Râu dài tóc điểm sương phơi
Bạch y, phong thái, mắt ngời sáng soi.
Một thân đạo mạo tiên trời
Đeo hông kiếm bạc, thốt lời thanh cao.
Mẫn Nhi quanh quẩn bên ngoài Kiếm Phong Môn cả tuần mà vẫn chưa biết cách nào để vào. Nàng cũng nhận thức được hệ lụy nếu bản thân nàng ngang nhiên đột nhập. Chủ ý của nàng lúc này là ngồi chờ một vận may sẽ đến, biết đâu nàng lại gặp Mã Hán Chung. Nàng với y tuy không quá thân tình gì nhưng cũng gọi là quen biết với cả y tính tình thoải mái hơn cái tên Bạch Hiển Thanh đáng ghét kia.
Quan Diễn đối với tất cả mọi sự việc đều không hề hay biết. Ngay cả sự kiện của Ân Chu cũng không có thông tin gì. Suốt thời gian qua, chàng không hề phụ sự kỳ vọng của Mã Hán Chung và Bạch Hiển Thanh chú tâm tu luyện võ công của Kiếm Phong Môn. Chỉ trong thời gian ngắn sự tiến bộ của chàng trông thấy rõ rệt. Mã Hán Chung vô cùng phấn khích nhưng lúc nào cũng làm bộ khắc khe bắt chàng phải chuyên tâm nhiều hơn nữa.
Quan Diễn lúc đầu ở một mình cô đơn chưa quen. Quanh quẩn ngoài hai Đại đệ tử của Kiếm Vương chàng không hề nhìn thấy một ai khác, buồn chán cực độ. Tuy nhiên đến giờ phút này mọi thứ đã trở nên thường nhật, cảm giác lúc đầu chẳng còn mấy vướng bận nữa. Ở một mình có thể thanh tịnh, tu tâm, thổ nạp, học tâm pháp, tu luyện Thái Cực Không Minh tầng thứ nhất đến mức hoàn thiện. Chính vì vậy ban ngày luyện võ, ban đêm luyện tâm pháp, đọc sách dưỡng thần. Suy nghĩ của Quan Diễn có phần chính chắn và chững chạc hơn. Tuy nhiên thân hình tròn trịa đáng yêu của chàng vẫn không thay đổi.
Bạch Hiển Thanh những lúc rãnh rỗi đều đến tìm chàng nói chuyện trao đổi thêm thông tin về Kiếm Phong môn. Sắp tới là một sự kiện trọng đại của môn phái. Kiếm Vương ẩn thân nhiều năm nay sẽ xuất hiện, bầu chọn Đại Đệ Tử tiếp theo của Kiếm Phong Môn uy chấn lẫy lừng này.
Đây là một sự kiện rất ảnh hưởng đến toàn bộ môn đồ của bổn môn vì ai cũng biết Kiếm Phong Môn là một trong Ngũ Đại Danh Phái, trụ cột vững chắc của võ lâm. Nếu được Kiếm Vương lựa chọn sẽ có một vị trí cực cao trong giang hồ. Quan trọng nhất chính là được đích thân Kiếm Vương truyền dạy tuyệt học võ công. Tất thảy mọi đệ tử nội ngoại môn đều vô cùng háo hức. Sự kiện đó đơn giản chỉ là tất cả mọi đệ tử nếu cảm thấy mình có năng lực sẽ cùng ứng tuyển và tỉ thí với nhau. Kiếm Vương quan sát cuối cùng đưa ra quyết định.
Trong Kiếm Phong Môn ai nấy đều háo hức, tuy biết rằng cơ hội rất nhỏ nhưng cũng muốn thử. Quan Diễn thờ ơ chả quan tâm. Chàng một mực chỉ muốn hoàn thành tu luyện ở đây rồi về với Ân Chu, còn lại Đại Đệ tử gì gì đó cũng chẳng có ý nghĩa lớn lao gì đối với chàng. Chàng đã không thể nhận ra ý đồ của Bạch Hiển Thanh và Mã Hán Chung chính là muốn chàng được Kiếm Vương lựa chọn.
Đêm nay, sau khi bị Mã Hán Chung dần cho tơi tả, Quan Diễn lại ngồi bên hồ nước lấy ánh sáng mờ ảo của ngọn đèn phản chiếu đáy hồ đọc một cuốn sách. Thú vui duy nhất chàng tìm thấy ở đây. Đến gần nửa đêm, chàng đem cuốn sách cất đi rồi trở lại với Phong Vân Lạc Kiếm Chưởng Chân Quyết. Một thức Phong Vân Tế Nguyệt mấy ngày nay rồi chàng vẫn không luyện thành. Đức tính của Quan Diễn là vậy, chàng luôn cảm thấy mình thua kém người khác nên tự nhủ bản thân lúc nào cũng phải cố gắng hơn nữa. Bây giờ chưa luyện được thì sau này sẽ luyện được nếu chàng kiên trì.
Phong Vân Lạc Kiếm Chưởng, một bộ kiếm quyết nhưng không dùng kiếm mà dùng nội lực tạo thành kiếm. Hiển nhiên nó yêu cầu người luyện phải có nội công thâm hậu mới sử dụng được. Lại nói chiêu Phong Vân Tế Nguyệt này là một chiêu thức rất thú vị. Kiếm si luyện kiếm như thể đó là mục đích tồn tại duy nhất của mình. Đó là cuộc đời, thanh kiếm là tri kỷ, hòa mình vào kiếm, thưởng thức cuộc sống qua lưỡi kiếm. Vẽ nên bức tranh đẹp bằng chính thanh kiếm của mình.
