Loạn thế vừa tan người đã biệt
Mây chiều phủ bóng gió cô liêu
Ai hay chốn lạ gieo duyên mới
Tiếp bước giang hồ ơn oán nghiệt.
Ân Chu cùng Đao Tôn và Hắc Tiếu Quái Nhân cuối cùng cũng đến chân núi hội ngộ với chúng người Tà Phái. Họ chưa nói quá nhiều về chuyện gì, chỉ tìm cách trấn an đám người. Đơn giản là tình hình hiện tại ngay lúc này không thích hợp, nếu họ biết giáo chủ của họ đã chết tình huống khó mà lường trước được. Huống hồ người của Chánh phái còn ở đây đâu thể khinh xuất.
Dược Tiên sau đó cũng xuất hiện nhưng chẳng thấy Vân Thuyền đâu nữa. Bà lệnh cho đám người chánh phái nhanh chóng rút lui về Đại Kinh Châu. Ân Chu sau khi giao lại Khánh Chiêu, nhân cơ hội không ai để ý vội vàng tẩu đi nơi khác. Ông giờ đây quá mệt mỏi, mọi thứ xung quanh cứ xoay cuồng, chỉ muốn tránh càng xa càng tốt.
Ân Chu đạp liễu nghênh phong, phiêu du thật xa, không muốn để ai gặp mình nữa. Ngồi lặng lẽ bên một tảng đá bên triền núi, khung cảnh bên dưới thật êm đềm thơ mộng khiến Ân Chu cũng cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn đôi chút. Ngoảnh đi ngoảnh lại bỗng dưng xung quanh mình chẳng còn ai.
Quan Diễn được Mã Hán Chung đưa về Kiếm Phong Môn. Thực sự ông không muốn xa Quan Diễn vì từ khi lưu lạc đến thế giới này Quan Diễn chính là người thân cận nhất với ông, người lo lắng giúp đỡ ông mọi thứ. Bây giờ không có y ở bên cạnh ngày tháng sắp đến không biết phải sống như thế nào. Bảo Quân, Tôn Lệ hiện giờ cũng không biết đã đi đâu. Mẫn Nhi hóa ra lại là con gái của Đao Tôn, bị cha mình bắt về. Người bạn nhỏ tiểu hòa thượng Pháp Tâm cũng đang ở bên Nam Phương Trúc Tự.
Long bỗng bước đến bên cạnh Ân Chu nói :
“Vương gia có muốn chúng thuộc hạ đưa Quan Diễn về không ?”
Ân Chu cười khổ đáp :
“Dựa vào các ngươi mà có thể đưa Quan Diễn ra khỏi Kiếm Phong Môn à? Chỉ một Mã Hán Chung thôi các người chưa chắc gì đã đánh lại. Nhưng ta muốn để Quan Diễn ở đó tôi luyện, như vậy lại tốt hơn cho nó. Ta sau này không biết ai lo miếng cơm giấc ngủ đây… thật là rầu lòng mà.”
Tứ Cẩm Vệ nhìn nhau lắc đầu bất lực. Nói họ đánh chém thì được nhưng những việc như vậy quả thực là làm khó họ.
Phụng lúng túng nói :
“Hay chúng tiểu nhân tìm cho Người một kẻ hầu ?”
Ân Chu lắc đầu, đứng dậy vươn tay vươn chân uể oải nói :
“Thôi, từ từ tính, bây giờ ta phải quay về khách điếm thu dọn đồ đạc. Ta vẫn đang giữ Thiên Minh Đạo nhẫn nên chắc chắn đám người Tà Phái sẽ tìm đến ta sớm thôi.”
Nói xong ông cũng đứng dậy và lững thững bước đi. Chỉ trong một ngày mà thời thế đảo điên, diễn biến không lường trước được. Mới hôm qua mọi người còn vui vẻ với nhau mà nay mỗi người một nơi, không biết khi nào gặp lại.
Trời bắt đầu ngã chiều, lòng buồn cảnh trời còn buồn thêm. Nhìn trời chẳng trông thấy màu vàng êm ả thanh bình của buổi hoàng hôn, chỉ thấy từng đám mây đen, hung tợn kéo đàn kéo lũ chuẩn bị giăng kín bầu trời. Không khí trầm xuống mang theo cái lành lạnh của hơi nước, trên từng tán cây, ánh sáng yếu ớt chẳng xuyên qua nổi nữa. Ân Chu vô tình đưa ánh mắt ra xa xa, một bức màng sương mờ ảo nơi chân trời, mưa đã rơi đây đó.
Ân Chu thở dài cảm thán vài câu:
« … Nhân gian vô định thế sự vô thường..
Chẳng mong được đời đời kiếp kiếp
Chẳng mong được nghiệp bá cơ đồ
Chỉ mong được bình thản nắm tay nàng đi giữa nhân gian… »
Mưa đã bắt đầu rơi, đường còn xa chưa tới Đại Kinh Châu. Chẳng hiểu từ đâu ra Quy đưa cho Ân Chu một cây dù. Có thuộc hạ tốt cũng là may mắn. Phía xa xa, cánh cổng thành cao lớn ẩn hiện trong màng sương mờ mỏng. Bất chợt Ân Chu nghe văng vẳng tiếng khóc thút thít, ai oán bên kia đường. Lòng tò mò nổi lên, ông bước chậm rãi sang đó xem là chuyện gì. Im lặng từ phía sau quan sát, Ân Chu ngậm ngùi bồi hồi trong ánh mắt cảm thương cho một nam tử đang khóc thương bên ụ đất. Thoáng qua cũng đoán được là đó là nấm mộ đất còn rất mới, có lẽ là người thân của chàng trai.
