mình. Lúc này họ mới nhận ra nhân vật bí ẩn kia đang ngồi câu cá.
Họ đi mãi theo hướng núi và cuối cùng cách hồ nước không xa có một ngôi độc tự. Ai cũng đã khá mệt nên cuối cùng quyết định sẽ tạm thời nghỉ ngơi ở đây. Ngôi tự có đèn sáng, sạch sẽ ngăn nắp chứng tỏ có người sống nhưng dù họ có gọi mãi cũng không thấy ai xuất hiện.
Ninh Thần run giọng lên tiếng:
“ Không phải chúng ta lạc vào nơi quỷ dị nào đó? Cái người lúc nãy có phải là ma quỷ hay không ?”
Hoàng Thanh Phong bực tức lên tiếng:
“ Cái tên mặt trắng nhà người có im miệng đi không, có bao giờ ngươi nói cái gì đó cho thuận tai hay chưa… Nếu thực là ma quỷ ta sẽ hiến tế người đầu tiên.”
Ninh Thân giãy nảy, bù lu bù loa bất quá chẳng ai quan tâm đến hắn nữa. Họ gọi mãi không thấy ai nên tạm thời nghỉ chân ngoài khoảng sân một chút rồi sẽ tiếp tục đi. Mục đích dù không ai nói ra nhưng cũng tự biết với nhau rằng họ chính là đang chờ đợi Ân Chu.
Bên Sinh Tử Y Môn, qua quãng thời gian vất vả đối phó với Ân Chu và người phụ nữ thần bí kia, cuối cùng cũng tức tốc đuổi theo Vân Thuyền. Cả Tử Y Kính và Nguỵ Anh Lạc đều không hiểu nhân vật Ân Chu đặc biệt như thế nào mà luôn có những chuyện kì lạ xảy ra xung quanh ông. Tạm gạt bỏ vấn đề đó qua một bên, mục tiêu hôm nay của họ chính là đưa được Vân Thuyền trở về.
Đám người này cũng lần theo lối Vân Thuyền đã qua đuổi theo mãi cuối cùng cũng đến được bờ hồ nọ. Ngoại trừ hai đại cao thủ thì những môn đồ còn lại của Sinh Tử Y Môn không hề ý thức được sự nguy hiểm đang kề cận cạnh bên vì họ quá ỷ lại và tự tin vào danh tiếng của Sinh Tử Y Môn, những thứ khác khinh thường để vào mắt.
Tử Y Kính và Nguỵ Anh Lạc đang vô cùng cảnh giác thì bất chợt vài tên đệ tử chẳng biết lợi hại đã bước lên, mang cái giọng trịch thượng quát về hướng kia:
“ Này tên kia, nửa đêm nửa hôm đang làm gì đó, có phải tính dọa ma ai hay không hả? Ngươi có thấy một đám người vừa đi ngang qua đây. Chúng ta đều là môn đồ của Dược Tiên, ngươi biết điều thì đừng nên nửa lời xảo trá..”
Chúng vừa nói vừa tiến tới, hai đại để tử chưa kịp ngăn cản thì bất chợt thấy bóng hình kia khẽ động một chút, trong màn đêm ánh mắt ấy sáng lên như sao. Một cổ cường lực khổng lồ đánh rầm vào đám người gần đó, chỉ nghe trong phút chốc những tiếp “bụp bụp” vang lên, mấy mươi cơ thể văng lên không trung rồi rơi xuống. Tuy không mất mạng nhưng thọ thương không phải là nhẹ, có kẻ còn mất cả chân tay. Những kẻ phía sau cũng không tránh khỏi luồng kình lực bị hất văng ra xa. Tử Y Kính và Nguỵ Anh Lạc với bản lãnh cường giả đã sớm có trực giác mách bảo đề phòng nên nhanh chóng vận công đối phó.
Tất cả họ cả kinh, nhưng không vì thế mà từ bỏ. Họ biết rằng nếu không xong nhiệm vụ thì cơn giận của Dược Tiên còn đáng sợ hơn gấp mấy lần. Tử Y Kính bước lên trước, dùng lời lẽ cầu khẩn để xin nhưng đáp lại lời y là thêm một cổ nội lực khổng lồ khác vạch ra một đường lằn sâu phân tách hai bên. Ai cũng hiểu ý rằng bước qua lằn ranh đó thì mạng sống của họ khó mà giữ được.
Tử Y Kính và Nguỵ Anh Lạc nhìn nhau một lúc, họ không ngờ giữa nơi rừng thiêng nước độc này lại gặp một đại cường giả ẩn danh. Chỉ chút vậy thôi cũng đủ thấy rằng người kia lợi hại đến mức nào. Cuối cùng cả hai đành hạ lệnh rút lui. Dù sao khi họ trình bày với Dược Tiên, bà có thể hiểu được nỗi khổ của họ còn hơn là cố đấm ăn xôi để rồi không toàn mạng trở về.
