Tà yêu loạn chốn nhân gian
Lòng đầy oán giận, kế đang sẵn rồi
Một phen trả giá than ôi
Nghiệp kia phải báo, từng roi lệ tràn.
… Một tia sáng khẽ lọt qua rèm cửa nhảy nhót tung tăng trên gương mặt phúc hậu đáng yêu của Ân Chu. Đôi mắt nhắm im lìm vẫn chìm sâu trong giấc ngủ. Nhưng không kéo dài thêm được bao lâu khi bên ngoài có tiếng gọi cửa làm Ân Chu tỉnh giấc. Người bật dậy dụi dụi đôi mắt ngó nghiêng xung quanh, hình ảnh ấy trong sáng như một đứa trẻ ngây ngô mặc dù không đúng với tuổi tác của ông hiện tại.
Hai tiếng « lão gia » vọng vào vài lần, Ân Chu nhận ra giọng của Thiệu Hào, choàng tỉnh đi ra mở cửa. Ông bây giờ mới nhớ mình vẫn đang ở trong phòng của Tú Châu sau đêm ân ái mặn nồng hôm qua. Cảm giác vẫn còn lâng lâng đọng lại trong xúc cảm. Ông không theo lý tưởng thanh cao thoát tục, ông chỉ là người bình thường ái ân hoan hỉ vẫn có, vẫn luôn làm những gì mình thích mình vui, sống cuộc sống của mình. Cố gắng thể hiện những điều xa vời xa thực tế để làm gì chứ.
Cánh cửa vừa mở ra đã thấy Thiệu Hào đứng bên ngoài, nét mặt hốt hoảng lo lắng. Chàng thấy Ân Chu thì thở hắt ra một cái như trút được gánh nặng.
“Lão gia người vẫn ổn chứ? Cả đêm không thấy lão gia về, tiểu nhân thật là lo lắng cho người.”
Ân Chu cười cười đáp :
“Không sao không sao. Ngươi không cần lo cho ta đâu. Bây giờ ta về với ngươi.”
Đúng lúc này, hai bóng hình nữ nhân từ xa đi tới. Một trong số đó chính là Tú Châu.
Nàng nhẹ nhàng thi lễ rồi mỉm cười nói:
“Đại nhân chớ vội. Tiểu nữ có làm một chút điểm tâm sáng. Người dùng một chút rồi đi cũng không muộn.”
Ân Chu ngạc nhiên, cười đáp :
“Vậy thì phiền cho nàng quá, nếu ta không ăn thì phụ lòng nàng rồi. Dù sao ta cũng không có việc gì làm.”
Bốn người vào trong phòng, Ân Chu nhấm nháp vài miếng gật gù tán thưởng rồi cùng nhau trò chuyện những câu chuyện không đầu không cuối, khung cảnh ấy thật nào phải ở chốn thanh lâu ong bướm dập diều chứ. Người ta có thể dễ dàng nhận ra ánh mắt đa tình của Tú Chu dành cho Ân Chu, không che dấu, không e thẹn, chỉ như muốn nói rằng thiếp là của người.
Cuộc vui nào cũng sẽ đến lúc phải tàn, nhưng tàn theo cách nào mà thôi. Đột nhiên cửa phòng bị đánh bật vào, một luồng cuồng phong thổi mạnh làm mấy tấm rèm tung bay phần phật. Bóng hình ngay sau đó xuất hiện, áo trắng viền xanh, quạt phong nguyệt trắng, tóc dài búi cao, mặt trắng mày ngài chẳng ai khác chính là Hoàng Thanh Phong.
Mặt mũi y đỏ bừng, nộ khí toát ra từ ánh nhìn. Đôi môi mấp máy như muốn nói gì đó nhưng giận quá không thốt lên tiếng được. Cuối cùng y cũng chỉ chỉ được cây quạt thẳng mặt Ân Chu quát lên:
“Cái tên mập to gan này !! Ta đã cảnh cáo ngươi tránh xa Tú Châu nhưng ngươi ngang nhiên đến đây vui vẻ với nàng lại còn ăn điểm tâm. Ngươi quả thực không coi Hoàng Thanh Phong ta ra gì ??!!”
Tú Châu vội vàng che chiếc mạng vào, ánh mắt lạnh lùng nhìn Hoàng Thanh Phong nói:
“Hoàng công tử, Xin công tử có chừng mực. Đây là phòng nữ nhân công tử không được tùy tiện vào mà không xin phép.”
Hoàng Thanh Phong cả thẹn, bị nàng bắt bẻ quả không sai nhưng y vì tức giận cứ nhằm vào Ân Chu quát oang oang:
“Bổn công tử ta hôm đó đã tha cho ngươi một mạng nhưng không biết hối cải. Ngươi hôm nay đừng mong toàn thây ra khỏi đây !!”
Tú Châu định lên tiếng nhưng bất chợt Ân Chu ra hiệu cho dừng lại. Ông nhìn Hoàng Thanh Phong cười cười, vẫn rất thong thả và bình thản nói:
“Hoàng Công Tử, ta vốn định nói xin lỗi với công tử nhưng chợt nghĩ rằng ta không làm gì sai cả. Công tử nghĩ xem mình đang ở đâu, có phải là người mở ra cái hoa lâu này không,… nên quyền ta đến hay đi là của ta. Công tử sao lại quản ta được vậy nên mong công tử bình tĩnh mà nhìn nhận sự việc. Huống hồ Công tử thân là cháu trai của Thần Quyền, danh phận cao quý nếu bị đồn đại ra ngoài là đến kỷ viện tranh giành hương sắc không khéo cả thiên hạ lại chê cười.”
