Lại nói về cục diện võ lâm hiện tại đã rối, sau sự kiện vây bắt Ân Chu còn rối hơn. Ngay tại Sinh Tử Y Môn, từ phòng Dược Tiên một loại cường lực bộc phát phá hủy mọi thứ chung quanh. Môn đồ hoảng sợ không dám ngước nhìn Dược Tiên. Ngay cả Ngụy Anh Lạc và Tử Y Kính, hai đại đệ tử của Dược Tiên cũng lo lắng trong lòng. Họ từ lúc theo Dược Tiên không mấy lần được chứng kiến Dược Tiên giận dữ đến như thế. Dù vài ngày trôi qua nhưng cơn giận của Dược Tiên vẫn không hề suy giảm.
Dược Tiên một đời không thể ngờ rằng con gái mình chăm sóc, tu dưỡng rèn luyện suốt bao năm qua hôm nay vì một người đàn ông đã phản bội lòng tin của bà. Thể diện của Dược Tiên lúc này không biết dấu ở đâu, tất nhiên câu chuyện Vân Thuyền cứu Ân Chu đã lan truyền ra khắp mọi ngõ ngách.
Người tính không bằng trời tính.
“ Tử Y Kính, Anh Lạc vào đây “! Giọng Dược Tiên đột nhiên vang lên
Hai đại đệ tử không chút chậm trễ đã có mặt, hai người này khẽ liếc Dược Tiên một cái. Người phụ nữ dung nhan như họa, điềm đạm, cao quý lúc này trông thật sai khác.
Dược Tiên đưa cái nhìn chằm chằm thoát qua cửa sổ gằn giọng nói:
“ Hai ngươi tiếp tục đem người đi kiếm đứa nghịch tử Vân Thuyền về cho ta. Bất cứ giá nào cũng phải đem được nó về. Nếu gặp tên Ân Chu đó giết không cần hỏi !!”
Hai đại đệ tử nhìn nhau rồi nói một câu phục mệnh lui ra ngoài. Dược Tiên thẫn thờ thả mình xuống ghế lòng cay đắng không thôi. Một chuyện cũ chợt ùa về trong tâm trí bà.
Sau khi hồi tưởng kết thúc từ bên ngoài người ta nghe giọng Dược Tiên hét lên điên cuồng:
“ Quách Kiệt Lâm, Tống Ân Chu ta sẽ giết hết tất cả các ngươi !”
…
Tại Hiền Minh Tụ Trang, Minh Tâm thở dài một cái nói:
“ Đệ tử đã cho Pháp Tâm đi theo, có lẽ sẽ có hồi báo nhanh thôi.”
Đám người tông sư Chánh Phái tiếp tục mở ra các cuộc họp bàn, họ không ngờ tình hình trở nên phức tạp và căng thẳng đến thế. Lại lòi đâu ra Hoàng Thành và Huyết Nguyệt Thần Giáo, tất cả vì một người mà cắn xé nhau. Họ càng nhận ra tầm quan trọng của Ân Chu, có lẽ ông chính là mối gỡ thắt cho mọi chuyện.
Huyền Minh Phương Trượng trong ánh mắt thể hiện một tia ảm đạm, không dấu được sự lo lắng nói:
“Pháp Tâm còn quá nhỏ lại không trãi sự đời, huống hồ nó còn đem theo Ba Mật Bàn Nhược. Ta thật lo lắng không biết nó có ổn hay không ? Bước này ta đã là tính sai.”
Bạch Hiển Thanh chợt chen ngang nói:
“Huyền Minh Phương Trượng cũng không cần lo lắng như vậy, tại hạ thiết nghĩ lúc trước Pháp Tâm và Tống Ân Chu đã có quen biết. Vân Thuyền tiểu thư vốn xưa nay không màn sự đời. Tạm thời sẽ không có việc gì.”
Bách Kiến Vĩ, chưởng môn Trường Xung Giáo, vuốt vuốt chòm râu bạc, ánh mắt trầm đục chẫm rãi lên tiếng:
“ Tính sai chính là do ta tính sai. Ta quả thực không ngờ kẻ Tống Ân Chu này lại đặc biệt như vậy. Bao nhiêu phe phái đều ra quyết tâm có được hắn. Hắn rút cuộc là có điểm gì mà ngay cả Huyết Nguyệt Thần Giáo xưa nay luôn ẩn mình cũng vứt bỏ truyền thống mà chường mặt ra đây để dành giật hắn.’’
Lâm Thái Tùng đứng bên cạnh chợt chen ngang:
” Đệ tử lâu nay đã luôn không ngừng điều tra, tuy Tử Xà Thái Âm Sơn hành động thần bí nhưng cũng có chút kết quả. Thế lực này đã mua chuộc một số bang phái của Tà Phái phục vụ cho chúng. Không những thế tin tức này tuy chưa kiểm chứng thực hư nhưng một số lời đồn đại rằng chúng đang cố gắng thu thập Thập Đại Bảo Khí.’’
Tin tức này quả thực chấn động đối với tất cả các cử tọa có mặt ở đây. Họ nhìn nhau kinh ngạc. Bách Kiễn Vĩ quát lên một tiếng nói:
” Ngươi sao không sớm nói cho ta biết thông tin này. Theo ta phân tích có hai trường hợp, thứ nhất chúng mua chuộc bang phái của tà phái không ngoại trừ chúng làm thế với cả Chánh Phái chúng ta…’’
Câu nói của y chưa chấm dứt, lập tức đám người đã xôn xao lên, ồn ào phản đối:
” Ý Chưởng môn là trong số chúng ta có người phản bội, Chúng ta tuyệt đối không có nha… Đừng đoán mò!’’
Đám người Chánh phái này lúc nào cũng có cái gọi là lòng tự trọng và cao ngạo nên vừa nghe đả động chuyện không tốt liền khẩn trương hẳn lên.
Bách Kiến Vĩ cười xòa, xua tay nói:
” Ta cũng chỉ là đưa ra giả thuyết thôi, các vị không cần phản ứng như thế. Huống hồ kế hoạch động mà không động lúc trước của ta đang làm việc rất hiệu quả. Các vị không cần lo…’’
Đám người nghe xong tạm thời dịu xuống,
”Vậy còn trường hợp thứ hai ? Ông nói đi.’’