Và bức tranh Phong Vân Tế Nguyệt ấy là một bức tranh trữ tình thơ mộng vô cùng, người vẽ nên cũng phải có một sự hòa quyện và cảm thụ. Quang cảnh trong tranh thật nhẹ nhàng, êm đềm nhưng ẩn chứa một sắc tối mờ ảo sau đám mây, sau bóng trăng. Chính là nói rằng kiếm chiêu phải tĩnh lặng, phải hòa quyện, đưa tâm trí vào trong chiêu. Quan Diễn đáng tiếc không phải là thi nhân nên chưa cảm được cái cốt lõi của chiêu thức ấy.
Chàng lưu chuyển nội lực vào ngón trỏ và ngón giữa sau đó giải phóng ra và bắt đầu múa kiếm theo khẩu quyết, theo những hình ảnh đang ẩn hiện. Không khí rung động khi từng luồng nội lực quét qua. Một ngọn lá lìa cành, một bông hoa bị cắt đôi tuy nhiên những đường kiếm Quan Diễn đang vẽ ra thực không phải là bức tranh Phong Vân Tế Nguyệt mà chàng cần phải vẽ. Quan Diễn bức bối trong lòng, hai mắt chợt nhắm nghiền cố gắng tập trung suy tưởng.
Đột nhiên một âm thanh vang vọng phía sau lưng chàng như một lời nhắc nhở. “ Ngươi đã quá cứng nhắc. Người luyện kiếm không phải chỉ dùng kiếm chém giết mà phải trân trọng nó, xem nó như một bài thi ca, một bức tranh đẹp, cần tô điểm những nét bút. Kiếm là bút, không gian là trang giấy, khẩu quyết là nghiên mực và tâm thần ngươi chính là hồn của bức tranh. Hãy đặt mình vào một đêm sơn thủy hữu tình và cảm nhận nó theo cách mà ngươi yêu thích nhất… Rồi sau đó từ từ giải phóng nội lực, cứ nhắm mắt tập trung…”
Giọng nói đó len lỏi trong trí óc của Quan Diễn như một vì sao sáng dẫn lối. Chàng cố gắng định tâm thả mình vào bức mộng cảnh trong đầu. Nội lực bắt đầu lưu chuyển, thấm nhuần qua những mạch máu, tâm thức Quan Diễn bình lặng như mặt hồ trong đêm trăng tròn yên bình. Bất chợt có một chiếc lá rơi xuống làm khẽ động mặt nước, đột nhiên cả mặt hồ sóng nổi từng cơn dữ dội, cả không gian bất chợt bị cắt vụn bởi vô vàn ảnh kiếm. Trong cơn mê Quan Diễn điên cuồng cảm thụ chiêu thức và thực hành nó. Chàng chẳng hề biết rằng người đứng đằng sau bất giác nở một nụ cười nhẹ khóe môi.
Quan Diễn thu chiêu, thở ra một hơi, chầm chậm mở mắt. Khoảng trống nơi chàng đứng bị dày xéo, ngay cả tảng đá lớn chàng hay ngồi lúc này cũng bị cắt đôi với vết cắt rất ngọt. Chàng không nén được nỗi vui mừng hét lên một tiếng xúc động. Bỗng chàng nhớ ra giọng nói nhắc nhở. Lúc đầu chàng nghĩ rằng đó là Mã Hán Chung tuy nhiên ngẫm lại thì không đúng. Giọng nói mang một vẻ trịnh thượng, uy nghi nhưng đồng thời cũng rất ấm áp, mềm mỏng.
Quan Diễn tò mò quay lại, mục kiến đằng xa trên ngọn trúc mờ ảo hiện ra bóng hình của một người đàn ông. Không nhìn rõ mặt nhưng thân mang một bộ y phục trắng, râu dài phất phơ, bên hông đeo thanh kiếm vỏ màu trắng tinh xảo, toát ra một loại cường khí mạnh mẽ vô cùng. Trí óc chàng nhắc nhở rằng đây chính là người hôm trước khi chàng bị Trương Nam Thành đánh trọng thương đã được y cứu giúp.
Quan Diễn mừng rỡ vội chạy đến gần, nét mặt rạng rỡ làm thủ tay khom người nói một tiếng cảm tạ rồi ngước lên nhìn. Khoảng cách gần nên chàng đã thấy rõ dung mạo người đó. Y tuổi không biết là bao nhiêu chỉ thấy râu tóc trắng bạc đan xen, mặt mũi hồng hào, ánh mắt sáng trong, mang một nét thần thái cao cao tại thượng, đạo mạo tiên phong. Khí chất ngàn người có một. Trong tất cả những người chàng đã gặp, ngoài lão gia chàng thì đây là người mà chàng cảm nhận được khí chất cao xa như thế này. Xung quanh nam nhân luôn có một tầng nội lực bao phủ chập chờn chứng tỏ tuyệt đỉnh cao thủ không sai biệt.
Người kia liếc chàng một cái rồi nói:
“ Ngươi là ai? Đây là cấm địa của bản môn ngươi vì sao có thể hiển nhiên sử dụng mà luyện võ ?”
Quan Diễn thật thà gãi đầu cố gắng sắp xếp câu chữ trình bày ngắn gọn lí do chàng xuất hiện nơi này tuy nhiên mãi không biết nói làm sao nên chỉ phun ra được vài chữ:
“ Tiểu nhân là được Mã tiền bối đem đến đây dạy võ.”
Gia hỏa kia nghe xong gật gù nói:
“ Vậy ngươi chính là được Mã Hán Chung lựa chọn. Vừa rồi ngươi có biết chiêu thức Phong Vân Tế Nguyệt đó cực kỳ lợi hại hay không ?”
