Bỉ Ngạn hoa kia chẳng thấy lá
Lá đã đến rồi hoa còn đâu
Duyên ta một mối như Bỉ Ngạn
Số kiếp muôn đời liệu có nhau.
Một tuần thấm thoắt cũng trôi qua, hôm nay là ngày cuối cùng Vân Thuyền dùng cách thức trong phiến quạt để chữa thương cho Ân Chu. Ông vẫn đắm chìm trong cơn mê.
Những ngày qua, dù nàng không nói ra nhưng ai cũng thấy nàng đã tận tâm tận lực trị thương cho Ân Chu. Nét mệt mỏi mơ hồ hiện ra trên dung nhan tuyệt sắc. Ánh mắt vô cảm băng giá cũng ánh lên một sự cố sức. Một đêm nay sẽ quyết định Ân Chu có tỉnh lại hay không. Hai người ở tư thế đối nhau, lượng nội công toát ra nóng lạnh liên hồi nhưng sau một lúc cũng dung hòa lại làm một.
Tâm trí Vân Thuyền có một chút dao động lo lắng. Nàng vốn là làm theo những gì được viết trên nan quạt mà thậm chí nàng cũng không hiểu mình đang làm gì và sự việc sẽ đi đến đâu. Tại sao nàng phải dốc sức vì con người xa lạ kia, một người mà nàng chẳng hề quen biết. Tất cả chỉ là một vài câu hội thoại ngắn ngủi. Tất cả chỉ là một cái nhìn, một cái mỉm cười và tất cả chỉ là một sự rung động thoáng qua trong trái tim giá băng khép kín của nàng.
Những cô gái bình thường ngoài thế gian kia thường ao ước gặp được một đấng trượng phu trẻ trung, phong trần, lẫm liệt, biết yêu thương và đem đến cho mình một chuyện tình lãng mạn. Chuyện đó không xảy ra với Vân Thuyền. Nàng bao nhiêu năm ở Liên Sơn Cốc, chẳng hề tiếp xúc với hồng trần. Ân Chu là người đầu tiên nàng gặp khi xuất sơn, cũng là người tạo ra những dấu ấn sâu đậm trong tâm hồn trắng trong, thuần khiết của nàng.
Người đàn ông ấy chẳng trẻ trung, chẳng soái mỹ, chẳng lẫm liệt nhưng luôn đem lại một cảm giác ấm áp, thấu hiểu và quan trọng hơn hết chính là sự bình yên khi ở bên người. Cái gì gọi là tình yêu nam nữ nàng chẳng hề hay biết. Trong tâm trí nàng lúc này nhất niệm muốn cứu chữa Ân Chu, vì nàng chỉ mong ông tỉnh lại để cùng nàng viết tiếp những câu chuyện còn đang dang dở.
Thời gian trôi chậm rãi với không gian biến đổi không ngừng xung quanh hồ sen. Cuối cùng nàng thu lực, điều hòa chân khí, nhìn gương mặt với đôi mắt vẫn nhắm nghiền của Ân Chu. Vân Thuyền thở ra một hơi mệt mỏi rồi chợt nghiêng mình ngã xuồng. Một vòng tay đỡ lấy nàng, trong cơn mê mơ hồ nàng vẫn cảm nhận được sự ấm áp, bình yên trong vòng tay ấy. Nàng chợt nở một nụ cười khóe môi vì nàng biết mình đã thành công rồi.
Chẳng biết bao lâu trôi qua, đến khi Vân Thuyền hé mở đôi mắt. Nàng vẫn thấy mình ở bên hồ sen, bầu trời phủ màn đêm với vô vàn vì tinh tú lấp lánh. Những ánh lân tinh lập lòe phản chiếu qua từng giọt sương đêm đọng trên lá, trên cánh hoa huyền ảo. Không gian ấy sao đẹp đẽ bình yên đến lạ thường. Mấy khi trong cuộc sống này ta được đắm mình trong những điều giản dị, trầm lắng như vậy.
Vân Thuyền vẫn tựa người trong vòng tay của Ân Chu, nàng khẽ đưa ánh mắt ngước nhìn, bắt gặp một nụ cười hiền hòa đáp lại. Ân Chu nhẹ nhàng siết chặt vòng tay hơn chút nữa, nhìn ra xa xa đọc lên hai câu thơ:
“ Nhất dạ chi cảnh, tinh tú li bách dặm
Nhất dạ chi cảnh, minh nguyệt tấu tiền duyên”
“ Trời đêm nay chỉ có sao, vì cớ gì ngươi lại nhắc đến trăng ?” Vân Thuyền khe khẽ thốt lên:
Ân Chu mỉm cười triều mến đáp:
“ Bầu trời kia có ngàn sao tô điểm, còn bên cạnh ta có nàng là ánh trăng soi sáng. Nàng chính là ánh trăng đó.”
Vân Thuyền ngây ra một chút rồi nói:
“ Có phải với ai ngươi cũng dùng những từ ngữ hoa mỹ đó để lấy lòng họ hay không, như là đối với cô nương Tú Châu đó.”