Bách Kiến Vĩ chậm rãi nói:
” Chính là truyền thuyết về Thập Đại Bảo Khí, nếu thu thập đủ, sẽ mở ra kho báu liên thành, lấy được bí kiếp cực đại võ công, làm bá chủ thiên hạ. Xưa nay đó chỉ là truyền thuyết nhưng Tử Xà Thái Âm Sơn đã có hành động chắc chắn bọn chúng không nghĩ rằng chỉ là truyền thuyết vớ vẫn. Chúng ta phải cực kỳ lưu ý. Tại hạ không dấu giếm cũng đã từng bỏ chút thời gian nghiên cứu truyền thuyết này. Ngoài việc thu thập Thập Đại Bảo Khí còn phải tìm được bản đồ chỉ dẫn tới nơi cất giấy kho báu liên thành kia. Hai chuyện này không hề dễ dàng một chút nào.’’
Chúng người nghe xong trầm ngâm một lúc, có người lên tiếng:
” Có ai tổng hợp được Thập Đại Bảo Khí hiện giờ đang ở đâu không ?’’
Không ai khác lại là Bách Kiến Vĩ trả lời:
” Đến giờ ta chỉ biết vài món, Bạch Phong Linh Kiếm đang ở chỗ Kiếm Vương. Bá Vương Cuồng Đao thuộc về Đao Tôn. Ba Mật Bàn Nhược ở chỗ Pháp Tâm như đã nói. Bạch Hỗn Thiên Lăng trong tay của Vân Thuyền tiểu thư. Băng Ma Lãnh Kiếm bên phía Lý Thành Dụ hiện tại hắn đã chết thì không biết thế nào. Còn lại không có thông tin gì cả…’’
Một người nói:
” Cũng may là những Đại Bảo Khí này đều nằm trong tay Ngũ Tuyệt hoặc các đại cường giả, muốn chiếm đoạt không phải là chuyện đơn giản.’’
Bạch Hiển Thanh gật gù nói:
”Cũng bớt phần lo lắng. Minh Tâm sư phụ, người nói Ân Chu bị thương nghiêm trọng. Ông ta một thân bản lãnh bất phàm như vậy lại có kẻ đả thương được sao ?”
Minh Tâm lắc đầu đáp:
“ Không phải bị kẻ khác đả thương mà chính hắn làm hắn bị thương. Có lẽ hắn đã bị tẩu hỏa nhập ma, bần tăng cũng không chắc chắn.”
Ngô Danh Bình chưởng môn của Khải Uy Môn hôm nay cuối cùng cũng xuất sơn tham dự công việc của liên minh.
Y trông qua là loại người ưa đánh nhau hơn là nói lý lẽ. Tuy nhiên thực lực là không bàn cãi. Y ngán ngẫm lên tiếng:
“ Ta thấy tốt nhất là mau chóng kiếm được hắn càng nhanh càng tốt, trước khi hắn hồi phục cũng như trước khi hắn bị tóm bởi các thế lực khác.”
Bách Kiến Vĩ tiếp nhận, chậm rãi nói:
“ Chính vì vậy mong các vị ở đây góp sức cử thêm nhân lực nhanh chóng tìm ra Tống Ân Chu. Việc còn lại không kém phần trọng đó là để ý nhất cử nhất động của từng phe phái cũng như hành động của Thái Âm Sơn.”
…
Đám người đồng tình sau đó giải tán. Bạch Hiển Thanh trên đường trở về Kiếm Phong Môn. Đối với Kiếm Phong Môn, một trong Ngũ Đại Danh Phái, quy mô và số lượng đệ tử là không phải bàn cãi. Mọi việc lớn nhỏ trong ngoài đều do Bạch Hiển Thanh quán xuyến. Kiếm Vương thì hành tung bí ẩn, chẳng mấy khi can dự vào việc gì. Các đại đệ tử khác thì thân ai người nấy lo, điển hình như Mã Hán Chung. Đại sư huynh này tánh tình sảng khoái, không thích câu nệ tiểu tiết, y nay đây mai đó chẳng thèm nó ngàn gì đến bản phái. Còn Trương Nam Thành thì thực lực lẫn độ chính chắn vẫn chưa đủ để cán đán trọng trách. Bạch Hiển Thanh lại có sự trưởng thành và thấu đáo, lại chỉnh chu mọi việc nên Kiếm Vương rất an tâm giao cho cai quản cả môn phái. Y như là đại diện của Kiếm Phong Môn trong tất cả các sự kiện của Võ Lâm.
Lại nói, Bạch Hiển Thanh là đang phân vân có nên nói chuyện này với Quan Diễn hay không. Quan Diễn quý mến Ân Chu như vậy nếu biết chuyện sẽ cực kỳ xúc động ảnh hưởng không tốt đến quá trình tu luyện. Sau cả quãng đường y quyết định tạm thời không để cho chàng biết.
Vốn dĩ mọi chuyện cứ diễn ra như bình thường cho đến khi y vừa đến cổng chính của Kiếm Phong Môn, đột nhiên y cảm nhận được một luồng nội lực ở gần đây. Loại khí lực này không ở yên một chỗ mà cứ chuyển động liên hồi. Vì quá tò mò y quyết định đi về hướng đó kiểm tra. Bạch Hiển Thanh đứng trên một cành cây cao, tập trung nhãn lực nhìn xung quanh. Cuối cùng có phát hiện, một thân ảnh vụt qua vụt lại trên các tán cây, xung quanh tường thành của Kiếm Phong Môn.
Bạch Hiển Thanh nghĩ ngợi một lúc sau đó quyết định phải tóm được gã kia. Y phi thân về đó, dường như kẻ lạ mặt đã nhận ra Bạch Hiển Thanh, đột nhiên đẩy nhanh bộ pháp tẩu thoát. Bạch Hiển Thanh kinh ngạc trong lòng “ Kẻ này khinh công thật lợi hại… nhưng trông có vẻ quen thuộc.” Nhất thời y ngây ra một lúc, đây chính là Bằng Lôi Kinh Bộ trứ danh của Đao Tôn. So sánh với Phong Vân Vẫn Bộ của Phong Kiếm Môn có phần nhanh hơn đôi chút.
Bất quá Bạch Hiển Thanh đâu phải ba loại cường giả tầm thường, y sau một lúc ngạc nhiên bất ngờ đẩy nhanh khinh công vút theo đồng thời vung ra một chưởng. Kẻ lạ mặt nhất thời cả kinh thay đổi phương hướng vì vậy đã làm chậm thân pháp. Bạch Hiển Thanh nhanh chóng tận dụng sử ra Bạch Phong Thoái Hoa đón đầu chưởng tới. Gã kia tuy tránh được nhưng y dừng lại, không chạy nữa. Đột nhiên gã quay mặt vút tới Bạch Hiển Thanh. Bạch Hiển Thanh khá bất ngờ, vội sử ra một thế chuẩn bị tiếp chiêu.
