Kiếm và Tình

Chương 24: Đã là duyên thì không thể lạc nhau

Đêm trường hãy lắm suy tư Mỗi người mỗi nỗi, ai cười ai trông. Đoạn, Vong, hoa, suối một lòng, Nan chi chia cắt tơ hồng thiên thu. Ân Chu sau khi truyền công điều trị rối loạn khí huyết cho Hoàng Thanh Phong thì bắt đầu tra hỏi nguyên nhân sự việc với Thiệu Hào. Thiệu Hào gương mặt biểu tình khổ sở nói: “ Tiểu nhân nữa đêm thì bỗng mắc tè, sau khi kiếm chỗ giải quyết, trách tiểu nhân ngu dốt đến đường quay lại cũng quên mất. Sau khi mò mẫm một hồi thì đột nhiên tiểu nhân bất ngờ bị ai đó khống chế. Vị sợ quá nên la hét kêu cứu, sự việc sau đó người cũng đã biết. Tiểu nhân thành thật xin lỗi đã gây rắc rối cho mọi người.” Ân Chu bật cười nói: “Không sao, lỗi nào có phải tại ngươi, tuy nhiên thật là vô lý, vì nguyên do gì đám người Huyết Nguyệt gì đó vô cớ bắt ngươi?”. Đoạn ông quay sang người hầu của Hoàng Thanh Phong bày tỏ nghi vấn “ Lại Tứ, ngươi xem ra rất am hiểu, nói cho ta nghe.” Lại Tứ nhớ lại những giây phút chứng tuyệt đỉnh công phu của Ân Chu vẫn chưa hoàn hồn. Hắn không nghĩ rằng Ân Chu lợi hại như vậy nên lúc này thái độ vô cùng cung kính, sắp xếp câu chữ nói: “ Cả Đại Hoàng Quốc rộng lớn này được chia làm nhiều vùng lãnh thổ khác nhau. Phương Bắc là Hoàng Thành, lâu nay biến sự võ lâm thường không can hệ gì ngoài đó. Phương Đông lạnh giá được biết đến với nơi cai quản của Đông Hải Băng Chủ - Lý Quảng Thành. Ở Trung tâm và phía Nam là địa bàn hoạt động đa số của các đại môn phái. Còn phía tây được một thế lực tách biệt cát cứ và gây dựng vị thế, chính là Huyết Nguyệt Thần Giáo. Huyết Nguyệt Thần Giáo xưa nay hành xử thần bí, không hề để lộ ra ngoài. Thông tin về họ còn rất ít. Môn võ công độc môn chính là sử dụng máu như mọi người đã chứng kiến. Đứng đầu Huyết Nguyệt Thần Giáo là Huyết Nguyệt Thần Chủ. Nghe đồn là một nữ nhân dung nhan như họa, nhưng cũng chỉ là lời đồn, xưa nay chưa ai từng thấy mặt. Tuy bọn họ bí ẩn nhưng có rất nhiều cường giả. Huynh muội Mộ Dung là một trong những ưu tú nhất. Lại nói thêm bọn họ sở hữu một trong Thập Đại Bảo Khí – Huyết Ma Tiên thực cũng là điều dễ hiểu. Chỉ nghe nói loại tà ma vũ khí này tà ma ngoại đạo, được tế luyện bằng máu người càng làm tăng thêm ma tính và lợi hại. Nghĩ lại lúc đó Mộ Dung Đường Uyên giết người rồi cho roi uống máu thực sự quá kinh khủng.” Mọi người nghe hắn nói xong trầm ngâm gật gù, Tú Châu có vẻ không hiểu biết nhiều về võ lâm thế sự nên không để tâm lắm. Chỉ có Hoàng Thanh Phong ấm ức vẫn còn đọng mãi trong lòng một tay đấm mạnh sang cây bên cạnh khiến thân cây vỡ vụn: “ Thật tức quá, ta thế mà lại thua cái tên Mộ Dung đầu heo đó, thù này ta quyết phải trả.” Ân Chu nhìn y mỉm cười nói: “ Công tử bị nội thương ta chỉ là giúp công tử điều hòa thông tỏa kinh mạch. Nếu công tử quá kích, vận công quá độ hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, cần phải nghĩ ngơi trước đã.” Hoàng Thanh Phong đột nhiên nhìn lại Ân Chu, ánh mắt như có điều gì đó muốn nói, mãi sau mới phun ra được một câu khiến Ân Chu xém thì té ngửa: “Này họ Tống ngươi võ công bất phàm, hay ngươi dạy ta vài chiêu đi ?!” Ân Chu cười khổ nói: “Công tử không nên nói thế. Bản thân ngươi là truyền thừa của Thần Quyền lại đi nói ta dạy võ công cho ngươi khác nào ngươi chê cười võ học của Thần Quyền. Võ công của Thần Quyền không còn gì phải nói, vấn đề là ngươi chưa chú tâm học. Học hỏi tu luyện và thực chiến nhiều thì một tên Mộ Dung Đường Hải chẳng là gì cả. Không những thế Thần Quyền sẽ còn rất tự hào về ngươi.” Hoàng Thành Phong hừ lạnh một tiếng hướng mặt đi nơi khác nói: “ Truyền thừa gì chứ, ông ta không thèm quan tâm đến ta. Ông ta còn coi trọng kẻ khác hơn ta. Nhưng ngươi nói đúng, ta sẽ nghiêm chỉnh rèn luyện rồi một ngày kia ông ta sẽ phải hối hận khi đã xem ta không bằng tên Phi Thiên Khánh đó. " Ân Chu chỉ mỉm cười nhìn y, sau đó trở lại với câu chuyện trầm ngâm lẩm bẩm: "Tại sao Huyết Nguyệt Thần Giao lại xuất hiện ở đây ?" Chúng người nhìn nhau không trả lời được. Qua một đêm sóng gió ai cũng mệt lữ, mọi người ngã lưng một cái đã đánh một giấc tới sáng. … Tiếp tục vài ngày sau, Ân Chu lại đi về hướng Liên Sơn Cốc. Dù có chút kham khổ trên đường đi nhưng những gì họ có được thì thật thú vị và kì lạ, tình nghĩa mơ hồ thắt chặt thêm. Cuối cùng dãy núi hình hoa sen cũng hiện ra trước mắt. Ân Chu không nén nỗi vui mừng, miệng cứ cười mãi. Mặc dù đã thấy núi nhưng vẫn còn đoạn đường khá xa, trời lại sắp tối mọi người ngủ lại trong một trấn nhỏ. Họ thuê khách điếm sang trọng nhất