Ân Chu ngạc nhiên, đưa ánh mắt chan hòa nhìn nàng cười nói:
“ Nam nhi yêu bằng mắt, còn nữ nhi yêu bằng tai. Mọi nữ nhân đều đáng được trân trọng, đôi khi ta chỉ giúp họ trân trọng chính bản thân mình hơn. Còn với nàng, mọi lời nói đều từ đáy lòng chân thành của ta. “
Vân Thuyền im lặng một lúc, nép sát vào người Ân Chu rồi nhẹ nhàng nói:
“Ngươi hứa sẽ đưa ta đi đến khắp bốn bể chân trời chứ? Không được nuốt lời dù bên cạnh người có cô nương nào khác đi nữa… “
Ân Chu siết chặt vòng tay, bằng một giọng ấm áp và chân thành khảng khái nói:
“Dù giang sơn có đổi thay, dù thiên địa có vô tình
Đời đời kiếp kiếp ta cũng chỉ mong được bình thản nắm tay nàng đi giữa nhân gian.”
Hai người cạnh bên nhau, không nói thêm lời chỉ cảm nhận sự rung động tận sâu trong trái tim, trong tâm tư tình cảm. Không gian như điểm tô cho một mối lương duyên bất định vô hình.
Tĩnh dạ hồ tâm – khúc gợi duyên
Sen nở đêm tàn, sương nhỏ lá,
Nguyệt soi bóng nước, bóng không ai.
Một người nhắm mắt trong hơi thở,
Một kẻ dốc lòng chẳng hỏi sai.
Gương mặt vô ưu nghiêng bóng liễu,
Tim băng lần chảy ngọn tình loan.
Chẳng yêu mà nhớ, chưa thân thiết,
Lại muốn cùng nhau bước thế gian.
Người chẳng hào hoa, chẳng điển trai,
Mà sao ấm áp tựa ban mai.
Một vòng tay siết trong mê loạn,
Đem tâm lạnh giá thắp đèn đông.
Gió lặng, mây trôi, đêm hóa tĩnh,
Giọt sương đọng lại ánh lân khai.
Mi liễu chớp động trao ánh mắt,
Hai bóng chồng lên một hình hài.
“Trời sao chẳng thấy trăng vàng tỏ?”
“Nàng là trăng đó giữa muôn sao.”
Lời ấy tựa hoa, hương thơm ngọt,
Ngỡ ngàng tim vỡ giữa chiêm bao.
“Dẫu muôn giai sắc ta tuy ngắm,
Chỉ một trăng thôi giữ cho nhau.
Dù đất đổi thay, trời hóa loạn
Vẫn mong tay nắm giữa nhân gian.”
….
Sáng hôm sau Thiệu Hào vẫn như mọi ngày đem nước vào lau mặt mũi cho Ân Chu. Chàng loay hoay một lúc chẳng để ý đến khi nhìn lại, gương mặt ngạc nhiên xúc động vô cùng. Hai mắt chợt đỏ hoe rưng rưng như sắp khóc.
Ân Chu nhìn chàng cười, làm động tác im lặng nói:
“ Đừng khóc ở đây, ngươi làm nàng ấy tỉnh bây giờ. Thời gian qua vất vả cho ngươi rồi”
Thiệu Hào bước vội đến bên cạnh quỳ phục bên Ân Chu nắm lấy tay ông run giọng nói:
“ Lão gia người cuối cùng đã tỉnh. Vân Thuyền tiểu thư thành công rồi… Lão gia người làm tiểu nhân lo vô cùng có biết hay không hả?”
Ân Chu đỡ hắn đừng dậy, đánh mắt nhìn Vân Thuyền đang ngủ say rồi hai người cùng nhau ra ngoài. Đám người mới sáng tinh mơ, có người đã tỉnh có người ngái ngủ lờ mơ nghe được giọng Thiệu Hào vui sướng thì ló đầu ra xem.
Ai nấy đều ngạc nhiên xen lẫn hào hứng khi nhìn thấy Ân Chu đã tỉnh sau giấc ngủ dài. Bao nhiêu câu hỏi dồn dập nhưng vốn Ân Chu bất tỉnh nên có hay biết gì đâu mà trả lời họ.
Cuối cùng Hoàng Thanh Phong nói:
“ Này tên họ Tống, nghe nói Vân Thuyền tiểu thư đã lấy nội công của mình để chữa trị cho ngươi, bây giờ ngươi cảm thấy trong người ra sao ? Biết đâu lại đạt thêm một thành tựu mới thì sao ?”
Ân Chu cười cười đáp:
“ Ta vẫn vậy thôi, không có gì khác biệt. Cảm ơn công tử đã quan tâm.”
Hoàng Thanh Phong khăng khăng nói:
“ Ngươi đừng có giấu nữa, ai ở đây đều biết ngươi rõ ràng là võ công tuyệt đỉnh. Thử một chút cũng chẳng sao ?”
Đám người một hai nài nỉ cuối cùng ông cũng phải thuận theo. Ân Chu âm thầm vận công. Ông không phủ nhận là chính mình cũng kiểm tra xem chuyện gì đã xảy ra. Một giây hào hứng khiến ông khích phát nội công hơi lớn. Một luồng cường khí phát ra đột ngột bức mọi người xung quanh lùi ra một đoạn. Không có võ công như Thiệu Hào hay yếu kém như Tuyết Mai đều bị té ngửa. Sau đó vài giây cả Ninh Thần và Tú Châu cũng ngã theo. Đạo nội công đó sau khi kích phát thì trở nên nhu hòa, quẩn quyện ôm lấy họ tạo ra một cảm giác ấm áp dễ chịu vô cùng.
