Ba năm liệu như một giấc mộng ?
Một đêm xuân tình, lòng có lưu?
Trong lúc Ân Chu đang mãi có cuộc phiêu lưu mới của mình thì Quan Diễn vẫn đang nằm trị thương ở Kiếm Phong Môn. Chàng bị thọ thương bởi chưởng lực Tử Hà Thiêu Tâm Chưởng của Dược Tiên, sau vài ngày được Mã Hán Chung và Bạch Hiển Thanh tận tình truyền công chữa trị cộng với việc vận dụng Thái Cực Tâm Pháp mà Quan Diễn đã khỏe hơn rất nhiều.
Theo như lời Bạch Hiển Thanh nói thì Kiếm Phong Môn là một cỗ kiến trúc rất lớn tọa lạc tách biệt ở Trung Vân Lâm. Kiếm Phong Môn được chia làm hai phần riêng biệt Nội môn và Ngoại Môn. Nội môn là Tam đại điện bao gồm: Tảo Phong Điện, Khởi Phong Điện, Đài Phong Điện. Ngoại môn Tứ đại viện bao gồm: Phong Viện, Vân Viện, Vũ Viện và Minh Viện.
Trong đó Tam Đại Điện là là ba đại gian phòng nơi diễn ra những sự kiện quan trọng cũng như là nơi ở của Lục Đại Kiếm Phong. Tứ Viện là nơi ở và tu luyện của chúng đệ tử. Tứ viện được phân ra theo bốn môn phái võ công cơ bản của Kiếm Phong Môn đó là: Phong Viện nơi tu luyện kiếm thuật, Vân Viện dành cho chưởng pháp, Vũ Viện là quyền thuật và Minh Viện là nội công tâm pháp.
Tuy nhiên hiện tại Quan Diễn không ở trong những vị trí đã kể trên mà là một nơi tách biệt, mặc dù vẫn nằm trong khu kiến trúc nhưng là địa điểm giới hạn không phải ai cũng có thể vào. Nơi đây gọi là Phong Vân Tàn Uyển – một khu thượng uyển nhỏ Kiếm Vương đã từng ở để luyện võ. Một thời gian ở đây Quan Diễn đã mục kiến vẻ đẹp kỳ ảo của nơi này. Có một con suối nhỏ chảy êm đềm, một cây đại thụ lớn, hoa thơm cỏ lạ, cảnh sắc thơ mộng hữu tình vừa thích hợp để tu tâm vừa để tu võ.
Đến bây giờ chàng vẫn chưa hiểu lý do tại sao cả Mã Hán Chung và Bạch Hiển Thanh – hai đại cao thủ lừng lẫy lại quan tâm đến mình như thế. Ngoài kia bao nhiêu kẻ có tài không chọn lại chọn chàng là như thế nào. Thiên hạ nói chẳng sai “ người buồn cảnh có vui đâu bao giờ” chính là tâm trạng chàng lúc này. Cảnh sắc tiên cảnh thơ mộng nhưng lòng chàng buồn vời vợi, nhớ nhung da diết những bằng hữu đã kết giao trong thời gian ngắn. Nhớ lắm vị chủ nhân khó hiểu kỳ cục của mình, tự hỏi bao giờ chàng mới có thể quay lại bên cạnh người.
Quan Diễn ngồi thẫn thờ bên bờ suối, lòng bốn bề hoang mang vô định.
“Ngươi làm gì mà suốt ngày ủ rủ như mất cha mất mẹ vậy, ta nhìn mà cũng chán…”
Quan Diễn không quay lại nhìn nhưng cũng đủ nhận ra đó là giọng của Mã Hán Chung. Y đến bên cạnh chàng, dúi dúi bình hồ lô rượu vào vai chàng nói:
“Này uống đi, uống cái thì hết sầu…”
Quan Diễn chẳng buồn nhìn y mà đáp:
“Tiểu nhân không biết uống rượu, quả thực là tiểu nhân vừa rời xa bậc phụ mẫu của mình. Tiểu nhân không muốn ở lại đây chút nào… Mã Tiền Bối hãy cho tiểu nhân quay về bên cạnh lão gia đi.”