Khuông mặt của Hoàng Thanh Phong đã đỏ bừng lên tưởng chừng như khói bốc lên nơi đỉnh đầu
Ân Chu vẫn nói tiếp:
“Lại nói ta là được nàng ấy mời tiếp chuyện. Nếu nàng không đồng ý ta cũng không thể làm được gì. Công tử đêm qua cũng vui vẻ ong bướm cớ sao hôm nay lại đến đây náo loạn như vậy, thật là không đúng rồi.”
Hoàng Thanh Phong giật mình, nhìn trân Ân Chu, ánh mắt cay độc tức giận, đoạn sau trấn tĩnh lại gầm gừ nói:
“Ngươi xảo ngôn, bản công tử ta vui vẻ ong bướm khi nào ?”
Ân Chu cười cười điềm đạm đáp:
“Không phải chính công tử tự nói sao. Trên người công tử có mùi hương nữ nhân nhưng không phải của nữ nhân ở đây. Hơi thở của công tử có mùi rượu, quần áo có phần nhăn nhúm, xộc xệch. Quan trọng nhất trên cổ áo bên phải có vài vết son môi mờ. Như vậy là đã đủ nói lên điều gì hay chưa nhỉ ?”
Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn Ân Chu không thôi. Một hầu cận bên cạnh Hoàng Thanh Phong thốt lên “Quả đúng như vậy”. Lập tức y bị Hoàng Thanh Phong đánh cho một phát vào đầu “ Câm mồm”.
Hoàng Thanh Phong vẫn ngang bướng, hai tròng mắt đỏ lừ toát ra sự uy hiếp:
“Nếu đúng thì đã sao, ta nói nàng ấy là của ta thì là của ta. Ngươi biết cậu của ta chính là Thần Quyền, ngươi dám chống đối sao ?”
Ân Chu bình thản đáp:
“Ta không chống đối nhưng cũng không nghĩ rằng ta e sợ. Công tử, có gì ra ngoài nói, nơi này phòng của Tú Châu cô nương không nên làm loạn.”
Đoạn ông quay sang Tú Châu thủ thế nói một câu xin lỗi, rồi toan quay bước đi. Tú Châu e thẹn lên tiếng:
“Ngài sẽ lại đến gặp tiểu nữ chứ ?”
Ân Chu nhìn nàng triều mến cười nói:
“Chắc chắn, nếu nàng muốn có thể ra ngoài gặp ta đi dạo ngắm cảnh. Ta rất sẵn lòng.”
Tú Châu khẽ gật đầu. Nói câu tạm biệt trong khi Hoàng Thanh Phong nộ khí xung thiên đánh ngay một chưởng vào Thái Dương của Ân Chu, quát lên “ Tên khốn khiếp này ngươi hiển nhiên là không để bổn công tử ta vào mắt mà !”
Chưởng thế vừa đến thì bất ngờ bị Ân Chu hóa giải, biến hóa Càn Khôn Hồi Thương Chưởng triệt tiêu nguồn cường lực dễ dàng. Hoàng Thanh Phong quả là cường giả giang hồ nhưng so với Ân Chu còn là một khoảng cách có thể mãi không bao giờ đạt tới.
Hoàng Thanh Phong ngây người, Ân Chu cười nói:
“Công tử muốn đánh nhau thì chúng ta ra ngoài, đánh ở đây là không nể mặt Tú Châu cô nương rồi.”
Hoàng Thanh Phong gắt gỏng đáp:
“Được, vậy đi ra ngoài. Lần này ta quyết phải băm vằm ngươi ra.”
Cả đám người kéo nhau đi ra ngoài, Tú Châu vén tấm rèm cửa sổ dõi theo. Cô tì nữ bên cạnh thỏ thẻ nói:
“Không biết Chu đại nhân có sao không ?Đắt tội với Hoàng Công tử quả thực rất đáng lo. “
Tú Châu không trả lời cô, ánh mắt khẽ lóe lên một tia bí ẩn, đằng sau tấm mạng nàng nhếch mép cười.
….
Ân Chu phe phẩy cây quạt đi trước, Hoàng Thanh Phong cùng đám thuộc hạ lẽo đẽo theo sau, bộ dáng dọa người khiến ai nấy trông thấy đều rất tò mò. Đi được một đoạn Ân Chu ghé tai nói nhỏ với Thiệu Hào:
“Ngươi đi về trước đi, ta về sau.”
Thiệu Hào giật mình, vội nói:
“Lão gia còn người thì sao? Tiểu nhân sao có thể rời bỏ người được."
Ân Chu cười cười nói :
“Ngươi nghĩ ta đi đánh nhau thật với hắn à. Ta là dụ hắn ra đây rồi bỏ chạy thôi. Đem ngươi theo thật vướng víu, hắn không quan tâm đến ngươi ngươi cứ về trước đi. Một mình ta dễ hành động hơn, ngươi hiểu chưa. Yên tâm đi, ta đảm bảo với ngươi không việc gì xảy ra.”