Một hồi lặng lẽ nữa Ân Chu mới lên tiếng :
“Chàng trai à, người mất thì cũng đã mất cậu đau khổ như vậy người thân của cậu cũng chẳng thể nào yên lòng mà siêu thoát. Hãy giữ sức khỏe cho mình và cố gắng sống tiếp phần của họ.”
Chàng trai giật mình quay lại đôi tay quẹt làn nước mắt nhìn trân Ân Chu như thể dò xét. Đôi mày Ân Chu cũng thoáng giật giật vài cái vì chàng trai này nhìn cứ ngỡ là Quan Diễn thứ hai.
Ân Chu lại nói tiếp :
“Chàng trai ngươi ướt hết rồi, lại đây che mưa kẻo bệnh…”
Ân Chu nhìn thấu trong ánh mắt của nam tử là một chút bối rối lúng túng xen lẫn sợ hãi và bất lực.
“Tiểu nhân… nào dám…”
Nói được vài chữ chàng trai đã ngã khụy xuống bất tỉnh. Có lẽ dầm mưa đã lâu nên kiệt sức.
...
Chàng trai từ từ mở đôi mắt, thân thể mệt mỏi chẳng còn chút sức lực. Chàng nhìn xung quanh ngạc nhiên và lạ lẫm, thấy mình nằm trên một chiếc giường ấm, gian phòng sang trọng khang trang, quần áo được thay mới. Ngẫm nghĩ một hồi chàng nhớ tới vị đại nhân đã gặp lúc bất tỉnh có lẽ nào chính là người đưa chàng đến đây.
Chàng trai uể oải ngồi dậy, lết từng bước, đẩy chiếc của lớn ra, bên ngoài nắng vàng rực rỡ tuy vẫn có pha hơi lạnh. Dụi dụi đôi mắt chàng nhìn ra phía xa thấy bóng dáng một người đang nghịch đùa với chú chó trắng dưới sân.
Ân Chu đang mãi chơi với cẩu nhi thì mới nhận ra chàng trai đã đến bên cạnh từ lúc nào.
Ân Chu nhìn chàng cười cười nói :
“Ngươi tỉnh rồi à? Sao không nằm trên giường nghĩ thêm mà ra đây là gì?”
Chàng trai chẳng nói chẳng rằng quỳ mọp xuống dập đầu mấy cái chẳng dám ngẩng lên, giọng yếu ớt cất lên :
“Tiểu nhân muôn vạn phần cảm tạ đại nhân cứu giúp, nếu không có Người có lẽ tiểu nhân cũng đã bỏ xác nơi nấm mồ đó rồi… Kiếp này làm trâu làm ngựa cũng xin báo đáp cho Đại Nhân.”
Ân Chu vội vàng đỡ chàng lên, chàng trai vẫn không dám ngẩng đầu mà nhìn người. Ân Chu cười cười nói :
“Không cần không cần, ta cũng không thiếu gì kẻ hầu người hạ, ngươi cứ nghĩ ngơi cho khỏe đừng nghĩ ngợi nhiều làm gì.”
Thấy chàng trai cứ ấp úng ông nói tiếp :
“Ta thấy trên người ngươi có rất nhiều vết thương. Chuyện là thế nào ? Người mất đó là ai ?”
Chàng trai thân thể còn yếu ớt cứ run run lên từng cơn, nước mắt lưng tròng chợt tuông, lời nói cứ nghẹn trong cổ họng không thốt lên được. Ân Chu vô cùng ân hận vì đã hỏi vì lúc này người ta cũng chưa ổn định tinh thần. Ân Chu đưa chàng vào trong phòng ngồi một lúc, vài phút sau thì đồ ăn lên đầy đủ một bàn. Đôi mắt chàng trai mở to ngỡ ngàng không dấu được sự thèm khát nhưng bị cưỡng lại vì sợ hãi do thân phận của mình.
Ân Chu không khó để nhận ra nên cười hiền hòa nói :
“Bàn ăn này cho người đấy, chắc ngươi đang đói lắm. Ăn đi rồi sau đó từ từ kể ta nghe.”
Chàng trai vẫn ái ngại nói :
“Đại nhân người là nói thiệt, tiểu nhân được ăn những thứ này sao ?”
Ân Chu cười gật đầu nói :
“Đúng rồi, của ngươi đấy, ăn đi lấy sức đừng ngại. Dù ngươi đã trãi qua chuyện gì thì ở đây ngươi sẽ được an yên. “
Chàng trai cảm nhận được sự ấm áp chân thành của Ân Chu nên trong lòng chẳng còn nghi ngờ hay ngại ngùng gì nữa, ra sức ăn lấy ăn để. Chàng có vẻ đói lâu ngày, trong ánh mắt chỉ biểu hiện sự sung sướng và thỏa mãn. Ân Chu cười cười, cũng ăn theo chàng trong lặng im, cứ để chàng trai hồi sức.
Nữa giờ trôi qua, bữa ăn cũng kết thúc, lúc này chàng trai trông tươi tỉnh hẳn lên, đôi má hồng hồng bầu bĩnh đáng yêu lại có nét khôi ngô tuấn tú khó tả. Người ta nói có thực mới vực được đạo chính là như vậy. Ở thời đại này, đàn ông nếu mập mạp phốt phát thì đại biểu cho tướng hình quyền quý, đại phú. Chàng trai này tuy là có vẻ bần hàn nhưng không dấu được nét điển trai trên gương mặt chỉ có điều hơi dư ký một chút mà thôi.
Chàng trai vô cùng cảm tạ lại quỳ mọp, vái lạy Ân Chu. Ân Chu đỡ chàng lên nhưng chàng trai cũng chẳng đủ dũng khí mà đối diện ánh mắt trực tiếp với ông.
