Vân Thuyền nhờ nội công cao cường mang Ân Chu đạp liễu nghênh phong đi về một nơi rất xa. Nàng dừng lại, nhìn ngắm xung quanh định hình địa thế, thực chất nàng cũng không biết nơi này là nơi nào. Ân Chu đã bất tỉnh rơi vào hôn mê từ lâu. Vân Thuyền đỡ Ân Chu cùng ngồi xuống một tảng đá, dùng tay bắt mạch. Đôi mày nàng khẽ nhíu lại, không hề cảm thấy được một chút nội lực, chân khí nào trong Ân Chu. Bên trong ông lúc này kinh mạch nóng bừng bừng như một lò nhiệt. Nàng cố gắng truyền nội công giúp trị thương nhưng bao nhiêu nỗ lực dường như vô ích. Vân Thuyền ngây ra, một tia lo lắng xoẹt qua trong suy nghĩ.
Nàng lo lắng! Bao nhiêu năm nay nàng sống vô bi vô hỉ, không hỉ nộ ái ố, chẳng có thất tình lục dục nhưng lúc này nàng cảm thấy lo lắng và thương nhớ. Vân Thuyền đưa đôi tay ngọc ngà, như một cách vô thức vuốt lên bầu má của Ân Chu rồi quệt qua vết máu còn đọng khóe môi, ngắm nhìn ông đắm chìm trong cơn mê. Ân Chu chẳng còn biết gì nữa, nhưng nếu ông còn chút tỉnh táo sẽ rất hạnh phúc khi biết mình đang nằm trong vòng tay của Mỹ nhân hằng tơ tưởng mỗi đêm.
Vân Thuyền thoáng nghĩ gì, miệng lẩm bẩm vận công, toàn thân toát ra một loại hàn khí chí âm lạnh lẽo vô cùng. Nàng nắm lấy tay Ân Chu bắt đầu thử truyền công một lần nữa. Có điều gì đó xuất hiện, Hàn khí nội công được đưa vào đang dần tìm cách trung hòa hỏa khí trong người Ân Chu. Tình hình có vẻ rất khả quan, bất giác trên gương mặt tuyệt mỹ của nàng biểu lộ cảm xúc vui mừng khôn tả. Đúng lúc này Pháp Tâm cùng hai người khác đã đến nơi.
Vân Thuyền tạm dừng truyền công, liếc mọi người một cái rồi chung thủy im lặng, nét mặt băng thanh ngọc khiết lại hiện ra. Thiệu Hào thấy Ân Chu bất tỉnh, đột nhiên vỡ òa khóc lên lao đến ôm lấy tay ông lắc lắc.
“ Lão gia, người tài giỏi như vậy cớ sao lại bị thương. Lão gia người tỉnh lại đi !!”
Pháp Tâm bước đến bên cạnh, khuyên can chàng:
“ Thí chủ xin bình tĩnh, Chu lão gia tuy là bất tỉnh nhưng chắc chắn sẽ có cách chữa trị thôi. Thí chủ xúc động như vậy không tốt.”
Vân Thuyền đột nhiên lên tiếng, mang theo thanh âm thuần khiết mà lạnh lẽo :
“ Ngươi vì sao lại khóc? Ta nhất định sẽ cứu hắn tỉnh lại. Hắn còn nợ ta tất cả những gì mà hắn nói. Không thể cứ nằm đó mà ngủ.”
Tuyết Mai bước vòng vòng xung quanh, nhìn ngắm một lúc rồi dung nhan khẽ động, kinh ngạc thốt lên:
“ Tôi biết nơi này. Hóa ra đi một lúc rồi lại vòng về đây ?”
“ Đây là đâu ?” Vân Thuyền âm trầm hỏi.
“Khu vực này nằm phía sau Liên Sơn Cốc. Lúc nhỏ tôi thường hay trốn ra đây chơi. Nếu như nhớ không lầm gần đây có một căn nhà gỗ nhỏ có thể thích hợp cho chúng ta trú tạm.” Tuyết Mai phấn khích nói.
Mọi người mừng rỡ thốt lên:
‘’Tốt quá rồi, chúng ta không thể cứ ở ngoài rừng như thế này. Lão giao sẽ gặp nguy hiểm, có chỗ tú trạm cũng coi như là ông trời thương."
Thiệu Hào cõng Ân Chu cùng mọi người đi theo Tuyết Mai chỉ đường. Sau một lúc lâu họ xuyên qua một mé rừng nhỏ, bỏ một sơn động ngắn, băng một con suối ,cuối cùng sát bên vách núi ẩn hiển một ngôi nhà nhỏ lấp ló sau rừng trúc. Cảnh sắc xung quanh êm đềm đẹp đẽ vô cùng.
Vân Thuyền ngồi bên cạnh Ân Chu coi sóc ông. Những người còn lại giúp nhau dọn dẹp, quét dọn sắp xếp lại mọi thứ trong căn nhà. Căn nhà có vẻ bị bỏ hoang đã lâu không ai lui tới. Tuy rất bụi bặm nhưng mọi thứ còn rất mới và tốt, đem dùng nhất định không vấn đề gì.
