Nam Phương một hướng lòng sầu
Vô Nhiên kiếm loạn truy cầu thiệt hơn
Thái Âm Ma Sứ đang vờn
Miếu hoang tỉnh mộng, trăm cơn bão tình.
Lại nói đích thực người mà Bảo Quân vô tình gặp gỡ kia là lão tăng Thừa Nghiệp ở Độc Sơn Tự. Y một tuần sau khi Pháp Tâm rời đi thì cũng an bài mọi thứ rồi tự mình khăn gói rời đi. Thừa Nghiệp hay giờ phút này ai cũng nhận ra thân phận đặc biệt của y chính là Ma Thương Châu Vũ Hải, kẻ thực lực chỉ xếp sau Ngũ Tuyệt lừng lẫy uy danh một thời. Tuy nhiên cả cuộc đời y là một chuỗi những biến động đau thương gió tanh mưa máu, oán thù chồng chất. Người đời sợ hãi y, nhưng thật ra trong sự an bài của tạo hố, y là một kẻ đáng thương tột cùng.
Từ sau sự kiện ở Nam Phương Trúc Tự mười ba năm trước rúng động cả võ lâm, Châu Vũ Hải biệt tích giang hồ, không ai còn nhìn thấy y nữa cho đến khi Pháp Tâm chạy nạn đến Độc Sơn Tự. Hiện tại y đang đi về Nam Phương Trúc Tự không biết là mục đích gì nhưng có thể nào lại gây ra một trận tắm máu nữa hay không.
Sau khi chỉ điểm Bảo Quân về Độc Sơn Tự, Ma Thương cứ vậy mà đi tiếp về hướng đã định. Có lẽ Ma Thương đã phần nào để tâm đến những nời lói ngây ngô của Pháp Tâm - muốn xóa bỏ nghiệp duyên trước hết phải tự mình có lòng từ bi, dù sao thì có người ở lại chăm nom Độc Sơn Tự cũng tốt. Lại nói nơi đó chứa đựng linh khí, tốt lành cho những người muốn dưỡng thương. Châu Vũ Hải cũng lờ mờ nhận ra được sự khác biệt của Hoàng Cẩm nên có chút lòng muốn giúp đỡ y.
Một giọng nói từ đâu vọng đến:
“Chỉ trong một thời gian ngắn mà lại có nhiều sự tương ngộ thú vị nhỉ? Kẻ ngồi xe lăn kia quả thật không tầm thường chút nào !”
Châu Vũ Hải âm trầm đáp:
“Ta trước đây có gặp qua hắn rồi, ngươi không nhận ra ông ta chính là Thần Quyền Hoàng Cẩm sao ?”
Giọng nói lạ kia đem phần ngạc nhiên:
“Thần Quyền Hoàng Cẩm đường đường là kẻ có thực lực đệ nhất lại bị đánh đến tàn phế tứ chi? Kẻ nào có thể làm ra chuyện này chứ ?”
Châu Vũ Hải nói:
“Xem ra thương thế của y chủ yếu là do nội công gây nên, loại nội công cực đại có thể chiến thắng nội công của Thần Quyền thì chẳng có mấy ai. Loại nội công này tuy đã có phần vơi bớt ở vết thương nhưng ta vẫn cảm nhận được mức độ “tà” dị của nó !”
Giọng nói lạ kia lại mỉa mai cất lên:
“Xem ra đợt này tái xuất giang hồ ngươi có vẻ sẽ đối mặt mặt nhiều đối thủ cường đại mới… Ngươi không háo hức sao ?!”
Châu Vũ Hải lạnh lùng đáp:
“Đã qua rồi cái cảm giác đó, bây giờ ta chỉ muốn một lần giải quyết tất cả để tâm hồn có thể nhẹ nhõm thanh thản mà thôi… Nhưng ngươi tạm thời im lặng đi, có người đang đến!”
“Được thôi…” hai từ ngắn gọn vang lên rồi rơi vào im lặng.
Quả thực có một người đang đạp liễu nghênh phong tiến đến chỗ ông ta. Là một nữ nhân, mà còn là một nữ nhân đã từng gặp gỡ.
Nữ nhân này vừa đáp xuống trước mặt đã rút ngay thanh kiếm đưa vào cổ của Châu Vũ Hải, đem giọng trịch thượng quát lên:
“Tên dâm tăng nhà ngươi đang tính đi đâu, muốn bỏ trốn hay sao?!”
Oan gia lại gặp gỡ, cô nương này không ai khác chính là đại đệ tử của Dược Tiên - Đàm Vô Nhiên.