Ân Chu cười hiền hòa nói :
“Ngươi cứ ngẩng đầu lên nói chuyện với ta, không sao đâu. Bây giờ ngươi thấy thế nào ?”
Chàng trai rưng rưng nước mắt đáp :
“Đa tại đại nhân, từ nhỏ đến giờ tiểu nhân chưa bao giờ được ăn một bữa ăn nào thịnh soạn như vậy, thực sự rất xúc động. Kiếp này không biết làm sao để báo đáp người…”
Ân Chu nói :
“Ngươi không cần câu nệ tiểu tiết. Ta vốn tính tò mò, ngươi có thể kể cho ta biết chuyện gì đã xảy ra với ngươi không? Nếu có thể ta sẽ nhất định giúp ngươi.”
Chàng trai ngậm ngùi một chút rồi bắt đầu kể :
“Tiểu nhân tên là Nguyễn Thiệu Hào, vốn sinh ra ở một vùng quê nghèo, cha mất từ lúc tiểu nhân chẳng biết gì nên cũng không biết mặt mũi của ông ra sao. Tiểu nhân sống lam lũ với mẹ ngày qua ngày. Vào năm tiểu nhân mười một tuổi thì làng của tiểu nhân gặp đại nạn lũ, mọi thứ mất sạch và cũng kể từ lúc đó tiểu nhân cùng mẹ lang bạc bốn phương kiếm sống qua ngày đến khoảng ba năm trước tiểu nhân cùng mẹ lưu lạc đến Thanh Vân Trấn. Đó là một trấn phồn hoa tấp nập, cũng may mắn nơi đó tiểu nhân cùng mẹ được nhận vào làm ở một kỷ viện tên là Điệp Hoa Lâu. Chỉ một cái chân tạp dịch, phục vụ này nọ, người chủ là một Tú bà khoảng bốn mươi tuổi. Tuy bà ta có ác độc và keo kiệt nhưng dù sao cuộc sống ở đó cũng không tệ, có cơm ăn áo mặc không sợ nắng mưa, bị người ta hành hạ chút cũng không sao. Tiểu nhân và mẹ cũng được một người có mặt mũi ở đó thương tình đỡ đần nên những tưởng sẽ yên ổn ở chốn ong bướm. Cuộc đời chẳng bao giờ được như người ta mơ ước. Mãi cho đến bốn năm ngày trước, Tú bà chợt phát hiện ra mẹ tiểu nhân có một miếng ngọc bội vô cùng quý giá thậm chí ngay cả tiểu nhân cũng chẳng hề hay biết gì về miếng ngọc bội đó. Tú bà nảy sinh lòng tham vu oan cho mẹ tiểu nhân là lấy trộm ra sức đánh đập cả hai mẫu tử rồi đuổi đi ra khỏi trấn, nếu bà ta còn thấy sẽ đánh cho đến chết. Tiểu nhân và mẹ lang thang mãi, mẹ tiểu nhân già cả sức yếu lại chịu đánh đập đói khát cuối cùng cũng gục ngã, chính là lúc tiểu nhân gặp người…”
Gương mặt phúc hậu của Ân Chu không giấu được sự cảm thương, xúc động với câu chuyện của Thiệu Hào. Ông trầm ngâm đôi chút rồi hỏi :
“Miếng ngọc bội đó lai lịch thế nào mà Tú bà kia lại muốn có như vậy ?”
Thiệu Hào lắc đầu nói :
“Bẩm, tiểu nhân cũng không rõ. Chỉ là trước lúc mẹ tiểu nhân qua đời có nói tiểu nhân phải cố gắng lấy lại miếng ngọc bội vì có nó tiểu nhân mới tìm được gia thế của mình. Tiểu nhân không biết và cũng không quan tâm lắm vì thân phận này có mấy ai nghe đâu. Nhưng nó là kỷ vật của mẹ, nếu lấy được tiểu nhân có chết cũng cam lòng.”
Một tia suy nghĩ thoáng qua trong đầu Ân Chu, người cười khổ lẩm bẩm ”Lại một thân phận đặc biệt nữa… Lẽ nào định mệnh của ta là gặp những người này sao ??”
“Thanh Vân Trấn đó có xa nơi này?”
Thiệu Hào đáp :
“Khoảng dưới ba ngày đi đường ạ.”
Ân Chu cười nói :
“Ngươi nghĩ ngơi thêm đi, ngày mai chúng ta xuất phát đi Thanh Vân Trấn. Ta sẽ giúp ngươi lấy lại miếng ngọc bội đó.”
Thiệu Hào giật mình, vội quỳ phục xuống nói :
“Đại nhân, tiểu nhân không dám làm phiền ngài. Miếng ngọc bội đó thôi thì cứ để cho người. Tiểu nhân không dám để ngài phải nhọc công.”
Ân Chu cười nói :
“Ngươi không cần lo. Ta sẽ giúp ngươi, không nói hai lời. Vậy đi.”
Dứt lời Ân Chu vương vai đi ra ngoài, Thiệu Hào dõi mắt theo, trong lòng rối bời. Đời chàng lại gặp được quý nhân tôn trọng mình như vậy hai hàng lệ vô thức rơi trên gò má.
…
Từ sau cái hôm biến cố xảy ra ở Thiên Sơn Đỉnh đến nay cũng hơn năm sau ngày. Ân Chu gặp được Thiệu Hào thì cũng di chuyển đi nơi khác vì không muốn người của hai phe phái tìm đến mình. Tuy nhiên ông cũng sai người đi kiếm tông tích của Tôn Lệ và Bảo Quân. Tôn Lệ thân là công chúa, lại đi theo ông, vốn ông phải bảo toàn cho nàng nhưng bây giờ hai người hai nơi không khỏi khiến trong lòng lo lắng vô cùng.