Sau một lúc Ân Chu thu liễm nội lực. Ánh mắt ánh lên sự nghi hoặc, nhìn đăm đăm vào bàn tay mình với một suy nghĩ: “ Nội công này… chẳng lẽ mình đã được tầng thứ năm của Thái Cực Tâm Pháp rồi sao? Kì lạ như vậy, có phải là nhờ Vân Thuyền dùng nội công chí âm của nàng trung hòa nội công chí dương của ta. Mấu chốt của việc tu luyện tầng này là ở đây sao ?”
Hoàng Thanh Phong thốt lên:
“ Lợi hại nha, ngươi có vẻ đã đạt được thành tựu rồi. Ta nói ngươi hay là chỉ giáo ta vài chiêu đi.”
Ân Chu bật cười nói:
“ Ta đã nói với công tử là môn võ công nào cũng có sự lợi hại, chỉ là công tử cần thời gian để tu luyện thêm.”
Hoàng Thanh Phong vươn vai nói:
“ Ngươi thôi lãi nhãi mấy thứ đó đi. Mà bây giờ ngươi đã tỉnh lại, chúng ta làm gì tiếp đây ?”
Lúc này đám người mới gật gù, hướng ánh mắt về phía ông chờ đợi câu trả lời. Ân Chu ngây ra một lúc, quả thực là mới tỉnh dậy nên cũng chưa định hình được bước tiếp theo. Nghĩ ngợi một lúc ông nói:
“Chuyện ta sắp làm có thể sẽ rất nguy hiểm, không nói trước được điều gì. Ta giờ là mục tiêu của tất cả các thế lực. Đi chung với ta thật là thiệt thòi cho mọi người. Ta thiết nghĩ mọi người đều có đường đi riêng hay chúng ta tạm thời chia tay nhau ở đây cùng hẹn ngày gặp lại.”
Họ nghe xong thì vô cùng ngỡ ngàng, lao nhao một hồi, Hoàng Thanh Phong là người đầu tiên lên tiếng phản đối:
“Không được, ngươi nói thế khác nào chúng ta là gánh nặng của ngươi. Ta cũng chẳng có gì làm đi theo ngươi rất vui đấy. Huống hồ ngươi đang giữ Thiên Minh Đạo nhẫn dĩ nhiên là Giáo chủ của ta, ta theo ngươi là đúng rồi. Ta đã quyết, ngươi đừng hòng thay đổi ý định của ta.”
Tú Châu nhỏ nhẹ nói:
“ Đại nhân là ân nhân của tiểu nữ, người bỏ rơi tiểu nữ giữa đường thế này tiểu nữ biết phải làm sao ?”
Pháp Tâm xoa xoa cái đầu trọc chen vào:
“Chu lão gia, ta có nhiệm vụ theo sát bảo vệ thí chủ. Bảo đảm thí chủ được bình an. Thí chủ đi đâu ta đi theo đó.”
Thiệu Hào bối rối nói:
“Lão gia, người cũng biết là tiểu nhân sẽ theo người hầu hạ suốt kiếp này…”
Ân Chu thấy mọi người trong lòng đã quyết theo mình thì cảm động vô cùng. Cười cười nói:
“ Được rồi. Nếu vậy ta cũng không có chối từ nữa. Sáng mai chúng ta sẽ xuất phát đi đến Tổng bộ của Tà Phái, ta có việc cần làm ở đó.”
Hoàng Thanh Phong thốt lên:
“ Ý ngươi là Long Hành Sơn, ta biết đường ta đưa ngươi đi…”
Ân Chu bật cười nói
“ Tốt quá rồi còn gì, đa tạ Hoàng Công tử.”
Hoàng Thanh Phong nói thêm:
“ Từ nơi đây đi Long Hành Sơn không phải ngày một ngày hai thì đến, các người nên chuẩn bị đi. Sẽ mất khá lâu đây để đến nơi đấy...”
Ninh Thần bất chợt lên tiếng:
“ Vân Thuyền tiểu thư tình trạng như thế nào rồi? Tiểu sinh thật là lo lắng quá. ‘’
‘’ Nàng nấy vì sử dụng nội lực quá sức nên hiện tại cơ thể suy nhược, cần nghĩ ngơi tĩnh dưỡng. Công tử an tâm, ta sẽ không để chuyện gì xảy ra với nàng ấy đâu.’’ Ân Chu đáp rồi đoạn nói tiếp: ‘’ Thực ra chính vì vậy nên ta cần một cỗ xe ngựa, phiền các vị ai có thể giúp ta kiếm một cái về đây.’’
Pháp Tâm và Thiệu Hào tỏ vẻ sẽ giúp nên Ân Chu khá yên tâm. Mọi người giải tán, Pháp Tâm và Thiệu Hào cũng nhanh chóng đi ra ngoài trấn tậu một cỗ xe. Ân Chu quay lại bên giường Vân Thuyền, nắm lấy tay nàng, từ từ trút nội lực vào để ổn định chân khí cho nàng. Chính như Ân Chu nói, nàng dường như đã sử dụng toàn bộ nội lực của mình để trấn áp và trung hòa loại nội công điên cuồng kia trong người Ân Chu nên giờ đây Vân Thuyền vô cùng yếu ớt phải cần thời gian dài để hồi phục như lúc đầu. Ân Chu truyền nội công cho nàng như một cách thức để rút ngắn quá trình ấy.