Thiệu Hào lúc này với hiểu ý, gật gù nói:
“Lão gia người thật hay. Vậy tiểu nhân không dám làm vướng víu người nữa.”
Thiệu Hào toang đi thì Ân Chu nói thêm:
“Ngươi đừng về, đi kiếm đám Thập Đại Côn Đồ kêu chúng tới bờ sông ngoại thành gặp ta.”
Thiệu Hào lĩnh mệnh tách ra khỏi đám người nhưng bị đám người Hoàng Thanh Phong chặn lại. Ân Chu nói:
“Để hắn đi đi, ngươi còn quan tâm tới một nhân vật nhỏ như hắn sao.”
Đám người đó nghĩ cũng hợp lý nên chẳng làm khó dễ Thiệu Hào nữa, Hoàng Thanh Phong còn bổ sung thêm một câu “ Để hắn về kêu người ra nhặt xác tên khốn kiếp ngươi”
Thiệu Hào đi được một lúc lâu, Hoàng Thanh Phong sốt ruột mới nói:
“Ngươi rốt cuộc là muốn đánh ở đâu.”
Ân Chu quay lại nhìn y cười cười nói:
“Đuổi kịp ta rồi đánh…”
Đám người còn chưa kịp hiểu chuyện Ân Chu đã thi triển khi công vụt đi trong nháy mắt. Khinh công của Ân Chu thì khỏi phải bàn cộng thêm nguồn nội lực bất tận thoáng chốc đã chẳng ai thấy bóng dáng. Hoàng Thanh Phong định thần lại mới hô hào đám thuộc hạ cùng đuổi theo. Thật buồn cười !
Ân Chu phi hành một vòng thì đến bờ sông nơi hẹn với mấy tên Thập Đại Côn Đồ. Chúng vẫn chưa xuất hiện, nên Ân Chu đi dạo một lúc. Phía đằng kia có hai người tựa như nông phu đang vác cuốc vác liềm đi vòng vòng làm gì đó, ngoài ra xung quanh chẳng có gì ngoài thiên nhiên hùng vĩ. Ân Chu phi thân lên nhành cây đứng trên đó quan sát hai người nông phu, chắc có lẽ là xuất phát từ tò mò. Một lúc sau nghe ồn ào từ phía xa, thoáng chốc đã đến gần bên cạnh cái cây nơi Ân Chu đang đứng. Thiệu Hào cùng với Thập Đại Côn Đồ. Mấy tên này nhân dịp không có Ân Chu thì ra sức ăn hiếp Thiệu Hào. Bản tính chàng nhút nhát, thật thà nên cậu cứ chịu trận mãi.
Tên Xuân đầu lĩnh quát lên:
“Lão gia ngươi đâu. Ngươi nói dối ta cắt tai ngươi.”
Ân Chu bật cười từ trên cây phi thân xuống nói :
“Ngươi dám cắt tai hắn ta chặt tứ chi đám người các ngươi.”
Thập Đại Côn Đồ cả kinh, vội vàng tiếng được tiếng mất líu ríu xin lỗi. Cũng không mất thêm thời gian Ân Chu hỏi chúng tình hình võ lâm dạo này thế nào? Xét về tin tức không ai là nhanh nhạy hơn cái đám bất hảo này. Sau khi nghe chúng ba loa một hồi thì cũng thấy được tình trạng các bang phái. Cả Chánh phái hay tà Phái đều đang ráo riết ra sức đi tìm ông, lý do thì ai cũng hiểu được.
Nội bộ Tà Phái đang có sự tranh chấp lục đục, ai nấy cũng đều muốn sở hữu Thiên Minh Đạo nhẫn. Chánh Phái đang gấp rút điều tra sự việc của Thiên Sơn đỉnh mấy ngày nay các tông sự họp bàn liên miên tìm hướng giải quyết. Còn thêm một tin tức khá chấn động với Ân Chu đó là Dược Tiên buộc Vân Thuyền phải trở lại Liên Sơn Cốc. Điều khiến Ân Chung lòng nhói lên một chút buồn bã.
“Ngay cả việc nội bộ của Sinh Tử Y Môn như vậy mà các người cũng biết sao ?”
Xuân đầu lĩnh ưỡn ngực lên, bộ dáng đắc ý nói :
“Lão gia quả thực không tin tưởng chúng ta sao? Chúng ta là Thiên Hạ Thập Đại Vương cái gì cũng biết.”
Ân Chu bật cười nói tiếp :
“Vậy các người có biết hai nông phu đằng kia thuộc môn phái nào không ?”
Chúng người ngơ ngác nhìn theo hướng mắt của Ân Chu, ngây ngốc nói :
“Hai tên đó không phải là nông phu sao, sao có thể thuộc môn phái nào ?”
Ân Chu ánh mắt ý vị thâm trường nói « Thử không ? » Đoạn không chờ nghe ý kiến từ chúng đã đi nhanh đến phía hai kẻ nông phu đằng kia. Một người đứng tuổi, một người trẻ hơn, hai người này thấy đám người Ân Chu thì giật mình, không đợi họ lên tiếng Ân Chu đã nói :
“Cho hỏi hai vị theo dõi ta có mệt không ?”
