Kiếm và Tình

Chương 16: Thế sự xoay vần hỏi ai thấu

Thế sự xoay vần hỏi ai thấu, Thiên Minh Đạo chuyển, rối tơ sầu. Tình thân đoạn tuyệt, lòng như chết, Một bước đơn côi, gánh mộng cầu.* Ân Chu phi thân một mạch đến vị trí của Bảo Quân cùng Tôn Lệ đang đứng. Đám người Bảo Quân thấy ông thì lòng vui không tả xiết. Tôn Lệ làm bộ đanh đá thét lên oang oang: “Cái tên mập đáng ghét. Ngươi đi đâu cả buổi để ta phải khổ sở ở nơi này.” Ân Chu cười trừ nói: “Sự việc không ngờ phức tạp đến vậy. Bảo Quân, ngươi đem Tôn Lệ rời khỏi đây nhanh đi nơi này quá nguy hiểm. Chúng ta vốn cũng không có liên can gì tới họ.” Bảo Quân cười khổ nói: “Chu Lão gia người nói thế là không đúng rồi. Cơ bản bây giờ nói không liên quan cũng không được.” Bất chợt phía xa có những luồng nội công cực đại công kích lẫn nhau. Mọi người đánh mắt ra nhìn, chỉ thấy Dược Tiên cùng một số cao thủ chánh phái đang giao đấu với chúng cao thủ tà phái. Tình huống này vạn nhất không can thiệp thì sẽ có rất nhiều người phải chết. Ân Chu khẩn trương quay lại nhìn Bảo Quân Tôn Lệ nói: “Ta phải sang đó xem thế nào, cũng là đi kiếm Quỷ Độc Cốt chữa trị cho nàng ấy. Các người mau rời khỏi đây, ta sẽ kiếm các người sau.” Nói rồi lăng không phi thân vào giữa cuộc hỗn chiến. Bảo Quân không chần chừ, cùng Mã Đạm Thái Ngưu đưa Tôn Lệ đến vị trí an toàn cách xa Quảng trường Thiên Sơn Đỉnh. Ân Chu vận công, lấy Càn Khôn Chấn Thể tạo ra lớp kình lực bảo vệ, thong thái phi thân vào giữa, dùng Càn Khôn Hồi Thương Chưởng đẩy nội lực lên vài tầng. Hai tay đỡ hai chưởng của Vương Tử Tư và Lý Thành Dụ. Chúng người thất kinh, chưởng lực hai đại cao thủ vô cùng cường đại bị Ân Chu một thân một mình nhận lấy không hề có chút gì gọi là khó khăn. Ân Chu sử dụng nội công Thái Cực Không Minh Tâm Pháp, lấy nội lực của hai chưởng pháp điều tiết trung hòa làm một, nén lại thành một cỗ năng lượng cực đại rồi đẩy mạnh xuống đất phát ra tiếng nổ lớn kèm theo chấn kình bức lui tất cả những người xung quanh ra một khoảng cách. Sau màng khói bụi mịt mù chỉ thấy Ân Chu phong thái đạo mạo, vạt áo bay phấp phới, trên môi hiện một nụ cười hiền hòa. Đao Tôn từ xa quan sát tuy không tham chiến nhưng trong lòng y kinh động không ngừng “Nội công tâm pháp này…Không lẽ ông ta là… ?” Dược Tiên được mục kiến được chút bản lãnh của Ân Chu thì cũng không ngạc nhiên mà trong lòng bà thoáng nghĩ đến một nhân vật. Vương Tử Tư lên tiếng nói: “Ngươi rốt cuộc là muốn làm gì, từ đâu đến ?!” Ân Chu thở dài dài lẩm bẩm “ Đám người này chỉ có mấy câu mà mà hỏi hoài…”. Ông cố tỏ ra nụ cười vui vẻ nói: “Mọi người đừng nên đánh nhau nữa. Tất cả sự việc ở đây có thể là một đại âm mưu của thế lực đứng sau. Muốn một lúc tiêu diệt tất cả lên ngôi độc tôn. Nếu chúng ta đánh nhau, kẻ lãnh hậu quả cũng là chúng ta…Mọi người hãy bình tĩnh trước đã.” Từ trong chúng người của chánh phái vọng ra âm thanh bực tức nghi hoặc, hóa ra là của Vũ Bá Hưng của Khải Uy Môn: “Vì cớ gì chúng ta phải nghe ngươi, ngươi không có danh phận, không có thế lực mà muốn mọi người ở đây nghe theo lời ngươi. Thật buồn cười, Vạn nhất ngươi chính là kẻ chủ mưu sau mọi chuyện thì sao ?” Ân Chu cười cười, bình thản nói: “Ta làm sao các người mới tin ?” Hắn cười lên khinh khi đáp: “Nói có sách mách có chứng! Ngươi đưa ra được bằng chứng thì mới nói chuyện sau ?” Ân Chu tính trả lời cho rõ thì ánh mắt ông vô tình bắt gặp trong chúng người có một hình ảnh khá quen thuộc. Không lầm được, hắn chính là Quỷ Độc Cốt, Ân Chu tức tốc phi thân về hướng ấy, miệng thốt lên: “Quỷ Độc Cốt biết tung tích của Lý Khánh Chiêu, hắn biết rất