Châu Vũ Hải lườm cô ta một cái rồi lấy hai ngón tay nhẹ nhàng gõ vào lưỡi kiếm, Đàm Vô Nhiên chợt cảm thấy thanh kiếm rung lên bần bật. Độ rung động truyền đến hổ khẩu khiến thanh kiếm tưởng chừng như vụt ra khỏi tay.
Ông ta cứ thế mà tiếp tục bước đi, Đàm Vô Nhiên vô cùng tức giận, ông ta chính là không để cô vào tai vào mắt. Nàng ta nhanh chóng xuất ra nhiều chiêu thức đánh đến Châu Vũ Hải.
“Không còn cây chổi xem ngươi là gì được ta!”
Châu Vũ Hải bình thản liên tiếp gạt ra những chiêu thức của Đàm Vô Nhiên. Đi được một quãng đường tình huống đó vẫn cứ xảy ra, Đàm Vô Nhiên dù có cố gắng tung ra bao nhiêu chiêu thức cũng không thể làm cho Châu Vũ Hải dừng lại dù chỉ là một bước chân.
Đến một lúc Châu Vũ Hải cau mày nói:
“Cô nương tính cứ như này đến bao giờ? Muốn hạ sát ta mà kiếm thế không một chút sát khí thì chỉ như trò cười mà thôi!”
Đàm Vô Nhiên bị nói trúng tim đen, gương mặt đỏ ửng lên tức giận quát:
“Tên vô sỉ, chớ có tự tin…Xem kiếm !!”
Nàng ta lúc này mới kích động nội công trước mặt Châu Vũ Hải tế ra một điệu múa của Vô Hoa Vũ Ảnh Kiếm. Dưới sáng của hoàng hôn, quả thực đem lại hiệu ứng đẹp đẽ vô cùng. Châu Vũ Hải lúc này mới dừng lại một nhịp, nhìn ngắm cô nương ương bướng đang biểu thị ra một điệu múa chết chóc trước mặt mình. Điều này bỗng gợi lên cho ông nhiều hình ảnh đã từng xuất hiện rất lâu trong quá khứ, một thoáng suy tư trầm lặng trong cảm xúc.
Đột nhiên cả thân ảnh và thanh kiếm của Đàm Vô Nhiên biến mất. Bốn phương tám hướng xung quanh Châu Vũ Hải lóe lên từng đoạn ánh sáng nhất tề công kích ông ta.
Châu Vũ Hải chỉ hừ lạnh một cái, đem nội lực kích phát ra, cương khí hóa hình tạo ra vô số mũi thương đánh bật hết chiêu thức của Đàm Vô Nhiên. Cuối cùng ông ta dùng hai ngón tay bắt lấy lưỡi kiếm của nàng ta trong hư vô, đem một lực đạo đẩy đến trực diện. Đàm Vô Nhiên trúng chiêu cả thân thể hiện hình bay ra mươi thước nằm sóng soài trên mặt đất.
Châu Vũ Hải không thèm nhìn lấy cô ta một cái, cứ thể mà tiếp tục đi về phía trước. Ông ta đã cố ý điều chỉnh nội lực chỉ khiến cho nàng ta bị thương tổn đôi chút cốt yếu là cho nàng ta một bài học để không quấy rầy ông nữa.
Ấy thế mà Đàm Vô Nhiên vẫn dai như đỉa, từ đằng sau đã liên tục có lời chửi mắng:
“Lão dâm tăng chết tiệt, ngươi đê tiện vô sỉ ăn hiếp một nữ nhân như ta rồi bỏ đi. Con rùa già béo híp mắt kia đứng lại đó!”
Châu Vũ Hải cũng bất lực, chẳng biết nói gì nữa cuối cùng là cứ mặc kệ cô ta. Đàm Vô Nhiên cứ lẽo đẽo bên cạnh, không dừng buông những lời chua ngoa chửi mắng. Châu Vũ Hải đến lúc này mới cảm thấy bực bội bèn liếc nàng ta một cái đối chất:
“Cô nương rút cuộc là muốn làm gì? Cô nương không đánh lại ta đâu, nên rời đi đi. Ta không muốn tiếp chuyện với cô.”
Đàm Vô Nhiên cong vành môi lên nói:
“Ngươi nghĩ ngươi là ai mà nói ta làm gì là ta phải làm đó! Ngươi dám làm ô uế ta giờ lại chối bỏ, ta phải đòi được món nợ này !”
Châu Vũ Hải bất giác thở dài một cái nói:
“Cô nương có phải là đang làm quá lên không, cũng chỉ là một cái ôm vô tình, ngoài ra cái gì cũng không có cớ sao lại nói ta làm ô uế. Còn nói chính cô nương là người có lỗi trước thì lấy gì mà kêu ta bắt đền?”
