Ánh trăng mờ chiếu soi mảng sân nhỏ, phủ lấp cả không gian, phản chiếu lên mặt hồ. Kỳ lạ thay chỉ là phản chiếu mà ánh sáng lại cường đại vô cùng, khiến cả một góc sân sáng rực lên. Không gian tĩnh lặng, lâu lâu chỉ nghe tiếng thở gấp và những rúng động trong không khí do một bóng hình đang múa may quay cuồng trong màn đêm ấy.
Quan Diễn từ sau ngày được Mã Hán Chung bắt đầu truyền dạy võ công của Kiếm Phong Môn thì điên cuồng tu luyện. Chàng nghe Mã Hán Chung nói rằng chăm chỉ luyện tập đến khi nào chàng có thể giao thủ ngang với Mã Hán Chung thì được xuất môn mà không cần thời hạn ba năm. Quan Diễn tuy biết việc ấy khó đến bao nhiêu. Bích Ngọc Tiêu Kiếm lừng lẫy giang hồ với tuyệt kỹ Phong Vân Lạc Kiếm Chưởng của Kiếm Vương luyện đến mực lô hỏa thần uy. Thậm chí bản lãnh của y còn được đánh giá cao hơn rất nhiều vị tông sư của chánh phái. Tuy nhiên tánh tình của Bích Ngọc Tiêu Kiếm này vô cùng kỳ quái. Quan Diễn nhận thấy cơ hội của chàng quả thực vô cùng mong manh nên mới ra sức tu luyện võ công. Chỉ cần đánh ngang y trong một trăm chiêu thôi thì chàng lại được tự do tự tại quay về với Ân Chu.
Quan Diễn sau một hồi múa may thì mệt quá, ngồi bệt ra tảng đá bên cạnh lại bắt đầu ngẫm nghĩ về cuộc đời. Từ lúc chàng đến đây tính ra cũng được hơn hai tháng, vết thương do Tử Hà Thiêu Tâm Chưởng cũng gần được chữa lành. Tuy nhiên chỉ sau việc luyện tập chàng cứ quanh quẩn mãi ở nơi này. Cả Mã Hán Chung lẫn Bạch Hiển Thanh đều bắt buộc chàng ở lại đây, không được bước ra ngoài nữa bước khiến chàng buồn chán vô cùng. Ngoài luyện võ, ăn, rồi ngủ không có một thứ gì để làm. Không một ai để nói chuyện, chàng thực nhớ khoảng thời gian ở cùng mọi người. Nói lại càng nhớ Lão gia và nhất là cô nàng Mẫn Nhi kia.
Càng nghĩ càng chán, cuối cùng chàng tự nhủ bản thân phải cố gắng hơn nữa để sớm được rời khỏi nơi này. Quan Diễn chỉnh đốn tinh thần, vụt đứng dậy định tiếp tục bài luyện của mình thì chợt nhận ra có một luồng sát khí thoáng qua trong chốc lát. Chàng ngó nghiêng xung quanh ngẫm lạ vì nơi này sao có ai có thể đến được chứ. Tuy nhiên cuối cùng Quan Diễn cũng tìm được câu trả lời đó chính là Trương Nam Thành đang khoanh tay đằng xa mắt đăm đăm nhìn chàng.
Quan Diễn tuy ngây ngô thật thà nhưng chàng cũng biết con người này tính tình không tốt lắm, ít ra là so với Mã Hán Chung và Bạch Hiển Thanh thì thua kém xa. Quan Diễn khẽ cuối đầu một cái chàng rồi làm bộ không để ý đến y nữa. Nhưng Trương Nam Thành đã tiến đến gần, gương mặt chính là mang thái độ từ trên cao nhìn xuống, nụ cười nửa miệng nhìn thật đáng ghét vô cùng.
Y đem giọng có phần trịch thượng nói:
“Quan Diễn, ngươi gặp trưởng bối mà thái độ như vậy là sao? Ngươi ít ra cũng nên biết ta là Lục Đệ Tử của Kiếm Vương, ở nơi này địa vị cũng không phải nhỏ.”