Nào ngờ gã lạ mặt đứng trước mặt y một khoảng cách. Trông qua là một người bộ dáng nhỏ con, gương mặt trẻ trung lanh lợi nhưng lem luốc, mắt sáng, môi đỏ.
Gã bỗng dưng quát lên:
“Này tên kia, ngươi sao lại sử dụng chiêu thức của tên Quan Diễn ngu ngốc chứ hả?”
Bạch Hiển Thanh hết sức kinh ngạc, định thần nhìn ngắm một lúc vẫn không tài nào nhận ra người kia là ai.
“ Nhìn cái gì mà nhìn hoài. Ngươi đúng thật đáng ghét mà, đáng ghét còn hơn cả Mã Hán Chung !”
Bạch Hiển Thanh thêm một phen ngạc nhiên nữa:
“ Các hạ là ai ? Làm sao biết hai người đó ?’’
Người kia độ nhiên chùi đi các vết bẩm, tháo băng trên đầu để lộ ra là một cô nương vô cùng xinh đẹp trẻ trung.
Bạch Hiển Thanh ngây ngốc lẩm bẩm:
” Cô nương chính là người đi cùng Quan Diễn, con gái của Đao Tôn?!’’
Đúng là Mẫn Nhi, nàng lúc trước ở cùng với đám người Bảo Quân sao bây giờ lại xuất hiện ở đây ?
” Là ta…’’ Nàng bực bội đáp
Bạch Hiển Thanh mỉm cười nói:
” Quách tiểu thư đến đây làm gì, tiểu thư cũng biết nơi này là địa bàn của Kiếm Phong Môn, tuyệt đối không cho phép người của Tà Phái bén mảng tới.’’
Mẫn Nhi chán nản nói:
”Khi không vô cớ các ngươi đem Quan Diễn đến đây làm gì. Ta không đến đây tìm hắn thì còn đi đâu nữa.’’
Bạch Hiển Thanh ngạc nhiên nói:
” Tiểu thư à, nơi này là địa bàn của Kiếm Phong Môn, cô nương tuyệt đối không thể vào bên trong, Quan Diễn bây giờ là người của bổn môn phải tuân thủ quy tắc.’’
Mẫn Nhi thở dài một cái nói:
”Bạch Đại Hiệp cho ta gặp hắn một lần thôi. Ta có chuyện cần nói với hắn. Nếu ngươi không đồng ý, ta sẽ tự vào kiếm hắn’’
Bạch Hiển Thanh cương quyết đáp:
” Không được. Ta là không thể đồng ý chuyện này. Nếu tiểu thư xông vào bên trong hậu quả là không tốt chút nào. Xin tiểu thư chớ manh động.’’
Mẫn Nhi nói:
” Ngươi vậy có thể kêu hắn ra gặp ta không ? Đến việc này còn không được nữa sao ?’’
Bạch Hiển Thanh làm bộ dáng lạnh lùng đáp:
” Thật xin lỗi, không được. Quan Diễn đang bế quan tu luyện không ai được làm phiền. Tiểu Thư cứ chờ đợi một thời gian đi.’’
Nói xong y quay lưng bỏ đi. Mẫn Nhi vẫn không từ bỏ, lẽo đẽo đi theo bên cạnh năn nỉ. Cuối cùng Bạch Hiển Thanh không để tâm đi vào bên trong, còn ra lệnh cho người canh gát nghiêm ngặt không để nàng vào.
Mẫn Nhi vô cùng bực tức nhưng không thể làm được gì. Tâm nàng dù thúc dục nhưng lý trí cũng kịp kiềm hãm, nói cho nàng biết rằng bản thân nàng là người của Tà Phái, con gái của Đao Tôn. Ngang nhiên xông vào Kiếm Phong Môn lững lẫy há là chuyện không thể nào xảy ra được, hậu quả chẳng những nàng mà cha nàng cũng không gánh hết.
Mẫn Nhi thơ thẫn đi xung quanh suy nghĩ kế hoạch tiếp theo. Lại nói tại sao nàng ở đây? Mẫn Nhi cùng Bảo Quân, Tôn Lệ cả Hắc Tiếu Quái Nhân bị giam cầm ở một nơi xa lạ. Vài ngày sau đó, mọi chuyện vẫn nhàm chán chẳng có gì đáng nói. Cuối cùng một ngày kia, chính là ngày Ân Chu bị năm đại thế lực phục kích, tin tức chẳng mấy chốc đã truyền đi mọi ngõ ngách.
Đám người Mẫn Nhi đang ngồi ngáp ngắn ngáp dài đột nhiên nghe vài tên thủ hạ của Thái Âm Sơn bàn tán:
” Ngươi đã nghe chuyện chưa ? Tên Tống Ân Chu đó bị năm đại thế lực vây bắt nhưng cuối cùng thì được một nữ nhân cứu đi..’’
Kẻ kia nói: ” Việc đó ai mà chả biết, giờ trong ngoài cả võ lâm ngu xuẩn kia chỗ nào cũng bàn tán. Hắn vậy mà là một đại nhân vật, năm thế lực cùng muốn có được hắn, thực là quá phô trương nha.’’
Bất chợt Tôn Lệ đứng bên nghe ngóng câu chuyện, bật cười chen vô một câu:
” Hiển nhiên đám tôm tép các ngươi làm sao đánh được hắn…’’
Hai kẻ này nhìn lại nàng bất chợt bật cười còn lớn hơn:
”Ngươi quá tự tin rồi, cái tên Tống Ân Chu đó đã bị trọng thương, hắn chính là tẩu hỏa nhập ma. Nếu không nhờ nữ nhân thần bí kia cứu đi thì chắc chắn cũng đã bỏ mạng.’’
Chúng người nghe xong cả kinh cùng thốt lên một câu cảm thán, vây lấy hắn truy hỏi. Hai tên Thái Âm Sơn cảm thấy phiền phức không thèm để ý đến bọn họ nữa.
Bảo Quân trầm ngâm một lúc rồi nói:
”Tình hình có vẻ không ổn rồi, Chu lão gia mà bị thương e là sẽ có nhiều phiền phức…’’
Tôn Lệ đứng ngồi không yên nói:
” Làm sao bây giờ, ngươi nghĩ cách nhanh đi, chúng ta không thể cứ ở đây được.’’
Mẫn Nhi chợt hướng sang bên Hắc Tiếu Quái Nhân hỏi:
” Tiếu gia gia, người có chủ kiến gì không? Dù sao ông ấy cũng là Giáo Chủ của chúng ta đó!’’