Vân Thuyền nằm bình an trên chiếc giường, đôi mắt nhắm nghiền, dung nhan tuyệt thế làm lay động lòng người. Ân Chu mỉm cười, lòng tự cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Nhiều điều tưởng chừng như vô cùng khó khăn lại hiện diện như thế này. Ông không không nghĩ rằng một ngày nào đó mình có thể ngồi bên cạnh Vân Thuyền, nắm lấy tay nàng và ngắm nhìn nàng, ôm trọn nàng trong khoảnh khắc.
“Thế gian này chắc chẳng còn ai xinh đẹp hơn Vân Thuyền tiểu thư nhỉ ?”Giọng nữ nhi vang lên sau lưng, Ân Chu không quay lại cũng biết đó là của Tú Châu.
Ông mỉm cười hồi đáp:
“Vẻ đẹp không nằm trên đôi má hồng của nữ nhân mà là nằm ở trong ánh mắt của kẻ si tình. Với ta dù nàng ấy đẹp nhất hay đẹp nhì thì ta vẫn luôn yêu thương nàng.”
Tú Châu ngồi xuống cạnh giường khẽ cười nói:
“ Hay cho câu “ Vẻ đẹp không nằm trên đôi má hồng của nữ nhi mà là nằm ở trong ánh mắt của kẻ si tình”. Tiểu nữ cũng đã hiểu vì sao có những kẻ bỏ cả năm tháng chỉ để chờ đợi ai đó.”
Ân Chu nhìn nàng nhẹ nhàng nói:
“Nàng hiểu thì tốt rồi. Thời gian qua thật vất vả cho nàng quá. Bao nhiêu chuyện cứ dồn dập xảy đến.”
Tú Châu nhìn thẳng vào mắt Ân Chu đáp:
“Cuộc sống đâu chỉ là tường cao cổng lớn, màn trướng khuê phòng. Tiểu nữ phải cảm ơn đại nhân vì đã cho tiểu nữ những tháng ngày phiêu lưu thú vị như vậy. Hơn hết đây là tâm nguyện của tiểu nữ, một lời cũng không oán trách.”
Ân Chu vươn tay nắm lấy tay nàng gật đầu một cái, ánh nhìn ấm áp chân tình. Tú Châu mỉm cười.
Thời gian thấm thoắt trôi qua, màn đêm đã phủ xuống mang theo cái hơi lành lạnh của chốn thâm sơn. Ân Chu không phút giây nào rời khỏi giường của Vân Thuyền. Nghe ồn ào bên ngoài, hóa ra Pháp Tâm và Thiệu Hào đã mang về một cỗ xe ngựa lớn. Lại nói Tứ Hoàng Cẩm Vệ lúc nào cũng túc trực bên Ân Chu nhưng bao nhiêu sự kiện xảy mà chẳng thấy họ đâu. Nguyên nhân là Ân Chu đã giao cho họ những nhiệm vụ rất quan trọng, không rõ là gì và họ đã đi làm từ lâu.
Đôi hàng mi liễu khẽ động, Ân Chu mừng rỡ hồi hộp chờ đợi Vân Thuyền tỉnh giấc.
Nàng nhìn ông một giây, âm thanh băng khiết thốt lên lời
‘’Lúc ta thiếp đi ngươi cũng ở bên ta, lúc ta tỉnh dậy ngươi cũng ở bên ta. Thấy ngươi ta cảm thấy yên bình biết bao.’’
Ân Chu mỉm cười nói:
“Cái đó gọi là duyên và tình đấy.’’
Ân Chu đỡ Vân Thuyền dậy đi ra ngoài. Cơ thể nàng quả thực lúc này rất yếu, cũng may nhờ nội công Ân Chu mà nàng khá hơn rất nhiều. Mọi người vui mừng khi thấy sau bao sóng gió mọi người cũng đã yên ổn.
Gần đến nữa đêm, Ân Chu cho triệu tập tất cả mọi người lại, sai Thiệu Hào đem cỗ xe ngựa mới tậu đến.
Ai nấy đều thắc mắc ông định làm gì. Nửa đêm rồi còn muốn rời đi lúc này hay sao.
Hoàng Thanh Phong ngái ngủ buồn bực nói:
“Ngươi rốt cuộc là muốn làm gì? Nửa đêm không cho ai ngủ, còn kêu chuẩn bị xe ngựa. Không phải là muốn đi bây giờ đấy chứ?”
Ân Chu chậm rãi đáp:
“Đúng là như vậy. Chúng ta bị mai phục rồi. Ta sẽ cản họ mọi người cứ đi trước, ta đuổi theo sau.”
Mọi người nghe xong kinh ngạc vô cùng. Mai phục? Vì sao có mai phục? Và cái điệu bộ bình thản của Ân Chu thật khiến người ta cảm thấy vô lý.
‘”Mai Phục ?? Là ai ? Sao ta không biết ?”
Ân Chu cười nói:
“ Dùng nội lực cảm nhận, công tử nhớ chứ. Ta phát hiện ra những nguồn nội lực rất lớn xung quanh đây. Chắc cũng chẳng tốt lành gì. Mọi người lên xe, Hoàng Công Tử và Pháp Tâm sư phụ hộ tống mọi người rời khỏi càng nhanh càng tốt. Tuy ta có thể đánh được nhưng ta không muốn phiền Vân Thuyền.”