Quan Diễn từ tốn nói :
“Tiền Bối xin thứ lỗi, không biết tôi nên làm gì ?”
Trương Nam Thành một chưởng đánh mạnh đến chân của Quan Diễn, chàng không ngờ y lại xuất thủ như vậy nên không kịp phòng bị kết quả là trúng chưởng khụy xuống.
Trương Nam Thành bật cười lớn:
“Phải như vậy, quỳ xuống mà ra lễ.”
Hóa ra y muốn bắt nạt Quan Diễn đây mà. Chưởng pháp rất mạnh, Quan Diễn cảm giác như xương thịt muốn nát vụn, chàng cắn răn chịu đau âm thầm vận dụng Thái Cực Tâm Pháp trung hòa nội lực chiêu thức kia chữa trị cho chân mình. Quan Diễn trong lúc tu luyện võ công của Kiếm Phong Môn cũng không quên tiếp tục hoàn thành tầng thứ nhất của Thái Cực Tâm Pháp. Mỗi lúc không có ai chàng thường đem ra bồi dưỡng.
Quan Diễn sau một thời gian đã nhận ra sự huyền diệu ở môn nội công tối thượng này. Nó có thể giúp người sỡ hữu trung hòa tất cả các loại nội công trên đời, đồng thời còn đồng hóa giúp người sử dụng tăng thêm phần sinh lực. Đặc biệt trong trường hợp bị thương do nội công vô cùng có tác dụng. Vì vậy có thể nói rằng người luyện tới tầng thứ sáu hay thứ bảy tuyệt nhiên là tự tin giao thủ chưởng pháp với bất kỳ ai. Điển hình là lão gia chàng cực kỳ xứng với danh xưng Ngọc Đế của Ngũ Tuyệt. Thái Cực Tâm Pháp: Thái Cực sinh Lưỡng Nghi, Lưỡng Nghi sinh Tứ Tượng, Tứ Tượng sinh Bát Quái. Vạn vật trên đời được sinh ra từ Thái Cực.
Lại nói nhờ dùng Thái Cực Tâm Pháp, Quan Diễn cùng thiên phú võ học cũng đã thấu hiểu được tám phần của tầng thứ nhất. Nên nói trong chốc lát đã có thể đứng dậy trước mặt Trương Nam Thành. Trương Nam Thành rất kinh ngạc, y biết rõ mình ra chưởng đó không hề nhẹ tay. Y cố tỏ ra bình thản nói:
“Ngươi rất khá đấy, thoáng chốc đã đứng dậy được. Ta hiểu vì sao hai sư huynh của ta lại coi trọng ngươi như vậy.”
Quan Diễn trong lòng đánh trống mãi, chàng cảm giác không yên tâm với người này lúng túng nói:
“Tiền bối hôm nay đến đây có gì chỉ dạy…?”
Trương Nam Thành bật cười lớn nói:
“Ta chính là đến chỉ dạy ngươi. Hai sư huynh ta ra sức coi trọng ngươi, ta cũng phải giúp họ một phen chứ.
Quan Diễn giật mình, vội vàng chối từ :
“Tiền Bối, tôi xin chân thành cảm tạ thành ý nhưng tôi cũng đã luyện tập cả ngày nay rồi có hơi mệt mỏi. Cảm phiền tiền bối một lúc khác đến.”
Trương Nam Thành trừng mắt nhìn Quan Diễn nói :
“Ngươi vô phép, ngang nhiên đuổi ta đi sao ? Lễ nghĩa chưa xong nói gì đến võ luyện. Ta hôm nay nên chỉnh đốn ngươi trước sau đó hẳn nói chuyện.”
Y vừa nói xong tức thì xuất ngay một chưởng đánh vào Quan Diễn. Quan Diễn trong tâm đã có đề phòng sử ngay Phong Tảo Toàn Phong hộ thể, dùng Phong Vân Vẫn Bộ nhanh chóng né tránh.
