Thiên cơ viết rõ tại sách trời
Địa võng thiên la khẽ than ôi
Huyết lệ tạc giữa thiên không tận
Thế sự vô tình, bão giông khơi.
Vân Thuyền ngồi bên khung cửa ngắm nhìn bầu trời đêm nhớ lại giây phút gặp gỡ bất ngờ ấy. Tâm trí nàng thả trôi theo những vần tinh tú nơi xa mông lung vô định, khóe môi nàng chợt hé một nụ cười rất khẽ.
Tuyết Mai đứng mãi bên cạnh trông thấy không kìm được bèn thốt lên:
”Tiều nữ theo hầu tiểu thư từ khi còn bé cho đến bây giờ không mấy khi thấy được nụ cười của tiểu thư nhưng tên Tống Ân Chu đó thực sự đã làm được điều kỳ diệu này. Tuy hắn không phải là loại nam tử hảo hán phong trần sương gió kia nhưng phải thừa nhận rằng từ hắn luôn toát ra một cái gì đó vô cùng thu hút, vô cùng khác biệt.‘’
Vân Thuyền không nhìn cô, trong miệng lẩm bẩm hồi đáp:
“Ta chỉ biết rằng Dược Tiên bắt ta luyện loại tâm pháp được khắc ghi trên Bạch Hỗn Thiên Lăng, tâm hồn ta đã trở nên giá lạnh từ bao giờ. Nụ cười dường như chỉ là một điều vô nghĩa…”
Nàng chợt im lặng giữa chừng bởi vì có một thứ gì đó chèn ngang dòng suy tư.
Tuyết Mai biểu lộ sự lo lắng nói:
“Tiểu Thư, dù rằng Ân Chu đó làm tiểu thư vui nhưng lệnh của Dược Tiên là không thể làm trái được. Dược Tiên sẽ rất giận nếu biết tiểu thử gặp gỡ hắn.”
Vân Thuyền trong giọng nói vẫn mang khí chất lạnh lùng, chậm rãi thốt lên:
“Ta biết, ta không muốn làm Dược Tiên buồn. Ta cũng không muốn bà ấy làm tổn hại Ân Chu…”
Đột nhiên nàng quay sang nhìn Tuyết Mai, ánh mắt ánh lên một sự tiếc nuối:
”Ta … rất muốn biết xem ngoài kia có gì !!”
Tuyết Mai kinh ngạc trong lòng, không dám tiếp nhận câu nói của Vân Thuyền. Cô theo hầu Vân Thuyền từ nhỏ, tình như tỉ muội nhưng đây là lần đầu tiên cô cảm thấy bối rối vô cùng. Cô không bao giờ nghĩ đến có một ngày Vân Thuyền sẽ thay đổi như thế này. Cô vừa mừng nhưng cũng vừa lo sợ.
….
Có một người nữa cũng ngồi bên cạnh cửa sổ ngắm bầu trời đêm, trong tâm trí đầy hoài niệm và đọng một nụ cười ở khóe môi. Ân Chu rất hạnh phúc khi biết rằng Vân Thuyền đã để ý đến mình nhưng phút chốc ông lại trở nên sầu thương vì Dược Tiên không hề muốn hai người gặp nhau. Dược Tiên nổi giận có thể sẽ làm tổn hại mọi người hoặc thậm chí là Vân Thuyền.
Thiệu Hào đứng hầu bên cạnh, lúc thì thấy Ân Chu mỉm cười, lúc thì nghe ông thở dài nên trong lòng thực sự rất cảm thương cho lão gia của chàng.
Thiệu Hào khẽ lên tiếng:
”Lão gia, Vân Thuyền cô nương đích thị là tuyệt thế mỹ nhân. Tiểu nhân chưa bao giờ gặp ai mang vẻ đẹp huyền ảo như nàng ấy. Tiểu nhân không hiểu rắc rối giữa hai người. Nhưng nếu lão gia thật lòng thương nàng ấy thì đừng để một đời sau phải hối hận khi không có được người mình thương.”
Ân Chu quay lại nhìn chàng mỉm cười nói:
”Ta biết, hạnh phúc là do mình tự tạo dựng lấy…, ngươi thu xếp đồ đạc đi, sáng mai ta sẽ lên đường về Đại Kinh Châu.”
Thiệu Hào gật đầu lĩnh mệnh rồi rời đi. Bao nhiêu lâu nay ông đã suy nghĩ đến việc này. Trốn tránh mãi cũng không phải là cách, trên tay ông còn đang đeo Thiên Minh Đạo nhẫn của Tà phái. Nên đối diện và giải quyết tất cả việc này càng sớm càng tốt. Sau đó ông sẽ quay lại với Vân Thuyền, tự định đoạt hạnh phúc cho mình. Ông đã rời đi khá lâu sau sự kiện ở Thiên Sơn Đỉnh, bỏ lại một mớ lộn xộn. Và quan trọng thời gian của Tôn Lệ sắp đến phải nhau chóng tìm được cách cứu chữa nàng.
…
Ân Chu ở lại khách điếm thêm một ngày nữa. Sáng hôm sau, đám người Ân Chu khăn gói sẵn sàng, mua một cỗ xe ngựa lớn, Ân Chu, Tú Châu và Hoàng Thanh Phong ngồi bên trong. Bên ngoài đám hầu nhân tám chuyện liên hồi. Vừa mới khởi hành Thiệu Hào chợt nói bỏ quên đồ nên tức tốc chạy nhanh về khách điếm. Lợi Tứ vừa cho xe nhích đi một chút thì chợt dừng lại cất tiếng nói :
‘’Lão gia, Công tử… Mọi người xem …”
Đám người trong xe ngựa nghe vậy thì khá tò mò vén rèm cửa, sau đó thì giật mình nhìn nhau. Trước mặt họ là một đoàn người đông đúc, nhìn qua là trang phục của quan binh triều đình. Người dẫn đầu mặc khôi giáp, tướng mạo hùng dũng, uy nghi ra lệnh:
”Ta phục mệnh tróc nã tội phạm triều đình, mời các vị xuống xe cho !”
Hoàng Thanh Phong nhìn Ân Chu ngẩn ngơ nói:
”Tội phạm triều đình… ??! Nhầm lẫn gì đây ?‘’
Ân Chu cười khổ, nhìn qua mọi người một lượt rồi đáp:
”Không nhầm lẫn đâu, họ là đến bắt ta đấy.”
Cả Hoàng Thanh Phong và Tú Châu đồng thanh thốt lên:
”Cái gì, chuyện là sao ?”
Ân Chu cười cười đáp:
”Ta sẽ giải thích sau, bây giờ xuống xe nói chuyện đã.”
Tướng quân kia vừa thấy Ân Chu trên xe đi xuống tay làm một thủ ấn khom người chào.
”Tội phạm mà hắn cũng thi lễ nữa sao ?” Hoàng Thanh Phong đột nhiên cảm thấy buồn cười nói.
Vị Tướng quân đem một giọng đầy uy lực, nội khí dồi dào cất lên to rõ:
”Tống Hoàng Ân, ta phụng mệnh đến tróc nã Ngài về lãnh tội. Xin Ngài thuận theo cho.”