nhiều thứ !!” Lý Thành Dụ nghe thấy không cần phân biệt đúng sai, chỉ cần có người biết tung tích của ái nữ thì phi theo Ân Chu. Quỷ Độc Cốt khóe môi động một nụ cười, đạp trên đám người vọt lên vách núi. Ngay sau đó từ vách núi một màn sương mù toát ra cùng vô số côn trùng bay xuống. Dược Tiên trong lòng kinh hãi không thôi. Dùng nội công nói lớn: “Tất cả di tản đó là quỷ độc khí của tên súc sanh đó, ngay cả những côn trùng kia cũng có độc, mau rút người xuống núi.” Lời từ chính miệng Dược Tiên nói thì không ai dám nghi ngờ. tức tốc chỉnh đốn đội hình, nhanh chóng tránh xa khu vực vách núi. Chúng người tà phái nghe vậy cũng vội rút lui, không thể khinh thường. Mọi việc xảy qua quá nhanh, khiến không ai kịp hiểu gì. Cao thủ tà phái hiện diện rất nhiều nhưng không ai đuổi theo Lý Thành Dụ vì sợ rằng lúc họ đi tiếp ứng, chánh phái sẽ đánh úp mà trở tay không kịp. Một lúc sau đó Hắc Tiếu Quái Nhân mới phi thân về hướng Lý Thành Dụ và Ân Chu. Lại nói lúc này, cả ba người khinh công tuyệt đỉnh, nội công thâm hậu xuyên thẳng qua màn khói độc mà chẳng hề hấn gì nên chẳng mấy chốc đã lên tới sườn núi cao. Quỷ Độc Cốt đột ngột dừng lại, Ân Chu và Lý Thành Dụ cũng dừng theo, đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn hắn. Quỷ Độc Cốt xoay người lại, nhếch mép cười, lộ rõ một tia tà khí. Lý Thành Dụ nói lớn: “Quỷ Độc Cốt, ngươi rút cuộc đã làm ra chuyện gì ? Cớ sao lại phản bội chúng ta?” Quỷ Độc Cốt cười nhàn nhạt đáp: “Các ngươi bị ta dắt mũi bấy lâu mà còn tỏ vẻ. Thời đại này hỗn loạn, chánh phái hay tà phái các ngươi chỉ toàn một lũ đần độn tự cao, lúc nào cũng cho mình là đệ nhất thiên hạ nhưng thực chất hèn nhát, nhu nhược. Ta chỉ là đang giúp hắn bình định lại võ lâm này mà thôi.” Lý Thành Dụ ngây người, y cũng đủ thông minh để hiểu rằng Quỷ Độc Cốt đã có ý phản bội từ lâu. Lý Thành Dù toát ra một cỗ khí lực cường đại như thể uy hiếp, gằn từng tiếng một nói: “Ngươi… ngay từ đầu đã có ý tạo phản. Con gái ta đâu ?! Nói mau trước khi ta phanh thây xẻ thịt ngươi !” Quỷ Độc Cốt cất một tràng cười dài ma quái, rồi đánh ánh mắt thâm hiểm khó lường, bình thản đáp: “Ngươi phanh thanh xẻ thịt ta thì sao ta có thể nói con gái ngươi đang ở đâu. Yên tâm đi, ả ta không chết đâu. Tuy kế hoạch bị tên mập đáng chết bên cạnh ngươi phá đám nhưng cũng không đến nỗi thất bại.” Ân Chu buột miệng thốt lên: “Ngươi nói đang giúp “hắn”, “ hắn” là ai ?” Quỷ Độc Cốt nói: “Xem bản lãnh của ngươi có khiến ta mở miệng được hay không đã…!” Đoạn y xoay mình lăng không chạy biến. Hai người ngơ ngác đuổi theo, bất chợt giữa đường một toán thuộc hạ của Quỷ Độc Cốt ùa ra chắn đường. Cơ bản là Lý Thành Dụ không thèm chú ý đến bọn chúng, vài đường kiếm đã kết liễu một đám. Vì quá nóng giận và khẩn trương nên Lý Thành Dụ ra tay quá mạnh, chém bọn chúng tứ chi phanh lìa, huyết nhục văng khắp nơi. Ân Chu nhìn thấy không khỏi thở dài ngao ngán. Lúc này Hắc Tiếu Quái Nhân cũng đuổi kịp, cùng đuổi theo Quỷ Độc Cốt với hai người họ. Đuổi thêm một lúc nữa thì cả ba dừng lại ngạc nhiên không thôi. Quỷ Độc Cốt đang đứng ung dung giữa một đám người, trang phục giống nhau, gương mặt được che kính bởi chiếc mặt nạ, sát khí ngút trời. Lý Thành Dụ nôn nóng trong lòng cũng chẳng cần hỏi han chúng là ai rút kiếm xông vào ngay, Hắc Tiếu Quái Nhân cũng theo sát. Ân Chu chỉ đứng yên nhìn đông ngó tây không tham chiến. Mấy chục người đối phó với hai đại cao thủ thất thế hoàn toàn, bị hai người họ chém giết đáng kể. Quỷ Độc Cốt bất ngờ phất tay lên hai luồng khí độc bắn ra như sương mù dày đặt, che khuất tầm nhìn. Lý Thành Dụ và Hắc