Vân Thuyền mặc kệ những người khác làm gì, nàng chẳng quan tâm, chỉ một mực ngồi nhìn ngắm người đàn ông thú vị đang trong cơ hôn mê kia. Nàng cảm thấy tò mò, lấy tay vuốt vuốt lên cái bụng tròn đang phập phồng của Ân Chu. Nàng lại lấy cây Hoàng Kim Phiến lên nhìn ngắm xem xét. Vân Thuyền chững lại vài giây khi chạm lấy cây quạt, đôi mày nhíu lại nhưng sau đó cũng cầm lên quan sát một chốc lát.
Cảm giác khi cầm cây kim phiến này thật không sai khác với cảm giác lúc nàng dùng Bạch Hỗn Thiên Lăng. Nàng phát hiện ra các dòng chữ trên nan quạt, chú tâm lẩm nhẩm một lúc, bỗng nhiên ánh mắt lóe lên một tia phát hiện. Nàng nhìn lại Ân Chu đầy ý vị, suy tư. Vân Thuyền nắm chặt cây quạt trong tay, đột nhiên ánh mắt nàng va phải vật gì đó khá quen thuộc từ túi riêng của ông. Vân Thuyền thuận tay với lấy, nào ngờ đó chính là chiếc chăn tay mà Ân Chu nhặt được hôm nào. Trên chiếc khăn tay vẫn còn đọng lại hương thơm mê hoặc, Vân Thuyền nhìn ngắm một lúc, khóe môi nở một nụ cười. Trong ánh mắt hiện ra mơ hồ hình ảnh của buổi gặp gỡ đầu tiên đêm ấy.
“Tiểu Thư mọi thứ đã dọn dẹp xong, chúng ta đưa Ngài ấy vào trong nằm nghỉ.”
Giọng Tuyết Mai bất chợt vang lên cắt đứt dòng hồi tưởng của Vân Thuyền. Nụ cười vụt tắt, nàng nhanh chóng lấy lại dáng vẻ lạnh lùng băng khiết thường ngày. Đám người mất một lúc dọn dẹp xong căn nhà, bây giờ nhìn lại cũng khá đáng yêu phù hợp với việc thanh tu xa lánh hồng trần. Sau khi mọi thứ đã an vị, Tuyết Mai đem đến cho Vân Thuyền một tập viết tay củ kỷ, bám đầy bụi.
Vân thuyền lần giở từng trang, nàng ngạc nhiên khi nhận ra nét chữ kia chính là của Dược Tiên. Nơi này nằm không xa Liên Sơn Cốc, có thể Dược Tiên đã có thời gian ở đây. Vân Thuyền chăm chú đọc từng chữ trong tập viết tay ấy, đọc tới đâu ánh mắt nàng biểu lộ sự ngạc nhiên tới đó. Không biết trong đó viết gì, nhưng không sai khác là những bí mật liên quan đến Dược Tiên.
Đám người quần quật cả buổi nên khá đói bụng, xung quanh nơi này quá tốt để ở nhưng vấn đề là không có gì để ăn. Pháp Tâm lại là thầy chùa không sát sinh, Thiệu Hào thì không biết võ công, Tuyết Mai lại không tiện đi săn bắn. Cuối cùng Tuyết Mai đưa ra quyết định, nơi này rất gần Liên Sơn Cốc nhưng tuyệt đối bí mật không ai hay biết vì thế nàng cùng Pháp Tâm và Thiệu Hào lén quay trở lại Liên Sơn Cốc trộm một số đồ từ đó rồi mang đến nơi này. Vân Thuyền không quan tâm để mặc bọn họ muốn làm gì.
Tất cả rời đi theo kế hoạch, nơi này chỉ còn hai người. Vân Thuyền tiếp tục chăm chú đọc cuốn chép tay, lâu lâu lại liếc qua Ân Chu. Tình huống bây giờ thật không diễn tả được. Ân Chu trở thành mục tiêu của nhiều phe phái, bất cẩn thôi cũng bị bắt được. Huống hồ ông còn đang bất tỉnh thế này, lựa chọn tốt nhất chính là tạm thời ẩn mình.
Vân Thuyền đã đưa ra quyết định cứu Ân Chu có nghĩa nàng chính thức phản lại Dược Tiên. Biết đâu lúc này Dược Tiên cũng đang điên cuồng tìm kiếm nàng ngoài kia. Nàng không muốn dối diện Dược Tiên, ít nhất là bây giờ. Dược Tiên sẽ lại giam giữ nàng, trách móc nàng, tước đoạt đi cuộc đời nàng. Bà bắt nàng đi theo một con đường đã được định sẵn, con đường mà không hề cho nàng được chọn lựa. Giờ đây nàng đang ngồi bên cạnh Ân Chu, người đã giúp nàng nói lên lời nói từ đáy lòng, người dã cho nàng dũng khí thoát khỏi sự giam cầm tù túng vô hình kia.
Người đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của nàng. Đường còn dài, còn lắm gian truân nhưng trong lòng Vân Thuyền bắt đầu mong đợi một thứ mơ hồ, điều mà khiến nàng một lúc nào đó sẽ được thoải mái nở nụ cười mãn nguyện.