Trương Nam Thành dễ gì cho chàng thoát đi như vậy dùng ngay một chiêu của Phong Vân Lạc Kiếm Chưởng : Lạc Kiếm Tẫn Trúc chém ra ba đạo kiếm khí khóa hết đường thoát của Quan Diễn. Quan Diễn trong lúc cấp bách liền vận thêm vài thành công lực đưa vào Phong Tảo Toàn Phong trực tiếp đỡ chiêu của Trương Nam Thành. Ba đạo kiếm khí bị bức tường nội lực hóa giải nhưng không kết thúc, ngay sau đó những đạo kiếm khí này dường như được một lực lượng vô hình duy trì liên tục công kích Quan Diễn.
Họ Trương đắc ý, khóe môi nở một cười, nhưng y đã quên bài học mà Bạch Hiển Thanh từng nói với y : lâm trận khinh địch là điều nguy hiểm nhất. Quả thực Trương Nam Thành có lý do để chủ quan như vậy. Bản thân y đã là Lục đệ tử của Kiếm Vương, tuy bản lãnh không bằng các bậc sư huynh nhưng so với phần còn lại của võ lâm tuyệt nhiên không xếp dưới. Y tự tin với khả năng đặc biệt được Kiếm Vương nhìn ra đó là biến hóa chiêu thức tùy ý vì lượng nội công rất khá của mình.
Trương Nam Thành liên tục duy trì kiếm khí tấn công Quan Diễn liên hồi. Từ ba đạo đã lên đến năm đạo. Quan Diễn sau một lúc cố thủ thì nhận ra tên này nào có ý định nương tay, hắn chính là muốn đập Quan Diễn một phen. Tình thế lúc này chỉ cần Quan Diễn sơ hở một chút thôi liền bị trúng ngay kiếm khí. Thế trận Trương Nam Thành giăng ra tuyệt nhiên không nhìn thấy khe hở. Y gọi chiêu thức này là Thất Kiếm Phong Sát Trận.
Quan Diễn, trong nháy mắt trong người từ từ điều hòa khí lực, đưa nội lực từ Đan Điền xuống hai lòng bàn tay sau đó dàn trãi ra xung quanh. Chàng trong lúc vừa duy trì Phong Tảo Toàn Phong vừa tạo hình một chiêu thức khác. Quả thực điều này là quá sức. Sau một khoảnh khắc từ người Quan Diễn bộc phát ra tám đạo cuồng phong, từ tâm tản mát ra bát phương. Đồng thời đem năm đạo kiếm khí của Trương Nam Thành cuống lấy triệt tiêu.
Trương Nam Thành nhất thời cả kinh, chưa kịp phản ứng đã thấy trước mắt một luồng kiếm khí nhất niệm hướng y công kích. Luồng kiếm khí cứ thế mà lao đến, không hề cầu kỳ hoa mỹ. Trương Nam Thành còn lạ gì chiêu thức này, chính là Phong Vân Lạc Kiếm Chưởng thức Nhất Kiếm Tề Long. Vì quá quen thuộc với chiêu thức này y biết cách hóa giải, đơn giản là thế kiếm mạnh nhưng dễ đọc chỉ dùng trong những tình huống tất sát.
Trương Nam Thành vẫn là bản tính tự kiêu, y không hề tránh né liền rút ra thanh kiếm vắt hông, lập tức vẽ ra kiếm đạo trong chiêu thức của Phong Vân Kiếp Pháp – Phong Lưu Vân Lạc hướng mũi kiếm phong thẳng tới lấy sự nhu hòa trong đặc tính chiêu thức mà chế ngự tính cường đại của Nhất Kiếm Tề Long.