Ân Chu vẫn chưa nghe được tin tức gì về họ. Lại nói Bảo Quân và Tôn Lệ sau khi rời khỏi Thiên Sơn Đỉnh, dự định sẽ quay lại khách điếm trước nào ngờ biến sự xảy ra. Họ gặp phục kích của đám người Tử Xà Thái Âm Sơn. Với thực lực của Bảo Quân và hai hộ pháp của nàng thì không có gì to tác nhưng bất ngờ độc tố trong người Tôn Lệ bộc phát. Bảo Quân vì lo cho tính mạng của nàng không ngại hiểm nguy ôm này phi thân nhanh đến trước cổng Sinh Tử Y Môn cầu cứu. Bất chợt chàng nhận ra Dược Tiên nào có ở đây, những kẻ khác không có khả năng chữa được nàng. Cuối cùng Bảo Quân ôm nàng chạy biến vào rừng, phía sau Mã Đạm Thái Ngưu vẫn theo sát…
Cũng vài ngày trôi qua kể từ hôm đó, Tôn Lệ đã tỉnh táo hơn. Qua mỗi lần chất độc phát tác nàng lại bất tỉnh lâu hơn. Chỉ sợ nếu không giải độc được thì một ngày nào đó nàng sẽ không tỉnh lại được nữa. Tôn Lệ bước ra ngoài ngắm nhìn khung cảnh, mấy ngày qua nàng chỉ ở mãi trong phòng thân thể dường như mất đi sinh lực đến nói còn không nổi huống hồ là bước đi.
Vừa thấy Bảo Quân đi tới nàng đã vội chất vấn :
“Đây là nơi nào ?”
Bảo Quân cười cười đáp :
“Nhà của một người quen của ta. Ta là đưa nàng đến đây chữa trị cầm chừng. Người quen này của ta cũng có chút y thuật có làm dịu chất độc xuống đôi chút nhưng vẫn là phải tìm đến Quỷ Đạo Cốt.”
Ánh mắt Tôn Lệ chợt thoáng qua trầm lắng nhìn chàng nói khẽ ba chữ :
“Cảm ơn ngươi… “
Bảo Quân ngây ngất, dù là nàng đang bệnh vẻ mặt có chút xanh xao nhưng vẫn không lấn át được vẻ đẹp quốc sắc thiên hương. Nghe được chữ cảm ơn từ nàng, Bảo Quân chính là cảm thấy trong lòng vui mừng khó tả.
Tôn Lệ ngó đông ngó tây hỏi :
“Những người khác đâu? Tên mập đáng ghét của ta đâu ?”
Bảo Quân thở dài khẽ một tiếng, nói :
“Ta không biết, sự tình lúc đó quá phức tạp khó lường, ta vì an nguy của nàng nên không để ý nhiều. Nàng yên tâm Chu lão gia bản lĩnh cao cường như vậy chắc là không sao đâu.”
Tôn Lệ thất vọng nói :
“Tên Mập Hoàng Ân đáng ghét, nói là bảo vệ ta mà bây giờ lại biến đi mất, ta mà gặp lại hắn hắn chết với ta.”
Bảo Quân ngạc nhiên, cái tên đó nghe quen thuộc quá nhưng không tài nào nhớ nổi :
“Hoàng Ân là ai ? Chẳng phải là nàng đang nói đến Chu lão gia sao ?”
Tôn Lệ đáp bâng quơ rồi bước ra khoảng sân :
“Chính là hắn… “
Nàng nhận ra ngôi nhà tranh nho nhỏ như nằm giữa thâm sơn cùng cốc, xung quanh chỉ có cây cối hoa lá, ngoài ra không có ai khác. Bảo Quân tạm bỏ qua cái tên Hoàng Ân mà trấn tĩnh nàng :
“Nàng yên tâm, cứ tĩnh dưỡng vài ngày cho khỏe rồi ta sẽ cùng nàng đi tìm mọi người, tìm lại Chu lão gia cho nàng.”
Tôn Lệ cuối cùng cũng cười lên, hào hứng nói :
“Là ngươi nói đó. Sau khi ta khỏe phải tìm lại mọi người cho ta. “
Tính tình Tôn Lệ ngây thơ, vô tình chẳng có chút vướng bận nào với võ lâm thế sự nên nàng cũng không tự đặt câu hỏi mình đang ở đâu và ai chữa trị cho mình. Họ thực sự là đang ở đâu ?
…
Ân Chu và Thiệu Hào đi đến Thanh Vân Trấn bằng một cỗ xe ngựa, đi mãi hơn hai ngày rưỡi thì đến nơi. Bước xuống xe ngựa, Ân Chu đã cảm thán không thôi. Thanh Vân Trấn dĩ nhiên là không thể bằng Đại Kinh Châu nhưng vẫn vô cùng sầm uất, người qua kẻ lại mua mua bán bán tấp nập vô cùng. Ân Chu tìm được một khách điếm hạng sang, cùng Thiệu Hào ở lại nơi này nghỉ nơi vì đi đường dài cũng khá mệt.
Những ngày qua, chẳng biết định mệnh sai khiến thế nào Thiệu Hào lại trở thành một người hầu cận ân cần của Ân Chu. Hắn chăm lo cho ông từ miếng ăn giấc ngủ, chuẩn bị tất cả mọi thứ. Ân Chu tuy không muốn vậy nhưng thôi cứ mặt chuyện tới đâu hay tới đó, ông cũng là không làm khó khăn gì Thiệu Hào.