Lại nói về Pháp Tâm, nhiệm vụ của cậu là giúp đỡ thu phục Ân Chu, nhưng cậu cảm mến con người này, cậu quý trọng bằng hữu nên không muốn làm khó cho ông. Mặc dù cậu biết rằng mình đã làm sai quy tắc của bản môn nhưng cậu là người tu hành, cậu chỉ làm theo những gì mình cho là đúng, đi theo cái Phật tâm mà cậu lựa chọn.
Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua, cuối cùng mấy người Pháp Tâm cũng trở về, trên tay ai cũng tay cầm tay sách bao nhiêu thứ. Không chỉ thế còn thêm bất ngờ khác, lúc họ đi chỉ có ba người nhưng lúc quay về có tới sáu người chính là gã thư sinh tên Ninh Thần cùng với Tú Châu và Hoàng Thanh Phong.
Lại nói về Hoàng Thanh Phong, lúc đó trong lòng nhất niệm muốn phục hận nên chẳng để ý gì lao theo Mộ Dung Đường Hải quyết ăn thua đủ. Mộ Dung Đường Hải trong lòng đã suy tính chỉ là muốn câu giờ hắn nên vừa đánh vừa lui. Sau một lúc vờn nhau, Mộ Dung Đường Hải nhân lúc Hoàng Thanh Phong hăng máu đã làm ra một số thủ thuật khiến Hoàng Thanh Phong mắc bẫy. Bản thân hắn thì chạy về hướng Mộ Dung Đường Uyên cuối cùng trên đường về hắn bắt gặp Mộ Dung Đường Uyên đang đánh nhau với Tử Thanh Nguyệt.
Còn Hoàng Thanh Phong sau khi phát hiện ra mình bị lừa thì bực tức quay lại. Khi đến nơi trận chiến cũng đã ngã ngũ, Ân Chu đã đi mất không ai còn tâm trạng đánh, mạnh ai nấy rút thoáng chốc cả trấn tàn hoang. Người dân hoảng sợ đến xanh mặt xanh mày. Hoàng Thanh Phong tìm thấy Tú Châu đang hoang mang, sợ hãi đứng lặng một góc, chẳng thấy hai người hầu nhân đâu nên y quyết định đem nàng đến Liên Sơn Cốc thử may mắn biết đâu lại gặp họ ở đó.
Hai người nấp ở Liên Sơn Cốc cả buổi, cuối cùng đám người Pháp Tâm mò đến trộm đồ nên gặp gỡ. Trong lúc họ đang rút đi bị Ninh Thần phát hiện ra một mực đòi theo nếu không hắn sẽ thông báo các đệ tử Sinh Tử Y Môn. Không còn cách nào khác đành đem hắn theo.
Vậy là bỗng chốc nơi đây trở nên náo nhiệt với gần cả chục người. Vân Thuyền lúc đầu cũng ngạc nhiên nhưng sau đó chẳng để tâm, luôn mang một thần thái cao cao tại thượng, ngọc khiết băng thanh. Ninh Thần gặp lại Vân Thuyền thì vồn vã ôn tồn hỏi thăm các kiểu, nàng chỉ chung thủy một biểu tình lạnh lùng vốn có. Hoàng Thanh Phong thấy chướng mắt đem hắn ra ngoài cùng quẳng cho Thiệu Hào bắt hắn nấu ăn.
‘’ Hoàng Công tử, tiểu sinh vốn là học trò làm gì biết nấu ăn chứ ?"
Hoàng Thanh Phong lười để ý hắn nói:
‘’Bổn công tử ta chẳng lẽ lại nấu ăn cho ngươi, không hợp lý chút nào. Ngươi là học trò ngoài học viết học vẽ cũng nên tự học nấu ăn đi."
Ninh Thần bộ dáng khổ sở nói:
‘’ Không phải là đã có Tuyết Mai bọn họ làm rồi sao? Tiểu sinh còn có chuyện muốn nói với Vân Thuyền tiểu thư !"
Hoàng Thanh Phong mặc kệ hắn lãi nhãi, lôi hắn đi:
‘’Nói cái gì mà nói, Vân Thuyền tiểu thư là của tên họ Tống ngươi đừng có mà phá đám."
Hai người này ồn ào một lúc thì cũng im lặng.
Tú Châu đến bên cạnh Ân Chu xúc động khóc lóc một hồi, đoạn nắm lấy tay ông thổn thức thì thầm gì đó.
‘’Ngươi vì sao lại khóc ? ‘’ Giọng Vân Thuyền bất chợt vang lên
Tú Châu ngước mặt lên, đưa đôi mắt còn vương giọt lệ nhìn Vân Thuyền ý vị, sau đó lấy chiếc khăn tay lau nhẹ gương mặt Ân Chu.