Hai người này nhìn nhau, rồi làm ra vẻ ngạc nhiên giả lã nói :
“Đại nhân nói gì chúng tôi không hiểu ? Hai cha con chúng tôi là đang đi làm ruộng, cái gì mà theo dõi chứ ạ ?”
Đám Thập Đại Côn Đồ cũng ùa theo quê đùa Ân Chu. Ông vẫn bình thản, ánh mắt điềm tĩnh, lóe lên một tia tự tin nói :
“Hai vị là đang nói dối. Thứ nhất xung quanh nơi này không có có ruộng đất gì cả, nơi này đã bị bỏ hoang rất lâu, ta đã kiểm tra loại đất ở đây không thích hợp để trồng hoa màu loại ngắn ngày, dài ngày thì không hợp lý. Thứ hai ta đã để ý hai người theo ta rất lâu, từ trong trấn ra đến đây, nói là đi làm nương nhưng từ nghi vấn thứ nhất ta suy ra đây là theo dõi. Thứ ba khi hai người thấy ta tới, ngươi đại thúc thì đưa tay thủ chắc cán cuốc, vị nam tử này thì đưa tay vào cán liềm ở thế rút kiếm. Hai người chính là thoái quen nghề nghiệp kèm theo làm chuyện mờ ám nên tâm lý luôn ở thế phòng thủ. Lúc ta đến sát khí toát ra từ hai người cảm nhận rõ ràng. Thứ tư người làm nông lâu dài chắc chắn trên tay phải có vết chai nhưng ta không thấy có ở hai người, vết chai trên tay các người là do luyện kiếm nhiều mà ra…”
Mười mấy con người ở đây nhìn nhau há mồm kinh ngạc, hai người nông phu mồ hôi đã bắt đầu vã ra trên trán, biện minh nói :
“Lão gia người là nghĩ quá nhiều rồi, chúng tôi chẳng hiểu người đang nói gì cả ?”
Ân Chu mỉm cười quay sang Thiệu Hào bất ngờ nói :
“Thiên Minh Đạo nhẫn ta để ở chỗ ngươi nhỉ ?”
Đám người quay sang nhìn Thiệu Hào, chuyện chẳng liên quan gì cả, Thiệu Hào đứng ngây ngốc, đầu óc mù mịt.
Ân Chu bật cười rồi nói :
“Vậy là rõ rồi, hai ngươi chắc chắn không đến từ Tà Phái. Ta còn đoán được người trẻ tuổi này có cấp bậc cao hơn vị đại thúc.”
Đến lúc này nam tử mới buộc miệng thốt lên :
“Sao ông biết được cả việc đó ?”
Ân Chu bình thản nói :
“Khi ta nhắc đến Thiên Minh Đạo nhẫn ở trên người Thiệu Hào, ta đã quan sát thái độ của hai người. Rất là dửng dưng, ánh mắt bình thản không quan tâm. Hiện tại cả Tà phái ai cũng muốn có Thiên Minh Đạo nhẫn từ ta nên khi nghe ta nhắc đến chắc chắn dù ít nhiều đều phải có phản ứng. Nhưng hai người hoàn toàn không có. Còn việc ngươi có vị trí cao hơn thì dễ thôi, từ lúc ta gặp nhau đến giờ vị đại thúc lúc nào cũng đứng sau ngươi, mỗi khi ta nói gì đều đánh mắt nhìn ngươi như một phản xạ thường nhật chờ đợi quyết định từ cấp trên. Ta nói không sai chứ ?”
Đã đến bực này không thể giấu được nữa, hai người này nhìn trân Ân Chu ánh mắt như không thể tin được. Nam tử nói :
“Tống Ân Chu, ngươi là ai sao có thể thông minh như vậy? Không sai chúng ta chính là đến từ Vũ Khúc Môn vô tình bắt gặp ngươi nên mới theo dõi. Hiện tại toàn bộ cái võ lâm này đang lùng xục ngươi.”
Ân Chu cười nói :
“Ở Thanh Vân Trấn còn ai ngoài các ngươi không ?”
Nam tử đáp :
“Ta không biết, biết cũng không nói. Ngươi muốn chém muốn giết thì tùy ý.”
Ân Chu bật cười nói :
“Chém giết? Các người xem ta là ác nhân giết người không gớm tay sao? Muốn giết hai người ta đã làm từ lâu. Nói đi ở đây còn có ai ngoài hai ngươi không ?”
Chúng nhìn nhau rồi nói :
“Không, bọn ta cũng là vừa mới đến đây.”
Ân Chu gật gù nói :
“Được rồi, hai người đi đi.”
Chúng người ngạc nhiên, tại sao Ân Chu thả họ đi dễ dàng như vậy. Nam tử nhìn Ân Chu hoài nghi nói :
“Cứ thế thả hai ta đi, ngươi không sợ sao ?”
Ân Chu thản nhiên đáp :
“Hai ngươi đi ta cũng đi, binh đến tướng chặn lo gì.”
Hai người này nhìn nhau rồi ôm quyền bắt đầu rời đi, vừa được vài bước đột nhiên hét lên một tiếng thảm rồi ngã xuống, máu mồm máu mũi chảy ra. Ân Chu cả kinh, ông không hề ra tay, chuyện gì đã xảy ra.