Mã Hán Chung hừ lạnh một tiếng nói:
“Cái tên nhà ngươi suốt ngày lão gia lão gia, hắn đã đồng ý cho ngươi đi tại sao cứ đòi quay về? Bản lãnh nam nhi ở đâu? Ngươi xem ngươi bây giờ như một đứa nữ nhi yếu đuối.”
Quan Diễn nói:
“Tiền bối muốn nói sao cũng được, tiểu nhân cũng không để tâm đâu. Từ nhỏ tiểu nhân đã có cuộc sống cơ cực, bị người ta xỉ vả, khinh thường cũng nhiều rồi giờ nhận thêm cũng có sao đâu. Nếu không có lão gia đại ơn đại đức thu nhận cưu mang yêu mến thì tiểu nhân bây giờ không biết sẽ như thế nào.”
Mã Hán Chung thở dài nói:
“Thôi thôi, ta không nói lại ngươi. Chí ít nam nhi cũng phải biết uống rượu, uống đi, ngươi phải tập uống.”
Quan Diễn chần chừ đón lấy bình rượu thì nghe giọng Bạch Hiển Thanh vang lên đằng sau:
“Đại sư huynh không nên, Quan Diễn còn đang thọ thương huynh cho nó uống rượu là không tốt.”
Mã Hán Chung cau mày lạnh nhạt đáp:
“Cái tên tiểu tiết nhà ngươi. Nam nhi chí tại bốn phương có bình rượu bé xíu cũng không dám. Ngươi đến đây là gì?”
Bạch Hiển Thanh cười cười đáp:
“Đệ chỉ là quan tâm sức khỏe của Quan Diễn, sang thăm nó sẵn tiện đệ nghe nói sư phụ sắp quay về có phải hay không ?”
Mã Hán Chung nốc một hơi rượu cay nói:
“Ngươi sao lại hỏi ta ?”
Bạch Hiển Thanh từ tốn đáp:
“Vốn dĩ xưa nay chỉ huynh mới biết hành tung của sư phụ, ngoài huynh ra sư phụ ít khi giao tiếp với ai nên đệ đến gặp huynh kiểm chứng là đúng rồi.”
Mã Hán Chung nhếch mép cười nói:
“Thôi ta cũng làm biếng dây dưa với ngươi, có thể là vậy ta cũng không chắc. Ngươi có hỏi thêm ta cũng không biết gì đâu.”
Bạch Hiển Thanh biết tính sư huynh mình nên cười trừ, cũng không hỏi thêm gì. Y quay sang hỏi thăm qua loa Quan Diễn vài câu. Đến cuối cùng Quan Diễn mới lên tiếng:
“Hai vị tiền bối, tiểu bối có một vấn đề muốn hỏi cho rõ. Tại sao lại là tiểu bối, tiểu bối có tài cán gì mà được hai vị tiền bối để tâm? Không phải ngoài kia còn biết bao nhân tài sao ?”
Bạch Hiển Thanh cười đáp:
“Thiếu hiệp quá khiêm tốn rồi. Vốn ta và sư huynh chọn ngươi cũng đều có lý do. Thứ nhất Bách Phong Tiêu Phong Chưởng của sư phụ là tuyệt học người tâm đắc nhất nhưng bị thất truyền. Bình thường không phải ai muốn học cũng có thể học được. Từ khi bị mất sư phụ không muốn viết lại một bản nào khác nên cứ xem như ngươi là đích truyền. Thứ hai ngộ tính của ngươi rất cao, ta thấy rõ được điều đó và sư huynh ta thì càng không thể lầm được. So với đám đệ tự đời thứ ba ngươi hơn hẳn bọn chúng mấy bậc. Thậm chí còn làm ta vất vả khi tỉ thí, ngươi xem ngươi còn không phải là tầm thường không…”
Mã Hán Chung bất chợt lên tiếng chen ngang:
“Thôi thôi, ngươi cái tên dài dòng. Với ta tóm lại một chữ “duyên”, vậy thôi, ta cả đời ít thu nhận đệ tử, “ duyên đến thì nhận, duyên đi chớ cưỡng cầu”.