Trương Nam Thành lại tính sai một nước nữa, một người một kiếm lao thẳng vào đạo kiếm khí kia nào ngờ đó chỉ là một hư chiêu, từ Nhất Kiếm Tề Long vụt biến thành Lạc Kiếm Tẫn Trúc năm đạo kiếm khí từ đâu xuất hiện vây lấy Trương Nam Thành nhất tề đánh đến. Trương Nam Thành nhanh chóng thu kiếm về, múa ra một thức kiếm thủ trong Phong Vân Kiếm Pháp phá chiêu, đột nhiên thêm một đạo chưởng pháp đánh tới chính là Bách Phong Bạo Phong Chưởng. Trương Nam Thành vội vàng đánh ra một chưởng ngăn trở tuy nhiên không đủ nội lực, y liền bị chấn văng về sau cả thước. Chân khí trong người y hỗn loạn, đầu tóc rối bời, nhất thời thẹn quá mà hóa giận, mặt mũi đỏ bừng lên dưới ánh trăng mờ.
Y nghĩ là mình đã rất tài giỏi nhưng Quan Diễn trong một lúc có thể đánh ra năm chiêu thức khác nhau khiến Trương Nam Thanh rơi vào một thế trận bị động hoàn toàn. Chàng dùng Phong Tảo Toàn Phong bảo vệ mình, Bách Phong Quy Thiên biến chiêu phá giải Thất Kiếm Phong Sát Trận. Sau đó sử hai chiêu thức của Phong Vân Lạc Kiếm Chưởng tạo ra hư chiêu. Cuối cùng kết thúc bằng một bạo chưởng hạ gục đối phương.
Trương Nam Thành lúc này đã hiểu sự lợi hại của Quan Diễn không phải do ai đó đề cao một cách vô lý mà chính là tài năng thiên bẩm của chàng. Tuy trông hiền lành ngốc ngếch nhưng khả năng thích ứng và vận dụng chiêu thức trong từng hoàn cảnh vô cùng nhuần nhuyễn, vô cùng hiệu quả. Điều đó mọi người cũng đã thấy từ trận tỷ thí của chàng với Bạch Hiển Thanh. Đây chính là điểm cốt yếu quan trọng nhất của môn phái có chữ Phong này. Phong là gió. Gió chính là vô hình vô định.
Trương Nam Thành từ từ đứng dậy, nhìn về phía Quan Diễn. Quan Diễn tuy đã lật tình thế một cách vô cùng thuyết phục nhưng chàng cũng mệt lả đi vì quá nhiều chiêu thức hao tổn nội công như vậy. Trương Nam Thành lúc này cũng nhận ra, y đã sai khi khinh thường Quan Diễn. Nhìn lại mình tả tơi nhục nhã, may mắn thay không có ai ở đây nếu không thì y cũng không còn mặt mũi nào đối diện với người đời.
Trương Nam Thành lần này một kiếm nghiêm túc, y đưa nội lực vào thanh kiếm trên tay khiến thanh kiếm run lên bần bật sát khí nghi ngút. Quan Diễn cũng nhìn thấy phen này thì y quyết sống chết với mình. Chàng lúc đó vì đã nghĩ rằng dù sao Trương Nam Thành cũng là người cùng môn phái không hề có thù oán gì nên đã nhẹ tay, khiến chiêu thức của chàng giảm đi bao nhiêu sức sát thương. Nếu Quan Diễn lúc đó dồn hết sức Trương Nam Thành giờ này chắc chắn nằm một đống.
Trương Nam Thành không hiểu những việc đó, trong lòng y lúc này chỉ có duy nhất một ngọn lửa giận. Y không nói không rằng vụt tới trước mặt Quan Diễn tấn công liên hồi. Mỗi kiếm chém đến đều nặng ngàn cân, sát khí điên cuồng. Quan Diễn chật vật chống đỡ, bất quá không tránh khỏi bị kiếm khí đả thương khắp người, máu tứa ra ướt đẫm. Trương Nam Thành tiếp tục điên cuồng công kích với chiêu thức của y Thất Kiếm Phong Sát Trận. Lần này kiếm khí được tiếp nội năng từ kiếm thật, lại được Trương Nam Thành tế ra sáu đạo kiếm khí với tám phần thực lực của y. Quan Diễn trong lúc nhất thời vì quá mệt mỏi do cả ngày dài luyện tập. Lại thêm dùng nội lực quá độ cùng những ngoại thương trước đó do Trương Nam Thành gây ra nên hoàn toàn rơi vào thế bại. Sáu đạo kiếm khí điên cuồng chém giết mọi nỗ lực phá chiêu của Quan Diễn cuối cùng trong khoảnh khoắc ngắn chàng bị Trương Nam Thành đánh một chưởng vào giữa ngực văng ra mươi thức hoàn toàn bất lực.