Quan Diễn ngẫm nghĩ một lúc rồi nói:
“Chiêu thức này tưởng chừng là một nhu chiêu nhưng khí tức thì là một cường chiêu. Nếu biết vận dụng chắc chắn sẽ gây ra nhiều bất ngờ cho đối phương.”
Gia hỏa tiếp lời:
“ Trong đêm trăng thanh tĩnh luôn ẩn chứa một đại thảm họa, nhớ lấy. Ngươi cũng đã luyện Bách Phong Tiêu Phong Chưởng ?”
Quan Diễn cung kính đáp:
“ Chính phải, tiểu nhân bất tài tuy có luyện nhưng còn cố gắng nhiều. Lúc nào Mã tiền bối cũng trách mắng tiểu nhân yếu kém.”
Gia hỏa liếc chàng một cái, chắp tay sau lưng đi ngang qua chàng. Quan Diễn cảm thấy một thần thái cực kỳ cao ngạo khó có ai sánh bằng. Thanh kiếm bên hông của nhân vật toát ra ánh sáng trắng bạc lấp lánh đem đến cảm giác rất kỳ bí.
“ Mã Hán Chung hắn cũng lắm trò đấy. Ngươi thấy không, tảng đá lớn kia đến nay ngươi là người duy nhất chém vỡ nó. Đối với người mới luyện không ai có khả năng chém vỡ được Huyền Cổ Thạch này cả. Chứng tỏ bản lãnh của ngươi cũng chẳng hề thấp kém. Ngươi ra đây sử dụng vài chiêu Bách Phong Tiêu Phong Chưởng cho ta xem ?”
Quan Diễn nghe thấy cao nhân chỉ điểm trong lòng vô cùng mừng rõ. Người này so với Mã Hán Chung không phân biệt được cao thấp nhưng theo trực giác của chàng nhân vật đạo mạo kia tuyệt đối đỉnh đỉnh cường giả.
Chàng vội đến bên cạnh, nhắm mắt định thần vận lực một chút rồi sau đó bắt đầu thi triển hết tất cả những gì chàng học được, sử dụng được cho đến hôm nay. Sau một khoảng thời gian chừng bữa ăn, mọi thứ kết thúc. Quan Diễn lấm lét nhìn gia hỏa thần bí.
Y trên gương mặt vô bi vô hỉ, nhưng đem lại cảm giác rất ấm áp:
“Khá lắm, học được cả chín thức rồi sao? Còn thức thứ mười Bách Phong Chi Phong ?”
Quan Diễn biểu hiện một bộ dáng bất lực, nở nụ cười khổ nói:
“ Tiểu nhân bất tài vẫn chưa lĩnh ngộ được, tiểu nhân chẳng hiểu được khẩu quyết cái gì mà gió không phải gió, mà gió là vô hình vô định … ( Phong bất phong, Chi phong vô hình tướng)”
Vị tiền bối kia bật cười nhìn chàng nói:
“ Ngươi thật là khờ mà, gió vốn là vô hình vô định. Ngươi hiểu được ý nghĩa đó thì sẽ luyện được chiêu thức ấy. Cốt lõi võ công của Kiếm Phong Môn chính là Phong bất phong, chi phong vô hình tướng. Không hình không tướng cả đời người chẳng biết thổi về đâu.”
Quan Diễn ngây ra, ngẫm nghĩ sau đó cười khổ nói:
“Thật vẫn là quá khó hiểu. Tiểu nhân ngu muội chắc cần thêm thời gian nghiền ngẫm…”
Tiền bối nói:
“ Ngươi còn trẻ, cứ từ từ mà tu luyện… ngươi năm nay bao nhiêu rồi, tên gì ?”
Quan Diễn chân thành đáp:
“ Tiểu nhân năm nay hai mươi lăm tuổi, tên là Quan Diễn … Tiền bối cho tiểu nhân biết quý tánh đại đanh để dễ xưng hô được không ?”
Tiền bối cười nhạt đáp:
“ Cứ gọi là Vương Tiên sinh đi… Ngươi theo Mã Hán Chung được bao nhiêu năm mà có thể đạt trình độ võ công của Kiếm Phong Môn đến bậc ấy ?”
Quan Diễn gãi gãi đầu chậm rãi thốt lên:
“ Dạ tính ra thì được hơn được vài tháng rồi.“
Vương Tiên Sinh, bộ dáng nãy giờ vẫn rất điềm đạm, đạo mạo, nhưng lúc này một tia ngạc nhiên thoáng qua, ánh mắt bừng sáng lên, quát lên:
“ Vài tháng ư ?! Hồ đồ, không thể nào trong một thời gian ngắn có thể đạt được trình độ võ công như thế được! Thậm chí nội công của ngươi đã đạt đến Tam Môn không khác gì so với người luyện mấy chục năm…!”
Quan Diễn thấy y kích động thì hoảng sợ vội vàng đính chính:
“ Tiểu nhân nói thật, Tiểu nhân chỉ mới gặp được Mã tiền bối khoảng hai ba tháng gần đây thôi, trước đó là tiểu nhân tự luyện một mình …”
Vương tiên sinh đem cất đi bộ dáng vừa rồi, trầm tĩnh nói:
“ Thú vị, ngươi lại đây kể cho ta nghe hết sự việc. Võ Công nội môn của Kiếm Phong Môn không thể truyền ra ngoài…”
Quan Diễn nhìn lại y một cái rồi bước đến ngồi xuống tảng đá thấp bên cạnh bắt đầu trình bày toàn bộ sự việc, cả cơ duyên chàng học được Bách Phong Tiêu Phong Chưởng cho Vương Tiên Sinh nghe đến cả đại hội và tỉ thí với Bạch Hiển Thanh không chừa một chỉ tiết chỉ là dấu đi Thái Cực Tâm Pháp mà thôi.