Sau câu nói ngẫu hứng của Mã Hán Chung ba người rơi vào im lặng mãi sau Quan Diễn mới ngập ngừng lên tiếng hỏi:
“Kiếm Vương là người như thế nào ạ ?”
Bạch Hiển Thanh tư thế như đang lựa bài để nói thì Mã Hán Chung lại thốt lên một câu “Giống ngươi” làm hai người Quan Diễn hết nhìn nhau lại nhìn Bích Ngọc Tiêu Kiếm một cách ngạc nhiên. Mã Hán Chung bật cười lớn rồi nốc thêm một ngụm rượu nữa rồi đứng lên nói:
“Tên nhóc nhà ngươi nghĩ ngơi đi mai ta sẽ bắt đầu dạy dỗ ngươi từ từ.”
Mã Hán Chung đi rồi, Bạch Hiển Thanh mới cười nói:
“Quan Diễn, Đại sư huynh là rất quý mến ngươi đấy. Ta ít khi nào thấy huynh ấy lại để tâm nhiều vào ai như vậy.”
Quan Diễn mờ mịt, nhìn xa xăm nói:
“Mã tiền bối là người như thế nào ạ ?”
Bạch Hiển Thanh cười cười đáp:
“Ta không nên nói nhiều, ngươi tốt nhất là tự có cái nhìn của ngươi.”
Quan Diễn nghe nói cũng không dám hỏi thêm. Hai người tâm sự những câu chuyện không đầu không cuối cũng chẳng mấy để ý phía xa Trương Nam Thành dõi theo, trong ánh mắt lóe lên một tia đố kị.
…
Theo kế hoạch là hôm sau Ân Chu sẽ đến Điệp Hoa Lâu nhưng nào ngờ vì sự kiện trước đó nên Tú Bà Cao tạm thời đóng cửa một ngày. Mãi đến hôm nay Ân Chu mới đến đó. Ông chuẩn bị một bộ y phục sang trọng, chứng tỏ phẩm giá quyền quý, đội một chiếc nón Như Ý (loại không vành, may từ sáu mảnh vải ghép lại) đương thời chỉ dành cho giới quý tộc và dán thêm một chỏm râu nhỏ dưới cằm. Mục đích chỉ là giả trang để không ai có thể nhận ra mình.
Hôm trước màn đại náo của Ân Chu, ông chỉ đội một chiếc nón Như Ý trong vùng ai cũng được kinh qua nên hôm nay phải kỹ càng hơn nữa khiến mấy hôm nay mỗi khi ông ra ngoài đều phải giả trang. Thiệu Hào cũng cải trang làm tùy tùng kè kè bên cạnh Ân Chu.
Vừa đến trước cửa kỷ viện bao nhiêu ong bướm đã ùa vào nắm tay nắm chân buông lời mật ngọt, khơi gợi chèo kéo. Ân Chu cười khổ trong lòng, bước vào trong. Một không gian hoang lạc hiện ra trong tầm mắt, quả là chốn kỷ viện bận rộn với bao nhiêu nam tử đủ mọi thành phần tuổi tác đang đắm say trong sự đê mê thỏa mãn từ sự phục vụ của những cô nương hương diễm son phấn ở đây. Ân Chu đảo một vòng mắt, nào là các bậc trung niên phú gia, đến những công tử trẻ phong lưu ai nấy cũng đều tay ôm tay nắm bên người bao nhiêu đóa hoa.
Đang chút ngơ ngác, bỗng từ đâu một người phụ nữ đẫy đà chạy đến đon đả:
“Đại nhân đến rồi đó à, quý hóa quá. Đại nhân có phải là lần đầu đến đây? Nhìn người cũng đủ biết sự cao quý rồi lại làm vinh hạnh cho kỷ viện của tôi quá.”
Ân Chu cười trừ,gật gù không nói gì. Bà ta lại tiếp tục chào đón:
“Đại nhân người cứ lựa chọn đi, nơi đây bao nhiêu mỹ nhân đều có, đảm bảo sẽ không làm ngài thất vọng… Nào nào các cô lại đây.”