Đúng lúc này một giọng cười điên loạn cất lên. Từ đằng xa một bóng hình nữ nhân, vận bộ y phục tím, đầu đội một chiếc nón lớn viền tủa xuống che hết cả khuôn mặt.
Nàng ta đứng từ xa cất tiếng, âm thanh len lỏi trong gió chứng tỏ thực lực không đơn giản :
“Tống Ân Chu, ông quá thông minh. Võ công kinh thiên động địa, trí tuệ bất phàm. Ông còn sống ngày nào là mối đe dọa cho bọn ta.”
Ân Chu chau mày nói :
“Cô nương là người của Tử Xà Thái Âm Sơn ?”
Nàng ta cười lớn nói :
“Ta khen không thừa nhỉ. Đúng vậy ta đến từ Thái Âm Sơn.”
Ánh mắt Ân Chu đanh lại, nhìn nàng hồi lâu rồi nói:
“Sao cô nương lại giết họ.”
Nàng đáp:
“Hai tên rác rưởi nếu để sống sẽ phá hỏng kế hoạch của bọn ta.”
Ân Chu trầm giọng nói:
“Cô nương muốn gì ?”
Ả ta cất một tràng cười điên dại rồi đáp:
“Kịch hay còn ở phía trước, bất kể ông có tài giỏi đến đâu nếu chống đối với Tử Xà Thái Âm Sơn cũng chỉ có kết cục là cái chết.”
Ân Chu mỉm cười nói :
“Cô nương chí ít cũng để lại tên họ chứ ?”
“ Tử Thanh Nguyệt” đáp xong nàng quay lưng triển khinh công, chốc lát đã không thấy đâu.
Xuân đầu lĩnh ái ngại nhìn Ân Chu nói:
“Sự việc ngày càng phức tạp, lão gia người phen này khổ rồi.”
Ân Chu cười nói:
“Lo lắng làm gì ta cũng muốn xem ta đóng vai gì trong vở kịch của bọn họ.”
Xuân đầu lĩnh nói:
“Chu lão gia người rút cuộc là ai mà có thể tự tin chống đối cả thế gian như vậy ?”
Ân Chu bình thản nói :
“Ta không chống đối ai cả. Ta chỉ làm theo những gì ta nghĩ là nên làm thôi.“
Bất chợt một kẻ trong đám Thập Đại Côn Đồ phát hiện ra gì đó nói lớn:
“Đại ca xem này, trên người hai tên này có lệnh bài Thiên Đỉnh…”
Y nói xong cũng vừa vặn lệnh bài Thiên Đỉnh đem tới. Ân Chu nhìn ngắm một hồi, lệnh bài có màu trắng làm bằng ngọc, chạm khắc thiên sơn, cổ tự an vân, Tùng Liễu, thoáng qua cũng biết là vật có giá trị. Ông đánh mắt nhìn Xuân đầu lĩnh, y biết ý mới nói:
“Lệnh bài Thiên Đỉnh là một vật rất quan trọng của Chánh Phái, giống như là thẻ thông hành của một số nơi và một số sự kiện quan trọng. Nó chỉ được phát cho những người được chỉ định tham gia. Hai tên này có vẻ cũng không phải là nhân vật thông thường.”
Ân Chu gật gù rồi nắm lấy nói:
“Cứ tạm giữ biết đâu sau này có ích. Các ngươi giúp ta đem hai người này đi ra một nơi cách đây sau đó thông báo về môn phái của họ đến nhận người. Không thể bỏ mặc họ như vậy được.”
Đám người này nhăn nhó, biểu tình phản đối. Ân Chu chỉ cười nói:
“Thôi vậy để ta tự làm, không phiền các ngươi…”
Tức thì đám người tranh nhau tuân theo lời Ân Chu, ông cũng không quên hứa hẹn cho bọn chúng ít tiền công. Đám người này cũng biết thân biết phận. Tầm cỡ nhân vật như Ân Chu nếu mà đắc tội cũng không sống yên được.
….
Một ngày trôi qua lặng lẽ như vậy, mãi đến khi màn đêm buông xuống trấn nhỏ lên đèn tiếp nối cái cảnh nhộn nhịp vào ban ngày. Ân Chu mấy ngày nay chẳng dám thể hiện gương mặt thật của mình, đi đâu cũng phải giả trang thực là phiền muốn chết. Ông đang ngồi trên lầu hai khách điếm ngắm nhìn phố phường suy nghĩ bâng quơ, bỗng nhiên thấp thoáng dưới lần ông nhận ra cô tì nữ của Tú Châu. Bộ dáng của nàng chính là muốn kiếm người ở nơi đây. Ân Chu kêu Thiệu Hào đưa nàng lên. Tì nữ ra lễ rồi nhắn nhủ với Ân Chu đêm nay đến bờ hồ phía Đông của trấn để gặp gỡ, có chuyện muốn nói với người.