Trương Nam Thành cơn giận còn chưa thỏa liền đi tới đá thêm vài cước vào người Quan Diễn mà không hề nhận được một sự phản kháng nào. Trương Nam Thành tuy có giận nhưng không mất hết lý trí rằng: “Cuộc tỉ thí này là giữa ta và ngươi, ngươi vì yếu kém không đánh lại ta, nếu ngươi đi nói lại với các sư huynh ta sẽ không tha cho ngươi!” Sau đó y bỏ đi, để mặc Quan Diễn thập tử nhất sinh.
Quan Diễn lúc này quả thực là thập tử nhất sinh, chàng không ngờ Trương Nam Thành ra tay mạnh như vậy với toàn là sát chiêu, mỗi kiếm đều muốn đoạt mạng mình. Sau vài giây gắng gượng, thần trí trở nên mơ hồ, ý thức tan biến chàng rơi vào hôn mê.
Không biết bao lâu trôi qua, Quan Diễn từ từ mở mắt, tuy mọi thứ còn mơ hồ nhưng chàng lờ mờ nhìn thấy một bóng dáng với y phục trắng toát, bộ dáng từ sau lưng trông thật uy nghi, đạo mạo. Người này khẽ quay lại một chút khiến Quan Diễn nhìn thấy một bộ râu dài pha sương hai màu đen trắng. Chàng chớp mắt một cái đã không thấy người đó đâu nữa. Thêm một lúc lâu nữa, thị giác mới trở về bình thường chàng mới cố gắng nhìn ngắm xung quanh nhưng chẳng có ai. Cảm giác cơ thể lúc này tuy có đau nhức nhưng những thương tổn nội thương hoàn toàn đã được điều trị không còn nguy hiểm.
Có lẽ bây giờ đã là quá nữa đêm cũng có khi gần sáng. Trong đầu Quan Diễn lúc này chỉ có một câu hỏi “Người đó là ai ?”. Chàng không hề bị hoa mắt, chàng vẫn còn cảm thấy một hơi ấm kì lạ vẫn còn vờn quanh mình. Nhưng hẳn để sau, chàng lê thân xác chẳng chịt vết kiếm ngoại da về căn phòng nhỏ thả mình xuống nhanh chóng đã rơi vào giấc ngủ.
Đằng xa, trên từ trên cao, một bóng hình phong độ đang hướng ánh nhìn về căn phòng nhỏ ấy. Hai tay chắp sau lưng, hông đeo thanh trường kiếm thanh mảnh, màu trắng. Chui kiếm khắc hoa văn mây lành, bạch hạc, một cái tua bay phấp phới gắn với một miếng ngọc bội khắc chữ Phong. Nếu nhìn kỹ cao nhân ấy đang đứng trên một ngọn trúc mỏng manh !
…
Từng tia nắng sớm chiếu rọi xuyên qua tầng đám mây, đem buổi bình minh phủ khắp nhân gian. Bên ngoài căn nhà nhỏ, Mã Hán Chung tằng hắn vài tiếng nhưng không có phản hồi.
Y bực mình quát lên :
“Tên ngốc kia lại lười biếng, không có ta thì không chịu luyện tập có phải hay không ?!”
Vẫn không có tiếng trả lời, y ngẫm lạ một lúc sau tự mình đi vào phòng vừa ngó thấy Quan Diễn nằm im như chết trên giường. Mã Hán Chung tức giận toang đi đến gõ cho chàng vài cái thì giật mình nhìn lại. Toàn thân Quan Diễn rách bươm chằng chịt vết thương do đao kiếm gây nên, cộng thêm nhiều vết bầm trông thật thê thảm. Người Quan Diễn đỏ bừng, sờ vào nóng ran cả tay như bị sốt cao.