Ân Chu nhìn bà ánh mắt thâm ý, mỉm cười. Tú Bà Cao bất chợt ngây ra làm dáng vẻ e thẹn, ngại ngùng như gái mới lớn, ngoe nguẩy giọng điệu nũng nịu nói:
“Đại nhân, không phải là ngài muốn chọn tôi chứ. Tôi tuy đã có tuổi nhưng bao năm phong trần sẽ không khiến ngài thất vọng.”
Ân Chu xuýt nữa thì bật ngửa, thầm nghĩ trong lòng “ Ta khẩu vị không phải là mặn như vậy chứ, nếu chọn bà thì ngược đãi bản thân ta quá”
Ân Chu cười cười thốt lên gãy gọn :
“Ta muốn Tú Châu.”
Câu nói của ông khiến sự ồn ào náo nhiệt xung quanh tạm dừng vài giây, Tú Bà Cao ngạc nhiên đôi chút rồi cũng lấy lại thần thái, giọng điệu thay đổi nhanh chóng như kiểu đã vớ được hàng ngon nhưng vẫn còn đang làm giá.
“Đại nhân quả là biết chọn hoa đẹp, chỉ là dạo này Tú Châu nhà tôi đang không khỏe trong người nên không muốn tiếp ai cả. Đại nhân thật phiền quá, người có thể chọn cô nương khác ?”
Ân Chu bình thản nói :
“Ta trả gấp hai lần bình thường.”
Không khó để nhận ra một tia phấn khích trong ánh mắt của mụ Tú bà. Tuy nhiên bà ta vẫn chưa ngả giá,tiếp tục kỳ kèo:
“Đại nhân, quả thực là Tú Châu đang bệnh việc này… khó xử cho tôi quá.”
Ân Chu biết rõ ý định làm giá của bà ta nhưng vẫn thản nhiên nói:
“Bà muốn như thế nào nói đi ?”
Tú Bà Cao không giấu được sự vui sướng, nghĩ rằng sắp bắt được khách sang, vội vàng nói:
“Đại nhân người đã có lòng thì tôi cũng không dám là phật ý ngài. Nhưng Tú Châu quả thực đang bệnh, tôi chỉ có thể để ngài uống rượu thưởng thơ với nàng ấy thôi còn ngoài ra… Ngoài ra việc khác e là phải cần thêm sự rộng lượng của Đại nhân…”
Bà ta đang rào trước đón sau thì bất ngờ trên lầu hai một giọng nói lạnh lùng nhưng thanh thoát vang lên:
“Tôi sẽ tiếp Ngài ấy… “
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về hướng ấy. Một cô nương đeo mạng che mặt trong bộ y phục màu hồng, điệu bộ lạnh lùng, tóc bay thấp thoáng, hương thơm nhẹ nhàng phảng phất quyến rũ. Nàng là Tú Châu.
Ân Chu nhìn nàng triều mến, khẽ gật đầu, xòe cây quạt phe phẩy đoạn sau chậm rãi bước lên trên lầu nơi chỗ nàng đứng trước sự ganh tỵ của những ánh mắt xung quanh mình văng vẳng còn có câu nói “ Làm như mình đẹp lắm”, “ Ông ta thế nào lại được nàng lên đồng ý cho gặp”. Ân Chu cũng không để tâm lắm, vừa đi lên vừa nói nhỏ với Thiệu Hào:
“Miếng ngọc bội trắng bà ta đeo trên cổ chính là của mẹ ngươi để lại ?”
Thiệu Hào gật đầu nói:
“Là nó thưa đại nhân.”
Ân Chu nói :
“Ngươi về trước đi, không cần theo ta đâu, ta sẽ có cách lấy được. Ngươi ở đây cũng không làm gì, không cẩn thận lại bị phát hiện thì phiền.”
Thiệu Hào có chút lưỡng lự nhưng không thể kháng lệnh nên dặn dò Ân Chu kỹ lưỡng, sau khi Ân Chu vào phòng Tú Châu thì quay bước về.