Đàm Vô Nhiên đột nhiên đỏ mặt quát lên:
“Ngươi còn nói chưa có gì, ba mấy năm nay một thân ta trong sạch chưa từng tiếp xúc đàn ông. Ngươi chính hôm đó đã phá vỡ mọi thứ của ta. Ta phải giết ngươi để rửa mối nhục này!”
Châu Vũ Hải cũng đến cạn lời, chẳng thèm đôi co nữa cứ vậy mà bước đi.
“Tùy cô nương, ta không quản!”
Đàm Vô Nhiên ồn ào thêm được một lúc nữa thì có vẻ mệt quá nên có chút im lặng. Trời tối, xung quanh lại không có nhà dân nên Châu Vũ Hải kiếm được một khoảng trống bên rừng ngồi lại rồi nhóm đống lửa. Ông ta lấy một chút lương khô ra ăn, mặc nhiên là không quan tâm đến việc Đàm Vô Nhiên ngồi đối diện nhìn ông chằm chằm. Cô ta thế mà một lúc sau lại tiến đến giằng lấy miếng lương khô trên tay của Châu Vũ Hải rồi bỏ vào miệng ăn ngon lành.
Châu Vũ Hải chẳng mảy may tỏ ra bực tức, lại lấy miếng khác ra ăn. Đàm Vô Nhiên lại lần nữa cướp lấy bỏ vào miệng.
Ông ta ngước lên nhìn nàng một cái rồi gói ghém bọc lương khô không ăn nữa. Ông ngồi nhắm mắt nhập định một lúc.
Đàm Vô Nhiên đột nhiên bật cười lớn nói:
“Cái tên dâm tăng ngu ngốc này, còn thản nhiên nhắm mắt trước mặt ta. Ngươi không sợ ta đâm chết ngươi sao ?!”
Châu Vũ Hải điềm nhiên đáp:
“Tùy cô…!”
Nàng ta quá sức tức giận trước thái độ của ông, rút ngay thanh kiếm đâm đến “Ngươi tưởng ta không dám sao? “ nhưng đột nhiên dừng lại giữa chừng nói: “ Tuy nhiên ta đường đường là người của Chánh Phái Sinh Tử y Môn lại có thể ra tay khi người khác không phòng bị sao, còn đâu là uy danh của ta nữa. Tạm thời tha chết cho ngươi !”
Châu Vũ Hải không nói gì, chỉ yên tĩnh nhập định. Đàm Vô Nhiên ngồi bên lấy miếng khăn ra lau chùi thanh kiếm, đoạn đưa trước ánh lửa nhìn ngắm.
Bỗng nhiên trong rừng xào xạc nhiều tiếng động, lại nghe tiếng thở mạnh và bước chân dồn dập. Chẳng đợi lâu, một toán chừng mười mấy người xuất hiện bao vây lấy họ. Trông kẻ nào kẻ nấy kiếm đao lăm lăm, mặt mũi bặm trợn đầy sát khí.
Một kẻ đem giọng giễu cợt đắc thắng cao giọng nói:
“Tình huống gì đây, một cô nương xinh đẹp lại đi cùng với một tên thầy chùa. Xã hội đồi bại đến mức này hay sao. Phải chi cô nương bỏ hắn đi theo chúng ta có phải sung sướng hơn không?”
Nói xong hắn ta cười lớn đê tiện, những kẻ khác cũng bật cười theo.
Đàm Vô Nhiên đem ánh nhìn lạnh lùng đảo qua đám người rồi nói:
“Tốt lắm, vừa hay có chỗ xả cơn giận của ta…Lên hết một lượt ta xử cho nhanh!”
Những kẻ này nghe nàng nói vậy thì nhìn nhau rồi bật cười chế giễu:
“Cô nương là quá hấp tấp rồi chăng, một thân nữ nhi như cô có chịu được hết chúng ta không. Xem ra hôm nay được một bữa vui vẻ giải tỏa với mỹ nhân đây. Cô…. !”
Hắn chưa dứt lời thì đầu đã lìa khỏi cổ, lăn lông lóc máu tươi trào ra.
“Kinh tởm, một đám súc sinh xú uế !”
Những tên còn lại nhìn nhau kinh hoảng rồi xông lên một lượt. Đàm Vô Nhiên vung kiếm lên, chỉ thấy thân ảnh mờ ảo di chuyển giữa đám người. Từng kẻ một bị nàng ta chém đến tan xác trong giọng cười điên cuồng. Thoáng chốc xung quanh nền đất vương đầy thi thể, chân tay ruột gan bê bết, máu nhuộm trên từng tán cây, mùi tanh tưởi xông lên nồng nặc.