Giọng nói Ân Chu mang một sắc thái mệnh lệnh, ai nghe xong cũng không thể phản kháng đành phải thuận theo, gấp rút chuẩn bị lên đường.
Vân Thuyền khẽ thốt lên, nhìn ông với một ánh nhìn thất vọng:
“ Ngươi lại bỏ rơi ta sao ?”
Ân Chu nhìn nàng triều mến nói:
‘’ Ta hứa với nàng, cả kiếp này ta sẽ không bao giờ xa nàng. Nàng tin ta chứ ?’’
Vân Thuyền gật đầu, Ân Chu ôm lấy nàng rồi sai bảo Thiệu Hào chăm sóc Vân Thuyền. Cổ xe ngựa lén lút rời đi theo hướng mà Ân Chu cảm nhận được sự phân tán nội lực mỏng manh nhất.
Lại nói ông phi thân lên mái nhà hướng về khoảng đêm giõng dạc nói:
“Các vị đừng nấp nữa, ta biết rồi. Không biết cao nhân phương nào, có gì cần chỉ giáo ?”
Từ trong bóng đêm vô số bóng trắng vụt ra, dẫn đầu là một nữ một nam. Người nam bộ dáng thướt tha yểu điệu, chẳng sai khác chính là Tử Y Kính của Sinh Tử Y Môn, còn người nữ là Liêu Anh Lạc. Hai đại đệ tử của Dược Tiên xuất hiện ở đây vốn chẳng phải là điềm tốt.
Tử Y Kính dùng cái giọng ẻo lả của mình nói lớn:
“Cái tên mập đáng ghét kia. Giao Vân Thuyền tiểu thư ra đây hoặc là nhận lấy cái chết.”
Ân Chu bình thản nói:
“Không được không được, ta đã hứa với nàng một việc rồi. Phiền các vị chờ một thời gian ta hứa sẽ chăm sóc nàng chu đáo.”
Liêu Anh Lạc nóng giận quát lên:
“Ngươi nói nhiều với hắn làm gì, có lẽ hắn đã đưa tiểu thư đi rồi. Lên đi!”
Tử Y Kính nói:
“Ngươi gian xảo lắm. Xem ngươi có đủ bản lĩnh đối đầu với hai đại đệ của của Dược Tiên hay không ?”
Dứt lời hai đại đệ tử của Dược Tiên đạp diệp nghênh phong lướt đến vị trí của Ân Chu, nhất tề sử ra các chiêu thức tối thượng của mình. Hai chưởng lực vừa đánh tới Ân Chu nhẹ nhàng đánh ra một chưởng sau đó bồi thêm một chưởng nữa tạo ra thế kình kìm giữ Anh Lạc và Y Kính. Hai người này kinh hãi trong lòng vội vàng sử dụng bản lãnh vùng chiêu ra thoát ra hai bên cánh.
Liêu Anh Lạc và Tử Y Kính đồng tâm sử dụng chiêu thức độc môn của Sinh Tử Y Môn bày ra trận pháp Kim Ngân Tiên Lục Trận. Chính là sử dụng có sợi tơ mỏng manh kiến tạo thành trận pháp, sợi tơ mỏng manh vô hình nhưng chứa đựng lượng nội công khổng lồ trở thành một khu vực tử vong đáng sợ. Kẻ địch rơi vào trận pháp sẽ ở thế tiến thoái lưỡng nan, chỉ cần bất cẩn một chút thôi cũng phải bỏ mạng. Trận pháp này được thi triển bởi hai đại đệ tử của Dược Tiên hiển nhiên là không thể xem thường.
Hai người vụt qua vụt lại, ngênh phong đạp liễu múa may một hồi sau đó nhất thời thủ một chưởng hướng Ân Chu đánh tới. Ân Chu sử chiêu Thái Cực Thiên Hạ Đồ tạo ra vùng khống chế bao bọc xung quanh, thản nhiên nhìn hai người họ mỉm cười. Mục đích của ông chỉ là câu giờ nên cũng không cần phải làm gì nhiều. Hai Đại đệ tử sử bản lĩnh nhưng vẫn không đánh được thì tức tối mắng:
“Cái tên chết tiệt kia !! Ngươi nghĩ có thể đứng đó là an toàn sao? Bản lĩnh ngươi tới đâu ta không biết nhưng người không thể thoát ra được trận pháp của chúng ta đâu. “
Nói đoạn họ quay sang đám đệ tử quát lên ra lệnh:
“Mau đuổi theo tiểu thư !!”
Các đệ tử tuân mệnh vụt lên phía trước, tỏa ra các hướng lao đi.
Ân Chu cười nói: ‘’ Các vị chớ vội… !’’
Ông vận công phát huy chiêu Thiên Tử Lệnh thêm một tầng nữa, phạm vi chiêu thực được mở rộng đồng thời hiệu quả cũng tăng lên gấp bội. Các đệ tử rơi vào chiêu thức lập tức rơi vào trạng thái mất lực, bị tầng nội lực khổng lồ đè nén , không thể làm gì được.