”Tống Hoàng Ân? Ngươi không phải là Tống Ân Chu sao ?” Hoàng Thanh Phong đem đôi mày chau lại thắc mắc.
Ân Chu cười cười đáp:
”Tên giả thôi. Chính là Tống Hoàng Ân.”
Hoàng Thanh Phong than trời một cái cảm thán:
”Cái tên chế tiệt này, ngươi thật là quá đáng mà.”
Ân Chu gật gù hướng đến đám quân binh triều đình, bình thản hỏi:
”Các ngươi làm sao tìm được ta ?”
Tướng quân đáp:
”Lệnh truy nã khắp nơi, Người vì có người nhận ra báo cáo.”
Ân Chu chợt lòng giận mình không thôi, những ngày qua ông chẳng thèm cải trang vì chuyện của Vân Thuyền, bất cẩn dẫn đến tình huống trớ trêu này.
Ân Chu chưa kịp đáp lời thì bỗng từ đâu có một giọng nói vang đến:
”Vị tướng quân xin chờ đã. Cảm phiền tướng quân chờ đợi có được hay không? Chúng ta có việc cần hỏi hắn.”
Mọi người nhìn qua, thêm một đoàn người đông đảo, gương mặt chính khí ngời ngời, tay kiếm tay đao. Trong đó Ân Chu xúc động thốt lên khi nhận ra một người quen cũ:
“Pháp Tâm !”
“Chu lão gia !”
Chính là Pháp Tâm, bên cạnh tiểu sư phụ còn có Huyền Minh và người dẫn đầu chính là Lâm Thái Tùng. Oan gia ngõ hẹp với cái người này. Chỉ những cái tên trên cũng đoán được thế lực này là Chánh Phái.
Vị tướng quân nhíu mày nói:
“Các người là ai ?”
Lâm Thái Tùng bộ dáng đạo mạo đáp lễ:
“Chúng ta là người thuộc liên minh Chính Phái của Võ Lâm. Ra mắt tướng quân.”
Vị Tướng Quân kinh ngạc nói:
“Võ Lâm ? Các ngươi cần gì ở ông ấy. Ông ấy là trọng phạm của triều đình cần phải tróc nã về. Xin các vị đừng cản trở.”
Lâm Thái Tùng vẫn điễm tĩnh đáp lời: “Chúng ta xưa nay, Hoàng Thành và Võ Lâm không có can dự gì với nhau. Nhưng lần này tuyệt đối là bất khả kháng. Chuyện này có can hệ rất lớn đến sự tồn vong của võ lâm đương thời.”
Tướng quân kia cả giận quát lên:
“Xưa nay Hoàng Thành luôn để yên cho các ngươi, nay các ngươi lại muốn chống đối. Đừng nghĩ rằng có chút võ nghệ thì dám khinh thường Hoàng Thành.”
Lâm Thái Tùng bộ dáng điềm tĩnh đáp:
“Chúng ta không hề có ý định chống đối chỉ là mượn hắn một lúc rồi sẽ trả lại cho các vị. Không hề có thiệt hại gì cả, đôi bên cùng có lợi.”
Đột nhiên một giọng nói khí thế vang lên cắt ngang câu chuyện:
“Ngông cuồng, các ngươi nghĩ Giáo Chủ của chúng ta là món hàng mà giành giật hay sao. Muốn gì thì bước qua xác bọn ta trước !”
Mọi ánh mắt đổ dồn về hướng đó. Thêm một đoàn người đông đúc nữa, cũng kiếm cũng đao, khí thế hực hừng trông qua chẳng có một chút thiện cảm để nói chuyện.
Hoàng Thanh Phong nhận ra người đó nói lớn:
“Bảo Sát Đường Chủ, ngươi sao lại đến đây. “
Bảo Đường Sát Chủ này là một nam tử trung niên to lớn, mặt chữ điền, biểu tình hung tợn đáng sợ, trên tay cầm một cây thương dài. Xem qua như kẻ rất thực dụng với kiếm đao. Y nhìn thấy Hoàng Thanh Phong thì cũng kinh ngạc không kém:
“Hoàng Công tử, người sao lại đi chung với Giáo Chủ ???”
“Giáo Chủ ??!” Hoàng Thanh Phong mờ mịt hỏi ngược
Bảo Sát Đường Chủ liếc mắt sang Ân Chu nói:
“Tống Ân Chu chính là Giáo Chủ đương nhiệm mới sau khi Lý Thành Dụ trao lại Thiên Minh Đạo nhẫn cho hắn. Công Tử còn không nhận ra tín vật trấn phái của chúng ta sao ?”
Hoàng Thanh Phong vội vàng đánh mắt nhìn tay của Ân Chu, y sau đó biểu tình gương mặt không thể kinh ngạc hơn, nhìn ông lắp bắp:
“ Giáo Chủ, Ngươi thực sự là Giáo Chủ !”
Ân Chu chỉ còn biết nở một nụ cười đau khổ, không nói được gì.
Lâm Thái Tùng đột nhiên chen ngang nói:
“Dù có giáo chủ hay không hôm nay hắn phải theo chúng ta về Hiền Minh Tụ Trang chịu chất vấn !”
Tướng quân kia cũng không chịu thiệt quát lên:
“Các ngươi quả thực rất khinh thường Hoàng Thành mà. Ta tuyên bố cho các ngươi biết dù có huy động đại quân đến đây ta cũng phải đem được hắn về Hoàng Thành”
Bên Tà Phái lại nhao nhao lên:
“Ta xem các ngươi có bước qua được xác bọn ta hay không đã.!! “
Vị tướng quân nộ khí xung thiên, hai mắt long tròng đỏ rực, gầm lên:
“Xưa nay Hoàng Thành vốn không khó khăn với Võ Lâm các ngươi. Nay các ngươi lại không biết điều, đừng trách sau này cuộc sống bớt yên ổn !”
Bất chợt, đang giữa cơn tranh cãi nảy lửa, những người có bản lãnh cao cường ở đây nhận ra hai luồng khí tức khủng bố đồng loạt xuất hiện ở hướng Đông và hướng Tây. Họ vội vàng đánh mắt qua nhìn. Đằng xa trên mái nhà hướng Tây cũng là một đoàn người trang phục trắng đỏ, đeo mạng che mặt. Hai người dẫn đầu không ai xa lạ chính là huynh muội Mộ Dung của Huyết Nguyệt Thần Giáo.
Hướng Đông một đám người mặc đồ màu tối, đeo mặt nạ. Hai kẻ đứng đầu toát ra một loại khí lực đáng sợ chứng tỏ rất lợi hại. Đằng sau phấp phới một ngọn cờ phướn có vẽ hình một con tử xà uốn mình quanh một ngọn núi. Chính là Từ Xà Thái Âm Sơn. Một tron hai kẻ cầm đầu cất giọng ồm ồm, thanh âm hắn vang vọng khắp chốn:
“Thật không ngờ lại đông vui đến vậy. Tất cả các ngươi ở đây vì một kẻ mà đến. Huyết Nguyệt Thần Giáo các ngươi lâu nay hành tung bí mật cớ sao hôm nay hiện diện ?”