…
Lại nói về đám người Hoàng Thanh Phong, ngồi chờ mãi không thấy Ân Chu xuất hiện, ai nấy cũng đều có cảm giác bồn chồn bất an. Họ không tin là Ân Chu xảy ra chuyện, ông một thân mang bản lãnh đỉnh cao thiên hạ, lại vô cùng thông minh. Dù là thế nào cũng khó xảy ra vấn đề gì với con người như vậy. Nhưng thực tế đang là những lưỡi dao dằn xé họ, Ân Chu không xuất hiện.
Pháp Tâm miễn cưỡng lên tiếng như níu kéo một chút hi vọng:
“ Hay là ngài ấy bị lạc đường… chúng ta có cần tản ra tìm kiếm hay không?”
Hoàng Thanh Phong phất tay phản đối ngay:
“ Chuyện này quá nguy hiểm, bây giờ mà tách ra thì coi như là tự nạp mạng cho chúng người của lão bà Dược Tiên hay sao….”
Đoạn y thở dài cái nói tiếp:
“Mà ta nói các người, bản thân ta đường đường là cháu trai của Thần Quyền Hoàng Cẩm mà bây giờ phải trốn chui chốn nhủi như sâu bọ thế này… Có phải là mất mặt ta quá không chứ!!”
Tú Châu biết tính của Hoàng Thanh Phong, cố tình làm ra vẻ nhẹ nhàng đoan trang với y. Nói cho cùng bây giờ Hoàng Thanh Phong vẫn là một chỗ có thể trông cậy vào.
“ Hoàng Công Tử đã quá lời rồi. Công tử là đang làm việc tốt, bảo vệ mọi người. Tiểu thiếp đây cả đời không dám quên ơn công tử.”
Hoàng Thanh Phong nghe thấy lời ngon ngọt thì vui lòng vui dạ hẳn ra, một tay vỗ ngực oang oang mà rằng:
“ Ta thân nam tử hán không thể than ngắn thở dài như đàn bà chốn hậu phòng được. Tú Châu cô nương cứ yên tâm, có ta ở đây chẳng có kẻ nào dám làm hại được các người đâu..!”
Y vừa dứt lời thì có chuyển biến mới, từ đằng xa xa trong ánh sáng lờ mờ của canh ba canh tư, một bóng hình chậm rãi tiến về phía họ, mặt mũi chẳng ai tường nhưng tướng tá có vẻ bệ vệ khiến đám người vui mừng ra mặt vì cứ ngỡ là Ân Chu cuối cùng cũng bắp kịp họ.
Thiệu Hào không thể chờ đợi hơn vội vàng chạy về hướng đó miệng không ngừng gọi “ Lão Gia!”.. Tuy nhiên, chẳng có một âm thanh nào hồi đáp, bóng hình đen ngòm ấy cứ vậy mà đi về phía ngôi tự.
Thiệu Hào mãi chưa nhận ra sự khác thường nên hớt hãi chào đón chủ nhân. Cuối cùng từ đằng xa âm thanh vang gọi của chàng im bặt đi, trả lại không gian tĩnh mịch đáng sợ.
Cũng chẳng đợi lâu, cả đám người lúc này trở nên căng thẳng tột độ, mồ hôi vã ra trên vầng trán. Người kia nào phải Ân Chu! Y chính là gia hỏa bí ẩn ngồi câu cá bên bờ hồ lúc trước.
Lúc này, họ mới mục kiến rõ hơn nhân vật nọ. Y tướng tá bệ vệ, lại cao hơn Ân Chu, khuôn mặt tròn, có hàng ria mép cá trê, đôi mắt có vẻ như nhắm hờ chỉ lọt một ánh sáng sắc lẹm. Tay trái y cầm cần câu, nhưng kỳ lạ thay cây cần này lại chẳng có dây và lưỡi, nói đúng hơn chỉ là một cảnh trúc nhỏ. Thân y vận một bồ đồ tu hành màu xám đen đã sờn. Biểu tình chung thủy lạnh lùng. Y lướt qua chỗ họ, chân đi không tiếng động, nhẹ nhàng thanh thoát hoàn toàn trái ngược với ngoại hình của y. Chẳng nói chẳng rằng y tiến vào trong, một ánh nhìn đám người cũng là quá xa xỉ rồi.
Thiệu Hào lúc này mới bắt kịp hổn hển nói trong sợ hãi giọng run run như vừa chứng kiến một điều gì đó kinh khủng lắm:
“ Người đó là người hay là ma… Tại sao một con người to lớn như vậy mà đi không hề phát ra âm thanh… chẳng lẽ là chân không chạm đất hay sao ?”
Hoàng Thanh Phong lườm chàng một cái, chán chường nói:
“Ngươi đang tự dọa mình thì đúng hơn. Y là người, mà là một người có võ công cực kỳ thâm sâu. Khinh công của y lại nói là tuyệt hảo nên bước chân của y không tạo ra lực lên nền đất bởi vậy mới không nghe thấy tiếng phát ra.”
Họ nhìn nhau chẳng biết nói gì hơn nữa bởi quá bất ngờ bởi sự xuất hiện không thể lường trước này. Nhưng họ cũng cảm thấy an tâm phần nào vì ít nhất người kia không hề có ý định thù địch hay khó khăn gì với họ.
Lại thêm thập phần bối rối và lúng túng, đám người giờ đây như rắn mất đầu như chim mất tổ chẳng biết đi về đâu và phải làm gì.
Bất chợt Pháp Tâm đánh bạo lên tiếng với nhân vật kia:
“Bẩm thí chủ, mong thí chủ động lòng từ bi cho chúng tôi ở tạm đây một đêm... Chúng tiểu tăng thực sự là tình huống cấp bách, vẫn là đang chờ đợi một người nữa, nếu ông ấy đến chúng tôi sẽ đi ngay. Trong kiệu kia còn có người bệnh…”
Ninh Thần nói chen vào:
“Chí phải chí phải, cứu một mạng người còn hơn xây bảy tháp Phù Đồ, huống hồ gì ở đây có tận gần cả chục người. Kính mong lão sư phụ làm ơn làm phước.”
Một thoáng yên lặng trôi qua chẳng nghe thấy ai nói gì nữa. Mấy người họ biểu tình ra bộ dáng thất vọng và chán nản, toan lục tục rời đi thì nghe lão tăng bí ẩn nọ lên tiếng. Cái giọng trầm trầm, ồn ồn không to không nhỏ nhưng khí thế ấy cứ như cưỡng bức họ làm theo lời.
“Hậu sảnh có phòng trống, các người tự lo liệu đi…”
Đám người Pháp Tâm quá đỗi ngạc nhiên và vui mừng, thay nhau cảm tạ rồi đưa nhau vào hậu phòng. Họ cũng an tâm phần nào vì ai cũng biết rằng nhân vật kia chắc chắc phải là một tuyệt thế cao thủ nên cho dù là người của Dược Tiên đến đây cũng không thể tùy tiện hành xử được.
Gian phòng tuy không quá lớn nhưng có thể miễn cưỡng đủ cho tất cả bọn họ. Ngạc nhiên thay là nó lại khá sạch sẽ như thể được quét dọn thường xuyên làm họ đặt ra nghi vấn liệu có còn ai ở đây nữa hay không hay thực sự lão tăng kia đã làm hết những chuyện dọn dẹp này.
Mất một lúc để ổn định thì ai nấy cũng đều lăn ra ngủ vì cả đêm bao chuyện khiến họ rất mệt mỏi. Vân Thuyền được đặt nằm trên chiếc giường gỗ tốt lành nhất của phòng. Đôi mắt nhắm nghiền, gương mặt tuyệt thế giai nhân xao xuyến lòng người, cả thân thể nàng trong bộ y phục trắng như phát ra ánh hào quang giữa màn đêm tối tĩnh mịch.
Tuyết Mai lúc nào cũng túc trực bên tiểu thư, nàng cũng như Vân Thuyền vẫn là lần đầu tiên trong cuộc đời trãi qua bao nhiêu chuyện như thế này. Từ lúc tất cả bắt đầu, nàng đã quyết định đi theo chăm sóc Vân Thuyền dù cho Dược Tiên có đáng sợ như thế nào. Đó không còn là bổn phận chủ tớ mà là tình cảm chị em dành cho nhau vì cả hai người cùng lớn lên, cái tình cảm ấy có khác nào máu mủ chứ.
Rồi nàng cũng thiếp đi lúc nào chẳng hay, duy chỉ có một người vẫn thức, ánh mắt hướng về phía Vân Thuyền. Đó không phải là ánh mắt thù địch hay ngưỡng mộ mà là ánh mắt mang theo thập phần tò mò và mong đợi. Khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười. Người đó cả đêm không ngủ.
Cứ như vậy một đêm sóng gió cũng qua đi, mọi người vì quá mệt mỏi nên ngủ có chút sâu, mãi đến khi nghe tiếng xào xạc từ bên ngoài mới lục tục tỉnh giấc. Vân Thuyền vẫn chưa có chuyển biến gì mới, vẫn nằm đó đôi mắt nhắm nghiền. Chỉ có sự sai khác duy nhất là phạm vi bán kính nhỏ xung quanh nàng dường như trở nên lạnh lẽo hơn. Tuyết Mai là người đầu tiên nhận ra vì nàng lúc nào cũng túc trực bên cạnh Vân Thuyền nhưng nàng chưa vội nói với ai.