Chúng người Sinh Tử Y Môn cả kinh, nhìn nhau không thốt nên lời. Chỉ một người, không tốn chút sức lại có thể ngăn cản cả trăm người. Tử Y Kính và Liêu Anh Lạc tâm can cũng đang rúng động. Họ là đã quá khinh địch, chỉ nghĩ rằng thiên hạ đồn thổi về nhân vật này. Nhưng bây giờ họ mới biết đó không phải là lời đồn thất thiệt. Tiểu Thư đã ngay trước mặt họ không thể bỏ qua cơ hội, nếu để nàng đi mất Dược Tiên sẽ nổi cơn thịnh nộ khó đoán.
Hai người trong lòng đã thầm khẳng định tuyệt đối nếu không phô trương hết bản lãnh sẽ không có cách nào vượt qua được người kia. Từ thân thể hai môn đồ của Dược Tiên toát ra những luồng cường khí mạnh mẽ, họ nhìn nhau gật đầu một cái như hiểu ý đồng thời hướng Ân Chu đánh ra một chưởng lực cực mạnh, chiêu thức bí truyền dược Dược Tiên đích thân truyền dạy với cái tên Tiêu Tâm Thán Tiên Chưởng. Nói không sai biệt, hai người này cũng thuộc tầng cao thủ của võ lâm, lại thêm dùng hết tám phần nội công cùng nhau xuất thủ một chiêu thức thì phải công nhận rằng không thể xem thường được.
Ân Chu khẽ nheo mắt, ý cười lướt nhẹ nơi khóe môi. Trước thế công tưởng như mãnh liệt kia, ông vẫn bình thản như đã sớm liệu trước. Chân khí khẽ vận, thân hình trụ vững, hai tay dần giương lên theo thế “Càn Khôn Hồi Thương Chưởng”, một chiêu thức lấy nhu thắng cương, lấy chuyển hóa làm mấu chốt, bao lần giúp ông phá giải hiểm cục. Làn khí nội tức bắt đầu hội tụ từ Đan Điền, luồng nhiệt lưu như suối ngầm âm ỉ trào dâng, sẵn sàng theo kinh mạch mà tuôn chảy đến song chưởng.
Thế nhưng, ngay khoảnh khắc điểm khí vận chuyển, một dị biến chợt xảy ra!
Như có một bàn tay vô hình bóp nghẹt luồng nội tức giữa dòng, khí huyết trong ông nghẽn tắc giữa chừng, dội ngược lên khiến ngực đau buốt như bị kim đâm vạn mũi. Ân Chu chấn động! Gân mạch trong nháy mắt tê rần, chân khí tản mác loạn xạ như nước vỡ bờ, chẳng thể khống chế. Khinh công không thể vận dụng, lúc này thân thể bệ vệ của ông là quá sức đối với ngọn cây mỏng manh.
“Không ổn!”, Ý niệm lóe lên trong đầu ông, thần trí thoáng chấn kinh, nhưng thân thể đã không còn nghe theo điều khiển.
Ân Chu rơi xuống như chiếc lá khô giữa cơn cuồng phong. Mắt ông vẫn dõi theo đạo chưởng lực đang cuộn trào xé gió lao tới, chỉ cách ngực ông chưa đầy một trượng! Một hai nhịp thở nữa thôi, nếu không có gì cản lại, chắc chắn thân thể này sẽ hứng trọn một đòn sinh tử.
Đột nhiên một vệt đỏ vụt qua, ngay lúc chưởng thức va chạm tạo ra chấn kình kinh thiên động địa, đám đệ tử bản lãnh thấp bị thổi bay vô số. Hai môn đồ của Dược Tiên đánh mắt nhìn nhau gật gù đắc ý. Khoảnh khắc Ân Chu rơi xuống cả hai đều chứng kiến, trong lòng không khỏi ngạc nhiên nhưng quan trọng nhất đó là ý trời, kết quả Ngọc Đế bị đánh bại thì họ cũng được tiếng thơm muôn đời.
Sau màn mây gió khói bụi, lấp ló một bóng hình đỏ thẫm dưới ánh tinh tú mờ ảo. Đám người kinh ngạc chẳng thốt nên lời, Ân Chu nào có bị trúng chưởng. Ông được một nữ nhân thần bí vận trên mình bộ y phục đỏ tươi như màu máu, khuôn mặt đã được che mạng, chừa ra đôi mắt với ánh nhìn sắc bén lạnh lùng lãnh khốc vô cùng. Tay kia nàng giữ lấy Ân Chu, tay này nàng đánh ra một chưởng thức giải nguy. Tử Y Kính và Liêu Anh Lạc quá bất ngờ trước sự việc chỉ vụng về phản kháng.
Nàng ta bất chợt cười lớn, giọng cười chứa đựng nội lực có thể xé toạt cả tâm trí:
“Thật là nhục nhã thay cho một Ngọc Đế, võ công cái thế nay lại bị hai đứa tiểu bối đánh cho xuýt mất mạng. Xem ông còn mặt mũi nào nhìn đời.”
Ân Chu tuy rằng không vận dụng được võ công nhưng ý thức là chưa hề mất đi. Tâm trí ông cố gắng lục lọi lần mò nhưng vẫn không tài nào nhớ được người này là ai.