Mộ Dung Đường Hải, tuy rằng hắn đánh không lại Ân Chu là một điều hiển nhiên. Nhưng so mặt bằng chung hắn cũng là một trong số cường giả của cường giả. Hắn bình thản mỉm cười khinh khi nói:
”Huyết Nguyệt Thần Chủ có chuyện cần trao đổi với Tống Ân Chu. Hắn là rất khó đối phó nên đành phải dùng hạ sách này thôi.”
Hoàng Thanh Phong nhìn thấy Mộ Dung Đường Hải thì lửa giận trong lòng sục sôi. Y nghe lời khuyên của Ân Chu mấy hôm nay có cố gắng ôn luyện một chút. Tuy rằng không biết đến đâu nhưng nóng lòng muốn phục hận nên chẳng phân biệt đúng sai, chẳng màn đại cục trước mắt vút lên hướng Mộ Dung Đường Hải nghênh chiến.
Mộ Dung Đường Hải biết ý định nhếch mép cười nói với Mộ Dung Đường Uyên:
“Tên ngốc này muốn phục thù, ta sẽ dẫn dụ hắn đi xa. Ngươi ở lại cùng với Tứ Ma Nguyệt liệu tình huống mà hành sự.”
Mộ Dung Đường Uyên gật đầu nói thêm:
“Huynh đừng có đánh chết hắn, hắn dù sao cũng là cháu trai của Thần Quyền. Thần Chủ đã dặn không được quá manh động. Thần Quyền là một trong Ngũ Tuyệt, nếu chọc đến hắn sẽ rất phiền phức cho chúng ta. Đại cuộc làm trọng huynh nên nhớ.”
Mộ Dung Đường Hải không nói gì nhưng cũng biểu đạt một cái gật đầu đồng ý. Thoáng chốc Hoàng Thanh Phong đã tiếp cận hắn. Mộ Dung Đường Hải, làm ra tư thế vừa thủ vừa lui bỗng chốc hai người cuốn lấy nhau tung chưởng rồi khuất xa.
Tình huống bây giờ thật không có cách nào diễn tả nổi. Năm thế lực cực đại không hẹn mà gặp, cùng nhau tề tựu ở đây với chung một mục đích là có được Tống Ân Chu. Ân Chu ngẫn ngơ, lòng dạ có một cảm giác rối bời và buồn cười. Thế mà có ngày đúng là ông bị các lực lượng chặn đầu chém giết. Tú Châu run sợ nép sát bên người Ân Chu, nàng từ đó đến giờ vẫn chưa bao giờ lâm vào tình cảnh khủng bố này.
Pháp Tâm nhìn xung quanh, cảm giác lo lắng cho Ân Chu. Dù sao cậu cũng rất quý trọng người bằng hữu đáng yêu kia bất giác rối bời trong lòng. Minh Tâm đứng bên cạnh nói:
“Pháp Tâm, tất cả bọn chúng đều đang ở thế động thủ, ngươi phải cẩn thận. Phương Trượng lần này đặc biệt giao cho ngươi đại pháp khí trấn môn đó là Thập Đại Bảo Khí - Ba Mật Bàn Nhược, mục đích kiểm chứng thành quả tu hành của ngươi. Ba Mật Bàn Nhược rất quan trọng, tuyệt đối không được đánh mất.”
Pháp Tâm dạ một tiếng, tay nắm chặt sợi châu trên cổ. Ba Mật Bàn Nhược - một trong Thập Đại Bảo Khí là một sợi châu gồm mười tám viên xá lợi được nối lại với nhau. Tương truyền nó chứa đựng nội công của mười tám vị La Hán nên yêu cầu người sử dụng phải có thực lực đáng nể. Thêm vào đó, mười tám viên châu phân biệt chia làm hai. Mỗi chín viên châu sẽ có khắc bí kíp tuyệt đỉnh võ công của Phật Môn bao gồm: Như Lai Thần Chưởng và La Hán Kim Cương Thân.
Lại nói Pháp Tâm được xem là thiên tài võ học của Nam Phương Trúc Tự trong nhiều năm qua. Khi mới sáu tuổi, một lần tình cờ nhìn thấy Ba Mật Bàn Nhược, đọc được kinh văn trên sợ châu mà luyện tập đến nay đã đạt đến tầng thứ năm của La Hán Kim Cương Thân và thức thứ sáu của Như Lai Thần Chưởng - Phật Quang Phổ Chiếu.
Đây là việc mà chưa từng xảy ra trong lịch sử. Muốn luyện một đến đẳng cấp hiện tại như Pháp Tâm người bình thường cũng mất ít nhất ba bốn chục năm có khi cả đời cũng không thành công nhưng chỉ mới năm năm Pháp Tâm đã làm được điều ấy. Chính vì vậy cậu như một viên ngọc quý của giới Phật Môn nói chung, rất được yêu chiều từ các trưởng bối.
Đám người, nhìn qua nhìn lại cũng có tới hơn mấy trăm người. Ai ấy cũng đều toát ra những luồn khí tức sẵn sàng tử chiến. Từ đằng xa hướng Đông một kẻ dẫn đầu áo đen thì thầm nói:
“Ba Mật Bàn Nhược, không ngờ ở đây có hai Đại Bảo Khí. Trong lúc hỗn loạn các ngươi phải tranh thủ lấy bằng được Ba Nhược Bàn Mật cho ta.”
Không đợi lâu, đám người chẳng chịu nghe thêm lý lẻ đã bắt đầu lao vào đánh nhau giành giật Ân Chu. Khung cảnh trở nên vô cùng hỗn loạn. Ân Chu đau đầu khôn tả, chẳng còn cách nào khác phải tạm dừng trận chiến kỳ lạ này trước khi thương vong vô số. Ông nói Tú Châu tránh ra một bên, sau đó chủ ý dùng Thái Cực Thiên Hạ Đồ khống chế cục diện.
Vấn đề ở đây có rất nhiều cường giả, kèm vào đó phạm vi cũng là rất lớn nên buộc phải dùng lên đến bảy thành nội công. Ân Chu cũng không quên sử dụng Thái Cực Tâm Pháp để đẩy lên tối đa hiệu quả. Bảy phần nội công của bảy phần thực lực hiện tại không đến nỗi quá khó khăn. Năm xưa Thái Cực Lão Nhân dùng bộ chiêu thức này ngăn cản đại chiến Chính Tà với mấy ngàn người, đó là truyền thuyết đã được thêm thắt nhiều thứ nhưng không sai biệt là rất lợi hại. Ân Chu bây giờ xem như truyền nhân đời sau - truyền nhân mạnh nhất.
Ân Chu âm thầm đưa nội lực vào giọng nói:
“ Các vị xin dừng lại nghe ta nói đã.”
Sau đó ông làm theo những gì đã suy tính, vận công đẩy nội lực lên rất lớn. Mọi thứ xung quanh đều bị luồng khí tức khổng lồ của ông lấn át đi. Đám người đang đánh nhau điên cuồng cũng phải dừng lại há hốc mồm quan sát. Nếu từ một người bình thường, có đánh chết họ cũng không tin là có thể phát ra lượng nội lực khủng khiếp như thế này. Tuy nhiên ở đây là người mà cả năm đại thế lực cùng nhau vây bắt nên cũng dễ hiểu.