Vương Tiên sinh nghe xong câu chuyện không khỏi gật đầu cảm thán:
“ Ngươi vậy mà lại được có nhiều cơ duyên trời phú… Tuy nhiên ngươi ắt hẳn cũng biết nếu đã học Võ Công của một môn phái tuyệt nhiên không thể bái người khác làm sư học thêm võ công. Ngươi nói đi tại sao ngươi lại có nội công của Thái Cực Tâm Pháp?”
Quan Diễn giật mình khi nghe y nhắc đến Thái Cực Tâm Pháp, chàng bối rối ra mặt. Nhân vật này quả là không hề đơn giản, ngay cả Thái Cực Tâm Pháp cũng nhận ra. Không thể không khẳng định y không sai biệt là đỉnh đỉnh cường giả của võ lâm, kiến thức uyên bác vô song. Chàng không có cách nào giấu được y.
Vương tiên sinh nhận ra sự do dự trong mắt Quan Diễn thì bồi thêm một câu:
“ Ngươi nói đi, không thể dấu được ta. Hôm đó ta chữa thương cho ngươi đã biết rằng chính là nhờ Thái Cực Tâm Pháp mới giúp ngươi hồi phục nhanh như vậy. Thái Cực Tâm Pháp vốn là vô song nội công của Ngọc Đế… Ngươi và ông ta có quan hệ gì ?”
Quan Diễn biết rằng không dấu được nữa đành phải thật thà khai nhận:
“ Thái Cực Tâm Pháp của tiểu nhân là được lão gia của tiểu nhân truyền dạy. Lão gia căn dặn tuyệt đối không được cho ai khác biết. Tiểu nhân rất xin lỗi đã giấu người, giấu các vị tiền bối.”
Vương Tiên sinh trầm ngâm lẩm bẩm:
“Lão gia của ngươi? Khác nào là nói Lão gia ngươi chính là Ngọc Đế của Ngũ Tuyệt?”
Vương Tiên sinh thấy Quan Diễn lúng túng không biết phải nói gì thì lại nói tiếp:
“Ta biết nỗi khổ tâm của ngươi, được rồi nếu vậy ngươi chỉ cần khẳng định lão gia của ngươi có một cây Hoàng Kim Phiến có phải hay chăng ?”
Quan Diễn gật đầu, khe khẽ thừa nhận.
Vương tiên sinh đột nhiên bật cười nói:
“ Quan Diễn tiểu tử ngươi thật là may mắn. Được chính đệ nhất võ lâm cao thủ truyền thừa võ công lại còn thông tuệ hai môn bí truyền nội môn võ công của Kiếm Phong Môn. Ý trời quả là ý trời mà. Ngươi xem ra là một thiên tài võ học, ta phen này phải tranh dành đệ tử với Ngọc Đế rồi.”
Quan Diễn ngây ngốc nhìn Vương tiên sinh. Y thoáng qua mang đến cảm giác cao cao tại thượng, uy phong lãnh khốc nhưng chành không ngờ người nói chuyện lại ấm áp gần gũi như thế này. Quan Diễn bất giác mỉm cười nói:
“ Tiểu nhân tưởng chừng có cuộc đời bất hạnh. Mẹ mất sớm thậm chí còn không biết mặt, cha sau đó cũng qua đời, một thân lang thang may mắn gặp được lão gia yêu thương, cưu mang, dạy dỗ, học được võ công. Rồi sau đó lại gặp nhiều người tuyệt vời trên đường phiêu lưu, gặp được Mã Tiền bối, gặp được Vương Tiên sinh. Thực mãn nguyện một đời.”
Vương tiên sinh nhìn chàng một lúc rồi nói:
“ Ta và ngươi mới gặp, sao dám nói tốt cho ta ?”
Quan Diễn cười đáp:
“ Vì tiểu nhân cảm nhận được người rất ấm áp, rất gần gũi. Một cảm giác thật lạ khi được nói chuyện với tiên sinh. Và đêm đó chính Vương tiên sinh đã trị thương cho tiểu bối, còn không tốt nữa hay sao chứ ?”
Vương tiên sinh bật cười trước câu trả lời ngây ngô của chàng:
“Ngươi nói lại xem ngươi họ gì?”
Quan Diễn “A” lên một tiếng nhỏ rồi đáp:
“Dạ tiểu bối là Vương Quan Diễn… tiên sinh cũng họ Vương...cái này gọi là gì có duyên nhỉ!”
Vương tiên sinh nghe xong đột nhiên trầm ngâm, ánh mắt chợt lóe lên nỗi niềm xa xăm thoáng qua. Y lẩm bẩm:“ Họ Vương à… Lại cùng họ với ta…”
Quan Diễn nghe thấy hoan hỉ nói:
" Đúng là trùng họ với Vương tiên sinh a. Trùng hợp, trùng hợp … !’’
Bất chợt Vương tiên sinh nhìn thẳng vào Quan Diễn, ánh mắt mang sự nghi vấn tốt độ hỏi chàng:
“Ngươi nói lại cho ta nghe ngươi học được Bách Phong Tiêu Phong Chưởng là từ đâu? Không được nửa lời dấu diếm !”
Quan Diễn ngạc nhiên với thái độ bất thường của Vương tiên sinh nhưng cũng nhanh chóng trả lời không chút do dự:
“ Dạ là từ lúc nhỏ còn ở với phụ phân, người có một quyển sách được cất dấu rất kỹ trong một cái rương. Tiểu nhân lúc đó vô tình nghịch ngợm phát hiện ra rồi đem dấu cha mà đọc. Sau đó vì cảm thấy quyển sách này rất thú vị nên đã tự làm theo. Một thời gian sau cha tiểu nhân phát hiện ra nhưng ông cũng không nói gì, chỉ thở dài rồi dặn tiểu nhân tuyệt đối không được cho ai biết về môn võ công này, cũng không được đưa nó cho ai…”
Gương mặt của Vương tiên sinh chuyển biến từ cảm xúc này sang cảm xúc khác, tưởng chừng như ông đã phát hiện ra một sự việc gì đó vô cùng chấn động. Vương tiên sinh vung tay lên, một luồng nội lực kéo Quan Diễn về phía vị tiền bối.