Mọi người đi ra khỏi phòng, mặt trời sắp lên quá đỉnh đầu, ánh nắng xuyên qua từng táng lá phản chiếu mờ ảo trong làn sương của núi rừng. Âm thanh xào xạc ấy hóa ra là từ vị tăng lữ nọ đang quét sân. Y vẫn luôn mang bộ dáng lầm lì lạnh lùng, thấy đám người ra thì khẽ liếc mắt nhìn một cái, chẳng thêm một lời.
Pháp Tâm đánh bạo tiến lại gần cung kính mà nói:
“ Thiện tai, Thưa sư phụ… mạo mụi hỏi xin người cho chúng tôi dùng nhờ nhà bếp để nấu ăn được không? Vốn định là sẽ sáng đi ngay nhưng thực sự chúng tiểu tăng cũng không muốn thất lạc nhau thêm nữa vì còn phải đợi một người nữa. Ông ấy chắc chắn là đang trên trường đến đây…”
Pháp Tâm dứt lời cũng là lúc mọi người hồi hộp chờ đợi câu trả lời từ y. Quả thực y rất đáng sợ, không biết được người này tâm tính như thế nào mà lại ở ngôi tự nơi thâm sơn cùng cốc thế này.
Y chợt dừng quét một nhịp, đoạn đem cái giọng ồm ồm uy áp mà nói rằng:
“ Đồ ăn đã sẵn ở bên bàn bên kia, qua mà ăn đi…”
Ai nấy nhìn nhau ngạc nhiên không thốt nên lời. Không ngờ rằng vậy mà y lại nấu đồ ăn cho họ. Sau khi cảm ơn rối rít đám người nhanh chóng chạy qua bàn thức ăn đã dọn sẵn.
Hoàng Thanh Phong một giây hụt hẫng khi nhìn thấy các món ăn. Chủ yếu chỉ là các món rau hay cải muối dưa đơn sơ đạm bạc. Cũng phải thôi vì y vốn là công tử phú gia, cao lương mỹ vị thưởng thức hằng ngày nay lại nhìn mấy món thanh đạm không khỏi buồn rầu.
Tú Châu nhận ra phản ứng của y nên cười nói:
“ Có đồ ăn là tốt lắm rồi, tình cảnh giờ của chúng ta cũng không khá hơn được bao nhiêu. Mong công tử nhẫn nhịn mà thuận theo mọi người.”
Hoàng Thanh Phong trưng ra một nụ cười gượng gạo khó coi mà nói:
“Bổn công ty ta chí lớn nghiệp lớn, mấy việc này có xá chi để bụng, cái gì ta cũng ăn hết.”
Có vẻ như ai cũng mệt mỏi nên chẳng màn trên bàn có gì ăn uống rất ngon lành. Thật chẳng ngờ những món ăn có vẻ đơn giản như thế này nhưng vị thức ăn lại vô cùng đậm đà ngon miệng khiến ai nấy buông lời khen không ngớt.
Ăn xong, mọi người cũng không biết làm gì nữa túm tụm trò chuyện với những câu chuyện không đầu không cuối, không ai nói ra nhưng lòng họ như lửa đốt chỉ mong mỏi Ân Chu mau chóng xuất hiện vì thực sự bây giờ họ đang vô cùng mông lung không biết phải làm gì và đi về đâu.
Phần Pháp Tâm được giao nhiệm vụ hộ tống Ân Chu thế mà bây giờ sự tình lại thành ra thế này. Tiểu tăng vì tính tình còn trẻ con sợ về lại Nam Phương Trúc Tự sẽ bị trách phạt nên cũng chưa có ý định rời đi.
Cứ vậy hôm nay đã là ngày thứ ba, vẫn không thấy Ân Chu xuất hiện. Đám người mặt dày vẫn là cứ ở lại, may mắn thay vị lão hòa thượng kia không hề lời ra ý vào nên họ cũng phần nào an tâm ở lại.
Một buổi chiều nay, Pháp Tâm vì buồn chán nên đã đi ra sau khoảng sân trống, quyết định đem Ba Mật Bàn Nhược được cậu vốn giấu kỹ bấy lâu ra tiếp tục tu luyện. Chỉ còn một vài thức nữa là cậu có thể sử dụng cả mười thức của Như Lai Thần Chưởng nhưng chuyện đó cũng chẳng dễ dàng gì.
Pháp Tâm vừa kích phát nội lực, mười tám viên châu nhất tề vút lên không ngừng đem lượng cường khí mạnh mẽ thoát ra. Pháp Tâm chẳng chậm trễ bắt đầu múa quyền theo khẩu quyết, đem Ba Mật Bàn Nhược lưu chuyển theo từng bước di chuyển và yếu quyết.
Pháp Tâm lần lượt ôn lại những chiêu thức đã học được như Phật Động Sơn Hà, Kim Đính Phật Đăng.