Hắc Tiếu Quái Nhân ồm ồm đáp:
” Biết rồi biết rồi, các ngươi đừng ồn ào để ta suy nghĩ. ”
Tôn Lệ nóng ruột nóng gan thúc dục:
” Ông nghĩ nhanh lên. Hắn sắp chết rồi kìa.’’
Hắc Tiếu Quái Nhân gắt gỏng đáp:
” Hối hối cái gì, ngươi là cái đứa ồn ào nhất ta chẳng ưa. Ta quyết định vượt ngục, các ngươi sau đó tự lo liệu đường đi.’’
Chúng người nghe xong nhìn nhau gật đầu, cuối cùng cũng có trò hay để xem.
Đêm đó sau khi lên kế hoạch hoàn tất, Hắc Tiếu Quái Nhân có đại sự của Tà Phái, Bảo Quân cùng Tôn Lệ sẽ đi kiếm Ân Chu, Mẫn Nhi vẫn lên Kiếm Phong Môn tìm Quan Diễn. Khó khăn duy nhất lúc này là họ không biết bản thân đang ở đâu và làm thế nào để thoát được khi trong người vẫn đang bị kiểm soát bởi loại độc tố của Thái Âm Sơn.
Mãi thật lâu sau Mẫn Nhi chợt a lên một tiếng, nói ra ý tưởng vừa nghĩ ra được. Nàng thuật lại cho đám người Bảo Quân, ai nấy nghe xong đều ngạc nhiên và khá đồng tình.
Giữa đêm thanh vắng, chợt nghe giọng Mẫn Nhi và Tôn Lệ kêu gào
” Người đâu, hắn sắp chết rồi… Có ai không ??’’
Mấy tên túc trực họ giật mình vội vã chạy đến phòng giam, hoảng hốt khi thấy Bảo Quân cùng hai hộ vệ của Tôn Lệ nằm bất động, trên miệng chảy ra một vệt máu.
Hắn cả kinh nói:
” Rốt cuộc là chuyện gì ? Chúng bị làm sao ?’’
Mẫn Nhi mếu máo đáp:
”Không biết, hắn nói vận công một chút thử xem thì bỗng dưng ngã lăn ra, kêu đau nhức cả người, không thở được… Chúng ta không biết làm sao ?’’
Trong lúc hai tên canh gác đang bối rối, từ bên vách nghe giọng Hắc Tiếu Quái Nhân nói vọng qua:
” Chắc là chúng bị chất độc kia giết chết rồi hahaaa…’’
Một kẻ thất kinh thốt lên:
” Không thể nào, lượng độc đó không đủ để giết người …’’
Mẫn Nhi và Tôn Lệ đánh mắt nhìn nhau đắc ý, tiếp tục bù lu bù loa nói:
” Cái gì mà không thể nào hắn sắp chết rồi kia. Hắn mà chết không còn được sử dụng để uy hiếp Ân Chu, các ngươi cũng phải chịu một phần trách nhiệm !!’’
Hai tên này luống cuống, nhìn nhau tự hỏi một lúc sau đó loay hoay móc từ trong người ra một bịch nhỏ, đem một viên thuốc nhét vào miệng Bảo Quân. Đúng lúc này, Bảo Quân đã vận sẵn nội lực, bật người như tên bắn. Một chưởng nặng như núi giáng thẳng vào ngực hắn, xương sườn gãy răng rắc. Cùng lúc đó, Mã Đạm Thái Ngưu từ trong góc tối lao ra, thân pháp như quỷ mị, gọn gàng hạ sát tên thứ hai. Hai tên gục xuống chưa kịp rên một tiếng.
“Đi!” – Hắc Tiếu Quái Nhân quát khẽ. Bọn họ chia nhau thuốc giải, thân ảnh lướt đi trong đêm tối như những chiếc bóng vô hình.
Lặp lại vấn đề đã đề cập họ không thông thuộc địa thế nơi này, chạy một hồi cũng bị phát hiện. Từng toán lính ồ ạt kéo lên vây bắt, không những thế họ càng không ngờ rằng mình đang ở một trong những tổng bộ của Tử Xà Thái Âm Sơn nơi mà cao thủ nhiều vô số kể.
Tình thế dần rơi vào nguy cấp, Hắc Tiếu Quái Nhân bảo hộ Mẫn Nhi chạy một hướng lạc mất đám người Bảo Quân. Hắc Tiếu Quái Nhân đỉnh danh cao thủ, khinh công siêu việt, Mẫn Nhi tuy võ công không ra gì nhưng Bằng Lôi Kinh Bộ của nàng tuyệt đối không phải trò trẻ con. Hai người một mạch triển hết bản lãnh khinh công chạy mãi, cũng không biết là chạy đi đâu bỗng chốc cả hai thấy mình đã lao ra đến mái nhà. Xung quanh là một mảng tối tăm của màn đêm, chỉ thấy vô số bóng cây tạo nên các hình thù kỳ dị.
Hai người không chút chậm trễ phi thân vào màn đêm ấy, sử hết mười thành công phu mà tẩu thoát. Sau khi thành công, nghĩ rằng đã an toàn, cả hai dừng lại thở hỗn hễn:
Hắc Tiếu Quái Nhân suy tư một lúc rồi nói:
” Không hợp lý, tuy ta và ngươi khinh công đỉnh cấp nhưng ngươi không thấy là chúng ta thoát đi quá dễ dàng sao? Chẳng hề gặp một ai ngán đường, chuyện này hết sức đáng ngờ?’’
Ánh mắt Mẫn Nhi chớp động hồi đáp:
”Kỳ lạ thật, cứ như thể họ để cho chúng ta thoát đi vậy? Đám người này bị ngu hết rồi hoặc là chúng thấy chúng ta không còn giá trị lợi dụng.’’
Hắc Tiếu Quái Nhân hừ lạnh một tiếng nói:
” Nha đầu ngốc này, nếu không còn giá trị lợi dụng chúng đã giết ngươi từ lâu, chứ còn phải nhọc câu bày binh bố trận vây bắt. Mà thôi mặc kệ đi, không loại trừ trường hợp chúng cho người theo dõi, ngươi về nhà với ta.’’
Mẫn Nhi giật mình lì lợm đáp:
”Không được, con phải đi tìm Quan Diễn! Nói cha con vẫn khỏe, gặp người sau.’’ Dứt lời nàng vụt biến vào màn đêm.
Hắc Tiếu Quái Nhân lắc đầu thở dài nói vọng theo:
” Ngươi tiểu lì lợm, phải cần thận đấy!’’