Trên gương mặt của cả Tử Xà Thái Âm Sơn hay Mộ Dung Đường Uyên không sai khác một vài giọt mồ hôi chạy dài trên trán, một tia kính sợ thoáng qua trong giây lát. Ân Chu điều hòa lượng nội công khổng lồ đó một cách dễ dàng, chuẩn bị triển chiêu thức tiếp theo. Một số kẻ không biết nặng nhẹ lao đến bị nội công đè ép đến hộc máu mồm máu mũi, xem như nửa đời còn lại tàn phế.
Ngay khoảnh khắc Ân Chu định vận công thi triển Thiên Tử Lệnh, sắc mặt ông bỗng chốc biến đổi. Một luồng đau nhức tựa kim châm băng xuyên lan khắp toàn thân, chân khí trong người cuồng loạn không theo điều khiển, kinh mạch như muốn nổ tung từng đoạn.
Chỉ một lúc sau, khí huyết nghịch chuyển, một tiếng nổ dữ dội vang lên như long ngâm địa chấn. Chấn kình phát ra từ thân thể ông quét bay mọi vật xung quanh, đoàn người chưa kịp phản ứng đã bị hất tung, té lăn lốc như lá rụng giữa phong ba.
Giữa làn khói bụi mịt mù, thân ảnh Ân Chu vẫn đứng đó, dáng vẻ đạo mạo dường như còn in bóng, nhưng gương mặt đã thất sắc. Chỉ trong tích tắc, ông phụt ra một ngụm máu dài đỏ sẫm,vẽ lên cả nền trời xanh, rồi thân hình bệ vệ đổ ập xuống đất không chút chống cự.
Tất cả đều sững sờ, cả một vùng không gian như chết lặng. Không ai thốt nổi nửa lời. Ngay cả bản thân Ân Chu cũng chẳng rõ chuyện gì vừa xảy ra. Trong khoảnh khắc còn chút thần trí, ông mới sực nhớ ra thời gian gần đây khi luyện Thái Cực Tâm Pháp, ông đã bị nội thương nhưng chính ông lại không xem trọng việc đó. Có lẽ hôm nay chính là lúc hậu quả ấy phát tác.
Quá đỗi bất ngờ, quá đỗi tàn khốc.
Lý trí chẳng còn, tinh thần mê loạn, nội công trong người cũng như nước chảy khỏi đê, chẳng thể thu về. Ân Chu cố gắng điều tức, vận khí nhập Đan Điền, nhưng vô ích. Chân khí đã tản loạn khắp nơi, Đan Điền không hề có một chút phản hồi. Một cảm giác bất lực và tuyệt vọng trào dâng lên. Bản thân từng hiên ngang quần vũ với thiên hạ, giờ đây đến việc đứng dậy còn không thể. Huống chi là tiếp tục chiến đấu...
Sau khi định thần mọi người cùng thốt lên hoảng hốt:
“ Chu lão gia !!!”
“ Giáo Chủ “
“ Tống Ân Chu”
“ Thất Vương Gia”
Ngay cả người của Tử Xà Thái Âm Sơn và Huyết Nguyệt Thần Giáo cũng rúng động tâm can.
“ Không biết nguyên nhân vì sao nhưng lần này có vẻ dễ dàng để bắt hắn rồi!”
Chúng người cùng nhau lao tới với chung ý định có được Ân Chu. Ai nấy đều khẩn trương khiến tình huống loạn càng thêm loạn. Lúc này Pháp Tâm dùng La Hán Kim Cương Thân bảo vệ, tung một loạt chưởng Phật Quang Sơ Hiện mở đường bản thân mình xông tới bên cạnh Ân Chu. Bỗng nhiên La Hán Kim Thân của cậu chịu một lực công kích rất lớn khiến cả thân hình run lên.
Pháp Tâm buộc phải dừng lại thủ thế. Từ xa, thế mà lại là viên tướng quân của triều đình kia. Y phi thân vùn vụt tới chỗ Ân Chu chẳng thèm để ý đến Pháp Tâm. Pháp Tâm không chút chần chừ triển khinh công bắt kịp y, tung một loạt chưởng làm chậm thế tiến của tướng quân. Cậu đón đầu y, một tư thế hiên ngang vững chắc như vị Lan Hán chính tông. Mặc dù Pháp Tâm chỉ mới mười ba tuổi nhưng là thần đồng trăm năm có một của Phật gia nên không trách được khí thế ấy.
Vị tướng quân dừng lại đưa ánh mắt dò xét Pháp Tâm một lúc rồi nói:
“Tiểu thầy chùa này tuổi trẻ nhưng bản lãnh bất phàm. Các ngươi cần Tống Hoàng Ân để làm gì?”
Pháp Tâm tuyên một cái phật hiệu sau đó điềm tĩnh nói:
“ Tống Hoàng Ân là ai tiểu tăng không biết. Tiểu tăng chỉ có một nhiệm vụ lúc này chính là bảo về Chu lão gia. Xin vị thí chủ này dừng bước cho.”
Tướng Quân hừ lạnh một cái nói:
“ Vậy thì xin mạo phạm!”
Đoạn y rút thanh trường kiếm, lắc mình một cái đã tiếp cận Pháp Tâm giáng một đòn chém đơn giản. Pháp Tâm cảm nhận được lượng cường lực khổng lồ từ chiêu thức, không hề chủ quan tế ra La Hán Kim Cương Thân. Một hư ảnh mờ ảo, lóe lên kim quang thấp thoáng hình dáng một vị La Hán ba mặt tám tay. Sáu cánh tay cùng một lúc chộp lấy lưỡi kiếm của tướng quân. Chấn kình phát ra từ cú va chạm thật kinh khủng.
Tay vị tướng quân tê rần, trong khi Pháp Tâm cũng cảm thấy ngực nhói lên một cái. Ngay sau đó hai tay còn lại của La Hán Kim Cương Thân làm một thủ ấn đẩy chưởng về phía tướng quân. Vị tướng quân lại vung kiếm lên phá tan chưởng pháp. Tướng quân này trông qua các chiêu thức đều rất đơn giản, chỉ là chặt chém đâm nhưng chiêu nào chiêu đó mang uy lực kinh thiên động địa.
Pháp Tâm thu hồi La Hán Kim Thân lao đến xuất ra một chưởng Phật Động Sơn Hà. Chiêu thức này uy lực phát ra quả thực đến trình độ dời non lấp bể. Tướng quân ném ra một ánh mắt thâm trầm, tụ lực vào thanh trường kiếm, bày sẵn tư thế tiếp chiêu. Pháp Tâm trong lòng khẽ động khi bắt gặp ánh mắt cương quyết và điềm tĩnh của vị tướng quân kia bất quá cậu nhất niệm một chưởng kết thúc.