trong trấn mỗi người mỗi phòng an vị. Ân Chu đang lim dim đôi mắt thì bất ngờ Thiệu Hào đẩy cửa chạy vào, gương mặt trắng bệch thở hỗn hển, miệng ú ớ gọi tên ông. Ân Chu giật mình vội bảo hắn bình tĩnh trình bày. Thiệu Hào đem một tờ giấy lớn trong tay trình ra trước mặt, ấp úng nghẹn ngào mãi cuối cùng cũng phun ra một câu " Lão gia… tại sao người trong ảnh này lại giống với lão gia như vậy … Còn giống cả tên nữa !?" Ân Chu đón lấy tờ giấy xem xét một hồi, gương mặt nở một nụ cười khó coi vô cùng. Hóa ra tờ giấy này chính là lệnh truy nã ông tức lúc nào. Triều đình vẫn đang ra sức tìm kiếm ông vì tin đồn ông biết nơi cất giấu Ngọc Tỷ và hãm hại Hoàng Đế. Thiệu Hào lặp lại một lần nữa câu hỏi, rồi vẻ mặt khẩn trương chờ đợi câu trả lời từ ông. Ân Chu thở dài một cái nói: " Là ta đấy! " Thiệu Hào giành lấy tờ truy nã mở vội ra coi rồi thốt lên: "Tống Hoàng Ân, Thất Ân Vương … Ngọc Tỷ…, người… người chính là Thất Ân Vương sao ? …" Ân Chu gật đầu xác nhận nói: "Chính là ta, tên thật của ta là Tống Hoàng Ân, Thất Ân Vương của Đại Vương Triều. Long Lân Quy Phụng là Hoàng Cẩm Vệ của Hoàng Cung Nội Thị " Thiệu Hào nghe xong, đầu óc choáng váng ngã bệch xuống sàn, một lúc sau giọng run run nói: " Người thực sự là đã ám sát Hoàng Đế chiếm đoạt Ngọc Tỷ ?? " Ân Chu cười khổ đáp: " Tất nhiên là không có việc đó, Hoàng Đế vì nhận ra tai họa đến nên mới đưa ta đi xuống miền Nam này. Sau khi ta đi được một tháng thì Hoàng Cung xảy ra chuyện, ta còn không biết sự tình như thế nào." Thiệu Hào nghe xong thở hắc ra một cái như trút được gánh nặng trong lòng. Ân Chu nói: " Ngươi yên tâm đi, không sao đâu, trừ khi nếu ngươi cảm thấy lo lắng thì có thể rời đi. Ta không trách ngươi. Bây giờ tính ra đã trở thành mục tiêu của Hoàng Thành, Chánh Phái, Tà Phái, Thái Âm Sơn, Huyết Nguyệt Thần Giáo … xem ra đi đâu cũng toàn là đường chết thôi. Ta không muốn liên lụy ngươi. " Thiệu Hào hoảng hốt bắt lấy tay Ân Chu nói: “Lão gia dù người có là ai tiểu nhân cũng nguyện một kiếp này theo hầu hạ người. Dù có phải bỏ mạng tiểu nhân quyết không nói nữa lời hối hận.” Ân Chu cười cười nói: “Được rồi, nhưng ngươi phải hứa với ta không được đem chuyện này nói với bất kỳ ai.” Thiệu Hào một thề hai thề khiến Ân Chu cũng yên tâm không muốn nói gì thêm. … Bên ngoài căn gác nhỏ, bóng nữ nhân nhìn ra xa xăm suy nghĩ mông lung. Hoàng Thanh Phong đi đến bên cạnh cười nói: “ Nàng vì sao không ngủ lại ra đây ?” Tú Châu nhìn lại y, lạnh lùng nói: ”Tiểu nữ không ngủ được. Công tử nên đi ngủ đi, tiểu nữ không muốn nói chuyện." Hoàng Thanh Phong ôn tồn nói: "Nàng đừng lạnh lùng như thế, ta biết nàng không thích ta nhưng ta sẽ không bỏ cuộc." Tú Châu không nói gì, cứ mặc y. Hoàng Thanh Phong lại nói: "Nàng vì sao lại đi thích cái tên họ Tống mập mạp đó chứ? Ông ta với nàng tuổi tác không xứng lại cũng chẳng đẹp trai bằng ta." Tú Châu vẫn hướng ánh mắt ra xa xăm, lạnh lùng đáp: " Tiểu nữ thích Ngài ấy không phải vì những thứ mà công tử nói. Cái tiểu yêu ở người chính là cảm giác Người đem lại cho tiểu nữ. Tiểu nữ cảm thấy được tôn trọng, yêu thương, chăm sóc, quan tâm và an tâm khi ở bên cạnh Chu lão gia. Ông ấy thông thái, điềm tĩnh, võ công bất phàm nhưng lại vô cùng tinh tế và hiểu người khác. Tất cả những thứ đó không phải ai cũng có được. Nhất là ở cái thân phận như tiểu nữ, ngài ấy không hề chê cười, không hề quan tâm vì nhan sắc mà còn thể hiện sự chân thành, ấm áp. Công tử có hiểu được ?!" Hoàng Thanh Phong ngây người, biểu tình gương mặt thực sự ngượng ngùng. Y một tiếng khảng khái nói: " Ta đã hiểu, họ Tống đó quả thực hoàn hảo nhưng ta quyết không thua hắn. Nàng sẽ thấy một ngày ta còn tốt hơn hắn." " Công tử vì sao phải theo chúng ta đến nơi này? Chuyện này chẳng đem lại lợi ích gì cho công tử cả." Hoàng Thanh Phong nói: "Nàng đi đến đâu, ta sẽ đi đến đó. Mãi mãi sẽ không để nàng thoát khỏi tay ta và càng không để tên Ân Chu đáng ghét đó có được nàng." Nói xong y quay lưng bỏ đi để lại nàng đứng ngắm trăng tàn, khóe môi khẽ nở một nụ cười ý vị. Hôm sau ngày từ sáng sớm Ân Chu đã thông báo với mọi người sẽ lên tìm Vân Thuyền một mình, mọi người không cần phải theo. Tuy nhiên chẳng ai đồng ý. Họ ai cũng đều muốn chiêm ngưỡng dung nhan mỹ nhân đã khiến Ân Chu nhất niệm muốn gặp. Đám người sau khi dùng bữa sáng thì cùng nhau lên núi. Theo lời Thập Đại Côn Đồ, Liên Sơn Cốc vô cùng khó tìm tựa như ở trước mặt nhưng xa tận chân trời, thêm vào đó người của Liên Sơn Cốc sẽ không cho phép bất kỳ ai bén mảng vào. Vế sau chưa biết thế nào