Ân Chu khá ngạc nhiên nhưng lập tức đồng ý ngay. Từ khi nghe tin trong lòng cứ rạo rực mãi. Ân Chu đoán tới đoán lui nữa đêm hẹn mình ra nói chuyện chắc chắn không phải để thưởng hoa, bái nguyệt. Ông đem Thiệu Hào đến bên bờ hồ. Cái hồ lớn này ở trấn gọi là Độc Liễu Đông Hồ, hiểu là một cái hồ lớn ở phía Đông có trơ trọi một cây liễu. Tên hồ đã tả cảnh, đêm dần khuya, trời lạnh lẽo cô đơn từ giọt sương thấm buốt gia thịt. Cảnh náo nhiệt tạm thời biến mất thay vào đó là sự bình yên lạ thường.
Thiệu Hào nói với Ân Chu:
“Lão gia thực sự quá tài giỏi. Tiểu nhân cả cuộc đời này chưa thấy ai vẹn toàn như người.”
Ân Chu cười cười đáp :
“Cuộc đời này không ai hoàn hảo cả, ngươi chỉ là chưa thấy mặt xấu của ta thôi. Bản thân ngươi cũng có có nhiều điểm tốt nên đừng bao giờ cảm thấy tự ti về mình.”
Thiệu Hào thở dài nói:
“Tiểu nhân từ khi sinh ra đã thua thiệt bao người, nay may mắn gặp được người chiếu cố còn dám nghĩ nhiều ạ.”
Ân Chu bật cười nói :
“Ta thấy ngươi và Quan Diễn cứ như một người. Khi nào ta đem ngươi lên Phong Kiếm Môn gặp nó.”
Thiệu Hào nói:
“Tú Châu cô nương hẹn lão gia ra lúc này không phải là thổ lộ tình cảm chứ.”
Ân Chu ngây ngốc nhìn cậu, không nhịn được cười nói:
“Ngươi có bị sao không vậy… Nhưng mà… ta cũng không biết nữa”
Thiệu Hào nói:
“Tú Châu cô nương thật là xinh đẹp. Ai mà có được nàng ấy quả là diễm phúc.”
Ân Chu nhìn xa xa đáp:
“Dung nhan như mộng tình vô thường. Âu cũng là chữ duyên cả thôi.”
“ Vậy thì tiểu nữ đã tìm được chữ duyên của mình rồi…” Giọng nói bất ngờ vang lên làm Ân Chu giật mình đôi chút nhưng cũng khẽ nhìn lại nàng mỉm cười triều mến. Tú Châu một thân lụa là, mặt che mạng, dáng đi thanh thoát yểu điệu đang tiến đến, bên cạnh là cô tì nữ của nàng.
Tú Châu nhẹ nhàng hành lễ rồi đôi mắt vướng tình nhìn Ân Chu. Ông mỉm cười nói:
“Duyên đến thì hoan hỉ đón nhận, duyên đi chớ cưỡng cầu.”
Tú Châu hướng mắt ra xa xa nói:
“Đến hay đi không phải lúc nào cũng do mình quyết định…”
Ân Chu mời nàng ngồi xuống bên cạnh, hai người bắt đầu tâm sự những chuyện không đầu không cuối. Hương thơm toát ra từ nàng thật kỳ ảo mê hoặc khiến người ta đầu óc cứ như mụ mị đi.
Một lúc lâu sau, vầng trăng thoáng ẩn thoáng hiện sau áng mây đen, trời trở gió lạnh lẽo thê lương. Ân Chu khẽ nhìn nàng, suy nghĩ gì đó rồi cũng thốt lên lời:
“Nàng không phải hẹn ta ra chỉ để thưởng hoa tế nguyệt chứ ?”
Tú Châu làm một biểu tình giận dỗi nói:
“Người không muốn gặp tiểu nữ sao, chính người đã nói có thể hẹn người ra tâm sự nói chuyện mà…”
Ân Chu giật mình vội xua tay đính chính:
“Không ta không có ý đó… ta chỉ nghĩ là nàng có việc gì…”
Tú Châu ngoảnh mặt, đứng dậy nói:
“Người đã không thích tiểu nữ thì xin lỗi, tiểu nữ không dám làm phiền ngài nữa…”
Ân Chu hoảng hốt vội nắm lấy tay nàng kéo lại thanh minh:
“Ta không có ý đó… ta rất thích nàng.”
Cú kéo tay hơi mạnh làm Tú Châu ngã gọn vào người Ân Chu. Nàng không phản ứng gì, không nói gì chỉ yên lặng. Ân Chu cũng hơi bất ngờ nhưng không làm nàng khó xử. Một lúc sau Tú Châu ngồi dậy, mỉm cười nói:
“Đại nhân thích tiểu nữ? Đại nhân không chê cười phận ong bướm của tiểu nữ sao?”
Ân Chu bối rối nói :
“Ta thích nàng là… không phải thích kiểu kia mà là rất thích… Ta không biết nói sao...Ta tuyệt đối không chê cười nàng.”
Tú Châu nhìn Ân Chu như tìm kiếm một niềm tin:
“Mãi mãi…?”
Ân Chu lúng túng nói:
“Ta hứa. Mãi mãi…”
Tú Châu bật cười nói:
“Đại nhân, một con người tài trí hơn người mà lại lúng túng trước nữ nhân tầm thường. Thật là đáng yêu.”