Bầu trời đêm buông xuống, phố xá lên đèn tô điểm thêm sự thịnh vượng và phồn hoa nơi đây. Ân Chu nói Thiệu Hào đưa mình đi dạo và cũng là tìm đến Điệp Hoa Lâu xem như thế nào. Nói về cảnh sắc thì các chốn phồn hoa cũng đều như nhau, không có gì nhiều khác biệt. Ân Chu đã kinh qua Hoàng Thành hay Đại Kinh Châu nên cũng không sai khác lắm. Thiệu Hào báo họ đã sắp đến Điệp Hoa Lâu, Ân Chu cũng nhận ra phía trước có đám đông nhốn nháo ồn ào, thậm chí thấp thoáng bóng lính phủ quan.
Cả hai nhìn nhau ngạc nhiên, đến gần mới vỡ lẽ chuyện gì đang xảy. Phía trên lầu cao một bóng hình nữ nhân thấp thoáng tuy không nhìn rõ dung nhan nhưng cũng đoán là một mỹ nhân. Bên cạnh nàng, một kẻ tâm thần kích động, trên tay lăm lăm một chủy thủ kề sát vào cổ nàng miệng luôn hồi lầm bầm la hét gì đó.
Bên dưới nhiều người cùng ngó lên, biểu tình lo lắng, khiếp hãi. Ngó qua đủ loại người đều có mặt, nhiều gã đàn ông từ trẻ tuổi cho đến cao niên ăn mặc sang trọng, quý phái luôn miệng thúc giục đám môn nhân của mình làm gì đó. Nhiều nữ tử áo lụa áo là, phấn son diễm thắm ánh mắt gợi tình thái độ tỏ vẻ lo lắng như miệng thì nhếch cười không thôi. Rồi nào là người dân bình thường hiếu kỳ, ngay cả binh lính vung kiếm múa may trong không khí. Ân Chu ngẫm đã biết ngay toàn thể cái mớ lộn xộn này đều là hướng về phía trên lầu nơi cô nương và gã cuồng tín kia đang đứng.
Một phụ nữ trạc ngũ tuần, phốt phát, phấn son lòe loẹt đến mức lố bịch, đôi mắt ti hí thâm hiểm dở giọng cầu khẩn mà rằng :
“Ngươi, cái tên nhà ngươi tính làm gì với Tú Châu nhà ta ?! Ngươi thả nó ra rồi muốn bao tiền ta cũng đồng ý… !!”
Gã cuồng tín kia bật cười lớn, giọng cười điên loạn, quát lại oang oang :
“Cái gì tiền bạc ta không cần, ta muốn có thê tử, ta muốn Tú Châu. Có chết ta cũng phải đưa nàng theo làm thê tử của ta bên kia !!”
Người phụ nữ kia tưởng chừng như ngã vật xuống nếu không nhờ mấy cô nàng bướm ong bên cạnh đỡ lấy :
“Các ngươi làm gì, có ai lên cứu nó cho ta, cứu Tú Châu cho ta, mất nó cái hoa lâu ta lại sập mất thôi… !!”
Bà ta cứ liên tục lặp đi lặp lại như vậy nhưng chẳng có ai dám động thủ, phần thì sợ phần thì nếu không cẩn thận cô nương Tú Châu kia lại mất mạng oan ức.
Thiệu Hào ghé tai Ân Chu nói khẽ :
“Bẩm, đây là Điệp Hoa Lâu thưa đại nhân. Cô nương trên lầu kia chính là hoa khôi đệ nhất mỹ nhân của Thanh Vân Trấn này – Trịnh Tú Châu, nàng cũng là người giúp đỡ mẫu tử tiểu nhân rất nhiều. Còn kia là Tú Bà Cao… Đại nhân, Tú Châu tiểu thư rất tốt chẳng giống như những người khác.”
Ân Chu gật gù nói :
“Nàng ấy rốt cuộc là làm gì mà ở tình cảnh thế kia ?”
Thiệu Hào lắc đầu tỏ vẻ không biết nói :
“Tiểu nhân cũng không biết, nhưng vì nàng ấy là một đại mỹ nhân nên rất nhiều người không kể thân phận mê đắm mê đuối nàng. Những kẻ phú gia phải trả rất nhiều tiền chỉ để được uống rượu với nàng. Tú Bà Cao cũng nhờ nàng mà làm ăn vô cùng tấn tới. Theo tiểu nhân nghĩ người kia chắc là do quá cuồng nàng ấy mà mới làm liều.”
Ân Chu gật gù đáp :
“Ta cũng nghĩ như ngươi. Bây giờ chúng ta chỉ đứng nơi đây nhìn sao ?”
Thiệu Hào quả thực hoàn toàn mù mịt lúc này, cũng không thể trả lời câu hỏi của Ân Chu. Hai người lại tiếp tục quan sát tình hình, Tú bà vẫn cứ kêu gào, mấy tên phú gia thì mặt mày khẩn trương nhưng hoàn toàn vô dụng.
Ân Chu cuối cùng không nhịn được mới nói :
“Ngươi nói, ta có nên giúp nàng hay không ?”
Thiệu Hào ngây ngốc nhìn ông nói :
“Đại nhân, người tính làm gì… họ đang ở lầu ba, người là có cách cứu nàng ?”