Chàng không có một cơ may nào kháng cự trong sự kinh ngạc tột độ. Vương tiên sinh hỏi lớn:
“ Quyển sách đó hiện giờ là đang ở đâu ?!!”
Quan Diễn gắng gượng trả lời trong sự chèn ép cực độ của nội công:
“Dạ… tiểu tử vẫn luôn mang trong người…”
Vương tiên sinh buông lỏng chàng ra, bình tĩnh lại đôi chút rồi yêu cầu lấy ra để ông xem. Quan Diễn làm theo không một chút đắn đo nào cả. Vương tiên sinh cầm lấy quyển sách, Quan Diễn lúc này thực sự không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng điều là chàng bối rối là Vương tiên sinh đang mang một tâm trạng kinh ngạc tột độ. Thậm chí đôi tay người đón lấy quyển sách còn run run.
Vương tiên sinh đột nhiên trầm lặng, không gian ngột ngạt gượng gạo khó chịu. Ông thậm chí còn không mở quyển sách ra xem.
Lúc sau Vương tiên sinh quay sang hỏi Quan Diễn:
“ Ngươi là đã học thuộc từng chữ ở trong quyển sách này ?”
“ Dạ đúng ạ, tiểu nhân thâm chí còn thuộc từng trang bị sờn rách như thế nào nữa…”
Vương tiên sinh gật gù rồi bất chợt là một hành động khiến Quan Diễn kinh hãi không kịp trở tay. Vương tiên sinh dùng nội lực đốt cháy quyển bí quyết võ công ra thành tro bụi.
Quan Diễn đưa tay đón lấy những tàn tro, giọng lắp bắt không nén được sự sợ hãi đau thương:
“ Người… vì sao lại làm thế…Đây là kỷ vật cuối cùng của phụ thân tiểu nhân...”
Vương tiên sinh sắc mặt bất biến lạnh lùng nói:
“ Trên đời này ngươi là người cuối cùng đã đọc được quyển sách này. Kể từ nay môn võ công này coi như chỉ có ngươi truyền thừa mà thôi.”
Rồi đoạn ông ngước lên trời thở dài cảm thán:
“ Đây là có phải là ý trời hay không …?!”
Quan Diễn kiềm nén, gạt những giọt lệ đang lăn trên má, trấn tĩnh nói:
“ Tiểu nhân không dám trách Vương tiên sinh nữa. Dù sao đây cũng là võ công của Kiếm Phong Môn, tiểu nhân dù thế nào học trộm được cũng là sai rồi. Tùy người định đoạt thôi.”
Vương Tiên sinh bỗng nhìn chàng lúc này mới nói:
“ Đây là ý trời rồi… Ta và ngươi nào có lường trước được.”
Hai người tiếp tục trò chuyện một lúc lâu nữa đến khi bóng trăng khuyết vượt quá đỉnh đầu. Vương tiên sinh đứng dậy nhún người một cái đã khuất về phía xa. Tiếng người dặn dò vang vọng văng vẳng:
" Không được nói với ai về cuộc gặp gỡ hôm nay. Ngươi luyện võ học của Kiếm Phong Môn thì phải nhớ Kiếm Phong chính là lưỡi kiếm tạo ra từ gió. Gió bất định vô hình, đừng ràng buộc bản thân bởi quy tắc, hãy như là cơn gió tự do tự tại. Đó là nguyên lý của thức thứ mười Bách Phong Chi Phong. Xem cơ duyên lãnh ngộ của ngươi đến đâu.’’
Quan Diễn đứng ngây ngốc, ngay cả lời từ biệt cũng không kịp nói. Chàng hy vọng sẽ được gặp lại vị tiên sinh bí ẩn này một lần nữa. Nhờ ông, chàng được thông tuệ nhiều điều. Cùng với cảm giác lúc chàng trò chuyện cùng người quả thực rất ấm áp, tuy chỉ lần đầu gặp trực tiếp nhưng ấn tượng của chàng rất sâu đậm. Quan Diễn vươn vai, trong miệng lẩm bẩm lời dặn của Vương tiên sinh. Ánh mắt chàng lướt qua những tàn tro còn vương vãi trong không khí từ cuốn sách, lòng chợt bồi hồi khó tả. Chàng buồn vì mất đi kỷ vật gợi nhớ đến cha nhưng cũng cảm thấy nhẹ nhõm như việc đã trút xuống được một mặc cảm tội lỗi khi sử dụng đồ không phải của mình.
…
Lại nói tất cả mọi chuyện xảy ra bên ngoài Phong Vân Tàn Uyển chàng đều không hề hay biết. Mẫn Nhi mấy ngày nay vẫn lảng vảng xung quanh Kiếm Phong Môn tìm đường vào. Nàng chán nản ngồi trên một cảnh cây phía sau hậu viện, nghĩ đến việc từ bỏ.
Bất chợt sự chú ý của nàng đặt lên hai môn đồ của Kiếm Phong Môn từ trong đi ra ngoài miệng luyến thắng nói chuyện luôn hồi. Hai tên này tuổi đời còn trẻ tuy nhiên xét theo trang phục thì cũng đã là đệ tử nội môn.