Tiếu Quái Nhân không hề khinh thường vì biết Quỷ Độc Cốt cũng trong thập đại cao thủ của tà phái. Độc tố của y ngoài Dược Tiên thì chẳng có mấy ai giải được. Hai người đánh ra chưởng phong phá tan luồng khí độc. Màn sương độc tan đi, sắc mặt Hắc Tiếu trầm xuống, lầm bẩm bức bối “ Tai hại, Ân Chu hắn đi đâu rồi ?” Hai người kia cũng để ý nhưng không có thời gian nghĩ ngợi nhiều, tiếp tục xông lên hòng bắt cho được Quỷ Độc Cốt. Quỷ Độc Cốt càng lùi về sau, không hề tham chiến lâu lâu chỉ tung vài chưởng độc chưởng phá rối. Lý Thành Dụ nhận ra những quân tiếp tế xuất hiện sau đó, bản lãnh không hề đơn giản bất quá đối với y không quá khó khăn. Lại nói về Ân Chu, nhân lúc đám người đánh nhau chí tử mà lẻn đi nơi khác mục đích là tìm Lý Khánh Chiêu. Ông đảo vài vòng trên sườn núi, chẳng thấy bóng dáng một ai. Trong đầu nghĩ ngợi lung tung bất chợt nhận ra phía trước có lấp ló mấy bóng người. Ân Chu chậm rãi tiến lại gần mới thấy khoảng chục người bộ dạng thần bí, rình mò thứ gì đó. Tuy nhiên dựa theo trang phục thì không giống những kẻ kia nên ông hơi yên tâm. Ân Chu bất ngờ lên tiếng làm đám người chết điếng một phen: “Các ngươi đang làm gì vậy ?” Bọn chúng nhanh chóng quay mặt lại tính làm bộ dáng hầm hố dọa nạt cuối cùng ánh mắt lại giãn ra sợ hãi, lắp bắp trong miệng không nói được gì. Ân Chu bật cười ha hả nói: “Các ngươi không phải chính là Thiên hạ thập đại côn đồ sao?” Bọn chúng cười khổ, nhìn bộ dáng rất buồn cười: “Chu lão gia, đó là Thiên hạ thập đại vương …” Ân Chu cười cười nói: “Các ngươi đang làm gì ở đây ?” Kẻ này có vẻ như đầu lĩnh tên là Xuân Thường, xoa xoa hai tay kính cẩn đáp: “Chúng tiểu nhân tính là đến Thiên Sơn Đỉnh xem náo nhiệt nhưng vô tình phát hiện ra một đám người lạ cùng Lý Khánh Chiêu tiểu thư nên bám theo đến đây, nghĩ là sẽ kiếm chát được gì đó.” Ân Chu cau mày nói: “Các ngươi cũng gan to đấy, không sợ bọn chúng phát hiện à. Nhưng bỏ qua đi các ngươi biết Khánh Chiêu ở đâu ?” Xuân Thường chỉ chỉ tay về phía trước nói: “Họ ở bên đó một lúc lâu rồi mà vẫn không thấy động tĩnh gì nhưng chúng tiểu nhân nghe được bọn chúng nói gì đó đại khái là sắp cho nổ tiếp đoạn đường xuống dưới núi…” Ân Chu kinh hãi trong lòng “ Không lẽ chúng cũng lắp đặt tích lịch đạn ở dưới chân núi” “Các ngươi ở đây, ta qua đó xem thử.” Xuân Thường thốt lên: “Chu lão gia cẩn thận, chúng tiểu nhân cũng chưa biết lai lịch của đám người này như thế nào. “ Ân Chu thong thả bước qua bên đó, đám người Xuân Thường hồi hộp theo dõi. Hóa ra phía trước có một hang động, ông toang bước vào thì một toán người xuất hiện, không nói nhiều lời tung sát chiêu về phía Ân Chu. Tuy nhiên những sát chiêu này không thể nào vượt qua được lớp kình nội lực của Càn Khôn Chấn Thể, Ân Chu vẫn đạo mạo cười cười. Bọn chúng nhìn nhau kinh hãi sau đó phi thân đến đánh giáp lá cà. Bốn bóng đen xuất hiện đứng chắn trước mặt Ân Chu, nhanh chóng xử lý hết những tên tiểu tốt. Ân Chu đi vào trong hang động. Cái hang này rất nông, chỉ là nơi trú tạm. Bên trong cũng còn vài tên được cử ở lại trông coi gì đó. Hoàng Cẩm Vệ bắt một tên tra khảo nhưng hắn nữa lời cũng không nói. Mọi người để ý trên tay hắn có một hình xăm thủ xà rất kỳ bí. Xung quanh còn lưu lại một vài lá cờ ghi ba chữ “ Thái Âm Sơn”. Bất chợt tên này kêu lên một tiếng rồi ngã khụy xuống, máu trào ra từ khóe miệng có pha chút màu đen, lại thủ đoạn giấu thuốc dưới kẽ răng ? Manh mối đã mất, Ân Chu lệnh cho Tứ Cẩm Vệ tản ra tìm kiếm Lý Khánh Chiêu hoặc bất cứ điều gì bất thường. Ân Chu trở ra khỏi hang đi đến chỗ người Xuân Thường kêu hắn cùng đồng bọn tản