‘’ Chu lão gia có ơn rất lớn đối với tôi, cả đời này dù làm trâu làm ngựa tôi cũng muốn đền đáp Người. Nhìn thấy lão gia nằm đây mà lòng tôi đau như cắt…"
Vân Thuyền chớp mắt một cái, ngồi xuống bên cạnh nói:
‘’Hắn chỉ là đang ngủ mà thôi, ta sẽ giúp hắn tỉnh lại. Hắn có ơn với ngươi… ta không hiểu đó là gì ?"
Tú Châu ngạc nhiên nhìn Vân Thuyền, im lặng một lúc rồi nghẹn ngào kể lại câu chuyện của mình với Ân Chu. Vân Thuyền nghe xong một tia tò mò lóe lên.
“ Ta không hiểu cái gì gọi là kỷ viện nhưng câu chuyện của ngươi với hắn thật là thú vị. Có phải ai đi cùng với hắn sẽ gặp những điều hay ho? Ngươi sẽ quyết định đi theo hắn suốt đời sao ?”
Tú Châu chợt mỉm cười, nụ cười đầy cay đắng nói:
“Kỷ viện là nơi để đám đàn ông lấy thân xác của người con gái vui đùa thỏa mãn dục tình rồi vội quên ngay sau đêm đó. Đó là nơi nhơ nhuốc bẩn thiểu chôn vùi tuổi xuân và cả cuộc đời. Nhưng Chu lão gia đã cứu tôi ra khỏi nơi đó, quan tâm chăm sóc tôi. Nếu được cả đời này tôi xin nguyện báo đáp người.”
Vân thuyền trầm tư một lúc rồi cất tiếng:
“Ta cũng chẳng hiểu vui vẻ thân xác dục tình là cái gì, ngươi muốn theo hắn cả đời ta cũng không quan tâm… Nhưng hắn vẫn sẽ là của ta, hắn phải thực hiện những gì hắn đã nói với ta trước đó.”
Tú Châu bật cười vì câu nói hết sức trong sáng của Vân Thuyền. Nàng nhìn mỹ nhân tuyệt thế trước mặt triều mến rồi chợt trong mắt hiện ra một tia thua thiệt, thất vọng.
‘’Tôi chỉ dám mơ ước hầu hạ lão gia, còn chuyện khác không dám nghĩ tới. Tôi sẽ không dành của tiểu thư."
Vân Thuyền gương mặt vô bi vô hỉ, đứng dậy đến bên cửa sổ thốt lên:
‘’ Chưa trải hồng trần sao thấu tình thế gian… ‘’
Cuộc đối thoại và gặp gỡ của hai đại mỹ nhân này thực sự đã tạo ra những khoảnh khắc hiếm có của thế gian. Những dung nhan tuyệt sắc, mang trên mình mỗi số phận và nỗi niềm khác nhau, cùng tụ hội nơi đây mông lung trước tương lai của chính mình.
Mọi chuyện cứ thế, thời gian lặng lẽ trôi qua. Ngày hôm sau, sau khi mọi người thẫn thờ tề tựu lại một chỗ, mỗi người mỗi tâm trạng chẳng ai nói với nhau lời nào. Ninh Thần vì không hiểu chuyện gì nên cứ tìm, bám riết lấy Vân Thuyền mãi không rời. Nhưng đáng tiếc cho y, nàng đã biến mất từ sáng sớm. Pháp tâm khoanh chân ngồi thiền một góc, chẳng màn thế sự. Thiệu Hào thì cứ túc trực bên cạnh Ân Chu, cầu nguyện cho ông tỉnh dậy.
Bỗng nhiên Vân Thuyền từ đâu lăng không đáp xuống, Bạch Hỗn Thiên Lăng uốn lượn theo gió đằng sau thật trông như tiên nữ hạ phàm không sai biệt. Hoàng Thanh Phong vừa thấy nàng, một ý tưởng chợt lóe lên nói:
‘’ Vân Thuyền tiểu thư, nàng là con gái của Dược Tiên không phải là y thuật cao thâm sao, nàng có thể chữa cho tên họ Tống đó sống lại hay không ?"
Vân Thuyền liếc y một cái rồi vô cảm nói:
‘’Ta không hiểu rõ y thuật, Dược Tiên không dạy cho ta. Bà không muốn ta học y thuật. ‘’
Hoàng Thanh Phong ngạc nhiên nhưng cho rằng Vân Thuyền cũng không lừa mình, y liếc qua Ninh Thần hắng giọng bắt nạt:
“Ngươi tên thư sinh kia, chẳng phải ngươi cũng biết chút y thuật sao ? Trổ tài đi.”
Ninh Thần cười khổ đáp:
“Tiểu sinh tuy có học chút y thuật nhưng chẳng qua chỉ là những bệnh thông thường. Chu lão gia bây giờ như thế nào tiểu sinh còn không rõ. Bất tài, xin lỗi đã bất tài.”
Hoàng Thanh Phong hừ một tiếng:
“Vô dụng, đúng là vô dụng mà.”
Bỗng nhiên Vân Thuyền thốt lên:
“Nhưng ta đã biết cách làm cho hẳn tỉnh lại… Một đêm qua ta nghiên cứu kinh văn trong cây quạt này cuối cùng tìm ra cách chữa trị !”