nhưng vế đầu thì hoàn toàn đúng. Ân Chu kiếm cả nữa ngày vẫn chẳng có cái gì gọi là Liên Sơn Cốc cả, chỉ có sông suối cây cối hoa lá. Ông thất vọng quay bước trở về dự định hôm sau sẽ tìm tiếp. Đoàn người lững thững xuống núi, đột nhiên Ân Chu nghe có tiếng nói, vì tò mò ông cùng mọi người cố tìm hiểu. Chỉ thấy đằng xa có hai cô gái trẻ trung, vận trên người bộ thường phục của các cô gái nông thôn. Tay khoát hai chiếc giỏ lớn đựng đầy thứ linh tinh. Mắt Ân Chu bỗng rực sáng, mỉm cười lẩm bẩm: "Cuối cùng cũng tìm được." Mấy người nhìn nhau ngơ ngác: "Tìm được? Không lẽ một trong hai cô gái kia là Vân Thuyền cô nương gì đó chứ. Nếu đúng thì ta thật không hiểu khái niệm mỹ nhân của ông nha! " Hoàng Thanh Phong liếc ông với ánh mắt hụt hẫng, cảm thán. Ân Chu xém chút thì té ngửa: "Không phải, ta nói tìm được là tìm được Liên Sơn Cốc rồi." Đám người kinh ngạc thốt lên:  "Đâu ? Ở đâu sao ta không thấy ?" Ân Chu bình thản đáp: " Các người nhìn xem hai cô nương kia, đi hướng từ trấn vào rừng, tay mang hai giỏ lớn. Trong khi chúng ta đi cả buổi không hề phát hiện ra một căn nhà nào ở đây. Hai nàng đem đồ vào núi làm gì? Thứ hai quần áo của họ vẫn còn có nếp gấp rõ ràng, chứng tỏ đây là một bộ quần áo mới. Các ngươi nghĩ đi tại sao thường phục lại mới như vậy, không phải là mặc đồ mới chứ. Không phải, họ là thỉnh thoảng mới mặc trang phục của người dân bình thường, xuống trấn mua sắm thêm vật dụng cần thiết. Thứ ba, bộ dáng bước đi của hai người đó rất thanh thoát lanh lẹ, không phải tướng của nông phu. Ta cũng là từng đến quấy phá ở Sinh Tử Y Môn của Dược Tiên nên cảm thấy cùng chung một bộ pháp với đám đệ tử bên đó không sai biệt. Nên tóm lại có thể nói hai người này ra đi ra từ Liên Sơn Cốc, chúng ta cứ đi theo sẽ biết lối vào thôi. " Hoàng Thanh Phong thốt lên: "Cái tên họ Tống này, ngươi sao lại có thể tài tình như vậy. Chỉ nhìn thôi mà ngươi đã phán đoán như đúng rồi. Còn cái gì mà ngươi không làm được hay không hả ?" Tú Châu che miệng cười nói: " Công tử đã hiểu những lời tiểu nữ nói đêm qua rồi chứ " Họ đi theo hai cô gái, đúng là có một mê cung sắp xếp theo trận pháp nào đó. Bình thường sẽ không cách nào phát hiện ra được. Hai cô nương này vừa đi vừa cười nói, lâu lâu nhìn quanh như thể đang quan sát động tĩnh, nhưng chẳng mảy may phát hiện ra Ân Chu. Cuối cùng họ đến một quảng không gian lớn giữa rừng, có thảm cỏ trải dài, có suối nước trong, có hoa lá. Đặc biệt khắp mọi nơi, đều phủ đầy hoa sen đủ màu sắc, hương thơm ngào ngạt. Cảnh sắc đẹp như thơ như mộng quả không sai biệt với cái tên Liên Sơn Cốc. Ân Chu đột nhiên ngây người, trong cơn gió thoảng qua ông ngửi được mùi hương quen thuộc của nàng. Vân Thuyền đang ở quanh đây?! Ân Chu dáo dát nhìn xung quanh tìm kiếm liên hồi. Ông đi theo mùi hương dẫn dụ, mãi cuối cùng dưới một tán cây lớn, bóng dáng nữ nhân hiện ra. Nàng một thân y phục trắng tinh khôi, tóc đen như mun phấp phới trong cơn gió thoảng, thi thoảng còn vương lại vài cánh hoa. Mắt ngọc, mày ngài, môi thắm đỏ, dung nhan khuynh đảo thế nhân. Một thân băng thanh ngọc khiết, tiên nữ hạ phàm khiến Ân Chu ngây ra, khờ dại trong ánh nhìn. Đám người Tú Châu cũng đến đằng sau nhìn thấy Vân Thuyền cũng không thoát khỏi cảm xúc kinh ngạc. Dung nhan tuyệt thế, Tu hoa bế nguyệt một lời không hề nói quá. Ngay cả Tú Châu cũng cảm thấy rúng động. Hoàng Thanh Phong thốt lên: “ Trên đời sao lại có người đẹp như thế chứ ?" Ân Chu vội vàng trấn tĩnh, định bụng sẽ làm nàng bất ngờ nhưng người bất ngờ lại chính là ông. Từ sau thân cây lớn một nam tử xuất hiện, thân mặc trường bào, đầu đội nón Như Ý, phong thái thư sinh nho nhã điềm đạm, mặt mày sáng láng điển trai không khác Hoàng Thanh Phong bao nhiêu. Trên tay y ôm một con thỏ trắng, lại thấy Vân Thuyền với y cùng nhau tình tứ, vuốt ve con thỏ. Cả thế giới xung quanh dường như bất ngờ đổ sụp xuống, Ông lặn lội bao lâu chỉ để thấy một cảnh tượng quá ư là phi lý như thế này. Gương mặt Ân Chu dại ra, ánh mắt buồn bã như sắp phát khóc. Hoàng Thanh Phong chen vào một câu châm biếm: “Hoa đẹp đã về với người ta rồi, ngươi sớm không đến muộn không đến lại đến vào lúc này. " Ân Chu đứng lặng một hồi từ xa, nhìn hai người họ thân mật, lòng không khỏi tan vỡ. Ông lặng lẽ không nói một lời, quay mặt rời xuống núi. Đám người đi sau cũng chẳng có tâm trạng mà cợt nhả nữa. Nguyên một ngày hôm đó Ân Chu như người mất hồn, chỉ ngồi mãi bên cửa sổ nhìn ngắm ra xa xa, trong đầu hỗn loạn bao suy nghĩ. Ông luôn tự tin khi nghĩ rằng Vân Thuyền bao nhiêu năm nay được