Pháp Tâm say mê trong võ học, không hề biết rằng Lão tăng nọ đã cảm nhận được lực lượng cường khí mạnh phát ra nên đến kiểm tra. Lão tăng kia khi vừa nhìn thấy Pháp Tâm cùng Ba Mật Bàn Nhược đang tế luyện Như Lai Thần Chưởng thì đột nhiên nộ khí xung thiên, đôi mắt vốn cứ như đang nhắm nghiền bỗng mở to mang theo thập phần sát ý.
Từ người y bức ra một cỗ lực lượng khổng lồ va vào Pháp Tâm. Cậu lúc này mới cảm nhận được chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra thì lão tăng kia đã vụt tới trước mặt đưa tay tóm lấy cổ của Pháp Tâm. Ba Mật Bàn Nhược vì mất nguồn nội lực duy trì thì tụ lại thành vòng rồi rơi xuống, Pháp Tâm nhanh chóng tóm lấy dù trong trạng thái đang bị hòa thượng kia nhấc bổng.
Y đánh mắt nhìn Ba Mật Bàn Nhược một cách căm hận rồi gằn từng tiếng chất vấn Pháp Tâm:
“ Ngươi vì sao lại có Ba Mật Bàn Nhược, ngươi từ đâu đến…??!!”
Cùng lúc này những người khác vì nghe có tiếng động lớn và cảm nhận được nguồn nội lực khổng lồ nên vội tập trung đến xem. Ai nấy không khỏi kinh ngạc khi nhìn thấy tình cảnh này. Hoàng Thanh Phong muốn lao vào giải vây cho Pháp Tâm nhưng y nhận ra rằng nội công của lão tăng kia đang nghiền ép mọi thứ xung quanh. Y lao vào khác gì tự tế sống mình.
Pháp Tâm cố gắng lên tiếng:
“ Ba Mật Bàn Nhược này là sự phụ trao cho tiểu tăng. Vì tiểu tăng đã học được nên sư phụ kì vọng sẽ hoàn thành được tuyệt học trên đó…”
Lão tăng kia lại mang cái giọng đáng sợ, chèn ép nghẹt thở hỏi tiếp:
“ Sự phụ ngươi là ai, nói mau…??!”
Pháp Tâm vội đáp:
“ Huyền Minh Phương Trượng của Nam Phương Trúc Tự...”
Nghe đến đây, lão tăng kìa dường như không thể kiểm soát được mình, xuất ra một lực mạnh mẽ, ném Pháp Tâm văng ra một quãng va phải bàn ghế phía sau khiến chúng vỡ nát. Pháp Tâm chịu nội thương chẳng hề nhẹ, may mà cậu nhanh chóng sử ra Bàn Nhược Kim Liên Tỏa hộ thân nếu không thương thế không biết còn tệ đến mức nào.
Lúc này đám người nhanh chóng lao đến tiếp ứng nhưng lão tăng vừa vung tay một cái tất thảy đều bị đánh bay đi vài bước chân, không ai có thể tiếp cận được. Quả thực lão tăng thực lực thâm sâu không đong đếm được. Trông qua dường như ông ta đã mất hết lý trí, mặc cho mọi người ra sức kêu gào khuyên ngăn nhưng ông ta nào có để vào tai, chỉ thấy sát khí nồng đậm thoát ra, một tầng ám quang bao phủ mập mờ.
Y cứ thế bước từng bước đến gần hơn Pháp Tâm. Cậu vừa chịu một chưởng trực tiếp cả thân thể như muốn vỡ vụn, nếu không nhờ nhanh trí ứng chiêu thủ thế thì có khi đã về cõi Tây Thiên. Pháp Tâm gượng gạo đứng dậy, cố ý dùng lời lẽ câu kéo chút thời gian để bản thân có thêm thời gian để hồi phục.
“Lão tăng nhân à, tiểu tăng thực sự không biết người và Huyền Minh phương trượng có ân thù gì, có lẽ chỉ làm hiểu lầm mà thôi. Lão tăng nhân có thể thủ hạ lưu tình, thu chiêu chúng ta từ từ nói chuyện có được hay không …?
Dường như lời nói của cậu chẳng có tác dụng gì. Rõ ràng là vô dụng rồi, y lúc này như một ma tăng, chẳng còn chút lí trí.
Pháp Tâm không từ bỏ, vẫn nuôi chút hi vọng có thể hòa hoãn.
“ Lão tăng nhân à, Huyền Minh phương trượng từng nói với Pháp Tâm tiểu tăng rằng sát nghiệp là khổ ải. Vương vào sát nghiệp rồi một đời phải vướng vào cái vòng lẩn quẩn ân đền oán trả. Bản thân sẽ không bao giờ được giải thoát, chỉ là gây thêm đau khổ vô biên cho chính mình và cho những người xung quanh ta. Pháp Tâm xin người giơ cao đánh khẽ…”
Pháp Tâm còn chưa dứt lời thì bất chợt lão tăng chững lại, có chút lưỡng lự. Dường như lời nói nào đó đã chạm đến được y.