Ân Chu phe phẩy cây quạt nói :
“Không khó, chỉ có điều ta không muốn nhiều người chú ý đến mình… Khó quá, khó quá…”
Trong lúc họ đang nói chuyện thì biến sự xảy ra. Người của quan phủ cuối cùng cũng tiếp cận được mỹ nhân và gã điên khùng kia. Vì quá xa không nghe rõ nội dung họ trao đổi nhưng tình huống đang tiếp diễn dường như đang xấu đi. Rồi không biết chuyện gì xảy ra chỉ thấy hai khối thân thể rơi xuồng từ lầu ba của khách điếm. Tú Bà Cao hét lên một tiếng thảm thiết, khụy xuống còn những người khác ngây ngốc, nét kinh hoàng hiện rõ trên biểu tình của mỗi gương mặt.
Họ còn đang không dám nghĩ tới hình ảnh tiếp theo thì có một số bóng người vụt qua đạp không lướt đến vị trí của mỹ nhân. Tuy nhiên một số người khác chưa tiếp cận được nàng, vì một số lý do nào đó đã bị rơi xuống chỉ có một người đỡ được nàng, là Ân Chu !. Hai người nhẹ nhàng đáp xuống, Tú Châu nằm gọn trong vòng tay của Ân Chu, ông cũng không quên cứu gã điên kia. Hắn lúc này chẳng còn điên cuồng như lúc nào, ngồi xụi lơ mặt mày tái xanh.
Tú Châu nhanh chóng lấy một tay che mặt, ánh mắt tuy lạnh lùng nhưng vẫn muôn phần biểu tạ sự cảm kích. Dường như trãi qua biến cố thập tử nhất sinh vừa rồi nàng chẳng hề có chút nào gọi là sợ hãi, sự bình thản đến lạ của một nữ nhân phong trần. Ân Chu cũng trao đổi ánh mắt ấm áp và ái mộ với nàng. Dù không hiểu nguyên nhân nàng muốn che dấu dung nhan nhưng chỉ cần thông qua đôi mày liễu và đôi mắt kiều diễm cũng đủ nhận ra dung nhan như họa của nàng.
Tú Châu thoát ra khỏi vòng tay của Ân Chu, nhẹ nhàng cúi mình thốt lên âm thanh lạnh lùng nhưng quyến rũ vô cùng, nàng vẫn là không cho ai thấy dung mạo của mình :
“Cảm tạ đại nhân đã cứu mạng. Ơn đức này Tú Châu sẽ một ngày đền đáp.”
Ân Chu cười nói :
“Không có gì, nàng đừng bận tâm. Chuyện ơn nghĩa ân oán chung quy cũng là mớ rắc rối thôi. Cứu được nàng cũng là vinh hạnh của ta.”
Xung quanh hai người có nhiều tiếng thở dài như trút được gánh nặng trong lòng. Tuy nhiên cớ sự lại không bình yên đến thế, những bóng đen lúc nãy bị rơi xuống giữa chừng hóa ra là những kẻ đến xem náo nhiệt có chút bản lĩnh muốn ra tay cứu nàng.
Họ biểu tình phẫn nộ, nhìn chằm chằm Ân Chu quát lên :
“Giở trò còn ra vẻ quân tử. Ngươi chính là đánh chúng ta rơi xuống để độc chiếm cảm tình với Tú Châu cô nương đúng không ?”
Ân Chu hoàn toàn mờ mịt không hiểu, hỏi lại :
“Các vị là đang nói gì? Đánh các vị rơi xuống để chiếm tình cảm của nàng? Tại sao ta lại làm thế ?”
Chúng người căm phẫn, lại ào ào quát tới :
“Ngươi cái tên ngụy quân tử, giở trò hèn mọn mà còn giả vờ vô tội. Ai mà không biết ngươi cũng muốn lấy lòng mỹ nhân… ! Chúng ta không phục !!”
Ân Chu vô cùng bối rối, không biết mình đã làm sai điều gì, ông quay sang ánh mắt cầu khẩn chân thành nói với Tú Châu :
“Ta hoàn toàn không làm vậy. Ta không có giở trò gì cả…”
Tú Châu không nói gì nhưng những kẻ khác thì bắt đầu động thủ. Chúng lao lên quần công Ân Chu với vài món võ. Kết quả cũng hiểu dù chúng có múa may thế nào, Ân Chu thong dong bước lùi một bước vận công đẩy kình ra. Đám người này ngay cả một sợ lông còn không chạm đến được đã bị chấn văng ra cả mét. Khí thái Ân Chu ngất trời, nếu ông trẻ hơn chút vì phải là một bậc hảo nam tử, nhưng lúc này ông lại mang khí thế quân vương thiên hạ.
Đám người lồm cồm bò dậy quát lên “Tên tà giáo, dùng yêu thuật gì… !” rồi sau đó lại tiếp tục lao vào ăn thua đủ. Lúc này Ân Chu không cần động thủ Long Phụng đã có mặt bất ngờ, dẹp loạn đám người.
Ân Chu cười khổ nói :
“Các vị nghe ta nói, ta không giở trò gì cả. Chắc là có hiểu lầm rồi.”
Chúng người vẫn không chấp nhận nhốn nháo nói :
“Hiểu lầm ?! Ngươi không làm thì cũng là do đám thuộc hạ của ngươi làm !!”
Ân Chu không biết phải giải thích thêm như thế nào đành phải đưa ra hạ sách ra rút lui :
“Thôi thôi, ta không đôi co với mấy người nữa. Các người muốn làm gì làm. Ta chỉ cứu người còn các người yêu mến nàng ấy như thế nào ta không quản.”
Nói xong Ân Chu bước đi vài bước, chúng người lúc đầu hùng hổ nhưng nhắm chừng thực lực không làm gì được ông, tuy tức tối vẫn ngậm đắng nuốt cay để Ân Chu đi. Những tưởng sắp thoát được thì cục rắc rối lại tiếp đến. Một vài bóng người thoát đến chặn trước mặt Ân Chu. Nhìn lại là một vị công tử trẻ trung, thần thái thanh cao, lạnh lùng, mặt ngọc mày ngài, da dẻ trắng trẻo, tóc dài phấp phới trong gió kèm theo bộ thanh y tinh khôi làm tôn vinh lên một sự soái ca khó tả. Quả thực đó là một mẫu hình nam tử làm siêu lòng bao nhiêu nữ nhân. Phía sau vị công tử còn hai ba người khác có vẻ như là hầu cận.