Dược Tiên bảo bọc trách xa hồng trần, chưa bao giờ gặp một người đàn ông nào khác. Vậy mà giờ đây lòi đâu ra một tên thư sinh mặt trắng điển trai vui cười cùng nàng. Dù có nằm mơ Ân Chu cũng chẳng bao giờ nghĩ đến một ngày mình lại gặp tình huống đau lòng, trớ trêu như hôm nay. Đang đau buồn cực độ, Hoàng Thanh Phong từ đâu xuất hiện cố gắng an ủi, tên này sao hôm nay lại tốt đến vậy ? “Này tên mập kia, ngươi cần gì phải sầu não như thế, trông chẳng giống ngươi. Ngươi quả thực muốn nàng ta thì cứ như ta đây dù giá nào cũng phải dành giật cho bằng được.” Ân Chu thở dài nói: “Ta không giống công tử, nếu người ta hạnh phúc thì nên để người ta hạnh phúc. Yêu thương không phải chỉ là sở hữu mới gọi là yêu thương.” Hoàng Thanh Phong bật cười lớn nói: “Ngươi bị thần kinh hay sao. Giờ phút này còn nói chuyện đạo nghĩa. Yêu là phải dành được, ta thấy tên mặt trắng đó cũng điển trai đấy tuy chưa bằng ta nhưng cũng trông được. Tuy nhiên chưa chắc gì những thứ khác hắn bằng ngươi.” Gương mặt Ân Chu chợt vụt sáng một giây rồi lại trầm xuống : “Vẫn là không nên. Duyên đến hoan hỉ, duyên tận chớ cưỡng cầu.” “ Đại nhân à, người cũng có lúc rơi vào hoàn cảnh như thế này hay sao? Đâu là một Tống Ân Chu mà tiểu nữ biết? Người phải lạc quan lên vì người còn có nhiều điều tốt hơn bất kỳ ai.” Giọng nói vọng lại từ phía xa xa, kèm một bóng nữ nhân thướt tha đi tới, Tú Châu cũng chung tâm trạng muốn an ủi Ân Chu một phen. Ân Chu chẳng buồn nhìn nàng, thở dài một cái nói: “ Nàng nghe qua câu cố quá sẽ thành quá cố chưa.” Hoàng Thanh Phong chợt chen ngang: “ Tú Châu nàng thật cao thượng, lại còn đi giúp đỡ tình địch của mình. “ Tú Châu thoáng ngẩn ngơ, rồi mỉm cười nói: “ Tình địch, tiểu nữ không hiểu ý công tử ?” Hoàng Thanh Phong gối tay sau đầu nói: “Chính là Vân Thuyền cô nương gì đó. Tên họ Tống này thích cô nương kia, nàng lại thích hắn. Nàng không giữ hắn lại đi giúp hắn nói tốt cho người ta.” Đoạn y quay sang Ân Chu đánh ánh mắt tò mò nói: “Mà kể cũng kỳ lạ. Trông ngươi xem, tuổi tác cũng không còn trẻ trung, một thân lùn ngủn mập mạp. Nhìn thế nào cũng không điển trai như ta, thế mà lại cố tỏ ra đa tình phong lưu. Thật không hợp lý nha.” Tú Châu lườm y một cái nói: “Công tử hà cớ gì cứ quan trọng vẻ bề ngoài. Ở Chu lão gia có những thứ mà chẳng ai trên đời có được. Công tử là an ủi người ta hay là cố tình trêu chọc đấy. “ Hoàng Thanh Phong cười trừ, bước đi nói: “ Thôi ta mặc kệ ngươi. Tình cảm nên chính mình giành lấy. Cao thượng chỉ rước hận sầu vào người mà thôi.” Bóng dáng y khuất sau hành lang. Tú Châu ngồi xuống bên cạnh Ân Chu, nhìn ông mỉm cười triều mến nói: "Tiểu nữ đây là lần đầu tiên trông thấy người bộ dáng thế này. Thật đáng yêu mà, người ta nói anh hùng khó qua ải mỹ nhân chính là đây. Vân Thuyền cô nương thực sự là tuyệt thế mỹ nhân. Ngay cả tiểu nữ cũng cảm thấy rúng động huống hồ là nam nhân." Ân Chu quay lại nhìn nàng buồn rầu nói: " Nàng có tin hay không, nhưng duyên phận của ta và Vân Thuyền đã từ rất lâu rồi. Ta vẫn mãi mãi không được ở bên cạnh nàng ấy." Tú Châu nở một nụ cười khuynh thành đặt một tay lên tay Ân Chu triều mến nói: " Tiểu nữ đồng ý Hoàng công tử. Tình duyên nên tự mình nắm lấy đừng chờ đợi ai. " Nói xong nàng rời đi để Ân Chu ngồi thẩn thờ ngắm màn đêm tĩnh mịch cô liêu. Thiệu Hào vì lo lắng cho ông liên tục nhắc ông đi ngủ. Ân Chu thả mình xuống gường lăn qua lăn lại, muốn chợp mắt cũng chẳng xong. Đến quá nữa đêm không tài nào ngủ được. Ân Chu bật dậy đi ra ngoài sân vườn của khách điếm. Khoảng sân rộng có hoa lá đọng sương đêm, vừa tốt là nơi luyện công. Bao nhiêu suy nghĩ cứ dồn nén trong đầu khiến Ân Chu bực bội, quyết định làm gì đó để giải tỏa. Cuồi cùng ông chọn ôn luyện võ công. Ân Chu mở cây quạt ra, bắt đầu đọc đi đọc lại những gì viết trên đó. Hiện tại ông chỉ mới hồi phục bảy phần công lực của một Ngọc Đế chân chính nên phải hồi phục càng sớm càng tốt. Ân Chu đọc tới đâu những hình ảnh hiện ra xa xăm, liên tiếp múa may trong tiềm thức. Ân Chu bắt đầu làm theo những hình ảnh đang hiện hữu vô hình trong đầu. Thái Cực Tâm Pháp tầng thứ năm chỉ còn ba bậc nữa là hoàn thành. Ân Chu gắng gạt bỏ mọi thứ trong tâm trí mình, hòa nhập làm một với yếu quyết. Sau một lúc múa may người Ân Chu toát ra một loại cường khí nhu hòa, ánh sáng lấp lánh dần dần bao trùm cả không gian. Miệng Ân Chu lầm bầm khẩu quyết không dừng một giây phút nào. Đột nhiên từ trong những hình ảnh của Thái Cực Tâm Pháp, một hình dáng nữ nhân quen thuộc với bộ y phục trắng tinh khôi, nở một nụ cười tinh khiết khuynh đảo nhân gian. Đôi mày Ân Chu khẽ giật một cái, biểu tình gương mặt thống khổ. Hai tay vẫn đang xoay chuyển theo thế "Âm Dương Hồi Chuyển", nội tức vận hành ngược chiều. Chợt một tia đau nhói chạy dọc sống lưng, khí huyết dồn lên cổ họng, ông phun ra một ngụm máu tươi. Chân khí tán loạn, kinh mạch chấn động dữ dội. Cả người loạng choạng, Ân Chu quỳ sụp xuống đất, mặt tái nhợt. Tâm không tịnh không thể tu luyện được. Huống hồ tầng thứ năm này càng phức tạp nếu không cẩn thận ngay cả ông, đường đường là một Ngọc Đế cũng có thể tẩu hỏa nhập ma. "Chu lão gia người không sao chứ ?" Tú Châu bất ngờ xuất hiện đỡ lấy ông, dùng khăn tay của mình lau vết máu. Ân Chu nhìn nàng mỉm cười nói: "Nàng lại không ngủ đi, ngồi đó xem ta luyện công không khéo lại bị tổn thương như vừa rồi." Tú Châu ngạc nhiên nói: "Người đã biết tiểu nữ ở đó rồi sao ?" Ân Chu thở dốc vài hơi nói: "Tâm Pháp nội công của ta chỉ cần đạt tầng thứ tư là có thể cảm nhận mọi nguồn khí lực trong phạm vi nhất định. Nếu phạm vi xa ta cần tập trung một chút nhưng nàng ngồi bên cạnh ta là thấy ngay." Ánh mắt Tú Châu một tia lóe lên, gật gù nói: "Thì ra là vậy. Tiểu nữ tuy không hiểu nhiều về võ công nhưng cũng cảm thấy võ công của ngài thực thiên hạ đệ nhất." Ân Chu bước đến một băng ghế gần đó ngồi xuống, điều khí một lúc thì thấy khỏe hơn. Tuy nhiên chính ông rõ hơn ai hết, trong cơ thể mình đã có chút gì đó bất ổn, kinh mạch lúc có lúc không. Ân Chu cố suy nghĩ lạc quan, có thể chỉ là nội thương thông thường thôi. Ông nhìn gương mặt đang tỏ ra lo lắng của Tú Châu nói: “ Ta chỉ là bị nhiễu loạn trong lúc vận công nên thành ra như thế này. Điều khí một lúc sẽ khỏe thôi nàng đừng lo. Nàng đi nên đi ngủ sớm đi” Tú Châu cười nói: “ Đại nhân đi ngủ tiểu nữ mới đi ngủ.” Ân Chu ngẫm nghĩ một lúc rồi gật gù nói: “Được rồi ta đi ngủ.” Ân Chu nhờ bị nội thương nhất thời cơ thể mệt mỏi, nên nằm xuống một lát đã ngủ ngay. Chuyện thật buồn cười, cả thiên hạ không ai đả thương được ông, chỉ có ông tự làm mình bị thương. Những ngày sau tình huống vẫn không khá hơn. Ân Chu cứ thẫn thờ như người mất hồn. Ông vì nhớ nhung Vân Thuyền nên thường tự một mình đến Liên Sơn Cốc âm thầm nhìn ngắm nàng. Nhưng trớ trêu thay lúc nào gã thư sinh kia cũng kề cạnh bên nàng cười đùa, vẽ tranh, làm thơ. Ông chỉ thấy nàng hòa theo một cách vô tư thích thú. Trông qua như đôi thanh mai trúc mã không sai biệt. Ân Chu buồn chán đến độ chẳng buồn cải trang mỗi khi ra đường nữa. Y phục bạc màu, ánh mắt mông lung, ông cứ thế lang thang khắp ngõ phố như thể đang tìm cách vứt bỏ hết mọi tạp niệm trong đầu, mong rằng gió bụi trần gian sẽ cuốn trôi ưu phiền. Đêm đêm, ông lại ra vườn luyện công, mỗi lần đều là những canh giờ tịch mịch. Và như một thói quen lặng lẽ, Tú Châu luôn có mặt, ngồi yên lặng, không nói một lời, chỉ dõi theo bóng lưng ông. Tình yêu – một thứ độc dược ngấm ngầm mà dai dẳng – đã khiến Ân Chu mê muội không tự biết. Ông càng luyện càng lạc, chiêu thức tuy vẫn đủ hình đủ thế, nhưng tâm pháp đã rối loạn tự bao giờ. Thái Cực Tâm Pháp vốn chú trọng lấy tĩnh chế động, lấy nhu khắc cương, tâm không tịnh thì lực tán, khí không điều thì kinh mạch nghẽn. Ân Chu vì vướng mắc tình cảm mà trong lòng sinh loạn, tinh thần bất ổn, khiến cho nội tức nghịch hành, nội thương âm ỉ, càng luyện càng khiến căn cơ tổn hại. Điều đáng tiếc là lúc này ông không tự nhận ra, cũng không chịu tỉnh ngộ. Tầng thứ năm của Thái Cực Tâm Pháp – Lưỡng Nghi – chính là bước ngoặt then chốt, đòi hỏi người luyện phải đạt điều kiện: Vô bi, vô hỉ, vô tình, vô dục – tâm thanh như không. Có như vậy mới dung hòa được Âm Dương, mới lĩnh ngộ được nguyên lý chuyển hóa trong trời đất, từ đó đột phá lên tầng thứ sáu: Thái Cực, nơi vạn tượng quy nguyên, động tĩnh tương sinh. Bảy tầng của Thái Cực bao gồm: Khởi Nguyên, Vô Lượng, Bát Quái, Tứ Tượng, Lưỡng Nghi, Thái Cực và Vô Cực. Ân Chu lúc này, tuy thân luyện chiêu, nhưng tâm đã lạc đạo. Đáng tiếc, một bước lỡ lầm có thể khiến công phu cả đời tan thành mây khói. Thoáng chốc đã một tuần trôi qua, nội thương của Ân Chu đã trở nên nghiêm trọng khi đi sai cách thức tu luyện mà ông không hề hay biết. Những thứ võ công thông thường không nói nhưng đã là tuyệt đỉnh bí kiếp thì chỉ cần sai một ly thôi cũng phải trả cái giá rất đắt. Đám người Ân Chu cứ ở đây không mục đích. Một đêm nay Ân Chu nói với mọi người một quyết định: Ông sẽ đến Liên Sơn Cốc một lần nữa để nhìn nàng lần cuối sau đó sẽ rời đi. Còn bao nhiêu thứ phải làm, nhất là việc của Tôn