Ân Chu ngồi xuống chiếc ghế, đảo mắt nhìn quanh phòng. Căn phòng không lớn lắm nhưng kiểu bài trí rất tỉ mỉ và có gì đó khiến người ta cảm thấy ma mị. Tú Châu biến mất khỏi tầm mắt của Ân Chu vài giây rồi sau đó quay lại, trên tay nàng là một mâm rựu nhỏ. Nàng nhẹ nhàng ân cần rót rượu vào hai chiếc ly nhỏ, sau đó làm một hành động khiến Ân Chu vô cùng bất ngờ. Tú Châu cởi bỏ mạng che mặt, nâng chiếc ly rồi quỳ xuống dâng lên cho Ân Chu.
Âm thanh thanh thoát, mê hoặc thoát ra từ đôi môi thắm đỏ của nàng :
“Tiểu nữ Tú Châu, xin cảm tạ ơn đức cứu mạng của đại nhân. Tiểu nữ xin kính người một ly rượu coi như là lời cảm tạ đầu tiên.”
Ân Chu rất ngạc nhiên, ánh mắt rơi trên gương mặt thanh tú của nàng. Da trắng, môi đỏ, mày liễu, mắt sáng nhưng nét buồn thăm thẳm. Lại là một mỹ nhân như họa không sai khác lời đồn của thiên hạ. Tuy nhiên việc làm Ân Chu ngạc nhiên hơn cả là làm sao nàng nhận ra ông ?
Ân Chu ngẩn ngơ vài giây rồi vội vàng đỡ nàng lên, dù nàng có kháng cự cỡ nào chỉ cần dùng một chút nội lực là có thể nâng nàng lên rồi. Ân Chu lúng túng nói :
“Không cần không cần, nàng đừng làm vậy ta chỉ là thấy chết không thể không cứu…”
Tú Châu thẹn thùng nói :
“Ngài là đại ân nhân của tiểu nữ, giữ lại cho tiểu nữ một mạng này. Dù là lấy thân báo đáp tiểu nữ cũng sẵn lòng chỉ sợ Đại Nhân sẽ chê cười.”
Ân Chu cười cười nói :
“Ta uống ly rượu của nàng là được chứ gì. Nàng đừng làm thế ta khó xử…”
Đoạn ngập ngừng hỏi :
“Nàng như thế nào lại nhận ra ta? Ta đã cải trang rồi mà.”
Tú Châu nhẹ nhàng đáp :
“Khí chất Ngài rất khác biệt, có thể nói luôn nổi bật trước mọi người. Thêm nữa ba nốt rồi trên mặt người làm sao có người thứ hai có được…”
Ân Chu ngây ra lẩm bẩm :
“Ba nốt rồi, ta… ?”
Tú Châu lại nói tiếp :
“Và nếu ngài muốn cải trang thì cũng nên thay đổi vật tùy thân, cây quạt này của ngài thật là dễ đoán mà.”
Ân Chu nghĩ gì trong đầu, không ai biết chỉ thoáng sau ông nâng ly kính nàng một cái thể hiện sự khâm phục và nói :
“Ta bội phục nàng, nàng quả thực có sự quan sát tuyệt vời. Ta thế mà không ngờ nàng lại đặc biệt như vậy. Ta kính nàng một ly coi như bày tỏ thành ý của ta.”
Tú Châu không cự tuyệt một tay tiếp lấy rồi nhanh chóng uống cạn.
Ân Chu cười, nói :
“Tại sao nàng lại bỏ mạng che mặt với ta… Nàng quả thực là một mỹ nhân như họa, thế gian khó có.”
Tú Châu mỉm cười, ánh mắt đa tình, sầu thương vướng đọng nhìn thẳng vào Ân Chu nói :
“Đại nhân không ngạc nhiên nhỉ ? Những kẻ khác khi gặp tiểu nữ đều hồ hởi phấn khích, đều đem những lời ong bướm vô nghĩa ca tụng tiểu nữ. Nhưng…đại nhân không hề như vậy?”
Ân Chu chợt cảm thấy rung động với mỹ nhân phong trần sương gió trước mặt mình. Nàng dường như bình thản vô cảm với thế sự hồng trần.
Ân Chu cười đáp nói :
« Chúng nhân đồ ngao ngao,
An tri bỉ sở quan.
Thịnh niên xử phòng thất,
Trung dạ khởi trường thán. »
(Người đời cười nói đấy
Đâu hiểu lòng hồng nhan
Tuổi xanh giỏi khuê sự
Đêm dài những sầu than.)