Hai môn đồ của Dược Tiên sau vài giây trấn tĩnh, Tử Y Kính cất tiếng nói:
“Cho hỏi cao danh quý tánh của cô nương, cớ sao lại xen vào chuyện của bổn môn ?”
Y ngay lập tức nhận được ánh nhìn sắc bén như Bạch Phong Linh Kiếm, chỉ một cái nhìn thôi cũng đủ khiến Tử Y Kính cảm nhận được tử vong kề cận.
“Nhóc con! Ngươi nghĩ mình đã đủ đẳng cấp để nói chuyện ngang hàng với ta sao ?!”
Tử Y Kính trong lòng có kinh hãi nhưng không vì thế mà câm nín, bèn thốt lên:
“Vậy tiền bối cho tiểu bối biết đại danh quý tánh để về còn bẩm báo với Dược Tiên.”
Một luồng kình lực phát ra, bảy phần đáng sợ. Nàng ta lại cất tiếng cười điên cuồng:
“Ngươi nghĩ rằng lấy Dược Tiên ra có thể uy hiếp được ta sao? Cái thời ta đạt thành tựu Dược Tiên của các ngươi vẫn chỉ là một con ả tiểu thư nhu nhược lụy tình…”
Nói đoạn nàng ta lại vung tay lên phát ra một đạo chưởng lực khiến đám người rơi vào hỗn loạn. Bóng đỏ vụt đi biến vào màn đêm đem theo cả Ân Chu. Sinh Tử Y Môn môn đồ chỉ đứng nhìn nhau ngơ ngác bất lực.
Ân Chu không thể làm gì khác vào lúc này, chỉ cố gắng tìm kiếm dung nhan ẩn sau lớp mạng che mặt kia. Ông thực sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình. Tất cả những gì ông đọc được trên Hoàng Kim Phiến không hề có manh mối nào nhắc đến việc này. Hồng y nữ nhân dùng nội lực đỡ lấy Ân Chu triển khinh công phi hành trong đêm, cảnh tượng ấy khiến nào không khác nào một tiên nữ dạo chơi hồng trần.
Ân Chu trong lòng đau đớn trách hận mình, lại một lần nữa rời xa Vân Thuyền. Định mệnh sao cứ ngang trái chia cắt hai người mãi. Vân Thuyền lúc này cần được chăm sóc hơn bao giờ hết, ông lại chẳng được ở bên cạnh nàng, càng nghĩ Ân Chu càng thấy mình vô dụng đến dường nào.
Sau một khoảng thời gian phi hành khá lâu, Nữ nhân kia đưa Ân Chu đến một sơn cốc nhỏ, đi sâu vào trong, hiện ra trước mắt là một sự bài trí không khác nào một khuê phòng đài cát, đẹp đẽ vô cùng.
Nàng ta bất ngờ vung tay ném Ân Chu lên một bệ đá gần đó. Cảm giác đầu tiên ông cảm nhận được không phải là đau mà là sự lãnh lẽo xuyên thấu xương tủy da thịt. Có trực giác nhắc nhở, Ân Chu vội ngồi dậy khoanh chân vận khí, điều hòa luồng chân khí đang hỗn loạn trong kinh mạch của mình. Một lúc sau, Ân Chu cảm thấy thoải mái hơn đôi chút, không quên khum tay cảm tạ nữ nhân kia:
“Đa tạ nữ hiệp đã ra tay giúp đỡ, Ân Chu xin hẹn ngày báo đáp.”
Nàng ta vẫn ngồi yên đó từ khi đến đây, không nói một lời, lúc này mới chợt thốt lên:
“Nực cười, ngươi nghĩ rằng ta đang cứu giúp ngươi sao?! Ta đang vui mừng vì ngày ta trả hận cũng đã đến !”
Khóe môi Ân Chu giật một cái, lại gì nữa đây, sao đi đâu cũng là thù oán, cũng là trả là vay.
Ân Chu nói:
“Cô nương có nhầm lẫn gì hay chăng? Đây là lần đầu tiên ta gặp nàng, làm sao có thể gây thù chuốc oán nhỉ ?”
Nàng ta bất chợt bật cười lớn, lại là điệu cười điên cuồng, ma mị kia:
“Nhầm lẫn?! Ngươi còn giả vờ đến khi nào, ngươi còn giả vờ không biết ta đến khi nào nữa ? Hay ngươi nghĩ rằng giả vờ không quen biết thì sẽ được ta tha cho cái mạng thối tha của ngươi ?”
Ân Chu hoàn toàn mù mịt, dù là tính đến bây giờ ông đã ở thế giới này cũng khá lâu, thù oán, sóng gió giang hồ cũng gọi là đã trãi qua nhưng không tài nào nhớ ra được cô nương này là ai và có nợ gì với nàng.
Ân Chu cười khổ sở nói:
“Cô nương, ta thật tình là không biết nàng là ai và giữa chúng ta là như thế nào ?”
Ánh mắt nàng hiện ra một tia lạnh lùng, nàng nói:
“Ngươi có biết tại sao ngươi không thể vận công ?”
Ân Chu chân thành đáp:
“Tại hạ thực tình không biết.”
Ánh mắt nàng ta từ lạnh lùng một giây trước chuyển sang sự ngạc nhiên khó hiểu:
“Ngươi là Ngọc Đế, tu luyện Thái Cực Không Minh Tâm Pháp, truyền nhân duy nhất của Thái Cực Lão Nhân cớ sao lại không biết? Ngươi có phải là đang đùa giỡn với ta?”