Lệ. Ai nấy gật gù, tuy có lời khuyên nhủ rằng ông nên thử một lần đối diện với nàng nhưng Ân Chu từ chối. Một con người lúc nào cũng điềm tĩnh cũng có lúc e sợ. Thà là lặng lẽ rời đi còn hơn đối diện để rồi phải ôm vết thương lòng sâu nặng. Đúng gần nữa đêm hôm đó, Ân Chu một mình đi về Liên Sơn Cốc. Vì tâm trạng ông ngổn ngang nên cũng chẳng để ý rằng mấy người Hoàng Thanh Phong cũng tò mò mà đi theo. Liên Sơn Cốc chìm trong giấc ngủ tĩnh mịch, thi thoảng thấy một vài nữ tử đi tuần xung quanh. Ân Chu tìm kiếm hồi lâu vẫn không thấy Vân Thuyền đâu cả. Những nơi từng đi qua bây giờ chỉ là một khoảng trống to lớn lạnh lùng. Ân Chu thất vọng cùng cực, tâm nguyện cuối cùng cũng chẳng thể thực hiện được. Lần này chỉ trách Ân Chu quá bi quan, con người ông một đời bình thản trước tất cả mọi thứ nay vì một chữ duyên dang dở mà tinh thần dao động, nhìn trắng thành đen, trông đen thành trắng. Thậm chí ông còn không chắc Vân Thuyền có để ý đến mình hay không mà tự mang sầu vào thân. Đám người Tú Châu từ xa quan sát cũng phải buông một tiếng thở dài cho Ân Chu. Người ngoài khó mà hiểu được tâm trạng. Ân Chu tìm không được Vân Thuyền đi lang thang không mục đích, mãi một lúc sau ông dừng lại bên bờ suối. Dọc bờ suối có nở một loại hoa kì lạ, trong đêm nở sáng rực tím thẫm lập lòe như đom đóm. Mùi hương ngạt ngào êm dịu và mê hoặc. Dòng suối trong vắt êm đềm lặng lẽ chảy về nơi xa, ngoài ra bên giữa dòng có một tảng đá lớn khắc mấy chữ “ Vòng Tình Hoa – Đoạn Tình Tuyền”. Vong Tình Hoa chắc là ám chỉ loại hoa này, còn Đoạn Tình Tuyền là dòng suối này. Tên gì mà nghe nhẫn tâm thê lương đến vậy, không hiểu ai lại đặt cho cái tên đúng với tâm trạng của ông bây giờ. Ân Chu đưa tay chạm vào dòng suối, chợt nhíu mày tự hỏi vì sao nước ở đây lại âm ấm thoải mái vô cùng. Ân Chu thẫn thờ một lúc quyết định trầm mình xuống suối để gột rửa hết suy nghĩ, tình cảm còn tồn đọng trong đầu. Ông loay hoay một lúc cởi hết quần áo rồi đi xuống suối. Đằng xa Tú Châu với cô hầu gái đỏ mặt hết cả lên, lấy tay che mắt. Thiệu Hào với Hoàng Thanh Phong thì ngạc nhiên ngỡ ngàng. Ân Chu ngâm mình trong dòng nước một lúc, quả thực cảm thấy rất khoan khoái dễ chịu, tâm tình cứ một chút một dịu đi. Bên cạnh ông, trên một tảng đá có một cây Vong Tình Hoa, Ân Chu nhìn ngắm một hồi rồi đưa tay ngắt lấy. Nào ngờ cây hoa này có gai, đâm vào tay một phát Ân Chu nhói lên vội buông ra, nhưng sau đó lại cầm lên xem xét. “Tống Ân Chu ?” Ân Chu giật mình bởi một giọng nói thanh thoát xa xăm truyền đến, ông ngước lên quay lại. Đằng sau bên cạnh khe hở của tảng đá lớn, dưới ánh sáng lờ mờ của Vong Tình Hoa một bóng nữ nhân hiện ra. Trên người không một mảnh vải, mái tóc dài buông xõa trôi bồng bềnh trong làn nước, thân thể ngọc ngà, môi đỏ như son, ánh mắt tuy lạnh lùng nhưng ánh lên một tia tò mò. " Vân Thuyền ?!" Ân Chu buột miệng thốt lên. Đám người Tú Châu đằng xa cũng mục kiến được, kinh ngạc không nói nên lời miệng há to, mắt trong xoe. Cái gì gọi là duyên số thì chính là lúc này đây. " Ân Chu, là ngươi sao? Ngươi đã đến tìm ta?" Ân Chu lúc này cơ mặt cứng đờ, môi lắp bắp mãi vẫn không nói được gì, chỉ nhìn ngây nàng. Vân Thuyền lại nói tiếp: "Dòng suối này là nơi cấm địa của Liên Sơn Cốc, ngoài ta ra không ai có thể đến tắm. Ngươi thế nào lại xuất hiện ở đây ?" " Ta… ta không biết…". Ân Chu gắng gượng mãi mới nói được vài chữ đoản hậu như vậy. Vân Thuyền nhíu mày một cái nói: " Không biết chuyện gì…" Đoạn nàng nhìn ra trên tay ông vẫn đang cầm Vong Tình Hoa thì kinh ngạc thốt lên: " Ngươi sao lại hái nó ??" Ân Chu giật mình nhìn lại tay mình, vết thương bị gai đâm lúc nào đến bây giờ máu vẫn không ngừng chảy nhưng kỳ lạ thay máu lại chuyển dần sang màu tím thẫm như màu của hoa. Ân Chu lúc này mới bắt đầu cảm thấy cơ thể mình có biến đổi. Cơ thể dần dần mất lực, hình ảnh trước mắt đang mờ đi. Hoa này có độc!! Dù thân là người có võ công tuyệt đỉnh võ lâm nhưng cũng chỉ là một thân xác phàm nhân. Bị trúng độc mà không kịp phòng bị thì chỉ có thể chết. Đúng lúc này có mấy giọng thất thanh hét lên " Sao ông ta lại ở đây ? Chuyện gì xảy ra?” xuất phát từ những nữ tử Sinh Tử Y Môn ở cùng với Vân Thuyền. Bọn họ còn đang vô cùng hoang mang trước sự việc thì có một người hét lên: " Vong Tình hoa!! Hắn đã trúng độc hoa Vong Tình." Ân Chu trong giây phút tất cả mọi thứ như đảo lộn, không kịp sắp xếp lại sự việc thì tâm trí đã bắt đầu tối tăm đi như sắp rơi vào cơn mê. Bỗng một luồng nội lực to lớn bộc phát ra từ hướng Vân Thuyền, thoáng chốc nàng