Không giấu nàng, ta không ngạc nhiên vì cuộc đời ta đã gặp rất nhiều mỹ nhân, nàng cũng là một trong số họ.
Tú Châu mỉm cười nói :
“Ngài cũng đâu phải là người bình thường. Tiểu nữ bao lâu nay đã tiếp bao nhiêu người, nhưng ngài là người đặc biệt nhất tiểu nữ gặp. “
Ân Chu nói :
“Hoàng Công tử thì sao ?”
Tú Châu với ánh mắt ý vị thâm trường, một tia thản nhiên lộ ra, nàng uống một ly rượu, cười nói :
“Ngài có tin vào chữ «duyên » không ? Chữ duyên ấy không hề dễ dãi, nó kén chọn lắm đại nhân ạ…Ngài không phải chỉ đến đây để gặp tiểu nữ chứ ?”
Ân Chu im lặng một chút rồi nói :
“Nàng có biết một chàng trai tên là Thiệu Hào ?”
Biểu hiện của Tú Châu nói rõ nàng là biết Thiệu Hào. Ân Chu bắt đầu nói lý do chính của mình. Thiệu Hào đã từng nói rằng Tú Châu rất quan tâm tới mẹ con chàng nên ông tin tưởng Tú Châu mới không giấu diếm gì.
Trong khi Ân Chu và Tú Châu đang tâm sự thì dưới lầu vô cùng ồn ào. Một toán người hùng hổ xông vào quán, mặt mũi bặm trợn, dọa nạt kẻ như là thủ lãnh luôn miệng quát lên :
“Tú Châu đâu? Bổn lão gia muốn Tú Châu !!”
Tú Bà Cao vội vàng dở giọng năn nỉ :
“Đại quan gia, Tú Châu nhà tôi hiện là đang có khách quý. Ngài có thể đến vào ngày mai không ?”
Kẻ thủ lĩnh vẫn oang oang :
“Khách quý ?? kẻ nào to gan?! Các ngươi có biết chúng ta là ai không. Chúng ta là nhân vật mà ngay cả chính phái tà phái đều phải nể sợ. Các ngươi là cái thá gì. Đem Tú Châu ra đây.”
Tú Bà Cao năng nỉ mãi không được, đành dùng biện pháp vũ lực. Tuy nhiên mấy tên canh nhà của bà ta cũng không làm gì được toán người đó. Chúng sau khi đánh người hùng hục xông lên phòng của Tú Châu đập cửa rầm rầm luôn miệng gọi tên nàng.
Bên trong Ân Chu và Tú Châu khá ngạc nhiên. Nàng nói vài lời xin lỗi rồi bước ra mở cửa. Cánh cửa vừa được đẩy ra kẻ kia đã nắm siết lấy tay nàng giật ra. Nhưng bất ngờ y chững lại một giây, cơ mặt co giật vài cái, ánh mắt toát lên sự sợ hãi tột độ. Không hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Ân Chu nhắm thấy tình huống không ổn mới bước ra cửa. Nào ngờ trong lòng cười khổ một tiếng, mấy kẻ kia cũng chững lại, mắt trợn ngược, mồm há to nhìn ông. Cứ như vậy vài giây trôi qua đến khi tên đầu lĩnh mới lắp bắp nói :
“Chu lão gia… Sao lại là người…”
Ân Chu cười cười nói :
“Thập đại côn đồ các ngươi đang làm gì ở đây ?”
Hóa ra những kẻ đại náo này chính là băng đản Thập đại Côn Đồ vẫn luôn bị Ân Chu bắt nạt. Chúng sau khi được Ân Chu giao lệnh thông báo Tích Lịch Đạn cho Chánh - Tà cứu họ khỏi họa diệt môn. Chúng người này hiển nhiên trở thành cứu tinh và nhận được sự ưu ái nể trọng của cả hai bên. Không những thế chúng lại được cấp cho rất nhiều tiền bạc của cải tha hồ ăn chơi trác táng. Với bản tính côn đồ của chúng thì việc hống hách làm ra vẻ là không tránh khỏi.
Ân Chu đem cái giọng trầm tĩnh nhưng mang đầy uy áp cất lên:
“Còn không thả tay nàng ra…!!”