Ân Chu đang ngơ ngác bỗng nghe mọi người xung quanh nhốn nháo lên :
“Hoàng công tử, Hoàng công tử cháu trai của Thần Quyền Hoàng Cẩm… ngài ấy đến rồi.”
Ân Chu nghe xong trong lòng không khỏi cười khổ:”Thế nào lại thêm một thân thế đặc biệt nữa, còn là cháu trai của Ngũ Tuyệt Thần Quyền, ông trời ơi không phải là trùng hợp vậy chứ”. Ân Chu còn đang dở khóc dở cười với suy nghĩ của mình thì Hoàng Công tử đã lên tiếng :
“Vị đại nhân này dừng bước. Không thể cứ như thế mà bỏ đi…”
Ân Chu cười cười nói :
“Không như thế thì ta phải làm sao ?”
Hoàng Công tử nhếch mép cười nói :
“Ông bỏ đi chẳng khác nào là thừa nhận chính ông giở trò hèn để lấy lòng Tú Châu cô nương. Theo ta thấy ông cũng có chút võ công, những kẻ này bản lãnh thấp kém chưa đủ trình so cao thấp nhưng ta thân là một trong những truyền thừa của Thần Quyền không thể nào thua kém hơn được. Chính vậy mà lúc nãy cũng bị một cổ lực lượng thần bí đẩy ra…”
Ân Chu vẫn bình thản nói :
“Vậy Công tử muốn như thế nào ?”
Hoàng Công tử đáp mang theo một tia khinh miệt :
“Ta xem ông bản lãnh như thế nào, nếu ông thắng ta sẽ cho qua, nếu ông thua sẽ phải quỳ lạy và tạ lỗi tất cả mọi người ở đây…”
Long không nhịn được, bước lên một bước quát lên ”To gan !!”
Ân Chu ra hiệu cho Long lùi xuống, cười nói :
“Có cần phải đến như thế không, chuyện động thủ ta thấy là không thích hợp lắm.”
Hoàng Công tử, chẳng nói chẳng rằng, ánh mắt tỏ rỏ sự coi thường vụt lên chớp mắt, dùng cây quạt trong tay đánh thẳng vào cổ của Ân Chu. Ân Chu cũng dùng Hoàng Kim Phiến, gạt thế đánh, bước lùi một bước, xòe cây quạt đẩy nội công vào nó xoay người một cái rồi quạt qua trước mặt Hoàng Công tử.
Thế công tưởng chừng như đơn giản nhưng chứa một lượng nội công khổng lồ. Hoàng Công tử nhận ra chẳng phải đơn giản nên vội thủ thế phá chiêu tuy nhiên y vẫn bị chấn lui. Nét mặt Hoàng Công tử trầm xuống, lại vụt tới chính là sử chiêu “Chấn Mộc Bình Lâm” đưa nội công vào cây quạt chém mạnh về phía hạ thể của Ân Chu. Ân Chu dùng Càn Khôn Chấn Thể và Càn Khôn Di Bộ nhẹ nhàng tránh né được hết các thế công kích. Ông không có ý định dây dưa với y mãi nên sử chiêu Càn Khôn Ngục Hóa Bộ.
Hoàng Công tử tuy có chút kiêu ngạo nhưng võ công rõ ràng rất lợi hại. Y nhận ra ngay sự bất thường trong các bước di chuyển của Ân Chu. Nhìn như là đang thủ nhưng thực chất ẩn tàng một thế công kích nếu y cứ tiếp tục lao theo tấn công như vậy sẽ bị cuốn vào chiêu thức của Ân Chu. Hoàng Công tử vừa có ý định phá chiêu thì Ân Chu đã kích hoạt Ngục Hóa Bộ, dậm nhẹ một chân bộc phát kình lực. Hoàng công tử tuy nhận ra điều bất thường nhưng vẫn còn quá chủ quan không vận chiêu kháng chế. Kết quả bị Ngục Hóa Bộ khóa chặt thế di chuyển, sau đó nhận ngay một màn công kích từ kình lực phát ra, không khống chế được cân bằng, đôi chân mất lực y khụy xuống như thế đang quỳ.
Màn so tài diễn ra giữa hai người đối với kẻ thường mà nói sẽ không hiểu rõ mọi chuyện. Nhìn Ân Chu chỉ như đang cố gắng né đòn lung tung. Từ cái kết quả cuối cùng ai nấy đều nhìn nhau ngây ngốc. Hoàng Công tử là đang làm gì vậy…
Hoàng Công tử trong lòng rúng động, y thế nào lại quá khinh địch để rơi vào tình huống bẻ mặt như thế này. Đường đường là cháu trai của Thần Quyền lại bị người ta bắt “quỳ” mặt mũi còn giấu đâu cho hết. Trong lòng y bức bối vận lực thoát ra sự khống chế, một đường đánh thẳng đến Ân Chu. Ân Chu lúc này không làm gì cầu kỳ phản kháng, chỉ dùng Càn Khôn Chấn Thể bảo vệ bản thân, xòe cây quạt tiếp trực tiếp chiêu « Bá Khí Chấn Sơn Quyền ».