đã tiếp cận Ân Chu một tay đỡ lấy ông. Nội kình phát ra làm nước văng tung tóe, bao nhiêu Vong Tình Hoa xung quanh bị thổi bay, cánh hoa sáng lấp lánh rơi rụng đầy trời. Giữa không gian ấy, một nam một nữ ôm lấy nhau, thân thể không một mảnh che thân, hòa quyện với dòng suối, giữa vũ điệu của hàng ngàn giọt nước và cánh hoa rơi. Dòng suối trong vắt phản chiếu ánh sáng từ những cánh hoa tạo nên một bức tranh lãng mãng vô thực khắc ghi sâu đậm thêm một tầng của định mệnh. Từ đằng xa Thiệu Hào buột miệng thốt lên: " Đẹp quá !" Khung cảnh ấy quả thực là một phút giây đẹp đẽ hoa mộng vô cùng. Vân Thuyền cầm lấy đóa hoa trên tay Ân Chu tự đâm vào ngón tay mình máu nàng dần chuyển sang màu tím thẫm, sau đó nàng áp vết thương trên ngón tay mình và ngón tay bị thương của Ân Chu. Nước suối đang tĩnh lặng bỗng nhiên một bên Ân Chu nóng rực lên sôi sùng sục bốc hơi, một bên của Vân Thuyền bắt đầu toát ra hàn khí lãnh lẽo thấu xương. Những nữ tử đứng trên bờ, vẻ mặt thê lương hoảng sợ liên tục hét lên: " Tiểu Thư xin người dừng lại, người đừng làm thế!" Dù các nàng ta có nói gì thì cũng đã trễ. Một lúc sau Ân Chu lấy lại thần trí, tỉnh táo, nhìn rõ gương mặt tuyệt đẹp tuyệt mỹ của Vân Thuyền, đôi mắt sáng như sao của ông long lanh, không biết vì nước suối hay vì những giọt lệ hạnh phục đọng lại. " Vân Thuyền, ta nhớ nàng… " Gương mặt vô bi vô hỉ của Vâng Thuyền bỗng dưng động dung, khóe môi nở một nụ cười khẽ: " Ngươi vì sao lại nhớ ta ?" Ân Chu nhìn thẳng vào đôi mắt như vì tinh tú của Vân Thuyền, tình ý của ông chẳng dấu giếm, nhẹ nhàng thốt lên: " Bởi vì… chính là nàng..." Vân Thuyền không nói gì chỉ nhìn thẳng vào ánh mắt chân thành của Ân Chu. Ông chợt nhận ra tình thế của hai người, đôi má đỏ ửng lên trông đáng yêu vô cùng. Bất chợt từ trên bờ một giọng nam vang lên: " Vân Thuyền tiểu thư có chuyện gì xảy ra ?" Đó chính là nam tử thư sinh vẫn luôn ở cùng nàng. Y lúc này nhìn thấy Ân Chu cùng Vân Thuyền khỏa thân thì kinh ngạc, vội quay mặt đi miệng lắp bắp: " Thất lễ thất lễ, nàng cùng người kia… Tại sao hai người, hai người rút cuộc là đang làm gì ??!" Đám người Hoàng Thanh Phong cũng không ẩn mình nữa từ trong rừng cây đi ra khiến những nữ tử của sinh tử y môn chấn động tâm thần. Liên Sơn Cốc xưa nay vốn thanh tĩnh yên bình đêm nay đã trở nên rối loạn hỗn độn. Một nữ tử chưa để ý đến Hoàng Thanh Phong, hướng về Vân Thuyền nói lớn: "Tiểu Thư người đã trúng độc của Vong Tình Hoa, chúng ta nên tìm Dược Tiên chữa trị " Ân Chu thấy hai người khỏa thân tuy là đứng dưới nước nhưng trước mặt rất nhiều người vẫn là rất xấu hổ nên vội vàng đánh ra một chưởng khiến nước trong suối văng lên một màn che đi hai người. Sau đó cùng nàng triển khinh công nấp sau một tảng đá lớn, không ai có thể nhìn ra họ được. Sau tảng đá có tiếng Vân Thuyền văng vẳng thanh khiết:  "Tuyết Mai ngươi yên tâm, vừa rồi ta đã hòa máu của mình vào máu của Ân Chu thông qua vết thương. Thật không ngờ máu của ta chí âm, của hắn lại là chí dương nên trung hòa lẫn nhau. Bây giờ ta đã không sao rồi, ngươi đừng lo." Phía sau tảng đá chỉ có Ân Chu và Vân Thuyền, hai người đưa mắt nhìn nhau, một tia tình ý ẩn hiện. Vân Thuyền vẫn là lần đầu tiên cùng một người đàn ông ở tình huống này không khỏi tò mò và thú vị. Nàng như đã nói, bao nhiêu năm nay bị Dược Tiên giam cầm trong Liên Sơn Cốc nên mọi thứ bên ngoài đối với nàng đều vô cùng mới mẻ. Nhất là việc gặp một người đàn ông thân thể không một mảnh vải như lúc này. Nàng không hề có cảm giác ngượng ngùng như những nữ tử bình thường khác bởi vì sự hồn nhiên và trong sáng trong tâm trí nàng. Cứ tựa như việc một đứa bé con trong đầu không hề có những ý nghĩ gì khác ngoài khám phá mới tìm được. Đằng sau tảng đó giọng nam tử vẫn không ngừng nheo nhéo: " Các người, Vân Thuyền tiểu thư bị làm sao? Người đàn ông đó là ai, mọi chuyện là như thế nào. Sao các người lại để nàng ấy khỏa thân với một người xa lạ như thế, thật là phi lễ." "Ngươi… tên thư sinh này câm miệng đi, ngươi ồn áo quá, chuyện gì cũng chẳng tới lượt ngươi ý kiến." Hoàng Thanh Phong nghe hắn lải nhải thì phát bực nên mắng lên, không ngờ lại trùng hợp với Tuyết Mai bên Sinh Tử Y Môn cũng quát lên như vậy. Vân Thuyền phía sau tảng chẳng mảy may quan tâm, ánh mắt đảo từ trên xuống dưới người của Ân Chu. Ân Chu xấu hổ mặt đỏ ửng lên. "Bụng ngươi sao lại tròn như vậy ?" Ân Chu xém thì bật ngửa với câu hỏi ngây thơ của nàng. Ông mỉm cười đáp: " Ta chỉ là mập mạp hơn những người khác đôi chút nên bụng mới tròn như vậy thôi." Vân Thuyền chớp