Khi thời điểm giao công sắp sửa xảy ra, tướng quân bất ngờ thi triển bộ pháp mau lẹ, gang tấc đã né được chưởng pháp. Y xoay ra sau người Pháp Tâm dùng cán kiếm đánh mạnh vào lưng cậu. Pháp Tâm quá bất ngờ, lãnh nguyên một cú theo đà văng ra xa, phun ngụm máu. Tướng quân nhếch mép cười đắc ý. Pháp Tâm quả thực có tuyệt học võ công, thiên tài bẩm sinh nhưng căn bản là kinh nghiệm thực chiến của cậu còn quá ít. Đối đầu với vị tướng quân kia có bao nhiêu năm chinh chiến xa trường, một chút đòn tâm lý đã khiến Pháp Tâm trúng kế.
Pháp Tâm nhanh chóng đứng dậy tiếp tục ứng chiến nhưng tướng quân đã hướng Ân Chu lao đến. Đột nhiên Minh Tâm từ đâu xuất hiện cuốn lấy y giao chiến kịch liệt:
“Pháp Tâm đến bảo vệ Ân Chu, không cho ai tiếp cận hắn.”
Pháp Tâm lĩnh mệnh, không chút chậm trễ phi thân nhanh đến chỗ Ân Chu, bắt lấy tay ông kiểm tra, nét mặt cậu trở nên nghiêm trọng cực kì. Không cảm giác được mạch, không cảm giác được chân khí, nội công. Tú Châu đứng bên không biết hành xử như thế nào chỉ khóc thôi. Pháp Tâm cởi xuống Ba Mật Bàn Nhược từ cổ rồi nhanh chóng tung lên cao dụng chiêu Bàn Nhược Kim Liên Tỏa.
Ba Mật Bàn Nhược tiếp nhận nội công lóe lên kim quang, run lên bần bật. Ngay sau đó, mười tám hạt chân phân biệt tách ra bắt đầu xoay vòng xung quanh họ, hình ảnh mờ ảo như một đóa sen bảo bọc lại. Cường độ xoay vòng trở nên cực thịnh, hình thành một không gian không ai có thể tiếp cận được.
Ngay lúc này Lâm Thái Tùng dẫn theo một đội môn đồ của Trường Xung Giáo xuyên thẳng một đường đến vị trí của Ân Chu. Đột nhiên nghe ầm một tiếng, sau màn khói bụt mờ mịt, trước mặt toán người Trường Xung Giáo một cây thương to cắm chặt xuống đất. Bảo Sát Đường Chủ hừng hực khí thế lao lên, cánh tay nổi gân cuồn cuộn, rút nhanh cây thương vụt xuống Lâm Thái Tùng kèm với một giọng thét chói tai “Các ngươi dám chạm đến Giáo Chủ của chúng ta sao?! Đứng lại đó !”
Lâm Thái Tùng nhất thời cả kinh, tuy nhiên cũng không phải hạng kém cõi. Y sử ra thân pháp linh hoạt, một kiếm đâm tới, rồi nương đà theo đó lách mình qua một bên, thuận thế hướng đến yết hầu của Bảo Sát Đường Chủ. Đối phương hừ lạnh, chuôi thương hất lên gạt ra thế đánh của Lâm Thái Tùng. Thanh kiếm trong tay y rung động dữ dội, lực đạo truyền đến hổ khẩu tê rần. Lâm Thái Tùng nóng mặt, múa thêm một đường kiếm lao đến.
Đột nhiên, một bóng người vụt qua đầu y, từng loạt chỉ mãnh dưới ánh sáng mặt trời lóe lên, khóa chặt cây thương của Bảo Sát Đường Chủ. Ngụy Anh Lạc - Nhị đệ tử của Dược Tiên- ứng chiến. Nàng ta lướt đến điểm ngay vào huyệt Thái Ất. Mặc dù cây thương nặng bị khóa chặt nhưng Bảo Sát cũng không để yên cho địch nhân muốn làm gì thì làm. Ông ta vận lực, gương mặt nổi gân xanh, dù sức mạnh cơ bắp thuần túy, xoay người một cái, né được chiêu điểm huyệt của Ngụy Anh Lạc, sau đó y vùng mạnh cây thương ném cô ta ra một đoạn.
“Đàn bà thì nên về nhà may vá hầu hạ đàn ông đi… đừng chạy loăn xoăn ở đây!” Bảo Sát Đường Chủ cười cợt, chế giễu.
Ngụy Anh Lạc lườm y một cái quát lên:” Con khỉ đột to xác này, để bổn cô nương khâu cái miệng thối tha của ngươi lại!” Nàng ta thu mình, đạp lên một gã nào gần đó, vút qua đầu Bảo Sát Đường Chủ, hai tay giật mạnh vô số sợi chỉ mỏng siết lấy cổ hắn ta khiến mặt hắn đỏ bừng lên.
Nhân cơ hội Lâm Thái Tùng xuất ra chiêu Trường Xung Linh Kiếm: Phi Hạc Xuyên Ưng đâm thẳng vào tim của Bảo Sát. Bất ngờ từ bên hông một luồng lực đạo ập đến ý, Lâm Thái Tùng thất kinh thu kiếm nhào người sang một bên né đòn. Nhìn lại, trước mặt y là một gã to béo, ăn mặc luộm thuộm hở ra cái bụng lớn, đầu trọc lóc, nụ cười khinh khỉnh, trên vai vác một biếc bồ cào chín răng.
“Tên Lâm Thái Tùng Kia… trong đám tự xưng chính phái các ngươi, ta ghét nhất là ngươi đấy. Cái đồ giả tạo!” Gã cao giọng nói. Dứt lời gã vung cây cửu sỉ đinh ba vào Ngụy Anh Lạc. Tiếng sắt thép cứa vào nhau ngân lên một loại âm thanh khiến người ta rùng mình. Nhờ đó Bảo Sát thoát được cửa tử.
“Cao Lão Trư… ngươi đến đúng lúc đấy !”
Hóa ra cái gã quái đản này được gọi là Cao Lão Trư. Hình tượng của gã chẳng khác gì một nhân vật trong câu chuyện nổi tiếng của nhân gian.
Ngụy Anh Lạc lui về bên cạnh Lâm Thái Tùng, quát lên:
“Đám Tà giáo các người trông thật xấu xí. Một con khỉ đột bây giờ thì thêm một con heo mập… Một lũ quái dị!”
Cao Lão Trư gầm lên, bổ cây bồ cào xuống cả hai, kèm theo tiếng thét chói tai: “Để ta cho ngươi câm cái miệng lại… hay chi bằng về hầu hạ ta có phải tốt hơn không!”
Ngụy Anh Lạc thân pháp linh hoạt lách mình tránh né, sợi chỉ quấn chặt lấy vũ khí của đối phương. Lộn người một vòng, cô ta đứng trên cây bồ cào của hắn, một cước hướng đến ngay Trung Đan Điền. Tuy nhiên nàng ta giật mình, lớp mỡ dày của tên này như một cái đệm thịt, bóp chặt lấy chân nàng, kèm theo điệu cười đê tiện của hắn: “Cô nương thực sự là muốn hầu hạ ta đến vậy sao… đừng hấp tấp chứ…!”