Thủ lĩnh tên Xuân Thường vội vàng buông tay điệu bộ khép nép nói:
“Lão gia, chúng tiểu nhân quả thực không biết là lão gia đang thưởng hoa ở đây. Nếu mà biết có ăn gan hùm gan báo cũng không dám quấy rầy ngài.”
Ánh mắt Ân Chu đanh lại nói:
“Các ngươi lui đi… nhưng mà ở gần đây thôi, sau ta có việc hỏi các ngươi. Các ngươi mà trốn đi thì ta không tha cho bất kỳ ai đâu. Xuống kia đền bù hư hại cho họ.”
Chúng líu ríu vâng vâng dạ dạ rồi chen nhau chạy biến. Số phận xui rủi thế nào không chọc phá người khác lại nhằm đúng ngay Ân Chu mà làm loạn.
Trở lại phòng, Ân Chu nhìn thấy cổ tay của Tú Châu sưng đỏ, chắc là bị cái tên Xuân Thường kia nắm chặt quá đây mà. Ân Chu nắm lấy tay nàng ân cần hỏi:
“Nàng có đau không, thuốc ở đâu để ta lấy cho nàng ?”
Tú Châu bẽn lẽn gật đầu, khe khẽ nói:
“Tiểu nữ để trong chiếc tủ nhỏ bên cạnh giường.”
Ân Chu đỏ mặt, lưỡng lự nói:
“Thôi nàng cứ là lấy đi. Ta e không tiện vào.”
Tú Châu che miệng cười nói:
“Ngài thật thú vị, ngài đến Kỷ viện mà lại ngại vào giường nữ nhân. Không sao đâu.”
Ân Chu ngần ngại bước vào, loay hoay một hồi mới thấy một chai thuốc nhỏ. Ông vui mừng quay ra thì chững lại, đôi má đỏ ửng lên trông đáng yêu vô cùng.
“Tú Châu… nàng ….?”
Tú Châu bất ngờ đứng trước mặt ông, chiếc áo ngoài đã cởi ra để lộ đôi bờ vai trắng nõn nà quyến rũ, bao nhiêu trâm cài trên đầu đã được gỡ xuống. Nàng không nói gì chầm chậm bước đến bên Ân Chu vòng tay ôm lấy người, đặt một nụ hôn lên môi rồi đẩy ông ngã xuống giường.
Ân Chu chẳng có một chút kháng cự, cứ như bị lạc vào sự mê hoặc. Ông hòa vào nụ hôn cuồng nhiệt, quyện lấy nhau, từng hơi thở nóng dồn dập cứ phà lên người. Nàng từ từ cởi từng lớp áo của Ân Chu, ánh mắt hai người đối nhau, không hiểu họ nghĩ gì nhưng lúc này chỉ có nhục thú thể xác. Ân Chu ôm lấy nàng vật xuống giường cởi phăng bộ y phục còn trên người Tú Châu làm lộ ra cơ thể hoàn mỹ từng đường nét của nàng.
Da dẻ mịn màng trắng trẻo, ngực nàng căng tròn với đôi nhũ hoa hồng hào. Ân Chu đắm chìm, trân trọng cơ thể ngọc ngà sắc nước hương trời ấy. Tú Châu khẽ cất tiếng rên nhỏ nhẹ, không hề phủ nhận hay đè nén sự tận hưởng. Nàng hòa vào sự thỏa mãn và lửa tình rạo rực đang nóng bỏng hừng hực trong người.
Đã là con người, dù khuê nữ đài cát hay phong trần nữ tử, đại nhân đạo mạo hay lạnh lùng công vương cũng đều sống đúng bản chất của mình trên giường chiếu. Sự ân ái phơi bày cảm xúc khiến con người ta hạnh phúc mà thoáng chốc quên đi bao nhiêu quy tắc vô hình của xã hội đã đặt ra.
Ân Chu đối xử với cơ thể nàng lúc nhẹ nhàng thanh lịch, lúc cuồng nhiệt nóng bỏng, sự điêu luyện ấy khiến Tú Châu không nghĩ mình là một cô nương phong trần, nàng chỉ đang tận hưởng nhục thú thể xác và sự thỏa mãn trong tâm hồn. Giây phút này giúp nàng như phá vỡ được bao nhiêu ràng buộc để giúp nàng vui trong một khoảnh khắc.