Châu Vũ Hải mở mắt ra rồi đảo một vòng ánh nhìn, dừng lại trên Đàm Vô Nhiên đang hả hê lau kiếm.
“Ai vừa nói là người của Chánh Phái Sinh Tử Y Môn này nọ, bây giờ xem bộ dáng cô có giống một nữ ma đầu giết người không gớm tay ?”
Đàm Vô Nhiên bật cười lớn nói:
“Đám hạ đẳng này sớm muộn gì cũng gây họa, ta chỉ là thay trời hành đạo mà thôi. Nhưng xem ai nói kìa… số người mà ta giết sao bằng ngươi kẻ từng đồ sát cả một Nam…”
Nàng ta vừa nói đến đây thì đột nhiên một luồng nội công phát ra cắt ngang câu nói. Nàng ta nhìn lại đã thấy Châu Vũ Hải đứng dậy rời đi.
Đàm Vô Nhiên tất tả đuổi theo không quên buông lời giễu cợt:
“Sao bị ta nói trúng vết nhơ rồi tức giận hay sao ?!… Ngươi càng tức giận ta càng thấy vui. Từng là một kẻ giết người không gớm tay mà bây giờ lại đi trách mắng kẻ khác ngươi không thấy hổ thẹn hay sao?”
Châu Vũ Hải không để nàng ta vào mắt vào tai, cứ thể mà bước đi. Cước bộ nhanh chóng khiến nàng ta vất vả đuổi theo.
Dùng sức vào khinh công quá nhiều khiến nàng ta không thể lải nhải nữa. Tuy tức tối lắm nhưng chẳng thể làm được gì. Đột nhiên Châu Vũ Hải dừng lại đột ngột, Đàm Vô Nhiên không để ý nên cứ thế mà tông thẳng vào người ông ta một cú đau điếng.
Toang cất tiếng chửi thì nàng nhận ra sự bất thường, nhìn lại mới thấy phía trước vô số thi thể trên nền đất, còn có mùi tanh hôi khó chịu và một số lực lượng nội công ám tà đọng lại xung quanh.
Đàm Vô Nhiên kinh hãi thốt lên:
“Hóa ra đây chính là lý do dâm tăng ngươi tăng nhanh cước bộ sao?! Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?”
Châu Vũ Hải liếc nàng ta một cái, Đàm Vô Nhiên cong khóe môi la lên oang oang:
“Ngươi nghĩ gì mà ta có thể làm ra việc này! Ngươi bị ngu ngốc à ?!”
Châu Vũ Hải đến cạn lời với nàng ta, nói:
“Ý ta là cô nên cẩn thận kẻ thủ ác vẫn còn ở đây!”
Đàm Vô Nhiên bất giác thẫn thờ, im lặng một chút rồi mỉa mai đáp:
“Ngươi còn bày đặt quan tâm… Đúng là dâm tăng, đừng có nhân đây mà lấy lòng ta !”
Châu Vũ Hải lười để ý đến nàng ta, bước đến hiện trường thi thể nhìn qua một lượt.
“Tùy cô… tự mà lo liệu…”
Đột nhiên ông ta vung tay một cái, đạo chưởng lực phá tan không gian đêm tối đem hai kẻ lạ mặt bức ra. Đàm Vô Nhiên vội tiến đến bên cạnh Châu Vũ Hải, bất chợt nàng chú ý đến các thi thể trên mặt đất, tuy bị đánh đến biến dạng mặt mũi nhưng rõ ràng y phục kia là của Sinh Tử Y Môn.
Nàng vội vàng kiểm tra một số thi thể khác, đích thị là người của Sinh Tử Y Môn. Nàng nhớ ra rằng được giao nhiệm vụ quay lại theo dõi hành tung của Vân Thuyền, nhân cơ hội thuận lợi thì đoạt nàng ấy về. Đàm Vô Nhiên vì nóng lòng được gặp lại Châu Vũ Hải nên đã một thân triển khinh công đi trước bỏ lại đám đệ tử phía sau.
Bất ngờ từ đâu một bàn tay vương ra nắm lấy chân của Đàm Vô Nhiên, nàng kinh hoảng nhìn lại thì ra một đệ tử trên gương mặt bị một lỗ sâu vào một bên gò má ngước nhìn nàng ú ớ, sau đó bàn tay buông thỏng xuống, qua đời. Tình cảnh trước mắt khiến nàng ta bị chấn động mạnh, kinh hoàng thét lên một tiếng dài rồi chẳng hề chuẩn bị gì cứ thế rút kiếm đem theo cơn giận mà nhắm đến hai kẻ lạ mặt kia đánh tới.