Ngụy Anh Lạc giận đến tím mặt toang sử ra sát chiêu thì bất ngờ một lực đạo kinh thiên chớp mắt đã đánh tới Cao Lão Trư. May thay Bảo Sát Đường Chủ nhanh chóng vung cây thương lên chặn đứng dù cho sau đó cả hai người đều phải thối lui vài bước. Vũ Bá Hưng của Khải Uy Môn chẳng hề nề hà tung ngay một quyền phong bão vũ tiếp tục truy kích, theo sau là kiếm khí của Lâm Thái Tùng.
Đám người chém giết nhau càng lúc càng trở nên điên cuồng, tuy nhiên Thái Âm Sơn và Huyết Nguyệt Thần Giáo lại chẳng có động tĩnh gì ngoài việc quan sát cả chiến trường. Ai cũng hiểu rằng bọn chúng đang chờ thời cơ, thừa nước đục thả câu. Vòng vây xung quanh Ân Chu ngày càng bị ép nhỏ lại. Nhiều kẻ không phân biệt thuộc thế lực nào liên tục sử chiêu công kích vào vị trí của Ân Chu vào Pháp Tâm. Pháp Tâm dồn hết nội công duy trì Bàn Nhược Kim Liên Tỏa. Mồ hôi đã ướt đẫm cơ thể, không biết có thể duy trì thêm bao lâu. Nếu chịu thêm một công kích lớn thì chiêu thức bị phá vỡ ngay là chuyện quá rõ ràng.
Tình hình càng trở nên căng thẳng, ai ai cũng lao về hướng Ân Chu. Đúng lúc này, những người có mặt đều ngửi thấy một hương thơm mê hoặc, từ phía xa xa, bóng dáng nữ nhân trong bộ y phục trắng tinh khôi đang đạp hoa lăng không phi thân đến. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về nàng, chúng ngẫn ngơ trước hình ảnh ma mị tuyệt đẹp, tựa hồ một tiên nữ đang lướt qua giữa không gian. Từ thân nàng, vô số dải lụa trắng phất phơ tung bay giăng kín cả bầu trời. Nhưng đó không phải chỉ là lụa. Mỗi dải vút qua đều mang theo luồng hàn khí buốt thấu xương, khí lạnh ấy không chỉ dừng ở da thịt, mà như trực tiếp xuyên thấu đến tâm mạch.
Những dải lụa quấn quanh người nàng, lúc thì như múa, lúc thì như hóa thành kiếm, vòng xoay bất định tựa muôn đuôi vũ động của Cửu Vĩ Hồ Ly trong truyền thuyết, vừa đẹp đẽ, vừa khiến người kinh hồn táng đảm. Ân Chu ngước nhìn, trong ánh mắt ảm đạm ánh lên một tia mừng rỡ:“ Vân Thuyền!”
Đám người vì một phút bất ngờ bị Vân Thuyền giải tỏa ra khoảng không. Sau đó nàng đáp xuống bên cạnh Ân Chu một tay ôm lấy ông. Ánh mắt vô bi vô hỉ của nàng bỗng rung động, triều mến nhìn ông.
Ân Chu khó khăn thốt lên:
“ Vân Thuyền… sao nàng lại đến đây?”
Vân Thuyền nhìn ông với ánh mắt lạnh lùng đáp:
“ Ta không muốn mất ngươi.”
Sau đó Bạch Hỗn Thiên Lăng lại xoay cuồng bảo bọc lấy hai người, lớp kình được tạo ra từ nội công cùng hàn khí rất kinh khủng. Vân Thuyền ôm lấy Ân Chu triển khinh công cực hạn vút đi.
Pháp Tâm vội vã nói lên tiếng:
“ Tiểu tăng là bạn của Ân Chu, tiểu tăng cũng theo cùng.” rồi phi thân theo nàng.
Vân Thuyền liếc nhìn Pháp Tâm một cái rồi không để ý nữa. Minh Tâm sư thúc nói vọng theo:
“ Pháp Tâm cẩn thận không được để mất Tống Ân Chu và Ba Mật Bàn Nhược!”
Một số người của tà phái cũng tính lao theo nhưng lại bị ngăn cản. Lúc này không ai để ý có một kẻ bên Tử xà Thái Âm Sơn, dùng thức truyền âm cách mật nói:
“ Tử Tổng Chủ chúng ta có nên đuổi theo ?”
Y nhận được một hồi đáp:
“ Không cần, ta vẫn chưa nắm được hết Thái Cực Tâm Pháp và những bí mật khác. Cứ để hắn đi, ta sẽ làm tiếp việc của ta. Nhiệm vụ của các người là không để ai đuổi theo hắn phá đám !”
“ Tuân lệnh Tử Tổng Chủ”, sau đó hắn phân phó cho đám thuộc hạ quấy nhiễu các phe phái.
“ Không ngờ lại thêm một Thập Đại Bảo Khí nữa xuất hiện, Bạch Hỗn Thiên Lăng. Lúc tìm thì không ra, lúc không không lại tề lại một chỗ. Thú vị, ngày càng thú vị, ta phục ngươi Tống Ân Chu.”
Khóe môi của Tử Tổng Chủ này mấp máy lẩm bẩm, đôi môi son ấy, là của một nữ nhân xinh đẹp.
…
Vân Thuyền đưa Ân Chu đi, ông đã ngất đi trong tay nàng, bên cạnh còn có Pháp Tâm, phía xa đằng sau Tuyết Mai mang theo Thiệu Hào đuổi theo. Vì cô bản lãnh có hạn lại mang theo Thiệu Hào rất nặng nên bị đuối sức. Cuối cùng Pháp Tâm phải phụ cô.
Vì sao Vân Thuyền lại có mặt ở đây cứu nguy kịp thời. Phải nói lúc đó Thiệu Hào bỏ quên đồ ở khách điếm nên chạy về lấy. Kiếm một lúc lâu thì mới thấy sau đó nhanh chóng quay ra chỗ xe ngựa nhưng khi đến nơi, chàng chứng kiến được tình hình trong lòng không khỏi thất kinh. Chàng không dám xuất hiện, lại vô cùng lo lắng cho sự an nguy của Ân Chu nên sau một vài phút đắn đo. Chàng kiếm một con ngựa chạy thẳng vào Liên Sơn Cốc thông báo cho Vân Thuyền hy vọng sẽ nhận được sự giúp đỡ.
Lại nói Vân Thuyền đang ngồi bên cạnh Ninh Thần xem hắn vẽ tranh. Nghe ồn ào mới sai Tuyết Mai đi xem thử, sau khi nghe Thiệu Hào thuật lại câu chuyện. Gương mặt Vân Thuyền băng khiết bất chợt biểu hiện sự do dự. Nếu nàng đi, Dược Tiên sẽ nổi trận lôi đình không ai đoán được, nếu nàng không đi Ân Chu sẽ gặp nguy hiểm. Sau một lúc đấu tranh tư tưởng, Vân Thuyền cắn môi quyết định đi theo Thiệu Hào đến chỗ Ân Chu dù cho bao nhiêu tỷ muội khác can ngăn. Nàng đã đưa ra sự lựa cho chính cuộc đời mình, sự lựa chọn của định mệnh.