Mọi người nghe xong, không hẹn cùng quay mặt lại nhìn nàng chằm chằm như chờ đợi. Trong ánh mắt của Tú Châu và Ninh Thần ánh lên một tia sáng kinh ngạc. Pháp Tâm cũng mở mắt ra chăm chú lắng nghe.
Vân Thuyền chậm rãi nói:
‘’Trong người hắn bây giờ Âm Dương mất cân bằng. Nội công Chí Dương Cực Hỏa quá lớn lấn át đi Âm Hàn nội công. Cơ thể hắn đang chịu nhiệt quá tải khiến kinh mạch đình trệ, Đan Điền bị tổn thương. Vừa vặn thay ta đã luyện Ngọc Hàn Tâm Pháp bấy nhiêu năm. Ta chính là Chí Âm, cực Âm, chỉ cần ta có cách đưa Hàn Khí từ ta vào hắn rồi trung hòa nó thì có thể giúp hắn hồi phục. Trong cây quạt này có một phần kinh văn bị khuyết đi và phần bị khuyết đó lại được viết trên Bạch Hỗn Thiên Lăng…"
Ai nấy nghe xong đều cảm thấy vô cùng vui mừng, không ngờ đây đúng là duyên phận mà. Căn bản không ai có nội công chí Âm như Vân Thuyền cả. Ninh Thần bất chợt hướng ánh mắt Vân Thuyền nói:
“Quả thực không thể tin được. Không ngờ trong cây quạt lại viết những thứ như vậy. Tiểu thư có thể cho tiểu sinh xem một chút được không ?"
Vân Thuyền liếc y một cái rồi đưa ra. Ninh Thần đón lấy vừa đặt lên tay, mặt y trong một khoảnh khắc đã động dung, nhíu mày nhưng thoáng chốc y lại lấy lại bộ dáng hăm hở, thư sinh của mình. Những điều đó đều không lọt ra khỏi tầm nhìn của Tú Châu.
Ninh Thần mở cây quạt ra xem xét một hồi, nét mặt hiện lên sự bối rối rõ ràng. Y trả lại cho Vân Thuyền lắc đầu nói:
‘’ Tiểu Sinh không nhìn được, cũng không đọc được những gì trong này. Tiểu Thư làm cách nào mà có thể hiểu được. Thật khâm phục."
Tú Châu chợt chen ngang:
‘’Chu lão gia từng cho tôi xem một lần nhưng cũng không thấy gì. Lần này Vân Thuyền tiểu thư thực sự làm người khác ngạc nhiên. Nàng quả thực đúng là định mệnh của Chu lão gia rồi."
Hoàng Thanh Phong hừ một cái nói:
“Cái tên họ Tống mập mạp chết tiệt này không biết còn dấu người khác bao nhiêu chuyện chứ ?”
Thiệu Hào không nén nổi hồi hộp lo lắng nói:
“Khi nào tiểu thư Vân Thuyền có thể bắt đầu được ?”
Nàng liếc y một cái lạnh lùng thốt lên: “Tối nay.. !”
Mọi người sau đó lại tản ra làm những việc lặt vặt chẳng đầu chẳng cuối. Bản thân họ vô tình lại bị ràng buộc với Ân Chu để rồi giờ đây họ có muốn rời đi cũng cảm thấy không thích hợp. Định mệnh là một sợi dây liên kết vô hình nhưng bền chắc, xâu chuỗi những số phận này với nhau cùng một nút thắt. Khi mở được nút thắt ấy, cuộc đời chắc chắn sẽ có những thay đổi chẳng ai ngờ.
Pháp Tâm tìm một khoảng vắng gần căn nhà gỗ, cởi xuống Ba Mật Bàn Nhược rồi nắm chặt trong tay, suy nghĩ về lúc ấy, khi cậu bị tướng quân kia đả thương. Dù không muốn thừa nhận nhưng Pháp Tâm chính là đã chiến bại. Tướng quân chỉ là giao đấu không có ý định triệt hạ đối phương, nếu y quả có tâm ma thì thay vì cán kiếm, y sử lưỡi kiếm đã có thể giết chết Pháp Tâm.
Pháp Tâm cảm thất có chút thất vọng, cậu được tiền bối đồng môn nể phục vì phẩm chất thiên bẩm kỳ tài, nhưng khi vào thực chiến cậu lại tỏ ra bất tài vô dụng, phụ sự kỳ vọng của họ. Trong suy nghĩ của Pháp Tâm lúc này hình thành nên một quyết tâm: rèn luyện nhiều hơn nữa, khẳng định bản thân để không trở thành gánh nặng cho người khác.
Pháp Tâm bắt đầu lao vào luyện tập những tuyệt đỉnh võ công kết hợp với Ba Mật Bàn Nhược. Tính chất của môn võ công và Bảo Khí này không phù hợp để công kích nhưng dùng phòng thủ thì tuyệt đối không có đối thủ. Pháp Tâm miệt mài múa may quay cuồng không biết mệt mỏi.