” Không ra đi, còn trốn trong đó làm gì ?’’ Hắc Tiếu Quái Nhân bỗng nở nụ cười ma quái nói vọng vào hư không.
Từ trong bóng tối, một tốp người bước ra, không sai biệt đến từ Tử Xà Thái Âm Sơn.
” Không thể qua mặt được Hắc Tiếu Quái Nhân đỉnh đỉnh đại danh…’’ Một giọng âm trầm từ phía đó phát ra.
Hắc Tiếu Quái Nhân xoa xoa hai tay nói:
” Nói… các người vì sao để bọn ta chạy thoát dễ dàng như vậy? Bây giờ lại đến đây tán gẫu, bộ các người rãnh lắm hay chăng ?’’
Giọng âm trầm đó đáp:
” Tất cả đều có sắp xếp. Ông không sợ bọn ta bắt cô nương kia lại nhỉ ?’’
Hắc Tiếu Quái Nhân bật cười lớn nói:
” Các ngươi là đã quá khinh thường ta rồi, nếu ta biết các ngươi có ý đồ với nó liệu ta còn đứng đây nói chuyện với các ngươi hay không. Quan trọng các ngươi nếu động tới một sợi tóc của nó thì thử nếm chịu cơn thịnh nộ của Đao Tôn. Các ngươi vẫn là đang rất xem nhẹ Ngũ Tuyệt mà.’’
Kẻ kia mang theo một tia khinh thường trong giọng nói hồi đáp:
” Đã nghe qua Ngũ Tuyệt lợi hại, nhưng Thái Âm Viêm Chủ của chúng ta tuyệt nhiên không dưới Ngũ Tuyệt của các người. Tuy nhiên ông cứ yên tâm bọn ta hiện tại chưa muốn gặp rắc rối với Đao Tôn.’’
Hắc Tiếu Quái Nhân hừ lạnh một tiếng nói:
” Các ngươi có mục đích nói gì nói mau đi, đừng làm mất thời gian của ta.’’
” Hợp tác…’’ Hai chữ ngắn gọn, xúc tích được phun ra từ kẻ kia.
Hắc Tiếu Quái Nhân khá ngạc nhiên, một lúc sau bật cười lớn nói:
” Các ngươi muốn mua chuộc ta… Ta xem xem các ngươi bản lãnh đến đâu…’’
Dứt lời, ông bẻ một khúc cây nhỏ bên đường, vừa vặn nắm tay hướng vào đám người đối diện, thở ra một cái mang đầy nội lực trào phúng nói: ” Lâu rồi chưa được động gân cốt, xem ra hôm nay có vài bao cát để thư giãn.’’
Hắc Tiếu Quái Nhân múa cây gậy trong tay vô cùng nhuần nhuyễn, cường lực thoát ra nhiễu động không gian. Ông nhảy vào đám người vung tới một gậy, đánh toát cả một mãng cây cối. Đám người Thái Âm Sơn nhanh chóng tản ra, bày ra trận pháp vây Hắc Tiếu Quái Nhân bất quá y chẳng hề tỏa ra lo lắng.
Một gậy Đông, một gậy múa Tây. Bát Phương Tám Hướng đều bị Hắc Tiếu Quái Nhân phong tỏ, Thái Âm Sơn muốn tìm một khe hở để phản kích đều đi vào thất bại.
” Thái Âm Tru Tiên Trận’’ một tên ra lệnh, đám người nhanh chóng chỉnh đốn thế trận, thoáng qua có tám điểm trận được phân phó cho tám người. Chúng tung kiếm lên sử dụng nội công đồng loạt bắn tới Hắc Tiếu Quái Nhân. Hắc Tiếu Quái Nhân tiếp tục múa khúc gỗ trên tay, hình thành thế phòng thủ. Những thanh kiếm này được bắn đi loạn xạ, sau đó lại đồng nhất quy vị. Lúc thì một kiếm xuất ra, lúc thì ba kiếm lúc thì năm kiếm. Nhịp độ luôn thay đổi.
Hắc Tiếu Quái Nhân cau mày bực bội mắng thầm trong lòng: ” Trận kiếm chết tiệt gì đây, làm lão gia ta khó chịu chết đi được.’’
Nhịp độ khai thác kiếm trận của Thái Âm Tru Tiên Trận này quả thực rất khó đoán, không theo quy tắc nhất định hoặc là lúc này Hắc Tiếu Quái Nhân vẫn chưa tìm ra được điểm ý của kiếm trận khiến cho việc đưa ra phương pháp ứng phó vô cùng gượng ép.
Kiếm trận liên tục công kích, Hắc Tiếu Quái Nhân tung người lên không trung cũng không thoát khỏi trận pháp. Mỗi lúc y đánh chưởng vào một điểm, kẻ đó lại xoay chuyển qua vị trí khác, vị trí này được nhường lại cho một tên khác khiến thế công của chúng càng trở nên điên rồ hơn.
Hắc Tiếu Quái Nhân sau một lúc chịu thiệt thòi bất quá y cũng là đỉnh danh cường giả, không đến mực bị dồn ép như thế. Hắc Tiếu Quái Nhân bỗng nhiên duy chuyển loạn xạ lên, kéo theo kiếm trận cũng thay đổi liên tục. Đây chính là là lúc y nhận ra một vị trí đang không thể theo kịp biến hóa trận pháp. Kẻ này tỏ vẻ một chút luống cuống. Nhanh chóng, Hắc Tiếu Quái Nhân áp sát y, đánh ra một chưởng. Kẻ này không kịp đưa trận pháp về phòng thủ liền bị trúng chưởng, nghe lồng ngực vang lên tiếng xương vỡ vụn, hắn gục xuống sau đó.
Kiếm trận bị phá một điểm, tuy nhiên bảy người còn lại trong một giây đã chỉnh đốn hàng ngũ tiếp tục ngự kiếm tấn công. Lại nói đã là trận pháp nếu bị phá vỡ một điểm, chắc chắn sẽ không duy trì được uy lực vốn có. Hắc Tiếu Quái Nhân một gậy đánh vào cẳng chân kẻ bên trái, một chưởng đánh vào kẻ bên phải, hai gậy vụt vào hai tên trước mặt. Thoáng chốc chúng không thể phòng ngự thêm được nữa bị Hắc Tiếu Quái Nhân đánh đến không chết thì cũng tàn phế.