Chúng chỉ nhếch khóe miệng cười khinh thường rồi tiếp chiêu dễ dàng hóa giải các thế công của Đàm Vô Nhiên. Trong cơn nóng giận, nàng không thể bộc lộ hết sự tinh hoa của Vô Hoa Vũ Ảnh Kiếm Pháp mà ngược lại còn mất đi phương hướng, không thể hoàn thành các bài múa trong chiêu thức bất quá thực lực của nàng cũng không dễ bị đưa vào thế đả bại.
Hai kẻ lạ mặt kia đột nhiên phát động nội công, mang một đạo hắc ám đánh đến Đàm Vô Nhiên, đem các thi thể trên nền đất thổi bay đến. Nàng ta nhất thời bối rối, từ trong đám thi thể ấy vậy mà còn một người chưa chết hẳn. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi cô gái đó mặt mày bê bết máu, hai mắt mở trừng khuôn miệng mấp máy đọc được ra câu “Đừng giết tôi”. Một tầng gai óc nổi lên trên cánh của Đàm Vô Nhiên khiến thanh kiếm còn cầm không chắc. Nhưng rồi không còn cách nào khác cuối cùng nàng cũng vung kiếm chém toạc các thi thể đó ra.
Đàm Vô Nhiên thừa hưởng sự kiêu ngạo, lạnh lùng của Dược Tiên nhưng không đến nổi lòng dạ tàn ác. Tự tay phanh thây đồng môn quả thực là một sự khủng hoảng tột cùng đối với nàng. Lòng nàng chợt nhói lên những giằng xé những tội lỗi thâm cùng, tay run run tưởng chừng buông lơi thanh kiếm. Chỉ bấy nhiêu đó, một chút phân tâm, đã tạo cơ hội cho hai kẻ lạ mặt kia dùng sát chiêu với nàng.
Lúc này chúng cảm nhận ngay được tử vong kề cận. Châu Vũ Hải thoáng cái đã xuất hiện trước mặt, lại dùng cương khí hóa hình, tạo ra mũi thương xuất ngay chiêu Bá Vương Thiểm Thương Kích. Lực đạo lóe sáng lên trong không gian rồi đâm tới hai kẻ kia, khiến chúng không kịp trở tay. Lại nói dù có cố gắng ứng chiêu nhưng dù sao so với Ma Thương cũng là không có cơ hội. Chúng bị đả thương văng sau mấy mươi thước.
Châu Vũ Hải đỡ lấy Đàm Vô Nhiên. Trong lúc giao đấu tuy nàng không bị thương tổn chí mạng nhưng tinh thần bị đả kích. Nàng ta lúc này lại bị giằng xé bởi khung cảnh tự tay phanh thây đồng môn vừa rồi nên tâm trí rối loạn, mất hết năng lực chiến đấu.
Hai kẻ lạ mặt kia vẫn không dừng lại tiếp tục lao lên giao thủ với Ma Thương. Châu Vũ Hải một tay ôm lấy Đàm Vô Nhiên tay kia liên tiếp ứng phó bất quá cũng chẳng có gì gọi là đe dọa. Ông lúc này một lần nữa dùng cương khí hóa chân thương, xuất ra chiêu Bá Vương Thiên Thương Vũ. Thân ảnh vút lên không trung, từ trên cao giáng xuống những công kích cực kì khủng bố. Cả không gian tràn ngập thương ảnh từ trên trời rơi xuống như mưa.
Hai kẻ kia không thể tránh hết đòn thế, bị trúng chiêu nghiêm trọng vội dùng sức bình sinh thoát ra khỏi trận thế, đứng đằng xa nhìn Ma Thương.
Châu Vũ Hải lạnh lùng nói:
“Đừng tưởng các ngươi có chút bản lãnh thoát được. Chính là ta chừa cho các ngươi một đường sống để khai ra các ngươi là ai ?”
Hai kẻ này giờ phút này mới lên tiếng:
“Quả không hổ danh là Ma Thương Châu Vũ Hải. Thực lực bực này thì quá sức của bọn ta rồi. Hẹn ngày tái ngộ!”
Châu Vũ Hải hừ lạnh một cái đem nội lực khủng bố bức đến hai gã. Chúng thốt lên mấy chữ “ Thập Nhị Ma Sứ của Thái Âm Sơn!” rồi dùng nội công hất văng các thi thể lên. Châu Vũ Hải có chút chần chừ không muốn động chạm đến người chết nữa, chúng nhân vậy mà tẩu thoát.