Từ xa có bóng người đi tới, bộ dáng y không sai biệt là Hoàng Thanh Phong. Y quan sát Pháp Tâm một lúc thì cao giọng nói:
“Này tiểu thầy chùa, ngươi còn rất nhỏ tuổi mà bản lãnh thật đáng nể nha. Ta cũng đang buồn chán có muốn đánh với ta một trận hay không hả ?”
Pháp Tâm dừng lại nhìn y mỉm cười nói:
“Thiếu chủ nếu có lòng, hai ta cùng luyện tập thì quả thực rất tốt. Xin được học hỏi thêm từ Hoàng Công Tử.”
Hoàng Thanh Phong thốt lên một tiếng cảm thán rồi phi thân vào Pháp Tâm ra chiêu luôn chẳng chút lưỡng lự. Pháp Tâm mỉm cười sử La Hán Kim Cương Thân đối chọi với bạo cước của Hoàng Thanh Phong. Hoàng Thanh Phong xoay người một cái biến chiêu tung ra ngàn ảnh cước trong chớp mắt tuy nhiên vẫn không phá được thế thủ của Pháp Tâm. Lòng y cảm thấy bực tức, lộn người tung ra thế Thái Sơn Áp Đỉnh chấn tới đỉnh đầu của Pháp Tâm. Pháp Tâm cả người run lên nhận lấy uy lực đến từ chiêu thức của Hoàng Thanh Phong.
Pháp Tâm nhún người ra sau sử ra bộ quyền La Hán Phục Ma Quyền, giao thủ với Hoàng Thanh Phong. Hư ảnh từ hai người chớp nhoáng hoa cả mắt. Như đã nói Pháp Tâm tuy thông tuệ các bí kiếp võ học nhưng vốn thực chiến còn quá ít ỏi. Hoàng Thanh Phong cũng không khá hơn khiến hai bên hình thành một thế giằng co bất phân thắng bại.
Hoàng Thanh Phong lùi một bước, tụ lực ở quyền phải, Pháp Tâm nào để y được toàn ý nguyện, sấn tới dựa vào dáng người trẻ con thấp bé linh hoạt. Một quyền đánh vào ngang hông, tung chỉ vào Trung Đan Điền của y. Tiếp sau đó xoay người ra sau lưng khum tay đánh vào các huyệt vị khác trên lưng Hoàng Thanh Phong.
Hoàng Thanh Phong hét lên: “Kinh thường ta quá rồi tiểu thầy chùa !!"
Từ người y bộc phát kình khiến Pháp Tâm thối lui vài bước, những chiêu số Pháp Tâm sử ra để công kích dường như không có tác dụng. Trong lòng Pháp Tâm kinh ngạc không thôi, ngay lúc này Hoàng Thanh Phong đẩy mạnh một bạo quyền hướng Pháp Tâm đánh tới, kình lực thật không thể xem thường. Pháp Tâm vội vàng tế ra La Hán Kim Cương Thân, ba mặt tám tay sử một thức tiếp chưởng.
Một âm thanh khủng bố phát ra, từ lực va chạm, chỉ thấy Pháp Tâm mặt mũi ngưng trọng, Hoàng Thanh Phong thì thở hì hục ánh mắt cương quyết mãnh liệt.
Hoàng Thanh Phong cảm thán thốt lên:
“Lợi hại, môn công phu phòng thủ không chút kẽ hở “
Pháp Tâm vẫn duy trì thế chiêu đáp:
“ Hoàng Công Tử cũng không kém, kình lực khiến tiểu tăng cảm thấy bị chấn động.”
Sau một vài câu đối đáp hai người lại lao vào nhau hăng say giao đấu, quyền thế càng trở nên khốc liệt, chứng tỏ ai cũng đều rất nghiêm túc. Họ không để ý rằng từ đằng xa có một bóng người vẫn luôn theo dõi động tĩnh của hai người, chính là thư sinh Ninh Thần. Y chợt nhếch mép cười ý vị, đột nhiên có một bóng người khác đi đến đứng bên cạnh.
Tú Châu mỉm cười nói :
“Tôi cứ nghĩ rằng công tử là thư sinh không ưa loại bạo lực kia vậy mà công tử cũng có nhã hứng xem họ tỷ thí sao ?”
Ninh Thần xua tay nói:
“ Không có không có, tiểu sinh là cảm thấy họ thật thú vị thôi. Còn cái gì gọi là võ công tiểu sinh thực sự không hiểu.”
Tú Châu chậm rãi đáp:
“Thật sao? Tiểu nữ lại không nghĩ vậy. Công tử đã là quá bất cẩn khi quyết định muốn xem cây quạt của Chu lão gia rồi…”
Ánh mắt của Ninh Thần một tia trầm xuống, quay lại nhìn Tú Châu mỉm cười điềm đạm nói:
“Xem ra Tú Châu cô nương cũng không phải là loại tiểu thư khuê cát bình thường nhỉ? Tiểu sinh đã thất lễ.”
Tú Châu bình thản nói:
“Đã quá lời, tiểu nữ có khoảng thời gian đi bên cạnh Chu lão gia nên cũng gọi là kiến thức một chút… Đường còn dài, mong công tử cẩn thận, khi Chu lão gia tỉnh lại còn có nhiều điều hay để xem.”