Thế trận những tưởng đã thất bại thì từ đâu lại thêm một tốp người khác thay thế những kẻ đã bị mất khả năng chiến đâu. Mọi thứ lặp lại như trước đưa Hắc Tiếu Quái Nhân vào một vòng vây vững chắc. Lần này kẻ chỉ huy trận chính là tên đối đáp với ông nên xem ra càng khó khăn mấy phần. Hắn vừa bày trận vừa nói:
” Hắc Tiếu Quái Nhân, bọn ta cho ông ngần ấy thời gian để suy nghĩ vẫn chưa thông hay sao ? Hay ông còn thấy lợi ích chưa đủ ? ”
Hắc Tiếu Quái Nhân bật cười lớn nói:
” Hắc Tiếu Quái Nhân ta đã mang danh Hắc Tiếu. Cái gì vui ta mới làm, cái gì không vui ta tuyệt đối không quan tâm. Các ngươi đừng phí công vô ích.’’
Gã này cất một giọng âm trầm nói:
” Nếu ông đã quyết liệt không hợp tác thì đừng trách chúng ta đã không cho cơ hội. Kiếp sau mong ông sẽ thông thái hơn.’’
Hắc Tiếu Quái Nhân chợt dừng lại vứt cây gậy đi, bật cười lớn nói:
” Các ngươi còn quá xem thường Hắc Tiếu Quái Nhân ta đây mà. Ta cho các ngươi xem Hắc Tiếu Quyền.’’
Dứt lời đám người nghe Hắc Tiếu Quái Nhân cất lên một giọng cười ma quái, âm thanh dày xéo trí óc. Hắc Tiếu Quái Nhân bắt đầu phô diễn thực lực chân chính của mình. Ông ta tả xung hữu đột, thoắt ẩn thắt hiện. Giọng cười không hề chấm dứt mà nhịp điệu biến tấu theo chiêu thức. Lúc nặng lúc nhẹ, lúc mạnh lúc yếu lúc hư lúc thật làm cho người ta thật khó mà theo được cách ứng phó. Cộng thêm giọng cười của Hắc Tiếu Quái Nhân nhiễu loạn tâm thức và sự tập trung, kết quả sau một lúc trận pháp của Thái Âm Tru Tiên Trận đã rối loạn vỡ vụn. Hắc Tiếu Quái Nhân chỉ cần bồi thêm vài chiêu kết liễu đã hình thành cục diện trận đấu. Đó là lý do vì sao người đời gọi ông ta là Hắc Tiếu Quái Nhân.
Hắc Tiếu Quái Nhân cười thêm một tràng nữa nói:
” Biết sự lợi hại của ta chưa. Mèo con tập gầm như hổ sao? Tu luyện thêm vài chục năm nữa đi.’’ Nói xong y vụt biến vào màn đêm.
…
Lại nói Bảo Quân và Tôn Lệ sau khi lạc mất Mẫn Nhi cũng cùng dùng hết sức bình sinh mà chạy dù không biết đường lối thế nào. Tuy nhiên vì Tôn Lệ không biết võ công nên phần nào bị chậm đi rất nhiều. Cuối cùng phải nhờ và kinh nghiệm lăn lộn giang hồ, chàng tính ra vài cách lẫn trốn nhóm người truy bắt. Bảo Quân lần mò đi trong các ngõ cách ráng tìm cách thoát ra nhưng quả thực là chàng cũng không biết sẽ đi đến đâu và sẽ gặp ai.
Nơi này rộng lớn vô cùng, bao nhiêu phòng ốc san san nhau, không khí lúc nào cũng ngột ngạt ẩm thấp. Họ tránh né lẫn trốn một hồi, mấy lần suýt bị phát hiện, nhưng đến cuối cùng lại đi vào một ngõ cụt.
Bảo Quân đang bần thần suy tính Tôn Lệ đã quấy lên ồn ào trách mắng chàng:
” Ngươi xem rút cuộc chúng ta là đang đi đâu ? Mau đưa ta ra khỏi đây ?’’
Bảo Quân cười khổ nói:
” Công chúa à, tôi cùng là đang tính đây. Nơi này tôi cùng lần đầu ghé qua làm sao mà biết đường đi được.’’
Tôn Lệ bước tới tường cụt đấm đấm xờ xoạng lung tung bực bội nói:
” Giá mà có tên mập Ân Chu ở đây, hắn sẽ nghĩ ra cách.’’
”Cạch’’ một âm thanh thanh thúy vang lên. Nàng dường như đã vô tình động vào một thứ gì đó. Hai bên tường bỗng nhiên rung chuyển ép từ từ ép xát vào nhau. Một số lưỡi dao bất ngờ từ trên đầu thả xuống. Sinh tử chỉ cách nhau trong một kẽ tóc. Đám người Bảo Quân thất kinh loay hoay tìm cách thoát ra. Tôn Lệ đã kích hoạt một số cạm bẫy nơi này, trong cái rủi lại gặp cái xui.
Tôn Lệ quá hoảng sợ la hét liên hồi, Bảo Quân cố gắng trổ bản lãnh tiếp cận nàng. Không gian rất hẹp, Bảo Quân vừa ôm lấy Tôn Lệ nép vào tường tránh né lưỡi dao. Tôn lẹ tay chân múa may liên hồi, “cạch” một lần nữa âm thanh đó lại khẽ vang lên. Đột nhiên bức tường sau lưng họ chuyển động xoay ngược kéo theo họ vào trong. Bên ngoài chỉ còn Mã Đạm Thái Ngưu đứng ngẩn ngơ. Hai người cố gắng tiếp cận xoay chuyển bức tường một lần nữa nhưng vô ích. Không có gì xảy ra, hai người nhìn nhau một lúc cố gắng thoát ra khỏi nơi này từ từ nghĩ cách tiếp.
Động tĩnh khá lớn đã đánh động Thái Âm Sơn. Chúng kéo đến nhìn các cơ quan bị kích hoạt cười nói:
” Không có đường chạy, sau bức tường kia cũng là đường chết mà thôi. Đám chuột bọ ngu xuẩn này. ”
…Phía sau bức tường Bảo Quân và Tôn Lệ bị rơi vào một khoảng không gian tối đen như mực. Cú ngã khá đau khiến hai người rã rời xương cốt. Bảo Quân dù sao cũng võ công trác tuyệt nhưng Tôn Lệ liễu yếu đào tơ, nàng đến đừng còn không nỗi chứ đừng nói là đi. Bảo Quân cõng nàng lần mò theo vách tường đi mãi. Một lúc sau chàng cũng thích nghi được bóng tối, một số hình ảnh lờ mờ hiện ra. Bảo Quân men theo vách tường gặp một ngã ba. Đang phân vân không biết đi đường nào, xui rủi thì gặp cửa tử rất phiền. Bỗng nhiên sau lưng chàng nghe giọng Tôn Lệ mệt mỏi vang lên.