Một gã nói:
“Này ngươi có để ý không, dạo gần đây thường hay thấy Ngũ sư phụ và Đại sư phụ thường tới lui Phong Vân Tàn Uyển…”
Kẻ kia đáp:
“Nhiều người cũng thấy, nhưng nơi đó là cấm địa của Kiếm Phong Môn chỉ có các sư phụ mới được đến hiển nhiên họ là đến đi thường xuyên cũng có gì lạ chứ ?”
Gã kia lắc đầu nói:
“Ngươi biết một mà không biết hai. Nếu các sư phụ thường xuyên đến thì không nói. Đằng này có mấy hôm, có người thấy Đại sư phụ, Ngũ sư phụ đem cơm, đem đồ trị thương đến đó trong khi chẳng ai bị thương cả…”
Người kia dừng lại một lúc đánh mắt nhìn y thâm ý sau đó hạ giọng nói khẽ:
“Theo ý ngươi các đại sư phụ đang bí mật giữ ai đó ở Phong Vân Tàn Uyển có phải hay không ?”
Gã này ngó trước nhìn sau, xem chừng có ai hay không rồi nói nhỏ với tên kia
“Đúng thế. Ngươi có nhớ hôm ở Thiên Sơn Đỉnh, Ngũ Sư Phụ có tỉ thí với một tên tiểu tử tên Quan Diễn không? Sau sự kiện hôm đó, nghe đồn hắn được Đại sư phụ mang đi nhưng đến nay đã lâu mà chẳng thấy bóng dáng hắn đâu. Ta nghi ngờ các sư phụ đang bí mật trị thương truyền dạy võ công cho hắn ở đó.”
Gã này mặt mày một tia biến sắc, ngạc nhiên. Hắn sau đó trầm ngâm một lúc rồi nói:
“Ngươi nói quả có lý. Cũng sắp đến đại hội Phong Vân Tiềm Long, không phải hắn chính là người được họ lựa chọn chứ. Phen này khả năng cao…”
“Ngươi biết thì biết đừng có đi nói lung tung, tai họa từ miệng mà ra đấy…”
Hai tên nhìn nhau, mang một vẻ thất vọng, lắc đầu rồi tiếp tục công việc. Chúng không ngờ rằng mọi câu chữ, từ nhỏ to thì thầm kiểu gì cũng không lọt ra khỏi đôi tai của Mẫn Nhi. Nàng vốn tinh nghịch tọc mạch nên kỹ năng nghe lén thì lợi hại vô cùng.
Một tia hi vọng được thắp lên, nàng mừng rỡ lẩm bẩm bốn chữ Phong Vân Tàn Uyển. Tuy nhiên theo cách nói của bọn chúng : cấm địa của Kiếm Phong Môn ắt hẳn là còn khó khăn đột nhập hơn biết bao nhiêu. Cần phải khai thác thêm thông tin từ hai kẻ kia. Nghĩ gì làm nấy, nàng dạo một vòng gặp được một tên tiểu tử đang ở bên ngoài. Nàng đánh ngất hắn mượn quần áo rồi tất tả đuổi theo hai gã nọ.
Khinh công nàng thuộc hàng tuyệt đỉnh nên chẳng mấy khó khăn đã đuổi kịp. Hai gã này thì ra là đang đi xuống thị trấn mua ít đồ. Nàng thấy chúng thì làm bộ hớt hải gọi đến:
“Hai sư huynh chờ đệ với … !”
Hai kẻ này ngạc nhiên, dừng lại nhìn nàng dò xét, đoạn chất vấn:
“Ngươi… mặc trang phục của Kiếm Phong Môn nhưng sao ta chưa gặp ngươi bao giờ ?”
Nàng lấy giọng khép nép nói:
“Đệ là mới nhập môn nên chắc hai sư huynh chưa gặp …”
Hai kẻ này lấy làm nghi ngờ hỏi tiếp:
“Thật không, ta vẫn thấy ngươi rất lạ à nha… Mà ngươi kiếm bọn ta làm gì ?”
Mẫn Nhi cười cười nói:
“Hai huynh chẳng phải đang đi mua đồ sao? Đệ cũng được phân công nên đi theo hai huynh cho vui.”
Chúng nhìn nàng một lúc rồi nói:
“Thế giỏ của ngươi đâu ?”
Mẫn Nhi làm bộ dáng khổ sở nói
“Đệ thật đáng trách, lúc nãy đểnh đoản đi vội lại quên mất…”
Hai gã hừ một cái rồi không thèm hỏi nữa bỏ đi. Mẫn Nhi thấy thế mỉm cười đắc ý làm bộ nói:
“Hai sư huynh lúc nãy đệ đã nghe hai người trò chuyện về các Sư phụ ?... Đệ mới nhập môn nên rất tò mò Phong Vân Tàn Uyển đó là ở đâu nhỉ ?”
Hai kẻ này nghe xong mắt trợn ngược thất kinh, vội vàng một tay bịt miệng nàng lại kéo vào một góc đường, giận dữ nói:
“Ngươi làm sao nghe được câu chuyện của bọn ta? Muốn chết phải không ?!!”
Mẫn Nhi làm bộ hoảng sợ nói:
“Không phải, không phải… Đệ chỉ là vô tình nghe được. Đệ tuyệt đối không nói với ai !”
Chúng lúc này mới bỏ tay ra, lấy lại bộ dáng điềm tĩnh, lườm lườm nàng với ý đồ đe dọa. Mẫn Nhi lén nhếch mép cười rồi bồi thêm một câu:
“Nếu hai người nói cho đệ biết Phong Vân Tàn Uyển ở đâu ?”
Hai tên này nghe xong nổi giận, một gã vung tay tát nàng một cái nhưng nàng đã nhanh chóng thi triển thân pháp thoát ra xa bộ dáng như sắp chạy ngược về Kiếm Phong Môn.