“Thập Nhị Ma Sứ à…”
Ông ta nhìn lại Đàm Vô Nhiên đang mất tinh thần trong tay mình, nàng ta nhìn ông một cái, hai giọt nước mắt rơi trên gò má rồi ngất đi.
…
Sau khi Châu Vũ Hải đưa Đàm Vô Nhiên rời đi, trong bóng tối hai kẻ nọ quay trở lại cùng với nụ cười đắc thắng.
Một kẻ nói:
“Thực sự Ma Thương ở một đẳng cấp khác biệt. Ta nghĩ thậm chí có tất cả Thập Nhị Ma Sứ cũng khó lòng đả bại ông ta…”
Kẻ còn lại nói:
“Thương thế lần này nghiêm trọng hơn ta nghĩ. Tuy nhiên nhiệm vụ đã hoàn thành… lần sau nếu gặp lại ta dù có chết ta cũng phải dùng hết sức để đánh với lão ta !”
Nói rồi hai kẻ nọ nhìn lại một người thứ ba đang hiện diện ở đó nói:
“Ngươi biết mình phải làm gì rồi chứ, mau chóng hoàn thành nhiệm vụ của mình đi!”
Người thứ ba kia thế mà lại mặc y phục của Sinh Tử Y Môn, cô ta gật đầu một cái rồi vội rời đi.
“Lại có nhiều chuyện hay để xem rồi !”
***
Một tiếng thét dài vang lên, mang theo sự kinh hãi tột cùng. Đàm Vô Nhiên bật dậy, khuôn trăng xinh xắn ướt đẫm một tầng mồ hôi. Nàng ta đem ánh mắt hoang mang mơ hồ dạo qua một vòng nơi mình đang ở và dừng lại khi thấy Châu Vũ Hải đang ngồi nhập định bên cạnh.
Thậm chí ngay lúc này cũng không quên dùng lời lẽ khó nghe chất vấn ông ta:
“Tên dâm tăng nhà ngươi đã làm gì ta?!”
Châu Vũ Hải mở mắt, nhìn nàng một cái rồi nói:
“Cô thực sự lúc nào cũng nghĩ ta là đang rất thèm khát cô? Tự cảm nhận xem tinh lực của mình có bị dao động hay không là biết rồi cần gì phải hỏi ta?”
Đầm Vô Nhiên mở to đôi mắt nhìn ông ngạc nhiên nói:
“Lại có thể làm được những việc như vậy hay sao, ta chưa hề nghe nói đến?”
Châu Vũ Hải đáp:
“Có thể, chẳng qua là chưa học hỏi mà thôi. Tinh khí trong con người cũng là một phần khác của khí, nếu kiểm soát được tốt khí trong cơ thể thì có thể cảm nhận được thôi.”
Đàm Vô Nhiên nhìn trân ông ta một lúc rồi nhỏ giọng lẩm bẩm:
“Ta đã ngất đi bao lâu rồi ?”
Châu Vũ Hải đứng dậy bước ra ngoài cửa, vừa nói:
“Từ đêm qua đến giờ cũng gần được một ngày rồi.”
Đàm Vô Nhiên cũng từ từ đứng dậy, vươn vai xoay người mấy cái. Ngoài cảm thấy hơi mệt mỏi chút thì cũng không có tổn thương gì đặc biệt. Nàng ta cũng âm thầm kiểm tra lại y phục của mình, quả thực là tất cả đều nguyên vẹn.
Nàng bước ra khoảng sân, ánh dương chiếu tới làm nàng phải nheo mắt, lấy tay che lại để dần thích ứng. Đàm Vô Nhiên quay đầu nhìn lại nơi mình đang ở, có chút ngạc nhiên khi nhận ra đây là một ngôi miếu hoang. Xung quanh, mọi thứ đều khá cũ kỹ, bụi bẩn mạng nhện bám đầy, duy chỉ có nơi nàng đang nằm vô cùng sạch sẽ, được lót một bộ quần áo tăng lữ lớn, thoáng qua cũng biết là của ai. Giữa miếu có thờ một vị thần tướng, mặt mày cương nghị uy vũ lạ thường.
Đàm Vô Nhiên nhìn sang Châu Vũ Hải đánh tiếng hỏi:
“Chuyện là thế nào ?”
Châu Vũ Hải liếc nàng một cái rồi đáp:
“Sau khi cô nương bất tỉnh, ta đánh lui chúng rồi kiếm mãi mới được ngôi miếng hoang này nên đành vào nghỉ tạm…”
Đàm Vô Nhiên trong lòng có ý định nói hai chữ “cảm ơn” nhưng chẳng hiểu cớ vì sao nó lại nghẹn lại nơi cổ họng khiến nàng mãi không thốt lên được. Đành thế, nàng ta im lặng một lúc rồi hỏi.