Nàng ngập ngừng đôi chút rồi nói tiếp:
“Tiểu nữ quả thực là tìm người có việc, cái này có phải là thứ người đang tìm?”
Nàng đưa ra một miếng ngọc bội màu trắng ngà có điêu khắc hình hoa sen. Thiệu Hào vừa trông thấy không kìm lòng được đã thốt lên:
“Đó đúng là miếng ngọc bội của mẫu thân!”
Ân Chu ngạc nhiên nói :
“Nàng sao lại có được nhanh vậy ?”
Tú Châu nói:
“Cũng không phải chuyện to tác gì. Tiểu nữ nói với Tú bà là thích miếng ngọc bội đó. Bà ta xem tiểu nữ như túi vàng nên chắc chắn không thể từ chối.”
Ân Chu đón lấy nhìn ngắm một chút rồi đưa cho Thiệu Hào, chàng đón lấy bỗng đôi mày chau lại, cất giọng thắc mắc nói.
“Cài này không đúng, cái của mẫu thân đúng là có hoa sen nhưng tiểu nhân nhớ ở bên dưới hoa sen còn có đính kèm một chữ tuy nhiên đã bị vỡ một miếng nên không đọc được chữ gì.”
Ân Chu và Tú Châu nhìn nhau kinh ngạc không thốt nên lời mãi sau mới hỏi lại Thiệu Hào:
“Ngươi chắc chắn chứ, không lẽ nào bà ta lại đưa Tú Châu đồ giả.”
Tú Châu vội đính chính:
“Lúc tiểu nữ xin bà ta là miếng ngọc bội có hoa sen, nhưng tiểu nữ lại không rõ chi tiết nên có vẻ đã bị nhầm lẫn… Tiểu nữ thật xin lỗi.”
Ân Chu cầm lấy miếng ngọc, vận công một chút đưa vào nó lập tức bị vỡ vụn ra từng mảnh nhỏ, Ân Chu bực mình thốt lên:
“Bà ta đến cả nàng mà còn dám lừa dối. Thật đáng ghét, ta quyết phải cho bà ta một trận mới được.”
Tú Châu ngạc nhiên hỏi:
“Ngài có ý gì ? Không phải là đánh bà ta chứ.”
Ân Chu bật cười nói :
“Mai mốt có trò vui để xem…”
Tú Châu cuối mặt thẹn thùng nói:
“Xin lỗi đại nhân, tôi lại phiền ngài quá. Có việc nhỏ như vậy cũng làm không xong.”
Ân Chu vội trấn an :
“Không sao, không sao không phải lỗi của nàng. Nàng đã giúp ta rồi.”
Sau đó ông hỏi thăm một số chuyện của Tú bà từ Tú Châu. Nàng không dề giấu giếm mà cho ông biết tất cả. Mãi đã quá khuya ai cũng thấy thích hợp nên trở về. Hai người từ biệt nhau hứa hẹn trò vui sắp tới. Nào ngờ oan gia ngõ hẹp. Đúng lúc này một luồng cuồng phong vũ bão đánh tới, Ân Chu chỉ cần phất tay là phá tan chưởng lực. Bóng nam nhân áo trắng xanh xuất hiện. Đi đâu cũng gặp tên này Hoàng Thanh Phong.
Y tiến đến gầm gừ nói :
“Tên mập chết tiệt này, lần này ngươi đừng hòng trốn thoát. Ngươi chính là khinh thường bổn thiếu gia ta. Nữa đêm còn ngang nhiên hẹn Tú Châu ra đây…”
Ân Chu cười cười nói :
“Bây giờ cũng đã khuya, hay là hẹn Hoàng Công tử hai hôm nữa có được hay không ?”
Hoàng Thanh Phong nào nghe. Y quát lên « Xạo ngôn ! » Rồi lao ngay đến, một chưởng tụ ở tay phải nhằm hướng Ân Chu ra chiêu. Ân Chu lắc đầu thở dài, đẩy Tú Châu qua bên cạnh, tiếp chưởng đẩy Hoàng Thanh Phong thối lui về sau mươi bước. Hoàng Thanh Phong cảm thấy trong người tê rần nhưng cũng chẳng đáng kể, lại sấn lên dùng Bạo Sơn Thần Quyền bức ép Ân Chu. Ân Chu đơn giản là dùng Càn Khôn Di Bộ - Bách Biến Bộ tránh né, chưa có ý định đánh trả. Ông cũng chẳng có ý gây thù chuốc oán với y nên chỉ vờn nhau một hồi.
Hoàng Thanh Phong cả giận, ra chiêu càng lúc càng mãnh liệt hơn. Ân Chu nghĩ cứ tránh cũng không phải ý hay. Dùng Hoàng Kim Phiến xuất ra ngay ba chiêu của Càn Khôn Ngự Long đánh đến Hoàng Thanh Phong không những phá chiêu thức của y mà còn đánh cho y không có đường phản kháng.
Sau thêm mấy hiệp Hoàng Thanh Phong hoàn toàn bị rơi vào thế thủ bại. Y không cam tâm vận kình một cái đánh ra Bạo Sơn Phá Ma Quyền. Luồng chưởng phong cuồng nộ lao tới đánh bạt mọi thứ trên đường đi của nó. Ân Chu vẫn bình thản thu lại cây quạt, chân tiến một bước nhỏ, một tay thong dong tiếp chưởng, tay phải đưa ra, cổ tay khẽ uống một vòng, dùng Càn Khôn Ngự Long Quyết kiềm hãm luồng nội lực đó.