Ông ta bất chợt đem cái giọng uy áp đó chất vấn:
“ Ngươi vừa nói ngươi pháp danh là gì …?”
Pháp Tâm khá ngạc nhiên trước phản ứng của y, vội đáp lời:
“ Tiểu tăng Pháp danh là Pháp Tâm, tên tục thế là Gia An.”
Đến lúc này lão tăng kia không nén nổi xúc động thốt lên:
“Ngươi năm nay đã được bao nhiêu tuổi tiểu thầy chùa kia…??”
Pháp Tâm không chút chậm trễ mà đáp ngay vì cậu nhận ra có ẩn khuất gì ở đây mới khiến y kích động như vậy. Dù sao thì nó cũng tốt cho tình thế hiện tại.
“ Tiểu tăng năm nay đã được mười ba tuổi…”
Lão tăng nhân kia nghe xong thì sát khí thoáng chốc đã tiêu táng, bộ dáng ma tăng đáng sợ lúc trước cũng không còn. Y đứng thẩn thờ, lầm bầm gì đó trong miệng không ai nghe được nhưng đích thị là ý đã nói: “Pháp Tâm, Gia An, mười ba… không phải là trùng hợp đến như vậy chứ?! Huyền Minh huynh cuối cùng là đã làm gì…!!”
Đám người hồi hộp chờ đợi, mông lung không biết rằng con người kia sẽ làm gì tiếp. Bất ngờ thay Lão tăng nhân quay đi chỉ để lại vọn vẻn vài câu cho Pháp Tâm:
“Dùng Nghênh Phật Tây Thiên, kích phát nội công từ Đốc Mạch và Nhâm Mạch tập trung về những nơi bị nội thương sẽ giúp ngươi hồi phục nhanh…!”
Pháp Tâm nghe xong mừng rỡ vô cùng, nói tiếng cảm tạ rồi nhanh chóng ngồi khoanh chân làm theo chính xác những gì lão tăng nhân kia vừa nói. Quả thực y là không lừa dối cậu, cơ thể cảm thấy khoan thai hơn rất nhiều. Pháp Tâm vẫn tiếp tục duy vững trạng thái thêm khoảng thời gian đầy một nén nhang.
Lão tăng kia tuy đã đi khuất nhưng vẫn cảm nhận được quá trình vận công điều khí của Pháp Tâm. Bất giác gương mặt lạnh lùng của y đã có biến đổi, giờ đây lại là biểu tình của sự hoang mang lung lạc và giằng xé. Thân thế của nhân vật này quả thực chẳng hề đơn giản.
….
Pháp Tâm mở mắt, thở ra một hơi. Cậu giật mình bởi bao nhiêu con mắt đang nhìn chằm chằm vào cậu mang đầy vẻ chờ đợi và tò mò.
Hoàng Thanh Phong lên tiếng ngay:
“ Thế nào tiểu thầy chùa…Ngươi đã khỏe hơn chứ?!”
Pháp Tâm đáp:
“ Nội thương tám phần đã giảm bớt, đã tốt hơn rất nhiều rồi…”
Thiệu Hào lo lắng hỏi:
“ Tiểu sư phụ làm gì mà đến nỗi để bị đánh như thế này ?”
Pháp Tâm gãi gãi cái đầu trọc nói:
“ Tiểu tăng thực sự cũng không biết rút cuộc là nguyên do gì. Tiểu tăng đang luyện tập với Ba Mật Bàn Nhược thì lão tăng nhân kia xuất hiện, nộ khí xung thiên động thủ ngay. Rồi khi nghe nhắc đến Huyền Minh sư phụ thì có vẻ như càng tức giận thêm… còn lại mọi người cũng thấy rồi…”
Ai đó đều khó hiểu nhìn nhau như cố tìm kiếm câu trả lời. Tên công tử mặt trắng Ninh Thần chen vào:
“ Nói thế lý nào ông ta có thâm thù gì đó với sư phụ của Pháp Tâm hay sao ?”
Tuyết Mai xen vào:
“ Vấn đề quan trọng nhất bây giờ là chúng ta nên tiếp tục ở lại hay rời đi… Ta thấy ông ta không bình thường chút nào. Lỡ đâu ông ta lại lên cơn giết hết chúng ta thì sao ?!”
Sự thắc mắc của Tuyết Mai cũng chính là suy nghĩ chung của mọi người. Không gian im lặng để lại những suy tư.
Hoành Thanh Phong lên tiếng phá tan bầu không khí:
“ Ta thấy các ngươi nên đi đến Hoàng Phong Phủ của ta. Ta sẽ thiết đãi các ngươi. Tính ra ở đây hoài làm bổn công tử ta phát chán lắm rồi.”