ra lần theo dấu vết cùng mình. Nơi họ đang dừng cũng khá cao, từ trên nhìn xuống có thể nhận ra vị trí Lý Thành Dụ, Hắc Tiếu Quái Nhân giao đấu với Quỷ Độc Cốt. Thường Xuân chỉ tay về phía xa nói: “Các người nhìn xem, đằng kia có phải là đồng bọn của chúng ?” Ân Chu nhìn lại thì đúng là có một toán người đang đi đến chỗ Quỷ Độc Cốt. Nhiều kẻ ra dáng đầu lĩnh ăn mặc khác thường. Đặc biệt có một người nổi bật lên, cảm giác vô cùng nguy hiểm. “Lý tiểu thư !” Lý Khánh Chiêu được đám người đưa theo phía sau. Ân Chu trầm ngâm đôi lúc rồi nói: “ Ta phải xuống dưới đó, Thập đại côn đồ các ngươi chạy mau xuống dưới thông báo cho chánh phái tà phái về tích lịch đạn. Những kẻ này thật là nguy hiểm. Lý do tại sao Quỷ Độc Cốt nói kế hoạch của bọn chúng vẫn chưa thất bại.”. Đoạn triệu tập Tứ Cẩm Vệ bảo vệ Thập đại côn đồ, dứt lời lăng không, đạo mạo phi thân xuống vị trí của Lý Thành Dụ. Ân Chu vừa đáp xuống khiến chúng người giật mình. Ân Chu chậm rãi nói: “Lý Giáo chủ không cần đánh nữa. Bọn chúng đưa Khánh Chiêu đến rồi.” Lý Thành Dụ nghe vậy, vội thu chiêu lùi ra sau, nghi ngờ chất vấn: “Ngươi nói vậy là ý gì ?” Ân Chu không trả lời, ánh mắt bình thản nhìn về phía trước. Không chờ đợi lâu Lý Thành Dụ đã biết được ý tứ của Ân Chu. Toán người Ân Chu thấy đã xuất hiện. Từ người kẻ kia toát ra một luồng khí lực đáng sợ, Hắc Tiếu Quái Nhân cũng cảm thấy không hề đơn giản, đến bản tánh ngông nghênh của y còn phải chùn xuống. Lý Thành Dụ không để ý nhiều vừa thấy ái nữ thì đã vọt lên rút ngay Băng Ma Lãnh Kiếm một kiếm xuất uy lực đâm về phía trước “ Thả con gái ta ra !!!”. Ngay lập tức bốn kẻ vận đồ Tím trên vạt áo có ghi ba chữ “ Thái Âm Sơn” dàn trận trước mặt, vận công đồng loạt đánh một chưởng cường đại về phía Lý Thành Dụ. Lý Thành Dụ không hề nao núng, vẫn giữ chắc kiếm đâm đến. Hai luồng kình lực chạm nhau phát ra tiếng nổ đinh tai. Lý Thành Dụ bị chấn lui hai bước. Bốn cười kia cũng không khá hơn thối lui về sau. Lý Thành Dụ hừ lạnh một tiếng, Thập Đại Bảo Khí - Băng Ma Lãnh Kiếm chợt phát ra hào quang xanh biếc, khí lạnh thoát ra bắt đầu chiếm lấy không gian. Sở trường của Lý Thành Dụ là Hàn băng chân khí cộng với cực Âm bảo khí Băng Ma Lãnh Kiếm, chỉ thấy từng đường kiếm y múa lên đến không khí còn đóng băng, rơi xuống lấp lánh. Lý Thành Dụ di động thân ảnh, kiếm quét qua bốn kẻ lạ mặt với chiêu Khởi Xà Khúc Băng Vũ. Kiếm khí tràn đến mang theo cảm giác buốt cóng đến tận xương tủy. Bốn kẻ kia chưa kịp chống trả đã bị Lý Thành Dụ gây ra những vết thương chí tử. Chúng chẳng hề cảm nhận được bởi hàn khí cực độ xóa nhòa đi cảm giác. Đột nhiên một bóng đen vụt lên mang theo luồng kình lực kinh thiên động địa. Lý Thành Dụ hơi bất ngờ nhưng cũng thủ thế chuẩn bị tiếp chiêu. Nào ngờ cỗ lực lượng này không nhắm vào y mà nhắm vào người sau lưng y. Ân Chu nét mặt bình thản, tiến lên nhẹ nhàng vài bước. Trong một khắc Hắc Tiếu Quái Nhân cảm giác được từ người Ân Chu toát ra một lượng nội công cực đại, Ân Chu đưa một tay ra tiếp chưởng. Cổ nội lực kinh vũ lao tới như đâm vào một bức tường nổ vang một tiếng, kình lực khổng lồ bức ra xung quanh. Lý Thành Dụ, Hắc Tiếu Quái Nhân lùi ra một bước vận công kháng lại chấn lực. Đám người bí ẩn đằng sau cũng thối lui hàng bước tưởng chừng ngã nhào. Sau màn khói bụi mịt mù người ta kinh ngạc thấy kẻ mặc áo đen thần bí đang đối chưởng với Ân Chu. Ân Chu bộ dáng vẫn rất thong thả, gương mặt vẫn rất điềm tĩnh. Kẻ áo đen đeo mặt nạ nên không nhận ra cảm xúc của hắn. Nhất thời từ đằng sau vọng tới tiếng xì xào “ Hắn dĩ nhiên có thể đỡ được chưởng lực của Hắc Tổng