Nàng cười cười nói:
“Nếu hai huynh không nói ta sẽ chạy về mách họ. Biết đâu đệ lại được khen thưởng…” nói xong nàng quay lưng chạy đi.
Hai kẻ này quả nhiên trúng kế vội vàng kêu nàng lại năn nỉ. Chúng nhìn nhau dở khóc dở cười rồi cũng đành nói cho nàng vị trí.
…
Mẫn Nhi một mạch đi thẳng đến địa điểm mà nàng khai thác được từ hai tên tiểu tốt kia. Nơi này vốn chẳng có gì là bí mật, đệ tử nào ở lâu năm cũng đều biết. Tuy nhiên quy định của bản môn, nếu không có sự cho phép cấm ai bén mảng đến. Vả lại nó nằm ở địa phương phải có khinh công cao cường mới tiếp cận được nên cũng chẳng ai tha thiết muốn xem thử cả.
Phong Vân Tàn Uyển nhìn từ bên ngoài trông như một chốn bồng lai tiên cảnh giữa lưng chừng núi. Đó là một mảng núi lớn bị chìa ra ngoài giữa một vách đá khổng lồ thẳng đứng, xung quanh mây lành bao phủ, hứng khí thiên địa đúng là một nơi cực tốt để tu luyện. Bình thường người nào khinh công không đủ sẽ không có cách leo lên trên đó cả. Xung quanh rìa đá có một bức tường đá tự nhiên vây kín lại kèm theo tua tủa cây cối. Người bên trong không nhìn ra được bên ngoài, người bên ngoài không thấy được bên trong.
Mẫn Nhi một mạch triển khinh công, phi hành lên trên đó tuy nhiên nàng chưa vào, chỉ đảo đảo xung quanh xem xét.
…
Lại nói Quan Diễn từ hôm gặp được Vương Tiên Sinh đến nay cũng vài ba hôm nhưng không thấy Mã Hán Chung ghé lại như thường lệ. Sáng nay khi chàng đang ngủ thì nghe giọng giật ngược của y ở bên ngoài. Quan Diễn lò mò ngồi dậy bước ra. Chàng khom mình một cái chào Mã Hán Chung. Y lúc này chẳng quan tâm đến chàng, gương mặt biểu tình ngạc nhiên nhìn chằm chằm tảng đá bị chẻ làm đôi.
Mã Hán Chung đem theo sự kinh ngạc trong giọng nói hỏi chàng:
“ Tảng đá này làm thế nào bị cắt đôi như vậy, là do ngươi sao ?”
Quan Diễn dụi dụi mắt gật gù nói:
“ Tiểu bối trong lúc luyện chiêu Phong Vân Tế Nguyệt chẳng may chém trúng…”
Mã Hán Chung không nén được nỗi vui mừng nói lớn:
“ Khá lắm! Khá Lắm, đúng là Vương tiểu tử mà, trong thoáng chốc lại học được một chiêu thức khó như vậy.”
Đột nhiên một giọng nói khác vang lên đằng sau Mã Hán Chung:
“ Ta đã nói hắn trông ngốc nhưng chẳng ngốc chút nào mà.”
Quan Diễn còn đang ngái ngủ nghe thấy giọng nói thì bất chợt tỉnh người, tâm trí lần mò lục lọi để tìm ra ai là chủ nhân của giọng nói vừa rồi, đối với chàng thật là quen thuộc.
“ Mẫn Nhi!”
“ Quan Diễn ngốc!”
Mẫn Nhi nói xong liền chạy đến ôm lấy Quan Diễn cười mãi không thôi.
“Ngươi vẫn còn giữ tín vật của ta chứ…”
Quan Diễn ấp úng nói:
“ Có có, tôi vẫn giữ. Sao nàng đến được đây…”
Lúc này Mã Hán Chung tằng hắn nói:
“Hai ngươi có thôi cái trò Ngưu Lang Chức Nữ hay không? Nha đầu này không biết thế nào lại tìm ra nơi này, lãng vảng bên ngoài đòi vào. Bị ta bắt gặp, ả ta đeo ta hoài phiền chết đi được.”
Bỗng nhiên cả hai người trẻ tuổi làm một động tác khom lưng nói lớn:
“Đa tạ Mã tiền bối !!”
Mã Hán Chung lấy làm ngạc nhiên nhưng phút chốc chẳng để ý chỉ lẩm bẩm trong miệng: “Tuổi trẻ nông nỗi.”
Y ngồi xuống tảng đá đem ra một đống đồ ăn. Mẫn Nhi chẳng đợi xin phép kéo Quan Diễn tới ngồi rồi lấy bao nhiêu thứ cho chàng. Mã Hán Chung ngây ra bất lực:
“Nha đầu láo lếu nhà ngươi hiển nhiên không để ta vào mắt mà.”
Mẫn Nhi lém lỉnh cười nói:
“Ông là sư phụ của hắn, hắn ăn còn chưa no thì lấy gì mà luyện có phải hay không? Dù gì ông cũng lớn tuổi rồi ăn nhiều không tốt. Nên nhường cho người trẻ ăn để sau này lập nghiệp lớn.”
Mã Hán Chung xém chút nữa thì phun ra cái bánh bao đang cắn dở trong miệng. Y gầm gừ nói:
“Con nha đầu kia, ngươi đang trù ta chết sớm đó hả. Bích Ngọc Tiêu Kiếm ta tung hoành bao nhiêu năm nay chưa bao giờ gặp kẻ nào dám hỗn xược với ta như ngươi.”