” Ngươi cứ đi thẳng đi, thẳng tiến về phía trước !’’
Bảo Quân cắn răng nghe theo nàng, dù gì cũng chẳng có lối thoát vì vậy chàng cứ nhằm hướng chính giữa mà đi mãi. Cuối cùng, đến cuối đường một hình ảnh dọa hai người khiếp vía.
Phía trước chàng có một bóng người, quần áo rách rưới, đầu tóc tua tủa bù xù. Nhân vật kia đang cuối mặt xuống không mục kiến được dung nhan thậm chí sống chết cũng không hay.
Y cảm nhận được có người đến, từ từ ngước mặt lên, một luồng cường lực phát ra đáng sợ kèm theo âm thanh ”Kẻ nào ?!!!’’
Bảo Quân lẫn Tôn Lệ thất kinh, một tia run sợ thoáng qua, mồ hôi bất giác toát ra cả người. Người này tuyệt đối không thua kém các đại cường giả!
Bảo Quân sau một phút định thần chậm rãi hồi đáp:
” Tiểu bối là Bảo Quân, cô nương này là Tôn Lệ. Chúng tôi đang trốn chạy khỏi Tử Xà Thái Âm Sơn thì rơi xuống đây, không biết nên đã vô tình mạo phạm tiền bối.’’
” Thái Âm Sơn !!!!!! ” nhân vật bí ẩn kia lặp lại từng chữ chữ với giọng tràn đầy sự giận giữ uất hận.
Bảo Quân cả kinh vội đính chính:
” Chúng tiểu bối cũng chỉ là bị hại… Chúng tiểu bối không hề có ý mạo phạm người !’’
Đoạn chàng hỏi:
” Xin cho tiểu bối được mở rộng hiểu biết, tiền bối là vị cao nhân nào ?’’
Ông ta kia thở ra một làn hơi mỏng, chậm rãi ngẩng mặt lên mang theo một loại nội lực vô cùng cực thâm sâu. Y ngước nhìn hai người từ từ phun ra hai chữ:
” Hoàng Cẩm… ”
…
Tại một nơi nào đó, thoáng qua không gian bài trí như cung điện nhưng mang một vẻ âm u, uy nghi khác thường, nó khiến người ta có cảm giác bị đè nén tột độ. Hai hàng đèn được thắp bằng nến gắn dọc trên các cây cột dẫn thẳng tới chánh điện. Một bóng người đang tựa trên ghế, tay chống cằm, hai bên hai tì nữ xinh đẹp như hoa nhẹ nhàng quạt.
Một bóng người khác từ ngoài đang đi vào, toàn thân mang một bộ y phục đen, che kín người chỉ chừa đôi mắt. Y tới trước chánh điện quỳ xuống ra lễ:
” Khấu kiến Thái Âm Viêm Chủ !’’
Thái Âm Viêm Chủ đem giọng trầm đục uy nghiêm ra lệnh:
” Hắc Tổng Chủ, miễn lễ đi !’’
Khí tức từ Thái Âm Viêm Chủ quả thực rất khủng khiếp. Nói y là đệ nhất cao thủ không sai biệt, nếu so với Ngũ Tuyệt chưa biết ai hơn ai. Cả thân y ánh lên sự nguy hiểm thâm sâu khó lường.
”Báo cáo đi ” Một câu nói đơn giản thốt ra nhưng mang sức nặng nàng cân.
Hắc Tổng Chủ chỉnh đốn câu chữ hồi đáp:
” Mọi việc vẫn tiến triển tốt thưa Viêm Chủ. Hiện tại cục diễn võ lâm đang rất rối. Người chúng ta đều đã có mặt khắp nơi và kiểm soát tình hình, chiêu dụ phe phái của hai bên chánh tà. Rất nhiều kẻ đã gia nhập còn…’’
” Dong dài, sáo rỗng… Kế hoạch Thập Đại Bảo Khí đến đâu? ” Thái Âm Viêm Chủ chợt chen ngang bằng một giọng lạnh lùng.
” Chúng thần đã xác định được vị trí của tất cả Thập Đại Bảo Khí. Trong quá trình đi từng bước một, tuy nhiên có khó khăn ở đây … ”
Hắc Tổng Chủ tạm dừng một chút, ánh mắt khẽ liếc đến Thái Âm Viêm Chủ.
” Nói đi …’’ hai chữ ngắn gọn phát ra mà tựa như sức nặng ngàn cân.
Hắc Tổng Chủ tiếp tục:
” Chính là một số Đại Bảo Khí này đều nằm trong tay của đỉnh đỉnh cường giả của võ lâm. Kiếm Vương, Đao Tôn, Huyết Nguyệt Thần Chủ… đều là những người không dễ dàng động đến…’’
” Thiên Tử Trì Phiến? ” Thái Âm Viêm Chủ chợt nói.
” Thiên Tử Trì Phiến, Đại Bảo Khí này đến này xác định đến chín phần là nằm trong tay Ngọc Đế. Tuy nhiên hắn bây giờ đang bị thọ thương nghiêm trọng bên cạnh hắn còn có Bạch Hỗn Thiên Lăng và Ba Mật Bàn Nhược, nếu muốn chiếm đoạt không phải là chuyện khó. Tuy nhiên, việc này ngoài Ngọc Đế ra không ai hiểu được trên Thiên Tử Trì Phiến ghi chép điều gì… Vì vậy chúng thần vẫn đang theo dõi hắn, đến khi nắm hết các tình huống, ra tay chiếm đoạt sẽ không muộn. ”
” Thọ thương? ” Thái Âm Viêm Chủ mang theo một tia phấn khích, giọng chút bất ngờ khiến cả Hắc Tổng Chủ cũng cảm thấy ngạc nhiên.
” Bẩm đúng. Hình như hắn bị tẩu hỏa nhập ma.’’
Thái Âm Viêm Chủ nói:
”Tính đến nay bao nhiêu năm đã qua, hắn là người duy nhất có thể khiến ta đả bại. Nhưng hắn lại làm cho chính hắn bị thương. Thật thú vị. Thiên Tử Trì Phiến tuyệt đối là quan trọng nhất. Bảo Khí này hấp thu nội lực của bất kỳ ai cầm nó sau đó chuyển hóa cho chủ nhân và trên hết nó cực kì kén chọn chủ nhân. Ngoài ra trên Thiên Tử Trì Phiến còn vẽ bản đồ dẫn đến nơi đó. Các ngươi làm rất tốt, nếu hắn có mệnh hệ gì sẽ rất khó khăn cho chúng ta vì ngoài hắn ra khó có người hiểu được Thiên Tử Trì Phiến. Hắn cũng rất thông minh, các ngươi nên cẩn thận.’’