Chủ, hắn rốt cuộc là cao nhân phương nào ?!” Nội công đối chưởng giữa hai người không ngừng thoát ra, kẻ luyện võ thường chẳng bao giờ nghĩ đến được sự khủng khiếp từ hai người này. Một giọt mồ hôi chảy xuống từ trán của Lý Thành Dụ, y đưa ánh mắt nhìn Ân Chu lòng động không ngừng: “ Ân Chu, lẽ nào ông chính là Ngũ Tuyệt Ngọc Đế ?” Hắc y nhân bất chợt dùng tay kia vận một loại cường khí bồi thêm một chưởng vào. Ân Chu cũng không đứng yên, dùng Càn Khôn Hồi Thương Chưởng, cố gắng trung hòa chưởng pháp của Hắc Y Nhân. Hắc Y nhân cũng đã nhận ra, ánh mắt chứa một tia kính sợ, vội vàng đẩy mạnh một chưởng rồi bất ngờ thu về để phá vỡ thế giằng co. Tuy nhiên y không ngờ rằng người đứng trước y là kẻ có nội công cực hạn của Võ Lâm đương đại. Một chưởng của y chỉ tiếp thêm nội lực cho Càn Khôn Hồi Thương Chưởng. Ân Chu bước lên một bước, đẩy mạnh chưởng lực. Toàn bộ kình lực xoay nhanh quanh người của Ân Chu mơ hồ hình thành biểu tưởng Thái Cực. Ông thoát tay, tức khắc chộp lấy hổ khẩu của địch nhân, siết chặt, kéo hắn về phía mình. Xoay mình một cái Ân Chu xuất ra chiêu Càn Dương Phá Toái. Toàn bộ lượng nội lực trước đó chấn sầm vào Hắc Y Nhân khiến hắn bị thổi bay ra sau chục bước chân. Y gắng gượng trụ mình lại, khụy xuống đôi chút rồi lập tức đứng lên, vội vàng âm thầm điều khí trị thương. Sau màn giao thủ vừa rồi vừa rồi, mọi thứ đều rơi vào im lặng. Quả thực nếu không nhìn tận mắt thì có mà có thể tưởng tượng được sự cường đại của hai người họ. Ân Chu thở nặng vài hơi, cười cười nói: “Ta vẫn chưa khôi phục đủ mười thành công lực nhưng ngươi muốn đánh thì ta cũng xin lãnh giáo.” Đám người sau Hắc Y nhân hết nhìn nhau rồi nhìn lại Ân Chu với ánh mắt kinh hãi không thôi. Bộ dáng uy vũ, khí phách lúc trước bất chợt đi đâu mất. Một kẻ không kìm nén được run run thốt lên: “Hắn là cao nhân phương nào, có thể khiến Hắc Tổng Chủ bị thương…” Sau câu nói cái đầu của hắn bỗng lìa khỏi cổ bay lên rồi rơi xuống đất lăn lông lốc, từ bên bốn người mặc áo tím đưa tay ra thu lại một thứ vũ khí hình bán nguyệt. “Tử Xà Thần Giáo Thái Âm Sơn không có kẻ hèn nhát, yếu đuối.” Những kẻ còn lại sau khi chứng kiến sự việc, cố gắng đè nén nỗi kinh hãi, chấn hưng tinh thần. Một kẻ áo tím khác bước lên nói: “Kế hoạch của chúng ta không ngờ lại bị ngươi phá nát, nhưng ngươi có chắc cứu được tất cả bọn chúng ?” Ân Chu cau mày nói: “Ý ngươi là việc có Tích lịch đạn ở trên đường xuống núi.” Tên này nhíu mày, ánh mắt lộ rõ sự ngạc nhiên tột độ: “Ngươi đã biết…” Ân Chu cười cười, không nói gì. Bất chợt tên này nhếch mép cười, không có vẻ gì là lo lắng cho kế hoạch của hắn: “Vậy thì sao, chưa là tất cả.” Ân Chu trầm xuống, thoáng giật mình “Không lẽ bọn chúng còn chiêu trò gì khác ?!” Hắc y nhân lúc này ra hiệu cho tên áo tím kia bớt nói lại, âm thanh vẫn đục vang lên khiến ai cũng nhận ra là hắn cố tình biến giọng: “Tống Ân Chu, ngươi cố che giấu danh tánh nhưng hiển nhiên là bản lãnh của ngươi võ lâm này còn ai có ngoài Ngọc Đế… Dù ngươi là ai đã ngán đường Tử Xà Thần Giáo Thái Âm Sơn thì cũng có kết cục là chết thôi.” Nói xong hắn ra hiệu cho đoàn người lui, Ân Chu bất chợt nói: “Các ngươi đi thì đi đi nhưng thả Khánh Chiêu ra… Hoặc là ta tự đến cứu người.” Hắc Y nhân không trả lời ra hiệu cho chúng người để Lý Khánh Chiêu lại. Khánh Chiêu bị trói tay, bịt miệng không nói được gì, chỉ có ánh mắt biểu tình khẩn trương, kèm theo hai hàng lệ đẫm trên đôi má. Âm thanh ú ớ liên tục từ nàng như một nỗ lực vô hình muốn ngăn cản họ tiến đến. Ân Chu bất chợt nhận ra sự khác thường nhưng đối với Lý Thành Dụ thì chẳng màn