“Chúng rút cuộc là ai lại ngang nhiên đắc tội với Sinh Tử Y Môn và Dược Tiên?”
Châu Vũ Hải âm trầm đáp:
“Chúng tự xưng là Thập Nhị Ma Sứ của Thái Âm Sơn !”
Đàm Vô Nhiên kinh ngạc thốt lên.
“Lại là Thái Âm Sơn, những kẻ này quả thực đã xem người của Võ Lâm không ra gì nữa sao !”
Châu Vũ Hải nhìn ra xa xăm nói:
“Thực lực của những kẻ này không hề xếp dưới Bách Đại Đỉnh Phong… Xem ra để làm được những chuyện này chúng đã có chuẩn bị rất kỹ lưỡng.”
Trong lòng Đàm Vô Nhiên rúng động vô cùng. Nàng tuy không muốn thừa nhận nhưng đêm qua nàng chưa một lần chiếm thế thượng phong khi giao đấu với hai kẻ lạ mặt kia dù cho mang danh hạng thứ tám mươi trong Bách Đại Đỉnh Phong.
Nàng ta lúc này mang nhiều phần hoang mang, bối rối, một cảm giác bất lực len lỏi trong suy nghĩ. Mãi đến khi ánh mắt chạm đến sự việc mà Châu Vũ Hải đang hì hục nãy giờ. Ông ta thế mà đang làm thịt một con gà rừng!
Đàm Vô Nhiên kinh ngạc thốt lên:
“Lão dâm tăng… ngươi không phải là tu hành hay sao? Cớ sao lại sát sanh, còn đang làm thịt gà nữa chứ!”
Châu Vũ Hải không nhìn nàng ta, tay vẫn thoăn thoắt tập trung trên con gà rừng kia, đem theo một vẻ thản nhiên trong giọng nói cất lên:
“Tâm chưa tịnh, oán nghiệp còn chồng chất con đường tu hành e là chưa được viên mãn…”
Đàm Vô Nhiên càng thêm ngạc nhiên hơn chất vấn:
“Vậy bấy lâu nay dâm tăng nhà ngươi ở trong ngôi tự rách nát đó làm gì? Chẳng phải làm ô uế phật pháp hay sao!”
Thấy nàng ta có vẻ xúc động, ông ngước lên nhìn nàng một cái với ý biểu thị: “Cô la lối lên làm cái gì? “, đoạn nói tiếp:
“Là để thanh tẩy bớt oán nghiệp. Ở bên cạnh Phật, lòng cũng có chút thoải mái… Vốn việc tu tập đặt ở trong tâm, hình thức thế nào có quan trọng lắm sao.”
Đàm Vô Nhiên đến mức cạn lời, không biết nói gì nữa im lặng một hồi rồi sau đó lấy lại cái giọng chua ngoa, cong vành môi lên mỉa mai:
“Ta nói ngươi dâm tăng quả có sai, ta lúc đầu cứ tưởng ngươi tu hành nên cũng tự tin ngươi sẽ không đến nỗi xấu xa nhưng nay ta phải xem lại rồi…”
Châu Vũ Hải lười nhác phản biện, chỉ đáp:
“Không cần xem lại, cô có thể rời xa khỏi ta là được rồi…”
Nói xong ông đứng dậy đem con gà đến chỗ bếp lửa đã được nhóm sẵn rồi cứ vậy mà bình thản nướng.
Đàm Vô Nhiên vẫn không buông tha bước đến sau lưng cao giọng nói:
“Trông ngươi xem… thật là ngứa mắt quá đi. Ngươi không sai biệt chữ “Ma” là bao nhiêu!”
Châu Vũ Hải liếc cô ta một cái, ánh nhìn thể hiện rõ sự chán nản:
“Cô có ăn không… ?”
Đàm Vô Nhiên đang oang oang bỗng nhiên im bặt, đi đến ngồi xuống đem ánh mắt dò xét nhìn ông ta một hồi rồi nói:
“Có… Hiển nhiên là ăn rồi? Há để ngươi thưởng thức đồ ngon một mình hay sao!”
Ma Thương liếc cô ta một cái rồi, âm trầm thốt lên:
“Vậy cô im miệng giùm ta đi…”
Mãi một lúc sau hương thơm của thịt gà nướng ngào ngạt len lỏi cả một mảng rừng, bên ngôi miếu nhỏ chỉ thấy hai người một nam một nữ đang thưởng thức. Sự yên lặng cứ kéo dài mãi, không ai nói với ai tiếng nào.