Mã Hán Chung cả kinh, vội lay chàng dậy. Cuối cùng Quan Diễn cũng từ từ mở mắt ra, tuy nhiên vẫn còn yếu ớt nên chưa nói được gì. Mã Hán Chung nhanh chóng kiểm tra kinh mạch, chân khí trong người chàng, tất cả đều ổn không có tổn thương gì nghiêm trọng lúc này y mới thở phào một cái.
Mã Hán Chung truyền thêm chút chân khí vào trong người Quan Diễn cho chàng tỉnh táo hơn rồi nhanh chóng đi kiếm Bạch Hiển Thanh đòi mấy đồ trị bệnh cứu người. Bạch Hiển Thanh sau khi biết được sự tình cũng vội đến Phong Vân Tàn Uyển xem xét sự tình Quan Diễn. Đã nói Phong Vân Tàn Uyển khi xưa là nơi luyện võ của Kiếm Vương, nằm tách biết hoàn toàn khỏi Kiếm Phong Môn nên việc qua lại cũng không phải là tiện lợi, trừ khi những người lui tới đây đều là tuyệt thế khinh công.
Bạch Hiển Thanh sau khi chứng kiến Quan Diễn bệnh tình thì cũng rất kinh ngạc. Nói về mặt chăm sóc người khác y vẫn là tốt hơn nhiều so với một Mã Hán Chung vô tâm. Bạch Hiển Thanh sau nữa ngày loay hoay chữa trị cho Quan Diễn cuối cùng chàng cũng bình ổn, tỉnh táo nói chuyện.
Lý do chàng rơi vài thảm cảnh ấy đơn giản là vì cả ngày hôm qua luyện tập nhiều quá đến độ quên ăn nên cơ thể mới mệt mỏi như vậy.
Hai trưởng bối kéo nhau đi ra ngoài để Quan Diễn nghĩ ngơi. Huynh đệ tán gẫu mãi chuyện Quan Diễn luyện công thế nào mà ra nông nỗi này.
Bạch Hiển Thanh nhìn Mã Hán Chung lắc đầu nói :
“Sư huynh, ngươi là bắt Quan Diễn tu luyện nhưng không phải thành ra giày vò bản thân vậy chứ ?”
Mã Hán Chung cau mày phản bác:
“Ngươi vớ vẫn, ta làm gì có bắt nó biến bản thân ra nông nỗi này. Ngươi hồ đồ không nhận ra vết kiếm trên người nó rất quen à ?”
Bạch Hiển Thanh một lúc nhớ lại cũng vội thốt lên:
“Đó là chiêu …”
Mã Hán Chung ra hiệu cho y ngưng lại, chậm rãi nói:
“Ta từ đầu đã biết, tuy nhiên đây cũng là một cơ hội cho chúng nó. Chuyện này sẽ không xảy ra chỉ một lần. Đến một lúc chúng ta xem ai mới là người xứng đáng. Ta với ngươi đánh cược không, ta chọn Quan Diễn.”
Bạch Hiển Thanh nở một nụ cười khổ:
“Sư Huynh, đệ cũng là chọn Quan Diễn thì đánh cược làm sao ?”
Mã Hán Chung khăn khăn nói:
“Ta chọn Quan Diễn, ngươi đồng môn huynh đệ thì cũng nên ủng hộ nhau đi chứ.”
Bạch Hiển Thanh nói:
“Đệ làm thế khác nào đã thua. Hay chúng ta đánh cược kiểu bao lâu ?”
Mã Hán Chung nhìn y cười cười nói:
“Ngươi tin tưởng Quan Diễn nhiều như thế sao. Được rồi ta nói trong vòng một năm.”
Bạch Hiển Thanh ngẫm nghĩ một hồi rồi khảng khái nói:
“Đệ nói mười tháng, sớm hơn huynh hai tháng.”