đến gì nữa cứ vậy mà chạy thật nhanh đến chỗ ái nữ của mình. Y vội vàng cởi trói, tháo chiếc băng bịt miệng Khánh Chiêu, ôm nàng vào lòng. Khánh Chiêu câu đầu tiên nàng thốt lên khiến ai cũng bất ngờ : “Cha, cha xem tay cha… !!” Lý Thành Dụ sửng sốt đưa hai tay mình lên xem, bên phía tay phải có một vết thương nhỏ tựa như kim châm, máu vẫn đang chảy nhưng máu lại có màu đen. Sự việc chưa dừng ở đó, trên bàn tay của Khánh Chiêu cũng có vết thương tương tự, hắc huyết vẫn không ngừng tuông ra. Ba người Ân Chu kinh hãi không thôi. Lý Khánh Chiêu định nói thì bất ngờ một vật bay thẳng về phía họ. Ân Chu nhanh chóng đón lấy, xem lại là một chiếc hộp nhỏ mở ra là một viên đan dược. Giọng của Quỷ Độc Cốt âm trầm, thỏa mãn từ đâu vọng tới: “Ta đã cắm một cây kim có chứa Hắc Huyết Đoạn Sinh độc lên đoạn dây thừng. Hai cha con ngươi đều dính phải trong vòng nửa nén nhang hai ngươi đều phải chết. Ngay cả có Dược Tiên ở đây cũng chưa chắc gì cứu kịp hai người. Thứ trên tay Tống Ân Chu chính là thuốc giải. Hai cha con ngươi tự quyết định đi. Tuy kế hoạch của bọn ta bị tên khốn kiếp Ân Chu phá đám, nhưng lúc này giết được một trong hai người các ngươi cũng coi như có chút gì đó bù đắp. Tống Ân Chu ta và ngươi sẽ còn gặp lại…” Bốn người kinh hãi trong lòng, cha con Lý Khánh Chiêu nhìn nhau đau khổ tột cùng. Chuyện đến nước này lời của Quỷ Độc Cốt không thể là giả được. Hắc Tiếu Quái Nhân cầm lòng không được toan phi thân đi xung quanh tìm kiếm Quỷ Độc Cốt. Y giận giữ hét lên “ Quỷ Độc Cốt, tên cẩu súc sanh, có gan thì ra đây nói chuyện ?” Lý Thành Dụ ra hiệu Cho Hắc Tiếu Quái Nhân dừng lại. Lý Khánh Chiêu cứ khóc mãi không thôi, nàng tuy là một nữ cường nhưng bản chất của nàng lại một tiểu thư giàu tình cảm, giờ phút này không khỏi khiến nàng đau lòng òa khóc. Hai người lúc này mới cảm nhận độc tố phát tác. Thân thể tê rần đau đớn, mạch máu nổi lên gân đen, thần trí cơ hồ bắt đầu rối loạn. Lý Thành Dụ cầm lấy viên đan dược trên tay Ân Chu, bất ngờ điểm huyệt Khánh Chiêu bỏ viên thuốc vào miệng nàng dùng chút nội lực đẩy đến viên thuốc rơi tọt vào trong họng nàng. Khánh Chiêu sau khi được giải huyệt kinh hãi nhìn cha mình rồi đoạn quay sang nắm lấy tay Ân Chu, nước mắt dàn dụa khẩn khoản nói : “Ân Chu, ta biết ông bản lãnh phi phàm, nội công tuyệt đỉnh ông hãy cứu giúp cha ta. Ta cầu xin ông, ông muốn ta làm gì cũng được…. !!” Ân Chu gật đầu “ Để ta thử xem”, Ân Chu truyền nội công vào người Lý Thành Dụ. Giờ phút này cũng chẳng muốn giấu diếm thực lực, dùng nội công tuyệt đỉnh của Thái Cực Tâm Pháp cố gắng hóa giải độc tố. Lý Thành Dụ, tuy đang bị đau đớn do độc tố phát tác nhưng vẫn cảm thấy trong người mình có một luồng nội công cực đỉnh tuông trào trong từng ngõ ngách. Ân Chu thu tay lắc đầu, thở dài, cất giọng buồn, nói: “Độc tố của Quỷ Độc Cốt là hủy hoại trực tiếp lên sinh lực của Lý Giáo Chủ. Nội công của ta không thể chữa lành những vết thương vật lý này được. Khánh Chiêu ta xin lỗi nàng, họa chăng chỉ có Dược Tiên mới có cách.” Lý Khánh Chiêu nước mắt vẫn không ngừng tuông rơi, ánh mắt sáng rỡ cơ hồ muốn níu kéo một chút hy vọng, vội vàng nói: “Chúng ta đưa cha đến chỗ Dược Tiên cầu xin bà ấy cứu giúp.” Lý Thành Dụ bất ngờ trừng mắt, hơi thở đứt quãng, nói: “Tuyệt đối không được. Ta thà chết chứ không để bà ta cứu. Ta một đời tung hoành ngang dọc đối đầu với Chánh phái, nay lại vì chút sinh tử này mà hủy hoại thanh danh cả đời sao. Tuyệt đối không! Nếu con đưa ta đến chỗ bà ta,ta sẽ chết trước.” Đoạn y thở dài nhìn Khánh Chiêu rồi nhìn Ân Chu nói tiếp: “Ta cả đời anh hùng là thế mà nay