Ân Chu đã rất lâu rồi không có ân ái từ lúc lưu lạc đến đây. Bao nhiêu dồn nén lúc này cứ như bộc phát ra hết. Mặt ông ửng hồng, hơi thở nóng bỏng rạo rực. Cơ thể ông trắng trẻo, tròn trịa với cái bụng bự rung rung theo từng hơi thở. Bản lĩnh chinh chiến giường chiếu của ông thật không khiến ai thất vọng cả. Mãi đến khi chuyện gì đến cũng đến, khoảnh khắc ấy Tú Châu đã nấc lên tiếng nhỏ, một vệt máu đỏ chạy chậm ra. Ân Chu ngạc nhiên không thôi, bao nhiêu tháng ngày qua ở nơi bướm ong dập dìu náo nhiệt này nàng hiển nhiên vẫn còn giữ được cái giá ngàn vàng, cái sự trong trắng của mình. Không thể nào. Nhưng thoáng chốc Ân Chu lại quên hết nhưng điều ấy, hai người tiếp tục tận hưởng thời phút ân ái đê mê hết mình bởi vì họ biết giữa dòng đời này những khoảnh khắc được phơi bày sự trần trụi của thể xác và tâm hôn dường như là điều quá xa xỉ…
Ân Chu nằm bên cạnh cứ nhìn nàng mãi. Tú Châu cũng không tránh né, chỉ mỉm cười đáp lại.
Ân Chu nhẹ nhàng nói:
“Ta xin lỗi, ta không biết rằng nàng vẫn…”
Tú Châu rướn người tới hôn lên môi ông một cái rồi nói:
“Đại nhân sao phải xin lỗi, có lẽ người ngạc nhiên lắm vì tiểu nữ vẫn giữ được trinh tiết của mình bao năm qua? Thực ra cũng không có gì, những kẻ đến đây với tiểu nữ, tiểu nữ đều tiếp rượu và bỏ một loại thuốc mê rất nặng vào đó. Họ chưa kịp làm gì thì đã gục, sau đó tiểu nữ chỉ cần dựng hiện trường mây mưa. Rồi nói vài câu là họ tin thôi.”
Ân Chu mới vỡ lẽ nhưng vẫn ngại ngùng nói:
“Sao nàng lại để ta…”
Tú Châu nhìn ông triều mến đáp :
“Đại nhân là đại ân nhân của tiểu nữ. Kiếp này tiểu nữ nợ người một mạng. Lấy thân này báo đáp cũng mong đại nhân không chê. Tiểu nữ rất hạnh phúc khi có khoảng thời gian tuyệt vời ấy với người. Cả đời tiểu nữ sẽ không bao giờ quên.”
Ân Chu không biết phải nói thêm gì, trong lòng vẫn cảm thấy áy náy có lỗi với nàng.
Tú Châu như hiểu được tâm trạng của Ân Chu nên nhẹ và vuốt ve đôi má ông, triều mến nói :
“Ngài đừng cảm thấy có lỗi với tiểu nữ nữa. Là tiểu nữ tự nguyện. Dù mai sau có chuyện gì xảy ra tiểu nữ cũng mãi là người của Đại nhân.”
Ân Chu nắm lấy tay nàng nói :
“Ta thực sự không muốn làm khó nàng. Ta còn có việc của Thiệu Hào nhờ nàng giúp đỡ, bây giờ ta lại càng thêm nợ nàng. “
Tú Châu dùng ngón tay chặn giữa môi Ân Chu như ra hiệu cho ông đừng nói nữa.
“Ngài đêm này có thể ngủ lại đây với tiểu nữ không ? Ở bên cạnh người tiểu nữ cảm thấy rất ấm áp, không còn sự cô đơn buồn chán nữa.”
Ân Chu không nói gì, chỉ khẽ gật đầu ôm nàng vào lòng. Đêm bình yên trôi qua như vậy và mỗi người tạm quên đi tâm tư ngổn ngang trăm bề.