Đột nhiên Châu Vũ Hải lại là người mở lời trước:
“Cô nương vì cớ sao cứ theo ta mãi? Ta và cô vốn không ơn không nợ, mỗi người chúng ta đều có việc. Chúng ta nên chia tay nhau ở đây thôi !”
Đôi lông mày của Đàm Vô Nhiên khẽ giật một cái, ánh mắt như cố tình né tránh ông ta. Chỉ đáp bâng quơ:
“Ta thích làm gì thì làm ngươi quản được ta sao?!”
Châu Vũ Hải thở dài nói.
“Ta đang trên đường đến Nam Phương Trúc Tự… Cô nương cũng muốn tới đó?”
Đàm Vô Nhiên ngạc nhiên chất vấn:
“Nam Phương Trúc Tự? Dâm tăng ngươi lại tính làm gì ở đó? Ngươi mà xuất hiện cả nơi đó sẽ thề sống thề chết quyết hạ sát ngươi mới thôi !”
Châu Vũ Hải đem theo một chút trầm tư trong giọng nói đáp.
“Ta biết, nhưng trước sau gì cũng sẽ đối diện. Ta còn một số việc cần kết thúc, xong xuôi sau đó sẽ tự nguyện đến chịu tội!”
Đàm Vô Nhiên cảm thấy thật trơ trẽn nếu hỏi thêm nên cũng rơi vào im lặng. Nàng ta biết oán thù giữa Ma Thương và Nam Phương Trúc Tự không phải một hai câu có thể giải quyết, đó là huyết oán, là sinh mệnh bất quá cũng không phải chuyện nàng ta cần quan tâm.
Đàm Vô Nhiên im lặng một lúc lâu, dường như đang mãi suy tư điều gì đó đến cuối cùng không nhịn được nữa mới ngập ngừng lên tiếng:
“Đêm qua… ta chưa hề có lấy một lần đả bại chúng… Ta không hề yếu kém nhưng tại sao lại tự rước nhục như vậy?”
Châu Vũ Hải nhìn nàng ta đôi chút rồi đáp:
“Ta đã nói dù cho Vô Hoa Vũ Ảnh Kiếm Pháp của cô rất đáng nể nhưng lý do cô không đả bại được chúng vì lòng cô không tĩnh, những vũ kiếm khúc không phát huy được tối đa sự huyền dịu của nó. Cô chưa có lấy một lần hoàn thành bất cứ một điệu múa nào …!”
Đàm Vô Nhiên ngay lập tức đem ánh nhìn kinh hãi, rối ren đặt trên Châu Vũ Hải. Tuy nhận thức được vấn đề nhưng vốn dĩ bao lâu nay vẫn mang tính kiêu ngạo nên nàng ta không chấp nhận sự thật mà Ma Thương vừa nói với nàng.
“Ngươi đừng có ăn nói hồ đồ… Ta vốn dĩ là chưa muốn giết chúng ngay thôi. Ngươi làm sao biết được võ công của ta như thế nào chứ !”
Nói xong nàng ta đứng dậy bỏ đi một mạch. Châu Vũ Hải thở dài một cái rồi từ từ thưởng thức hết phần gà còn lại.
Xong bữa trưa, vẫn không thấy Đàm Vô Nhiên ở đâu, ông ta thu xếp chút đồ đạc rồi bộ dáng như chuẩn bị khởi hành. Vốn dĩ mục đích ở đây cũng chỉ là để Đàm Vô Nhiên được nghỉ ngơi. Nay nàng ta đã khỏe nên cũng đến lúc phải đi thôi.
Đi được vài bước, trước mặt xuất hiện hình bóng dáng nữ nhân. Đàm Vô Nhiên thế mà vẫn không từ bỏ, hai tay chống hông quát lên oang oang:
“Lão dâm tăng ngươi nhân lúc ta không có ở đây lại trốn đi hả?!”
Châu Vũ Hải lườm nàng ta một cái, cũng chẳng thèm để ý cứ vậy mà tiếp tục bước đi.
“Trốn đi ? Nghe thật buồn cười!”
Thế rồi cặp đồng hành kì lạ đó vẫn thẳng một hướng Nam đi thêm vài ba ngày. Không rõ động cơ của Đàm Vô Nhiên khi bám theo Châu Vũ Hải là gì nhưng nàng ta một giây cũng chẳng rời. Miệng lúc nào cũng buông lời cay nghiệt, nhưng ai cũng nhìn ra nàng ta chính là đang gây sự chú ý cho Châu Vũ Hải.