lại chết dưới tay một kẻ tiểu nhân vô sĩ. Cái chết của ta sẽ ảnh hưởng rất nhiều đế thế cục võ lâm nhất là với Tà Phái chúng ta. Nước không thể một ngày không có vua, Bang phái một ngày không thể không có bang chủ. Hắc Tiếu Quái Nhân, ngươi là một trong những đại trưởng lão của Tà phái, ảnh hưởng không nhỏ, cũng là người ta rất tin tưởng. Nay chứng kiến ta trao lại chiếc nhẫn Thiên Minh Đạo này lại cho Tống Ân Chu tương đương ta giao lại chức Giáo Chủ Tà phái cho hắn…” Cả ba người trợn tròn mắt, kinh ngạc không thốt nên lời. Hắc Tiếu Quái Nhân bối rối nói: “Giáo Chủ sao lại là hắn…??! Hắn dù bản lãnh thông thiên nhưng hoàn toàn là một người xa lạ, không có chút kiến thức nào về tà phái cũng nhưng sự tín nhiệm của những người khác. Việc này có được không ?” Lý Thành Dụ, hơi thở ngày càng yếu nói: “Ta biết, cũng hiểu ngươi do dự nhưng sự tình đã đến nước này, trong tà phái chắc chắn còn có người phản bội. Với bản lãnh của hắn sẽ không ai gây khó dễ được đồng thời giúp cân bằng lại thế lực, không bị bọn chánh phái hiếp đáp. Trực giác của một người sắp chết như ta sẽ không sai. Ta tin hắn sẽ làm nên đại nghiệp.” Ân Chu quá đỗi ngạc nhiên vội xua tay lúng túng nói: “Giáo Chủ sai rồi, ta chẳng biết gì cả sao có thể gánh vác trọng trách lớn như thế này. Ta vốn dĩ ham chơi, ham ăn, chẳng màn thế sự e chỉ khiến mọi việc rối tung lên mà thôi. Lý Giáo chủ xin cứ suy nghĩ lại. Ta tuyệt đối là không thể nhận.” Lý Thành Dụ cương quyết nói: “Đừng nói là trùng hợp khi tất cả những sự kiện này ông đều có tham gia, phải là định mệnh gì đó. Trực giác của ta cho thấy chỉ có ông mới làm được… Đừng từ chối nữa ta đã quyết định rồi. Ông lại đây ta muốn nói nhỏ một chuyện.” Ân Chu miễn cường làm theo, Lý Thành Dụ thì thầm gì đó trong tai Ân Chu. Chỉ thấy Ân Chu cau mày, ánh mắt mờ mịt tỏ vẻ không hiểu. Lý Thành Dụ nói xong đoạn đưa ánh mắt sang Khánh Chiêu triều mến nói: “Cũng giúp ta chăm sóc ái nữ, ta không có ý nói tác hợp hai ngươi nhưng là mong ông giúp ta chăm lo cho ái nữ. Trên chốn giang hồ hiểm ác khó lường, nó mà có mệnh hệ gì nơi suối vàng ta cũng không để yên cho ông đâu…” Đoạn ông ho lên một tiếng máu đen trào ra từ khóe miệng, Lý Thành Dụ dùng chút sức tàn cuối cùng nói lên vài lời với ái nữ thân yêu của mình những lời tận đáy lòng. Dù là ác ma giết người không gớm tay hay Giáo Chủ của một thiên hạ, tình phụ tử vẫn luôn là thiêng liêng và bất diệt: “Khánh Chiêu, nhi nữ của ta. Cha xin lỗi vì đã không chăm sóc được con những ngày tiếp theo. Hãy mạnh mẽ lên, đòi lại công đạo cho cha và giết hết những kẻ khiến chúng ta lâm vào cảnh này. Nơi suối vàng cha và mẫu thân con sẽ che chở phù hộ cho con…” Lý Khánh Chiêu nghẹn ngào không nói được gì cả cứ ôm chặt cha mình. Hai mắt của Lý Thành Dụ dần chuyển sang màu đen đục ngầu, mạch máu trong người bất ngờ vỡ bụp ra, huyết đen văng khắp người. Lý Thành Dụ buông tay, bất động, hai mắt vẫn mở trừng trừng thể hiện ngạo khí như lúc sanh thời. Lý Khánh Chiêu khóc đến ngất đi, Hắc Tiếu Quái Nhân cũng không nén nổi xúc động, hai má đã ướt đẫm nước mắt. Ân Chu thần người, tâm trọng thổn thức, tiếc nuối cho một đấng hào kiệt. Ân Chu bế Lý Khánh Chiêu còn Hắc Tiếu Quái Nhân cõng Lý Thành Dụ sau lưng đi chậm rãi về phía vách núi. Bất chợt có hai luồng nội công cực lớn ập đến. Hai bóng người từ xa lăng không đáp xuống trước mặt họ vẫn không ngừng giao đấu với nhau. Một nam một nữ, chính là Dược Tiên và Đao Tôn. Ân oán của họ sâu nặng, Dược Tiên chắc chắn sẽ không đội trời chung với Đao Tôn. Ân Chu vẫn không dừng bước, bình thản tiến tới vách núi nơi hai người