Hoàng Công tử thân hình thanh mảnh, dáng vẻ thư sinh lạnh lùng nho nhã nhưng chiêu thức mang tính cuồng bạo kinh thiên. Truyền thừa của Thần Quyền nên bộ võ công y sử dụng cũng từ đó mà ra. Có thể so sánh đặc tính của Thần Quyền cũng giống như Đao Tôn đó là thiên về sức mạnh và lực phá hoại.
Ân Chu bị chấn văng ra sau, nhẹ nhàng đáp xuống phe phẩy cây quạt nói :
“Hoàng Công tử bản lãnh quả thực hơn người, ta khâm phục. Vừa rồi coi như chúng ta huề đi. Hiểu lầm từ từ hóa giải.”
Hoàng Công tử đã nhận ra sự tình sau đó chỉ là do Ân Chu muốn giữ lại một chút thể diện cho y. Lòng hận vô cùng nhưng không thể làm gì khác, y im lặng, ánh mắt phức tạp nhìn Ân Chu đang thủ thế tay tạm biệt rồi bước qua mình.
Hoàng Công tử thốt lên :
“Chuyện chúng ta chưa xong đâu, hôm nay coi như ta quá chủ quan. Nhưng lần sau ông còn có ý định đến gần Tú Châu cô nương ta sẽ không nương tay.”
Ân Chu cười cười, phe phẩy cây quạt bước đi, vô tư thốt lên một câu rằng :
“Thế tục hoang mậu, vô nhu đào tẩu (Thế tục hoang đường, không cần trốn chạy)”
Hoàng Công tử lạnh lùng nói :
“Khẩu khí lắm, ngươi chí ít cũng để lại tên chứ. Ta đã gặp qua rất nhiều cao thủ nhưng chưa bao giờ thấy ai có võ công kỳ lạ như ngươi.”
Ân Chu quay lại bình thản đáp :
“Ta là Tống… Ta họ Tống.”
Một thuộc hạ của Hoàng Công tử thốt lên :
“Họ Tống … ngươi chính là Tống Ân Chu ?”
Ân Chu đáp « Không biết” rồi nắm tay Thiệu Hào, triển khinh công tuyệt đỉnh chạy biến. Về tới khách điếm trốn nhanh vào phòng, sai Tứ Cẩm Vệ canh chừng bên ngoài. Vốn định thăm dò ai ngờ lại gây nên một mối lộn xộn.
Thiệu Hào vẫn còn chưa hết ngạc nhiên những chuyện vừa rồi, nhìn ngây Ân Chu mãi sau đó mới nói :
“Đại nhân quả thật phi phàm, tiểu nhân được mở rộng tầm mắt. Ngài thế mà là tuyệt thế cao thủ ngay cả Hoàng Công tử cũng phải thua.”
Ân Chu cười cười thích chí nói :
“Bình thường bình thường, đừng nói chỉ hắn ngay cả Thần Quyền đến đây ta cũng giao thủ được nữa là. Nhưng mà ta vốn không định gây ồn ào như vậy nhưng nào ngờ…”
Nói đoạn ông trầm ngâm rồi kêu Long vào hỏi, tuy nhiên Tứ Cẩm Vệ đều khẳng định mình không làm gì cả. Mặc dù đám người đó có chút hàm hồ nhưng đúng là họ bị đánh bật lại, bản lãnh của Ân Chu không quá khó để nhận ra một số rúng động lúc đó tuy nhiên ông chỉ mãi tập trung cứu người thôi nên không để ý lắm. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra, ai đã làm việc đó và mục đích là gì ?
Ân Chu thở dài nói :
“Ngày mai ta thế nào mà đến đó được ? Chắc chắn sẽ bị nhận ra, khó rồi khó rồi ?”
Thiệu Hào ấp úng một hồi cũng lên tiếng :
“Hay là đại nhân bỏ qua đi, tiểu nhân thực sự không muốn làm khó người…”
Ân Chu xua tay nói:
“Ngươi mà nói nữa là ta bỏ mặc ngươi đấy. Mà ngươi có biết gì về Hoàng Công tử kia không ?”
Thiệu Hào nói:
“Hoàng Công tử tên là Hoàng Thanh Phong – cháu trai của Ngũ Tuyệt Thần Quyền. Một lần nọ Hoàng Công tử đi ngang qua Điệp Hoa Lâu thì vô tình bắt gặp Tú Châu tiểu thư rồi từ đó ngày nào Hoàng Công tử cũng đến để gặp nàng. Thân phận của Hoàng Công tử quá khác biệt nên không ai dám làm khó dễ tuy nhiên Tú Châu tiểu thư lại luôn cự tuyệt ngài ấy… tiểu nhân chỉ biết sơ sài như vậy.”
Ân Chu gật gù hỏi tiếp:
“Còn Tú Châu, nàng ấy lúc nào cũng muốn che giấu dung nhan mình sao?”
Thiệu Hào ngẫm nghĩ một chút rồi nói:
“Không hẳn thưa đại nhân, lúc trước thì nàng ấy hoàn toàn bình thường, chỉ là độ vài tháng trước, nàng ấy bắt đầu che mạng và yêu cầu rằng chỉ cho người khác thấy dung mạo mình nếu nàng ấy thích. Điều đó càng làm gia tăng thêm sự tò mò của người khác về nàng nên ngày có thêm nhiều khách đến Điệp Hoa Lâu.”
Ân Chu trầm ngâm rồi vươn tay nói:
“Thôi ta đi ngủ đây, sáng mai có việc phải làm, ngươi ngày mai cứ nghỉ lại đây không cần đi theo. Ngươi đi theo sẽ bị họ nhận ra đấy.”
Thiệu Hào vâng vâng dạ dạ rồi giúp Ân Chu thay y phục rồi cũng trở về giường mình ngủ.