Mẫn Nhi ghé lại gần Mã Hán Chung vuốt vuốt, cười nói:
“Tiền bối bớt giận. Chẳng phải không đúng sao? Ông dù sao cũng nên chăm lo cho tên ngốc kia thành tài sau này hắn sẽ quay lại báo đáp cung phụng ông rồi đem một đứa con dâu tốt cho ông như là ta đây…”
Mã Hán Chung nghe xong ho khan sặc sụa mấy cái:
“Ngươi, con nha đầu ngươi cút ra. Nói năng xằng bậy, cái gì mà dâu tốt chứ hả, ta không phải là cha hắn việc gì liên quan đến ta. Mà tốt nhất nó lấy ai chứ lấy ngươi ta sẽ là người đầu tiên phản đối.”
Mẫn Nhi liếc y một cái nói:
“Ông xem thường ta. Mấy món ăn này ăn chẳng có vị gì cả, mai tôi sẽ đem thức ăn khác ngon hơn. Đó không phải là con dâu tốt mới làm được hay sao? Ông xem ông làm gì là để hắn gầy rộp hẳn đi kia.”
Mã Hán Chung tức tối nói:
“Ngươi có bị thần kinh không?! Ta dạy hắn học võ công chứ không phải nuôi lợn. Hắn trông thế kia còn chưa đủ tròn hay sao. Ngươi tính khiến hắn thân bại danh liệt vì béo ú à.”
Đoạn đối thoại đáng yêu của hai người khiến Quan Diễn đỏ bừng gương mặt, lấm lét cắn một cái bánh bao như đứa trẻ mới lớn ngượng ngùng.
Mã Hán Chung khoát tay nói:
" Thôi thôi, ngươi tránh ra cho ta. Nhưng ta phải nói cho ngươi biết. Đây là cấm địa của Kiếm Phong Môn, ngay cả đệ tử của bổn môn cũng không phải ai có thể vào chứ đừng nói một đứa Tà phái như ngươi. Ta không cho phép ngươi ở đây lâu, có gì nói thì nói lẹ đi rồi biến cho khuất mắt ta.”
Bất chợt Mẫn Nhi bật khóc, khiến hai người đàn ông bất ngờ lúng túng.
Nàng mếu máo:
“ Mã tiền bối, tôi vất vả lắm mới tìm được hắn ông lại đuổi tôi đi thì tôi biết làm sao? Tôi đã trốn cha đi bây giờ không quay về được, không còn chốn dung thân…”
Nàng nói xong lại khóc còn lớn hơn. Mã Hán Chung ngượng đỏ cả mặt Quan Diễn thì vội vàng nói mấy câu ngớ ngẫn để dỗ dành nàng. Được một lúc Mã Hán Chung đành cắn răng nói:
“Được rồi ta phục ngươi, con nha đầu kia. Ta không có quyền quyết định nhưng ban đêm thường không có ai. Đến khi đó ngươi mà có bị ai bắt gặp, bị đánh chết ta cũng không quan tâm.”
Mẫn Nhi nín khóc ngay ôm lấy cánh tay y nũng nịu nói:
“Đa tạ Mã gia gia, tôi sẽ cẩn thận… Tôi hứa sẽ không bạc đãi gia gia nha.”
Mã Hán Chung cười khổ nói: “ Ta thua ngươi rồi, tiểu hồ ly à.”
Y chợt cảm thấy có một niềm vui bé nhỏ len lỏi trong cảm xúc. Từ sau khi được Kiếm Vương thu nhận, một đời hành sự cô độc không thân không thích không gia đình con cái. Hôm nay y đối diện với những người trẻ tuổi đáng tuổi con mình, những đoạn đối thoại bình dị nhưng sao lại ấm áp gần gũi vô cùng. Cái suy nghĩ ấy thoáng qua, khiến Bích Ngọc Tiêu Kiếm âm thầm nở một nụ cười.
Lúc sau Mã Hán Chung gọi Mẫn Nhi ra một góc xa biểu tình gương mặt nghiêm trọng nhìn nàng lạnh lùng nói:
“Ta cho ngươi ở đây cũng được nhưng có một điều kiện ngươi buộc phải tuân theo. Nếu không ta tống tiễn ngươi đi ngay.”
Mẫn Nhi gật gù, thái độ của Mã Hán Chung đã nói cho nàng biết rằng y đang rất nghiêm túc.
“Tiền bối nói đi.”
Mã Hán Chung nghiêm giọng nói:
“Ta biết ngươi đến đây để thông báo cho tên ngốc kia về tình hình của lão gia hắn. Nhưng ngươi tuyệt đối không được hé môi nữa lời. Đây là điều kiện của ta.”
Mẫn Nhi ngạc nhiên ấp úng nói:
“ Việc này… thật khó xử quá. Tiền bối có thể cho tiểu nữ biết rõ lý do tại sao không ?”
Mã Hán Chung hướng ánh mắt ý vị về phía Quan Diễn đang ở đằng xa nói
“ Hắn đang luyện võ ở đây. Những môn võ công ta sắp dạy hắn sẽ khó hơn và cần độ tập trung hơn nếu không sẽ tẩu hỏa nhập ma ngay. Ta không muốn làm hắn phân tâm. Đây là tốt cho hắn, ta cảm thấy hắn có số mệnh rất to lớn ở Kiếm Phong Môn này. Ngươi dù có là ai ta cũng không để ngươi phá đám.’’
Mẫn Nhi lắng nghe, trầm ngâm suy tư một lúc rồi nói:
“Được rồi, tiểu nữ hứa sẽ không nói cho hắn nghe. Tuy nhiên theo ước hẹn nếu hắn đã hoàn thành việc tu luyện tôi sẽ cho hắn biết chuyện.”
Mã Hán Chung liếc nàng một cái, bước đi nói:
“Tùy ngươi. Nếu hắn có thể giao thủ ngang ta thì ngươi muốn làm gì thì làm.”