Hắc Tổng Chủ nghe xong trong lòng cả kinh, y hiếm khi nào thấy Thái Âm Viêm Chủ nói nhiều như vậy. Dường như Thái Âm Viêm Chủ biết rất nhiều thứ và y cũng rất quan tâm đến Ngọc Đế.
” Thần đã từng giao thủ một ít với hắn cuối cùng tự rước nhục. Quả thực bản lãnh ấy khó lòng có ai địch lại.’’
Thái Âm Viêm Chủ mang giọng trầm trầm, lời nói chưa đầy nội lực, nặng tựa thiên cân:
” Khá lắm. Ta nóng lòng chờ tới ngày bắt hắn phải trả mối hận năm xưa … Xích Tổng Chủ hắn là đang làm gì ?’’
Hắc Tổng Chủ lắc đầu đáp:
” Thần cũng không rõ. Hành động của y không rõ ràng, đến giờ thần không hiểu hắn một mực theo đám người đó làm gì. ”
” Hắn làm việc tất có chủ đích ngươi không phải lo. Còn Bạch và Tử Tổng chủ ?’’
” Họ vẫn đang phục mệnh thu thập Bảo Khí.’’ Hắc Tổng Chủ đáp.
”Tốt! Thường xuyên báo cáo cho ta. Ngươi lui đi !!” Thái Âm Viêm Chủ đem theo một giọng nói uy nghi ra lệnh.
Hắc Tổng chủ xoay người rời đi, bỗng nhiên y dừng lại hướng Thái Âm Viêm Chủ cung kính nói :
”Còn một việc nữa thưa Viêm Chủ…’’
Thái Âm Viêm Chủ âm trầm đáp:
” Chuyện gì ?’’
” Bên phía Chánh phái, một kẻ đến từ một trong Ngũ Đại Danh Phái có ý đồ muốn hợp tác với chúng ta.’’
” Lai lịch thế nào ?’’
” Hắn trên mặt bằng chung rất có tiếng tăm, võ công không tầm thường. Tuy nhiên quan trọng thần nhận ra dã tâm của hắn. Rất có lợi cho chúng ta.’’
Thái Âm Viêm Chủ im lặng một chút rồi nói:
” Kẻ đó có yêu cầu gì ?’’
Hắc Tổng Chủ khum tay cuối người một cái nói:
” Viêm Chủ sáng suốt, hắn chính là muốn một danh phận, một cái lợi thỏa đáng với hắn ở đây sau khi đại nghiệp hoàn thành.’’
Thái Âm Viêm Chủ nhếch mép cười nói:
”Để xem hắn tài cán đến đâu, ngươi tự lo liệu đi.’’
Hắc Tổng Chủ làm lễ rồi xoay người bước ra khỏi đại điện lớn. Thái Âm Viêm Chủ vẫn ngồi đó, ánh mắt đột nhiên chuyển sang màu đỏ. Nội khí bức ra chấn hai cô người hầu đứng quạt té ngã, hoảng sợ lấm lét nhìn Viêm Chủ.
”Sư Đệ yêu quý… những gì ngươi nợ ta cũng sắp đến lúc phải trả rồi … !’’
Y bật cười lớn, giọng nói phấn khích điên cuồng, trông gã lúc này chẳng khác nào là ma thần giáng thế. Giọng cười cuồng điên ấy làm rúng động cả không gian, lan truyền đến mọi ngõ ngách khiến ai nấy đều khiếp sợ thu mình dưới ngọn đèn mờ ảo giăng dọc các lối đi.
Hắc Tổng Chủ bước đi chậm rãi, đằng sau chiếc mặt nạ khóe môi nhếch một nụ cười lẩm bẩm: ” Sư Đệ?… Chuyện ngày càng thú vị rồi đây.’’
Một lúc sau y rẽ vào một hành lang khác, nơi đây đã có một người đang đứng đợi sẵn. Bộ dáng ẩn trong bóng đêm không mục kiến dung nhan nhưng thoáng qua còn trẻ trung phong vũ.
Hắc Tổng Chủ âm trầm nói :
” Ngươi cũng to gan, dám mò đến tận đây…’’
Người kia cười đáp:
” Đừng căng thẳng, Hắc tổng chủ. Sớm muộn gì chúng ta cũng thành đồng môn đồng đạo. Mọi chuyện sao rồi ?’’
Hắc Tổng Chủ lạnh lùng nói:
”Ngươi chẳng phải đã quá tự đắc rồi sao? Đồng môn đồng đạo? Ngay cả nơi nuôi dưỡng dạy dỗ ngươi khôn lớn, ngươi cũng dám bán chủ cầu vinh, liệu một ngày nào đó ngươi phản bội chúng ta ?’’
Người kia bình thản nói:
” Hắc Tổng Chú quá lời rồi. Chẳng qua những người đó không cùng chung chí hướng, không nhìn thấy được bản lãnh thực sự của ta. Ta cần tìm một nơi phù hợp với mình. Không phải nơi đây rất tốt sao ?
Hắc Tổng Chủ bước qua mặt y vô cảm nói:
“ Người đừng vui mừng quá sớm, nơi đây có một quy tắc: mạnh thì sống yếu thì chết. Viêm Chủ đã để ta tùy ý, ngươi lo liệu nhiệm vụ của mình mà chu toàn cho tốt.’’
” Còn cái đó ngươi không quên chứ ?’’
” Tối Âm Sát Tâm Chưởng Pháp, ngươi thực sự muốn học nó sao ?’’
Người kia bật cười giễu cợt đáp:
” Ngươi đừng đùa, đó là lý do ta ở đây… Đừng chậm trễ nữa…’’
Một vật từ trong tay áo của Hắc Tổng Chủ bay ra, nhân vật kia bắt lấy. ” Ngươi đã luyện xong tầng thứ nhất coi như không có đường lui nữa rồi, đây là phần còn lại xem xem ngươi có sống sót sau khi luyện nó hay không ?” Giọng Hắc Tổng Chủ vang lên rồi chợt biến mất vào hành lang mờ ảo.
Người kia nắm chặt quyển bí thư trong tay, một hằn đỏ xoẹt qua trong ánh mắt, y gầm gừ trong miệng: “Các người khinh thường ta, rồi một ngày ta sẽ cho các ngươi phải tâm phục khẩu phục…”