Mã Hán Chung nhìn trân y, ánh mắt ngạc nhiên lẩm bẩm:
“Ngươi thế mà còn tự tin hơn ta. Nó dù có thiên bẩm thế nào thì trong vòng mười tháng khó bề so tài ngang với kẻ đã luyện hơn hai mươi năm.”
Bạch Hiển Thanh bình thản nói:
“Cái gọi là thiên phú thì không gì có việc gì là không thể cả.”
Mã Hán Chung vỗ đùi một cái nói:
“Được, ta đồng ý.”
Bạch Hiển Thanh trầm ngâm hỏi sư huynh mình:
“Huynh đã dạy cho nó loại chiêu thức gì vậy? Phong, Vân, Minh, Vũ ?”
Mã Hán Chung xua xua tay nói:
“Tầm thường, tầm thường. Ta ném cho nó quyển Phong Vân Lạc Kiếm Chân Quyết cho đỡ mất thời gian. Nó tự đọc tự hiểu, ta cũng chẳng làm gì. “
Bạch Hiển Thanh kinh ngạc nhìn Mã Hán Chung. Phong Vân Lạc Kiếm Chưởng đã rất quen thuộc. Bộ chiêu thức chủ yếu sử dụng nội công làm kiếm khí, thiên biến vạn hóa có thể nói là đệ nhất võ công của Kiếm Phong Môn. Tuy nhiên, lại có thêm Phong Vân Lạc Kiếm Chân Quyết Chưởng Pháp chính là một hình thức nâng cao hơn Phong Vân Lạc Kiếm Chưởng. Bộ chiêu thức này được Kiếm Vương và Mã Hán Chung cùng nhau nghiên cứu và đúc kết ra.
Bộ chiêu thức này cơ bản không khác nhiều so với bộ thông thường kia, điều đặc biệt chính là sáng tạo thêm một số chiêu thức yêu cầu phải có nội công thâm cao mới sử dụng được. Chiêu thức Trương Nam Thành sử dụng Thất Kiếm Phong Sát Trận chính là học được từ Phong Vân Lạc Kiếm Chưởng Chân Quyết. Chính nói trong Phong Kiếm Môn nếu ai muốn học bộ tuyệt kỹ này bắt buộc phải tu luyện đến trình độ rất khá mới có thể học được.
“Sư huynh để cho Quan Diễn học ngay những chiêu thức đó có phải là quá sớm hay không ?”
Mã Hán Chung lười giải thích nói:
“Sớm cái gì mà sớm, nội công của nó bây giờ đạt tầng thượng sơ cấp tam môn, cũng chỉ cách ngươi một đại tầng nữa thôi. Đem cho nó mấy thứ tầm thường kia không phải là mất thời gian lắm sao.”
Bạch Hiển Thanh gật gù, ngẫm nghĩ một lúc tuy có vẻ đồng tình nhưng nét mặt vẫn là còn sự miễn cưỡng:
“Sư huynh nói không sai, chỉ là đệ thấy hơi sớm thôi. Nhưng nếu huynh đã quyết đệ cũng không có gì để phản đối.”
Đoạn y thở dài làm bộ dáng lão cao nhân, buồn phiền nói:
“Đáng tiếc, rồi sau đó nó cũng lại trở về với Chu lão gia kia. Thật phí phạm nhân tài của bổn môn. Chúng ta không phải là phí công vô ích hay sao ?”
Mã Hán Chung nở một nụ cười ý vị thâm trường, nhìn mông lung nói:
“Ta nói ngươi là hồ đồ quả không sai. Định mệnh đã an bài rồi, ngươi cứ chờ mà xem.”
Đột nhiên hai người quay lại thấy Quan Diễn đang đi đến, nét mặt đã tươi tỉnh vui vẻ hơn. Chàng hướng hai người làm cái lễ chào rồi nói:
“Tiểu bối xin cảm tạ hai vị tiền bối đã giúp đỡ. Tiểu bối sau khi ăn uống thì đã khỏe hơn rất nhiều.”