Ân Chu ngơ ngác lẩm bẩm:
“Truyền nhân của Thái Cực Lão Nhân, ý nghĩa ta chính là đệ tử của ông ấy … ?”
Nữ nhân kia dường như đã hết kiên nhẫn, tay đập bàn mạnh một cái, đứng vụt dậy lớn tiếng nói:
“Tống Hoàng Ân, ngươi là đang giả vờ đến khi nào hả? Ngươi biết là ta bây giờ có thể giết ngươi bất cứ lúc nào hay không, hay ngươi thích trêu chọc ta!”
Ân Chu lắc lắc đầu, ánh mắt bày tỏ sự chân thành nói:
“Ta thực tình không hề trêu đùa nàng, những gì nàng nói ta quả thực không nhớ gì cả ?”
Hồng y nữ nhân đột nhiên tháo chiếc mạng che mặt màu đỏ đi để lộ ra dung nhan tuyệt sắc yêu kiều. So sánh với các mỹ nhân ông đã gặp không nói được ai hơn ai kém, thậm chí vẻ đẹp của nàng càng mang phần mặn mà, ma mị hơn.
Ân Chu ngẫn người ra một lúc lâu, không nói được gì. Nữ nhân nhếch đôi môi đỏ thắm nở nụ cười đắc ý nói:
“Có phải là nhận ra ta rồi hay không ?”
Ân Chu bị giọng nói của nàng kéo về thực tại, ông lắc đầu ngơ ngác nói:
“Không, không phải, ta không biết nàng là ai cả, ta chỉ là …. Nàng đẹp quá, thế gian có mấy người đẹp như nàng ?”
Nữ nhân lúc này quả thực cạn lời, cảm giác bực tức làm nàng như phát hỏa. Chẳng nói chẳng rằng nàng vung tay đánh ra một chưởng. Ân chu không hề phòng bị nên lãnh trọn, cả thân hình bị bắn ra sau thổ huyết. Bình thường thân thể Ân Chu lúc nào cũng sẽ có một tần nội lực của Càn Khôn Chấn Thể bao bọc bảo vệ, nhưng từ khoảnh khắc ấy bao nhiêu bản lãnh đã vụt biến. Hay nói chính ra ông bây giờ chỉ như một người bình thường.
Nữ nhân cảm thấy mình có quá tay bất quá dung nhân không chút thay đổi:
“Ngươi khen ta đẹp… phải, đẹp lắm đúng không? Vậy mà năm xưa ngươi chính là bỏ ta để đi theo ả Tuyết Đình đó … Ngươi một kẻ háo sắc, đê tiện đáng chết!”
Ân Chu ho khan mấy cái, khóe miệng dòng máu tươi vẫn còn đọng lại, khổ sở đáp:
“Tuyết Đình là ai ta cũng không hề biết…” Đoạn nghĩ gì ông nói tiếp “Khoảng thời gian trước ta gặp một biến cố lớn, sau đó ta chẳng còn gì nhớ gì nữa. Ta còn không biết mình là ai ?”
Nữ nhân bày tỏ sự ngạc nhiên vô cùng, nhìn lại ông lần nữa, tay tụ chưởng hướng về Ân Chu gằn giọng chất vấn:
“Ngươi….. là đang nói thật? Nếu nữa lời dối trá ta sẽ giết ngươi ngay !”
Ân Chu chân thành nói:
“Ta nói thật, tất cả đều là thật. Tuyết Đình là ai ta thực sự không biết.”
Nữ nhân vẫn bán tính bán nghi, ánh mắt nhìn Ân Chu dò xét nói:
“ Ngươi là đang xảo ngôn, nếu ngươi nói không nhớ gì tại sao bộ võ công tuyệt học đó vẫn có thể sử dụng thành thạo ?”
Ân Chu chung thuỷ một dáng vẻ chân thành đáp:
“ Cài này ta là càng không hiểu rõ, chỉ là khi nhìn vào chiếc quạt này mọi thứ cứ hiện hữu ra trước mắt ta như chính ta đang hoà chung với nó… Nàng dù có đánh chết ta thì sự thật vẫn là như vậy”
Chẳng nói chẳng rằng nữ nhân lại vung tay thêm một cái đánh chưởng vào Ân Chu nghe xầm một tiếng. Ân Chu lại bị đánh bật ra sau, cảm giác quả thực rất đau đớn… ông cười khổ một tiếng, ho lên một tiếng phụt máu ra. Đây chính là cảm giác của những kẻ với bản lãnh yếu kém sao? Thật là thảm bại mà.
“ Nàng sao cứ lại đánh ta hoài thế, ít ra cũng báo trước để mà ta phòng bị chứ…”
Nữ nhân nhếch môi cười, chế diễu:
“ Ngươi còn có phải là đệ nhất hay không?! Chỉ chút chiêu thức cỏn con mà không tránh được? Hay là người vẫn đang đùa cợt với ta ?”
Ân Chu chẳng còn biết nói sao với nữ nhân xinh đẹp này. Nàng ta một mực khẳng định ông là đang đùa giỡn.
Ân Chu chỉ thốt ra được một chữ “không..” đứt quãng rồi ngã xuống bàn đá, ý thức mơ hồ…