Ninh Thần xòe cây quạt thư sinh nho nhã, dùng một ngữ giọng thành kính nói:
“Đa tạ tiểu thư có lời quan tâm. Tiểu thư cũng bảo trọng, đi bên cạnh Chu lão gia quả nhiều gian nan.”
Tú Châu mỉm cười ý vị đáp:
“ …Gian nan ?? Không đúng, phải là thú vị.”
Ninh Thần liếc nhìn nàng một cái, ánh mắt bây giờ không còn mang dáng vẻ ngây ngô, khờ khạo của chàng thư sinh lúc nào mà thay vào đó là một sự thâm sâu khó dò.
Y nhẹ nhàng thốt lên mà ý tứ thì tự như đông hải bao la:
“Chẳng hay Tú Châu tiểu thư bây lâu đi bên cạnh Chu lão gia đã học hỏi được những điều gì… Không ngại cho tiểu sinh được mở rộng tầm mắt chứ? Thiên hạ ngoài kia cũng kháo nhau nhiều điều lắm.”
Tú Châu nhìn y, nở một nụ cười nhẹ rồi từ tốn hồi đáp:
“Học hỏi thì chưa nhiều… nhưng sớm muộn cũng sẽ học được cái mình cần thôi. Chỉ là thú vị, rất thú vị. Chu lão gia lúc cho ta cảm giác đã biết tất cả, lúc lại như chẳng hề hay biết gì.”
Hai người, một nam thư sinh nho nhã, một mỹ nhân khuê cát cùng nhau hướng ánh mắt về phía Pháp Tâm và Hoàng Thanh Phong đang giao đấu hăng say.
…
Màn đêm lại buông xuống, thoáng chốc đã đến khuya. Vân Thuyền cả ngày nay vẫn luôn nghiên cứu kinh văn trên Thiên Tử Trì Phiến, giữa nàng và mọi người luôn có một khoảng cách, hoặc là tính cách của nàng thật băng khốc lạnh lùng nên không muốn tiếp chuyện với ai.
Nàng bước đến bên Ân Chu nói với Thiệu Hào:
“Người đem lão gia của ngươi đi theo ta…”
Thiệu Hào ngạc nhiên nhưng cũng một mực làm theo. Vân Thuyền đưa họ đến cái hồ nhỏ, xung quanh tràn ngập hoa sen. Nàng phát hiện ra cái hồ này lúc đi dạo, thật một một địa điểm lý tưởng để nàng chữa trị cho Ân Chu. Giữa hồ là một tảng đã lớn, từ ngoài nhìn vào sẽ rất khó thấy. Nàng nói Thiệu Hào đặt Ân Chu xuống theo thế ngồi hai chân khoanh lại.
“ Cởi bớt lớp áo của hắn ra…” Nàng lạnh lùng lên tiếng.
Thiệu Hào kinh ngạc ngước nhìn Vân Thuyền nói:
“ Trời lạnh, lão gia sẽ bị cảm bệnh mất … Tiểu thư Vân Thuyền có thực sự là …”
Nàng liếc chàng một cái, cái nhìn giá băng, vô cảm nói:
“ Ngươi làm đi, ắt có việc cần..”
Thiệu Hào cắn răng làm theo, chàng cũng suy nghĩ được rằng nàng yêu cầu như thế chắc chắn là có lý do. Ân Chu vốn chỉ mặt một bộ đồ lót mỏng màu hoàng kim bên trong, bây giờ cởi ra thì để mình trần phô ra cơ thể tròn trịa đầy đặn của ông. Thật là sai khác với các nam tử sắm vai chính với một thân tráng kiện, phong trần, rắn chắc mà.
Thiệu Hào làm xong, được nàng yêu cầu rời đi, không để ai quấy rầy. Thiệu Hào nhất mực vâng lời. Vừa đi vừa ngoái đầu lại đến khi khuất tầm hồ sen thì chàng giật mình vì vô số bóng người đang chăm chú nhìn mình.
Đám người đó chẳng sai khác chính là những người ở đây. Họ vì tò mò Vân Thuyền có cách gì chữa trị cho Ân Chu nên đi theo quan sát. Thiệu Hào dặn họ không được quấy rầy nên đám người đành chấp nhận đừng từ xa dòm ngó. Mặc dù khá khó khăn, phần vì trời tối phần vì hoa sen che lấp nhưng sự tò mò giúp họ vượt qua tất cả. Đám người lờ mờ thấy bóng Vân Thuyền làm một hành động hết sức kinh ngạc. Vân Thuyền từ từ cởi bỏ lớp y phục bên ngoài, trên người lúc này chỉ còn một chiếc yếm mỏng. Pháp Tâm thoáng đỏ mặt, tuyên phật hiệu rồi quay đi. Những người khác cũng cả kinh, ngại ngùng nhìn nhau không thốt nên lời.
Hoàng Thanh Phong lẩm bẩm:
“ Vân Thuyền cô nương đột nhiên trút bỏ y phục, cách trị thương gì mà kỳ lạ vậy… Không… không…phải là chuyện kia chứ …!!?”