họ đang giao đấu, trong lòng tâm tư rối loạn chẳng muốn để ý nhiều. Hắc Tiếu Quái Nhân sớm đã nhận ra, tuy có chút lưỡng lự nhưng thấy Ân Chu vẫn bước đi như không có chuyện gì nên tiếp tục theo sau. Ân Chu bước đến gần họ, bất ngờ một kình lực khổng lồ bộc phát chấn lui hai người ra hai bên. Hắc Tiếu Quái Nhân sững sờ, hai trong Ngũ Tuyệt lại bị chấn lui dễ dàng bởi kình lực của Ân Chu. Lòng y trầm xuống nghĩ ngay đến một trường hợp, thoáng nghĩ đến thôi mà khiến y đã toát mồ hôi. Hai người Dược Tiên sau một phen bất ngờ thì nhìn lại, buột miệng thốt lên: “Ta đoán quả không sai, ông chính là …” Giọng Ân Chu lạnh lùng vang lên: “Hai người thôi đi. Ta chẳng phải là ai hết… Lý Giáo Chủ đã chết rồi.” Hai người kinh hãi trong lòng nhìn về phía Hắc Tiếu Quái Nhân, không ngừng nghi vấn. Bất chợt Dược tiên nhìn thấy Thiên Minh Đạo nhẫn trên ngón tay của Ân Chu, bất ngờ càng thêm bất ngờ, thốt lên: “Thiên Minh Đạo nhẫn… Ngươi đã thành Giáo Chủ Tà phái…!” Đao Tôn cũng ngạc nhiên không kém, đưa ánh mắt sang Hắc Tiếu Quái Nhân nghi vấn: “Chuyện rốt cuộc là thế nào ?” Hắc Tiếu Quái Nhân thở dài một tiếng rồi gật đầu xác nhận. Đao Tôn thất thần tiến đến bên cạnh Hắc Tiếu Quái Nhân bắt lấy một tay của Lý Thành Dụ cảm giác một phen rồi thốt lên « Hắc Huyết Đoạn Sinh Độc » “Quỷ Độc Cốt chính hắn hạ thủ sao ?!” Hắc Tiếu Quái Nhân lại gật đầu đáp trong oán giận : “Chính là hắn, Ta thề bắt được hắn sẽ phanh thây hắn là trăm mảnh… !!” Chợt Dược Tiên chen vào : “Thiên Minh Đạo Nhẫn, Ân Chu ngươi hiện tại là Giáo Chủ Tà Phái ?!” Đao Tôn cũng đưa ánh mắt nhìn Hắc Tiếu Quái Nhân như đang chờ đợi câu trả lời. Y biết ý chỉ khẽ nháy mắt xác nhận với Đao Tôn nhưng không hề có bất cứ phát ngôn nào với Dược Tiên. Đao Tôn không kìm được mới lên tiếng hỏi : “Lý Thành Dụ thế nào mà lại giao bảo vật quý giá nhất cho một kẻ không rõ lai lịch không biết từ đâu đến. Hắn làm vậy là có ý gì ??!” Hắc Tiếu Quái Nhân nhất thời không trả lời được, chỉ đứng sững lắc lắc đầu. Ân Chu vẫn tiếp bước về phía vách núi : “Ta không biết gì cả đừng có chất vấn ta nữa.” Dược Tiên hừ lạnh một tiếng nói : “Nếu đó là sự thật, ngươi và ta tương lai sẽ đối đầu là không thể tránh khỏi.” Ân Chu không nói gì, thoáng chốc đã đứng bên vách núi. Ông đưa ánh nhìn triều mến Khánh Chiêu đang bất tỉnh trong tay mình, rồi nhìn lại cả quảng trường rộng lớn phía dưới lúc này chỉ còn là một đống đổ nát hỗn độn, khói bụi mờ mịt mà trong lòng thổn thức, rúng động không hồi. Chuyện thế nào mà lại chuyển biến khó lường như vậy. Ân Chu triển khinh công, nhẹ nhàng thanh thoát hướng và nơi xa đạp không lướt đi. Đao Tôn và Hắc Tiếu Quái Nhân cũng tức tốc đuổi theo. Dược Tiên bước đến bên vách núi phóng tầm mắt dõi theo, giờ phút này giữa bà và Đao Tôn cũng chẳng thể nào tiếp diễn được cuộc chiến ân oán. Đáng lý hôm nay là một ngày trọng đại của Chánh phái, bây giờ cái gì cũng không thành lại thêm thương tổn, Thiên Sơn đỉnh gần như bị phá hủy. Giang hồ, võ lâm sắp đảo điên thật rồi. Một bóng trắng nhẹ nhàng đến bên Dược Tiên đứng lặng yên không nói gì. Dược Tiên thở dài thốt lên : “Nhi nữ ta bảo bọc suốt bao nhiêu năm qua, ngày xuất sơn lại gặp ngay những chuyện thế này. Người tính không bằng trời tính mà. Tạ Bích Liên ta thật bội phục ông đó ông trời !!” Vân Thuyền mấp máy đôi môi thắm đỏ cảm thán một bài thơ: -« Tạ các cử đầu liên hoa vọng Vân độ trung thiên phiêu phiêu lạc Thuyền quyên bất thất quân phấn thái Chu gia đình đình hồi vọng nương. » Dược Tiên giật mình, nhìn Vân Thuyền rồi khẽ thở dài lắc đầu…
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