Hai người bật cười, Mã Hán Chung nói:
“Cái tên ngốc này suốt ngày chỉ biết ăn rồi ăn, cái thân người còn chưa đủ tròn hay sao. Nói đi vì sao ra nông nổi này, ta đâu có kêu ngươi tự chặt chém mình vậy ?”
Quan Diễn trầm xuống một chút, cuối đầu trầm ngâm rồi ngước lên kính cẩn nói:
“Tiểu bối hôm qua vì luyện mãi một chiêu thức không xong, trong lòng buồn bực nên quyết tâm phải luyện cho được nên chẳng thiết ăn uống. Cuối cùng thành ra luyện sai cách nên kiếm khí tự đả thương mình chứ không có gì ạ.”
Mã Hán Chung và Bạch Hiển Thanh nhìn nhau, hai người này tuy có thể đã biết rõ nội tình trong câu chuyện của chàng, trong lòng họ lại có thêm một tầng cảm giác thán phục và quý mến Quan Diễn. Bản tính của chàng từ lúc còn ở bên cạnh Ân Chu hiền lành, đôn hậu. Hai người này cũng nhìn ra được việc ấy không trách chàng có điều không muốn nói ra.
Mã Hán Chung nói:
“Thôi, cứ coi như vậy đi. Nhưng ta muốn nói cho ngươi, ta ở đây là dạy dỗ, truyền đạt võ công cho ngươi, từng nói nếu ngươi giao thủ ngang với ta thì có thể xuất môn sớm. Tuy nhiên ngươi đã nghe câu Dục tốc bất đạt. Không phải cái gì cứ cố gắng là sẽ thành công mà nhìn vấn đề theo nhiều hướng khác nhau…”
Bạch Hiển Thanh bỗng nhiên nhìn Mã Hán Chung nở nụ cười, Mã Hán Chung nhận ra chợt vẻ mặt không tự nhiên quát lại:
“Ngươi cười cái gì ?”
Bạch Hiển Thanh ôn tồn nói:
“Đệ chưa bao giờ thấy huynh sâu sắc như vậy nha. Thật sự Quan Diễn này có vẻ rất đặc điệt đấy.”
Mã Hán Chung lười để ý đến hắn lẩm bẩm:
“Cái tên sư đệ nhà ngươi thật phiền phức. Quan Diễn ngươi đi nghĩ ngơi đi, mai ta lại đến xem tình trạng ngươi rồi ta sẽ có truyền dạy sau.”
Bạch Hiển Thanh bất chợt chen ngang:
“Sư huynh, khi nào chúng ta mới cho Quan Diễn nhập môn ? Từ lúc đến đây còn chưa có một lễ bái sư chính thức. Quan Diễn bây giờ đã coi như là đệ tử của huynh, một phần của đệ chẳng lẽ cứ để nó kêu tiền bối vãn bối mãi sao ?”
Mã Hán Chung cau mày đáp:
“Ngươi phiền phức quả không sai. Nhưng ngươi nói đúng, cũng phải cho nó một cái danh phận. Đến “hôm đó” ta sẽ làm lễ nhập môn cho nó.”
Bạch Hiển Thanh gật gù, cũng không phản đối, y rời đi để lại hai người Quan Diễn. Quan Diễn bộ dáng do dự mãi sau đó cũng thốt lên hỏi:
“Mã tiền bối, nơi này ngoài các người còn ai biết nữa không ?”
Mã Hán Chung nhìn chàng nghi hoặc sau đó mới nói đáp:
“Ngoài lục đại đệ tử, bây giờ chỉ còn năm vì Nhị đệ đã mất rồi thì không ai được phép lai vãng đến nơi này. Ngươi vì sao lại hỏi ?”
Quan Diễn ấp úng từ chối trả lời câu hỏi. Mã Hán Chung cũng không muốn hỏi thêm. Ông ta biết nếu Quan Diễn muốn nói thì đã nói rồi, y cũng tự tin rằng nơi đây ngoài Lục đại đệ tử thì còn ai dám bén mảng tới.
Sau ngày hôm đó Quan Diễn lại tiếp tục ngày tháng tu luyện để chuẩn bị cho tương lai biến động.