Ninh Thần nghe xong bộ dáng luống cuống nói:
“ Phi lễ, thật là phi lễ. Công tử nói năng vậy mà nghe được sao ?”
Hoàng Thanh Phong bực bội đáp:
“ Chứ ngươi nói xem, tại sao nàng ấy phải cởi bỏ y phục..”
Không ai giải thích được, tiếp tục bỏ quên liêm sĩ mà theo dõi tiếp. Vân Thuyền ngồi đối diện Ân Chu, cơ thể ngọc ngà thanh khiết hoàn hảo không tì vết. Có thể khẳng định nàng là đại mỹ nhân của toàn cõi Đại Quốc này không hề quá lời. Người con gái mà ai nhìn một lần cũng đều say đắm. Vân Thuyền ngắm nhìn Ân Chu một lúc, khóe môi khẽ mỉm cười, sau đó nắm lấy hai tay ông bắt đầu vận công truyền nội lực.
Người nàng bỗng mạnh mẽ toát ra một loại nội lực mang tính Hàn cực đại. tất cả mọi thứ trong khu vực xung quanh nàng đều bị hàn khí bao phủ, sương đêm đóng băng trên phiến lá rơi xuống đất. Thậm chí đám người đằng xa cũng run lên cầm cập vì cái lạnh giá thấu xương.
Vân Thuyền đưa nội lực chí Âm của mình vào Ân Chu, hai mắt nàng nhắm nghiền, dung nhan lâu lâu khẽ động chứng tỏ sự thống khổ. Nguyên nhân chính là nội lực Chí Dương cường hỏa trong người Ân Chu luôn tạo ra một sự phản kháng, chấn ép, đẩy ngược nội lực của Vân Thuyền về. Diễn biến đó khiến cho từ phía Ân Chu lại một loại cường khí khác thoát ra còn dữ dội hơn. Hỏa khí nóng rực làm người Ân Chu toát mồ hôi, cả không gian bị phân biệt chia cắt làm hai địa phương, một bên nóng rực một bên lạnh giá.
Lúc này mọi người mới hiểu ý nghĩa tại sao Vân Thuyền và Ân Chu trút bỏ y phục. Họ nhìn nhau với ánh mắt không thể nào tin được. Sau một khoảng thời gian, hai luồng khí âm dương Cực Hỏa Âm Hàn vẫn đối chọi lẫn nhau. Biểu tình trên gương mặt của Vân Thuyền vạn phần khó khăn thống khổ. Đoàn người Pháp Tâm nín thin theo dõi, âm thầm chịu đựng sự nóng lạnh kỳ quái kia. Cuối cùng cũng có biến chuyển, một chút một hai luồng khí này bắt đầu hòa hợp vào nhau, tạo ra một sự ấm áp thoải mái vô cùng.
Tuy không hiểu được nguyên lý nhưng cảm giác đem lại khiến đám người mừng rõ, như vậy đã thành công rồi sao ?!
Vân Thuyền điều khí thu nội lực về, chầm chậm mở mắt thở ra một cái. Nàng vận y phục lên, rồi nghĩ gì cũng mặc áo lại cho Ân Chu nhìn ông lẩm bẩm gì đó không thành tiếng đoạn nàng ra hiệu cho Thiệu Hào. Chàng hớt hải chạy vào cũng những người khác. Họ thay nhau đặt ra câu hỏi cho kết quả bất quá Vân Thuyền chỉ chung thủy một biểu tình lạnh lùng, không thèm để ý ai bước đi, thả lại một câu ngắn gọn: “ Chỉ mới bắt đầu…”
Họ biết có hỏi thêm cũng chẳng thu được gì nên đành nhẫn nhịn tiếp tục chờ đợi. Ân Chu lúc trước sắc mặt lúc đỏ lúc trắng trông thật kỳ quái nhưng bây giờ phần nào đó cảm giác như ôn hòa hơn. Có thể phương pháp của Vân Thuyền đã có hiệu quả.
Tú Châu đột nhiên thốt lên:
“ Trên đời lại có người khác ngoài Ân Chu đọc hiểu được sao?”
Ninh Thần đứng bên cạnh mỉm cười nói:
“Thế gian này rộng lớn…”
Sáng hôm sau, trong lúc dùng bữa sáng Vân Thuyền xuất hiện vỏn vẹn vài giây nói:
“ Việc chữa trị cho hắn còn cần thời gian lâu hơn vì loại Chí Dương Chí Hỏa kia bên trong người hắn quá lớn. Ta thực lực lại không đủ nên cần thời gian. Các người đừng quấy rầy ta…”
Ai nấy nghe xong chỉ biết gật gù ưng thuận. Mấy ngày sau vẫn tiếp diễn như vậy. Ban ngày Pháp Tâm và Hoàng Thanh Phong lôi nhau ra luyện tập. Ninh Thần cùng với Tú Châu thì thường xuyên tâm sự to nhỏ gì đó. Đến đêm Vân Thuyền đem Ân Chu ra ngoài hồ tiếp tục chữa trị.