Ngay khi Vân Thuyền đưa Ân Chu đi, Mộ Dung Đường Uyên cũng không chịu đứng yên nhìn vội vàng lao theo. Thân thủ của Mộ Dung Đường Uyên chẳng hề kém cạnh sư huynh của mình, thoáng chốc nàng đã thấy những những dải lụa trắng từ Thập Đại Bảo Khí - Bạch Hỗn Thiên Lăng của Vân Thuyền. Cô ta nhếch mép cười một cái, đột nhiên giật mình đáp vội trên một cành cây, gương mặt biểu tình thận trọng vô cùng.
Phía đối diện cô ta là một nữ nhân toàn thân mặc một sắc tím, mặt che mạng không rõ dung nhan, đầu đội một chiếc nón lớn với rèm tu tủa xung quanh, sau lưng có đeo một chiếc hộp lớn. Từ người cô ta tản mát một loại khí tức nguy hiểm cực đại chứng tỏ thêm một đối thủ khó nhằn.
Mộ Dung Đường Uyên dò xét một lúc rồi nói:
“Ngươi là ai, muốn kiếm chuyện gì ở ta ?”
Ánh mắt người nữ kia lãnh khốc, thốt lên một cái tên:
“ Tử Thanh Nguyệt, Thái Âm Sơn.”
Mộ Dung Đường Uyên động dung, nghi vấn nói:
“Tử Tổng Chủ của Tử Xà Thái Âm Sơn, hân hạnh dược diện kiến.”
Tử Thanh Nguyệt nói:
“Khá lắm, Huyết Nguyệt Thần Giáo xưa nay ẩn dật nhưng thông tin không tồi.”
Một Dung Đường Uyên nhếch mép cười chất vấn:
“ Ngươi muốn gì ?”
Tử Thanh Nguyệt bình thản nói:
“Để Vân Thuyền đưa Ân Chu đi. Ta còn có việc cần làm với hắn. Không thể cho ngươi phá đám.”
Mộ Dung Đường Uyên một thoáng ngạc nhiên, sau đó bất ngờ bật cười nói “ Để xem bản lãnh của Tử Tổng Chủ đến đâu ?”
Sau câu nói một loạt roi ảnh vút tới Tử Thanh Nguyệt nhưng nàng chỉ nhẹ nhành nhích mình một cái đã tránh được.
Một tia sáng xẹt qua trong mắt của Mộ Dung Đường Uyên, nàng ta thốt lên “ Ta biết ngươi là ai rồi…”
Tử Thanh Nguyệt lao tới Mộ Dung Đường Uyên tung ra vài mũi dao đồng thời nói:
“Không ngờ hôm nay thu hoạch không tệ, có thêm Huyết Ma Tiên ở đây. Thoáng chốc đã được diện kiến đến năm Đại Bảo Khí.”
“Tinh mắt đấy, ta cho ngươi xem sự lợi hại của Huyết Ma Tiên này.” Mộ Dung Đường Uyên nói xong cắt máu trên tay tế cho Huyến Ma Tiên. Cây roi cảm nhận được máu run lên bần bật phát ra âm thanh rít rít đáng sợ vô cùng. Mộ Dung Đường Uyên vung roi đánh đến vô số con mãng xà máu uốn lượng điên cuồng cắn phá tất cả trên đường đi.
Tử Thanh Nguyệt không hề khinh địch, bình tĩnh tránh né. Tử Thanh Nguyệt sau khi tránh được chiêu Huyết Xà Ma Kích lập tức tiếp cận Mộ Dung Đường Uyên hai tay vận công đánh ra hai chưởng sắc tím nhằm bả vai của cô ta.
Mộ Dung Đường Uyên bất ngờ sử dụng cây roi quấn vài vòng quanh người tạo ra một lớp giáp khiến chiêu thức của Tử Thanh Nguyệt bị phá giải. Lại nói nàng ta liên tục tiếp máu cho Huyết Ma Tiên, cây roi múa lên vun vút roi ảnh phủ một tầng đỏ tía cả không gian, ma mị vô cùng. Tử Thanh Nguyệt xem ra công phu ở trên Mộ Dung Đường Uyên vài bậc nhưng cây Huyết Ma Tiên quá sức lợi hại. Nguyên nhân vì sao ai cũng muốn sở hữu Thập Đại Bảo Khí.
Tử Thanh Nguyệt tách mình ra xa, cởi xuống chiếc hộp sau lưng tế ra trước mặt một cây Cổ Cầm. Toàn thân cây đàn toát ra một luồng khí xanh lục ma mị, khí tức bức người không thua kém gì Huyết Ma Tiên.
Mộ Dung Đường Uyên vừa trông thấy đã kinh ngạc thốt lên:
“Thanh Ma Lục Cầm, ngươi vậy mà sở hữu nó.”
Thanh Ma Lục Cầm – một trong Thập Đại Bảo Khí hiển nhiên lúc này đang được đem ra đấu với Huyết Ma Tiên. Tử Thanh Nguyệt không nói nhiều lời đôi tay liên tiếp tấu lên những giai điệu nghe qua vô cùng tha thiết nhưng chứa đựng sự nguy hiểm chết người. Tử Thanh Nguyệt tấu khúc Vong Diệt Tử Âm Khúc công kích Mộ Dung Đường Uyên. Giai điệu hóa thành từng luồng lực lượng đi đến đâu cỏ cây héo úa vỡ vụn đến đó.
Mộ Dung Đường Uyên không chậm trễ múa may cây roi trên tay chống chiêu. Hai luồng sức mạnh của Đại Bảo Khí đối chọi với nhau tạo ra một khung cảnh hết sức hoành tráng. Tử Thanh Nguyệt sử dụng Thanh Ma Lục Cầm liên tục biến tấu khúc nhạc tạo ra nhiều thế công khác nhau vô cùng thuần thục. Lại nói Mộ Dung Đường Uyên bắt đầu rơi vào thế bất lợi. Căn bản thực lực của Tử Thanh Nguyệt đã hơn hẳn vài bậc so với Mộ Dung Đường Uyên, cộng thêm bảo khí Thanh Ma Lục Cầm, Tử Thanh Nguyệt hoàn toàn có thể đả bại Mộ Dung Đường Uyên.
Mộ Dung Đường Uyên vừa phải đối phó với sực công kích của các khúc nhạc lại phải ngăn cản âm thâm đi vào trí óc vô cùng vất vả. Chỉ cần bình thường nghe được âm thanh của Thanh Ma Lục Cầm cũng đủ khiến người ta rối loại trí óc, mất tự chủ, phát điên lên. Mộ Dung Đường Uyên sau một hồi vất vả, nhân lúc tiếng đàn còn chưa vang lên, nàng ta hừ lạnh một tiếng, âm thầm vận công, chốc lát đôi mắt đỏ ngầu. Tay vẽ vài đường rồi cắt vào Mi Tâm một vệt. Huyết Ma Tiên trước đó đã điên cuồng bây giờ còn khủng khiếp hơn. Âm thanh rít rít như một con dã thú không ngừng phát ra.
Khí tức từ Mộ Dung Đường Uyên đã đem đến cái nhíu mày cho Tử Thanh Nguyệt. Ánh mắt càng lãnh khốc hơn, đôi tay thủ chắc Thanh Ma Lục Cầm, chờ đón Mộ Dung đang làm cái quái quỷ gì. Nàng ta ngay lúc này có thể ra tay phá thế công nhưng lại muốn xem thực ra là đối thủ đến từ Huyết Nguyệt Thần Giáo kia có chiêu số gì lợi hại.