Y thấy vậy trong lòng đã đánh trống, mồ hôi vã ra, vận thêm một đạo công lực bồi thêm vào khiến cường lực của chiêu thức càng thêm mãnh liệt. Hoàng Thanh Phong nghĩ rằng Ân Chu sẽ phải khó khăn chống đỡ nhưng y nhìn lại bắt gặp ánh mắt điềm tĩnh và lạnh lùng đến lạ của ông. Một tia rùn mình thoáng qua người y.
Hai ba thuộc hạ của Hoàng Thanh Phong thấy chủ mình sắp bất lợi như vậy vội vàng lao đến phô ra bản lĩnh nhằm gây khó dễ cho Ân Chu. Trong đó một chưởng lực vô tình lạc đến vị trí của Tú Châu. Ân Chu cả kinh toan tính ra tay cứu giúp. Tuy nhiên, thật may mắn trong khoảnh khắc rất ngắn ông nhìn thấy Tú Châu đã di động một chút làm chưởng lực của tên kia vụt qua người nàng trong gang tất. Tú Châu ngã xuống, nhưng không có bộ dáng hoảng sợ mà vô cùng điềm tĩnh.
Ân Chu thở phào một cái, quay lại Hoàng Thanh Phong đẩy luôn một chưởng Càn Khôn Hồi Thương Chưởng đem tất cả lượng nội công phát ra từ cả hai bên trả lại cho Hoàng Thanh Phong. Y và đám thuộc hạ vô cùng bất ngờ vận công chống đỡ nhưng đã quá trễ bị trúng chiêu văng ra mươi thước. Công tử thanh lịch lúc nào giờ này tóc tai rối bù, quần áo lấm lem, mặt mày khốc khổ nhem nhuốc. Y bị nội thương đôi chút nhất thời không thể đứng lên đấu tiếp, lại nói đám thuộc hạ lại càng không khá hơn.
Ân Chu vội vàng đi đến chỗ Tú Châu rối rít nói xin lỗi và hỏi thăm nàng. Tú Châu quả thực là không vấn đề gì. Ông đưa nàng đến bên Hoàng Thanh Phong, cả đám người lúc này đang lồm cồm bò dậy. Ân Chu sai Thiệu Hào đỡ đám người đó lên nhưng chúng cả thẹn gạt phăng chàng ra.
Hoàng Thanh Phong bị trúng ngay một chưởng đó của Ân Chu chân khí rối loạn, khí huyết tắc quãng. Vì một phút khinh thường chủ quan mà y đã phải trả giá huống hồ Ân Chu đã nhẹ tay.
Ân Chu mỉm cười nói :
“Công tử không sao chứ ?”
Hoàng Thanh Phong vừa bị thương vừa tức giận nhất thời không nói được gì, hai mắt đỏ rực nhìn chằm chằm ông. Ân Chu cũng nhận ra tình huống một tay bắt lấy tay y truyền nội công vào. Dưới sự kìm hãm của Thái Cực Nội Công, Hoàng Thanh Phong không thể phản khán đành chịu trận.
“Ngươi muốn gì, ngươi muốn làm gì ??”
Ân Chu không trả lời, ánh mắt điềm tĩnh nhìn y. Một lúc sau, Hoàng Thanh Phong cảm thấy trong người khoan khoái dễ chịu. Tâm mạch thông tuệ, khí huyết lưu thông sinh lực hồi phục. Hoàng Thanh Phong nghi nghờ nhìn Ân Chu, y biết chính ông đưa một luồng nội lực vào người y nên mới có kết quả như bây giờ.
Tiếp sau Hoàng Thanh Phong, Ân Chu lần lượt trị thương cho đám thuộc hạ của hắn. Ân Chu ôn tồn nói:
“Hoàng Công Tử bản lãnh cũng thật khá tuy nhiên còn quá khinh địch. Ngươi mang danh là cháu trai Thần Quyền thì nên tu luyện nhiều hơn nữa. Ngoài kia còn rất nhiều cường giả, nếu một ngày đụng trúng thì chỉ thiệt cho công tử mà thôi.”
Hoàng Thanh Phong tuy biết mình đã bại nhưng vẫn ngang bướng nói:
“Ngươi còn dám cả gan dạy khôn ta. Hôm nay xem như ta chủ quan nhưng không có lần sau đâu.”
Ân Chu cười cười, không để tâm lắm. Loại người này bản tính là vậy không cần phải dư hơi phí sức. Ông đưa Tú Châu rời đi để lại Hoàng Thanh Phong cay cú tức giận. Y phải ngầm thừa nhận rằng trong cuộc so tài vừa rồi y hoàn toàn thua đối phương. Y giờ đã ra bộ dáng như thế này nhưng Ân Chu hoàn toàn không mệnh hệ gì, không một chút tốn sức. Y rùn mình nhớ lại ánh mắt điềm tĩnh vô cảm của Ân Chu lúc ấy, khoảng cách thực lực của hai người là một khoảng cách không thấy điểm dừng.