Tuyết Mai phản đối:
“ Không được, tiểu thư chúng ta đường đường là ái nữ của Minh Chủ chánh phái sao lại có thể lưu ngụ lại giữa tổng đàn tà phái chứ. Dược Tiên thể nào cũng sẽ đến đòi người lúc đó thì còn rắc rối hơn gấp bội.”
Hoàng Thanh Phong làm một bộ dáng bất mãn hằng học nói:
“Vậy bây giờ phải làm gì đây? Mà ta nói cái tên Ân Chu đó có phải chết ở nơi nào rồi không, đến nay cũng quá lâu rồi hắn vẫn là chưa xuất hiện báo ta khổ sở đủ điều.”
Tú Châu chợt nói:
“Công tử cũng không nên nói vậy. Chính công tử là người chọn theo chúng ta mà.”
Hoàng Thanh Phong không thể bao biện được ý này nên chỉ biết cười trừ lấp liếm.
Bất chợt Pháp Tâm nói:
“ Ta không nghĩ ông ấy là loại người kia giết người không gớm tay. Chính lão tăng đó đã chỉ tiểu tăng cách trị thương. Tiểu tăng còn cảm thấy y rất là am hiểu về Như Lai Thần Chưởng. Tiểu tăng mạo muội đề xuất chúng ta cứ ở lại thêm một thời gian nữa xem sao.”
Mặc dù cũng chưa có vẻ là thuyết phục lắm nhưng mọi người cũng không còn lựa chọn nào khác họ đành phải ở lại đây.
Cả ngày hôm đó cơm nước vẫn được chuẩn bị đầy đủ, không có chuyện gì đáng kể xảy ra chỉ trừ việc Lão tăng nhân kia dường như ít xuất hiện trước mặt họ hơn.
Đến tối khuya mọi người cũng khá mệt mỏi nên ai nấy đều đi ngủ sớm. Nửa đêm Ninh Thần buồn đi vệ sinh, y lơ mơ đi kiếm nơi giải quyết chẳng biết thế nào lạc đến căn phòng phía xa.
Ninh Thần bất chợt nghe được âm thanh đối thoại vọng ra từ trong, một giọng nam tử y nhận ra ngay là của lão tăng kia còn giọng thứ hai không thể biết được thậm chí nó là của con người hay không vì âm thanh vô cùng kì lạ.
Giọng nói kì lạ kia cất lên:
“Thế mà hai đại bảo khí lại xuất hiện ở đây, Ba Mật Bàn Nhược và Bạch Hỗn Thiên Lăng, rất thú vị. Ngay từ hôm đầu tiên chúng xuất hiện ta đã cảm nhận ra rồi…”
Lão tăng nhân lạnh lùng đáp:
“ Ta không quan tâm, chúng cũng không phải là chuyện của ta…”
Giọng nói kia mang âm sắc âm hiểm đáp lời:
“ Ngươi không muốn giành lấy Ba Mật Bàn Nhược để hoàn thành Như Lai Thần Chưởng hay sao? Nếu đạt thành tựu coi như ngươi một bước sánh ngang với Ngũ Tuyệt không sai biệt…”
Lão tăng nhân nói:
“Ngươi thực sự muốn ta làm ra những việc như vậy hay sao? Nhưng cái gì gọi là sánh ngang… Ta là muốn hơn cả Ngũ Tuyệt…”
Giọng nói kia chợt phát ra tiếng cười mỉa mai:
“ Bao nhiêu năm qua đi cùng ngươi, ta biết ngươi có tham vọng nhưng hơn cả Ngũ Tuyệt, hơn cả Thiên Tử Trì Phiến hay Bạch Phong Linh Kiếm… thì xem ra ngươi phải có được Ba Mật Bàn Nhược thôi.”
Lão tăng nhân một giây nghi hoặc đáp:
“ Thực sự là phải có được Ba Mật Bàn Nhược sao? Chuyện này thì có khó gì ?”
Nghe đến đây Ninh Thần kinh hoảng lấy tay bụm miệng quên cả đi vệ sinh vụt chạy về phía căn phòng của đám người.
Lúc này giọng nói kia mới nói tiếp:
“ Ngươi là đã nhận ra kẻ có nghe lén từ đầu rồi sao không có hành động gì ?”
Lão tăng nhân nói:
“ Vì tò mò… bất kể người bình thường hay võ nhân đều có khí. Nếu không luyện dấu khí thì đối với những cường giả đỉnh phong sẽ không thể qua mặt được họ. Ấy vậy mà kẻ vừa rồi không hề có sơ hở. Hoặc nói hắn không phải là người hoặc nói hắn chính là một cao thủ với kỹ thuật giấu khí tuyệt đỉnh… Ta là muốn xem xem hắn rút cuộc có ý định gì ?”