Mộ Dung Đường Uyên sau một lúc vận công, một tay đưa cây roi lên sử ra một thế chuẩn bị xuất chiêu. Nàng quát lên một tiếng đánh mạnh cây roi về phía trước. Đột nhiên từ đâu vọng lại một giọng nói lớn:
“ Đường Uyên !! Dừng lại ngay không được sử chiêu đó !!”
Mộ Dung Đường Uyên nhận ra giọng nói quen thuộc, tâm đang động sát khí một thoáng vụt biến, đột ngột thu chiêu. Vài giây sau một nam tử đã đứng bên cạnh nàng chính là Mộ Dung Đường Hải.
“ Ngươi có biết hậu quả khi dụng chiêu đó hay không ? Hồ đồ, không đến mức phải tử chiến !!” Mộ Dung Đường Hải một phút nóng giận trách mắng sư muội của mình.
Mộ Dung Đường Uyên biểu tình không cam lòng, đưa cây roi chỉ chỉ về phía Tử Thanh Nguyệt nói:
“ Ả ta rất lợi hại, muội chưa phải là đối thủ nhưng cũng không thể để ả khinh thường Huyết Nguyệt Thần Giáo của chúng ta chứ ?!”
Mộ Dung Đường Hải hướng ánh mắt về phía Tử Thanh Nguyệt, ánh mắt trầm xuống nói:
“ Đường dài mới biết ngựa hay. Ả ta cùng với Thanh Ma Lục Cầm quả thực có chút bản lãnh nhưng cũng không hẳn là quá đáng sợ như cái tên Tống Ân Chu đó. Ngươi quá hấp tấp, còn phải rèn luyện nhiều, Thần Chủ đã giao Huyết Ma Tiên cho ngươi nghĩa là Người đã đặt kỳ vọng nhiều vào ngươi. Sau hôm nay về tu luyện thêm cho ta.”
Mộ Dung Đường Uyên hầm hừ, bất mãn nhưng cũng gật đầu một cái. Bất chợt hư ảnh của Mộ Dung Đường Hải đã tiếp cận Tử Thanh Nguyệt, hai cây quạt cùng nhau xuất ra xoay vòng công kích Tử Thanh Nguyệt từ hai bên. Tử Thanh Nguyệt khẽ nhướng mày, nhanh chóng tấu lên Tĩnh Thủy Mê Hồn Khúc tạo ra một không gian phủ đầy nội lực xung quanh mình.
Hai cây quạt tiến vào phạm vi đã bất chợt trở nên vô lực, công kích sai mục tiêu. Một chiêu thức phòng thủ khá lợi hại. Mộ Dung Đường Hải cũng chẳng kém cạnh, đẩy thêm nội lực vào khiến hai cây quạt bất giác xoay cuồng dữ dội uốn lượn qua lại như một cắt xẻ, thay nhau giày xé phạm vi của Tử Thanh Nguyện. Tử Thanh Nguyệt gảy một nốt cao nghe “ầm” một tiếng, chấn kình xung quanh nàng ta phát ra chấn bay hai cây quạt ra ngoài.
Mộ Dung Đường Hải nhếch mép cười, sau đó vụt tới hét lên: “ Huyết Xà Song Ma Chưởng “. Mộ Dung Đường Uyên nghe xong thoáng giật mình rồi nhanh chóng định thần phi thân theo sư huynh. Hai sư huynh muội tản mát ra loại khí tức màu đỏ tím, bao phủ toàn thân, lao đến Tử Thanh Nguyệt tựa như hai con mãng xà bắt mồi.
Tử Thanh Nguyệt không hề chậm trễ tấu lên một khúc nhạc bắn về phía hai người nhưng không có mấy tác dụng. Nàng ta tấu thêm một khúc Tĩnh Thủy Mê Hồn Khúc nữa, ngay lúc một con mãng xà đâm thẳng vào, một con mãng xà khác từ phía sau lưng đánh đến. Tử Thanh Nguyệt cũng rất vất vả chống đỡ. Hai huynh muội triển chiêu vô cùng ăn ý, lúc tiến lúc lùi, lúc nhu lúc cương ăn ý như một.
Tử Thanh Nguyệt lòng khẽ động, bất quá phái sử chiêu thức mạnh hơn mới thoát được. Cuối cùng câu Thanh Ma Lục Cầm bỗng nhiên xoay tít vòng trong trong khi đôi tay của Tử Thanh Nguyệt vẫn không ngừng gảy đàn. Chuyện trông thật là kỳ dịu.
“Thiên Địa Câu Tẫn Khúc” Tử Thanh Nguyệt khẽ thét lên, đem luồng lực lượng cực đại phát ra. Hai huynh đệ Mộ Dung trong chiêu thức Huyết Xà Song Ma Sát hiển nhiên không ngần ngại tiếp chiêu. Hai cổ lực lượng kinh thiên va chạm phát ra tiếng nổ lớn chấn nát cả một mảng rừng.
Sau màn khói bụi, hai huynh muội đứng trên cành cây đối diện đưa ánh mắt lãnh khốc nhìn Tử Thanh Nguyệt. Nàng ta nhìn hai người ánh mắt vô cảm nói:
“ Mục đích ngăn cản các ngươi cũng đã thành công, không còn việc gì ở đây nữa. Hẹn ngày tái đấu. “
Một Dung Đường Uyên lạnh lùng nói:
“Hôm nay ta thua nhưng nếu gặp lại ta nhất định sẽ lấy máu ngươi tế cho Huyết Ma Tiên.”
Thân ảnh Tử Thanh Nguyệt khẽ động thoáng phi thân vút đi. Mộ Dung Đường Hải nhìn theo lẩm bẩm
“Ta thực không ngờ tên Tống Ân Chu lại thú vị như vậy. Tất cả những thế lực trên Đại Quốc này đều muốn có hắn. Chúng ta nếu không nhanh chóng sẽ kẻ khác qua mặt.”
Mộ Dung Đường Uyên nhíu mày nói:
“Tử Xà Thái Âm Sơn đã hành động từ lâu. Muội nghe ả ta nhắc đến các Thập Đại Bảo Khí, huynh có nghĩ bọn chúng đang làm theo truyền thuyết đó.”
Mộ Dung Đường Hải gật gù nói:
“ Có thể, việc này phải bẩm báo lại với Thần Chủ.”
“ Tên Tống Ân Chu đó đã bị trọng thương, có người cứu hắn, không những thế bên bọn chúng còn tới hai Đại Bảo Khí.”
Mộ Dung Đường Hải giật mình nhưng không hỏi thêm chi tiết. Chỉ ra dấu cho cả hai cùng rút lui.
Ngày hôm nay, một bước ngoặc to lớn đã được áp xuống bàn cờ khổng lồ của Đại Vương Triều. Những bánh xe vận mệnh bắt đầu chuyển mình nhanh hơn, gió tanh mưa máu, kiếm được xuất ra, tình đang nảy nở…