mắt một cái rồi bỗng nở nụ cười trong sáng như sao đêm. " Tạ các cử đầu liên hoa vọng Vân độ trung thiên phiêu phiêu lạc Thuyền quyên bất thất quân phấn thái Chu gia đình đình hồi vọng nương. Ngươi vẫn chưa nói với ta là bài thơ này có phải do ngươi làm ?" Ân Chu mỉm cười triều mến trả lời nàng: "Có thể nói " "Ta rất thích, sau này ngươi làm thêm nhiều bài thơ cho ta nữa. Ta và Ninh Thần làm rất nhiều thơ nhưng ta vẫn thích bài thơ của ngươi nhất, nó rất đặc biệt." Ân Chu nở một nụ cười rạng rỡ như buổi bình minh, mang nhiều phần đáng yêu đến lạ: "Nếu nàng muốn, mỗi ngày ta đều sẽ làm một bài thơ cho nàng. Không những là một bài mà sáng một bài thơ, trưa một bài thơ, chiều một bài thơ..." Vân Thuyền ánh mắt chẳng rời Ân Chu vì tâm hồn nàng đang tò mò, đang thích thú, đang gợi ra những cảm xúc lạ lẫm dành cho người đàn ông trước mặt. Dung nhan quả thực trong khung cảnh này, chỉ có thể thốt lên tuyệt thế nhân gian. Giọng của các nữ tử Sinh Tử Y Môn lại vang lên: " Tiểu Thư, cái tên Ân Chu kia ngươi có trả tiểu thư cho chúng ta hay không hả. Ngươi thật là vô lễ, là tên dâm tặc đê tiện." Ân Chu và Vân Thuyền nhìn nhau cười: " Các ngươi ném quần áo của nàng ấy vào đây, Thiệu Hào đem quần áo đến cho ta" Sau khi y phục chỉnh tề, hai người cùng triển khinh công lăng không tới đám người. " Tống Ân Chu ngươi đến đây làm gì, cả gan dám mạo phạm tiểu thư, Ngươi chính là không để Dược Tiên vào đâu mà " Các nữ tử bắt đầu chất vấn. Ân Chu bình thản đáp: " Ta chỉ là muốn gặp lại Vân Thuyền mà thôi. Sự việc xảy ra cũng là vô tình. Ta không hề có ý định mạo phạm nàng." Nữ tử tên Tuyết Mai giận giữ quát lên: "Ngươi còn chối. Lần này Dược Tiên sẽ không bỏ qua cho ngươi, ngươi cầm chắc cái chết". Vân Thuyền ra hiệu cho nàng ta im lặng rồi giọng nói thanh khiết, lạnh lẽo cất lên: " Người không thể ở lại đây, Dược Tiên sẽ không tha cho Ngươi." Ân Chu thở dài tiếc nuối nhìn nàng nói: "Ta biết, ta sẽ không ở lại, ta còn có việc phải làm. Huống hồ nàng cũng đã có người tâm đầu ý hợp. Ta xin lỗi vì tất cả những gì xảy ra ngày hôm nay. Đợi sau khi ta hoàn thành một số việc sẽ tự đi nhận tội với nàng và Dược Tiên." Vân Thuyền chớp mắt nói: " Ngươi nói gì ta không hiểu, hắn là Ninh Thần, hôm đó ta đã cứu hắn khi sắp rơi xuống núi. Ta bèn giữ hắn lại đây vì hắn đã quên mất mình đến từ đâu." Hoàng Thanh Phong nhếch mép cười mỉa mai: “Thật trùng hợp, gặp được người đẹp thì quên mất đường về nha. Xem ra ngươi cũng đánh rơi mất liêm sĩ xuống dưới núi rồi." Thư sinh tên Ninh Thần đỏ mặt tía tai, bộ dáng đúng kiểu thư sinh trói gà không chặt bù lu bù loa lên nói: "Vị huynh đệ này không thể nói như vậy được. Ngươi là đang miệt thị tiểu sinh. Tiểu sinh không hề giả vờ, đây là sự thật." Hoàng Thanh Phong quay mặt đi, huýt sao như không thèm nghe y nói. Ân Chu cười cười giảng hòa hai người, lại nói: "Hoàng công tử, công tử là đã quá lời rồi. Dù sao chuyện của người ta cũng không liên can tới mình. Ta thay mặt hắn xin lỗi Ninh Thần huynh đệ." Ninh Thần ôm thủ làm bộ kính nhường đáp lễ. Bất chợt Tuyết Mai nói: " Các ngươi làm thế nào xâm nhập vào Liên Sơn Cốc, nơi đây vốn dĩ không ai có thể tìm ra. Nói đi !" Hoàng Thanh Phong bật cười đáp: “Phải, các ngươi là dấu kỹ lắm khiến ta vất vả cả buổi tìm không ra. Tuy nhiên các ngươi quên mất cái tên mập háo sắc này rồi sao, chỉ trách hắn quá thông minh thôi." Vân Thuyền nhìn lại Ân Chu, cất giọng lạnh lùng vô cảm: "Ông nên rời khỏi đây đi. Nếu Dược Tiên biết sự việc bà ấy sẽ không tha cho ông đâu." Ân Chu gật gù cười khổ, trong lời nói gợn lên những tâm tình tiếc nuối: " Ta cũng không có ý định sẽ ở đây. Ngày mốt ta sẽ rời đi. Một lần này mạo phạm chỉ để muốn gặp nàng lần nữa. Dẫu một đời sau cũng không hối hận." Vân Thuyền chớp mắt một cái, cái nhìn vô bỉ vô hỉ bỗng dưng thay đổi bằng một tia thất vọng: "Ngươi sẽ không tìm đến ta nữa sao? Còn lời hứa làm thơ cho ta. Ngươi vội quên ?!" Ân Chu thở dài, buồn rầu nói: "Ta không quên, một lúc nào đó ta sẽ gặp lại nàng. Duyên phận chúng ta đành phó mặc cho trời định. Với lại bên cạnh nàng còn một người cũng có thể làm thơ cho nàng mà." Vân Thuyền im lặng, không nói không rằng bất ngờ lăng không vút đi, để lại đám người đứng ngẩn ngơ. Ân Chu lòng nặng trĩu buồn vời vợi cũng không nói thêm, xoay lưng bỏ đi. Đi được vài bước giọng Vân Thuyền chợt vang lên văng vẳng trong gió: " Ngươi nhất định phải tìm ta !" Ân Chu quay lại nở một nụ cười thực sự hạnh phúc. Nàng ấy mở lời ông nào dám phụ bạc.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