Lại nói về phần Ninh Thần sau khi chạy bán sống bán chết về lại căn phòng của mọi người thì la hét ầm ĩ lên khiến mọi người thức giấc. Họ chuẩn bị lao vào tẩn hắn một trận thì hắn khẩn khoản nói:
“Này này nghe ta đã, lúc nãy ta buồn đi vệ sinh, mơ ngủ thế nào đi lạc đến phòng của lão ma tăng kia. Ta nghe được hắn nói chuyện với ai đó rằng sẽ cướp Ba Mật Bàn Nhược để luyện thành Như Lai Thần Chưởng để đấu với Ngũ Tuyệt. Ma tăng đó định sẽ cướp trong tối nay… Ta nghe thế vội vã chạy về đây cấp báo với mọi người mau trốn đi thôi !”
Ai nấy nghe xong đều thất kinh, sao lại có chuyện như thế được chứ. Nhưng trông Ninh Thần không có vẻ gì là bịa chuyện cả cộng với thái độ của lão tăng nhân cả ngày nay cũng khiến mọi người không khỏi không tin.
Ai nấy vội vàng sắp xếp đồ đạt, đưa Vân Thuyền ra xe ngưa rồi vội vã im lặng rời đi. Pháp Tâm dù không muốn tin nhưng cũng không làm khác được.
Đoàn người lục tục đi được một đoạn ngắn thì bất chợt dừng lại. Phía trước xuất hiện một thân ảnh to lớn bệ vệ. Một ánh sáng mờ nhạt phát ra từ đôi mắt. Ai nấy trống ngực đề đánh liên hồi, mồ hôi ướt đẫm dù cho nửa đêm khí trời lạnh lẽo.
Thân ảnh đó cứ vậy mà chầm chậm tiến đến chỗ họ. Không sai khác chính là Lão tăng nhân nọ. Ông ta có lẽ đã biết họ rời đi nên đuổi đến đánh giết. Không ai nói cũng hiểu rằng họ chẳng có một cơ may để phản kháng.
Y tiến đến gần hơn thì mang cái giọng lạnh lùng cất lên:
“ Các người nửa đêm nửa hôm kéo nhau đi đâu vậy?!”
Họ chẳng biết trả lời thế nào, Thiệu Hào bất chợt thốt lên:
“ Ngắm trăng chúng tôi đi ngắm trăng đêm nay trăng đẹp quá…”
Tuyết Mai cốc đầu y một cái nói:
“ Ngươi bị ngốc à nay cuối tháng thì trăng đâu ra mà ngắm…”
Họ cũng đến cạn lời, đang loay hoay lo lắng thì Hoàng Thanh Phong chẳng biết nặng nhẹ quát lên:
“ Chúng ta biết hết rồi, ngươi ma tăng muốn cướp Ba Mật Bàn Nhược từ tiểu sư phụ Pháp Tâm để luyện công. Bọn ta ở lại sớm muộn gì cũng bị ngươi giết sạch nên tốt nhất là rời đi…”
Thế mà y lại chẳng chút giấu giếm nói oang oang cả ra. Lão tăng nhân chẳng chút phản ứng, chỉ bước ngang qua đám người rồi thả lại một câu:
“ Vớ vẫn! Tùy các người, muốn đi thì cứ đi.”
Sự tình xảy ra hoàn toàn trái ngược lại những gì họ đang cho rằng sẽ xảy ra. Mọi người nhìn nhay ngây ngốc đoạn Hoàng Thanh Phong nói vọng theo:
“ Này lão ma tăng, ngươi không thể cứ thế mà bỏ đi được. Bọn ta phải làm sao chứ ?”
Lão tăng nhân lúc này cũng biểu hiện một bất lực trên ánh nhìn:
“ Các người làm sao là chuyện của các người. Các người còn muốn ta làm thế nào?”
Nói xong ông ta tiếp tục bước đi, Pháp Tâm nói:
“ Thôi chúng ta quay lại thôi, có lẽ ông ấy không xấu xa như chúng ta nghĩ.”
Ninh Thần hốt hoảng chen vào:
“ Này này lão ma tăng đó đang diễn kịch thôi, hắn ta sẽ giết sạch chúng ta nếu quay lại đấy.”
“ Hắn ta sẽ giả nhân đức, nuôi chúng ta béo lên rồi ăn thịt…” gã Ninh Thần tiếp lời.
Tuyết Mai đá hắn một cái rồi quát vào mặt hắn:
“ Ngươi đọc sách nhiều quá rồi đâm ta tưởng tượng nhảm nhí đúng không. Có ăn thịt thì ông ta sẽ ăn ngươi đầu tiên vì cái tội lắm mồm đấy !!”
Mặc kệ y có nói gì để ngăn cản, đám người vẫn quyết định quay lại Độc Sơn Tự.
Hoàng Thanh Phong bực tức nói với Ninh Thần:
“ Lão Ma tăng đó có giết thì giết chỉ mỗi mình ngươi thôi, cái tên chết tiệt này làm mất giấc ngủ của bổn thiếu gia…”